3 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
703 24
Kiếm tiền
dodo986 đã kiếm được 7030 đ
Trở Thành Kẻ Phản Diện Mà Anh Hùng Ám Ảnh

Tác giả: Seo Eun-ha

Thể loại: Xuyên không, Giả tưởng hiện đại, Hành động, Siêu năng lực, Tình cảm, Hiểu lầm, Anh hùng

Dịch giả: dodo986

Số chương: 450 chương

Lịch đăng: 5 - 10 chương/tuần

Ảnh bìa:

54848854262_410a8e8897_o.png

Giới thiệu:

Da-in - chàng trai xuyên không vào thế giới truyện tranh siêu anh hùng - bỗng trở thành phản diện "Egosctic". Là fan cứng của nhân vật chính trong câu chuyện bi thương anh hùng Stardust, Da-in quyết định tự tay mình trở thành kẻ phản diện, một "kẻ xấu" có chủ đích, chỉ để giúp Stardust trưởng thành và tìm thấy hạnh phúc. Anh cố tình tạo ra những cuộc khủng bố, những thử thách nguy hiểm, nhằm kích thích sức mạnh tiềm ẩn của Stardust. Đồng thời, Da-in âm thầm ngăn chặn mọi bi kịch vốn dĩ sẽ xảy ra trong nguyên tác. Nhưng chính những hành động ấy lại khiến anh vừa nhận được sự ủng hộ của công chúng, vừa trở thành mục tiêu nghi ngờ của chính Stardust. Ban đầu, Stardust chống lại Da-in, xem anh như kẻ thù. Thế nhưng, theo thời gian, trái tim của cô bắt đầu mở cửa, và dần dần, cô không chỉ tin tưởng mà còn trở nên say mê, ám ảnh với Da-in - người vốn dĩ là phản diện..​
 
3 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa Stardust và Egostic

54851911861_72d271770f_o.png


*****

Ảnh minh họa Lee Subin và Han Seo-eun​

54852136035_41dd668787_o.jpg


*****

Shin Haru (Stardust)

54852104514_0757a7c70b_o.png


54852107839_f2c2e63665_o.png


*****

Các nhân vật khác

Lee Seol-ah

54851884046_783306a126_o.png


Celeste​

54851893511_4cec71dbef_o.png
 
Chỉnh sửa cuối:
3 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 0: Mở Đầu

Trên đỉnh một tòa nhà chọc trời, nơi những cơn gió lạnh gào thét và quất mạnh quanh chúng tôi.

Hai bóng người đứng đối mặt nhau.

"..."

Người phụ nữ trừng mắt nhìn vào tôi từ trên không trung, mái tóc vàng dài tung bay sau lưng - cô ta chính là Anh Hùng, Stardust.

"Haha.." Tiếng cười của tôi vang lên.

Còn tôi, kẻ đang đối mặt với cô ấy, nghiễm nhiên là Kẻ Phản Diện của thế giới này.

"Đến đây thôi, Egostic. Trò hề của ngươi nên chấm dứt tại đây. Ngươi còn định giở trò gì nữa?" Cô ta trừng mắt nhìn tôi, giọng nói đầy sắc bén và lạnh lùng.

Tại đây, tôi đang bị một Anh hùng buộc tội vì đã bắt cóc con tin và thực hiện các hành vi khủng bố.

Chà, tôi đoán điều đó cũng dễ hiểu thôi?

Người phụ nữ đang đối đầu với tôi là Stardust.

Tên thật: Shin Haru.

Chính trực, không bao giờ làm ngơ trước bất công, tốt bụng và có ý chí mạnh mẽ.

Nhân vật chính của bộ truyện tranh mà tôi đã xuyên không vào.

Trong suốt nhiều năm, tôi đã trở thành kẻ thù không đội trời chung của cô ấy.

Nếu hỏi tôi tại sao ư.. Thì, thật lòng mà nói, tất cả là vì cô ấy.. Nhưng cô ấy sẽ không bao giờ được biết điều đó.

Giấu đi những cảm xúc thật, tôi nở nụ cười nham hiểm – nụ cười của một phản diện điển hình – rồi nói:

"Được thôi. Lần này cô đã làm rất tốt. Thật tuyệt vời. Đúng như những gì ta mong đợi từ kẻ thù được ta công nhận."

Khi tôi vỗ tay một cách khoa trương giữa không trung, cô ấy có vẻ cau mày và quát lại:

"Ta không cần sự công nhận của ngươi, đồ rác rưởi!"

Phải, phải. Tôi hiểu. Xin lỗi.

Nhưng rắc rối ở chỗ - tôi đang bay bằng bằng niệm động lực và tôi không còn nhiều thời gian trước khi hết năng lực. Nếu không nhanh, tôi sẽ rơi xuống đất thật đấy.

Vậy nên phải kết thúc màn kịch này thật nhanh.

Lời tạm biệt cuối cùng của tôi dành cho cô.

"Đúng vậy, Stardust. Phải! Cô lúc nào cũng như vậy. Luôn là người đầu tiên nhìn thấu 'trò chơi' của ta, luôn đứng ra chống lại ta, truy đuổi ta đến cùng.. Lúc nào cũng là cô cả."

Nghe tôi nói, cô ấy nhìn chằm chằm như thể đang hỏi tôi đang nói nhảm cái gì vậy. Khoan đã, cô ấy vừa giật mình, hình như còn định lao đến đây. Này, khoan, đừng quên tôi vẫn còn kíp nổ của tòa nhà đấy, nhớ không? Đừng lại gần nữa, chết tiệt.

"Dù sao thì, đây sẽ là lần giải trí cuối cùng của ta. Cô đã trưởng thành rồi. Cô không cần phải đùa giỡn với ta nữa. Có lẽ từ giờ ta sẽ không nhắm vào cô nữa. Tạm biệt, Stardust."

".. Cái gì? Đợi đã!"

Sau khi nói hết tất cả những gì bản thân muốn nói, tôi xoay người, phất áo choàng và lập tức dịch chuyển đi.

Và hình ảnh cuối cùng của Stardust mà tôi thấy..

Là ánh mắt cô ấy, run lên dữ dội.

Cái quái gì vậy? Phản ứng đó là sao?

54851989956_aed0c81c88_o.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
3 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 1: Trở Thành Nhân Vật Phản Diện

# Buổi Chiều Yên Bình

Thành phố tấp nập người qua lại.

Tôi đứng trên nóc một tòa nhà, nhìn xuống khung cảnh nhộn nhịp phía dưới.

"Haiz.."

Bầu trời rộng mở, các tòa nhà chen nhau trên mặt đất - một khung cảnh rất bình thường, chẳng khác gì Hàn Quốc mà tôi biết.

Nhưng tôi hiểu rằng nơi này không giống với thế giới cũ.

Bởi nơi tôi đang đứng chính là thế giới của bộ truyện siêu anh hùng [Stardust!] .

Phải. Một nơi mà các phản diện gieo rắc nỗi kinh hoàng mỗi ngày, còn các anh hùng có năng lực siêu nhiên bay lượn khắp nơi. Tôi đã bị đưa đến thế giới này.

"..."

Bộ truyện tranh siêu anh hùng [Stardust!]

54856628780_7bd69cb43c_o.jpg


Vào cái ngày tôi đọc xong chương cuối cùng của bộ truyện tranh yêu thích này, tôi đã bị đưa đến thế giới này mà không hiểu tại sao, không có cách nào để lý giải tình huống này.

"Chà, ít nhất thì tôi cũng được ban cho sức mạnh.."

Có vẻ như một vị thần nào đó thương tình nên đã không để tôi tay không - tôi có hai năng lực: Dịch chuyển tức thời và niệm động lực (điều khiển vật bằng ý chí).

Vấn đề là, hai năng lực này có hạn chế khiến việc sinh tồn trong thế giới này trở nên khó khăn.

Thế giới của bộ truyện tranh mà tôi bước vào nổi tiếng là một trong những bộ truyện anh hùng tàn khốc nhất. Ở nửa sau của cốt truyện gốc, cán cân sức mạnh hoàn toàn sụp đổ, hầu hết các anh hùng lẫn phản diện sẽ có được những năng lực mạnh mẽ đến mức phá hủy cả thành phố chỉ bằng tay không.

Và tôi phải sống sót với chỉ hai năng lực: Dịch chuyển tức thời, thứ sẽ bào mòn thể lực tỉ lệ với khoảng cách đi, và niệm động lực kèm theo hậu quả sau khi sử dụng.

"Haiz, chỉ than vãn cũng chẳng làm được gì? Cứ bắt tay vào làm thôi."

Với suy nghĩ đó, tôi gạt bỏ những lo lắng của mình.

Đúng vậy. Bắt tay vào làm việc thôi. Đây không phải là lúc để suy nghĩ vẩn vơ.

"Làm việc" mà tôi nhắc đến đó chính là săn lùng phản diện.

Cụ thể hơn, loại bỏ trước những tên phản diện trước khi chúng có thể nhận được sức mạnh đủ để phá hủy cả một quốc gia trong tương lai.

Mặc dù siêu năng lực của tôi khá yếu, nhưng tôi lại sở hữu một năng lực đặc biệt mà không một ai có.

Đó chính là "kiến thức về cốt truyện gốc"

Tôi biết mọi thứ về thế giới này thông qua truyện tranh gốc. Nói cách khác, tôi tự nhiên biết tên thật và địa chỉ của những phản diện chính.

Và tôi sẽ xử lý họ ngay lúc họ vẫn còn yếu. Trước khi họ trở nên quá mạnh để có thể tiêu diệt.

".. Được rồi, bắt đầu thôi."

Tôi kiểm tra lại trang phục của mình trên sân thượng một lần nữa.

Áo choàng đen, áo khoác ngoài (cape) đen, và một chiếc mặt nạ trắng che nửa khuôn mặt.

Trông nó hơi giống trang phục cosplay, nhưng ở thế giới này, đây là trang phục thông thường của người có năng lực.

Tốt, mọi thứ đã hoàn hảo.

Sau khi chuẩn bị xong, tôi dịch chuyển tức thời từ sân thượng đến vị trí của mục tiêu.

Giờ thì..

Đã đến lúc săn lùng kẻ phản diện.

* * *

Phản diện hạng A, Rhino.

Một phản diện chính trong nửa sau của truyện tranh gốc [Stardust!], và là ví dụ điển hình của người dùng năng lực có thể phá hủy cả thành phố một mình.

Đeo mặt nạ tê giác và gieo rắc kinh hoàng bằng năng lực điều khiển sừng, hắn bắt đầu trở nên điên loạn sau khi sức mạnh được thức tỉnh mạnh hơn trong nửa sau truyện gốc. Hàng trăm người thiệt mạng bởi các cuộc tấn công khủng bố của hắn.

Nói cách khác, để ngăn chặn thảm kịch một lần nữa xảy ra, tôi cần phải đối phó với hắn ngay khi năng lực của hắn vẫn còn yếu.

Và ngay lúc này, trong giai đoạn đầu của cốt truyện gốc, đây chính là thời điểm hoàn hảo.

Chính vì vậy tôi đã dịch chuyển đến thẳng giữa nhà hắn.

Ngay khi tôi đến, tôi thấy hắn ngồi trên sofa, tay cầm một vài tờ giấy.

Đang chú tâm vào mấy tờ giấy, hắn giật mình hi tôi đột ngột xuất hiện giữa phòng khách của hắn bằng dịch chuyển.

"M-mày là ai?"

"Thưa ông Rhino."

Với một nụ cười nhẹ, tôi khống chế cơ thể hắn bằng niệm động. Tốt, giờ hắn không thể động đậy.

Sau đó, tôi bình tĩnh rút súng dí vào hắn khi hắn đang trong hoảng loạn, tôi lên tiếng.

"Tạm biệt"

"Mày là thằng nào! Đồ kh!"

- Đoàng.

Cùng lúc đó, tiếng súng vang lên.

54856576049_ccfbd37bab_o.jpg


"..."

"Haiz.."

Nhìn hắn ngã trên sàn, tôi thở dài nhẹ nhõm.

Một phản diện sau này sẽ nhấn chìm cả thế giới trong nỗi kinh hoàng, lại chết thảm như vậy.

Nhưng dù sao thì, chuyện này cũng không dễ dàng.

Thật ra, đây không phải lần đầu tôi loại bỏ phản diện theo cách này. Đây đã là lần thứ hai. Tuy nhiên, cảm giác sau khi hoàn thành công việc vẫn không dễ chịu.

"Haiz.."

Tạm biệt, Rhino. Dù sao, tôi cũng đã rất thích xem cảnh đấu với nhân vật chính của cậu trong truyện gốc.

Cố gắng đánh lạc hướng ánh mắt, tôi nhặt những tờ giấy mà hắn đang xem.

Bản thiết kế trung tâm thương mại. Và bên cạnh chúng là những kế hoạch tấn công khủng bố được viết chi tiết.

"Chậc, đúng như mình nghĩ."

Đặt đống giấy tờ có ghi kế hoạch giết người lại sàn, tôi bước vào phòng hắn và mở tủ quần áo.

Và đúng như dự đoán, sâu bên trong có chiếc mặt nạ tê giác hắn đội trong các cuộc khủng bố.

Tôi lấy nó ra, trở lại phòng khách, và vứt nó cạnh nơi hắn đã ngã.

Thế này sẽ đủ để cảnh sát hoặc Hiệp hội Anh Hùng ngay lập tức nhận ra hắn là Rhino.

"Giờ mình phải làm gì nữa đây.." Tôi lẩm bẩm giữa phòng khách.

Tôi đã hạ sát Rhino. Chính xác hơn, tôi đã tiêu diệt hắn.

Tuy nhiên, vấn đề là việc này rõ ràng là bất hợp pháp.

Theo pháp luật, mọi tội phạm phải được xử lý nhân đạo thông qua xét xử của các phiên tòa, không bị tư pháp kiểu hành động cá nhân như thế này. Nếu ai đó làm vậy, họ cũng sẽ bị coi là tội phạm.

Nhưng điều đó không quan trọng với tôi. Không. Thực ra, nó còn rất tốt.

Bởi vì tôi có ý định trở thành một phản diện trong thế giới này.

"..."

Vì vậy tôi đang lặng lẽ nhìn xuống Rhino, một cái xác đã trở nên lạnh ngắt.

Mọi người cần biết rằng tôi là một phản diện. Đặc biệt là Stardust.

Để làm điều đó, rõ ràng tôi cần thu hút sự chú ý. Một khi thi thể này được phát hiện, mọi người cần biết rằng một kẻ phản diện - tôi - đã làm việc này.

Nên làm gì đây?

Sau vài giây suy nghĩ, tôi búng tay và đưa ra một quyết định.

Được. Hãy làm vậy đi.

Đây chắc chắn sẽ trông như màn ra mắt ấn tượng của một kẻ phản diện.

Với quyết định đó, tôi bắt đầu cử động bàn tay đeo găng một cách nhanh chóng.

* * *

Hiệp hội Năng lực Siêu nhiên Hàn Quốc.

Hay còn được biết đến rộng rãi với cái tên gọi khác là Hiệp hội Anh Hùng.

Shin Haru, một nữ anh hùng hạng A, được biết đến với biệt danh Stardust, thuộc quản lý của tổ chức.

Hiện tại, cô đang quan sát hiện trường nơi xảy ra cảnh tượng kinh hoàng tại một căn nhà riêng, vẻ mặt cô nghiêm nghị.

"Vậy, đây là Rhino?"

"Vâng, chính xác như vậy." Viên sĩ quan bên cạnh cô gật đầu.

Anh ta tiếp tục:

".. Vào lúc chúng tôi tới hiện trường sau khi nhận được báo cáo rằng có tiếng súng từ những người dân, tình hình đã kết thúc. Kẻ giết người dường như đã trốn đi, và rất có thể cùng là một cá nhân đã giết một tên tội phạm khác cũng bằng niệm động lực trước khi trốn thoát. Đặc biệt nếu nhìn vào những dấu vết đó.."

Nơi viên sĩ quan chỉ vào, ngay cạnh xác chết kinh hoàng dường như đã vỡ tung-có lẽ là do Niệm động lực gây ra-một dòng chữ được viết bằng máu đỏ: "Gửi đến cô, Stardust."

Không hiểu sao, dòng chữ lại mang đến một cảm giác rùng rợn.

Nhìn vào nó, Stardust vô thức lẩm bẩm: "Tên điên loạn."

54856584428_d5dfa818d1_o.jpg


Dù có là người độc ác đến đâu, không ai nên chết theo cách như vậy. Họ nên bị xét xử và chịu hình phạt công bằng từ tòa án.

".. Gửi Stardust, hừ." Cô không biết tại sao hung thủ lại nhắm vào mình.

Nhưng nếu đây là một sự khiêu khích, cô cảm thấy nên chúc mừng hắn.

Một phản diện đã phạm pháp và giết người một cách tùy ý.

Gã này.

Hắn chắc chắn sẽ phải trả giá vì dám chống lại cô.

Với quyết tâm đó, cô rời khỏi hiện trường vụ án với vẻ mặt cứng rắn.

Dù nạn nhân có xấu đến đâu. Điều đó không quan trọng.

Quan trọng là có một phản diện đang gây hại cho người dân trong thành phố này.

Và cô sẽ ngăn hắn lại, bất kể hắn là ai.

* * *

[Vào lúc 7 giờ tối hôm, phản diện hạng A Rhino được phát hiện đã chết tại nhà riêng. Có vẻ như hắn đã bị sát hại ngay tại chỗ, và danh tính của kẻ giết người vẫn chưa được xác định. Hiệp hội đã tuyên bố rằng thủ phạm được cho là đã sử dụng năng lực niệm động lực và chính thức xếp hạng hắn là phản diện hạng A.]

Tối hôm đó, trong lúc đang nghỉ ngơi ở nhà, tôi bật TV xem tin tức về vụ việc.

Hình ảnh ngôi nhà và khuôn mặt của Stardust đều đã được đưa lên sóng truyền hình.

[.. Anh hùng hạng A Stardust tuyên bố rằng cô sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ phản diện đã nhắm vào cô và cô sẽ làm hết sức để bắt giữ hắn.]

Cuối cùng thì nó cũng đã được đưa lên bản tin chính thức.

Giờ thì sự việc đã được tiết lộ. Sự náo động mà tôi đã gây ra.

Sau khi xác nhận xong, tôi mở điện thoại lên và lướt nhanh qua những bài báo. Ngay cả những phần bình luận bên dưới các bài báo cũng đang bắt đầu nóng hổi.

[Nhưng nếu hắn ta chỉ săn đuổi những kẻ phản diện khác, thì chẳng phải hắn ta là anh hùng sao? Sao lại xếp hắn ta vào loại phản diện? ]

[Thật đấy lol. Tôi thực sự thích hắn ta. Dù sao thì phản diện bị bắt rồi cũng trốn thoát khỏi tù thôi, nên tôi ủng hộ hắn giết sạch bọn chúng]

[Tôi ủng hộ tên phản diện này. Liệu các anh hùng có thực sự cần phải bắt hắn ta không? Tôi thấy hắn còn giỏi hơn họ cơ mà]

Hử, đây không phải là phản ứng tôi mong đợi.

"Hừm.."

Đọc qua các bình luận trên bài báo, tôi cau mày. Mọi người nhìn chung đều có phản ứng tích cực với tôi. Sau khi xem qua các trang cộng đồng, phản ứng của họ cũng khá tương tự.

"..."

Chắc là do cho đến nay tôi chỉ loại bỏ những tên phản diện thôi.

Chuyện này rắc rối thật. Không tốt chút nào. Nếu dư luận nghiêng về tôi quá tích cực, nó có thể tác động ngược lại trở nên tiêu cực đối với Stardust, người đang truy đuổi tôi.

Stardust.

Nhân vật yêu thích của tôi và cũng là nhân vật chính của bộ truyện tranh gốc dựa trên thế giới này.

Lý do tôi đi tiêu diệt những kẻ phản diện thực ra đều là vì cô ấy.

Chà, cô ấy sẽ không bao giờ biết điều đó.

Mục tiêu của tôi là phải đảm bảo cô ấy sẽ chỉ đi trên con đường trải đầy hoa.

Thay vì để cô ấy chiến đấu với những trận chiến khốc liệt nguy hiểm đến tính mạng và dần bị bào mòn nhân cách như trong truyện gốc, tôi muốn cô ấy được sống hạnh phúc. Vì dù sao tôi cũng đã bị đưa vào bộ truyện tranh siêu anh hùng ảm đạm này, việc làm cho nhân vật yêu thích của tôi hạnh phúc cũng chính là mục đích sống của tôi tại thế giới này.

Stardust, tôi sẽ loại bỏ tất cả những kẻ phản diện hành hạ cô. Tôi sẽ tiêu diệt tất cả những kẻ phản diện muốn phá hủy thành phố, giết người và tạo khủng bố, để nhân vật chính của chúng ta có thể bước đi trên con đường trải đầy hoa!

Tuy nhiên, vấn đề là cô ấy là nhân vật chính của thế giới này.

Nói cách khác, cô ấy vẫn cần một số thử thách để trở nên mạnh mẽ hơn.

Nếu tôi loại bỏ tất cả những thử thách đó trước, cô ấy sẽ không bao giờ có thể trưởng thành. Đặc biệt là khi cô ấy cần phải trở nên đủ mạnh để đối mặt với trùm cuối của bộ truyện gốc, vậy thì sự trưởng thành lại càng quan trọng hơn.

Thế nên, kết luận mà tôi đưa ra là trở thành kẻ phản diện.

Đối đầu với cô ấy, tôi sẽ trở thành kẻ thù không đội trời chung của Stardust. Thay vì những kẻ phản diện chính chỉ để giết chết hàng trăm người, tôi sẽ chủ động loại bỏ chúng, và đổi lại, tôi sẽ tạo cho cô ấy những thử thách dễ kiểm soát.

Tóm lại, để điều này thành công, tôi cần được nhìn nhận rõ ràng bản thân là một kẻ phản diện.

Vậy, ta nên làm gì đây?

Phải có cách nào đó để công chúng biết rằng tôi là một nhân vật phản diện, đồng thời giúp Stardust trưởng thành hơn bằng cách đối đầu với cô ấy.

Và tôi đã tìm ra một cách.

Tôi cần phải xuất hiện công khai với tư cách là một nhân vật phản diện và cho công chúng biết đến mình.

Cụ thể sẽ là một hành động khủng bố.

Kẻ phản diện luôn xuất hiện trong cuộc khủng bố của mình.

Được rồi, tôi nên làm gì tiếp theo đây?

Làm sao để tạo ra cuộc khủng bố khiến tôi trông giống phản diện mà không làm hại quá nhiều người, đồng thời cải thiện hình ảnh Stardust trong mắt công chúng..

Tất nhiên, với tư cách là một công dân bình thường trước kia, tôi có thể làm gì? Nhưng tôi đã từng xem vô số câu chuyện về siêu anh hùng trong kiếp trước.

Nghĩa là tôi có thể dùng chúng làm tài liệu tham khảo để hành động.

"Được rồi, tiến hành thôi."

Sau khi có được kế hoạch, tôi lấy điện thoại ra và bắt đầu gọi cho đồng phạm mà tôi đã sắp xếp từ trước.

"Này, Seo-eun. Em đang làm gì vậy?"

Giờ tôi cần phải chuẩn bị bom, lắp đặt thiết bị..

Sẽ rất bận rộn đây.

* * *

Hiệp hội Anh hùng Hàn Quốc.

Văn phòng của Stardust.

Trong khi Stardust đang ngồi làm việc tại bàn, một nhân viên vội vã mở cửa bước vào.

"Thưa cô Stardust! Mau bật sóng truyền hình lên ngay!"

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Tên tội phạm kia, kẻ đã ám sát Rhino lần trước, hắn đã chiếm sóng và đang phát trực tiếp!"

".. Cái gì?"

Nghe lời nhân viên, cô vội vàng bật TV treo trên tường văn phòng, hình ảnh hiện lên một người đàn ông.

[Xin chào, toàn thể công dân.]

Đó chính là khoảnh khắc danh tính của kẻ phản diện bí ẩn được hé lộ.
 
3 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 2: Khởi Đầu Của Nỗi Kinh Hoàng

Dưới bầu trời xanh thẳm, con sông lớn lặng lẽ chảy qua giữa lòng Seoul.

Nơi vốn yên bình với tàu thuyền nhỏ và du thuyền trôi lững lờ, giờ đã rơi vào hỗn loạn.

[Xin chào, công dân thân mến. Tôi là Ác nhân Egostick. Rất hân hạnh được gặp mọi người!]

Một vụ khủng bố của ác nhân. Tin tức bất ngờ ấy lan khắp nơi chỉ trong vài giây đã khiến mọi thứ trở nên đảo lộn.

Kẻ tự xưng là Egostick đã chiếm toàn bộ kênh truyền hình mặt đất, phát video của hắn trên khắp cả nước.

Chỉ riêng chuyện đó thôi cũng đủ khiến người ta bối rối, nhưng nụ cười nhẹ của hắn cùng lời nói tiếp theo mới thật sự khiến ai nấy đều chết lặng.

[Giới thiệu ngắn gọn một chút - tôi chính là người đã "giải quyết" hai tên ác nhân trước đó, Enzodiac và Rhino. Nhưng thôi, mấy chuyện vặt đó không quan trọng.. Chúng ta đến phần thú vị hơn nhé? ]

[Mọi người có thấy ba con tàu đang trôi dưới sông kia không? ]

Máy quay rời khỏi khuôn mặt hắn, hướng xuống dòng sông Hàn phía dưới.

Và rồi, câu tuyên bố tiếp theo của hắn khiến mọi người bị sốc.

[Tôi đã cài bom vào tất cả chúng!]

Những lời ấy, được nói bằng nụ cười nhẹ như đùa, tự nhiên sẽ được phát qua TV đến từng hành khách trên cả ba con tàu.

"Hắn ta đang nói cái quái gì vậy!"

"S-sao, trên tàu này có bom à?"

"Thuyền trưởng! Anh đang làm gì vậy? Mau quay tàu lại!"

Tiếng la hét, hỗn loạn nổ ra bên trong các con tàu.

Và điều đáng chú ý là, camera ẩn được lắp đặt khắp cả ba con tàu, phát sóng trực tiếp cảnh quay lên TV.

[Haha, náo nhiệt thật đấy. À, đừng lo lắng quá. Biết đâu một số người sẽ sống sót trở về!]

Sau khi nói vậy, hắn nhếch môi cười nham hiểm trước máy quay.

[Giờ thì, bắt đầu trò chơi thôi. Với tinh thần đó, tôi muốn Anh hùng hạng A Stardust tham gia cùng chúng ta. Một trò chơi cần ít nhất một anh hùng để tạo không khí phù hợp, phải không? Nếu cô ấy không đến, tôi sẽ cho nổ tung tất cả bọn họ.]

Hắn vẫy thứ gì đó trông giống bộ kích nổ trong tay.

Và ngay khoảnh khắc đó–

"Stardust!"

"Vâng, tôi hiểu rồi."

Stardust, người đang theo dõi toàn bộ sự việc trên màn hình tại Hiệp hội Anh hùng, cô khẽ gật đầu, suy nghĩ.

Một ác nhân đã xuất hiện..

Trong trường hợp đó, anh hùng sẽ chỉ có một nhiệm vụ duy nhất.

Sau khi thảo luận nhanh với đặc vụ của Hiệp hội và hoàn tất mọi chuẩn bị, cô lập tức nhảy qua cửa sổ bên cạnh mình.

Stardust lao vút lên trời, bay thẳng đến vị trí đã được xác định của tên ác nhân.

Để đối mặt với hắn, kẻ phản diện mới nổi tên Egostick.

* * *

"Phù.."

Sau khi thông báo về cuộc khủng bố, tôi đang nghỉ ngơi một chút trên sân thượng, đồng thời nhìn ra con sông, tắt phát sóng khi máy quay của tôi lơ lửng trên không trung bằng niệm động lực.

Trong lúc tôi nghỉ ngơi, tình hình của ba con tàu vẫn sẽ được phát sóng trên TV. Những camera ẩn tôi đã lắp đặt trước đó sẽ quay cảnh những con tàu du lịch hoảng loạn cùng hành khách trên đó.

".. Chuyện này không dễ như mình nghĩ."

Tôi thở dài lẩm bẩm một mình.

Thực tế việc thực hiện một cuộc khủng bố khó hơn tôi tưởng. Những kẻ phản diện trong phim xứng đáng được ghi nhận nhiều hơn.

".. Haha."

Tôi cố gượng cười.

Ý tưởng về kẻ phản diện của tôi về cơ bản là một kẻ điên loạn, hành động tiếp theo không thể đoán trước. Để tạo ra bầu không khí đó, cười thường xuyên là cách tiếp cận tốt nhất. Cười trong khi gây ra khủng bố - rõ ràng trông như một kẻ nguy hiểm.

Đó là một quyết định lạnh lùng, được tính toán xứng đáng với một kẻ phản diện đúng nghĩa, nhằm thổi phồng mức độ đe dọa mà tôi có thể gây ra so với khả năng thực tế của mình.

Dù sao thì, giờ tôi đã tạo ra một cảnh tượng như vậy, Stardust sẽ sớm xuất hiện. Nhân vật chính của bộ truyện tranh này và là một Anh hùng hạng A.

Tôi hơi hồi hộp..

Tôi sắp được nhìn thấy nhân vật yêu thích của mình và cũng là nhân vật chính của thế giới này, Stardust.

Dĩ nhiên, vì là kẻ thù, cô ấy có thể sẽ trừng mắt nhìn tôi như thể muốn nuốt chửng tôi ngay khi nhìn thấy. Không còn cách nào. Vẫn tốt hơn là không được nhìn thấy cô.

Tôi kiểm tra lại trang phục của mình một lần nữa trước khi đối mặt cô ấy.

Mái tóc đen kết hợp với áo choàng đen, quần đen, và một chiếc áo khoác dài màu đen.

Và một chiếc mặt nạ trắng che nửa mặt. Hoàn hảo.

Giờ chỉ còn chờ anh hùng đến.

Khi tôi đang nghĩ vậy, một thứ xuất hiện trên bầu trời xa xăm phía trên nóc tòa nhà, bay về phía tôi.

Hình bóng đó với mái tóc vàng dài bay phấp phới sau lưng cô ấy - đó chính là Stardust, nhân vật chính của thế giới này.

Đến lúc bật máy quay trở lại rồi.

Ngay sau đó–

Bịch.

Với tiếng hạ cánh nặng nề, Stardust đáp xuống sân thượng, mái tóc vàng của cô ấy tung bay.

Wow! Một người hùng hạ cánh!

Tim tôi đập rộn ràng khi chứng kiến cảnh mà trước đây bản thân chỉ có thể đọc trong truyện tranh bây giờ đã thành hiện thực.

Trong lúc tôi đang miên man suy nghĩ, người anh hùng bước mạnh về phía tôi.

Theo bản năng, tôi rút kíp nổ ra khỏi áo khoác và vẫy nó trước mặt cô ấy.

"Ấy, khoan đã! Tôi đang cầm kíp nổ! Làm ơn dừng lại ở đó."

Cô khựng lại trước lời tôi nói.

Rồi, khi cô ấy thăm dò khoảng cách giữa chúng tôi bằng ánh mắt tính toán, tôi lại thêm vào một lời cảnh báo để ngăn chặn bất kỳ ý tưởng liều lĩnh nào.

"Ồ, và trợ thủ của tôi đang xem phát sóng này cũng có công tắc cho những quả bom, nên khoảnh khắc cô chạm vào tôi, tất cả chúng cũng sẽ phát nổ!"

Có lẽ bị thuyết phục bởi lời tôi, Stardust cuối cùng từ bỏ và đứng yên tại chỗ, khoanh tay.

Đứng trước mặt tôi, cô ấy trừng mắt và lạnh giọng.

".. Egostick."

"Phải. Đó là tên tôi. Tôi rất vinh dự vì cô còn nhớ."

"Hãy tháo gỡ bom ngay. Rồi ta sẽ tha cho ngươi chỉ với một trận trước khi bắt giữ ngươi."

"Haha. Cô biết là tôi sẽ không làm thế mà."

Trước câu trả lời của tôi, nét mặt cô biến sắc.

Ngay cả khi như vậy, cô vẫn đẹp rực rỡ.

"Thôi nào, đừng cau mày quá. Tôi rõ ràng đã nói trên phát sóng mà, phải không? Rằng tôi sẽ để mọi người sống sót trở về."

Tôi vừa nói vừa nháy mắt với máy quay đang quay chúng tôi và phát sóng trên toàn quốc.

".. Stardust. Tôi khá hứng thú với cô đấy. Phải. Rất thích."

Dù tôi có nói gì hay không, cô ấy vẫn im lặng và trừng mắt nhìn tôi. Tôi đoán cô đã quyết định ít nhất cũng nên lắng nghe những gì tôi nói.

Vì vậy, tôi tiếp tục nói chuyện với cô ấy.

"Stardust. Một trong số ít Anh hùng hạng A của Hàn Quốc, một người luôn tin tưởng vào công lý và niềm tin của bản thân, không bao giờ thỏa hiệp với bất kỳ cái ác nào. Đó chẳng phải là hình tượng lý tưởng của một Anh hùng sao? Thực ra, cô Stardust, tôi khá ngưỡng mộ cô đấy. Haha."

"Nếu như ngươi chỉ định nói nhảm thì im đi. Chính xác thì ngươi muốn gì?"

Ừ thì. Tôi chỉ muốn khen ngợi cô trong khi hình ảnh cô đang được phát sóng trên toàn quốc. Một người mà sự chính trực của cô khiến ngay cả một kẻ phản diện cũng phải kinh ngạc! Để khiến cô trông như vậy..

Dù sao thì, với tư cách là một người hâm mộ, bấy nhiêu thời gian cũng đủ rồi. Giờ là lúc quay lại sự kiện chính - chương trình.

"Vâng! Hành khách, nếu nhìn về giữa, quý vị sẽ thấy một kíp nổ với một nút bấm lớn màu đỏ. Kíp nổ tôi đã lắp trên cả ba con tàu.. Mỗi kíp nổ sẽ kích nổ một tàu khác nhau. Đúng vậy! Chúng kích nổ những tàu khác, chứ không phải tàu của quý vị."

Khi tôi nói vậy, nét mặt Stardust cứng lại.

Phải. Nếu cô thông minh như tôi nghĩ, cô sẽ biết tôi sắp nói gì.

Tôi mỉm cười và mở miệng thong thả.

"Cách để mọi người sống sót rất đơn giản. Chỉ cần đừng nhấn kíp nổ."

"Thời hạn: 30 phút. Miễn là không ai nhấn kíp nổ trong thời gian đó, quý vị sẽ ổn."

"Tuy nhiên! Chỉ cần một con tàu nhấn nút trong thời gian đó.. Sau khi hết thời gian, hai tàu còn lại sẽ nổ tung!"

Nói đến đây, tôi thêm vào với một nụ cười, như thể đang tỏ ra hào phóng.

"Nhưng vẫn còn lo lắng à? Vậy thì, tôi sẽ cho mọi người thêm một gợi ý nữa."

"Con tàu nào nhấn nút sẽ được cứu chắc chắn 100%. Đúng vậy! Kể cả khi một con tàu khác nhấn nút, nếu tàu của mọi người cũng nhấn, tàu của mọi người sẽ không phát nổ! Wow, chỉ cần nhấn nút là chắc chắn sống sót. Thế nào gọi là hào phóng nhỉ?"

"Vậy nên dù cả ba tàu cùng nhấn nút, tôi cũng sẽ để mọi người sống. Haha. Đến lúc này, chẳng phải chết còn khó hơn sao?"

Nghe tôi nói, nét mặt cô ấy trở nên mơ hồ.

Đúng. Cô chắc nghĩ rằng sẽ không có ai nhấn nút này.

Tôi mỉm cười ngọt ngào với cô và nói.

"Cô Stardust yêu công lý của chúng ta."

"Tôi hy vọng cô sẽ nhận ra qua cơ hội này con người ác độc và ích kỷ đến mức nào."

Tôi vỗ tay và nói.

"Bây giờ, bắt đầu thôi! Thời hạn là 30 phút. Chúc mọi người may mắn!"

Với những lời đó, máy quay của chúng tôi đã tắt.

Chẳng bao lâu, chương trình phát sóng của tôi bắt đầu chiếu cảnh bên trong ba con tàu.

Và trên sân thượng nơi chúng tôi đứng, chương trình cũng đang được chiếu trên một bức tường thông qua máy chiếu và loa tôi đã chuẩn bị trước.

"Nào, cô Stardust. Chúng ta cùng xem từ đây nhé?"

".. Ha. Ngươi nghĩ mọi người sẽ hành động đúng như ý ngươi sao?"

Vẫn khoanh tay, cô ấy liếc nhìn tôi trong khi xem chương trình phát sóng trên tường.

Tôi chỉ mỉm cười và nói với cô ấy: "Rồi cô sẽ thấy, phải không?"

Lời nói vừa dứt, chương trình phát sóng đã bắt đầu.

Khi tình hình bên trong các con tàu xuất hiện qua video, ngay cả nét thờ ơ của Stardust cũng dần trở nên nghiêm trọng.

[Được rồi, chúng ta không nên nhấn nút, phải không mọi người? ]

[Đúng vậy. Chắc chắn những tàu khác sẽ không nhấn chứ? ]

Con tàu số 1 có vẻ ổn, dường như mọi người đều không có ý định nhấn nút. Tốt lắm, nhưng..

[.. Nếu không ai nhấn nút thì ai cũng sống. Không cần phải nhấn, đúng không? ]

[Anh nói gì thế! Nhỡ có người khác nhấn nút thì sao? Hơn nữa, nếu ai cũng nhấn thì chúng ta vẫn sống, đúng không? Nhất là nếu có tên điên nào đó trên con tàu tồi tàn phía trước nhấn nút một cách tùy tiện! Đừng đánh cược mạng sống của chúng ta mà cứ nhấn thôi!]

Tàu số 2 đã xảy ra xung đột giữa những người muốn nhấn nút và những người không muốn.

Và rồi.

[Mọi người, chúng ta hãy nhấn nút đi? ]

[Đúng. Chắc chắn những người khác đều đã nhấn nút rồi.]

[Suy nghĩ một cách lý trí thì cũng hợp lý.]

[.. Nếu không có ai nhấn nút thì sao? ]

[Thôi nào. Chắc chắn không có chiếc thuyền nào như vậy chứ? ]

Tàu số 3 cũng có những ý kiến chia rẽ, nhưng dường như đang dần nghiêng về việc nhấn nút.

Đúng. Việc mọi người không nhấn nút và vui vẻ trở về nhà? Nghe có vẻ dễ dàng vậy sao?

Con người vốn hướng đến sự an toàn. Nếu nhấn nút đồng nghĩa với việc sống sót 100%, thì việc không nhấn nút và để mặc cho người khác lại không hề dễ dàng. Nhất là khi thậm chí còn có một lựa chọn giảm bớt cảm giác tội lỗi bằng cách nói rằng nếu mọi người cùng nhấn thì tất cả sẽ đều sống sót.

Đúng vật. Nhưng như con tàu số 1, luôn có những ngoại lệ tin sâu vào con người rằng họ sẽ không nhấn nút.

Và những người đó sắp trở thành nạn nhân.

".. Stardust. Cô không thấy chuyện này khác với điều cô nghĩ sao?"

Tôi cười khẩy và nói với cô khi cô đang nhìn buổi phát trên tường với vẻ nghiêm nghị.

Giờ thì. Buổi diễn này sắp trở nên thú vị rồi.

* * *

"Trực thăng! Trực thăng đã sẵn sàng chưa?"

"Rồi! Chúng tôi đã bố trí để nó di chuyển ngay khi thuyền phát nổ!"

"Phù, không còn gì nữa, phải không?"

"Chúng tôi cũng đã triển khai các Anh hùng hạng B và thấp hơn khác gần sông Hàn!"

"Bọn họ sẽ chẳng giúp ích được gì đâu.. Ha, Stardust bị khống chế rồi, chúng ta coi như xong."

Trung tâm Kiểm soát Hiệp hội Anh hùng Hàn Quốc.

Tại nơi vô số đặc vụ đang bận rộn di chuyển, Chủ tịch Hiệp hội 50 đang lau mồ hôi trên cái đầu hói của mình bằng khăn.

Ông đã nghĩ họ cuối cùng sẽ có những ngày yên bình sau một thời gian, vậy sao giờ lại xảy ra chuyện này?

Vẫn lau mồ hôi, ông lầm bầm trong khi xem tình hình trong khoang tàu được chiếu trên màn hình.

"Chỗ đó vẫn hỗn loạn. Ài.."

[Hãy nhấn nút đi!]

[Nếu có con tàu không nhấn thì sao!]

[Mấy người này, thật là, hành động đi! Tôi sẽ nhấn nút!]

[Tên này điên rồi sao? Mọi người ngăn hắn lại!]

Egostick. Những cảnh trong khoang được phát trong phát sóng mà hắn truyền.. Vẫn là một mớ hỗn độn.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back