91 ❤︎ Bài viết: 28 Tìm chủ đề
Chương 10: Con ma hẻm sau bệnh viện và anh trai mưa

Ngày 21 tháng 03 năm 2025

Tối đó, tôi về tới phòng trọ trong trạng thái cái đầu thì ồn ào như chợ, còn người thì lử đử như vừa đi bộ hết một vòng thành phố. Máy quạt quay lạch cạch trên trần. Đèn neon trắng lạnh. Căn phòng tám mét vuông vẫn là căn phòng quen thuộc, chỉ có cái cảm giác trong ngực là lạ: Nặng nề mà trống rỗng, như có ai vừa âm thầm dọn bớt một góc cuộc đời mình mang đi.

Tôi quăng balô xuống góc giường, ngồi thụp cạnh ổ điện cũ mèm, cắm sạc cho cái điện thoại nứt màn hình. Dây sạc lỏng, phải chỉnh tới chỉnh lui mấy lần cái chấm pin mới chịu hiện lên. Tôi liếc qua: Không có cuộc gọi nhỡ từ mẹ, không thêm tin nhắn nào từ bệnh viện. Mọi thứ yên ắng một cách đáng ngờ.

Tôi ngửa người ra nệm, nhìn trần nhà loang ố. Trong đầu chợt bật lại câu mình đã lỡ nói với bản thân lúc ngồi quán cà phê ban sáng. Tôi nhớ lại, hơi nhếch môi tự giễu, trong đầu lặp lại lời hứa cũ:

"Má, hồi sáng mình nói gì vậy ta? Nếu tối nay không có cuộc gọi nào mới từ ngân hàng hay bệnh viện, sẽ ghé cái hẻm sau bệnh viện coi thử có ma không."

Kiểu lời hứa nghe cho sang miệng lúc uống cà phê, tưởng tối về sẽ quên. Vậy mà giờ nằm im một lát, nó lại tự trồi lên. Có những lời hứa với người khác dễ bội ước. Còn đã lỡ hứa với chính mình mấy chuyện ngu ngu thì lại nhớ dai.

Tôi bật dậy, lục trong balô, móc ra cuốn sổ tay mỏng với cây bút bi Thiên Long còn nửa ruột, nhét vào túi áo khoác. Tôi tự nhủ, nghe chẳng khác nào tự ký quyết định cho mình ra đường:

"Đi săn ma, coi như đi săn ý tưởng. Biết đâu ma dễ hẹn hơn biên tập."

Tôi khóa cửa, kéo khẩu trang lên rồi bước ra hành lang. Dãy trọ lúc này im lặng, chỉ còn vài phòng sáng đèn, ánh vàng tràn qua khe cửa đổ xuống nền gạch. Tôi men cầu thang đi xuống, ra tới đường, hòa vào cái đêm Sài Gòn ẩm nóng nhưng vẫn còn chút gió đủ làm người ta tỉnh lại. Tôi cắm đầu đi bộ về phía bệnh viện, qua khỏi cổng chính sáng rực người ra kẻ vào, rẽ thêm một khúc nữa là tới con hẻm nằm sau lưng bệnh viện.

Con hẻm sau bệnh viện nhìn gần không đáng sợ như trong lời kể. Hẻm không dài lắm, đầu tới cuối chừng sáu bảy chục mét. Chiều ngang tầm bốn mét, đủ cho một chiếc xe cấp cứu chạy vào mà vẫn còn khoảng trống hai bên, nhưng chỉ cần vài chiếc xe máy dựng bậy với thêm một cái xe ba gác chở hàng là lập tức biến thành nút thắt cổ chai.

Hai bên là tường cao của mấy nhà cũ, gạch tróc từng mảng, vết nước loang chạy dài như những đường chân trời sụp xuống. Một bên tường có mấy ô cửa sổ gắn song sắt, quần áo phơi lơ thơ trên dây, dưới chân tường là những chậu cây đất khô nứt, lá xơ xác. Bên kia lác đác vài tấm bảng cũ, chữ phai màu: "Giữ vệ sinh chung", "Cấm đổ rác". Đèn đường màu vàng, bóng treo lệch, lúc sáng lúc chập chờn. Xa xa, phía trên mái nhà, ánh đèn bệnh viện trắng nhạt hắt ra, giống như một đám mây sáng treo lơ lửng trên đầu khu phố.

Mùi thuốc sát trùng bay lẫn trong mùi khói xe, mùi ẩm mốc của tường rêu. Thỉnh thoảng có chiếc xe máy phóng ngang qua đầu hẻm, tăng ga ồn ào rồi mất hút. Một con mèo đen từ đâu nhảy phốc lên nóc thùng rác, ngoe nguẩy đuôi, liếc tôi một cái.

Tôi nhìn nó, trong đầu tự chọc mình: "Ừ, nhìn tao vậy là đúng rồi đó. Đêm rồi còn lang thang ở đây, chắc hết chuyện để lo rồi nên rảnh vô hẻm kiếm ma."

Đứng ở miệng hẻm, tôi chợt nhớ lại câu chuyện anh tài xế taxi hồi trưa kể: Hẻm này ban đêm có ma. Người ta bảo từng có một chiếc xe cấp cứu kẹt cứng ở đây, cách cổng sau bệnh viện chỉ hơn chục mét, bệnh nhân trên xe không chờ kịp, chết tức tưởi. Từ đó, hễ ai đi ngang hẻm khuya khuya, thỉnh thoảng lại thấy bóng một cô gái mặc đồ bệnh nhân đứng nép bên tường, hoặc thoáng tiếng thở dài giữa tiếng máy xe.

Tôi hít một hơi, bước vào. Đi sâu chừng hai mươi mét, ánh sáng từ đường lớn phía sau lưng đã yếu hẳn. Ở đoạn giữa này, hẻm không hẳn hẹp lại, nhưng cảm giác như mọi thứ sát hơn: Tường hai bên dựng cao, những ban công cũ ụp xuống, dây điện chằng chịt vắt ngang đầu. Dưới nền đường, vệt bánh xe in thành những đường đen sậm, gom hết bụi và bùn sau những cơn mưa.

Gần giữa hẻm có một bậc thềm thấp nhô ra khỏi chân tường, kiểu chỗ người ta từng đặt chậu cây hay cái ghế nhựa nhưng giờ trống trơn. Đó là chỗ hiếm hoi không nằm trong lằn bánh xe, giống một cái gờ nép mình ngoài dòng chảy tấp nập của hẻm vào ban ngày. Tôi chọn chỗ đó, ngồi xuống, lưng tựa vào tường. Nền xi măng mát lạnh thấm qua lớp quần vải mỏng, khiến hai chân đang căng vì đi cả ngày bỗng dưng dịu lại.

Tôi lôi điện thoại ra. Màn hình sáng lên, đường nứt chéo ngang trông như bị ai rạch một đường. Tôi nhìn cái góc màn hình, sóng lúc này bắt được có mấy vạch, tự nhiên tôi lại bật cười: "Ma thì chưa thấy, chứ sóng yếu là thấy trước rồi đó."

Tôi lướt ngón tay lên màn hình, mở ứng dụng mạng xã hội, định lướt vài vòng cho bớt nghĩ linh tinh. Hồi giờ tôi tưởng mình sợ ma. Tới lúc này mới hiểu, có những thứ chẳng có hình thù gì, không đứng trong hẻm, không ló trên mái nhà, mà vẫn làm tim mình lạnh đi một khúc.

Lúc này, bảng tin hiện ra. Tôi lướt qua vài dòng than mệt, vài story khoe ly trà sữa, mấy tấm ảnh check-in. Mọi người vẫn đang sống cuộc đời riêng của họ, với những nỗi buồn, nỗi vui riêng của họ. Rồi một story làm tôi dừng lại.

Giữa màn hình là một bức ảnh, nền màu nhạt, phía trên là hai bàn tay đặt cạnh nhau. Tay trái là của một cô gái – những ngón tay thon dài tôi đã nhìn không biết bao nhiêu lần, qua màn hình và qua những lần ngồi đối diện ngoài quán. Tay phải là của một người đàn ông khác, bàn tay rắn rỏi, ngón áp út đeo một chiếc nhẫn sáng bóng. Cả hai đều đeo nhẫn, hai vòng tròn nhỏ nằm song song, như một câu khẳng định gọn ghẽ: "Chúng tôi đã thuộc về nhau."

Dòng caption phía trên ảnh: "Cảm ơn anh đã đến, và là người duy nhất trên đời chấp nhận cùng em đi đoạn đường sau này."

Tôi đọc lại chữ "duy nhất", trong đầu thấy nó được bôi đậm thêm vài lần. Một ý nghĩ chua chát thoáng qua: "Không phải trên đời chỉ có một mình ảnh đâu. Còn có một đứa khác cũng từng sẵn sàng đi bên cạnh em. Chỉ là em không muốn thừa nhận nó tồn tại."

Trong đầu, một câu vừa buồn cười vừa cay tự bật lên: "Em bảo anh ấy là người duy nhất. Còn anh, chắc là người dư nhất."

Tôi muốn cười, nhưng khóe miệng chỉ co giật nửa vời. Tôi đã đoán được ngày này sẽ đến. Một đứa con gái dễ thương, giỏi giang, biết lo cho gia đình, biết tính đường dài như nó, không thể nào đứng mãi ở vạch chờ một thằng nhà văn chưa thành hình như tôi. Nhưng biết là một chuyện, nhìn ảnh lại là chuyện khác.

Trong đầu tôi hiện lên những lần ngồi nghe nó kể chuyện: Chuyện sếp la, chuyện mẹ bệnh, chuyện phải học thêm chứng chỉ. Tôi ngồi đó, đóng trọn vai người bạn lớn, kèm theo gói dịch vụ "lắng nghe miễn phí, tư vấn tùy tâm". Đôi khi, tôi lại phải đóng vai "người gỡ vận xui bất đắc dĩ". Lúc đó tôi cảm thấy mình có ích thật. Bây giờ nhìn lại, tôi chợt hiểu một câu trong đầu: "Không phải lúc nào người ta than 'em chẳng có ai' là vì em không có ai. Mà là vì người em muốn không chịu xuất hiện, còn mấy đứa chịu xuất hiện thì em giả vờ không thấy."

Điện thoại rung một cái. Một tin nhắn mới hiện lên, từ chính cái tên vừa đăng tấm ảnh kia: "Anh ơi, tháng sau em cưới. Nếu sắp xếp được thì anh nhớ tới dự với em nha. Em biết dạo này anh bận nhiều chuyện, nên em chỉ nhắn nhắc vậy thôi. Cảm ơn anh đã luôn lắng nghe, lo cho em, giúp em rất nhiều những lúc em mệt mỏi, em khó khăn. Em sẽ không quên người anh trai tốt bụng này đâu."

Tôi đọc từ từ từng chữ, như người ta đọc bản tin buồn về chính mình, sợ bỏ sót một chi tiết nào đó biết đâu còn đường lách. Trong đầu tôi tự gạch chân mấy chữ quan trọng: "Anh trai tốt bụng".

Tôi nghĩ thầm, cảm giác như ai đó vừa dán nhãn lên trán mình: "Trong câu chuyện của em, mình là anh trai. Trong câu chuyện của mình, mình là người yêu. Hai cuốn truyện không phải lúc nào cũng trùng nhau."

Tôi kéo màn hình lên xuống vài lần, như hy vọng chữ sẽ nhòe đi. Chúng vẫn ở đó, gọn ghẽ, dịu dàng, vô hại. Không có một lời từ chối rõ ràng nào cả. Không có câu "em không yêu anh". Chỉ có cảm ơn, và một tấm thiệp mời được gói trong danh xưng "anh trai".

Một ý nghĩ khác lại lướt qua, nhẹ mà buốt: "Hóa ra có những cách từ chối không cần dùng chữ từ chối. Người ta chỉ cần xếp mình vào đúng cái ô đã chuẩn bị sẵn."

Tôi tắt màn hình. Bóng đèn vàng trên cột điện trước mặt chập chờn, lúc sáng lúc tối. Gió trong hẻm thổi qua, mùi thuốc sát trùng trộn lẫn với mùi ẩm mốc. Bất ngờ, có cái gì đó mát lạnh rơi vào mu bàn tay. Tôi đưa tay lên, nhận ra đó là một giọt nước mắt. Tôi tự hỏi, vừa bực vừa buồn cười: "Tới tuổi này tưởng mình chai rồi. Ai dè vẫn còn nước để khóc."

Tôi cúi đầu, chống hai cùi chỏ lên đầu gối, để mặc thêm vài giọt nữa rơi xuống nền xi măng sần sùi. Không có tiếng nức nở thành tiếng. Chỉ là kiểu khóc im lặng, nước mắt thấm vào tay áo rồi biến mất.

Không biết tôi ngồi như vậy bao lâu. Thời gian trong hẻm có vẻ khác thời gian ngoài đường. Mọi thứ như chậm lại, như dừng lại ở đây một chút rồi mới chịu chảy tiếp. Cho tới khi phía sau lưng vang lên một tiếng động rất nhẹ. Như tiếng dép kéo lê trên nền. Một luồng gió lạnh lướt ngang gáy. Lông trên cổ tôi dựng lên theo phản xạ. Tôi quay đầu lại.

Ở đầu hẻm, nơi bóng đèn vàng bị tán cây che mất một góc, có một bóng người đứng đó. Dáng không cao lắm, tóc xõa ngang vai, áo dài tới gối, màu trắng nhợt. Ánh sáng vụn vỡ chiếu lên gương mặt cũng nhợt nhạt như vậy.

Người đó không bước đi như bình thường mà trôi nhẹ lại gần, chân gần như không chạm mặt đất.

Nếu là tôi của một ngày bình thường, chắc đã bật dậy chạy ngược. Nhưng tối nay, sau đủ thứ chuyện, trong đầu tôi hình như không còn chỗ cho nỗi sợ nữa. Bóng trắng dừng lại cách tôi vài bước. Cô cúi đầu nhìn xuống, giọng trong mà lạnh:

- Anh gì đó.. Anh tính ngồi giữa hẻm khóc tới sáng luôn hả? Người ta đi ngang thấy anh chồm hổm ôm mặt khóc, chắc sợ anh hơn sợ em. Anh tính giành luôn chỗ làm của em hả?

Tôi chớp mắt. Ma gì mở miệng ra là chọc người ta liền. Tôi dụi mắt một cái, nói:

- Anh đâu cố ý. Ngồi đại ở đây, ai ngờ đụng giờ làm ăn của em.

Cô khoanh tay, nhìn tôi từ đầu tới chân:

- Bình thường thấy bóng trắng là người ta chạy. Còn anh ngồi im re. Nhìn xa xa tưởng tượng: Giữa hẻm tối có người ôm mặt khóc, người ta đi ngang chắc tự hỏi "ma hả, hay thằng nào thất tình". Em làm ma mà bị anh tranh luôn việc dọa người ta, buồn ghê.

Tôi bật cười khẽ:

- Em an tâm, nhìn kỹ là biết anh còn sống mà. Nếu là ma thì làm việc gọn gàng hơn anh nhiều.

Cô nheo mắt:

- Chưa chắc đâu. Có mấy người sống mà nhìn còn âm u hơn em nhiều. Ví dụ như anh nè.

Cô nghiêng đầu soi tôi lần nữa:

- Anh vô đây làm gì? Giờ này không giống giờ người ta đi đường tắt.

Tôi thở ra:

- Anh vô kiếm ma.

- Ờ ha.

Cô gật gù:

- Hồi nãy em thấy anh đứng ngoài miệng hẻm ngó vô, ngó ra, xong đi vô, xong lại đứng, xong mới dám ngồi xuống ngay đúng chỗ người ta hay gặp em. Không kiếm ma thì kiếm gì.

Tôi nhún vai:

- Ban sáng anh lỡ nói với mình: Tối nay nếu không có tin xấu thì đi săn ma. Tới tối, không có thêm tin xấu, chỉ có tin cũ bị nâng cấp lên, nên anh vô thiệt.

Cô nhìn cái điện thoại trên tay tôi, hỏi gọn:

- Tin gì?

Tôi ngồi thẳng lại, đưa điện thoại lên:

- Sáng mở mắt ra là tin nhắn nhắc nợ. Trưa mẹ gọi, nói dì nhập viện. Chiều đi sửa laptop, người ta báo giá xong anh cười không nổi. Xong anh chạy qua ngân hàng ký thêm mấy tờ giấy vay nợ.

Tôi cười nhạt:

- Tưởng vậy là xong. Ai dè tối mở mạng xã hội thấy hình đính hôn của người mình thích. Caption cảm ơn "người duy nhất trên đời chấp nhận đi cùng em". Rồi thêm tin nhắn cảm ơn vì anh đã luôn là "anh trai tốt bụng".

Cô nhướng mày:

- Vậy là một ngày trọn gói: Sáng bị đòi tiền, trưa dính bệnh, chiều dính đồ hư, tối nhận thiệp cưới.combo này hơi.. Nặng đô nha.

Tôi gật:

- Ừ. Trong một ngày, anh được phong làm người gánh nợ bán thời gian và anh trai của cô dâu.

Cô chép miệng:

- Anh là kiểu người ta hay gọi anh lúc buồn hả?

Tôi ngẩn ra:

- Sao em biết?

- Nhìn là đoán được.

Cô giơ tay ra đếm:

- Buồn thì gọi anh, hết tiền thì than với anh, có chuyện gia đình thì kể anh nghe. Còn lúc vui, lúc yêu, lúc chụp hình đính hôn thì cắt anh ra khỏi khung hình.

Nghe đúng tới mức tôi phải cười:

- Em đứng ở hẻm mà rình cuộc đời người ta nhiều quá ha?

- Đứng đây hoài, nghe đủ thứ trên đời.

Cô nhún vai:

- Người ta hay nói "em chẳng có ai", nhưng tin nhắn trả lời thì cả chục người. Mà mấy người thiệt tình thì bị xếp vô ngăn "anh trai", "bạn thân". Khóa lại cho chắc.

Tôi chống tay lên đầu gối:

- Ờ, chắc anh vừa được bỏ vô cái ngăn đó.

Cô liếc tôi:

- Anh trai mưa đó. Trời nắng thì không ai cần. Tới ngày mưa gió mới lôi ra che tạm. Hết mưa lại dựng góc nhà.

Tôi cười thành tiếng:

- Em nói vậy hơi ác nha. Nói vậy thì sống sao cho nổi.

- Thì em chết rồi mà anh. Em chỉ nói thiệt thôi.

Cô chóp chép môi:

- Với lại, em chưa gọi anh là anh trai. Em mới gọi anh là "anh gì đó".

Tôi thua, giơ hai tay lên:

- Ừ, vậy coi như anh còn hơn anh trai một bậc, một loại gì đó chưa kịp được đặt chức danh ha.

Không khí trong hẻm nhẹ đi một chút. Tôi chợt hỏi:

- Còn em? Ở đây lâu chưa?

Cô ngồi xuống bậc thềm cạnh tôi, nhẹ như không nặng chút nào:

- Anh nghe chuyện con ma hẻm sau bệnh viện chưa? Mấy ông tài xế kể chắc ác lắm.

Trong đầu tôi lập tức hiện lại câu chuyện ở quán nước ban trưa. Tôi nghĩ thầm: "Ban ngày nghe truyền thuyết. Ban đêm được nhân vật chính ngồi sát bên." Có vẻ cô nhìn ra mặt tôi đổi sắc nên cười nhẹ:

- Ừ, em đó. Người ta kể qua kể lại nên đơn giản lắm. Em kể bản thiệt cho anh nghe, khỏi thêm thắt.

Giọng cô chậm lại:

- Hồi đó em cũng chỉ là bệnh nhân đau bụng. Ban đầu tưởng đau vặt, ráng chịu, tới lúc không chịu nổi mới vô bệnh viện huyện. Bác sĩ xem xong nói phải chuyển lên trên gấp. Người ta cho em lên xe cấp cứu, em nằm thẳng trên băng ca, nhìn trần xe.

Cô chỉ tay ra đường lớn:

- Từ bệnh viện huyện chạy lên đây, xe đi cũng bình thường. Đường tuy xa nhưng chạy thông thuận lắm. Em nằm nghe tiếng máy nổ, nghe tiếng còi xe, nghĩ bụng: "Chắc là tới kịp thôi."

Cô hít nhẹ:

- Tới gần bệnh viện trên thành phố rồi, mà trước cổng lớn thì kẹt xe kín mít. Ngay lúc giờ tan ca, xe đông đặc. Xe cấp cứu bật đèn, hú còi, mà phía trước nhích thì từng chút. Anh tài xế thì nhìn kính rồi nhìn đường, trông ảnh chắc nóng ruột gần chết luôn.

Cô hất cằm về phía con hẻm hai đứa đang ngồi:

- Rồi thì ảnh thấy bên hông có cái hẻm này trống nè, ảnh mới quẹo vô, tính chạy vòng ra cổng sau cho nhanh. Lúc mới quẹo, hẻm còn ít xe, tụi em ai cũng mừng.

Cô cười khô:

- Ai dè, người ngoài đường cũng thấy. Thấy xe cấp cứu quẹo vô hẻm, ai cũng tưởng "đường tắt nè". Vậy là mấy chiếc sau nối đuôi rẽ vô. Đầu bên kia hẻm, người ta cũng rẽ vô, nghĩ chạy hẻm cho nhanh. Hai đầu chui vô một cái ống. Mà kêu lùi thì.. Ai cũng ngại. Mà không ngại thì cũng có lùi được đâu.

Ánh mắt cô nhìn dọc theo thân hẻm như vẫn còn thấy cảnh đó:

- Chạy thêm đoạn nữa, xe cấp cứu gần tới cổng sau bệnh viện rồi. Em còn nhớ bác tài la "tới nơi rồi, ráng chút nữa". Em cũng ráng thở. Ngó qua cửa kính, thấy cái cổng ngay trước mặt, chắc hơn chục mét.

Cô chỉ hai bên tường:

- Hai bên hông xe lúc đó, xe máy dựng sát rạt, có chiếc còn nghiêng chân chống sát vô thùng. Phía sau là nguyên một hàng dài xe dồn lại. Đầu bên kia, xe từ ngoài đường lớn tràn vô, chặn luôn. Ai cũng bóp còi, ai cũng bực, ai cũng muốn đi trước một chút, nhưng ít ai chịu lùi lại một chút.

Cô cười mỏng:

Xe cấp cứu đứng im. Trước mặt là cổng. Sau lưng là người. Hai bên là xe. Còi hú, đèn nháy, người nhà gọi tên em, đập cửa kính. Em nằm trong, nghe hết, thấy hết mà không đi đâu được. Người nhà lúc đó chỉ muốn lao xuống xe, cõng em chạy thẳng vô bệnh viện, nhưng xe máy trước sau hai bên bít kín, cửa cũng khó mở. Mà có mở được, thì nhìn ra ngoài cũng chẳng thấy lối nào để len qua mà đi.

Cô nói gọn:

- Rồi thì em từ ráng thở thành.. Tắt thở. Em chết cách bệnh viện mười mấy mét, vì không ai chịu lùi nửa bánh xe. Anh nghĩ coi có tức không?

Tôi nuốt nước bọt. Câu đó không cần ví von cũng đủ nặng. Tôi lẩm bẩm:

- Nghe như.. Nguyên cái xã hội thu nhỏ: Ai cũng bức bối, ai cũng có lý do, mà không ai chịu nhích.

Cô gật:

- Ừ. Mỗi người giữ chặt một chút "chỗ của mình". Gom lại thành một mạng người.

Cô ngả đầu vào tường:

- Em dính ở đây từ đó. Hồi đầu em tức lắm. Thấy ai dựng xe bít hẻm, em chọc cho sợ, để người ta dời xe đi. Giờ đỡ giận rồi. Chỉ còn muốn cái hẻm này đừng kẹt nữa. Lỡ mai mốt có chiếc xe cấp cứu nào khác chạy qua, thì nó đi được tới nơi.

Tôi nhìn cô:

- Nghe xong, anh thấy em.. Sống có trách nhiệm hơn khối người sống.

Cô nhún vai:

- Em hết sống rồi, chỉ còn trách nhiệm thôi. Còn anh, nghe xong, còn tính rời bỏ cuộc đời này không?

Tôi im một lúc. Gió trong hẻm thổi qua, không còn lạnh buốt như lúc nãy, mà giống kiểu gió quạt vô mặt cho tỉnh.

- Không.

Tôi nói rõ:

- Nãy có mấy giây anh nghĩ bậy thiệt. Nhưng giờ thì không. Ở quê còn gia đình. Ở đây còn bạn bè. Còn mấy câu chuyện anh chưa viết xong. Chết xong mắc kẹt một chỗ, tua lại một cảnh hoài như em, chắc anh chịu không nổi.

Cô gật:

- Vậy là được. Người ta khổ vì sống chứ hiếm ai khổ vì chết. Em khổ là vì chết mà vẫn phải nhìn người ta sống cái kiểu như vậy.

Câu đó nghe buồn mà lại đúng.

Một lát sau, cô đứng dậy, phủi phủi cái quần bệnh nhân không dính hạt bụi nào:

- Thôi, tâm sự tới đây đủ. Giờ tới khúc.. Hậu tạ.

Tôi giật mình:

- Em tính lấy gì chứ anh hết tiền thiệt luôn á.

Cô liếc tôi một vòng:

- Xin lỗi! Làm ma quỷ chứ cũng có chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của nó. Với lại..

Cô cười:

- Em cũng đâu muốn mang thêm nghiệp mà thu phí của anh. Em xin.. Đồ cúng thôi.

- Đồ cúng?

- Ừ. Mai mốt nếu anh còn đi ngang hẻm này, nhớ ghé cúng cho em cái gì đó. Bịch bánh, trái cây, ly nước mía, trà tắc gì cũng được.

Tôi nheo mắt:

- Nghe giống.. Đặt lịch dài hạn ha.

- Ờ, anh cứ hiểu vậy cho dễ nhớ.

Cô lại liếc từ trên xuống dưới:

- Mà nhớ cúng vừa vừa thôi. Nhìn anh là biết anh thuộc dạng.. "Con ma nghèo còn sống" rồi. Cúng sang quá, em ngại.

Tôi phản đối:

- Anh nghèo thiệt, nhưng vẫn là người đàng hoàng nha. Đừng có xếp anh chung với ma.

Cô bật cười:

- Thì em đâu có xếp chung. Anh là con ma nghèo vẫn còn sống, còn đi làm, còn phải trả tiền trọ, trả nợ hàng tháng. Em thì chết rồi, đâu phải trả mấy cái đó. Hai phân khúc khác nhau nha.

Tôi cũng cười theo:

- Rồi, vậy thế này. Nếu sau ngày mười hằng tháng, lo xong cho gia đình với mấy khoản bắt buộc mà trong ví anh còn dư được vài chục, anh sẽ mua bị bánh tráng hoặc ly trà tắc đem vô cúng em. Hợp túi tiền hai bên.

Trong đầu tôi tự nhắc: "Hy vọng tới lúc đó mình còn nhớ để ghé."

Cô suy nghĩ chút rồi gật đầu:

- Chốt đơn! Gói bánh tráng, trà tắc hợp với mặt bằng thu nhập hiện tại của anh.

Cô nheo mắt:

- Mà anh nhớ nha. Anh xù là em không kéo chân anh đâu, em chỉ cần thêm tên anh vô mấy câu chuyện ở hẻm này là đủ cho anh nổi tiếng.

Tôi đưa tay lên như thề:

- Rồi, anh không dám quỵt quà của ma đâu.

Cô cười khúc khích. Tiếng cười vang lên trong hẻm vắng nghe lạ, nhưng không làm người ta sợ.

- Thôi, anh về đi. Khuya rồi. Để em ở lại coi chừng cái hẻm này. Lỡ có xe nào cần chạy qua, còn đường mà chạy.

Tôi đứng lên, phủi quần. Đầu gối hơi tê vì ngồi lâu trên nền xi măng. Tôi quay lại nhìn cô:

- Em tên gì?

Cô im lặng một chút, rồi lắc đầu:

- Tên.. Để sau đi.

Cô ngước nhìn lên phía bệnh viện:

- Ở đây, em chỉ cần người ta nhớ là từng có một đứa chết kẹt xe cách cổng mấy chục bước. Mai mốt anh đi ngang, nhớ đừng chắn hẻm. Thấy xe cấp cứu thì né chút. Với em vậy là đủ rồi.

Tôi gật:

- Ừ. Anh nhớ rồi.

Tôi xoay người, bước về phía đầu hẻm. Mới đi được vài bước, phía sau bỗng vang lên tiếng gọi rất nhỏ:

- Anh gì đó..

Tôi dừng lại, quay người. Cô vẫn đứng ở chỗ cũ, hai tay đan vào nhau, ngập ngừng y như một người con gái chứ không phải ma.

- Nếu.. Tháng đó anh hết tiền mua đồ cúng thì.. Cũng không sao đâu.

Giọng cô nhỏ như gió nhưng nghe rất rõ. Cô cúi mặt một chút rồi nói tiếp:

- Ờ.. Em cũng đâu có đói. Ma mà đói sao nổi.

Cô chớp mắt, ngước lên nhìn tôi:

- Nếu bữa nào rảnh, anh ghé lại nói chuyện chút cũng được. Chứ ở đây buồn lắm. Đêm nào cũng chỉ có gió với tiếng còi xe.. Em nghe hoài cũng chán.

Tôi nhìn cô. Gương mặt trắng nhợt nhưng ánh mắt thì rất sống động.

Tôi bật cười nhẹ:

- Ừ. Anh rảnh thì ghé. Anh không hứa mỗi tháng có bánh tráng, nhưng có nói chuyện thì được.

Cô gật đầu, nụ cười mỏng hiện ra như bóng đèn vàng bất ngờ sáng hơn một chút:

- Vậy cũng được rồi. Mai mốt anh đừng tưởng em đòi quà hoài. Em chỉ.. Sợ ở đây một mình hoài cũng lạnh, cũng buồn chán.

Tôi đưa tay lên vẫy nhẹ:

- Thôi, anh về trước. Mai còn phải đi làm.

Cô giơ tay lên, vẫy lại, giọng nhẹ như khói:

- Đi đi. Mai nhớ sống đàng hoàng. Để còn quay lại tám tiếp.

Tôi bật cười thành tiếng, lần đầu trong ngày cười mà không thấy nghẹn.

Tôi quay người bước ra đường lớn. Được vài bước, quay lại thì không thấy cô nữa. Chỉ còn ánh đèn vàng nhòe trên mặt tường ẩm và cái bóng của chính mình kéo dài ra phía sau. Tôi ra tới đường lớn. Tiếng xe, tiếng người, tiếng còi lại ập vào tai. Bệnh viện phía đối diện vẫn sáng, như một chiếc hộp đèn khổng lồ không bao giờ tắt.

Trong túi tôi là cái điện thoại nứt màn hình, trong đó vẫn còn tin nhắn mời đám cưới và lời cảm ơn của "em gái". Ở quê, mẹ và dì vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm. Còn trong con hẻm sau lưng, có một linh hồn vẫn lặng lẽ đứng đó, cố giữ cho một đoạn đường luôn thông và bớt buồn.

Tôi nhét tay vào túi áo, bước đi. Trong đầu tôi tự ghi chú, như đang viết thêm một dòng vào nhật ký:

"Hôm nay, có một cô dâu tương lai gửi thiệp cưới cho mình, có một con ma hẻm sau bệnh viện chịu ngồi nghe mình kể hết chuyện trong ngày, rồi chê mình là con ma nghèo còn sống."

Tôi ngửa mặt lên trời. Bầu trời đêm không có sao. Chỉ có ánh đèn đường và mấy sợi dây điện. Nhưng giữa cái rối bời đó, lòng tôi tự nhiên nhẹ hơn một chút.

Ngày 21 tháng 03 năm 2025, buổi tối, tôi thêm một dòng vào danh mục cuộc đời mình:

"Hôm nay đi săn ma. Không bắt được ma. Nhưng bắt được mình."
 
91 ❤︎ Bài viết: 28 Tìm chủ đề
Chương 11: Một ngày làm shipper bất đắc dĩ

Ngày 26 tháng 03 năm 2025

Mấy ngày sau cái đêm gặp cô gái ma trong hẻm sau bệnh viện, cuộc sống của tôi tạm thời yên lại theo cách của nó.

Tôi ngồi một buổi tối trước màn hình, mở app ngân hàng và bảng tính, gom hết những gì còn lại. Đầu tiên là chuyển khoản về quê cho mẹ, dặn mẹ cứ lo viện phí cho dì Hường cho đàng hoàng, thiếu gì rồi tính sau. Xong chuyện đó, tôi đem điện thoại ra tiệm thay màn hình mới, trả lại cho nó cái mặt kính không nứt. Cái laptop cũng được đem đi vệ sinh, thay linh kiện, để ít nhất khi bấm nút nguồn thì nó chịu lên mà không cần niệm chú.

Vài khoản dư nợ thẻ tín dụng được tôi trả bớt đi một phần, đủ để mỗi sáng không còn phải nghe tiếng tin nhắn nhắc nợ như chuông báo thức thứ hai. Sau một vòng xoay chuyển, trong tài khoản còn lại khoảng mười triệu. Không nhiều, nhưng cũng đủ để tôi gọi tên nó là "tiền phòng thân" thay vì "tiền chờ chết".

Nhìn con số đó, tôi tự nhủ, như tự gõ nhẹ lên đầu mình một cái:

"Được rồi. Tạm thời mấy chuyện này gác qua một bên. Giờ tới lượt mình phải gác bớt mấy suy nghĩ tào lao trong đầu."

Nghĩ lại cuộc trò chuyện hôm trước trong hẻm, về những thứ mình chưa làm được mà đã lo bị đời vắt kiệt, tôi thấy bản thân nếu còn muốn viết, muốn sống cho ra hồn thì chắc phải cố gắng hơn nữa. Ít nhất là đừng để mỗi sáng mở mắt ra đã ôm hết tất cả chuyện buồn lên ngực.

Sáng nay, tôi quyết định bước ra ngoài hít thở không khí. Không mở laptop, không mở bản thảo. Tôi đẩy cửa phòng, khóa lại, đi xuống cầu thang, định ra ngoài hẻm đi bộ vài vòng cho tỉnh người.

Đi ngang phòng anh Hùng ở tầng dưới, tôi thấy cửa khép hờ. Anh ngồi ngay bậc cửa, lưng tựa vô tường, mắt trũng xuống, tay ôm cái ca nước nóng. Cái áo khoác xanh thường ngày vẫn treo trên móc, nhưng hôm nay lại im lìm một cách lạ lùng.

Tôi dừng lại, gõ nhẹ vô khung cửa:

- Anh Hùng, nay không đi làm hả anh?

Anh ngẩng lên, cố kéo khóe miệng:

- Nay anh thấy không khỏe trong người. Đêm qua khó ngủ, sáng dậy người nó cứ rã rời. Chạy xe chắc.. Không nổi.

Anh đưa tay xoa xoa thái dương, giọng nhỏ lại:

- Định nghỉ chạy một hôm cho đỡ, mà nghĩ tới việc tắt app một ngày cái.. Cũng tiếc. Nghỉ thì tiếc, mà chạy thì chịu.

Tôi dựa vai vô tường đối diện, nhìn anh, trong đầu tự nhiên nảy ra một ý, nó hiện lên rõ đến mức tôi nghe như có tiếng mình thì thầm: "Hay là.."

- Anh nè. - tôi nói - Nếu anh mệt vậy, hay là.. Cho em chạy thay anh một hôm?

Anh nhíu mày:

- Mày chạy thay?

Tôi gật đầu:

- Dạ. Em cũng đang tính tìm việc làm thêm. Với lại, mấy hôm nay em suy nghĩ nhiều. Nếu cứ ngồi trong phòng hoài thì viết hoài cũng chỉ quanh quẩn mấy chuyện nợ nần, bệnh viện. Em muốn thử đi ra ngoài, coi người ta sống, người ta nói chuyện với tụi anh tài xế sao. Vừa coi thử em có hợp với nghề này không, biết đâu sau này làm thêm. Vừa tiện em có thêm chất liệu cho.. Tác phẩm của em nữa.

Anh Hùng im lặng, nhìn tôi từ đầu tới chân, như đang cân nhắc xem thằng này có đủ sức leo lên xe không.

Một lúc, anh thở dài:

- Theo luật app, để người khác chạy thay là bị khóa tài khoản vĩnh viễn đó. Không có giỡn chơi.

Tôi gật gù:

- Em biết. Nên em chỉ xin anh cho chạy đúng một ngày, coi như em mượn việc của anh để trải nghiệm thôi. Em sẽ cẩn thận, không làm gì bậy bạ.

Anh dựa lưng sâu hơn vào tường, mắt hướng về phía chiếc áo khoác xanh:

- Khóa tài khoản là anh coi như xong đời luôn đó mày.

Tôi cười méo, nửa đùa nửa thú thật:

- Em hiểu. Nhưng.. Thiệt lòng, dạo này em nhìn bản thân còn thảm hơn nhìn anh nữa. Anh còn cái app, còn cái xe. Em ngoài cái laptop vừa sửa xong với mấy trang bản thảo, chẳng có gì hết.

Anh Hùng nhìn tôi lâu hơn. Có lẽ anh thấy được quầng thâm mắt tôi, thấy được bộ dạng vài hôm nay cứ ôm đầu gõ chữ rồi xóa, xóa rồi gõ.

Cuối cùng, anh thở ra, giọng mềm đi:

- Thôi, nhìn mày vậy cũng tội. Chắc.. Khổ hơn anh thiệt. Muốn chạy thì chạy.

Anh nhấc tay, chỉ vào cái áo khoác treo trên móc:

- Nhưng nhớ nè. Hôm nay mày chỉ nên chạy ship đồ ăn thôi, đừng có nhận chở khách. Chở người dễ bị phát hiện lắm, người ta ngồi sau lưng là biết liền không phải anh. Đồ ăn với ly nước thì ít ai để ý mặt mũi tụi mình.

Tôi gật đầu, trong đầu lặp lại lời anh như ghi chú:

"Chỉ ship đồ ăn. Nhớ đó."

Anh nói tiếp, chậm rãi hơn:

- Với lại, trong lúc làm việc, nếu khách có nhờ vả gì mày mà không vượt quá sức, như mua thêm món gì lặt vặt, ghé chỗ này chỗ kia tiện đường, được thì giúp. Đã tới mức phải nhờ shipper làm giùm là người ta đang kẹt thiệt đó.

Anh ngừng một chút, nhìn tôi:

- Còn nếu khách cáu gắt, đang bực chuyện đâu đâu trút lên đầu mày, thì mày cứ cười cho qua. Nghề này mà để bụng từng câu là không chạy nổi được một tuần đâu.

Tôi nghe, gật đầu, cố nhớ từng câu anh dặn, nhẩm lại trong đầu như học thuộc bảng cửu chương:

"Chỉ ship đồ ăn. Khách nhờ được thì giúp. Khách cáu gắt thì cười."

Tôi hít một hơi:

- Dạ, em nhớ rồi. Em đi thay đồ.

Anh Hùng gật gù, khẽ nhấc cái ca nước lên nhấp một miếng, để tôi quay về phòng.

Ít phút sau, tôi xuất hiện trước cửa phòng anh trong bộ dạng khác: Áo khoác xanh phủ ngoài áo thun, nón bảo hiểm cùng màu cầm trên tay. Cảm giác như mình vừa đổi vai, từ thằng ở trọ chuyên ôm laptop thành một trong những người sẽ chạy ngược chạy xuôi ngoài đường mà tôi vẫn hay nhìn qua cửa kính xe buýt.

Anh Hùng đã để sẵn chiếc xe máy ngoài sân, điện thoại cài app gắn trên giá kẹp.

- Rồi, mày cầm chìa khóa đi. - anh nói - App anh đăng nhập sẵn rồi. Đơn tới nó kêu, mày coi địa chỉ, thấy được thì nhận. Nhớ lời anh dặn là được.

Tôi nắm chìa khóa, nhìn màn hình điện thoại sáng lên với dòng chữ "Đang rảnh".

Trong đầu tôi thoáng qua một câu như tự giới thiệu với chính mình: "Được rồi. Một ngày làm shipper bất đắc dĩ. Xem thử thành phố nhìn mình khác đi như thế nào khi mình thay áo."

Tôi bước lên xe, khởi động máy, bắt đầu cho một ngày mới.

Tiếng "ting" đầu tiên của buổi sáng hiện lên trên màn hình: "1 phần cơm trưa + 1 ly cà phê sữa đá. Giao tới: Công ty TNHH X. Y. Z, lầu 2, văn phòng số 204."

Tôi nhìn địa chỉ, cách chỗ đang đứng không xa lắm, bấm "Nhận đơn", rồi quay xe.

Quán cơm nằm ngay mặt tiền, đồ ăn xếp sẵn trên kệ inox. Tôi đọc tên khách, nhận hộp cơm được gói cẩn thận trong túi nylon, kẹp thêm ly cà phê sữa đá còn mồ hôi nước chảy trên thành ly. Cái túi treo lủng lẳng sau xe, va nhẹ vào bắp chân mỗi lần tôi thắng lại.

Công ty TNHH X. Y. Z nằm trên lầu hai một căn nhà phố. Bên dưới tầng trệt là tiệm photocopy, bảng hiệu cháy nắng. Cầu thang nhỏ, lát gạch bông, hai bên tường dán mấy tờ quảng cáo tìm việc và dạy kèm. Tôi ôm túi đồ ăn, bước lên.

Trước cửa văn phòng là tấm kính dán chữ "CÔNG TY.." với vài dòng tiếng Anh dài ngoằng. Bên trong, ước chừng bốn mươi mét vuông: Hai dãy bàn làm việc, một cái máy in, một chậu cây nhựa, và một cái bàn lớn sát cửa kính. Trên bàn là một chiếc laptop xịn, bên cạnh là ly cà phê y chang ly tôi đang cầm, chỉ khác là đã uống gần hết.

Tôi đứng ngoài, gõ nhẹ lên kính:

- Dạ, em giao cơm với cà phê ạ.

Một người đàn ông khoảng gần bốn mươi, sơ mi trắng đóng thùng, quần tây, cà vạt mỏng, từ bàn gần cửa đứng dậy. Anh ta nhìn điện thoại, rồi nhìn tôi, sau đó mới mở chốt cửa kính.

- À, của anh. - Anh ta gật đầu, nhận túi đồ ăn từ tay tôi.

Anh nhìn tôi từ đầu tới chân: Áo khoác xanh, nón bảo hiểm, khẩu trang. Ánh mắt lóe lên một chút gì đó như cảm giác.. Yên tâm vì mình đang đứng ở phía "văn phòng" của tấm kính, không phải ở phía hành lang.

- Em chạy lâu chưa? - anh hỏi, giọng thân thiện nhưng có chút gì đó giống như đang phỏng vấn.

Tôi tháo khẩu trang xuống một nửa, cười:

- Dạ, mới chạy à anh.

- Ừ, nhìn là biết. - Anh ta cười nhạt - Trẻ vậy mà. Em định làm nghề này lâu dài hay chỉ làm tạm?

Tôi hơi khựng lại, rồi chọn một câu an toàn:

- Dạ.. Em cũng chưa biết nữa.

Anh ta khoanh tay, dựa vô khung cửa, có vẻ rảnh hơn cái lịch làm việc trên bàn:

- Để anh nói thiệt, em trai đừng giận. Nghề này á, bữa đực bữa cái, đâu có tương lai. Chạy vài năm nữa là đuối, sức đâu mà chạy hoài.

Anh liếc ra ngoài cầu thang:

- Em thử nghĩ đi, nắng mưa vậy, kẹt xe vậy, đường xá vậy.. Sau này lập gia đình, vợ con dựa vô cái nghề chạy xe công nghệ này sao được.

Tôi dạ nhỏ:

- Dạ..

Trong đầu, tôi nghe rõ giọng mình thì thầm: "Ừ, nghe quen ghê. Mấy câu này hình như mình từng đọc đâu đó trên mấy bài truyền cảm hứng." Nhưng tôi nuốt lại, chỉ giữ nó ở trong đầu.

Anh tiếp tục, như vừa bật chế độ "truyền cảm hứng" :

- Thanh niên mình phải chịu khó học, chịu khó phấn đấu. Đi làm công ty, có chỗ đứng, có văn phòng đàng hoàng, rồi mới tính chuyện tương lai. Chứ cứ ôm cái điện thoại, chạy ngoài đường, hết đơn này tới đơn kia..

Anh ngừng lại, giơ tay ra hiệu về phía bên trong văn phòng:

- Như anh nè. Anh khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, giờ cũng có công ty riêng, nhân viên, đối tác. Hợp đồng anh ký là mấy chục tỷ, trăm tỷ, chứ không phải mấy chục ngàn, trăm ngàn một cuốc xe.

Tôi nghe đến đó, trong đầu tự động hiện ra hình ảnh bảng điện tử ngân hàng, nhưng kịp thời đá nó ra khỏi suy nghĩ, tự nhắc mình: "Hôm nay không nghĩ tới mấy cái bảng đó nữa, Lâm à." Tôi giữ nụ cười mỏng trên môi, mắt nhìn anh ta, tay vẫn nắm chiếc điện thoại của anh Hùng trong lòng bàn tay.

- Dạ, em hiểu.

Anh gật gật, có vẻ hài lòng vì đối phương ngoan ngoãn:

- Anh không có ý chê bai gì đâu. Anh chỉ thấy tội mấy đứa trẻ, lựa chọn sai nghề, bị cái cuộc sống này nó hút vô lúc nào không hay. Thanh niên là phải có hoài bão, phải biết đặt mục tiêu.

Anh đưa tay móc ví, lục lục trong ngăn tiền. Một lúc sau, anh rút ra tờ năm ngàn, gấp lại làm đôi, kẹp vào giữa hóa đơn tôi đang cầm:

- Đây, anh tip cho em chút. Không nhiều đâu, nhưng em giữ lại, coi như.. Một cái gì đó để nhớ. Nhìn vô nó, em tự nhắc mình là không thể cứ mặc áo shipper chạy hoài ngoài đường. Phải cố gắng, phải thay đổi số phận, hiểu không?

Tờ tiền mỏng kẹp giữa hai đầu ngón tay anh, như một mảnh giấy chứng nhận tạm thời rằng anh đang đứng "cao" hơn tôi một bậc. Tôi nhận lấy, dạ một tiếng:

- Dạ, em cảm ơn anh.

Anh ta cười, vỗ vỗ nhẹ lên vai áo khoác của tôi:

- Ừ, ráng lên. Chứ ngồi ngoài kia chờ đơn cả đời thì uổng.

Anh quay vào, đóng cửa kính lại. Tấm kính phản chiếu gương mặt tôi trong khoảnh khắc ngắn ngủi: Khẩu trang kéo lên, mắt nhìn chính mình, tay nắm chặt biên nhận với tờ năm ngàn kẹp giữa.

Tôi quay lưng đi xuống cầu thang, vừa đi vừa cất điện thoại, bấm "Hoàn tất đơn". Gió ngoài hẻm thổi vào, mang theo mùi khói xe với mùi cà phê từ ly anh ta vừa nhận.

Trong đầu, tôi bật ra một câu hỏi, nghe hơi chua mà cũng hơi buồn cười: "Không biết anh đưa cho tôi tờ năm ngàn để tôi có động lực thay đổi số phận, hay để chính anh có cảm giác mình đang đứng trên số phận của một ai đó."

Tôi nhét tờ tiền vào túi áo khoác, như nhét một tấm vé tham dự buổi nói chuyện truyền cảm hứng mà mình không đăng ký. Một buổi nói chuyện mà diễn giả đứng trong phòng máy lạnh, còn người nghe thì phải leo cầu thang, ôm túi đồ ăn. Tôi bật cười một mình: "Chạy một ngày, người ta đã dạy mình nên sống thế nào. Không biết nếu mình chạy cả năm, người ta còn dạy thêm được gì nữa."

Điện thoại lại rung lên, tiếng "ting" thứ hai vang ra. Màn hình báo đơn mới. Tôi leo lên xe, kéo nón xuống thấp hơn, cài lại quai.

Tôi tự nhủ thầm, như nhét cả buổi "truyền cảm hứng" ban nãy vào đáy túi áo khoác: "Tạm bỏ tờ năm ngàn vô túi đi. Bữa nay, việc của mình là đi xem còn bao nhiêu cách để người ta nói với một cái áo shipper."

Bánh xe lăn đi. Phía trước không phải là hợp đồng chục tỷ, trăm tỷ, mà là một địa chỉ khác trên bản đồ - nơi câu chuyện tiếp theo đang chờ sẵn một người mang đồ tới.

Tầm hơn mười giờ, sau vài cuốc ngắn quanh mấy con hẻm quen, điện thoại lại rung lên. Trên màn hình hiện ra địa chỉ mới: Tên một quán cơm gần khu trung tâm, chỗ giao là bệnh viện H, kèm ghi chú: "Anh ơi, làm ơn mua giúp em thêm 2 chai nước suối nhỏ, 1 bịch khăn ướt và 1 hộp sữa chua. Em đang chăm người bệnh, không ra ngoài được."

Tôi nhìn dòng chữ, nhớ lại lời anh Hùng dặn buổi sáng: Khách nhờ được thì giúp, miễn không quá khả năng. Mấy thứ này cũng chỉ là nước, khăn, sữa - không có gì quá đáng. Tôi bấm nhận đơn.

Ghé quán cơm lấy phần ăn xong, tôi tạt qua tiệm tạp hóa ngay đầu đường, mua thêm mấy món trong ghi chú, nhét gọn vào trong túi để chúng khỏi lăn lóc. Xong xuôi, tôi chạy thẳng tới bệnh viện.

Khoảng mười giờ rưỡi, tôi tới nơi. Trước cổng bệnh viện người ra vô như mắc cửi: Áo trắng, áo xanh, áo bệnh nhân, áo người nhà. Tôi dừng xe sát vỉa hè, ôm túi đồ, đứng lùi về phía một gốc cây, chờ khách xuống nhận.

Ở đây, ngoài tôi ra, còn rất nhiều người khác. Vài anh shipper áo khoác đủ màu đứng ôm túi đồ ăn, mắt nhìn về phía cổng. Một vài anh tài xế xe ôm công nghệ đứng sát hơn, tay cầm điện thoại, lâu lâu lại giơ cao lên để khách dễ nhận ra. Có người ngồi chồm hỗm trên bậc thềm, có người tựa lưng vô tường, tất cả đều giống như một trạm dừng tạm thời của những người chuyên "đưa tới - rước về" cho cả thành phố.

Tôi vừa nhìn dòng người, vừa đảo mắt qua mấy anh đứng cạnh. Một anh tầm tuổi tôi, áo khoác bạc màu hơn, nhìn tôi rồi gật đầu:

- Mới chạy hả em?

Tôi cười:

- Dạ, mới chạy.

Anh chỉ túi đồ trên tay tôi:

- Giao bệnh viện luôn à.

- Dạ. - Tôi gật - Họ có nhờ mua thêm mấy thứ lặt vặt nữa.

Anh bật cười, nhưng giọng không có ý giễu:

- Ở đây là vậy đó. Người ta kẹt trên lầu, đi đâu cũng không dám đi lâu, nên nhờ tụi mình mua giùm. Giao bệnh viện là không lo bị bom hàng đâu.

Anh tựa vai vô trụ cổng, nhìn vô trong:

- Điểm tới bệnh viện, tụi anh chỉ sợ một chuyện: Khách không ra lấy. Mình bị bom một đơn đồ ăn thì cùng lắm ôm về ăn, hoặc cho bảo vệ, cũng chẳng chết ai. Chứ khách không xuống được.. - anh thở nhẹ - là trong đó chắc đang có chuyện. Người nhà gặp biến cố, bị gọi vào phòng mổ, phòng cấp cứu, quên luôn cái suất ăn này.

Anh nói xong, bỗng im lại, mắt vẫn nhìn về phía dãy lầu bệnh viện, như nhớ lại gì đó.

- Hồi bữa anh cũng bị một lần. - anh kể thêm - Đợi hoài không thấy xuống, gọi mãi không bắt máy. Cuối cùng phải hủy đơn. Lúc đó anh không giận nổi. Chỉ thấy tội tội. Đồ thì đem cho người khác ăn được, nhưng không biết người đặt nó giờ đang ra sao.

Tôi nghe, trong lòng hơi chùng xuống. Trong đầu, một câu thoáng qua: "À, hóa ra ở đây, 'bom hàng' không phải là thứ đáng sợ nhất."

Quanh tôi, những túi đồ ăn treo trên tay các shipper nhìn qua thì giống nhau, nhưng tôi chợt nghĩ chắc đằng sau mỗi túi là một câu chuyện khác: Người đói bụng giữa ca trực, người thức trắng đêm nuốt vội vài muỗng cơm, người nhà tranh thủ ăn nhanh rồi quay vào nắm tay người nằm trong phòng.

Tôi nhìn đồng hồ. Từ lúc tôi tới nơi đã hơn mười lăm phút. Đã quá lâu so với mấy cuốc giao bình thường.

Tôi bấm nút gọi khách ngay trong app, áp điện thoại lên tai. Đầu dây bên kia không đổ chuông dài như gọi thường, mà chỉ rung vài nhịp rồi tắt, báo "không liên lạc được". App không cho hiện số thật, chỉ cho phép gọi qua hệ thống. Tôi bấm thêm lần nữa thì vẫn vậy.

Tôi bắt đầu thấy lạnh ở lòng bàn tay, dù trời trưa vẫn nắng. Trong đầu len vào câu anh shipper lúc nãy vừa nói: "Không ra lấy thì chắc người thân trong đó gặp biến cố." Tôi tự trấn an: "Chắc người ta bận chút, thôi chờ thêm."

Đúng lúc tôi định bấm gọi thêm lần nữa, thì từ bên trong cổng bệnh viện, một cô gái trẻ vội vã chạy ra. Cô mặc áo khoác mỏng bên ngoài bộ đồ nhà, tóc buộc vội, mấy sợi mái rối xõa hai bên. Gương mặt cô hốc hác, da tái, hai mắt thâm đen rõ rệt như đã thức mấy đêm liền.

Cô đảo mắt một vòng, nhìn thấy túi đồ trên tay tôi, vội vàng bước tới:

- Anh.. Shipper phải không ạ? Em xin lỗi anh, em xuống trễ.

Cô vừa nói, tay vừa đón túi đồ, vừa cúi nhẹ người. Câu đầu tiên bật ra là:

- Em xin lỗi anh nhiều, anh đợi lâu quá. Trong phòng mới có bác sĩ vô dặn thêm chuyện nên em không dám đi liền.

Cô kiểm lại mấy món tôi mua thêm, nét mặt dịu hẳn:

- Dạ đủ hết rồi, cảm ơn anh đã mua giùm em mấy thứ lặt vặt này. Mấy ngày nay em không tiện ra ngoài, nhờ anh được vậy là em mừng lắm.

Cô ngước lên, nhìn tôi kỹ hơn, giọng chậm lại:

- Anh chạy từ xa tới hả? Đường vô đây có kẹt xe không anh? Nãy giờ đứng ngoài này chắc nóng lắm ha..

Mấy câu hỏi nghe rất bình thường, nhưng trong cái bối cảnh cổng bệnh viện, nơi người ta ai cũng bận ôm lấy nỗi lo của riêng mình, tự nhiên nó trở thành đặc biệt. Tôi không quen với việc bị khách hỏi ngược lại như vậy.

Tôi lắc đầu, cười:

- À, không sao đâu em. Đường cũng bình thường. Anh đợi xíu cũng được mà.

Cô gật đầu liên tục, vừa nói vừa lùi lại phía trong:

- Em cảm ơn anh nhiều nha. Em phải lên phòng liền, người nhà em đang chờ. Anh chạy xe cẩn thận.

Nói xong, cô ôm túi đồ, quay lưng chạy nhanh vào cổng. Bóng lưng gầy, bước chân hơi khựng lại một nhịp trước khi biến mất ở khúc cua dẫn lên dãy lầu.

Tôi đứng yên một chút, nhìn theo, cho đến khi chỉ còn lại mấy chiếc áo khoác xanh, vàng, đỏ của những shipper khác bên cạnh mình.

Trong túi áo khoác của tôi lúc đó không có tờ tip nào. Nhưng trong đầu lại có thêm một câu chuyện nhỏ vừa được cất vào. Tôi chợt thấy ngực mình ấm lên một chút, dù trước mặt là cổng bệnh viện, sau lưng là tiếng còi xe, bên cạnh là những gương mặt cũng phờ phạc không kém. Tôi nghĩ thầm, nhẹ thôi nhưng rõ ràng: "Thì ra cũng có những người, giữa lúc họ mệt nhất, vẫn còn đủ sức quay lại hỏi một câu: 'Anh có mệt không?'."

Tôi kéo lại quai nón, leo lên xe. Người ta hay nói nghề shipper là nghề lấm lem, bị coi thường, bị la mắng. Đúng. Nhưng đứng trước cổng bệnh viện trưa hôm đó, tôi nhận ra nó cũng có một loại ánh sáng riêng của nó: Ánh sáng từ một cái gật đầu cảm ơn, từ một câu xin lỗi nói vội, từ việc ai đó đang rất bận vẫn nhớ rằng bên ngoài cổng, có một người lạ đang đợi họ.

Cuối ngày, trời đã khuya hẳn, cả Sài Gòn chìm trong một màu đen lẫn ánh vàng đèn đường. Trên cao, mây kéo dày, che luôn mấy vì sao hiếm hoi, không khí ẩm và nặng như báo hiệu sắp có mưa. Tôi ghé vào lề đường, tính kéo thanh trạng thái trên app xuống và bấm nút tắt.

Trong đầu, tôi lẩm bẩm: "Vậy là cũng coi như xong. Một ngày làm shipper bất đắc dĩ, đủ mùi đời rồi."

Ngay lúc ngón tay tôi còn lơ lửng trước màn hình, điện thoại rung lên thêm một tiếng "ting" nữa.

Đơn mới hiện ra: Một hộp cơm, hai ly cà phê, địa chỉ giao đến: Nghĩa trang thành phố, ghi chú: "Giao cổng chính, gọi tôi ra lấy."

Tôi nhìn dòng chữ, im lặng vài giây. Trong đầu tự bật ra một câu nghe nửa đùa nửa thiệt: "Nghĩa trang. Gần mười giờ tối. Thêm mưa nữa chắc đủ combo."

Nửa người tôi muốn bấm "Từ chối", nửa còn lại lại nghĩ: "Thôi, lỡ rồi, coi như đơn cuối. Làm thì làm cho trót."

Tôi thở ra, bấm "Nhận đơn".

Lấy đồ ăn xong, tôi chạy về phía nghĩa trang. Trên đường đi, trời bắt đầu rơi những hạt mưa lất phất. Lúc tôi đến gần cổng, mưa đã đều hơn, không nặng hạt nhưng đủ để mặt đường loang loang ánh đèn vàng.

Cổng nghĩa trang hiện ra, bảng tên cũ, vài bóng đèn tuýp mờ mờ treo trên cao. Phía trong, những tán cây lớn che kín một phần lối đi, bóng đen của hàng mộ xếp sâu vào trong. Tôi dừng xe sát cổng, tắt máy, ôm túi đồ ăn, kéo áo khoác kín hơn.

Tôi mở app, bấm nút "Tôi đã đến nơi", rồi nhấn gọi. Âm thanh tút ngắn vang lên, quen thuộc. Tôi đứng nép dưới mái che, nhìn qua hàng song sắt vào bên trong nghĩa trang. Đèn đường thưa thớt, ánh sáng loang lổ trên các bia mộ, mưa rơi đều lên hai thế giới: Bên ngoài nơi xe cộ chạy qua, bên trong nơi tất cả đều nằm yên.

Một lúc sau, từ giữa những hàng mộ, có một bóng người hiện ra. Một tay cầm cây dù cũ, tay kia cầm đèn pin loại nhỏ. Dáng ông gầy nhẳng, chiếc áo mưa mỏng dính vào người, mỗi bước chân như trượt qua mặt đất ướt, vừa nhẹ vừa đều.

Nếu không có ánh đèn pin lắc lư, tôi có cảm giác ông không phải đi lại, mà đang.. Trượt ra từ giữa không khí.

Ông tới gần cổng, giơ đèn pin lên soi tôi, rồi cười, giọng khàn nhưng ấm:

- Ủa, shipper hả con? Tới thiệt luôn ha. Giờ này ít ai chịu giao tới đây lắm, nên ông đặt thêm một ly cà phê cho con đó.

Tôi chớp mắt, nhìn lại túi đồ. Quả thật trong túi là một hộp cơm và hai ly cà phê.

- Dạ.. - tôi cười - Vậy là một ly là của ông, một ly là.. Hối lộ để con bớt sợ đúng không?

Ông bật cười, ho nhẹ một tiếng:

- Ờ, coi như vậy cũng được. Hôm nay nghĩa trang có thêm người mới, ông lo từ sáng tới giờ, quên cả giờ ăn. Xong hết rồi mới nhớ cái bụng mình cũng là.. Người sống.

Ông nhận túi đồ ăn, lách cái dù qua cho tôi đỡ ướt:

- Con còn đơn nào nữa không?

Tôi lắc đầu:

- Dạ hết rồi ông. Định tắt app luôn, ai ngờ dính thêm đơn này.

Ông gật gù:

- Ừ, vậy vô đây trú mưa chút cho khô áo. Nghĩa trang ban đêm mưa nó lạnh, đứng ngoài cổng dễ bị cảm. Vô trong ngồi với ông, nói chuyện chơi. Lúc ra khuya hơn cũng không trễ.

Lời mời nghe rất bình thường, nhưng bối cảnh là cổng nghĩa trang, trời mưa và đồng hồ chỉ gần mười giờ khiến câu "vô trong với ông" có một lớp ý nghĩa khác. Tuy vậy, tôi nhìn cái áo khoác ướt, nhìn mái che bé xíu, rồi nhìn vào bên trong, tò mò trong tôi trỗi lên, thì thầm: "Vô thì vô. Nhà văn mà. Sợ gì."

Tôi dắt xe vào sát mép trong, theo chân ông đi dọc con đường lát gạch giữa hai dãy mộ.

Ông vừa đi vừa kể, giọng đều đều như đang đọc lại một bản danh sách đã thuộc nằm lòng:

- Ngoài kia người ta lo chạy ăn, chạy việc. Nhiều đứa đâu có thời gian vô thăm mộ người thân. Có đứa đi xa, có đứa đi làm tới tối ngày, nên lâu lâu đặt đồ trên app, nhờ tụi con với ông làm giúp phần còn lại.

Ông chỉ tay về phía một dãy mộ:

- Có người nhờ ông mua hoa quả, bánh trái, nhang đèn. Tụi shipper chở tới cổng, ông nhận giúp, ông bày hết lên mộ, cắm nhang, chụp hình gửi lại. Ngoài kia người sống bận, trong này người chết nằm yên, ở giữa là tụi mình.

Tôi nghe, vừa đi vừa nhìn quanh. Mưa rơi đều lên những tấm bia mới, bia cũ, có chỗ hoa còn tươi, có chỗ chỉ còn lại chân nhang cháy dở. Ánh đèn pin của ông quét qua từng mặt đá, mỗi lần dừng lại là một cái tên, một năm sinh, một năm mất, và một đời người rút gọn vào mấy dòng chữ.

Ông nói tiếp:

- Cũng lạ lắm. Có người đặt trái cây loại mắc tiền, có người chỉ đặt bó nhang với nải chuối. Nhưng cái cảm giác đều giống nhau: Ai cũng muốn có người đứng đây thay mình, nói với người nằm dưới đất là "tụi con chưa quên".

Chúng tôi đi ngang một khoảng đất hơi cao hơn, nơi có vài ngôi mộ mới đắp, xi măng còn sáng màu. Một ngôi trong đó đặc biệt hơn: Bia đã dựng, nhưng chưa có tên, chưa có hình, chỉ có khung trống và mấy chữ "Gia táng" nhỏ xíu ở góc dưới.

Tôi tò mò, chỉ tay:

- Còn ngôi này sao chưa có tên hả ông?

Ông đưa đèn pin chiếu lên mặt bia, đáp gọn lỏn:

- Cái đó của ông.

Tôi khựng lại nửa bước. Một cơn gió thổi ngang, kéo theo hơi mưa lạnh. Câu trả lời đó, cộng thêm khung cảnh mộ chưa tên với tiếng mưa rơi, làm cái gáy tôi nổi da gà.

Trong đầu tôi thoáng qua một câu rất nhanh:

"Rồi, xong. Đơn cuối ngày giao ngay vô khu dân cư phiên bản nằm ngang."

Có lẽ ông thấy rõ phản ứng của tôi, nên cười, giọng vẫn đều mà nghe như pha chút chọc ghẹo:

- Con nghĩ gì vậy?

Tôi gãi đầu, thú thật:

- Dạ.. Tự nhiên con hơi rùng mình.

Ông bật cười:

- Ông có tuổi rồi, không biết đi ngày nào. Ông làm ở đây lâu, thấy người ta vô rồi ra, ra rồi vô nhiều quá. Con cháu thì lo làm ăn, tụi nó quên ngày quên tháng, chắc quên luôn ông, nên ông đặt sẵn một chỗ cho mình. Sau này có đi, ít ra cũng biết mình về đâu.

Ông chỉ tay lên khoảng trống trên bia mộ:

- Chỗ này chừa trống đó, tới lúc nào cần thì khắc tên, khỏi kiếm. Ông đặt cọc trước, sợ sau này người ta vô đông quá thì hết chỗ đẹp.

Tôi nghe, thở dài một hơi thiệt sâu. Không biết vì buồn cho ông, hay cho chính mình. Trong lòng, một ý nghĩ vừa buồn cười vừa chua: "Người ta đặt cọc chung cư, còn ông đặt cọc chỗ nằm."

Trong lúc không để ý, miệng tôi buột nói:

- Đi làm shipper từ lúc còn sống, gặp đủ hết mọi chuyện, mọi hoàn cảnh. Chỗ nào cũng có một nỗi niềm riêng..

Vừa dứt câu, tôi mới nhận ra mình nói gì.

"Chết cha. Nãy giờ mình nói gì vậy."

Ông dừng lại, quay phắt sang, giơ đèn pin lên soi mặt tôi. Ông nhìn tôi từ trên xuống, ánh mắt không giận, không cười, chỉ.. Chăm chú:

- Mày nói lại coi. Từ lúc còn.. Gì?

Tôi giật mình, tay xua xua:

- Dạ, con lộn. Ý con là đi làm từ lúc còn sáng, sáng tới tối. Không phải.. Sống. Con nói liệu chữ đó.

Ông nhìn tôi thêm vài giây, rồi bật cười, tiếng cười vỡ ra giữa mưa:

- Ở đây đừng có nói quở vậy con. Người ta nghe người ta tưởng mày tuyển cộng tác viên bên dưới.

Tôi cũng cười theo, cảm giác rờn rợn ban nãy bị đẩy lùi ra sau bởi chính kiểu đùa đó.

Ông lắc đầu, vẫn cười:

- Mày đi làm shipper, đi từ sáng tới khuya, gặp đủ thứ chuyện, mày nói vậy thì được. Còn cái chữ kia để cho ông xài từ từ thôi, mày khỏi giành.

Chúng tôi đứng dưới mái che một chòi nghỉ nhỏ giữa nghĩa trang. Mưa vẫn rơi phía ngoài, hắt vào thành những vệt chéo dài. Ông mở hộp cơm, ăn chậm rãi. Ông đưa cho tôi một ly cà phê:

- Ly này của mày đó. Uống đi cho tỉnh, khuya chạy về cho đỡ buồn ngủ.

Tôi nhận ly cà phê, lòng thấy đỡ nặng nề hơn nhiều so với lúc đứng trước cổng. Nghĩa trang vẫn là nghĩa trang, nhưng đứng cạnh một ông già nói chuyện sống - chết như nói chuyện thời tiết, tôi bỗng thấy khoảng cách giữa hai bờ.. Cũng không xa như mình tưởng.

Chúng tôi chuyện thêm một lúc nữa. Ông kể về những đơn hàng hoa trái giao tới mộ người trẻ, về những tờ giấy nhắn nhờ ông đọc giùm vài câu trước bia, về những người bận đến mức chỉ có thể gửi gắm một chút tình cảm qua tay những shipper như tôi.

"Đôi khi, việc kết nối giữa sống và chết nằm ở giữa những người chở đồ ăn và người coi mộ" - ông nói vậy, rồi lại cười.

Một lát sau, mưa cũng dịu dần. Tiếng rơi trên mái tôn thưa hơn. Gió bớt lạnh.

Tôi nhìn đồng hồ, đứng dậy:

- Thôi, chắc con về ông ha. Cảm ơn ông nãy giờ cho con trú mưa với kể chuyện.

Ông gật đầu, vỗ nhẹ lên vai tôi:

- Ừ, về đi. Khuya rồi. Mai mốt có giao tới nữa thì cứ vô. Ở đây ban đêm chỉ có ông với mấy người nằm im, tụi bây ghé vô cũng đỡ buồn.

Tôi cười:

- Dạ, thôi để con ghé ban ngày cho.. Đông vui. Đêm nay vậy là đủ nhớ rồi ông.

Ông khoát tay:

- Nhớ thì nhớ, đừng có nói quở nữa là được.

Tôi dắt xe ra cổng. Trước khi đội nón lên, tôi quay lại nhìn: Ông vẫn đứng đó, tay cầm dù, tay cầm đèn pin, bóng ông hòa vào giữa những hàng mộ, nhỏ lại dần trong mưa.

Trong đầu tôi vang lên một câu như tổng kết cả ngày hôm nay: "Đi làm shipper từ lúc còn sáng, gặp đủ hết mọi chuyện, mọi hoàn cảnh. Chỗ nào cũng có một nỗi niềm riêng."

Ngay lập tức, tôi tự đính chính với chính mình, như ghi chú đỏ vào cuối trang bản thảo: ".. Từ lúc còn sáng, chứ không phải sống."

Nghĩ vậy, tôi bật cười, nổ máy, chạy ra khỏi nghĩa trang. Màn hình điện thoại báo trạng thái "Hoàn tất đơn". Tôi tắt app.

Một ngày làm shipper bất đắc dĩ, kết thúc ở ranh giới giữa thành phố của người sống và khu đất dành cho người chết, cùng với một ông già đã đặt sẵn chỗ cho mình, và một ly cà phê ấm hơn trời mưa rất nhiều.

Về tới nhà trọ, kim đồng hồ đã qua mười một giờ đêm. Dãy trọ im thin thít, hành lang chỉ còn lại ánh đèn vàng mỏi mệt cuối ngày. Tôi dựng xe, tháo nón, cởi áo khoác xanh ra. Mùi mưa, mùi xăng và mồ hôi của cả một ngày rong ruổi bám theo tôi như vẫn chưa chịu tan.

Tôi gấp áo lại, mang lên trả cho anh Hùng.

Cửa phòng anh khép hờ. Tôi gõ nhẹ:

- Anh Hùng, em trả đồ nè.

Anh mở cửa, khăn quấn cổ, mắt còn đỏ nhưng đã đỡ mệt hơn ban sáng:

- Về rồi hả? Sao? Hợp với nghề không?

Tôi trao lại điện thoại và chìa khóa xe, đưa luôn số tiền app hiển thị: Hơn năm trăm nghìn.

- Em chạy được ngần này. Em nạp đầy bình lúc chiều rồi.

Anh Hùng liếc qua số tiền, không nói gì. Anh móc ví rút ra hai trăm nghìn, nhét vào tay tôi:

- Coi như chia đôi. Còn trăm nghìn kia mày đổ xăng rồi thì để lại đó làm chi phí. Công mày chạy nguyên ngày, để anh ăn ké một mình cũng kỳ.

Tôi bật cười:

- Dạ, vậy coi như em có.. Lương ngày đầu.

Anh Hùng cũng cười, nhưng giọng vẫn đặc khói thuốc:

- Lương nghề này là những gì mày gặp ngoài đường đó. Tiền chỉ là thứ kèm theo cho đỡ đói thôi.

Tôi đứng tựa tường, kể lại một lượt: Anh chủ công ty với tờ năm ngàn "truyền cảm hứng", cô gái hốc hác ở cổng bệnh viện, và ông lão trông mộ đặt cọc sẵn chỗ nằm. Anh Hùng nghe xong, khoát tay:

- Vậy là đủ vốn sống viết mấy chương rồi đó. Nhớ lên chương thì đừng cho anh thành nhân vật xấu trai nhe. Cho anh tử tế xíu.

Tôi bật cười, gật đầu chào anh rồi về phòng. Phòng trọ nhỏ của tôi vẫn vậy: Một cái bàn, một chiếc ghế lỏng ốc, một cái laptop vừa sửa xong và cái quạt kêu rẹt rẹt. Nhưng hôm nay, nhìn nó.. Thấy thân.

Tôi treo áo lên móc. Mưa ngoài kia vẫn rơi. Tôi kéo ghế lại gần bàn, bật laptop lên. Ánh sáng màn hình xanh nhạt hắt lên gương mặt mệt rã của một người vừa đi qua cả thành phố chỉ trong một ngày. Tôi mở một file mới. Trước khi gõ chữ, tôi ghi thêm vào góc sổ tay một dòng ngắn, như nhắc nhở bản thân: "Hôm nay được trả công bằng lời cảm ơn và một ly cà phê giữa nghĩa trang."

Rồi tôi đặt tay lên bàn phím. Trong đầu lần lượt lướt qua những gương mặt mình gặp: Một người đứng cao hơn muốn dạy tôi cách sống, một người mệt đến nỗi chỉ kịp cảm ơn, một người sống giữa người chết và nói chuyện đời bằng giọng đùa.

Tôi tự nhủ - lần này thành lời dẫn hẳn hoi: "Không phải than nghèo kể khổ. Mà là để nhớ: Chỉ cần khoác lên cái áo xanh đi giao đồ, mình đã chạm được vào bao nhiêu cuộc đời khác nhau."

Tôi gõ dòng đầu tiên:

"Ngày 26 tháng 03 năm 2025"

"Hồi II - Những ngày đi săn ý tưởng

Chương 11 - Một ngày làm shipper bất đắc dĩ"


Tiếng phím lách tách hòa với tiếng mưa gõ lộp bộp trên mái tôn ngoài sân. Khi tôi ngừng tay, chương viết ra đã khép lại, nhưng những câu chuyện mà một ngày hôm nay mang tới vẫn còn chạy, giống như cái app ngoài kia. Chỉ cần bật nó lên lần nữa, đâu đó trong thành phố sẽ lại vang lên một tiếng "ting" khác, và thêm một số phận nữa tìm cách len vào trang giấy này.​
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back