68
1
Kyokumei wa madana idesu (曲名はまだないです)
Tạm dịch: Bài hát chưa có tên
Sáng tác và trình bày: Aogumo
Tạm dịch: Bài hát chưa có tên
Sáng tác và trình bày: Aogumo
Lời bài hát:
才能なんてないよ
そんなのとっくに気づいていた
気づかないふりして, 頑張っている自分に
たぶん, 酔っていた
自分より下の奴が讃えられて無性に腹が立った
でも, いつか報われるって, 信じてる
自分が好きだった
どうせ, この曲も売れません
褒められることもなく, 叩かれることもなく, 明日には忘れられます
でも, もし, この曲が売れて, 僕は,
一食分だけでいいから音楽でご飯を食べたい
そのご飯は, たぶん,
宇宙一おいしいだろうね
誰にも聴かれぬ音楽なんてただの音でしかないのよ
他人の評価ばっか気にしてんだレッテル貼り付けて生きてる
どれだけ頑張ったって結果がないなら誰も見向きはしないだろ?
曲名なんかあったって知られなきゃただの文字で終わる
この曲に曲名はない僕に才能はない
普通なんだよな
多分この生活が続くだろう
特別な何かになりたいけど,
特別な何かがなかった
少し褒められた時の喜びがまだ消えないで痕に残った
もう一回もう一度, をずっと求めてる
あー私, 本当欲張りだな
一食分が満たされたら, 二食三食ってどんどん欲しくなっちゃって
でも, まだ, 全然足りなくて,
このままずっとずっと腹を満たしていたいの
なんて, 思っちゃうのは, 私が,
人間だからかな
誰かに聴かれた音楽だって忘れちゃ音でしかないんだよ
どうせ, 聴き飽きたら捨てるんだ
所詮その程度の音楽だ
誰かにってなんだよ誰に歌ってんだよ
何を伝えたいんだ!
わかんない
全部やめよう
もう好きなことさえ嫌いになりそうだ
単純な歌詞にリズムに音程
薄っぺらい声で創った音は, ありきたりだ
こんな音楽忘れられて, 当然だ
消耗品でした
私も音楽も全部ぜんぶ
忘れられるさ
忘れないで
誰にも聴かれぬ音楽なんてただの音でしかないのよ
他人の評価ばっか気にしてんだレッテル貼り付けて生きてる
どれだけ頑張ったって結果がないなら誰も見向きはしないだろ?
それでもこの曲に曲名を, 誰か聴いてくれ, 私の音楽を
この曲に曲名はない僕に才能はない
Phiên âm:
Sainou nantenaiyo
Sonnanotokkuni kizu iteita.
Kizu kanaifurishite, ganbatte iru jibun ni
Tabun, yotte ita
Jibun yori shitano yatsu ga tatae rarete mushou ni hara ga tatta
Demo, itsuka mukuwa rerutte, shinji teru
Jibun ga suki datta
Douse, kono kyoku mo ure masen
Home rarerukotomonaku, tataka rerukotomonaku, ashita niha wasure raremasu
Demo, moshi, kono kyokuga ure te, bokuha,
Isshoku fun dakedeiikara ongaku dego meshi wo tabeta i
Sonogo meshi ha, tabun,
Uchuu ichi oishiidaroune
Dare nimo kika renu ongaku nantetadano oto deshikanainoyo
Tanin no hyouka bakka kini shitenda retteru haritsuke te iki teru
Doredake ganbatta tte kekka ganainara daremo mimuki hashinaidaro?
Kyokumei nankaattatte shira renakyatadano moji de owa ru
Kono kyoku ni kyokumei hanai boku ni sainou hanai
Futsuu nandayona
Tabun kono seikatsu ga tsuzuku darou
Tokubetsu na nanika ninaritaikedo,
Tokubetsu na nanika ganakatta
Sukoshi home rareta tokino yorokobi gamada kie naide ato ni nokotta
Mou ikkai mou ichido, wozutto motome teru
A watashi, hontou yokubari dana
Isshoku fun ga mita saretara, nishoku sanshoku ttedondon hoshi kunatchatte
Demo, mada, zenzen tari nakute,
Konomamazuttozutto hara wo mita shiteitaino
Nante, omotchi yaunoha, watashi ga,
Ningen dakarakana
Dareka ni kika reta ongaku datte wasure cha oto deshikanaindayo
Douse, kiki aki tara sute runda
Shosen sono teido no ongaku da
Dareka nittenandayo dare ni utatte ndayo
Naniwo tsutae tainda!
Wakannai
Zenbu yameyou
Mou suki nakotosae kirai ninarisouda
Tanjunna kashi ni rizumu ni ontei
Usuppe rai koe de tsukutta oto ha, arikitarida
Konna ongaku wasure rarete, touzen da
Shoumouhin deshita
Watashi mo ongaku mo zenbu zenbu
Wasure rarerusa
Wasure naide
Dare nimo kika renu ongaku nantetadano oto deshikanainoyo
Tanin no hyouka bakka kini shitenda retteru haritsuke te iki teru
Doredake ganbatta tte kekka ganainara daremo mimuki hashinaidaro?
Soredemokono kyoku ni kyokumei wo, dareka kii tekure, watashi no ongaku wo
Kono kyoku ni kyokumei hanai boku ni sainou hanai
Lời dịch (do người đăng tạm dịch) :
Mình chẳng có tài năng gì cả
Mình vốn biết chuyện này từ lâu rồi
Chỉ là mình vờ như không biết, cứ nhắm mắt nỗ lực hơn thôi
Có lẽ mình cảm thấy thế đã đủ thỏa mãn rồi
Khi thấy kẻ kém hơn mình được khen ngợi, mình rất tức
Nhưng mình thích tin rằng, một ngày nào đó mình cũng sẽ được khen mà
Chắc bài hát này sẽ chẳng nổi đâu
Không ai khen ngợi, cũng chẳng ai chỉ trích, rồi ngày mai, nó sẽ bị quên lãng
Những nhỡ mà nó có hot thì mình muốn dựa vào âm nhạc để kiếm sống, dù chỉ là một bữa ăn thôi
Hẳn đó chính là bữa ăn ngon nhất vũ trụ này
Nếu không ai lắng nghe thì âm nhạc cũng chỉ là một thứ âm thanh nào đó
Cứ bận tâm về đánh giá của người khác, tự dán một cái nhãn cho mình
Dù có nỗ lực đến mấy thì họ cũng chẳng quan tâm đâu nếu mình không có thành tựu, đúng chứ?
Bài hát vốn có tên, nhưng nếu không ai biết thì nó cũng chỉ là một mớ chữ
Bài hát này không có tên, mình cũng chẳng có tài năng gì.
Mình chỉ là người bình thường thôi
Hẳn cuộc sống vẫn sẽ cứ trôi qua như thế
Mình muốn trở nên đặc biệt hơn
Nhưng mà mình chẳng có gì đặc biệt cả
Niềm vui khi được khen khắc sâu vào mình khó có thể phai nhòa
Và mình luôn khao khát được như vậy một lần nữa, thêm một lần nữa
A.. Mình đúng là tham lam quá đi
Được ăn no một bữa, mình lại muốn thêm bữa thứ hai, thứ ba
Nhưng vậy vẫn chưa đủ
Mình chỉ muốn no mãi, no mãi thôi
Chắc mình là con người nên mới thấy thế nhỉ?
Dù có người lắng nghe, nhưng nếu họ quên đi thì âm nhạc cũng chỉ là một thứ âm thanh nào đó
Khi mọi người chán rồi, họ sẽ vứt nó đi thôi
Âm nhạc là như thế đấy
Khi nói "dành cho ai đó" là có ý gì? Mình hát cho ai nghe vậy?
Mình muốn truyền tải điều gì?
Mình cũng không biết nữa
Mình sẽ dừng lại
Hình như mình sắp ghét điều mình từng rất thích rồi
Lời bài hát, nhịp điệu, kiểu nhạc quá đơn giản
Giọng hát tầm thường của mình cũng thật tẻ nhạt
Chẳng trách sao thứ âm nhạc này sẽ bị lãng quên
Nó chỉ là thứ mua vui nhất thời mà thôi
Mình, nhạc của mình, mọi thứ, tất cả mọi thứ
Rồi sẽ bị quên lãng
Xin đừng quên mà
Nếu không ai lắng nghe thì âm nhạc cũng chỉ là một thứ âm thanh nào đó
Cứ bận tâm về đánh giá của người khác, tự dán một cái nhãn cho mình
Dù có nỗ lực đến mấy thì họ cũng chẳng quan tâm đâu nếu mình không có thành tựu, đúng chứ?
Dẫu vậy thì xin hãy đặt tên cho bài hát này, hãy lắng nghe bài hát của mình với
Bài hát này không có tên, mình cũng chẳng có tài năng gì
Cảm nhận:
Lời đầu tiên, mình muốn nói là mình không phải fan của bạn sáng tác bài hát này, trước đây mình cũng chưa từng nghe về bạn ấy, và hiện tại, ngoài bài hát này ra, mình cũng chẳng biết gì về bạn ấy. Mình nghe được bài hát này trong lúc lướt Facebook. May mắn thay, vâng, phải gọi là may mắn, vì mình thường lướt qua những bài hát, nhưng hôm nay, mình đã dừng lại, đã nghe cho tới bây giờ.
Thật sự mình không biết diễn tả cảm xúc của mình thế nào nữa. Khi nghe bài hát này, không biết các bạn có cảm thấy giống mình không. Mình cảm nhận được một sự khủng hoảng từ những con chữ, thậm chí từ giai điệu, từ giọng hát của bạn ấy. Bạn ấy như đang bị giam trong một chiếc lồng. Bạn ấy ôm một sự khát khao mãnh liệt về sự tự do, về sự sáng tạo, và về sự công nhận. Nhưng tất cả những gì mà bạn ấy nhận được chỉ là những lời chỉ trích, chỉ là một sợi dây xích buộc chân kéo bạn ấy ở lại chiếc lồng.
Khi nghe đến câu "Hình như mình sắp ghét điều mình từng rất thích rồi", nước mắt mình đã rơi. Bài hát vỏn vẹn ba phút, mình đã nghe suốt bốn tiếng, nhưng mỗi lần đến câu đó, nước mắt mình vẫn rơi.
Là một người có đam mê và theo đuổi đam mê, mình thật sự rất rất rất hiểu cái cảm giác kinh hoàng ấy. Cái cảm giác muốn bùng nổ nhưng bị dập tắt, cái cảm giác muốn trở nên đặt biệt hơn nhưng lại chẳng có gì đặc biệt, cái cảm giác muốn tự do với niềm đam mê nhưng lại không thể thoát khỏi chiếc lồng vô hình.
Và cái cảm giác bắt đầu hối hận, bắt đầu chán ghét điều mà mình từng vô cùng yêu thích.
Trong bài hát, các bạn sẽ nghe thấy được lời kêu cầu và gào thét của bạn ấy. Bạn ấy muốn buông bỏ nhưng cũng muốn níu giữ. Bạn ấy biết mình sẽ bị quên lãng nhưng vẫn xin mọi người đừng lãng quên. Bạn ấy chẳng còn tha thiết đặt tên cho bài hát nhưng vẫn xin mọi người đặt một cái tên cho bài hát. Giai điệu lên xuống có thể nói là hỗn độn hệt như tâm trạng rối bời của bạn ấy. Nội tâm đấu tranh quá mãnh liệt.
Mình hy vọng, bạn ấy sẽ vượt qua. Bạn ấy sẽ vượt qua cùng với âm nhạc của mình.
Lời cuối cùng, bản dịch tiếng Việt bên trên là do mình dịch. Nói ra hẳn sẽ bị mọi người chê cười, mình thật sự không biết tiếng Nhật. Trên mạng cũng có người dịch lời Việt cho bài này rồi, nhưng mình cảm thấy nó chưa thật sự giải tỏa cảm xúc trong mình nên mình muốn tự tay dịch (mình so sánh bản dịch tiếng Nhật từ công cụ hỗ trợ và bản tiếng Anh được dịch sẵn). Độ chính xác chỉ là tương đối thôi, mong cả nhà thông cảm.
Chân thành cảm ơn các bạn đã đọc đến tận đây.
Thân chúc các bạn có thời gian tận hưởng bản nhạc đầy cảm xúc này.
Thật sự mình không biết diễn tả cảm xúc của mình thế nào nữa. Khi nghe bài hát này, không biết các bạn có cảm thấy giống mình không. Mình cảm nhận được một sự khủng hoảng từ những con chữ, thậm chí từ giai điệu, từ giọng hát của bạn ấy. Bạn ấy như đang bị giam trong một chiếc lồng. Bạn ấy ôm một sự khát khao mãnh liệt về sự tự do, về sự sáng tạo, và về sự công nhận. Nhưng tất cả những gì mà bạn ấy nhận được chỉ là những lời chỉ trích, chỉ là một sợi dây xích buộc chân kéo bạn ấy ở lại chiếc lồng.
Khi nghe đến câu "Hình như mình sắp ghét điều mình từng rất thích rồi", nước mắt mình đã rơi. Bài hát vỏn vẹn ba phút, mình đã nghe suốt bốn tiếng, nhưng mỗi lần đến câu đó, nước mắt mình vẫn rơi.
Là một người có đam mê và theo đuổi đam mê, mình thật sự rất rất rất hiểu cái cảm giác kinh hoàng ấy. Cái cảm giác muốn bùng nổ nhưng bị dập tắt, cái cảm giác muốn trở nên đặt biệt hơn nhưng lại chẳng có gì đặc biệt, cái cảm giác muốn tự do với niềm đam mê nhưng lại không thể thoát khỏi chiếc lồng vô hình.
Và cái cảm giác bắt đầu hối hận, bắt đầu chán ghét điều mà mình từng vô cùng yêu thích.
Trong bài hát, các bạn sẽ nghe thấy được lời kêu cầu và gào thét của bạn ấy. Bạn ấy muốn buông bỏ nhưng cũng muốn níu giữ. Bạn ấy biết mình sẽ bị quên lãng nhưng vẫn xin mọi người đừng lãng quên. Bạn ấy chẳng còn tha thiết đặt tên cho bài hát nhưng vẫn xin mọi người đặt một cái tên cho bài hát. Giai điệu lên xuống có thể nói là hỗn độn hệt như tâm trạng rối bời của bạn ấy. Nội tâm đấu tranh quá mãnh liệt.
Mình hy vọng, bạn ấy sẽ vượt qua. Bạn ấy sẽ vượt qua cùng với âm nhạc của mình.
Lời cuối cùng, bản dịch tiếng Việt bên trên là do mình dịch. Nói ra hẳn sẽ bị mọi người chê cười, mình thật sự không biết tiếng Nhật. Trên mạng cũng có người dịch lời Việt cho bài này rồi, nhưng mình cảm thấy nó chưa thật sự giải tỏa cảm xúc trong mình nên mình muốn tự tay dịch (mình so sánh bản dịch tiếng Nhật từ công cụ hỗ trợ và bản tiếng Anh được dịch sẵn). Độ chính xác chỉ là tương đối thôi, mong cả nhà thông cảm.
Chân thành cảm ơn các bạn đã đọc đến tận đây.
Thân chúc các bạn có thời gian tận hưởng bản nhạc đầy cảm xúc này.

