Chương 50: Thiên thời, địa lợi, nhân hòa
Quách Tuấn dặn dò Điền Trung:
- Ta có việc phải lo liệu, ngươi ở lại thuyết phục Đỗ Hải giúp ta!
Điền Trung hỏi:
- Có phải đại nhân đi gặp Chu Hầu chăng?
Quách Tuấn đáp:
- Ngươi quả là hiểu ý ta! Muốn phạt Nam Chiếu, ắt phải lo Quảng Nguyên!
Điền Trung thưa:
- Đó là việc đại sự, đại nhân nên đi gấp, việc ở đây cứ để thuộc hạ lo!
Quách Tuấn gật đầu hài lòng rồi phái một đám tùy tùng lên đường đến Quảng Nguyên.
Trong khi đó, Hoài Liêm đã tới núi Hàng Sơn, vào yết kiến Ngô Khởi.
Hoài Liêm thưa:
- Tại hạ Hoài Liêm xin bái kiến sơn chủ!
Ngô Khởi hỏi:
- Ngươi là ai, tới đây có việc gì?
Hoài Liêm đáp:
- Tại hạ nhận lệnh của Quách Tuấn đại nhân, tới đây để bàn bạc chuyện đại sự với sơn chủ.
Ngô Khởi dừng lại ngẫm nghĩ, rồi nói:
- Quách Tuấn? Chẳng phải Thừa tướng đương triều là Quách Tuấn sao?
Hoài Liêm cười, đáp:
- Quả đúng là ngài ấy, có điều ngài ấy đã không làm Thừa tướng nữa rồi.
Ngô Khởi nhìn Mộc Kỳ rồi lại quay ra hỏi Hoài Liêm:
- Ngươi là thuộc hạ của Quách Tuấn sao?
Hoài Liêm nói:
- Phải, ngài ấy hiện đang giữ chức quan Tư mã ở vùng Quảng Lạc.
Ngô Khởi hỏi tiếp:
- Sao ngài ấy lại biết ta?
Hoài Liêm hỏi:
- Ngài có nhớ từng có một vị tiên sinh tới đây để gặp con trai không? Thực ra ngài ấy không có người con nào, tới đây để nói chuyện với sơn chủ đó!
Ngô Khởi giật mình, đáp:
- Hóa ra vị tiên sinh đó là Quách Tuấn sao? Chả trách nhìn ông ấy nho nhã, điềm tĩnh, lại mưu trí hơn người! Ta có mắt như mù, cao nhân như vậy mà không đón tiếp chu đáo, quả là đáng trách!
Hoài Liêm thuật lại lý do Quách Tuấn quan tâm đến Ngô Khởi:
- Quách Tuấn đại nhân nghe danh sơn chủ hành hiệp trượng nghĩa, lại có lòng thương yêu bách tính nên đích thân tới gặp sơn chủ. Ngài ấy nói rằng sơn chủ có đủ phẩm chất để làm một vị minh quân. Đó cũng là lý do tôi tới đây hôm nay!
Ngô Khởi cười lớn, nói:
- Ngươi không châm chọc ta chứ? Ta thì có tài cán gì!
Hoài Liêm nói:
- Sơn chủ nghĩ rằng chỉ với ba ngàn binh mã cầm cự được với vạn binh Đỗ Hải là tầm thường sao?
Ngô Khởi xua tay:
- Đó là vì hắn đột nhiên tha mạng cho ta, còn không chắc đầu ta lìa khỏi cổ rồi!
Hoài Liêm giải thích:
- Đó chẳng phải là trời giúp ngài sao? Tất cả sự việc điều có căn nguyên của nó!
Ngô Khởi hỏi:
- Ý ngươi là sao?
Hoài Liêm đáp:
- Nếu ngài chỉ là một tên thảo khấu tầm thường, Đỗ Hải đã san bằng Hàng Sơn này dễ như lấy đồ trong túi. Quách Tuấn đại nhân kể rằng, có một cao nhân từng nói, vùng Bắc Bộ sẽ có một vị minh quân xuất hiện, và ngài ấy tin rằng sơn chủ chính là người đó!
Ngô Khởi nghe xong người sững lại, nhìn sang Mộc Kỳ. Mộc Kỳ nói:
- Từ lúc thần đi theo chúa công, thần cũng có cảm nhận rằng chúa công sẽ làm nên đại sự. Quách Tuấn đại nhân là bậc trí giả vô song, ắt không nhìn lầm!
Hoài Liêm nói với Mộc Kỳ:
- Vị đây nói rất phải, xin cho biết quý danh!
Mộc Kỳ đáp:
- Tại hạ Mộc Kỳ!
Ngô Khởi hỏi:
- Ngươi nói có chuyện đại sự cần bàn, ấy là chuyện gì?
Hoài Liêm đáp:
- Thời thế thay đổi, triều đình bị đám Tâm Phúc Trần Cao lũng đoạn, bách tính lầm than, khắp nơi đều oán trách. Đỗ Hải thất trận trước sơn chủ, lòng dân vốn căm phẫn, nay lại càng có lòng tin hơn. Nay sơn chủ nhân danh chính nghĩa, đứng lên lật đổ Nam Chiếu Vương, phá bỏ xiềng xích, giúp dân thoát khỏi cảnh lầm than, chẳng hợp lòng người lắm ru?
Ngô Khởi giật mình, nói:
- Đó là chuyện tày đình, không thể nói giỡn được! Quân ta vỏn vẹn vài ngàn, lấy gì địch lại binh triều!
Hoài Liêm nói:
- Trong tay Quách Tuấn đại nhân có gần hai vạn binh mã, sẵn sàng hợp binh cùng sơn chủ!
Ngô Khởi kinh ngạc:
- Ngài ấy nắm hai vạn binh mã sao? Quân Hàng Sơn chỉ là hạt cát so với ngài ấy, cớ sao lại muốn hợp binh cùng?
Hoài Liêm đáp:
- Xưa nay chất hơn lượng, có những thứ còn mạnh hơn cả vạn binh!
Ngô Khởi nói:
- Để ta bàn bạc với Mộc Kỳ một lát!
Hoài Liêm gật đầu, lùi ra ngoài trướng.
Ngô Khởi hỏi Mộc Kỳ:
- Ngươi nghĩ thế nào?
Mộc Kỳ nói:
- Thần thấy người này ăn nói lưu loát, am hiểu thời cuộc. Lời nói của hắn thốt ra đều có lý lẽ sắc bén, khiến người nghe cảm thấy vừa thuyết phục vừa chân thành. Nếu quả thật Quách Tuấn đại nhân có ý mời chúa công hợp binh, điều này nên làm!
Ngô Khởi gật đầu, nói:
- Nếu ngươi cũng có suy nghĩ như vậy thì để ta nhận lời với Hoài Liêm.
Hoài Liêm nghe Ngô Khởi đồng ý mừng lắm, hẹn ba ngày sau hội quân ở vùng Phong Lĩnh, phía nam Vị Long Châu, tiếp giáp với Quảng Nguyên.
Khuya hôm ấy, Quách Tuấn vội vã tới Uy Vũ Điện, xin gặp Chu Hầu và Thừa tướng Tả hộ.
Chu Hầu đồng ý, truyền Quách Tuấn vào.
Quách Tuấn nói:
- Bái kiến Chu Hầu. Quách Tuấn có việc hệ trọng, tới đây lúc nửa đêm làm phiền đến Chu Hầu, thất lễ, thất lễ!
Chu Hầu cười, nói:
- Đâu có xá gì, tiên sinh có chuyện gì cứ nói!
Quách Tuấn đáp:
- Vừa rồi ở Vị Long Châu, Đỗ Hải bị Hoắc Phủ giá họa, khiến Trần Cao coi Đỗ Hải là phản nghịch, đem quân truy đuổi, quyết trừ Đỗ Hải. Lão phu thiết nghĩ, vị tướng trăm năm có một như Đỗ Hải chết quả thật uổng phí nên đã tự ý đem quân tới kinh kỳ cứu hắn.
Chu Hầu thất kinh, nói:
- Tiên sinh không sợ bị coi là phản nghịch giống Đỗ Hải sao?
Quách Tuấn vuốt râu, nói:
- Lão phu phải nắm lấy thời cơ, phất cờ khởi nghĩa, giải thoát cho bách tính Vị Long Châu!
Chu Hầu bối rối:
- Chuyện này.. Chuyện này..
Quách Tuấn nói:
- Ta đã lên kế hoạch cho việc này từ lâu, giờ mới nói cho Chu Hầu nghe, xin thứ lỗi!
Chu Hầu đáp:
- Tiên sinh làm ta rất khó xử, hôm nay nếu ta để tiên sinh đi thì biết ăn nói sao với hoàng thượng!
Quách Tuấn nói:
- Triều đại Nam Chiếu sắp tàn, ai cũng thấy rõ, chỉ là một sớm một chiều. Nay núi Hàng Sơn xuất hiện một người tài đức, lấy dân làm gốc, đãi kẻ hiền tài, tướng mạo ngút trời, tên Ngô Khởi. Ngô Khởi chỉ với ba ngàn binh mã đã địch lại vạn quân Đỗ Hải, khiến thiên hạ nể phục. Giữa lúc loạn lạc, một người như thế xuất hiện, âu cũng là thiên thời!
Chu Hầu nói:
- Ta cũng có nghe nói về tên Ngô Khởi, nhưng không ngờ là hắn đánh đuổi được cả Đỗ Hải!
Chu Hầu quay sang hỏi Tả Hộ:
- Thừa tướng, khanh thấy thế nào?
Tả Hộ nói:
- Lời nói của ân sư tất sáng suốt! Có điều đây là việc kinh thiên động địa, các châu khác nếu biết tin ấy sẽ rất loạn, cục diện Tĩnh Hải ra sao nếu không còn thiên tử?
Quách Tuấn khen:
- Thừa tướng có suy nghĩ rất sắc bén, có điều việc ấy chớ lo! Các châu khác thuộc Tĩnh Hải đều biết, thiên tử giờ như bù nhìn, vốn chỉ còn trên danh nghĩa. Nếu kinh kỳ có biến, họ thậm chí còn mừng thầm, xâu xé, tranh giành quyền lực, xưng hùng xưng bá khắp nơi. Khi ấy, những người hiểu thời cuộc, nhân danh chính nghĩa, lấy dân làm gốc ắt sẽ trị vì được thiên hạ!
Tả Hộ quay sang Chu Hầu, ra hiệu gật đầu đồng tình.
Chu Hầu hỏi Quách Tuấn:
- Không lẽ tiên sinh muốn ta giúp Ngô Khởi?
Quách Tuấn xua tay:
- Lão phu không muốn đưa Chu Hầu vào thế khó xử, chỉ có một thỉnh cầu!
Chu Hầu đáp:
- Tiên sinh cứ nói!
Quách Tuấn tiếp:
- Khi biến cố xảy ra, Tâm Phúc Trần Cao sẽ cho truyền thánh chỉ tới Quảng Nguyên đòi hưng binh trợ giúp. Chu Hầu chỉ cần án binh bất động, viện cớ trì hoãn xuất binh là được rồi!
Chu Hầu hỏi:
- Ý tiên sinh muốn ta kháng chỉ?
Quách Tuấn cười, nói:
- Lúc ấy đại sự đã thành, còn ai quan tâm đến chuyện kháng chỉ!
Tả Hộ hỏi Quách Tuấn:
- Ban nãy ân sư có nói đến thiên thời, vậy địa lợi thế nào?
Quách Tuấn đáp:
- Người xưa có câu, thiên thời không bằng địa lợi, địa lợi không bằng nhân hòa. Phía nam Vị Long có vùng Phong Lĩnh địa thế thuận lợi, khó nơi nào bì kịp. Núi không cao mà có thần, sông không lớn mà có thế, gió bốn bề thông suốt, mây thường tụ mà chẳng vướng. Đất bằng như tấm lụa trải ra, rộng có thể chứa được vạn binh, hẹp vẫn đủ bày thế tam quân. Bắc hướng thủy đạo, vận lương dễ mà lui quân cũng tiện. Tây dựa cổ lâm, rừng không quá rậm, lấy binh mà mai phục. Đông thông đại lĩnh, dân cư trù mật, nghe tiếng trống thì lòng đã theo. Nam liền cao nguyên, gió cương mà khí thịnh, có thể thông tin tức, có thể cầu viện binh. Đây là đất của kẻ dựng nghiệp, là chỗ trời để lại cho người chí lớn!
Tả Hộ hỏi tiếp:
- Vậy còn nhân hòa?
Quách Tuấn đáp:
- Lão phu gây dựng ba năm, binh mã hai vạn, lương thực tiền tài đủ đầy. Dưới trướng có nhiều kẻ hiền sĩ, mỗi người một tài, đều có khả năng xoay chuyển thế cục. Nay lão phu hợp binh cùng Ngô Khởi, thâu nạp Đỗ Hải, thuyết phục Chu Hầu, ấy gọi là nhân hòa!
Cả Chu Hầu lẫn Tả Hộ nghe xong đều cho là phải, nhận lời với Quách Tuấn.
Hôm sau trước khi từ biệt, Quách Tuấn bái tạ:
- Được Chu Hầu chiếu cố, lão phu rất cảm kích! Sau khi đại sự đã thành, nhất định sẽ liên minh cùng Quảng Nguyên, cát cứ phương bắc, tương trợ lẫn nhau, tạo thế như rồng phượng.
Chu Hầu nghe thế đẹp lòng lắm, tiễn Quách Tuấn đoạn xa.
Đỗ Hải sau khi được Bạch Cù đưa về Quảng Lạc, Điền Trung sai người chữa trị, băng bó vết thương, tính mạng được bảo toàn.
Đỗ Hải đã hôn mê hai ngày hai đêm, gặp một cơn ác mộng, liền bật dậy tỉnh giấc.
Đỗ Hải thất thanh:
- Không, không, đừng chém giết nữa!
Điền Trung ngạc nhiên, bước tới hỏi:
- Tướng quân tỉnh lại rồi sao? Ngài gặp ác mộng phải không?
Đỗ Hải nhìn chung quanh, hỏi:
- Ta đang ở đâu, ngươi là ai?
Điền Trung đáp:
- Đây là địa phận Quảng Lạc. Tướng quân sau khi trảm Tứ Trấn khắp người trọng thương, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, may Bạch Cù đến kịp thời, cứu tướng quân về đây!
Đỗ Hải nghe vậy, liền gượng bước ra khỏi giường, quỳ xuống nói:
- Đa tạ ân công đã cứu mạng!
Điền Trung vội đưa tay ra, nói:
- Tướng quân đứng dậy đi, người cứu tướng quân là Quách Tuấn đại nhân, không phải ta!
Đỗ Hải hỏi:
- Quách Tuấn đại nhân? Chẳng phải là Thừa tướng đã cáo lão về quê sao?
Điền Trung đáp:
- Đúng vậy, Quách Tuấn đại nhân gây dựng thanh thế ở Quảng Lạc này ba năm rồi. Vì ngài ấy mến mộ tài của tướng quân nên không ngại triều đình, đem quân tới ứng cứu.
Đỗ Hải nói:
- Thừa tướng coi trọng ta như vậy, ta nhất định phải báo đáp!
Đỗ Hải chợt nhớ đến ác mộng vừa rồi, trong mơ cả dòng họ Đỗ bị quan binh xông vào chém giết, già trẻ lớn bé không chừa một ai.
Đỗ Hải lúc bấy giờ nghĩ đến gia quyến trong kinh thành, hốt hoảng nói:
- Còn gia quyến của ta trong kinh thành, ta phải đi cứu họ!
Đỗ Hải vội vàng đi tìm binh khí nhưng vết thương chưa hồi phục, ngã quỵ xuống đất.
Điền Trung can:
- Vết thương của tướng quân chưa lành đâu, chớ nên cử động mạnh!
Đỗ Hải nói:
- Gia quyến của ta sẽ bị Tâm Phúc, Trần Cao hại mất!
Điền Trung nét mặt nghiêm lại, nói:
- Tướng quân có đi cũng vô ích, lũ Tâm Phúc Trần Cao đem cả họ Đỗ và họ Lương trong kinh thành chém cả rồi!
Đỗ Hải nghe xong đứng như trời trồng, nửa cười nửa khóc:
- Là ta đã hại Kính huynh rồi! Ta một đời trung dũng, xả thân quên mình vì triều đình, đổi lại được gì? Ta thề với trời sẽ băm vằm tên súc sinh Hoắc Phủ thành ngàn mảnh!
Vết thương chưa lành, Đỗ Hải vì quá đau buồn và uất ức nên ngất lịm đi.
Năm 880, thiên hạ dậy sóng, Quách Tuấn hợp binh cùng Ngô Khởi, đóng quân vùng Phong Lĩnh, chính thức đối đầu với triều đình.
Quách Tuấn tôn Ngô Khởi làm chúa công, thống lĩnh hơn hai vạn quân, dưới trướng đều là kẻ hiền sĩ, trung thành như Mộc Kỳ, Điền Trung, Bạch Cù, Đại Lã, Lục Sinh..
Đỗ Hải thân cô thế cô, tỉnh ngộ trước sự thối nát của triều đình, lại chịu ơn cứu mạng của Quách Tuấn, bèn gạt ân oán cũ với Ngô Khởi, quy phục dưới trướng.
Tâm Phúc Trần Cao ngày càng lo sợ thanh thế của Ngô Khởi, triệu hết binh mã ở biên cương về hợp cùng binh mã kinh thành, tổng cộng hơn bốn vạn quân đi thảo phạt Ngô Khởi.
Quảng Nguyên Chu Hầu giữ đúng lời hứa với Quách Tuấn, án binh bất động, viện cớ Phong Châu dòm ngó nên sau khi ban thánh chỉ, tuyệt nhiên không có đại binh nào được cử đi. Tâm Phúc Trần Cao nghe tin ấy tức lắm, nhưng chẳng làm gì được Quảng Nguyên cả.
- Ta có việc phải lo liệu, ngươi ở lại thuyết phục Đỗ Hải giúp ta!
Điền Trung hỏi:
- Có phải đại nhân đi gặp Chu Hầu chăng?
Quách Tuấn đáp:
- Ngươi quả là hiểu ý ta! Muốn phạt Nam Chiếu, ắt phải lo Quảng Nguyên!
Điền Trung thưa:
- Đó là việc đại sự, đại nhân nên đi gấp, việc ở đây cứ để thuộc hạ lo!
Quách Tuấn gật đầu hài lòng rồi phái một đám tùy tùng lên đường đến Quảng Nguyên.
Trong khi đó, Hoài Liêm đã tới núi Hàng Sơn, vào yết kiến Ngô Khởi.
Hoài Liêm thưa:
- Tại hạ Hoài Liêm xin bái kiến sơn chủ!
Ngô Khởi hỏi:
- Ngươi là ai, tới đây có việc gì?
Hoài Liêm đáp:
- Tại hạ nhận lệnh của Quách Tuấn đại nhân, tới đây để bàn bạc chuyện đại sự với sơn chủ.
Ngô Khởi dừng lại ngẫm nghĩ, rồi nói:
- Quách Tuấn? Chẳng phải Thừa tướng đương triều là Quách Tuấn sao?
Hoài Liêm cười, đáp:
- Quả đúng là ngài ấy, có điều ngài ấy đã không làm Thừa tướng nữa rồi.
Ngô Khởi nhìn Mộc Kỳ rồi lại quay ra hỏi Hoài Liêm:
- Ngươi là thuộc hạ của Quách Tuấn sao?
Hoài Liêm nói:
- Phải, ngài ấy hiện đang giữ chức quan Tư mã ở vùng Quảng Lạc.
Ngô Khởi hỏi tiếp:
- Sao ngài ấy lại biết ta?
Hoài Liêm hỏi:
- Ngài có nhớ từng có một vị tiên sinh tới đây để gặp con trai không? Thực ra ngài ấy không có người con nào, tới đây để nói chuyện với sơn chủ đó!
Ngô Khởi giật mình, đáp:
- Hóa ra vị tiên sinh đó là Quách Tuấn sao? Chả trách nhìn ông ấy nho nhã, điềm tĩnh, lại mưu trí hơn người! Ta có mắt như mù, cao nhân như vậy mà không đón tiếp chu đáo, quả là đáng trách!
Hoài Liêm thuật lại lý do Quách Tuấn quan tâm đến Ngô Khởi:
- Quách Tuấn đại nhân nghe danh sơn chủ hành hiệp trượng nghĩa, lại có lòng thương yêu bách tính nên đích thân tới gặp sơn chủ. Ngài ấy nói rằng sơn chủ có đủ phẩm chất để làm một vị minh quân. Đó cũng là lý do tôi tới đây hôm nay!
Ngô Khởi cười lớn, nói:
- Ngươi không châm chọc ta chứ? Ta thì có tài cán gì!
Hoài Liêm nói:
- Sơn chủ nghĩ rằng chỉ với ba ngàn binh mã cầm cự được với vạn binh Đỗ Hải là tầm thường sao?
Ngô Khởi xua tay:
- Đó là vì hắn đột nhiên tha mạng cho ta, còn không chắc đầu ta lìa khỏi cổ rồi!
Hoài Liêm giải thích:
- Đó chẳng phải là trời giúp ngài sao? Tất cả sự việc điều có căn nguyên của nó!
Ngô Khởi hỏi:
- Ý ngươi là sao?
Hoài Liêm đáp:
- Nếu ngài chỉ là một tên thảo khấu tầm thường, Đỗ Hải đã san bằng Hàng Sơn này dễ như lấy đồ trong túi. Quách Tuấn đại nhân kể rằng, có một cao nhân từng nói, vùng Bắc Bộ sẽ có một vị minh quân xuất hiện, và ngài ấy tin rằng sơn chủ chính là người đó!
Ngô Khởi nghe xong người sững lại, nhìn sang Mộc Kỳ. Mộc Kỳ nói:
- Từ lúc thần đi theo chúa công, thần cũng có cảm nhận rằng chúa công sẽ làm nên đại sự. Quách Tuấn đại nhân là bậc trí giả vô song, ắt không nhìn lầm!
Hoài Liêm nói với Mộc Kỳ:
- Vị đây nói rất phải, xin cho biết quý danh!
Mộc Kỳ đáp:
- Tại hạ Mộc Kỳ!
Ngô Khởi hỏi:
- Ngươi nói có chuyện đại sự cần bàn, ấy là chuyện gì?
Hoài Liêm đáp:
- Thời thế thay đổi, triều đình bị đám Tâm Phúc Trần Cao lũng đoạn, bách tính lầm than, khắp nơi đều oán trách. Đỗ Hải thất trận trước sơn chủ, lòng dân vốn căm phẫn, nay lại càng có lòng tin hơn. Nay sơn chủ nhân danh chính nghĩa, đứng lên lật đổ Nam Chiếu Vương, phá bỏ xiềng xích, giúp dân thoát khỏi cảnh lầm than, chẳng hợp lòng người lắm ru?
Ngô Khởi giật mình, nói:
- Đó là chuyện tày đình, không thể nói giỡn được! Quân ta vỏn vẹn vài ngàn, lấy gì địch lại binh triều!
Hoài Liêm nói:
- Trong tay Quách Tuấn đại nhân có gần hai vạn binh mã, sẵn sàng hợp binh cùng sơn chủ!
Ngô Khởi kinh ngạc:
- Ngài ấy nắm hai vạn binh mã sao? Quân Hàng Sơn chỉ là hạt cát so với ngài ấy, cớ sao lại muốn hợp binh cùng?
Hoài Liêm đáp:
- Xưa nay chất hơn lượng, có những thứ còn mạnh hơn cả vạn binh!
Ngô Khởi nói:
- Để ta bàn bạc với Mộc Kỳ một lát!
Hoài Liêm gật đầu, lùi ra ngoài trướng.
Ngô Khởi hỏi Mộc Kỳ:
- Ngươi nghĩ thế nào?
Mộc Kỳ nói:
- Thần thấy người này ăn nói lưu loát, am hiểu thời cuộc. Lời nói của hắn thốt ra đều có lý lẽ sắc bén, khiến người nghe cảm thấy vừa thuyết phục vừa chân thành. Nếu quả thật Quách Tuấn đại nhân có ý mời chúa công hợp binh, điều này nên làm!
Ngô Khởi gật đầu, nói:
- Nếu ngươi cũng có suy nghĩ như vậy thì để ta nhận lời với Hoài Liêm.
Hoài Liêm nghe Ngô Khởi đồng ý mừng lắm, hẹn ba ngày sau hội quân ở vùng Phong Lĩnh, phía nam Vị Long Châu, tiếp giáp với Quảng Nguyên.
Khuya hôm ấy, Quách Tuấn vội vã tới Uy Vũ Điện, xin gặp Chu Hầu và Thừa tướng Tả hộ.
Chu Hầu đồng ý, truyền Quách Tuấn vào.
Quách Tuấn nói:
- Bái kiến Chu Hầu. Quách Tuấn có việc hệ trọng, tới đây lúc nửa đêm làm phiền đến Chu Hầu, thất lễ, thất lễ!
Chu Hầu cười, nói:
- Đâu có xá gì, tiên sinh có chuyện gì cứ nói!
Quách Tuấn đáp:
- Vừa rồi ở Vị Long Châu, Đỗ Hải bị Hoắc Phủ giá họa, khiến Trần Cao coi Đỗ Hải là phản nghịch, đem quân truy đuổi, quyết trừ Đỗ Hải. Lão phu thiết nghĩ, vị tướng trăm năm có một như Đỗ Hải chết quả thật uổng phí nên đã tự ý đem quân tới kinh kỳ cứu hắn.
Chu Hầu thất kinh, nói:
- Tiên sinh không sợ bị coi là phản nghịch giống Đỗ Hải sao?
Quách Tuấn vuốt râu, nói:
- Lão phu phải nắm lấy thời cơ, phất cờ khởi nghĩa, giải thoát cho bách tính Vị Long Châu!
Chu Hầu bối rối:
- Chuyện này.. Chuyện này..
Quách Tuấn nói:
- Ta đã lên kế hoạch cho việc này từ lâu, giờ mới nói cho Chu Hầu nghe, xin thứ lỗi!
Chu Hầu đáp:
- Tiên sinh làm ta rất khó xử, hôm nay nếu ta để tiên sinh đi thì biết ăn nói sao với hoàng thượng!
Quách Tuấn nói:
- Triều đại Nam Chiếu sắp tàn, ai cũng thấy rõ, chỉ là một sớm một chiều. Nay núi Hàng Sơn xuất hiện một người tài đức, lấy dân làm gốc, đãi kẻ hiền tài, tướng mạo ngút trời, tên Ngô Khởi. Ngô Khởi chỉ với ba ngàn binh mã đã địch lại vạn quân Đỗ Hải, khiến thiên hạ nể phục. Giữa lúc loạn lạc, một người như thế xuất hiện, âu cũng là thiên thời!
Chu Hầu nói:
- Ta cũng có nghe nói về tên Ngô Khởi, nhưng không ngờ là hắn đánh đuổi được cả Đỗ Hải!
Chu Hầu quay sang hỏi Tả Hộ:
- Thừa tướng, khanh thấy thế nào?
Tả Hộ nói:
- Lời nói của ân sư tất sáng suốt! Có điều đây là việc kinh thiên động địa, các châu khác nếu biết tin ấy sẽ rất loạn, cục diện Tĩnh Hải ra sao nếu không còn thiên tử?
Quách Tuấn khen:
- Thừa tướng có suy nghĩ rất sắc bén, có điều việc ấy chớ lo! Các châu khác thuộc Tĩnh Hải đều biết, thiên tử giờ như bù nhìn, vốn chỉ còn trên danh nghĩa. Nếu kinh kỳ có biến, họ thậm chí còn mừng thầm, xâu xé, tranh giành quyền lực, xưng hùng xưng bá khắp nơi. Khi ấy, những người hiểu thời cuộc, nhân danh chính nghĩa, lấy dân làm gốc ắt sẽ trị vì được thiên hạ!
Tả Hộ quay sang Chu Hầu, ra hiệu gật đầu đồng tình.
Chu Hầu hỏi Quách Tuấn:
- Không lẽ tiên sinh muốn ta giúp Ngô Khởi?
Quách Tuấn xua tay:
- Lão phu không muốn đưa Chu Hầu vào thế khó xử, chỉ có một thỉnh cầu!
Chu Hầu đáp:
- Tiên sinh cứ nói!
Quách Tuấn tiếp:
- Khi biến cố xảy ra, Tâm Phúc Trần Cao sẽ cho truyền thánh chỉ tới Quảng Nguyên đòi hưng binh trợ giúp. Chu Hầu chỉ cần án binh bất động, viện cớ trì hoãn xuất binh là được rồi!
Chu Hầu hỏi:
- Ý tiên sinh muốn ta kháng chỉ?
Quách Tuấn cười, nói:
- Lúc ấy đại sự đã thành, còn ai quan tâm đến chuyện kháng chỉ!
Tả Hộ hỏi Quách Tuấn:
- Ban nãy ân sư có nói đến thiên thời, vậy địa lợi thế nào?
Quách Tuấn đáp:
- Người xưa có câu, thiên thời không bằng địa lợi, địa lợi không bằng nhân hòa. Phía nam Vị Long có vùng Phong Lĩnh địa thế thuận lợi, khó nơi nào bì kịp. Núi không cao mà có thần, sông không lớn mà có thế, gió bốn bề thông suốt, mây thường tụ mà chẳng vướng. Đất bằng như tấm lụa trải ra, rộng có thể chứa được vạn binh, hẹp vẫn đủ bày thế tam quân. Bắc hướng thủy đạo, vận lương dễ mà lui quân cũng tiện. Tây dựa cổ lâm, rừng không quá rậm, lấy binh mà mai phục. Đông thông đại lĩnh, dân cư trù mật, nghe tiếng trống thì lòng đã theo. Nam liền cao nguyên, gió cương mà khí thịnh, có thể thông tin tức, có thể cầu viện binh. Đây là đất của kẻ dựng nghiệp, là chỗ trời để lại cho người chí lớn!
Tả Hộ hỏi tiếp:
- Vậy còn nhân hòa?
Quách Tuấn đáp:
- Lão phu gây dựng ba năm, binh mã hai vạn, lương thực tiền tài đủ đầy. Dưới trướng có nhiều kẻ hiền sĩ, mỗi người một tài, đều có khả năng xoay chuyển thế cục. Nay lão phu hợp binh cùng Ngô Khởi, thâu nạp Đỗ Hải, thuyết phục Chu Hầu, ấy gọi là nhân hòa!
Cả Chu Hầu lẫn Tả Hộ nghe xong đều cho là phải, nhận lời với Quách Tuấn.
Hôm sau trước khi từ biệt, Quách Tuấn bái tạ:
- Được Chu Hầu chiếu cố, lão phu rất cảm kích! Sau khi đại sự đã thành, nhất định sẽ liên minh cùng Quảng Nguyên, cát cứ phương bắc, tương trợ lẫn nhau, tạo thế như rồng phượng.
Chu Hầu nghe thế đẹp lòng lắm, tiễn Quách Tuấn đoạn xa.
Đỗ Hải sau khi được Bạch Cù đưa về Quảng Lạc, Điền Trung sai người chữa trị, băng bó vết thương, tính mạng được bảo toàn.
Đỗ Hải đã hôn mê hai ngày hai đêm, gặp một cơn ác mộng, liền bật dậy tỉnh giấc.
Đỗ Hải thất thanh:
- Không, không, đừng chém giết nữa!
Điền Trung ngạc nhiên, bước tới hỏi:
- Tướng quân tỉnh lại rồi sao? Ngài gặp ác mộng phải không?
Đỗ Hải nhìn chung quanh, hỏi:
- Ta đang ở đâu, ngươi là ai?
Điền Trung đáp:
- Đây là địa phận Quảng Lạc. Tướng quân sau khi trảm Tứ Trấn khắp người trọng thương, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, may Bạch Cù đến kịp thời, cứu tướng quân về đây!
Đỗ Hải nghe vậy, liền gượng bước ra khỏi giường, quỳ xuống nói:
- Đa tạ ân công đã cứu mạng!
Điền Trung vội đưa tay ra, nói:
- Tướng quân đứng dậy đi, người cứu tướng quân là Quách Tuấn đại nhân, không phải ta!
Đỗ Hải hỏi:
- Quách Tuấn đại nhân? Chẳng phải là Thừa tướng đã cáo lão về quê sao?
Điền Trung đáp:
- Đúng vậy, Quách Tuấn đại nhân gây dựng thanh thế ở Quảng Lạc này ba năm rồi. Vì ngài ấy mến mộ tài của tướng quân nên không ngại triều đình, đem quân tới ứng cứu.
Đỗ Hải nói:
- Thừa tướng coi trọng ta như vậy, ta nhất định phải báo đáp!
Đỗ Hải chợt nhớ đến ác mộng vừa rồi, trong mơ cả dòng họ Đỗ bị quan binh xông vào chém giết, già trẻ lớn bé không chừa một ai.
Đỗ Hải lúc bấy giờ nghĩ đến gia quyến trong kinh thành, hốt hoảng nói:
- Còn gia quyến của ta trong kinh thành, ta phải đi cứu họ!
Đỗ Hải vội vàng đi tìm binh khí nhưng vết thương chưa hồi phục, ngã quỵ xuống đất.
Điền Trung can:
- Vết thương của tướng quân chưa lành đâu, chớ nên cử động mạnh!
Đỗ Hải nói:
- Gia quyến của ta sẽ bị Tâm Phúc, Trần Cao hại mất!
Điền Trung nét mặt nghiêm lại, nói:
- Tướng quân có đi cũng vô ích, lũ Tâm Phúc Trần Cao đem cả họ Đỗ và họ Lương trong kinh thành chém cả rồi!
Đỗ Hải nghe xong đứng như trời trồng, nửa cười nửa khóc:
- Là ta đã hại Kính huynh rồi! Ta một đời trung dũng, xả thân quên mình vì triều đình, đổi lại được gì? Ta thề với trời sẽ băm vằm tên súc sinh Hoắc Phủ thành ngàn mảnh!
Vết thương chưa lành, Đỗ Hải vì quá đau buồn và uất ức nên ngất lịm đi.
Năm 880, thiên hạ dậy sóng, Quách Tuấn hợp binh cùng Ngô Khởi, đóng quân vùng Phong Lĩnh, chính thức đối đầu với triều đình.
Quách Tuấn tôn Ngô Khởi làm chúa công, thống lĩnh hơn hai vạn quân, dưới trướng đều là kẻ hiền sĩ, trung thành như Mộc Kỳ, Điền Trung, Bạch Cù, Đại Lã, Lục Sinh..
Đỗ Hải thân cô thế cô, tỉnh ngộ trước sự thối nát của triều đình, lại chịu ơn cứu mạng của Quách Tuấn, bèn gạt ân oán cũ với Ngô Khởi, quy phục dưới trướng.
Tâm Phúc Trần Cao ngày càng lo sợ thanh thế của Ngô Khởi, triệu hết binh mã ở biên cương về hợp cùng binh mã kinh thành, tổng cộng hơn bốn vạn quân đi thảo phạt Ngô Khởi.
Quảng Nguyên Chu Hầu giữ đúng lời hứa với Quách Tuấn, án binh bất động, viện cớ Phong Châu dòm ngó nên sau khi ban thánh chỉ, tuyệt nhiên không có đại binh nào được cử đi. Tâm Phúc Trần Cao nghe tin ấy tức lắm, nhưng chẳng làm gì được Quảng Nguyên cả.

