

- Kiếm tiền
- Phước Dương đã kiếm được 460 đ
Lý Chiêu Hoàng (tên khai sinh Lý Phật Kim), là vị "nữ hoàng duy nhất" trong lịch sử phong kiến Việt Nam, trị vì duy nhất một năm (1224 - 1225) trước khi nhường ngôi cho Trần Cảnh - mở đầu triều Trần.
Cuộc đời bà gắn với nhiều bi kịch và giai thoại lịch sử, vừa chính sử vừa truyền thuyết. Sau đây là 5 điều ít được nhắc đến.
1. Tên gọi gắn với Phật giáo và có nhiều dị bản
Theo "Đại Việt sử ký toàn thư", bà có tên khai sinh là Lý Phật Kim. Tên này mang màu sắc Phật giáo, gợi liên tưởng đến sự ảnh hưởng sâu rộng của Phật giáo thời Lý. Một số tài liệu hậu kỳ (như gia phả và giai thoại dân gian) chép rằng bà từng đổi tên thành Lý Thiên Hinh (nghĩa là "hình bóng trời"), đặc biệt sau khi xuất gia đi tu. Tuy nhiên, giới sử học hiện nay vẫn coi "Phật Kim" là tên chính xác nhất được ghi nhận trong chính sử.
2. Cuộc hôn nhân trong cung cấm - bước ngoặt triều đại
Khi mới 7 - 8 tuổi, Lý Chiêu Hoàng được Trần Thủ Độ sắp đặt kết hôn với Trần Cảnh (sau là vua Trần Thái Tông). Sự kiện này diễn ra trong cung đình, với sự kiểm soát chặt chẽ của Trần Thủ Độ. Các nhà nghiên cứu cho rằng nghi lễ hạn chế sự hiện diện của hoàng tộc nhà Lý, biến thành "cuộc chuyển giao quyền lực êm thấm" giữa hai họ. Chỉ một năm sau, bà bị buộc nhường ngôi cho Trần Cảnh, đánh dấu sự sụp đổ không đổ máu của triều Lý sau 216 năm tồn tại.
3. Con trai bà và giả thuyết về Trần Bình Trọng
Sau khi bị phế truất ngôi vị hoàng hậu, Lý Chiêu Hoàng trở thành vợ của tướng Lê Phụ Trần (Lê Tần) và sinh con trai là Lê Tông (theo ghi chú trong sách *Đại Việt sử ký toàn thư*). Một truyền thuyết dân gian cho rằng Lê Tông chính là Trần Bình Trọng - vị tướng anh hùng đã thà chết chứ không hàng quân Nguyên Mông. Tuy nhiên, đây mới chỉ là giả thuyết: Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng Trần Bình Trọng vốn thuộc dòng họ Trần, không phải con Lê Phụ Trần. Dẫu vậy, sự liên tưởng này khiến cuộc đời Lý Chiêu Hoàng thêm phần bi tráng và kịch tính.
4. Lời phê phán khắc nghiệt từ sử gia Nho giáo
Trong "Việt sử tiêu án", Ngô Thì Sĩ từng phê phán bà "nhất sinh dâm cuồng, lấy chồng không vừa lứa đôi". Lời chê trách này xuất phát từ việc bà có hai cuộc hôn nhân đặc biệt: Ban đầu làm hoàng hậu của Trần Cảnh, sau đó ở tuổi ngoài 40 lại tái giá với Lê Phụ Trần -điều hiếm gặp với phụ nữ hoàng tộc thời phong kiến. Thực chất, đây là định kiến của các sử gia Nho giáo, phản ánh tư tưởng khắt khe với phụ nữ, hơn là sự thật khách quan về nhân phẩm của bà.
5. Thờ riêng biệt như "tội đồ" của triều đại
Các vị vua triều Lý đều được thờ chung ở Đền Đô (Bắc Ninh), nhưng Lý Chiêu Hoàng lại không có mặt ở đó. Thay vào đó, bà được thờ ở Đền Rồng (cùng địa phương) - tách biệt hẳn với các tiên đế nhà Lý. Nhiều học giả cho rằng đây là "hình phạt ngầm" vì bà là người trao ngôi cho họ Trần, bị coi là "nguyên nhân" khiến nhà Lý mất cơ nghiệp. Hiện vẫn còn tranh luận về việc có nên đưa bài vị bà về thờ chung với các vua Lý để trả lại sự công bằng cho lịch sử.
Dù chỉ trị vì một năm và mang số phận nhiều bi kịch, Lý Chiêu Hoàng vẫn là nhân vật độc đáo trong lịch sử Việt Nam: Nữ hoàng duy nhất, chứng nhân cho cuộc chuyển giao triều đại đầy sóng gió. Những điều ít biết về tên gọi, hôn nhân, hậu duệ, định kiến sử gia và sự tách biệt trong thờ cúng không chỉ phản ánh bi kịch cá nhân, mà còn soi chiếu thân phận phụ nữ trong xã hội phong kiến - nơi quyền lực, số phận và định kiến luôn đan xen.
Cuộc đời bà gắn với nhiều bi kịch và giai thoại lịch sử, vừa chính sử vừa truyền thuyết. Sau đây là 5 điều ít được nhắc đến.
1. Tên gọi gắn với Phật giáo và có nhiều dị bản
Theo "Đại Việt sử ký toàn thư", bà có tên khai sinh là Lý Phật Kim. Tên này mang màu sắc Phật giáo, gợi liên tưởng đến sự ảnh hưởng sâu rộng của Phật giáo thời Lý. Một số tài liệu hậu kỳ (như gia phả và giai thoại dân gian) chép rằng bà từng đổi tên thành Lý Thiên Hinh (nghĩa là "hình bóng trời"), đặc biệt sau khi xuất gia đi tu. Tuy nhiên, giới sử học hiện nay vẫn coi "Phật Kim" là tên chính xác nhất được ghi nhận trong chính sử.
2. Cuộc hôn nhân trong cung cấm - bước ngoặt triều đại
Khi mới 7 - 8 tuổi, Lý Chiêu Hoàng được Trần Thủ Độ sắp đặt kết hôn với Trần Cảnh (sau là vua Trần Thái Tông). Sự kiện này diễn ra trong cung đình, với sự kiểm soát chặt chẽ của Trần Thủ Độ. Các nhà nghiên cứu cho rằng nghi lễ hạn chế sự hiện diện của hoàng tộc nhà Lý, biến thành "cuộc chuyển giao quyền lực êm thấm" giữa hai họ. Chỉ một năm sau, bà bị buộc nhường ngôi cho Trần Cảnh, đánh dấu sự sụp đổ không đổ máu của triều Lý sau 216 năm tồn tại.
3. Con trai bà và giả thuyết về Trần Bình Trọng
Sau khi bị phế truất ngôi vị hoàng hậu, Lý Chiêu Hoàng trở thành vợ của tướng Lê Phụ Trần (Lê Tần) và sinh con trai là Lê Tông (theo ghi chú trong sách *Đại Việt sử ký toàn thư*). Một truyền thuyết dân gian cho rằng Lê Tông chính là Trần Bình Trọng - vị tướng anh hùng đã thà chết chứ không hàng quân Nguyên Mông. Tuy nhiên, đây mới chỉ là giả thuyết: Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng Trần Bình Trọng vốn thuộc dòng họ Trần, không phải con Lê Phụ Trần. Dẫu vậy, sự liên tưởng này khiến cuộc đời Lý Chiêu Hoàng thêm phần bi tráng và kịch tính.
4. Lời phê phán khắc nghiệt từ sử gia Nho giáo
Trong "Việt sử tiêu án", Ngô Thì Sĩ từng phê phán bà "nhất sinh dâm cuồng, lấy chồng không vừa lứa đôi". Lời chê trách này xuất phát từ việc bà có hai cuộc hôn nhân đặc biệt: Ban đầu làm hoàng hậu của Trần Cảnh, sau đó ở tuổi ngoài 40 lại tái giá với Lê Phụ Trần -điều hiếm gặp với phụ nữ hoàng tộc thời phong kiến. Thực chất, đây là định kiến của các sử gia Nho giáo, phản ánh tư tưởng khắt khe với phụ nữ, hơn là sự thật khách quan về nhân phẩm của bà.
5. Thờ riêng biệt như "tội đồ" của triều đại
Các vị vua triều Lý đều được thờ chung ở Đền Đô (Bắc Ninh), nhưng Lý Chiêu Hoàng lại không có mặt ở đó. Thay vào đó, bà được thờ ở Đền Rồng (cùng địa phương) - tách biệt hẳn với các tiên đế nhà Lý. Nhiều học giả cho rằng đây là "hình phạt ngầm" vì bà là người trao ngôi cho họ Trần, bị coi là "nguyên nhân" khiến nhà Lý mất cơ nghiệp. Hiện vẫn còn tranh luận về việc có nên đưa bài vị bà về thờ chung với các vua Lý để trả lại sự công bằng cho lịch sử.
Dù chỉ trị vì một năm và mang số phận nhiều bi kịch, Lý Chiêu Hoàng vẫn là nhân vật độc đáo trong lịch sử Việt Nam: Nữ hoàng duy nhất, chứng nhân cho cuộc chuyển giao triều đại đầy sóng gió. Những điều ít biết về tên gọi, hôn nhân, hậu duệ, định kiến sử gia và sự tách biệt trong thờ cúng không chỉ phản ánh bi kịch cá nhân, mà còn soi chiếu thân phận phụ nữ trong xã hội phong kiến - nơi quyền lực, số phận và định kiến luôn đan xen.
Sưu tầm & tổng hợp