

- Kiếm tiền
- Phước Dương đã kiếm được 660 đ
Người đàn ông chạy xe ôm
Tác giả: Dương
Thể loại: Truyện ngắn
Tác giả: Dương
Thể loại: Truyện ngắn
Với truyện ngắn này, mình chẳng có lời phi lộ nào, chỉ mong mọi người vào đọc thôi ạ.

Năm nay lão đã 55 tuổi. Ở cái tuổi này, người ta bắt đầu thấy hai chân đi đứng khó khăn, lưng mỏi, tóc bạc, mất ngủ và hay ngồi ngẫm lại những chuyện ngày xưa, những ngày đã qua. Lão cũng vậy, cái sự già nua đã bám chắc trên gương mặt lão. Vậy mà lão vừa lấy được vợ. Một cô vợ trẻ, khá xinh xắn, kém lão đến hai mươi tuổi.
Lão tên thật là Tâm, đạp xích lô từ hồi đôi mươi. Sau khi xích lô bị cấm, lão chuyển sang chạy xe ôm với chiếc Wave màu đỏ đã qua mấy lần sơn lại. Lão cao, gầy, da đen sạm, mắt hay nheo nheo như cố tật. Lão tự gọi mình là "Người vận chuyển" (theo tên một bộ phim Mỹ) vì cả đời lão chỉ làm mỗi việc đưa người ta từ chỗ này sang chỗ kia.
Thật ra, thời trẻ, cũng có người rủ rê làm công việc khác nhưng lão không chịu. Lão hay tự bôi bác mình: "Học thì dốt, trình độ lớp chín thì làm được việc gì mà ham hố! Tao chỉ có mỗi cái là khỏe như trâu, nên đạp xích lô, chở khách là thượng sách. Cái nghề của tao, chẳng bao giờ sợ thiếu khách, chỉ lo không đủ sức khỏe thôi."
Lão hiền lành nhưng tính hơi cộc, ăn nói cụt ngủn nên nhiều người hiểu lầm, nghĩ lão thuộc dạng giang hồ xó chợ, vô văn hóa. Thật ra, lão rất tốt tính. Tôi gặp lão lần đầu cách đây chừng 20 năm, khi lão đứng đón khách ở đầu hẻm nhà tôi. Hồi đó, lão khá nổi tiếng vì nhặt được một bọc tiền lớn, cả chục triệu, ai đó đánh rơi trên đường. Lão không giữ, mà mang đến công an. Thế là lão được lên báo, bài ngắn thôi, kiểu dạng tin "người tốt việc tốt" với tấm ảnh lão ngồi trên chiếc Wave của mình. Nhiều người bảo lão dại, lão bốp chát: "Của thiên trả địa, tao không ham!" Gặp lão, tôi giả lả vài câu quanh chuyện bọc tiền, lão nhếch mép: "Tiền không phải của tao, giữ làm gì cho nặng nợ?"
Từ chuyến xe hôm đó, thỉnh thoảng cần đi đâu, ra đầu hẻm là gặp lão, nhờ lão chở. Và chúng tôi từ "đối tác xe ôm" trở thành bạn nhậu, thỉnh thoảng rủ nhau ra ngoài bờ kè uống vài chai bia Sài Gòn, nhâm nhi mấy miếng mực xé, nói chuyện thế sự. Tôi thích lão. Cái cách nói chuyện luôn ngắn gọn như thiếu văn thiếu chữ, hóa ra lại là cái duyên của lão.
Lão gần như chạy khắp thành phố, từ sáng sớm đến khuya, ở đâu cũng có mặt lão. Chắc tại tôi biết lão nên hay thấy lão trên đường, lúc thì đứng chờ khách ở ngã tư Phú Nhuận, lúc thì ở Bình Tân, khi thì bên quận 5 hay khu Đầm Sen.. Có lần tôi hỏi: "Anh chạy ngày đêm như vậy không biết mệt sao? Cũng đã có tuổi rồi, nên dành cho mình thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn." Lão cười khẩy: "Thôi, cho tao xin. Nghỉ ngồi nhà đếm ruồi à?"
Lão có nhà, một căn nhà nhỏ mua bằng tiền tích cóp từ công việc "Người vận chuyển" suốt hơn hai mươi mấy năm, trong một khu xóm đạo ở Tân Phú. Đó là giấc mơ của lão từ thời niên thiếu khi phải sống trong ngôi nhà chưa đến 100 mét vuông của bố mẹ, với sáu anh em chen chúc nhau trên căn gác lửng. Ngày dọn sang nhà mới của mình, lão khóc rưng rưng như đứa trẻ.
Lão chưa từng cưới vợ, nhưng có hai đứa con. Đứa con đầu với một cô gái quê Trà Vinh lên Sài Gòn phụ bán quán, gặp rồi thích, và có thai. Chưa kịp sinh con, người tình của lão bị gia đình kéo cả binh đoàn lên bắt về, không quên đập cho lão một trận tơi tả mà không hiểu lý do. Năm đó lão mới 22 tuổi, còn cô kia 18. Từ đấy đến nay, lão chưa lần nào gặp lại người con gái đó, và dĩ nhiên cũng chưa từng biết mặt mũi đứa con mình có công tạo ra như thế nào, trai hay gái cũng không rõ.
Người phụ nữ thứ hai bước vào cuộc đời lão là chủ quán cơm bình dân mà lão thường ghé ăn, năm lão vừa đúng 30 tuổi. Từ khách, dần dần lão chuyển sang làm nhân viên phục vụ không lương, trưa nào cũng chạy qua phụ chạy bàn, thu tiền, quét dọn. Tình cảm nảy nở, họ có chung một đứa con trai. Lão đòi cưới, nhưng bà chủ quán cơm không chịu, sợ ràng buộc. Tưởng vậy cũng tốt, nào ngờ khi con trai lão tròn ba tuổi, người phụ nữ kia lặng lẽ đóng cửa quán, dẫn con đi, bảo rằng về quê thăm bà con, thế rồi biệt tăm luôn từ đó.
Đến lúc ấy, lão mới chợt nhớ lúc trước chỉ biết quê bà chủ quán cơm ở miền Trung thôi, còn cụ thể là đâu thì hoàn toàn mù tịt. Họ ra đi âm thầm nên lão không biết con mình giờ ở chốn nào. Lão có hỏi thăm, có đi tìm nhưng không thấy. Có người bảo, tình nhân của lão bỏ lão theo người khác. Lại có người nói chắc có chuyện gì đó đã xảy ra với hai mẹ con trên đường về quê. Lão cũng lo như thế nhưng cố gạt suy nghĩ ấy sang một bên. Lão cứ chờ, cứ ngóng suốt nhiều năm vẫn chẳng thây đâu. Thế là lão mất đứa con thứ hai. Nếu lớn lên và khỏe mạnh, thằng nhỏ năm nay cũng đã 23 tuổi.
Kể từ đó, lão không bao giờ tính đến chuyện lấy vợ, lập gia đình. Mấy lần tôi ghẹo khi cùng lão lai rai ngoài bờ kè: "Anh coi lấy bà nào đó về cho vui cửa vui nhà. Sống vậy, buồn chết!" Lão quắc mắt nhìn tôi: "Sao phải khổ vậy mày! Tao chẳng thấy buồn chút nào," - rồi uống cạn ly bia, lão trầm ngâm: "Tao sống đơn giản như vậy quen rồi, có thêm người chỉ thêm phức tạp thôi!"
Tuy hùng hồn nói vậy, nhưng duyên nợ ập đến bất ngờ, lão không đỡ nổi và cuối cùng lão cũng lấy vợ. Vợ lão là Quyên, bán cà phê ở góc đường Lê Văn Sỹ. Quyên dáng nhỏ nhắn, tóc luôn buộc cao để lộ cái cổ trắng mịn, và thu hút người đối diện bằng nụ cười hiền khô với lúm đồng tiền hai bên má. Lão tình cờ đến uống cà phê, rồi mê cách cô chủ quán trẻ kể chuyện. Quyên quê Tiền Giang, lên thành phố làm công nhân may, sau thì nghỉ việc, hùn hạp với người bạn đồng hương mở quán cà phê cốc.
Quyên nhỏ hơn lão đúng hai chục tuổi, vậy mà không hiểu sao lại hợp nhau, thương nhau, nên quyết định lấy nhau. Người ta cũng có xì xào, bàn tán chuyện của lão, bảo lão là "trâu già gặm cỏ non", rằng lão không xứng, rằng lão chỉ là thằng xe ôm già rách nát. Lão nghe và biết hết, nhưng lão bỏ ngoài tai. "Có giỏi thì lấy vợ trẻ như tao đi!" lão nói với mấy ông bạn xe ôm như thế, rồi cười khùng khục.
Lão và Quyên tổ chức một đám cưới đơn sơ, chỉ vài người thân cùng mấy người hàng xóm. Tiệc đãi trong con hẻm nhà lão. Lão mặc sơ mi trắng dài tay, quần tây đen, bên ngoài khoác chiếc áo vest hơi rộng. Còn Quyên xinh đẹp trong chiếc áo dài màu tím, tay cầm bó hoa hồng có nơ dài do chính tay lão ra chợ lựa từng bông. Tôi không có mặt do bận đi công tác tỉnh, nhưng nghe kể lại là cả cơ thể lão run lên khi nắm tay Quyên lúc bước ra chào họ hàng.
Rồi một năm sau, một cô bé chào đời. Lão đặt tên là Hồng Nhi. Ngày đầy tháng con gái, lão làm tiệc nhỏ tại quán nhậu quen thuộc ở bờ kè. Nhìn lão bế con, vụng về đến tội, tay run run như sợ làm đau đứa bé. Mắt lão sáng và long lanh như muốn khóc. Quyên đứng bên cạnh, nhìn lão bằng ánh mắt rạng ngời hạnh phúc và đầy tin tưởng.
Lão một tay ôm chặt con, một tay cầm ly bia đến mời mọi người. Lão nói với tôi, giọng nhừa nhựa vì hơi men; cũng có thể tại xúc động: "Tao sống đến từng tuổi này, cuối cùng cũng biết thương một người. Mày thấy tao may mắn không?" Tôi nhìn lão, nhìn đứa bé ngủ ngon trong tay lão, tự dưng thấy sống mũi cay nhẹ. Tuy nhiên, đến khi nghĩ đến cảnh lão cặm cụi pha sữa, thay tã, đêm đêm thức dỗ con khóc, tôi lại suýt bật cười.
Từ hôm đó, lão thay đổi rất nhiều. Lão bớt cộc cằn, nói nhiều hơn, nói những câu dài hơn. Lão vẫn chạy xe, nhưng thường về sớm, mua sữa, mua tã cho con, mua ít đồ ăn vặt hay trái cây tươi cho vợ. Lão cũng bớt uống bia rượu, bỏ dần hút thuốc. Lão trở nên ngoan ngoãn và lành tính.
Lúc trước, lão từng nói với tôi là lão rất sợ bệnh viện, thề rằng có chết cũng không vào đó. Vậy mà bây giờ lão đến bệnh viện khám định kỳ. Lão chống chế: "Không phải vì tao đâu nha, mà vì con bé thôi,"
Một buổi chiều, tôi ghé quán cà phê của Quyên, thấy lão đang ngồi bế con. Con bé đã lớn hơn, bắt đầu bi bô vài tiếng. "Ê, mày thấy không," - lão nhẹ nhàng nắm hai bàn tay nhỏ xinh của con, giọng trầm xuống: "Tao thấy cuộc đời dịu hẳn xuống từ khi có con bé này." Nói xong, lão cúi xuống hôn chùn chụt lên má con gái.
Tôi mừng cho hạnh phúc mà lão đang có. Đúng thôi, cuộc đời dù có lúc chán chường hay bức bối thì vẫn luôn có cách để làm dịu lại bằng tình yêu thương, bằng sự chân thành.