0 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề
145 0
Kiếm tiền
Đặt Tên Thật Khó 42 đã kiếm được 1450 đ
Buổi sáng hôm ấy, mặt trời mọc lên chậm rãi như đang cố tránh làm phiền sự yên tĩnh mỏng manh của không khí. Ánh sáng chỉ thoáng chạm lên mái ngói trường học, rồi lững thững trượt xuống sân chạy nơi những bước chân đều đặn của đám học sinh vang lên như một nhịp trống xa xôi. Tiếng giày chạm mặt đất khô tạo nên một thứ âm hưởng đều đều, buồn như tiếng gió quẩn quanh một buổi chiều mùa thu.

Giữa dòng người hối hả ấy, có một thiếu niên chạy chậm lại, rồi dừng hẳn. Cậu đứng như bị giữ lại bởi một sợi dây vô hình nào đó. Gương mặt tái nhợt ánh lên một chút ngạc nhiên, như thể chính cơ thể mình đã phản bội cậu. Cả sân rộng mở ra mênh mang trước mắt, nhưng chân cậu bỗng nặng như đá.

Xung quanh cậu, bạn bè vẫn chạy, hễ lướt qua là để lại một khoảng trống, như nước chảy tránh một hòn đá nhỏ trong suối. Không ai cố tình bỏ rơi ai, nhưng một người đứng yên giữa dòng chảy bao giờ cũng khiến người khác phải ngoảnh lại.

Sự lạc loài ấy không ồn ào. Nó thầm thì, âm ỉ, len lỏi, giống như buổi sớm mai khi sương đã tan mà cái lạnh vẫn vương trên đầu ngón tay.

Thiếu niên đưa tay lên ngực. Ngón tay cậu siết lấy vạt áo, nơi trái tim vẫn đang đập nhưng lạc nhịp như tiếng trống một đoàn lễ hội đã tan. Cậu cúi đầu thật thấp, như sợ nếu ngẩng lên, người ta sẽ nhìn thấy điều gì đó đang vỡ trong mắt mình.

Một giọt mồ hôi chảy từ thái dương xuống. Và rồi hai giọt. Nó không phải mồ hôi của nỗ lực, mà giống một thứ hoảng loạn đang tan chảy ra ngoài.

Có ai đó từ phía sau gọi khẽ:

"Lại nữa à?"

Giọng nói ấy xen lẫn cả lo lắng lẫn bất lực. Dường như chuyện này đã xảy ra nhiều lần lắm rồi.

Thiếu niên không trả lời. Cậu chỉ nhìn xuống đất, thấy bóng mình kéo dài trên mặt sân xám, run rẩy như sợi rễ non giữa gió.

Rồi mọi thứ chao đi một nhịp. Tầm mắt cậu thu hẹp lại, như thể thế giới đang khép dần, nhường chỗ cho một khoảng tối mềm và lạnh.

Khi cậu mở mắt lại, trần phòng y tế nằm cao trên đầu như một bầu trời khác – một bầu trời không có mây, không có chim, chỉ có một màu trắng nhợt của mệt mỏi. Cậu nằm im, lắng nghe tiếng tích.. Tích.. Của chai truyền nhỏ từng giọt như một chiếc đồng hồ kiên nhẫn đang đếm tuổi của một ai đó.

Ngoài cửa sổ phòng y tế, bầu trời chỉ còn một mảnh nhỏ hình chữ nhật, bị khung gỗ chia cắt vụng về như một trang giấy bị ai đó xé đi phần lớn. Mảnh trời ấy xa đến nỗi chỉ cần đưa tay là biết chắc sẽ không bao giờ chạm tới.

Trong hơi thở đứt quãng, thiếu niên khẽ tự hỏi:

"Sao trời.. Lại xa thế này?"

Nhưng câu hỏi dường như chẳng hướng về ai cả. Nó chỉ rơi xuống không gian tĩnh lặng, rồi tan vào khoảng trắng nằm giữa nỗi buồn và sự quen thuộc.

Cậu nhắm mắt một chút, rồi mở ra, cả người như tan vào chiếc giường cứng. Những ngày ở đây bao giờ cũng giống nhau: Mùi thuốc sát trùng, tiếng rè của chiếc quạt cũ, và cảm giác cô quạnh cố bám vào da thịt như hơi ẩm ngày đông.

"Đến bao giờ.. Mình mới được sống như họ?"

Cậu lại nghĩ, nhưng lần này câu hỏi mệt đến mức không thành lời.

Bên ngoài, gió luồn qua khe cửa, làm chiếc rèm trắng phập phồng như một hơi thở chậm. Thiếu niên nhìn theo chuyển động ấy, lòng ngân lên một nỗi khao khát mơ hồ.

Cậu đưa bàn tay gầy lên ngực, giữ lấy nơi trái tim vẫn đập yếu ớt.

"Chỉ một lần thôi.. Cũng được.."

Nhưng gió chỉ thổi qua, không trả lời.

* * *

Chiều hôm đó, khi được phép ra về, thiếu niên đi bộ thật chậm trên con đường quen thuộc phía sau trường. Đó là một con đường hẹp, tường hai bên lâu ngày bong tróc từng mảng, để lộ ra những vết nứt như sẹo cũ. Mặt trời chiều nghiêng bóng, kéo hình cậu dài như một bóng cây khẳng khiu.

Một chiếc lá khô lăn qua mũi giày. Rồi thêm vài chiếc nữa. Từng chuyển động nhỏ của thiên nhiên như muốn nhắc nhở cậu điều gì đó – rằng thời gian vẫn tiếp tục, dù có ai đó đang phải chậm lại.

Cậu cúi đầu, bước từng bước nhẹ như đang sợ làm phiền mặt đất.

Và rồi cậu dừng lại.

Ở góc tường nứt, có một bóng nhỏ cuộn lại, run lên trong gió. Một con mèo đen. Bộ lông đen tuyền của nó đã xù lên vì lạnh và đói. Ánh mắt vàng đục của nó nhìn thẳng vào cậu – không cầu xin, không hoảng sợ, chỉ trống rỗng và tuyệt vọng như một ngọn lửa sắp tắt.

Thiếu niên khựng lại..

Thiếu niên đứng lặng một lúc lâu trước con mèo đen nằm co mình trong bóng tường. Cậu nhìn nó mà lòng chợt se lại, như thể có một sợi dây vô hình kéo giữa hai thứ lặng lẽ. Cậu chợt thấy bóng dáng của chính mình khi ngồi trong phòng y tế trường học, ôm ngực thở dốc, yếu đuối và cô độc.

Gió chiều thổi qua, cuốn theo mấy sợi lông mỏng của nó, khiến bộ lông đã xù vì lạnh lại càng trở nên tơi tả. Con mèo không kêu, chỉ thở một hơi mỏng đến mức cậu phải nín thở mới nghe được.

Thiếu niên từ từ ngồi xuống. Cậu co chân lại, một động tác quen thuộc dùng để giữ hơi ấm mỗi khi mệt. Ánh sáng vàng yếu ớt của buổi chiều khiến bóng hai đứa – một người, một mèo – hòa vào nhau thành một vệt dài trên mặt đất.

Cậu lục trong cặp, tìm thấy nửa ổ bánh mì buổi trưa vẫn còn dang dở. Bánh hơi khô, nhưng có lẽ với một sinh vật đang run lên vì đói, nó vẫn còn là thứ dịu dàng nhất của ngày hôm nay.

Cậu chìa tay ra, bàn tay hơi run – không phải vì sợ, mà vì cơ thể vốn đã yếu.

".. Ăn chút không?"

Giọng nói của cậu nhẹ như một lớp bụi sắp tan vào không khí. Không hẳn là câu hỏi. Không hẳn là lời mời.

Nó không né tránh. Không gầm gừ.

Con mèo hé mắt, cố nâng đầu. Hơi thở của nó phập phồng. Mắt nó – đôi mắt vàng trầy xước – ánh lên một thứ gì đó không hẳn là niềm tin, nhưng cũng không hoàn toàn là sự khước từ. Có thể muốn làm gì nhưng lại không đủ sức.

Nó ngửi được hương bánh.

Rồi nó cắn một miếng nhỏ, rất dè dặt.

Thiếu niên nhìn mà bất giác nín thở, sợ chỉ một cử động mạnh có thể khiến con vật bé nhỏ ấy bỏ chạy. Nhưng nó không chạy. Nó chỉ gặm thêm một chút nữa, chậm như thể đang giữ lại từng khoảnh khắc mong manh mà nó gọi là sự sống.

Cậu thấy tim mình mềm ra một chút.

Có lẽ rất lâu rồi cậu mới cảm thấy một điều gì đó ấm lên từ trong lồng ngực.

Khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy mình không còn một mình nữa.

* * *

Từ hôm đó, thiếu niên ghé lại góc tường cũ mỗi buổi tan học. Lần đầu là vì lo lắng, lần sau là vì quen, lần thứ ba.. Cậu không biết nữa. Chỉ thấy rằng mỗi khi bước chân đến gần con ngõ hẹp đó, trái tim cậu lại đập khác đi một nhịp – vừa hồi hộp, vừa mong đợi.

Con mèo đen, kỳ lạ thay, cũng bắt đầu xuất hiện mỗi chiều. Ban đầu nó ngồi im, sau đó tiến lại gần hơn. Dần dần, nó chẳng cần giả vờ thờ ơ nữa; vừa thấy bóng cậu là nó đã ngẩng đầu lên, đôi mắt vàng lóe sáng dưới ánh chiều.

Chỉ cần nghe tiếng bước chân của cậu, nó phóng ra từ bụi cỏ, đuôi dựng đứng, đôi mắt ánh lên niềm vui. Thiếu niên bật cười.

"Chờ tớ à?"

Giọng nói của cậu không còn đứt quãng như trước. Nó dịu lại, ấm như một buổi chiều mùa xuân muộn.

Hai đứa – một người, một mèo – lặng lẽ đi cạnh nhau trong con ngõ nhỏ. Bức tường cũ, những vết nứt, đống gạch vụn.. Đều trở thành quen thuộc như những vật chứng của một mối thân quen vừa mới nảy mầm nhưng đã bắt rễ vào lòng.

Đôi lúc thiếu niên dừng lại để thở, bàn tay đặt lên ngực. Mỗi lần như vậy, con mèo lại quay đầu, tiến đến, cọ nhẹ vào đầu gối cậu như muốn nói:

"Tớ ở đây."

Một lần, hai đứa ngồi cạnh nhau trên bờ tường thấp. Gió thổi, mang theo ít tiếng lao xao của những tán cây xa. Lá rơi, vài cánh nhẹ nhàng đáp xuống chân cậu. Bầu trời nhuộm màu nhạt như một vệt nước loang trên giấy.

Thiếu niên ngước lên nhìn bầu trời ấy, đôi mắt sâu nhưng lặng.

"Nếu có thể.."

Cậu nói thật khẽ.

"Tớ muốn được chạy xa hơn nữa, mạnh mẽ hơn, để không còn ai phải lo lắng vì tớ nữa.."

Con mèo đen không kêu. Nó chỉ ngồi yên đó, đôi mắt vàng nhìn cậu không rời.

Nó ngẩng đầu, đặt một chân lên tay cậu.

Cử chỉ nhỏ, nhưng khiến lòng cậu ấm áp.

* * *

Nhưng trái tim cậu không chịu nổi những ngày vui chơi ấy.

Một buổi chiều nắng, bầu trời xám một màu lạ lẫm, như phủ lên cảnh vật một lớp sương mỏng. Thiếu niên rời khỏi bờ tường nơi hai đứa vừa ngồi. Con mèo đen bước trước, chiếc đuôi ngoe nguẩy một nhịp nhỏ, còn cậu lững thững theo sau, hơi thở nhẹ nhưng đều.

Đoạn đường hẹp dẫn ra phố mờ dần trong bóng xế. Ánh sáng lọt qua từng khe tường, chiếu lên đôi mắt vàng của con mèo thành những vệt sáng như lửa nhỏ. Cậu nhìn nó mà lòng se lại, không hiểu sao hôm nay lòng mình lại yên tĩnh đến vậy, như một mặt nước không gợn.

Một lúc sau, con mèo chạy lên trước vài bước, quay đầu đợi cậu-một thói quen nó đã có. Thiếu niên chạy theo, bước chân nhẹ và hấp tấp, cố thu ngắn khoảng cách giữa mình với cái bóng đen nhỏ đang đợi.

Nhưng vừa chạy được vài bước, cậu bỗng thấy lồng ngực đau thắt, như có một bàn tay mát lạnh bóp mạnh vào giữa tim.

Cậu khựng lại.

Gập người xuống.

Hơi thở đứt thành từng đoạn như sợi chỉ sắp đứt.

Mái ngói, vách tường, bầu trời.. Đều chao nghiêng như những trang giấy ướt.

Con mèo đen quay phắt lại. Nó kêu lên một tiếng-nhỏ nhưng vang trong không gian vắng. Nó lao về phía cậu, đôi mắt vàng mở to như hoảng loạn.

Thiếu niên cố đưa tay lên, nhưng tay run và lạnh.

Cơn đau lần này khác lạ. Nó không chỉ nhói. Nó lan.

Từ giữa ngực.

Ra vai.

Gợn lên cổ và lắng xuống bụng dưới.

Như một đợt sóng lạnh lẽo đang rút cạn sức sống.

Cậu nghe tiếng trái tim mình đập-đập mạnh một nhịp, rồi khựng lại, rồi loạng choạng như một chiếc đồng hồ cũ muốn ngừng.

"Không.. Không phải lúc này.."

Cậu thì thầm, hơn là nói, vì môi đã tê.

Mắt cậu nhòa đi. Mọi thứ trước mặt như tan vào nhau.

Cậu chỉ thấy một đốm đen chạy tới, rung lên giữa màn sương mờ.

Rồi thiếu niên gục xuống nền đất lạnh.

Cơ thể nhẹ bẫng như cánh lá.

Cậu còn nghe thấy tiếng mèo kêu thất thanh, nhưng âm thanh ấy cứ xa dần, xa dần..

Khi mở mắt, cậu đã nằm trong bệnh viện.

Bệnh viện trắng.

Sạch đến mức lạnh.

Thiếu niên mở mắt trong một căn phòng mà trần nhà cao hơn cậu tưởng, trắng hóa như xóa sạch mọi màu sắc. Mùi thuốc khử trùng lồng vào hơi thở, cay đến mức nhói.

Cậu nằm đó, mỏng như một tờ giấy.

Một bên tay gắn kim truyền.

Một bên là bóng của cha mẹ, lẫn trong ánh đèn vàng yếu ớt. Họ vừa khóc vừa nói điều gì đó mà cậu không nghe rõ.

Cậu thấy đầu mình nặng như chì.

Trong đầu cậu có vô số cảm xúc thoáng qua.. Nhưng lại không có hối hận, vì ít ra cậu thấy mình đã từng sống như một người bình thường.

* * *

Đêm trước ngày mổ, ý thức của cậu trở nên mơ hồ đến đáng sợ.

Mọi âm thanh như bị ngâm trong nước. Hình ảnh bị lu mờ.

Trong cơn lơ mơ ấy..

Cậu cảm thấy một sức nặng rất nhẹ trên bụng.

Rồi một hơi ấm truyền vào da thịt, mềm và dịu đến mức khiến trái tim đang đau cũng khựng lại.

Cậu cố mở mắt.

Mọi thứ nhập nhòe, chập chờn như qua lớp sương dày.

Một bóng đen nhỏ..

Mờ..

Không rõ hình..

Nhưng không được bao lâu, ý thức cậu trượt đi như một cánh buồm bị sóng cuốn.

Cảnh vật tối sầm lại.

Và ngay tại khoảnh khắc đó-

Tim cậu nhẹ bẫng.

Cậu thiếp đi.

* * *

Tôi không biết mình đã nằm bao lâu dưới cái gốc tường lạnh buốt ấy trước khi cậu nhặt tôi dậy bằng nửa ổ bánh mì.

Cơ thể tôi khi đó như một chiếc lá sắp rụng, run rẩy trước cái lạnh và cơn đói.

Tôi tưởng mình sẽ chết.

Nhưng cậu xuất hiện.

Mùi bánh mì, hơi tay ấm và tiếng nói khẽ khàng ấy.. Đã kéo tôi trở lại.

Tôi không phải loài mèo giỏi tin tưởng con người.

Nhưng cậu khác.

Cậu nhìn tôi như nhìn một sinh vật quan trọng, như thể sự tồn tại gầy gò của tôi cũng đáng được ôm vào lòng.

Ngày này qua ngày khác, cậu đều đến.

Cậu cho tôi ăn, cười với tôi, chạy theo tôi.

Tôi thấy cậu nhiều lần chậm lại. Thấy đôi tay cậu run. Nhịp thở cậu đứt quãng như sợi chỉ mỏng sắp lìa. Nhưng trong mắt cậu luôn có niềm vui khi nhìn thấy tôi.

Cậu không biết điều đó quan trọng với tôi thế nào..

Một lần, cậu ngồi xuống bậc tường, vuốt lưng tôi, thì thầm:

"Tớ muốn được khỏe mạnh.. Tớ muốn đi xa hơn nữa."

Gió chiều đưa câu nói ấy vào lòng tôi, mềm như một tiếng thở.

Tôi muốn giúp cậu. Tôi không có gì cả: Không nhà, không nơi chốn, không ai chờ. Chỉ có một trái tim vẫn đập mạnh mẽ, dù thân xác đã mòn mỏi vì đói và lạnh.

* * *

Nhưng rồi.. Cậu ngã xuống.

Ngay trước mắt tôi.

Cả thế giới khi ấy như bị xé đôi.

Tôi chạy quanh cậu, kêu gào, cào vào tay áo cậu như muốn kéo cậu dậy. Nhưng cậu không phản ứng.

Người ta đưa cậu đi.

Cánh cửa bệnh viện đóng lại ngay trước mặt tôi.

Tôi chờ.

Đêm này sang đêm khác.

Tôi đi vòng quanh khuôn viên bệnh viện, nghe mùi thuốc sát trùng hòa vào mùi mưa.

Không ai để ý đến một con mèo đen ngồi dưới mái hiên suốt đêm.

Cho đến khi tôi nghe thấy họ nói:

"Nếu không phẫu thuật trong vài ngày tới thì rất nguy hiểm.

Nhưng ca mổ tỉ lệ thành công không cao."

Tôi không hiểu hết.

Nhưng tôi biết:

Cậu đang nguy hiểm.

Đêm nọ, tôi trèo vào phòng cậu qua ô cửa sổ hé mở.

Cậu nằm đó, trắng nhợt như một mảnh trăng sắp tắt. Hơi thở cậu mỏng như tơ.

Tôi bước lại gần. Leo lên bụng cậu.

Nghe nhịp tim cậu, tôi biết: Nó đang yếu đi từng chút.

Trái tim của cậu yếu.

Còn trái tim của tôi vẫn đập mạnh, dù thân thể không còn khỏe như trước.

Tôi đặt ngực mình lên ngực cậu-một cử chỉ bản năng, như thể trái tim tôi hiểu điều mà lý trí của loài mèo không thể gọi thành tên. Nhịp tim cậu mỏng manh đến mức tôi có thể nghe thấy trong yên lặng. Còn hơi thở cậu yếu đến mức tôi phải đặt tai sát ngực cậu mới biết cậu còn sống.

Tôi truyền hơi ấm của mình cho cậu. Tôi để trái tim mình đập mạnh, rồi nhịp theo trái tim cậu.

Và tôi biết.. Ở cuối cùng, chỉ một trong hai chúng tôi có thể thức dậy vào buổi sáng.

Tôi không sợ. Tôi chỉ mong cậu sống thêm một mùa nắng, chạy thêm vài bước dài mà không phải dừng lại thở đau.

Khi trái tim tôi đập đến những nhịp cuối, tôi nghe đâu đó tiếng cậu thở đều hơn.

Tôi nhắm mắt.

Và tan vào cậu.

Bên trong lồng ngực cậu..

Tim bắt đầu đập mạnh hơn.

* * *

Tôi tỉnh dậy trong một thứ ánh sáng lạ lùng - không chói, nhưng trắng đến mức khiến mọi đường nét trong phòng như bị xóa nhòa. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc bao trùm. Có một tiếng máy đều đặn đập nhịp bên tai tôi, vừa xa vừa gần, giống như tiếng ai gõ nhẹ lên mặt nước.

Tôi phải mất một lúc mới nhận ra mình đang ở đâu: Bệnh viện.

Lồng ngực tôi đau nhói mỗi khi hơi thở trôi qua. Nhưng cơn đau ấy không khiến tôi khó chịu - nó lại mang một cảm giác mơ hồ như được dìu đỡ. Như thể bên trong tim tôi có ai đó đang vòng tay giữ lại nhịp đập.

Tôi mở mắt chậm rãi. Màn đêm ngoài cửa sổ đang tan, để lộ một khoảng trời nhợt nhạt. Cả căn phòng tĩnh lặng đến mức tôi nghe rõ tiếng tim mình đập.. Không giống xưa.

Nhịp đập ấy nhẹ hơn, mềm hơn - như có một nỗi hiền hòa rất lạ.

Tôi không hiểu.

Bác sĩ bối rối nói rằng tình trạng tim tôi bất ngờ được cải thiện.

Cha mẹ ôm tôi khóc vì hạnh phúc.

Ca mổ bị hủy.

Những ngày sau đó trôi qua trong cái nhạt buồn của bệnh viện. Tôi học lại cách ngồi dậy, cách bước vài bước ngắn, cách hít một hơi mà không đau quá. Mọi thứ đều chậm, nhưng không còn tuyệt vọng như trước. Trong lòng tôi có một thứ gì đó âm ấm, tựa như một bàn tay nhỏ đang áp lên ngực, thì thầm rằng tôi chưa cô độc.

Tôi không biết vì sao mình lại sống. Bác sĩ nói là kỳ tích. Người thân, hàng xóm, thầy cô đến thăm đều bảo tôi may mắn lắm. Nhưng chẳng ai biết rằng, đêm nào tôi cũng thức dậy giữa cơn mơ - một cơn mơ có đôi mắt vàng dịu và bộ lông đen mềm như bóng tối.

Trong mơ, chú mèo đen nằm trên đầu gối tôi, yên tĩnh như mọi ngày. Tôi đưa tay xoa nhẹ lên đầu nó, cảm nhận hơi thở ấm áp phả vào lòng bàn tay. Nhưng mỗi khi tôi định ôm nó vào lòng, bóng hình ấy lại nhạt dần, tan đi như bụi sương.

Mỗi sáng tỉnh dậy, tôi đều với tay xuống cạnh giường..

Nhưng chẳng có gì ngoài khoảng trống lạnh.

Khi được ra viện, điều đầu tiên tôi làm là chạy đến con đường cũ, muốn thông báo cho nó tin mừng. Nhưng khi đến nơi, cây cỏ lau màu đen quen thuộc nay đã không xuất hiện nữa. Nụ cười tôi nhạt dần, ký ức về giấc mơ đêm trước ca mổ hiện ra trong đầu tôi kèm theo nỗi bất an khó tả.

Tôi gọi.

Tôi tìm.

Tôi đi qua từng ngõ nhỏ nơi chúng tôi từng chơi đùa.

Không thấy.

Không nghe.

Không chút dấu vết.

Bất chợt, tôi hiểu.

Hiểu điều mà tim tôi đã nhận ra từ lâu nhưng tôi không dám thừa nhận.

Nó đã cho tôi điều tôi mong ước nhất-một trái tim khỏe mạnh.

Và đổi lại.. Bằng chính trái tim bé nhỏ của nó..

* * *

Trước đây chú mèo đen bị thiếu niên móm bánh mì tránh chết đói, dùng mạng của mình đổi mạng của thiếu niên nằm ở trên giường bệnh chỉ có thể nhìn thấy trần nhà và một phần nhỏ bầu trời ngoài cửa sổ, giúp thiếu niên khỏi hẳn bệnh tật.

Mèo không có chín mạng, có thể sử dụng mạng của mình để trao đổi mạng của thiếu niên đã là kỳ tích.

Thiếu niên xuất viện, mèo đen biến mất.

Thiếu niên tìm không thấy mèo đen, trời mưa xuống không để ý mưa to chạy đến con đường nơi đút bánh mì cho mèo đen, buồn bã ở trong mưa ngồi xuống.

"Meo!"

Mèo kêu.
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back