Bạn thích nhân vật nào trong Tĩnh Hải Loạn Lạc?

  • Hạo Thiên

  • Trương Siêu

  • Tử Trọng

  • Bá Hầu

  • Lê Hầu

  • Lê Cung

  • Lý Sử

  • Trần Lượng

  • Ông lão bí ẩn

  • Hạo Vũ

  • Quách Tuấn

  • Nguyễn Lương, Nguyễn Sơn


Results are only viewable after voting.
439 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 50: Thiên thời, địa lợi, nhân hòa

28e686ec-2566-42e6-8941-ba5d0812caa4-png.11439


Quách Tuấn dặn dò Điền Trung:

- Ta có việc phải lo liệu, ngươi ở lại thuyết phục Đỗ Hải giúp ta!

Điền Trung hỏi:

- Có phải đại nhân đi gặp Chu Hầu chăng?

Quách Tuấn đáp:

- Ngươi quả là hiểu ý ta! Muốn phạt Nam Chiếu, ắt phải lo Quảng Nguyên!

Điền Trung thưa:

- Đó là việc đại sự, đại nhân nên đi gấp, việc ở đây cứ để thuộc hạ lo!

Quách Tuấn gật đầu hài lòng rồi phái một đám tùy tùng lên đường đến Quảng Nguyên.

Trong khi đó, Hoài Liêm đã tới núi Hàng Sơn, vào yết kiến Ngô Khởi.

Hoài Liêm thưa:

- Tại hạ Hoài Liêm xin bái kiến sơn chủ!

Ngô Khởi hỏi:

- Ngươi là ai, tới đây có việc gì?

Hoài Liêm đáp:

- Tại hạ nhận lệnh của Quách Tuấn đại nhân, tới đây để bàn bạc chuyện đại sự với sơn chủ.

Ngô Khởi dừng lại ngẫm nghĩ, rồi nói:

- Quách Tuấn? Chẳng phải Thừa tướng đương triều là Quách Tuấn sao?

Hoài Liêm cười, đáp:

- Quả đúng là ngài ấy, có điều ngài ấy đã không làm Thừa tướng nữa rồi.

Ngô Khởi nhìn Mộc Kỳ rồi lại quay ra hỏi Hoài Liêm:

- Ngươi là thuộc hạ của Quách Tuấn sao?

Hoài Liêm nói:

- Phải, ngài ấy hiện đang giữ chức quan Tư mã ở vùng Quảng Lạc.

Ngô Khởi hỏi tiếp:

- Sao ngài ấy lại biết ta?

Hoài Liêm hỏi:

- Ngài có nhớ từng có một vị tiên sinh tới đây để gặp con trai không? Thực ra ngài ấy không có người con nào, tới đây để nói chuyện với sơn chủ đó!

Ngô Khởi giật mình, đáp:

- Hóa ra vị tiên sinh đó là Quách Tuấn sao? Chả trách nhìn ông ấy nho nhã, điềm tĩnh, lại mưu trí hơn người! Ta có mắt như mù, cao nhân như vậy mà không đón tiếp chu đáo, quả là đáng trách!

Hoài Liêm thuật lại lý do Quách Tuấn quan tâm đến Ngô Khởi:

- Quách Tuấn đại nhân nghe danh sơn chủ hành hiệp trượng nghĩa, lại có lòng thương yêu bách tính nên đích thân tới gặp sơn chủ. Ngài ấy nói rằng sơn chủ có đủ phẩm chất để làm một vị minh quân. Đó cũng là lý do tôi tới đây hôm nay!

Ngô Khởi cười lớn, nói:

- Ngươi không châm chọc ta chứ? Ta thì có tài cán gì!

Hoài Liêm nói:

- Sơn chủ nghĩ rằng chỉ với ba ngàn binh mã cầm cự được với vạn binh Đỗ Hải là tầm thường sao?

Ngô Khởi xua tay:

- Đó là vì hắn đột nhiên tha mạng cho ta, còn không chắc đầu ta lìa khỏi cổ rồi!

Hoài Liêm giải thích:

- Đó chẳng phải là trời giúp ngài sao? Tất cả sự việc điều có căn nguyên của nó!

Ngô Khởi hỏi:

- Ý ngươi là sao?

Hoài Liêm đáp:

- Nếu ngài chỉ là một tên thảo khấu tầm thường, Đỗ Hải đã san bằng Hàng Sơn này dễ như lấy đồ trong túi. Quách Tuấn đại nhân kể rằng, có một cao nhân từng nói, vùng Bắc Bộ sẽ có một vị minh quân xuất hiện, và ngài ấy tin rằng sơn chủ chính là người đó!

Ngô Khởi nghe xong người sững lại, nhìn sang Mộc Kỳ. Mộc Kỳ nói:

- Từ lúc thần đi theo chúa công, thần cũng có cảm nhận rằng chúa công sẽ làm nên đại sự. Quách Tuấn đại nhân là bậc trí giả vô song, ắt không nhìn lầm!

Hoài Liêm nói với Mộc Kỳ:

- Vị đây nói rất phải, xin cho biết quý danh!

Mộc Kỳ đáp:

- Tại hạ Mộc Kỳ!

Ngô Khởi hỏi:

- Ngươi nói có chuyện đại sự cần bàn, ấy là chuyện gì?

Hoài Liêm đáp:

- Thời thế thay đổi, triều đình bị đám Tâm Phúc Trần Cao lũng đoạn, bách tính lầm than, khắp nơi đều oán trách. Đỗ Hải thất trận trước sơn chủ, lòng dân vốn căm phẫn, nay lại càng có lòng tin hơn. Nay sơn chủ nhân danh chính nghĩa, đứng lên lật đổ Nam Chiếu Vương, phá bỏ xiềng xích, giúp dân thoát khỏi cảnh lầm than, chẳng hợp lòng người lắm ru?

Ngô Khởi giật mình, nói:

- Đó là chuyện tày đình, không thể nói giỡn được! Quân ta vỏn vẹn vài ngàn, lấy gì địch lại binh triều!

Hoài Liêm nói:

- Trong tay Quách Tuấn đại nhân có gần hai vạn binh mã, sẵn sàng hợp binh cùng sơn chủ!

Ngô Khởi kinh ngạc:

- Ngài ấy nắm hai vạn binh mã sao? Quân Hàng Sơn chỉ là hạt cát so với ngài ấy, cớ sao lại muốn hợp binh cùng?

Hoài Liêm đáp:

- Xưa nay chất hơn lượng, có những thứ còn mạnh hơn cả vạn binh!

Ngô Khởi nói:

- Để ta bàn bạc với Mộc Kỳ một lát!

Hoài Liêm gật đầu, lùi ra ngoài trướng.

Ngô Khởi hỏi Mộc Kỳ:

- Ngươi nghĩ thế nào?

Mộc Kỳ nói:

- Thần thấy người này ăn nói lưu loát, am hiểu thời cuộc. Lời nói của hắn thốt ra đều có lý lẽ sắc bén, khiến người nghe cảm thấy vừa thuyết phục vừa chân thành. Nếu quả thật Quách Tuấn đại nhân có ý mời chúa công hợp binh, điều này nên làm!

Ngô Khởi gật đầu, nói:

- Nếu ngươi cũng có suy nghĩ như vậy thì để ta nhận lời với Hoài Liêm.

Hoài Liêm nghe Ngô Khởi đồng ý mừng lắm, hẹn ba ngày sau hội quân ở vùng Phong Lĩnh, phía nam Vị Long Châu, tiếp giáp với Quảng Nguyên.

Khuya hôm ấy, Quách Tuấn vội vã tới Uy Vũ Điện, xin gặp Chu Hầu và Thừa tướng Tả hộ.

Chu Hầu đồng ý, truyền Quách Tuấn vào.

Quách Tuấn nói:

- Bái kiến Chu Hầu. Quách Tuấn có việc hệ trọng, tới đây lúc nửa đêm làm phiền đến Chu Hầu, thất lễ, thất lễ!

Chu Hầu cười, nói:

- Đâu có xá gì, tiên sinh có chuyện gì cứ nói!

Quách Tuấn đáp:

- Vừa rồi ở Vị Long Châu, Đỗ Hải bị Hoắc Phủ giá họa, khiến Trần Cao coi Đỗ Hải là phản nghịch, đem quân truy đuổi, quyết trừ Đỗ Hải. Lão phu thiết nghĩ, vị tướng trăm năm có một như Đỗ Hải chết quả thật uổng phí nên đã tự ý đem quân tới kinh kỳ cứu hắn.

Chu Hầu thất kinh, nói:

- Tiên sinh không sợ bị coi là phản nghịch giống Đỗ Hải sao?

Quách Tuấn vuốt râu, nói:

- Lão phu phải nắm lấy thời cơ, phất cờ khởi nghĩa, giải thoát cho bách tính Vị Long Châu!

Chu Hầu bối rối:

- Chuyện này.. Chuyện này..

Quách Tuấn nói:

- Ta đã lên kế hoạch cho việc này từ lâu, giờ mới nói cho Chu Hầu nghe, xin thứ lỗi!

Chu Hầu đáp:

- Tiên sinh làm ta rất khó xử, hôm nay nếu ta để tiên sinh đi thì biết ăn nói sao với hoàng thượng!

Quách Tuấn nói:

- Triều đại Nam Chiếu sắp tàn, ai cũng thấy rõ, chỉ là một sớm một chiều. Nay núi Hàng Sơn xuất hiện một người tài đức, lấy dân làm gốc, đãi kẻ hiền tài, tướng mạo ngút trời, tên Ngô Khởi. Ngô Khởi chỉ với ba ngàn binh mã đã địch lại vạn quân Đỗ Hải, khiến thiên hạ nể phục. Giữa lúc loạn lạc, một người như thế xuất hiện, âu cũng là thiên thời!

Chu Hầu nói:

- Ta cũng có nghe nói về tên Ngô Khởi, nhưng không ngờ là hắn đánh đuổi được cả Đỗ Hải!

Chu Hầu quay sang hỏi Tả Hộ:

- Thừa tướng, khanh thấy thế nào?

Tả Hộ nói:

- Lời nói của ân sư tất sáng suốt! Có điều đây là việc kinh thiên động địa, các châu khác nếu biết tin ấy sẽ rất loạn, cục diện Tĩnh Hải ra sao nếu không còn thiên tử?

Quách Tuấn khen:

- Thừa tướng có suy nghĩ rất sắc bén, có điều việc ấy chớ lo! Các châu khác thuộc Tĩnh Hải đều biết, thiên tử giờ như bù nhìn, vốn chỉ còn trên danh nghĩa. Nếu kinh kỳ có biến, họ thậm chí còn mừng thầm, xâu xé, tranh giành quyền lực, xưng hùng xưng bá khắp nơi. Khi ấy, những người hiểu thời cuộc, nhân danh chính nghĩa, lấy dân làm gốc ắt sẽ trị vì được thiên hạ!

Tả Hộ quay sang Chu Hầu, ra hiệu gật đầu đồng tình.

Chu Hầu hỏi Quách Tuấn:

- Không lẽ tiên sinh muốn ta giúp Ngô Khởi?

Quách Tuấn xua tay:

- Lão phu không muốn đưa Chu Hầu vào thế khó xử, chỉ có một thỉnh cầu!

Chu Hầu đáp:

- Tiên sinh cứ nói!

Quách Tuấn tiếp:

- Khi biến cố xảy ra, Tâm Phúc Trần Cao sẽ cho truyền thánh chỉ tới Quảng Nguyên đòi hưng binh trợ giúp. Chu Hầu chỉ cần án binh bất động, viện cớ trì hoãn xuất binh là được rồi!

Chu Hầu hỏi:

- Ý tiên sinh muốn ta kháng chỉ?

Quách Tuấn cười, nói:

- Lúc ấy đại sự đã thành, còn ai quan tâm đến chuyện kháng chỉ!

Tả Hộ hỏi Quách Tuấn:

- Ban nãy ân sư có nói đến thiên thời, vậy địa lợi thế nào?

Quách Tuấn đáp:

- Người xưa có câu, thiên thời không bằng địa lợi, địa lợi không bằng nhân hòa. Phía nam Vị Long có vùng Phong Lĩnh địa thế thuận lợi, khó nơi nào bì kịp. Núi không cao mà có thần, sông không lớn mà có thế, gió bốn bề thông suốt, mây thường tụ mà chẳng vướng. Đất bằng như tấm lụa trải ra, rộng có thể chứa được vạn binh, hẹp vẫn đủ bày thế tam quân. Bắc hướng thủy đạo, vận lương dễ mà lui quân cũng tiện. Tây dựa cổ lâm, rừng không quá rậm, lấy binh mà mai phục. Đông thông đại lĩnh, dân cư trù mật, nghe tiếng trống thì lòng đã theo. Nam liền cao nguyên, gió cương mà khí thịnh, có thể thông tin tức, có thể cầu viện binh. Đây là đất của kẻ dựng nghiệp, là chỗ trời để lại cho người chí lớn!

Tả Hộ hỏi tiếp:

- Vậy còn nhân hòa?

Quách Tuấn đáp:

- Lão phu gây dựng ba năm, binh mã hai vạn, lương thực tiền tài đủ đầy. Dưới trướng có nhiều kẻ hiền sĩ, mỗi người một tài, đều có khả năng xoay chuyển thế cục. Nay lão phu hợp binh cùng Ngô Khởi, thâu nạp Đỗ Hải, thuyết phục Chu Hầu, ấy gọi là nhân hòa!

Cả Chu Hầu lẫn Tả Hộ nghe xong đều cho là phải, nhận lời với Quách Tuấn.

Hôm sau trước khi từ biệt, Quách Tuấn bái tạ:

- Được Chu Hầu chiếu cố, lão phu rất cảm kích! Sau khi đại sự đã thành, nhất định sẽ liên minh cùng Quảng Nguyên, cát cứ phương bắc, tương trợ lẫn nhau, tạo thế như rồng phượng.

Chu Hầu nghe thế đẹp lòng lắm, tiễn Quách Tuấn đoạn xa.

Đỗ Hải sau khi được Bạch Cù đưa về Quảng Lạc, Điền Trung sai người chữa trị, băng bó vết thương, tính mạng được bảo toàn.

Đỗ Hải đã hôn mê hai ngày hai đêm, gặp một cơn ác mộng, liền bật dậy tỉnh giấc.

Đỗ Hải thất thanh:

- Không, không, đừng chém giết nữa!

Điền Trung ngạc nhiên, bước tới hỏi:

- Tướng quân tỉnh lại rồi sao? Ngài gặp ác mộng phải không?

Đỗ Hải nhìn chung quanh, hỏi:

- Ta đang ở đâu, ngươi là ai?

Điền Trung đáp:

- Đây là địa phận Quảng Lạc. Tướng quân sau khi trảm Tứ Trấn khắp người trọng thương, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, may Bạch Cù đến kịp thời, cứu tướng quân về đây!

Đỗ Hải nghe vậy, liền gượng bước ra khỏi giường, quỳ xuống nói:

- Đa tạ ân công đã cứu mạng!

Điền Trung vội đưa tay ra, nói:

- Tướng quân đứng dậy đi, người cứu tướng quân là Quách Tuấn đại nhân, không phải ta!

Đỗ Hải hỏi:

- Quách Tuấn đại nhân? Chẳng phải là Thừa tướng đã cáo lão về quê sao?

Điền Trung đáp:

- Đúng vậy, Quách Tuấn đại nhân gây dựng thanh thế ở Quảng Lạc này ba năm rồi. Vì ngài ấy mến mộ tài của tướng quân nên không ngại triều đình, đem quân tới ứng cứu.

Đỗ Hải nói:

- Thừa tướng coi trọng ta như vậy, ta nhất định phải báo đáp!

Đỗ Hải chợt nhớ đến ác mộng vừa rồi, trong mơ cả dòng họ Đỗ bị quan binh xông vào chém giết, già trẻ lớn bé không chừa một ai.

Đỗ Hải lúc bấy giờ nghĩ đến gia quyến trong kinh thành, hốt hoảng nói:

- Còn gia quyến của ta trong kinh thành, ta phải đi cứu họ!

Đỗ Hải vội vàng đi tìm binh khí nhưng vết thương chưa hồi phục, ngã quỵ xuống đất.

Điền Trung can:

- Vết thương của tướng quân chưa lành đâu, chớ nên cử động mạnh!

Đỗ Hải nói:

- Gia quyến của ta sẽ bị Tâm Phúc, Trần Cao hại mất!

Điền Trung nét mặt nghiêm lại, nói:

- Tướng quân có đi cũng vô ích, lũ Tâm Phúc Trần Cao đem cả họ Đỗ và họ Lương trong kinh thành chém cả rồi!

Đỗ Hải nghe xong đứng như trời trồng, nửa cười nửa khóc:

- Là ta đã hại Kính huynh rồi! Ta một đời trung dũng, xả thân quên mình vì triều đình, đổi lại được gì? Ta thề với trời sẽ băm vằm tên súc sinh Hoắc Phủ thành ngàn mảnh!

Vết thương chưa lành, Đỗ Hải vì quá đau buồn và uất ức nên ngất lịm đi.

Năm 880, thiên hạ dậy sóng, Quách Tuấn hợp binh cùng Ngô Khởi, đóng quân vùng Phong Lĩnh, chính thức đối đầu với triều đình.

Quách Tuấn tôn Ngô Khởi làm chúa công, thống lĩnh hơn hai vạn quân, dưới trướng đều là kẻ hiền sĩ, trung thành như Mộc Kỳ, Điền Trung, Bạch Cù, Đại Lã, Lục Sinh..

Đỗ Hải thân cô thế cô, tỉnh ngộ trước sự thối nát của triều đình, lại chịu ơn cứu mạng của Quách Tuấn, bèn gạt ân oán cũ với Ngô Khởi, quy phục dưới trướng.

Tâm Phúc Trần Cao ngày càng lo sợ thanh thế của Ngô Khởi, triệu hết binh mã ở biên cương về hợp cùng binh mã kinh thành, tổng cộng hơn bốn vạn quân đi thảo phạt Ngô Khởi.

Quảng Nguyên Chu Hầu giữ đúng lời hứa với Quách Tuấn, án binh bất động, viện cớ Phong Châu dòm ngó nên sau khi ban thánh chỉ, tuyệt nhiên không có đại binh nào được cử đi. Tâm Phúc Trần Cao nghe tin ấy tức lắm, nhưng chẳng làm gì được Quảng Nguyên cả.
 
439 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 51: Trương Chiêu thâm nhập hoàng cung

95ae8805-7c9c-4471-a10b-c5e71fb7e2e6-png.11455


Nghe tin triều đình phái Phù Dương đem bốn vạn binh mã đánh Phong Lĩnh, Ngô Khởi triệu các tướng lĩnh để họp bàn.

Ngô Khởi nói:

- Nay triều đình đã hưng binh đánh Phong Lĩnh, chư vị có đối sách gì chăng?

Đỗ Hải nói:

- Phù Dương chỉ là tên thất phu! Hắn là kẻ cơ hội để thăng quan tiến chức, tài binh có hạn, không có gì đáng ngại!

Ngô Khởi mừng:

- Đỗ Hải đã nói như vậy thì ta yên tâm lắm!

Ngô Khởi quay sang hỏi Quách Tuấn:

- Có điều quân triều đình gấp đôi quân ta, quân sư nghĩ thế nào?

Quách Tuấn đáp:

- Binh dù vạn mà tướng bất tài, cũng chỉ như rồng dài mà mất đầu, không sao chuyển động. Có điều chúa công nên nghĩ đến thời cuộc sau này!

Ngô Khởi tò mò:

- Thời cuộc ấy thế nào?

Quách Tuấn đáp:

- Chúa công cần phải tính đến việc lấy Vị Long Châu, nếu hao tổn quá nhiều binh lực, sau này dù có lấy được đất cũng không giữ được!

Mộc Kỳ đồng tình:

- Tiên sinh nói rất phải, thắng Phù Dương chỉ là việc trước mắt, ta cần thắng gọn nhất có thể!

Quách Tuấn nói:

- Trước khi hợp binh với chúa công, thần có một thuộc hạ tên Trương Chiêu, cài vào hoàng cung làm tay trong đã hơn một năm, nay ắt dùng được!

*Một năm trước

Lễ Đoan Ngọ, Chu Hầu cho người chuẩn bị lễ vật để vào kinh thành diện kiến Nam Chiếu Vương, dẫn theo Tả Hộ, Hứa Mông, Lê Phong và nhiều quan khác, Trương Chiêu cũng đi cùng.

Nam Chiếu Vương nghe tin chư hầu Quảng Nguyên tới, bèn sai Tâm Phúc, Trần Cao chuẩn bị đón tiếp trọng thị.

Vì Quảng Nguyên là nước lớn nên việc tiếp đón rất quan trọng, Trần Cao chỉ đạo các quan huyện lệnh đốc thúc trị an, dọn sạch đường đi lối lại, trang trí khắp nơi nhân dịp lễ Đoan Ngọ.

Bước vào Thiên Khánh Điện, Chu Hầu hành lễ:

- Thần, Cơ Tử Kha, bái kiến Điện hạ!

Nam Chiếu Vương nói:

- Bình thân! Đã lâu rồi ta mới được gặp hiền hầu, quả là một dịp vui!

Chu Hầu thưa:

- Thời gian qua thần có nhiều công chuyện ở Quảng Nguyên, trễ nải việc triều cống, xin Điện hạ xá tội!

Nam Chiếu Vương cười, nói:

- Hiền hầu là vua một nước lớn, trăm ngàn thứ phải lo, ta không trách khanh đâu!

Chu Hầu sai người đem lễ vật dâng lên cho Nam Chiếu Vương, bao gồm 500 tấm lụa Tuyết Tâm, 1000 khúc trầm hương Ngọc Thạch, 50 con Huyết Mã Câu, 5 con Bạch Tượng cùng vàng bạc châu báu.

Nam Chiếu Vương khen:

- Khanh thật chu đáo, bổn vương hôm nay rất đẹp lòng! Tình hình Quảng Nguyên mấy năm qua thế nào?

Tả Hộ đáp:

- Tâu Điện hạ, mấy năm qua, Quảng Nguyên bách tính an cư lạc nghiệp, mùa màng bội thu, lương thực đầy kho, dân chúng no đủ. Triều thần một lòng cống hiến, tận trung với nước nên ngân khố dư dả, đắp đê thành lũy, binh mã hùng cường!

Trần Cao nghe Tả Hộ tâu vậy nghĩ trong lòng:

"Quảng Nguyên có ý muốn khoe mẽ thế lực, thật hỗn xược!"

Trần Cao nói:

- Quảng Nguyên bấy lâu an cư, dân no, quân mạnh, thật khiến thiên hạ vui mừng. Có điều các vị nhớ rằng, thế lực dù lớn, vẫn ở trong Tĩnh Hải. Oai phong phải đặt đúng chỗ, chớ khiến người ta hiểu lầm mà tưởng rằng, Quảng Nguyên đã ngang bằng với Điện hạ!

Tả Hộ biết Trần Cao có ý muốn dằn mặt Quảng Nguyên, bèn đáp:

- Tổng quản nói vậy là quá lời, Quảng Nguyên xưa nay một lòng hướng về Điện hạ, chưa bao giờ dám trái mệnh. Đáng ra Quảng Nguyên giàu mạnh nên là chuyện vui mới phải, không lẽ Tổng quản muốn chư hầu lụi bại, dân nghèo binh yếu, khi giặc ngoại xâm lăm le bờ cõi, phản tặc hoành hành thì ai giúp Điện hạ bảo vệ được giang sơn đây!

Trần Cao cứng họng:

- Ngươi!

Nam Chiếu Vương xen vào:

- Thôi được rồi, các ngươi chớ nên cãi nhau nữa! Hôm nay là ngày vui, ta đã cho chuẩn bị yến tiệc, mời hiền hầu và văn võ bá quan dự tiệc!

Tất cả đồng thanh:

- Tạ ơn Điện hạ!

Tại cung Tường An, Tâm Phúc đã chuẩn bị mười bàn tiệc lớn, với đầy đủ sơn hào hải vị và mỹ tửu đón tiếp Quảng Nguyên.

Nam Chiếu Vương và Chu Hầu tay bắt mặt mừng, cùng bước vào, theo sau là các quan triều thần.

Tất cả ổn định chỗ ngồi, Nam Chiếu Vương giơ chén rượu, nói:

- Nhân dịp lễ Đoan Ngọ, lại có Chu Hầu thượng triều, lòng ta vui lắm!

- Các chư hầu nên lấy Quảng Nguyên làm gương, trên thuận triều đình, dưới vỗ bá an dân.

- Các vị văn võ bá quan, hãy nâng chén rượu, chúc cho Tĩnh Hải quân luôn cường thịnh!

Các quan đồng loạt nâng rượu về phía Nam Chiếu Vương, chúc:

- Điện hạ vạn thọ, bình an!

Vào tiệc, các cung nữ nhảy múa rộn ràng giữa điện, các quan trò chuyện rôm rả, ai nấy đều tươi cười rạng rỡ chúc rượu nhau.

Chu Hầu dâng chén mời Nam Chiếu Vương, nói:

- Tâu Điện hạ, ngoài những lễ vật ban nãy, thần muốn tiến cử một kẻ có tài cầm tuyệt thế, làm mê đắm lòng người, thiên hạ khó ai sánh kịp!

Nam Chiếu Vương mừng rỡ, đáp:

- Tốt, tốt lắm! Ta xưa nay có cái thú vui thưởng nhạc, nhạc càng hay thì tâm trạng ta càng tốt, hiền hầu đúng là hiểu trẫm! Người ấy là ai?

Chu Hầu chỉ tay về phía Trương Chiêu.

Trương Chiêu hành lễ:

- Thần, Trương Chiêu, xin bái kiến Điện hạ!

Nam Chiếu Vương nói:

- Ngươi quả có cái tài ấy ru? Trước mặt bá quan, ngươi đánh một bài góp vui!

Trương Chiêu thưa:

- Tuân mệnh!

Trương Chiêu mang đàn ngồi giữa đại điện, ngồi sẵn tư thế, tâu với Nam Chiếu Vương:

- Hôm nay là ngày vui, thần xin tấu một bản nhạc có tên Hoa Lạc Khúc!

Ánh mắt Trương Chiêu chăm chú, bàn tay lướt trên dây đàn, phong thái rất ung dung, tự do tự tại.

Tiếng đàn vút lên, trong trẻo như tiếng chim hót vào buổi sớm mai, rộn ràng như suối chảy qua ghềnh đá, mà lại tươi vui như tiếng cười của thiếu nữ hái hoa.

Các quan triều thần im phăng phắc, chăm chú lắng nghe, dường như mọi âm thanh khác đều tan biến, chỉ còn lại tiếng đàn của Trương Chiêu.

Mỗi nốt nhạc như thấm vào tâm can, làm tan đi bao ưu phiền thế sự, trong lòng mọi người nhờ thế mà càng vui hơn.

Nam Chiếu Vương mắt nhắm lại, say sưa thưởng thức tiếng đàn, nhoẻn miệng cười mãn nguyện.

Tiếng đàn dứt, dư âm của nó vẫn đọng lại thêm một hồi như dư vị của một tách trà thượng hạng, vị thanh mà ngọt hậu.

Cả sảnh đường vỡ òa trong tiếng vỗ tay tán thưởng, tiếng trầm trồ thán phục không ngớt. Các quan xì xào:

- Quả là một kỳ tài!

- Giai điệu làm say đắm lòng người!

- Giai điệu này trăm năm khó gặp, hôm nay có diễm phúc được nghe.

Nam Chiếu Vương khen Trương Chiêu:

- Ngươi quả là bậc kỳ tài trong thiên hạ, trẫm hôm nay đã vui lại càng vui! Nay trẫm yêu cái tài đó, phong ngươi chức Cầm Sư, bổng lộc trăm lạng vàng, từ nay dọn đến hoàng cung, tấu đàn cho trẫm!

Trương Chiêu mừng rỡ, nói:

- Tạ ơn Điện hạ!

Hôm sau, Nam Chiếu Vương nổi hứng, mời Hoàng hậu và các phi tần tới vườn ngự uyển thưởng tiệc, ngắm hoa và khoe Cầm Sư mới của hoàng cung.

Buổi tiệc hôm ấy gồm hoàng hậu Nhược Lan, hai quý phi Ngọc Kiều, Cẩm Vân và mỹ nhân Tuyết Cầm được Nam Chiếu Vương ân sủng.

Nam Chiếu Vương ngồi giữa, bên phải là Hoàng hậu còn bên trái là ba Quý phi.

Nam Chiếu Vương nói:

- Hôm qua Chu Hầu có tiến cử cho ta một kẻ kỳ tài về nhạc, hắn đánh đàn mà làm ta mê mẩn, đêm nằm ngủ vẫn cứ nhớ về giai điệu ấy!

Nhược Lan Hỏi:

- Ấy là lý do Điện hạ truyền tụi thiếp tới đây chăng?

Nam Chiếu Vương cười, đáp:

- Phải, phải! Ta nghe được tiếng đàn hay như vậy thì các nàng cũng sẽ được nghe!

Tuyết Cầm bá lấy tay Nam Chiếu Vương, nói:

- Thiếp cũng thích nghe đàn lắm! Nếu hắn đã có tài như vậy, Điện hạ mau mau truyền hắn đánh đàn cho mọi người cùng nghe!

Nam Chiếu Vương đáp:

- Được! Người đâu, cho truyền Cầm Sư!

Trương Chiêu mang đàn tới bái kiến Nam Chiếu Vương, hoàng hậu và các Quý phi.

Trương Chiêu khi bước tới, nhìn từ xa đã thấy được nhan sắc tuyệt trần của những mỹ nữ quanh Nam Chiếu Vương, trong lòng say đắm, mê mẩn nhưng không dám nhìn thẳng vào ai.

Hoàng hậu Nhược Lan đã có tuổi nhưng có vẻ đẹp như trăng rằm giữa trời đông, thanh khiết và cao quý vô ngần. Nàng khoác phượng bào thêu chỉ vàng lấp lánh nhưng sự xa hoa ấy không làm lu mờ đi khí chất của nàng. Gương mặt Hoàng hậu trang nghiêm mà nhân hậu, mày lá liễu khẽ cong, đôi mắt phượng sáng ngời.

Vân Phi nhan sắc như một đóa mẫu đơn đang khoe sắc, kiêu sa và lộng lẫy. Nàng vận hồng y thêu hoa đào, tô điểm thêm sự kiều diễm. Vẻ đẹp của nàng sắc sảo, động lòng người, khiến bất kì ai nhìn vào cũng phải ngây ngất, mê mẩn.

Kiều Phi thì có vẻ đẹp quyến rũ, ánh mắt đa tình. Nàng vận cẩm bào tơ tằm màu tím đậm, ôm cơ thể, khoe khéo những nét xuân thì đầy đặn. Gương mặt nàng vốn đã diễm lệ, lại được đôi mắt phượng dài, sắc lẹm, tô điểm thêm nét đưa tình.

Tuyết Cầm thì có vẻ đẹp tươi tắn của một thiếu nữ, nàng vận áo lụa màu vàng nhạt, khuôn mặt bầu bĩnh với đôi má ửng hồng. Đôi mắt nàng tinh nghịch và hoạt bát, toát ra sự thông minh.

Trương Chiêu tuy là kẻ đào hoa, từng tiếp xúc với nhiều phụ nữ nhưng đối diện với những giai nhân mỹ miều trong thiên hạ như vậy không khỏi xao xuyến, rạo rực như trai mới lớn.

Trương Chiêu quỳ xuống, hành lễ:

- Trương Chiêu bái kiến Điện hạ, Hoàng hậu, Quý phi!

Nam Chiếu Vương nói:

- Bình thân! Hôm nay trẫm truyền khanh tới đây để đánh đàn cho Hoàng hậu và các Quý phi nghe, khanh không được làm trẫm mất mặt đó!

Trương Chiêu tâu:

- Thần không dám, thần sẽ đánh một bài nhạc thật hay, tên là Phong Nguyệt Giao Hòa để góp vui cho Hoàng hậu và các Quý phi ạ!

Ngón tay Trương Chiêu lướt nhẹ trên dây đàn, tiếng cầm vừa cất lên đã mang theo hơi thở của sơn thủy hữu tình. Bản nhạc như vẽ ra cho người nghe một tiên cảnh nơi trần thế.

Tiếng đàn du dương và gương mặt thanh tú của Trương Chiêu khiến cả Hoàng hậu và các Quý phi trong lòng rung động, như bị Trương Chiêu hút hồn.

Hoàng hậu vẻ trang nghiêm thường ngày dường như tan biến, thay vào đó là nét xuyến xao khó giấu trong ánh mắt. Nàng khẽ nhấp một ngụm trà, cố gắng giữ sự điềm tĩnh của bậc mẫu nhi thiên hạ nhưng đôi mắt phượng vẫn chăm chú nhìn Trương Chiêu.

Vân Phi hoàn toàn ngây ngất, nàng dùng tay áo che miệng, đôi mắt trong veo long lanh như có nước. Vẻ mặt nàng vừa ngưỡng mộ, lại vừa tiếc nuối vì bản nhạc quá ngắn, nàng thốt lên:

- Tiếng đàn này quả là hiếm có, xứng đáng là Thiên Âm!

Tuyết Cầm lại thể hiện sự say đắm một cách kín đáo, nàng gục đầu xuống, ngón tay khẽ xoắn vặn tà áo. Nàng dường như vẫn còn đang chìm đắm trong khung cảnh hữu tình mà tiếng đàn vừa vẽ nên. Nàng thấy Trương Chiêu không chỉ là người chơi đàn, mà là một tiên nhân vừa giáng trần, có nét thanh cao khiến lòng người bâng khuâng.

Kiều Phi thì không hề che giấu, nàng dựa người vào ghế, ánh mắt đa tình, sắc lẹm nhìn thẳng vào Trương Chiêu, miệng khẽ cười đầy tình ý. Ánh mắt nàng như muốn lôi kéo, trêu chọc kẻ tài tử. Nàng không chỉ mê tiếng đàn mà còn mê cái vẻ điển trai, phóng khoáng của Trương Chiêu.

Nam Chiếu Vương giang hai tay dài bá lấy hai bên, nét mặt rất thư thái, nói:

- Các nàng đã thấy ta nói đúng chưa?

Hoàng hậu nói:

- Điện hạ quả là có khiếu thưởng nhạc, Cầm Sư đánh đàn mà thiếp như tưởng tượng ra tiên cảnh, đắm chìm vào nó!

Kiều Phi nói:

- Điện hạ khó lắm mới kiếm được người tài, Người phải trọng dụng Cầm Sư kẻo ngài ấy buồn lòng!

Nam Chiếu Vương cười, nói:

- Nàng yên tâm, ta lưu hắn lại hoàng cung rồi, các nàng ai muốn thưởng nhạc cứ cho truyền hắn!

Trương Chiêu lạy tạ:

- Tạ ơn Điện hạ và Quý phi trọng dụng, thần nguyện hết lòng vì tâm trạng tươi vui của mọi người trong cung!

Kể từ ấy, Nam Chiếu Vương thường xuyên truyền Trương Chiêu tới đánh đàn mua vui, đối đãi với y rất hậu. Nhờ thế mà Trương Chiêu có thể tự do đi lại trong hoàng cung, y lén thăm dò tình hình trong cung rồi mật báo về cho Quách Tuấn.

Tâm Phúc, Trần Cao chẳng mảy may nghi ngờ Trương Chiêu vì y chỉ là một Cầm Sư, tướng mạo lại bảnh mã thư sinh, vốn không phải hạng người gây nguy hại cho triều chính.
 
439 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 52: Trương Chiêu tư thông với Kiều Phi và Vân Phi

quy-phi-png.11457


Từ ngày có Trương Chiêu đến hoàng cung, Vân Phi và Kiều Phi rất hay cho truyền y tới đánh đàn giải khuây. Nam Chiếu Vương ân sủng Tuyết Cầm nên hầu như ở với nàng, chẳng đoái hoài gì đến cung phi khác. Nhờ thế, Vân Phi và Kiều Phi tha hồ truyền Trương Chiêu tới thưởng nhạc mà chẳng kiêng dè gì cả.

Một hôm, Kiều Phi bày tiệc rượu rồi mời Trương Chiêu tới.

Trương Chiêu được truyền, lập tức mang đàn vào cung của Kiều Phi, tâu:

- Thần bái kiến Quý phi! Hôm nay không biết tâm trạng Quý phi vui hay buồn, thần sẽ tấu nhạc cho Quý phi giải khuây.

Kiều Phi đáp:

- Ngươi tới đây đánh đàn cho ta nhiều rồi, hôm nay không cần đánh nữa, tới uống rượu với ta!

Trương Chiêu nghe thế trong lòng mừng lắm, nhưng vẫn giả bộ:

- Thần tạ ơn ý tốt của Quý phi, có điều việc này e không tiện..

Kiều Phi cười, nói:

- Ngươi cứ lại đây, không ai tới đây đâu mà lo!

Trương Chiêu có ý chối mấy lần nhưng Kiều Phi cứ nhất quyết mời y nên y đành ngồi xuống hầu chuyện.

Kiều Phi hôm nay bận y phục màu đỏ đậm, nửa kín nửa hở, lộ ra làn da trắng như tuyết. Môi nàng cũng được trang điểm màu son đỏ, hòa cùng y phục càng thêm nét đa tình.

Trương Chiêu nhìn vẻ đẹp của Kiều Phi trong lòng xao xuyến, hôm nay y chẳng còn e dè, cứ nhìn thẳng vào mắt Kiều Phi.

Kiều Phi cũng nhìn Trương Chiêu đắm đuối, tay với lấy bình rượu, nói:

- Để ta rót rượu cho ngươi!

Trương Chiêu đáp:

- Thần không dám!

Kiều Phi khẽ giơ ngón tay khẽ chạm vào môi Trương Chiêu, nói:

- Ta không cho ngươi khách sáo nữa, nếu còn khách sáo đừng trách!

Trương Chiêu vâng dạ rồi cùng Kiều Phi uống rượu.

Kiều Phi đưa hai tay che miệng, uống hết ly rượu rồi nói:

- Được ngồi đây uống rượu với Cầm Sư, lòng ta vui lắm!

Trương Chiêu đáp:

- Đó quả là vinh dự của thần!

Kiều Phi tiếp tục rót rượu cho Trương Chiêu, hỏi:

- Ta thấy Cầm Sư tuấn tú như vậy, không biết ở quê nhà đã có nương tử hay chưa?

Trương Chiêu đáp:

- Thần xưa nay vẫn một mình, chưa lập gia thất!

Kiều Phi cười khúc khích, nói:

- Nếu ta không phải Quý phi, gặp ngươi ngoài kia thì ngươi có động lòng chăng?

Trương Chiêu bối rối:

- Chuyện này.. Chuyện này..

Kiều Phi nói:

- Ngươi cứ trả lời thật lòng, không có gì phải ngại!

Trương Chiêu uống thêm một chén rượu rồi nói:

- Quý phi là một giai nhân tuyệt thế, nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, nếu thần được kết duyên với người như vậy thì quả là phước ba đời!

Kiều Phi nghe thế trong lòng rung động, cùng với rượu làm mặt đỏ hết lên.

Trương Chiêu hỏi:

- Mặt Quý phi đỏ quá, hay là không uống rượu nữa!

Kiều Phi khua tay, nói:

- Ta còn lâu mới say rượu, ta chỉ say ngươi thôi!

Trương Chiêu lúc này biết Quý phi đã phải lòng mình nên không còn kiêng nể gì nữa, y nói:

- Nếu Quý phi say thần thì thần đã say Quý phi từ lâu rồi!

Kiều Phi kéo ghế ngồi sát bên Trương Chiêu, tay đặt lên vai y, thủ thỉ:

- Ngươi quả to gan lắm, dám nói thế với một Quý phi, không sợ tội khi quân sao?

Trương Chiêu thừa biết Kiều Phi trêu chọc mình, y cầm lấy cổ tay nàng, ghé sát gần tai nói:

- Được ở với Quý phi đêm nay, thần đã mãn nguyện rồi, có chết cũng không uổng!

Kiều Phi cười thích thú, lấy chén rượu đặt lên môi Trương Chiêu, nói:

- Rượu hôm nay nhạt quá, ngươi nếm thử từ tay ta xem có ngọt hơn không!

Trương Chiêu uống hết chén rượu rồi từ từ đưa môi xuống cổ tay rồi cánh tay Kiều Phi. Mùi hương thơm dịu từ da thịt nàng khiến Trương Chiêu không khỏi động lòng, y cứ ngỡ đây là một giấc mơ!

Trương Chiêu nói:

- Rượu có ngọt đến mấy cũng không bằng Quý phi!

Hai người lúc bấy giờ không còn giữ lễ nữa, cuốn lấy nhau ôm ấp, hôn lên cổ, lên môi nhau thắm thiết. Trương Chiêu bế Kiều Phi ngồi lên lòng mình, đầu tựa vào vai, nói:

- Nàng đẹp như vậy mà Điện hạ không thèm ngó ngàng tới, quả là uổng phí!

Kiều Phi bĩu môi, đáp:

- Chàng đừng nhắc tới lão già ấy nữa! Thiếp từ lúc thiếu nữ tiến cung, chưa hề biết tình cảm nam nữ là gì, nay được ở bên chàng, thiếp hạnh phúc lắm!

Trương Chiêu vén mái tóc Kiều Phi lên tai, hôn lên trán nàng, nói:

- Ta cứ ngỡ rằng, thân phận Quý phi quyền quý, không thiếu thứ gì trên đời. Nay niềm hạnh phúc nam nữ giản đơn mà nàng cũng không được hưởng, quả là đáng thương lắm!

Dường như con tim Kiều Phi đã hoàn toàn bị Trương Chiêu chinh phục, nàng ôm chặt lấy Trương Chiêu, khóc nấc lên thành tiếng.

Trương Chiêu hỏi:

- Cớ sao nàng lại khóc?

Kiều Phi nói:

- Thiếp chỉ ước mình là một cô gái bình thường, được gả cho một phu quân như chàng, sống một cuộc đời an vui là thiếp mãn nguyện rồi!

Trương Chiêu gạt nước mắt cho Kiều Phi, bế nàng lên giường ân ái mặn nồng suốt đêm.

Sáng hôm sau, Vân Phi trong lòng chán chường, bèn cho người truyền Trương Chiêu tới đánh đàn giải khuây. Cung nữ đến phủ không có Trương Chiêu, bèn quay về báo cho Vân Phi:

- Bẩm Quý phi, Cầm Sư hiện không có trong phủ ạ!

Vân Phi trong lòng hụt hẫng, bèn sửa soạn y phục sang phủ Trương Chiêu hỏi thăm.

Một tên gia nhân ra thưa:

- Quý phi có gì sai bảo ạ?

Vân Phi hỏi:

- Ta có việc hệ trọng cần gặp Cầm Sư gấp, ngươi kiếm hắn về cho ta!

Tên gia nhân đáp:

- Bẩm Quý phi, Cầm Sư đã ra ngoài từ tối hôm qua chưa về, tiểu nhân cũng không biết ngài ấy hiện đang ở đâu?

Vân Phi hỏi tiếp:

- Vậy người có biết hôm qua hắn đi đâu không?

Tên gia nhân trả lời:

- Cầm Sư hôm qua được Kiều Phi nương nương truyền tới ạ!

Vân Phi nghĩ:

"Kiều tỷ cho truyền hắn từ tối hôm qua, chẳng lẽ.."

Vân Phi sang cung của Kiều Phi, hai cung nữ đứng ở cửa ra nói:

- Bẩm Quý phi, nương nương trong người không được khỏe, hiện không tiếp ai được, xin Quý phi quay lại lúc khác ạ!

Vân Phi nghĩ bụng:

"Kiều tỷ và tên Cầm Sư kia hành động rất mờ ám, ta phải cho người theo dõi mới được!"

Vân Phi sai người theo dõi trước cung Kiều Phi, hễ có gì bất thường thì báo lại.

Quả nhiên tới giờ Ngọ, Trương Chiêu từ trong phủ Kiều Phi bước ra. Cung nữ thấy thế liền quay về báo cho Vân Phi.

Vân Phi tức giận:

- Kiều tỷ dám lén lút với tên Trương Chiêu ấy, quả là không biết phép tắc gì cả.

Vân Phi không định làm rùm beng chuyện này lên, có điều đầu nàng cứ nghĩ đến cảnh Ngọc Kiều gian díu với Trương Chiêu là tức không nói thành lời, dường như nàng đang ghen với Kiều Phi.

Vân Phi lập tức cho truyền Trương Chiêu tới. Trương Chiêu nghe thấy cung Vân Phi truyền, trong lòng hí hửng:

"Hôm qua mới được ân ái cùng Kiều Phi, nay lại được Vân Phi cho truyền, cuộc sống trong cung quả thật sung sướng, tạ ơn Quách Tuấn đại nhân."

Trương Chiêu tới hành lễ:

- Thần bái kiến nương nương!

Vân Phi mặt giận, hỏi:

- Ngươi đi đâu suốt từ sáng ta cho truyền không được?

Trương Chiêu lúng túng đáp:

- Thần có chút công chuyện ngoài cung cần giải quyết, xin nương nương thứ tội!

Vân Phi cau mày:

- Ngươi to gan lắm, dám nói dối cả bổn cung!

Trương Chiêu giật mình, nói:

- Thần không dám!

Vân Phi quát:

- Ngươi còn dám gian dối nữa thì không giữ được cái đầu mình đâu. Ta cho người theo dõi, biết ngươi ở cung Kiều Phi từ tối hôm qua!

Trương Chiêu biết mình đã bị Vân Phi nắm thóp, nếu Vân Phi mà nói chuyện này ra ngoài thì cả họ sẽ bị chém chứ chẳng chơi. Trương Chiêu bèn nói:

- Xin nương nương bớt giận, Kiều Phi hôm qua tâm trạng buồn rầu, thần tới để đánh đàn giải khuây cho Người. Thần cầu xin nương nương giữ kín chuyện này, thần chẳng xá gì cái mạng mình nhưng chỉ sợ làm liên lụy tới Kiều Phi nương nương!

Vân Phi cũng nguôi giận, nói:

- Thôi được rồi, chuyện này ta sẽ không truy cứu nữa! Có điều từ này bất kể lúc nào, ta cho truyền cấm ngươi được thoái thác. Giờ đánh đàn cho ta nghe giải khuây!

Trương Chiêu trong lòng nghĩ:

"Vân Phi biết chuyện tày đình như vậy mà không trách tội, có phải nàng ấy có tình ý với ta chăng?"

Trương Chiêu vâng lời rồi tấu đàn cho Vân Phi nghe.

Trương Chiêu tấu đàn bài Quy Tâm Khúc cho Vân Phi, tỏ ý nhận ra lỗi lầm của mình.

Vân Phi nghe tiếng đàn của Trương Chiêu trong lòng nhẹ bẫng, nguôi hết cơn giận. Nàng vừa nghe nhạc, vừa ngắm nhìn Trương Chiêu chăm chú.

Trương Chiêu thỉnh thưởng ngước mắt lên nhìn thì đều chạm mắt Vân Phi. Đôi mắt nàng như hồ thu không gợn sóng, trong suốt như soi thấu tâm can Trương Chiêu.

Trương Chiêu từng qua lại với nhiều nữ nhân, tất cả những tín hiệu của người phụ nữ y đều rất nhạy, ánh mắt của Vân Phi cũng không ngoại lệ. Trương Chiêu biết rằng ánh mắt của Vân Phi chứa đầy tình ý, y muốn dùng tiếng đàn của mình làm tan chảy trái tim của Vân Phi.

Quả nhiên đàn càng tấu, Vân Phi càng như đắm chìm trong thế giới của Trương Chiêu, ánh mắt nàng dường như chỉ còn thấy một người nam nhân tay gảy tiếng đàn trong như tiếng suối chảy.

Một lần nữa, trái tim một nữ nhân lại bị đánh cắp bởi Trương Chiêu.

Đàn dứt một lúc, Trương Chiêu hỏi:

- Thần đã tấu đàn xong, nương nương có muốn nghe tiếp không ạ?

Vân Phi nói:

- Thôi khỏi, ta thấy tay ngươi đánh đàn rất điêu luyện, chắc còn tài khác. Ngươi có thể viết tặng ta một bài thơ có được chăng?

Trương Chiêu đáp:

- Thần cũng biết một chút về viết thơ, Quý phi muốn viết thơ về đề tài gì ạ?

Vân Phi nói:

- Ngươi viết cho ta bài thơ về một nữ nhân có trái tim mong manh dễ vỡ, đem lòng rung động trước một nam nhân tài hoa phong nhã. Nàng ta không biết liệu tấm lòng của mình có được người nam nhân kia đáp lại hay không.

Trương Chiêu đáp:

- Thần tuân mệnh!

Vân Phi chỉ tay về phía trong phòng, nói:

- Trên bàn kia có sẵn giấy mực, ngươi qua đó ngồi viết.

Trương Chiêu đi vào trong, ngồi vào bàn cầm bút lông quết mực, gạt vào thành cho khô rồi đặt tay lên giấy viết.

Vân Phi đứng sau Trương Chiêu, mắt nhìn chăm chú. Không biết vô tình hay hữu ý, nàng đứng gần tới nỗi người khẽ chạm vào lưng Trương Chiêu.

Trương Chiêu cảm nhận được va chạm cơ thể, ngước lại nhìn thì thấy khuôn mặt kiều diễm của Vân Phi ngay trước mắt, y bối rối.

Vân Phi nói:

- Sao? Ngươi có viết được không? Ta đang nhìn ngươi viết đây!

Trương Chiêu vâng lời:

- Thần viết ngay đây ạ!

Trương Chiêu tay cầm bút lông, từng nét chữ đều toát lên vẻ thanh cao, tao nhã. Bài thơ của Trương Chiêu viết rằng:

"Trăng nghiêng soi mái hiên lặng,

Gió thoảng hương lan, khẽ rung rèm.

Trái tim nàng như sương mai,

Vừa chạm tay gió, đã tan mềm.

Một ánh mắt, một nụ cười,

Người tài hoa bước qua đời nàng

Lòng dậy sóng, bồi hồi thầm lặng,

Chẳng biết tình này có được đền đáp.

Hoa rụng, trăng khuya còn thẹn

Mây trôi, lòng người vẫn e sợ.

Nàng ấp ủ bao nhiêu lời thầm,

Chỉ dám gửi theo gió, theo mây, theo trăng."


Vân Phi đọc từng dòng thơ của Trương Chiêu như nói lên tâm tình của mình. Nàng chợt nhận ra mình đã cảm nắng Trương Chiêu từ lúc nào.

Nàng cầm tờ giấy vừa ráo mực, giơ lên đọc từng chữ, rồi nói:

- Thơ hay quá! Không ngờ ngươi có cả tài làm thơ, ta thích bài thơ này lắm!

Trương Chiêu hỏi Vân Phi:

- Không biết bài thơ này có phải tiếng lòng của nương nương không?

Vân Phi nghe Trương Chiêu hỏi thế, mặt đỏ và thẹn, quay mặt đi, nói:

- Ta chỉ ngẫu hứng nghĩ ra thôi, đâu phải lòng ta như vậy!

Trực giác của Trương Chiêu mách bảo rằng, người nữ nhân ấy đang chờ được ôm. Trương Chiêu liền đứng dậy, dang tay ôm Vân Phi từ phía sau.

Vân Phi bất ngờ, quay ra nói:

- Ngươi.. Ngươi làm gì vậy?

Trương Chiêu dán chặt vào mắt Vân Phi, nói:

- Đây chẳng phải điều nương nương muốn hay sao?

Vân Phi bối rối:

- Ta.. Ta..

Trương Chiêu cứ thế ôm Vân Phi một hồi lâu, Vân Phi cũng chẳng phản kháng, cứ để y ôm như vậy. Tim nàng đập thình thịch, trong lòng vừa mừng vừa lo.

Trương Chiêu áp vào má Vân Phi từ sau, nói:

- Nếu nương nương muốn, thần sẽ ở lại hôm nay. Còn nếu Người không muốn, thần sẽ đi khỏi đây ngay!

Vân Phi xoay người lại, nói:

- Đừng đi, ở lại với ta!

Trương Chiêu mỉm cười, biết rằng cá đã sa vào lưới, y cùng Vân Phi vui chuyện ong bướm, như đôi tình nhân mới yêu, say đắm mặn nồng.

Cả Vân Phi và Kiều Phi đều đã phải lòng Trương Chiêu. Những ngày sau, cả hai người đều muốn Trương Chiêu ở cạnh mình. Có điều Trương Chiêu chỉ có một, không thể làm vừa lòng cả hai Quý phi được.

Một hôm Kiều Phi sang gặp Vân Phi nói:

- Muội đừng có suốt ngày cho truyền Cầm Sư nữa, tâm trạng ta đang chán chết, chỉ có hắn mới làm cho khuây khỏa được!

Vân Phi đáp:

- Muội đã không phát giác việc tỷ qua lại với hắn, nay tỷ còn tới đây đòi giữ hắn làm của riêng ru?

Kiều Phi cau mày, nói:

- Cầm Sư chỉ muốn ở bên ta, muội đừng làm Cầm Sư khó xử!

Vân Phi cãi lại:

- Cầm Sư và muội tâm đầu ý hợp, sao có thể thích ở bên tỷ được chứ!

Kiều Phi nói:

- Được, vậy cho truyền Cầm Sư tới xem hắn muốn ở cung nào hơn!

Vân Phi đáp:

- Được thôi, quả đúng ý muội!

Trương Chiêu được truyền vào cung Vân Phi, y không ngờ rằng có cả Kiều Phi cũng ở đó, y bối rối, thưa:

- Thần bái kiến hai vị nương nương!

Kiều Phi nói:

- Thôi không cần dài dòng lễ nghi nữa, giữ ta và Vân Phi, ngươi thích đánh đàn cho ai nghe hơn!

Trương Chiêu lúng túng:

- Chuyện này..

Vân Phi chen vào:

- Ngươi cứ nói thật lòng mình đi, có phải ngươi thích ở đây hơn phải không?

Trương Chiêu có nằm mơ cũng không nghĩ mình được tranh giành bởi hai Quý phi nhan sắc tuyệt trần, mỗi người một vẻ. Trương Chiêu nói:

- Thần, thần muốn lui tới cả hai cung như nhau ạ!

Vân Phi nói:

- Không thể có chuyện đó, chắc chắn phải có người hơn!

Vân Phi kéo tay Trương Chiêu vào buồng trong. Kiều Phi không hề muốn kém cạnh, theo cùng vào.

Đêm ấy, chàng Cầm Sư được ở cạnh hai vị Quý phi một lúc. Đây quả là chuyện động trời, không ra thể thống gì.

Việc hai Quý phi về tay Trương Chiêu như báo hiệu rằng, giang sơn Tĩnh Hải sắp mất, triều đại mục nát của Nam Chiếu Vương không thể cứu vãn.
 
439 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 53: Trương Chiêu đắm chìm tửu sắc, Quách Tuấn gửi thanh sắt chỉnh đốn

truong-chieu-kieu-van-phi-jpg.11472


Thấm thoát nửa năm kể từ khi Trương Chiêu vào hoàng cung, y dần đắm chìm trong tửu sắc. Ở bên Kiều Phi và Vân Phi, Trương Chiêu cảm thấy vui hơn bao giờ hết, dường như y đã phải lòng hai nàng ấy sâu đậm rồi.

Hôm thì Trương Chiêu đến cung Vân Phi, hôm thì đến cung Kiều Phi. Đôi khi ba người còn hẹn nhau ngắm vườn hoa, thưởng trà, chơi đánh cờ.. Trương Chiêu si mê vẻ kiêu sa, trải đời của Kiều Phi còn Vân Phi thì y mê nét đoan trang, thùy mị.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, Trương Chiêu vốn ý định ban đầu là thâm nhập hoàng cung, kết thân với Vân Phi và Kiều Phi để đạt mục đích chính sự cho Quách Tuấn. Trương Chiêu đã thực hiện được việc đó, thế nhưng y lại đắm chìm vào tửu sắc, không dứt ra được. Y chểnh mảng việc gửi tin về cho Quảng Lạc, thư y nhận cũng chẳng thèm đọc.

Nhiều lúc say sưa cùng hai Quý phi, y thầm nghĩ:

"Đời người mấy khi được hưởng cảnh vui thú viên mãn thế này? Trương Chiêu ta quả là may mắn lắm!"

Với tính tình háo sắc của Trương Chiêu, việc ở cạnh hai vị Quý phi khiến y khó tránh khỏi cảnh sao nhãng. Y dần quên mất nhiệm vụ Quách Tuấn giao phó, tối ngày chỉ muốn ở bên hai người đẹp và uống rượu say mèm.

Một hôm, trong lúc đang say sưa, Vân Phi tò mò hỏi Trương Chiêu:

- Thiếp nghe nói chàng được Chu Hầu tiến cử, cớ sao chàng quen được ông ấy!

Trương Chiêu nghĩ rằng mình không thể nói ra sự thật được, bèn đáp:

- Ta có một vị bằng hữu làm quan lớn trong triều đình Quảng Nguyên, nên được huynh ấy tiến cử!

Vân Phi hỏi tiếp:

- Quan lớn sao? Vị ấy tên là gì, có khi thiếp cũng biết!

Trương Chiêu hỏi:

- Nàng biết cả quan bên Quảng Nguyên kia à?

Vân Phi đáp:

- Đương nhiên, huynh của thiếp cũng làm quan Thượng Thư ở Quảng Nguyên, huynh ấy kể cho thiếp nhiều lắm!

Trương Chiêu uống chén rượu, hỏi:

- Gia thế của thiếp có quyền chức vậy sao?

Kiều Phi cười, chen vào:

- Chàng đúng là ngốc, phi tần của Điện hạ đương nhiên phải có xuất thân cao quý rồi!

Trương Chiêu hỏi Kiều Phi:

- Vậy gia thế của nàng thế nào?

Kiều Phi đáp:

- Thiếp là con gái của thương nhân Kim Tiến ở kinh thành, làm nghề buôn gỗ, đá, xây dựng nhà cửa. Ngoại trừ hoàng tộc, phụ thân của thiếp là người giàu có nhất nhì Tĩnh Hải quân đó.

Trương Chiêu khen:

- Người thân đều là bậc quyền quý, chẳng trách hai nàng có tướng mạo kiều diễm, lại thông minh, hiểu biết đến vậy. Ta thật có diễm phúc được ở cạnh hai nàng, cảm thấy mình không xứng!

Vân Phi và Kiều Phi nghe vậy đều mừng đỏ mặt, họ nâng chén rượu lên mời Trương Chiêu, nói:

- Chàng khiêm tốn quá!

Kiều Phi uống xong, hỏi Trương Chiêu:

- Thiếp nhìn tướng mạo của chàng trẻ trung, thanh tú, ăn mặc lại đẹp như vậy, chàng giống một vị công tử, chắc hẳn cũng xuất thân từ một gia đình quyền quí, không phải lo nghĩ gì nhiều.

Vân Phi hùa vào:

- Phải đấy, gia thế chàng thế nào vậy?

Trương Chiêu cười, đáp:

- Gia đình ta cũng khá giả thôi, không có gì đáng kể!

Vân Phi hỏi lại:

- Nhà chỉ khá giả sao có thể qua lại với sư huynh của thiếp được!

Trương Chiêu sợ mình bị bại lộ thân phận, bèn trả lời:

- Ta và huynh ấy năm xưa học cùng nhau. Ta hôm nay dậy sớm, lại uống nhiều rượu nên buồn ngủ quá, hai nàng cứ hàn huyên tiếp đi nhé!

Nói rồi Trương Chiêu gọi người đưa về phủ.

Vân Phi nói với Kiều Phi:

- Muội thấy khi hỏi về xuất thân của Cầm Sư chàng ấy rất lúng túng, như thể đang giấu điều gì đó vậy!

Kiều Phi đồng tình, nói:

- Ta cũng thấy thế, không lý nào một người bình thường lại được Chu Hầu đích thân tiến cử như vậy!

Vân Phi nói:

- Để thiếp viết thư hỏi sư huynh xem xuất thân của chàng ấy thế nào.

Kiều Phi đáp:

- Muội hỏi đi, ta cũng muốn biết về chàng ấy!

Nói về Quảng Lạc, Điền Trung nhiều lần gửi thư cho Trương Chiêu không được, trong lòng giận lắm, trách:

- Ta thật sai lầm khi tin tưởng tên ấy, hắn âu cũng chỉ là tên công tử háo sắc, liệu làm nên trò trống gì chứ!

Điền Trung vào gặp Quách Tuấn, thưa:

- Mấy tháng nay thuộc hạ không sao liên lạc được với Trương Chiêu, hắn chẳng thèm báo tin cho chúng ta, bặt vô âm tín. Liệu có khi nào hắn mất mạng rồi chăng?

Quách Tuấn cười, đáp:

- Không thể có chuyện đó, ta có tai mắt trong triều, nếu Trương Chiêu chết thì ta vốn đã biết rồi!

Điền Trung nói:

- Vậy thì cớ sao hắn lại không hồi âm, thuộc hạ nghĩ hắn đam mê tửu sắc, bỏ bê việc đại sự không chừng!

Quách Tuấn gật đầu, nói:

- Ta cũng liệu đến việc ấy, hắn là kẻ công tử háo sắc, xưa nay chỉ biết chơi bời lêu lổng, nay được gặp hai vị Quý phi nhan sắc mỹ miều như vậy, khó tránh nổi cám dỗ.

Điền Trung hỏi:

- Vậy giờ ta phải làm thế nào? Không lẽ bao công tiến cử hắn vào cung thành công cốc!

Quách Tuấn điềm tĩnh, trả lời:

- Ngươi chớ lo việc ấy, hắn tuy có sao nhãng nhưng bên trong hắn là một trượng phu, làm nên đại sự. Trương Chiêu cần người khiến hắn tỉnh ngộ mà thôi! Để ta gửi cho hắn vật này, hắn tất phải lấy đại cuộc làm trọng!

Điền Trung chắp tay:

- Đại nhân anh minh!

Vài hôm sau, có một tên thân tín của Quách Tuấn ở hoàng cung, tới phủ Trương Chiêu gửi cho y một vật được bọc trong tấm vải. Trương Chiêu hỏi:

- Quách Tuấn đại nhân gửi cho ta vật này sao? Mau, đưa ta xem!

Trương Chiêu cầm lấy bọc vả, từ từ mở ra thì chợt hét lên:

- Ối, bỏng tay ta rồi!

Trương Chiêu theo phản xạ vứt đồ vật xuống đất, thì ra đó là thanh sắt đã hơ qua lửa. Trương Chiêu quát:

- Cớ sao ngươi lại đưa cho ta vật này!

Tên thân tín nói:

- Tiểu nhân không dám, là Quách Tuấn đại nhân dặn, trước khi đưa cho ngài, tiểu nhân phải hơ thanh sắt này qua lửa cho thật nóng rồi mới được đưa cho ngài!

Trương Chiêu lúc bấy giờ nhìn lại thanh sắt đó thì nhớ về lúc suýt bị mất mạng bởi tên Hồ Ngưu. Hắn từng dùng thanh sắt nóng hành hạ Mỹ Dung và Trương Chiêu, may có Quách Tuấn sai Bạch Cù đi cứu mới toàn mạng. Trương Chiêu nghĩ về ả đào hát Mỹ Dung vì mình mà cũng bị thanh sắt này hành hạ khiến mất mạng tức tưởi, trong lòng thấy đau xót vô cùng.

Trương Chiêu ngẫm lại mấy tháng nay mình bỏ bê việc mà Quách Tuấn giao phó, vội lục lại đống thư từ Quảng Lạc đọc, y như bừng tỉnh, nói:

- Quách Tuấn đại nhân dạy phải lắm, ngài ấy có ơn cứu mạng, lại tin tưởng ta hết mực. Ấy vậy mà ta lại phụ lòng ngài ấy, đắm chìm tửu sắc, mưu cầu cho ham muốn bản thân mà bỏ bê việc đại sự. Ngươi về báo cho Quách Tuấn đại nhân, Trương Chiêu này nhất định sẽ làm được việc ngài ấy giao phó.

Kể từ ấy, Trương Chiêu bớt qua lại cung của Vân Phi và Kiều Phi. Y tích cực qua lại, giao lưu với những quan lớn có chức có quyền trong triều để dò la tin tức. Trương Chiêu biết được rằng hiện tại trong triều, Tâm Phúc và Trần Cao đang thao túng tất cả. Thân tín và vây cánh của chúng nhiều vô số kể, cài cắm vào các vị trí trong triều, những thanh quan thì chỉ biết làm đúng bổn phận của mình, không dám lên tiếng.

Trần Cao tin dùng tên Hoắc Phủ, còn Tâm Phúc thì dùng tên Trình Nhân. Cả hai tên này đều là tay sai đắc lực, giúp Tâm Phúc và Trần Cao việc nịnh bợ, lôi kéo các quan theo phe của mình. Còn những quan chống đối, chúng loan tin đặt điều, tìm cách cô lập, dọa nạt họ bắt họ phải tuân theo. Kẻ nào không làm theo lời chúng chỉ có nước từ quan hoặc mất mạng.

Trương Chiêu ngày càng được Nam Chiếu Vương ân sủng, Nam Chiếu Vương còn giao cho y việc tổ chức yến tiệc, sự kiện trong hoàng cung.

Một hôm, khi đang thưởng nhạc trong hoa viên, Trương Chiêu nói với Nam Chiếu Vương:

- Tâu Điện hạ, thần từ ngày vào cung, được Điện hạ chiếu cố, ban nhiều ân huệ, trong lòng cảm kích vô cùng. Nay có điều trong lòng áy náy, muốn nói lời ngay với Điện hạ!

Nam Chiếu Vương đáp:

- Được, Cầm sư cứ nói!

Trương Chiêu thưa:

- Điện hạ là người đức cao vọng trọng, cai quản mười hai châu Tĩnh Hải quân rộng lớn. Nay thiên hạ thái bình, Điện hạ có công lớn tất nhiên nên được hưởng vui thú tuổi già. Điện hạ là người mê nhạc, trọng trách của thần là khiến Điện hạ càng vui càng tốt, thế nhưng sức thần có hạn, chưa thể làm Điện hạ hài lòng được!

Nam Chiếu Vương ngạc nhiên hỏi:

- Khanh đánh đàn rất hay cho trẫm nghe kia mà, cớ sao ta không hài lòng được!

Trương Chiêu đáp:

- Thần có ý này giúp Điện hạ còn thích thú với việc thưởng nhạc hơn vài lần!

Nam Chiếu Vương mừng, hỏi:

- Ngươi cứ nói ta nghe!

Trương Chiêu tiếp:

- Xét về hiểu biết của thần về nhạc, Điện hạ nên xây một nơi riêng biệt, có cấu trúc cao nhưng không quá rộng, khiến âm thanh vang vọng, chỉ dùng để thưởng nhạc trong cung. Thần sẽ cho tuyển thêm nhiều ca kỹ, nhảy múa giỏi nhất thiên hạ tới đó phụng sự cho Điện hạ. Khi ấy, đó còn là nơi Điện hạ tổ chức những buổi thưởng nhạc cho hoàng thân quốc thích, quan lại khách quý tới thưởng lãm, một tuần tổ chức vài ba buổi chẳng rất tốt hay sao?

Nam Chiếu Vương khen:

- Ngươi nói phải lắm, ta phải truyền bá cái vui thú thưởng nhạc ấy cho tất cả mọi người, không chỉ riêng mình ta!

Mấy hôm sau, Nam Chiếu Vương cho truyền Tâm Phúc và Trần Cao tới, nói:

- Trẫm đang tính xây một nơi gọi là Hòa Thanh Điện, dùng để thưởng nhạc, có sức chứa khoảng vài trăm người. Nay ta muốn xây ngay, các ngươi nói xem mất bao lâu thì xong.

Trần Cao quay sang nhìn Tâm Phúc rồi bẩm:

- Mấy năm trước Điện hạ cho xây cung Tường An, khiến ngân khố thuyên giảm đáng kể. Nay xây thêm một nơi như vậy thần e không đủ ngân sách!

Nam Chiếu Vương giận:

- Thì các ngươi tăng thêm sưu thuế là được đâu có xá gì!

Tâm Phúc tâu:

- Sưu thuế hiện nay đã quá cao, dù Điện hạ của muốn thu thêm dân cũng chẳng đủ tiền mà đóng!

Nam Chiếu Vương nói tiếp:

- Vậy thì các ngươi cắt bớt ngân sách binh mã đi, nay là thời bình, đâu cần nuôi nhiều quân, tốn tài nguyên, tiền bạc.

Tâm Phúc toan giải thích thì Trần Cao can, nói:

- Chúng thần tuân chỉ!

Sau khi ra ngoài, Tâm Phúc hỏi Trần Cao:

- Đám phiến quân, thảo khấu hoành hành khắp nơi, nếu chúng ta cắt giảm binh lực thì lấy gì chống đỡ?

Trần Cao thở dài, nói:

- Chúng ta luôn nói với Điện hạ rằng thiên hạ đang thái bình, không hề có phản loạn, nay sao có thể nói sự thật được chứ?

Tâm Phúc gật đầu:

- Ngài nói cũng phải, vậy giờ ta phải làm sao?

Trần Cao đáp:

- Đành phải cắt giảm binh lính, quân nhu lương thực đi lấy ngân khố xây cung điện cho Điện hạ.

Vì thú vui triền miên của Nam Chiếu Vương, ngân khố triều đình ngày càng cạn kiệt. Sau khi ban hành việc siết lại ngân sách để xây Hòa Thanh Điện, binh lính triều đình bị giảm biên chế rất nhiều. Những người ở lại thì bổng lộc rất thấp, chẳng đủ nuôi gia quyến, khiến ai nấy đều chán nản. Quân nhu thì toàn đồ cũ kỹ, không có đồ mới, binh lực triều đình vốn đã suy, nay lại càng yếu.

Vân Phi rốt cuộc cũng điều tra ra được thân thế của Trương Chiêu, biết được rằng y là con một thương nhân buôn lụa giàu có vùng Quảng Lạc, được Thừa tướng nghỉ hưu Quách Tuấn tiến cử cho Chu Hầu, cộng thêm việc gần đây Trương Chiêu đột nhiên không lui tới cung, trong lòng nàng nảy sinh nhiều nghi vấn.

Vân Phi và Kiều Phi cho truyền Trương Chiêu để hỏi cho ra lẽ. Vân Phi hỏi:

- Dạo gần đây chàng kiếm được người khác rồi hay sao, mà bỏ bê không thèm tới thăm tụi thiếp?

Trương Chiêu đáp:

- Ta gần đây có chút công chuyện cần xử lý, thứ lỗi cho ta!

Kiều Phi bĩu môi, nói:

- Chàng từ hôm nói về thân phận cư xử rất lạ, tụi thiếp biết cả rồi, chàng là con trai của một thương nhân buôn lụa ở vùng Quảng Lạc, chàng không phải được sư huynh của Vân muội tiến cử mà là Thừa tướng cũ Quách Tuấn tiến cử.

Vân Phi hỏi:

- Chàng nói thật đi, bằng không tụi thiếp không để yên việc này đâu!

Trương Chiêu biết rằng mình đã bị bại lộ, khó lòng mà lấp liếm được, bèn thú thật:

- Tấm lòng của ta dành cho hai nàng, tất cả đều là thật. Có điều ta là một kẻ trượng phu, có đại sự cần lo nên không thể tối ngày ở bên hai nàng được! Phải, ta được Quách Tuấn đại nhân tiến cử, ta tới hoàng cung là có mục đích!

Vân Phi hốt hoảng:

- Mục đích gì?

Trương Chiêu ngập ngừng một hồi, trực giác của y mách bảo, hai nữ nhân này sẽ hết lòng vì mình, dù cho có xảy ra bất cứ chuyện gì. Trương Chiêu nói:

- Lật đổ Nam Chiếu Vương!

Cả Vân Phi và Kiều Phi đều lấy tay bịt miệng, mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc, vừa lo sợ.

Kiều Phi nói:

- Chàng có biết mình đang nói gì không? Chàng muốn bị chém cả họ hay sao?

Trương Chiêu giải thích:

- Nay thiên hạ đại loạn, Nam Chiếu Vương bỏ bê triều chính, Tâm Phúc Trần Cao một tay che trời khiến bách tính lầm than, đói khổ. Triều đại này còn tồn tại càng lâu bao nhiêu, người dân đất Tĩnh Hải càng khổ bấy nhiêu. Nay Quách Tuấn đại nhân là bậc hào kiệt, am hiểu thời cuộc, đứng ra xây dựng thanh thế chờ ngày khởi nghĩa. Xưa nay chính nghĩa ắt thắng tà, sớm muộn gì ngài ấy cũng tìm được vị minh chủ, lật đổ triều đại Nam Chiếu, giải phóng xiềng xích cho lê dân bách tính!

Hai nàng phi nghe những lời lẽ hùng hồn của Trương Chiêu, trong lòng bị cảm hóa. Hai nàng cũng hiểu lý lẽ, thừa biết một vị vua tửu sắc vô độ như vậy thiên hạ tất không được thái bình.

Vân Phi nói:

- Chàng là người có chí lớn, thiếp tin chàng, thiếp sẽ ủng hộ chàng!

Kiều Phi nói:

- Thiếp cũng vậy, nếu cần giúp chuyện gì, thiếp sẽ tương trợ hết sức mình!

Trương Chiêu nghe hai Quý phi nói vậy trong lòng mừng lắm, cảm thấy càng yên tâm hơn.

*Hiện tại

Chiến sự giữa Ngô Khởi và triều đình sắp nổ ra, Quách Tuấn cho người gửi mật thư cho Trương Chiêu, lệnh cho y lập tức hành động.

Quách Tuấn muốn Trương Chiêu tìm cách khiến một tên quan vận lương trong triều tên Tư Ngạc, trà trộn mùn cưa, cát mịn vào lương thảo của binh mã sắp được cử đi đánh Ngô Khởi. Qua đó khiến quân triều đình dù có đông nhưng tan nát từ bên trong, không còn sức chiến đấu.

Trương Chiêu đọc xong lá thư của Quách Tuấn khen:

- Đại nhân quả thật chu toàn, nếu kế ấy thành công, quân triều đình chưa đánh đã thua!

Trương Chiêu nghĩ tới nghĩ lui cả buổi, bèn nghĩ ra một kế:

- Đành phải nhờ đến hai nàng ấy rồi!
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Back