Bạn được Nguyễn Đam mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
2,121 ❤︎ Bài viết: 605 Tìm chủ đề
Chương 30: Ai Nói Thật, Ai Nói Dối? (2/2)

1511274c61950453115a4a1ae8025cdd.jpg


Lát sau, đến lượt Phương Lan ngồi trên chiếc ghế, đôi tay thả lỏng trên bàn, chiếc áo sơ mi lụa trắng và quần tây đen làm nổi bật vẻ thanh lịch nhưng gần gũi của cô. Đôi mắt nâu sâu thẳm của cô ánh lên chút lo lắng, nhưng nụ cười nhẹ trên môi lại mang đến cảm giác chân thành.

Đối diện cô, Thượng tá Trí vẫn giữ phong thái điềm tĩnh, nhưng cái nhìn ông mềm mại hơn, dường như đang cố gắng thấu hiểu cô thay vì truy vấn.

Lan hít sâu, cố giữ đôi tay không run trên bàn. Cô không sợ bị nghi ngờ, cô biết mình vô tội, nhưng ý nghĩ rằng mẹ cô, bà Nga, vừa rời khỏi phòng thẩm vấn khiến tim cô thắt lại. Cuộc nói chuyện ngắn ngủi trên xe vẫn ám ảnh cô: Cái nhìn của mẹ, giọng nói đầy ẩn ý khi nhắc đến Phong. Lan không muốn tin mẹ dính líu đến tai nạn của anh, nhưng những nghi ngờ vẫn lởn vởn.

Ông Trí mở lời: "Chào cô Lan." Giọng trầm nhưng không áp lực: "Cảm ơn cô đã đến. Chúng tôi chỉ cần làm rõ một vài chi tiết dính líu đến vụ tai nạn của anh Nguyễn Thành Phong. Cô không cần lo lắng, cứ trả lời thoải mái. Trước tiên, cô có thể kể về mối quan hệ của mình với anh Trần Minh Huy được không?"

Lan gật đầu, nụ cười thoáng qua trên môi, nhưng đôi mắt cô lướt xuống bàn, dường như đang lục lại những ký ức không mấy dễ chịu. "Vâng, thưa Thượng tá." Cô bắt đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng rõ ràng. "Tôi và anh Huy từng yêu nhau, khoảng hai năm, từ khi tôi mới về nước làm việc cho VGR. Anh ấy.. Ban đầu rất chu đáo, lịch lãm, nhưng dần dần, tôi nhận ra anh ấy muốn kiểm soát mọi thứ trong cuộc sống của tôi. Từ công việc, bạn bè, đến cả những dự án tôi tham gia ở VGR. Tôi cảm thấy ngột ngạt, như thể mình đang sống trong một chiếc lồng vàng."

Trung úy Linh khẽ gật đầu, gõ nhanh vài dòng vào laptop, cái nhìn cô ánh lên sự đồng cảm. Ông Trí nghiêng người về phía trước, giọng vẫn bình thản. "Vậy điều gì khiến cô quyết định chia tay anh ta? Và chuyện đó xảy ra khi nào?"

Lan hít một hơi sâu, đôi tay khẽ đan vào nhau, dường như đang tìm chút can đảm. Cô nói: "Tôi chia tay anh Huy vào tối 15/2/2025, ở Đà Lạt." Giọng chậm rãi, cô sống lại khoảnh khắc ấy từng chút một: "Chúng tôi đi cafe ở một quán đối diện Hồ Xuân Hương, tôi không nhớ tên quán. Tôi đã suy nghĩ rất lâu, và tôi biết mình không thể tiếp tục. Anh ấy.. Không phải người tôi muốn gắn bó cả đời." Cô ngừng lại, đôi mắt lấp lánh khi nhớ đến Phong, người đã xuất hiện trong cuộc đời cô như một cơn gió mát lành, mang theo sự chân thành và tự do mà cô khao khát.

Lan tiếp tục: "Tối hôm đó, tôi nói với anh Huy rằng tôi muốn dừng lại. Anh ấy không chấp nhận ngay. Nhưng anh ấy cũng không níu kéo. Tôi không gặp lại anh ấy sau đó." Giọng cô lạc đi, không phải tiếc nuối, mà vì ký ức vụ tai nạn của Phong. "Tôi không biết liệu.. Chuyện của tôi và anh Huy có liên quan gì đến anh Phong không, nhưng tôi thực sự lo cho anh ấy."

Ông Trí quan sát Lan, đôi mắt ông ánh lên một tia tò mò. "Cô có nói gì với anh Huy về lịch trình của anh Phong không? Ví dụ: Việc anh ấy sẽ lái xe về Sài Gòn sáng hôm đó?"

Lan lắc đầu, cái nhìn của cô kiên định. "Không, thưa Thượng tá. Tôi không nói gì cả. Tôi chỉ biết anh Phong đã chia sẻ chuyện đó trong cuộc họp ở VGR, nhưng đó là chuyện công việc chung, ai ở phòng kiến trúc cũng biết. Tôi.. Tôi không nghĩ anh Huy lại làm điều gì tổn thương anh Phong. Nhưng.." Cô ngừng lại, cắn môi, cái nhìn thoáng chút bất an.

Trung úy Linh ngừng gõ phím, cái nhìn của cô lướt sang ông Trí, dường như muốn hỏi xem có nên đào sâu hơn. Ông Trí gật đầu nhẹ, giọng ông trở nên dịu dàng: "Cô Lan, cảm ơn cô đã chia sẻ. Nếu cô nhớ được bất kỳ chi tiết nào khác, hãy báo ngay cho chúng tôi. Còn một câu hỏi cuối: Cô có cảm thấy ai trong VGR, hoặc ngoài công ty, có thể muốn làm hại anh Phong không?"

Lan ngẫm nghĩ, đôi tay khẽ đan vào nhau. "Hoàn toàn không chắc, thưa Thượng tá. VGR là một môi trường cạnh tranh, nhưng anh Phong luôn được mọi người quý mến. Anh ấy tài năng, và.." Cô mỉm cười, đôi mắt ánh lên chút rung động. "Anh ấy có cách làm người khác cảm thấy an toàn. Tôi không nghĩ anh ấy có kẻ thù. Nhưng nếu có, tôi hy vọng các anh sẽ tìm ra."

Ông Trí mỉm cười, lần đầu tiên trong ngày, nụ cười ấy mang chút ấm áp. "Chúng tôi sẽ làm hết sức, cô Lan. Cảm ơn cô đã hợp tác. Nếu cần, chúng tôi sẽ liên hệ lại."

Lan đứng dậy, chỉnh lại áo sơ mi, cô nở nụ cười với ông Trí và Trung úy Linh. Khi cô bước ra khỏi phòng, tiếng giày cao gót vang lên trên sàn hòa lẫn với tiếng mưa bên ngoài. Cô không biết rằng, phía sau ông Trí đang nhìn theo bóng lưng cô. Lòng ông nặng trĩu với linh cảm rằng cô gái trẻ này đang đứng giữa lằn ranh của sự thật và nguy hiểm.

Một giờ sau, căn phòng thẩm vấn quen thuộc, vẫn lạnh ngắt từ máy điều hòa, bất ngờ biến thành nơi cho một vở kịch dở khóc dở cười. Thư, cô kiến trúc sư 25 tuổi của phòng kiến trúc VGR, ngồi co ro trên chiếc ghế bọc vải, đôi tay mũm mĩm ôm chặt chiếc túi vải in hình mèo con, dường như nó là phao cứu sinh duy nhất giữa cơn bão lo âu. Mái tóc xoăn bù xù của cô khẽ rung mỗi khi cô hít thở gấp, và đôi mắt to tròn đã bắt đầu long lanh nước, như sắp trào ra bất cứ lúc nào. Bộ áo sơ mi kẻ caro và chiếc váy jeans khiến cô trông như một cô sinh viên vừa bước ra từ giảng đường, chứ không phải nhân viên của một tập đoàn bất động sản tầm cỡ.

Đối diện Thư, Thượng tá Trí vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng khóe mắt ông thoáng chút bối rối, dường như ông chưa quen đối mặt với một "nghi phạm" có thể bật khóc bất cứ lúc nào. Bên cạnh ông, Trung úy Linh, với nụ cười kìm nén và cố gắng tỏ ra chuyên nghiệp, nhưng cái nhìn của cô không giấu được vẻ thích thú trước sự vụng về của Thư. Tiếng mưa bên ngoài vẫn rơi đều, nhưng trong căn phòng này, nhịp điệu lại bị chi phối bởi tiếng sniff sniff của Thư và tiếng gõ phím lúng túng của Trung úy Linh.

Ông Trí mở lời: "Cô Thư, bình tĩnh nào." Giọng trầm nhưng cố ý dịu dàng, dường như đang dỗ một đứa trẻ: "Chúng tôi chỉ cần hỏi vài câu về anh Nguyễn Thành Phong và phòng kiến trúc của VGR. Cô không cần lo lắng, cứ trả lời đúng những gì cô biết."

Thư gật đầu lia lịa, nhưng cái gật ấy mạnh đến mức làm chiếc kính cận trượt xuống sống mũi. Cô đẩy kính lên, tay run rẩy, rồi thốt lên: "Tôi.. Tôi chẳng làm gì sai hết, thưa chú.. À không, thưa Thượng tá chứ! Tôi chỉ vẽ bản thiết kế thôi, tôi không biết gì về tai nạn của anh Phong cả!" Giọng cô lạc đi, đôi mắt đã đỏ hoe, và trước khi ông Trí kịp nói gì, cô đã lôi từ túi ra một chiếc khăn tay in hình bông hoa, lau nước mắt rưng rưng.

Trung úy Linh che miệng, cố kìm tiếng cười, trong khi ông Trí khẽ thở dài, trao đổi cái nhìn với cô như đang hỏi: Làm sao giờ? Ông Trí tiếp tục: "Cô Thư." Giọng vẫn kiên nhẫn: "Không ai nói cô làm gì sai. Chúng tôi chỉ muốn biết về anh Phong. Cô có thấy anh ấy cãi nhau với ai ở VGR không? Hoặc có ai trong phòng kiến trúc tỏ ra.. Bất mãn với anh ấy?"

Thư ngừng lau mắt, ngẫm nghĩ, rồi đột ngột ngồi thẳng lên, đôi mắt sáng rực như vừa nhớ ra điều gì quan trọng. Cô nói hào hứng đến mức làm Trung úy Linh giật mình: "À, có một lần! Hôm họp dự án, anh Phong cãi với anh Tùng về thiết kế mái vòm. Anh Tùng bảo anh Phong bảo thủ, còn anh Phong bảo anh Tùng không hiểu ý tưởng về sự bền vững. Nhưng mà.. Nhưng mà họ vẫn đi uống cà phê sau đó, nên chắc không thù nhau đâu!" Cô kết thúc bằng một nụ cười ngây thơ, dường như vừa phá được một vụ án lớn.

Ông Trí xoa cằm, cố giấu nụ cười thoáng qua. "Cảm ơn cô, nhưng ý tôi là.. Có điều gì bất thường hơn không? Ví dụ: Ai đó trong công ty nhắc đến anh Phong với thái độ kỳ lạ, hoặc có ai hỏi về lịch trình của anh ấy?"

Thư cắn môi, đôi mắt láo liên, rồi đột ngột ôm mặt, giọng run rẩy: "Trời ơi, tôi không biết gì đâu! Tôi chỉ thấy anh Huy hay đến phòng kiến trúc hỏi chị Lan. Tôi tưởng anh ấy chỉ tò mò thôi, vì chị Lan với anh Phong hay nói chuyện vui lắm. Nhưng.. Nhưng nếu anh Huy làm gì xấu, tôi không liên quan nha!" Cô lại lấy khăn tay lau mắt, lần này nước mắt chảy thành dòng, kèm theo tiếng nấc nhỏ.

Trung úy Linh không nhịn được nữa, bật ra một tiếng cười khe khẽ, rồi vội giả vờ ho để che giấu. Ông Trí lườm cô, nhưng đôi mắt ông cũng ánh lên chút thích thú. Ông nói: "Cô Thư, bình tĩnh." Giọng gần như dỗ dành: "Cô vừa nói anh Huy hỏi về anh Phong. Cụ thể là hỏi gì? Và khi nào?"

Thư hít một hơi sâu, cố lấy lại bình tĩnh, nhưng tay cô vẫn ôm chặt chiếc túi mèo con. "Dạ.. Khoảng tuần trước tai nạn của anh Phong, anh Huy ghé phòng, hỏi chị Lan: Anh Phong có đi Đà Lạt không? Tôi.. Tôi ngồi gần đó, nên nghe lỏm được. Nhưng tôi không nói gì với ai hết, tôi thề!" Cô giơ tay lên, đôi mắt hoảng loạn, dường như sợ bị bắt ngay tại chỗ.

Ông Trí gật đầu, như vừa tìm thấy một mảnh ghép quan trọng: "Cảm ơn cô, Thư. Thông tin này rất hữu ích. Cô có thấy anh Huy thể hiện sự ghen tuông không?"

Thư trợn mắt, miệng há hốc, rồi đột ngột ôm mặt lần nữa. "Tôi không rõ, nhưng thái độ anh Huy dường như không thích khi chị Lan nói chuyện với các chàng trai. Nhưng tôi.. Tôi chưa méc chuyện này với ai cả!" Cô nức nở, và Trung úy Linh phải đưa cô một hộp khăn giấy, vừa đưa vừa cố nhịn cười.

Ông Trí nói: "Được rồi, cô Thư." Giọng ông giờ đây mang chút mệt mỏi nhưng vẫn ấm áp: "Cô giúp chúng tôi rất nhiều. Cô có thể về được rồi. Nếu nhớ thêm gì, hãy liên hệ, trước khi quá muộn."

Thư gật đầu lia lịa, vội vàng thu dọn túi xách, nhưng trong lúc luống cuống, cô làm rơi chiếc bút bi xuống sàn, tạo ra một tiếng cạch vang vọng. Cô cúi xuống nhặt, mặt đỏ bừng, rồi lẩm bẩm: "Xin lỗi.. Tôi hậu đậu lắm.." Cô đứng dậy, cúi đầu chào ông Trí và Linh, rồi gần như chạy ra khỏi phòng, để lại tiếng giày lẹp kẹp hòa lẫn với tiếng mưa.

Trung úy Linh bật cười thành tiếng khi cánh cửa đóng lại: "Sếp, cô ấy đúng là.. Một nhân chứng đặc biệt." Cô nói, giọng đầy thích thú. Ông Trí mỉm cười, nhưng cái nhìn ông vẫn lạnh lùng, dường như đang mải mê ghép những mảnh thông tin mới: "Đặc biệt hay không, cô ấy vừa cho chúng ta một manh mối quan trọng." Ông nói chậm rãi: "Huy đã hỏi về Phong trước vụ tấn công, và xác nhận về sự ghen tuông của Huy."

* * *

Nếu thấy tác phẩm hay, bạn có thể ủng hộ tác giả bằng cách đọc các tiểu thuyết sau:

1. Trước Lúc Bình Minh (thể loại: Tuổi học trò, thanh xuân)

2. Hẹn Em Ngày Bình Yên (thể loại: Ngôn tình và chiến tranh)

3. Tình Yêu và Bão Tố (thể loại: Trinh thám, hành động, tình cảm)

=> danh mục các tác phẩm của rewrite

Tham gia cuộc thi viết cảm nhận để nhận được 100.000 xu => LINK Ở ĐÂY
 
2,121 ❤︎ Bài viết: 605 Tìm chủ đề

Chương 31: Cách Khác​


df51ce04fc26004298aaa016028d0571.jpg


Mưa phùn rơi lộp độp ngoài cửa sổ phòng điều tra ở Biên Hòa, khiến kính cửa mờ đi như một lớp sương mỏng che khuất tầm nhìn. Trên bàn làm việc lộn xộn giấy tờ và cốc cà phê nguội ngắt, cuốn sổ tay nằm mở toang với dòng chữ nguệch ngoạc "Đèo Bảo Lộc – 15/2/2025", như lời nhắc nhở im lặng về vụ án vẫn đang treo lơ lửng. Nam dụi mắt mệt mỏi, cố gắng tập trung vào màn hình trước mặt. Tiếng mưa lộp độp hòa quyện với nhịp gõ ngón tay nhẹ của Tùng trên bàn, tạo nên một bản giao hưởng u ám, kéo căn phòng sâu hơn vào im lặng căng thẳng.

Nam cau mày, cây bút bi lướt vội trên trang sổ, ghi chú từng phương tiện xuất hiện từ sáu giờ sáng đến trưa ngày vụ án xảy ra. "Tùng, tua lại đoạn tám giờ mười lăm đi, xe tải kia dừng lâu quá, trông khả nghi lắm." Anh nói, giọng khẩn trương, mắt bám riết màn hình.

Tùng cười, lắc đầu, cố giảm không khí căng thẳng, đứng dậy pha cà phê từ bình cũ, rồi trêu: "Nghỉ tí đi.. Tớ nhớ hồi xưa cậu học hành lẹt đẹt, giờ phân tích camera kiểu Sherlock Holmes luôn hả?" Nam chỉ mỉm cười nhạt, mắt vẫn nhìn màn hình. Hình ảnh mờ ảo vì sương mù, nhưng anh vẫn nhận ra một chiếc xe bán tải phủ bạt, rồi một xe tải chở hoa cúc vàng rực. Anh nheo mắt, phóng to hình ảnh xe tải chở hoa cúc vàng rực rỡ trên màn hình.

Bất chợt, ký ức ùa về như cơn mưa bất ngờ: Vụ tai nạn giao thông chết người trên đèo Bảo Lộc năm anh mười hai tuổi. Anh và mẹ may mắn chỉ bị thương nhẹ, nhưng hình ảnh máu loang lổ trên mặt đường ướt sũng vẫn ám ảnh anh, khiến tay anh siết chặt hơn quanh cây bút. Mùi đất ẩm và tiếng còi xe cứu thương vang vọng trong đầu, thôi thúc anh không được bỏ cuộc. Nam thầm nhủ không thể để tội phạm lộng hành trên mảnh đất này. Tùng hất hàm, giọng lộ rõ lo lắng: "Camera mờ thế này, dễ sót manh mối lắm." Nam "Ừ" một tiếng.

Nam đứng trước bảng trắng dưới nắng trưa yếu ớt, bút đỏ trong tay, rồi khoanh những manh mối, các phương tiện, trong khi mùi cà phê phin lan tỏa giữa đống giấy tờ bừa bộn. Tiếng máy lạnh ù ù. Tùng đang lướt laptop tra cứu nhân thân các chủ xe.

Nam đọc to từng phương tiện khả nghi, giọng trầm ấm nhưng đầy mệt mỏi: "Xe bán tải, biển số 51C-XXXX, chở thiết bị phủ bạt, dừng hai mươi phút gần hiện trường.. Và cuối cùng, xe tải chở hoa, 51G-XXXX, dừng đúng giờ vụ án." Giữa mỗi dòng, anh dừng lại vài giây, để kiểm tra lại hình ảnh chụp từ camera và biển số xe.

Tùng mặt sa sầm, gõ phím nhanh, tìm được địa chỉ của chủ xe bảy chỗ. Nam cảm thấy phấn chấn hơn, tay vuốt ve cuốn sổ. Nhưng khi Tùng chỉ vào ảnh xe tải hoa, giọng thì thầm: "Xe này hơi lạ, dừng ngay khúc cua gần chỗ Phong bị tấn công." Nam khoanh đỏ chữ "xe tải chở hoa", cảm giác manh mối đang dần hé lộ qua lớp sương mờ. Anh quay sang Tùng: "Gửi yêu cầu thẩm vấn các nghi phạm ngay đi, không thể chờ thêm nữa." Tùng gật đầu đồng ý, tay đã bắt đầu soạn thảo email, trong khi Nam gọi điện cho các chủ xe.

Vài hôm sau, phòng thẩm vấn nhỏ tại trụ sở công an Biên Hòa, có cảm giác ngột ngạt trong một ngày nắng gắt. Máy lạnh kêu nhè nhẹ, thổi luồng gió yếu ớt. Nam ngồi đối diện chủ xe du lịch mười sáu chỗ, một người đàn ông trung niên da ngăm, áo sơ mi nhàu nhĩ. Tùng ngồi cạnh quan sát, bút sẵn sàng ghi chép.

Nam điều chỉnh cuốn sổ, giọng bình tĩnh: "Xe anh dừng ba mươi phút trên đèo Bảo Lộc, đúng chín giờ sáng, ngày mười lăm tháng hai. Lý do gì vậy?"

Người đàn ông đáp rành rọt: "Chở khách đi Đà Lạt thôi. Họ đòi ăn cơm ven đường. Đây, biên lai nhà hàng còn đây. Bữa đó tự dưng nhét vô ví chứ không vứt." Người đàn ông nói, giọng hơi run, như sợ bị nghi ngờ. Nam kiểm tra tờ giấy hơi nhàu, ngày giờ khớp hoàn toàn, khiến lòng anh nặng trĩu. Anh trao đổi ánh mắt thất vọng với Tùng, rồi tiếp tục ghi chú vào sổ.

Tiếp theo, chủ xe bảy chỗ bước vào, một người đàn ông bốn mươi tuổi, dáng cao, áo polo xanh. "Xe anh đứng tên người có tiền án đánh người. Ai lái hôm đó vậy?" Nam hỏi, giọng kiên quyết.

Người đàn ông hơi nhăn mặt, cười nhẹ: "Tôi.. Tôi chở vợ con đi Đà Lạt chơi, có quay video đây nè." Anh ta nói, đưa điện thoại ra. Màn hình hiện cảnh ba đứa trẻ cười đùa ở công viên, anh ta thì đứng bên cạnh. Nam vô thức gãi gãi đầu, hít sâu, rồi buông tiếng thở dài. Tùng vỗ vai Nam, thì thầm: "Còn ba xe nữa, đừng nản."

Buổi chiều cùng ngày, Nam ngồi đối diện Ông Hùng, chủ xe tải chở trái cây, một người đàn ông sáu mươi hai tuổi, với dáng vẻ cau có. Tùng dựa lưng ghế, mắt dõi theo từng cử chỉ.

Nam lật sổ ghi chép, giọng bình tĩnh: "Bác chở gì trên xe tải ngày mười lăm tháng hai? Có ai đi cùng không?"

Ông Hùng khoanh tay, ánh mắt lộ vẻ khó chịu: "Để nhớ coi. Dâu tây, bắp cải, súp lơ từ Đà Lạt, bán ở chợ Thủ Đức thôi. Lái một mình, phụ xe nghỉ. À, có chụp thùng xe trước lúc xuất phát đây!" Ông Hùng nói dồn dập, như muốn chứng minh nhanh chóng. Nam xem kỹ, nội dung và ngày giờ trên ảnh khớp với lời khai, anh hỏi tiếp: "Sao xe bác dừng trên đèo?"

Ông Hùng cười bẽn lẽn: "Tui mắc ị quá, tấp xe vào lề rồi giải quyết mà chú". Anh hỏi thêm về hành trình, nhưng Ông Hùng cáu kỉnh đáp: "Tôi chỉ buôn bán đàng hoàng, nghi gì mà hỏi kỹ thế? Có dừng nghỉ một chút ở trạm xăng, à có ăn một tô bún ở ven đường."

Nam gật đầu, cố nén thất vọng. Ông Hùng rời đi, để lại không gian im lặng nặng nề. Tiếp theo, chủ xe bán tải bước vào, một người đàn ông năm mươi tuổi, dáng thấp bè, giọng nói ấm áp: "Xe tôi chở xe lăn cho em trai tàn tật, có ảnh cậu em đây." Nam kiểm tra, mọi thứ khớp hoàn toàn. Anh khẽ lắc đầu thở ra chậm rãi, nhận ra cả hai xe đều vô can.

Manh mối cuối cùng, ông Ba, chủ xe tải chở hoa, một người đàn ông năm mươi lăm tuổi với cái đầu hói. Nam giọng nghiêm nghị: "Bác Ba, xe tải chở hoa của bác dừng trên đèo Bảo Lộc, đúng chín giờ sáng ngày mười lăm tháng hai. Bác lái, hay người khác thuê xe?" Ông Ba đưa tay gãi gãi vài sợi tóc trên đầu, ánh mắt lúng túng: "Tên Kiên, trả tiền sòng phẳng. Tui có giữ căn cước của cậu ta một hôm, nhưng quên chụp giấy tờ mất rồi." Ông Ba nói, giọng ngập ngừng, mắt nhìn xuống.

Nam hỏi dồn: "Kiên trông thế nào bác? Thân hình, giọng nói, hay bất cứ chi tiết nào cũng được!" Nam hỏi, giọng khẩn thiết hơn.

Ông Ba gãi đầu. "Cao, gầy, đội mũ đen, giọng miền Nam. Tôi không nhớ rõ những đặc điểm khác, chỉ nhớ là cậu này khá chân chất, và cậu ta trông có vẻ đáng tin."

"Còn gì nữa, số điện thoại?"

"Vâng, có đây." Ông Ba mở điện thoại, rồi ghi số điện thoại của Kiên ra giấy.

Nam ghi 'Kiên' vào sổ. Hy vọng xen bực bội dâng lên, đã chạm manh mối, nhưng nó mơ hồ đến mức, chỉ còn bóng dáng trong sương. Anh đóng sổ lại, quyết định sẽ đào sâu hơn vào cái tên này. "Bác Ba, bất cứ chi tiết nào về Kiên cũng quan trọng. Nếu bác nhớ được gì vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay! Được chứ?" Nam hỏi lần cuối, nhưng chỉ nhận được một cái gật đầu yếu ớt. Ông Ba rời đi với vẻ mặt lo lắng, để lại căn phòng im ắng.

Tùng vỗ vai Nam: "Chắc hắn dùng tên giả, sim rác, tìm người kiểu này khó lắm."

Khuya muộn, phòng điều tra chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh sáng mờ từ đèn đường hắt qua cửa sổ. Màn hình máy tính đã tắt, giấy tờ rải rác trên bàn, bảng trắng vẫn dán ảnh các phương tiện khả nghi. Bên Vnpt vừa thông báo, số điện thoại mà họ có, chỉ là sim rác, số được đăng ký ở một đại lý tại Quảng Ninh. Tùng đã về, để lại Nam ngồi một mình với cuốn sổ mở trước mặt. Tiếng đồng hồ tích tắc vang vọng trong không gian tĩnh lặng.

Nam cúi đầu, ánh sáng từ điện thoại hắt lên khuôn mặt mệt mỏi, lộ vết sẹo nhỏ trên trán, kỷ niệm từ lần ngã xe trên đèo Bảo Lộc, năm mười hai tuổi. Anh lật sổ, dòng chữ "Kiên, xe tải hoa" đập vào mắt, trêu ngươi chẳng khác gì câu đố không lời giải. Ngón tay anh vuốt ve trang giấy. Anh đứng dậy, lấy áo khoác và đóng cửa phòng điều tra.

Ngày 24/2/2025, sáng sớm ở phòng điều tra kinh tế Công an TP. HCM, ba màn hình máy tính, với bảng giao dịch ngân hàng, chứng khoán, của tất cả các nghi phạm được bên thứ ba sao kê, và gửi tới đơn vị điều tra. Ánh sáng màn hình lạnh lẽo, chiếu lên khuôn mặt Đại úy Quang, làm nổi bật cặp kính cận dày cộm. Thượng sĩ Mai ngồi cạnh, tay lướt chuột nhanh nhẹn.

Quang đẩy gọng kính lên sống mũi, mắt híp lại tập trung, sau hai tuần theo dõi giao dịch của MHS, anh cảm thấy công ty này chính là chìa khóa, để bẻ gãy điểm yếu của Huy, chỉ còn thiếu một mảnh ghép quan trọng. Anh lướt ngón tay qua màn hình, hy vọng dữ liệu mới sẽ lộ diện. Mai chỉ vào màn hình, giọng hào hứng: "Đại úy, giao dịch tự doanh MHS hoàn hảo quá. Mua những mã an toàn, tiền đều, luôn thoát hàng đúng lúc, kiểu như robot ấy. Không sai một ly, lạ thật!"

Quang ừ một tiếng. "Em nói đúng rồi, nhưng đoán thôi chưa đủ. Gửi yêu cầu tổng cục liên hệ với Interpol chưa? Cần dữ liệu ví điện tử, tiền ảo, phải có kẽ hở ở đâu đó."

"Em vừa gửi hôm qua. Chắc phải đợi vài hôm. Đại úy làm việc hệt robot luôn, anh nghỉ chút đi!"

Từ phòng điều tra, Quang bước sang văn phòng Thượng tá Trí, nơi bàn làm việc chất đầy hồ sơ, và tấm bảng trắng ghi chi tiết các vụ án khác. Ông ngẩng đầu lên, nói giọng trầm ấm: "Đồng chí ngồi đi, có việc gì thế?"

Quang hít sâu, giọng điềm tĩnh: "Thưa Thượng tá, giao dịch tự doanh của MHS hoàn hảo quá mức, tôi nghi đây là dàn dựng để che giấu hoạt động rửa tiền. Chúng ta cần điều tra sâu hơn."

Ông Trí nhìn Quang, ngón tay gõ nhẹ lên bàn: "Cậu có bằng chứng cụ thể không? MHS là công ty lớn, động vào sẽ rắc rối to."

Quang đẩy gọng kính, cố gắng giải thích chi tiết các phương pháp, mà tội phạm kinh tế dùng chứng khoán để rửa tiền, từ giao dịch phái sinh đến tài khoản ủy thác, nhưng cuối cùng, anh đành thừa nhận: "Hiện tại chỉ là nghi ngờ thôi, thưa đồng chí."

Chiều muộn, phòng giám đốc công an TP. HCM, bỗng trở nên căng thẳng. Bàn họp gỗ bóng loáng, tấm bảng trắng phủ đầy ghi chú và biểu đồ. Đại tá Hòa ngồi đầu bàn, mái tóc bạc nghiêm nghị, quân hàm Đại Tá lấp lánh. Ông Trí và Quang đứng trình bày, không khí căng như dây đàn.

Sau khi ông Trí trình bày vấn đề, tới lượt của Quang: "Thưa Đại tá, tôi nghi giao dịch tự doanh của MHS, là dàn dựng để che giấu rửa tiền." Anh chỉ vào biểu đồ giao dịch của MHS trên bảng, các con số qua lời giải thích của Quang, như bằng chứng sống động. Ông Trí bổ sung: "MHS liên quan đến nghi phạm Trần Minh Huy. Chúng ta phải điều tra sâu hơn."

Đại tá Hòa mặt sa sầm, siết bút lên bàn: "Nghi ngờ thôi sao? Nhiệt huyết tốt đấy, đồng chí Quang, nhưng.. Muốn điều tra MHS cần lệnh từ Bộ Công an. Các đồng chí phải hiểu, ngay khi các đồng chí bước vào tòa nhà đó, thị trường có thể chao đảo. Giới đầu tư hành động theo tin đồn mà. Rồi giải thích thế nào nếu không bằng chứng? Hay ai sẽ bồi thường, nếu cổ phiếu MHS giảm sâu?"

Quang định nói, nhưng ông Trí đặt tay vai anh, ra hiệu dừng. Quang cúi đầu, lồng ngực như bị siết chặt. Anh nắm chặt tay dưới bàn, cố kìm nén sự thất vọng. Ông Hòa đứng dậy, khoanh tay ra sau lưng, và nhìn ra cửa sổ: "Tập trung nghi phạm cá nhân đi đã. Nếu các đồng chí tìm được manh mối rõ ràng hơi, tôi sẽ ký yêu cầu gửi Bộ ngay."

Lát sau, Quang đứng một mình bên lan can hành lang, ánh hoàng hôn cam vàng chiếu lên sàn gạch. Cuộc tranh luận với Đại tá Hòa vẫn còn văng vẳng, lệnh từ chối điều tra MHS vì "ổn định thị trường", khiến anh cảm thấy công lý bị giam hãm, trong bức tường vô hình của những quy định.

Ông Trí bước đến, khuôn mặt nghiêm nghị nở nụ cười: "Đừng nản, Quang.. Ta sẽ tìm cách khác. Cậu về nhà đi."

"Vâng, thưa Thượng tá. Nhưng thời gian không đợi chúng ta."

Ông Trí hít sâu, buông tiếng thở dài, nhìn ra đường phố, rồi rời đi, để lại Quang với dòng suy nghĩ hỗn loạn.

Quang nhìn hoàng hôn, Sài Gòn bắt đầu nhấp nháy ánh đèn. Điện thoại rung, tin nhắn từ Mai: "Đại úy, kết quả thế nào?"

* * *

Nếu thấy tác phẩm hay, bạn có thể ủng hộ tác giả bằng cách đọc các tiểu thuyết sau:

1. Trước Lúc Bình Minh (thể loại: Tuổi học trò, thanh xuân)

2. Hẹn Em Ngày Bình Yên (thể loại: Ngôn tình và chiến tranh)

3. Tình Yêu và Bão Tố (thể loại: Trinh thám, hành động, tình cảm)

=> danh mục các tác phẩm của rewrite

Tham gia cuộc thi viết cảm nhận để nhận được 100.000 xu => LINK Ở ĐÂY
 
2,121 ❤︎ Bài viết: 605 Tìm chủ đề
de3174bd4d2ce7c126fb288fd1f08e6c.jpg


Chương 32: Lời Nói Dối (1/2)​


22/2/2025, 10: 00 sáng, từ Sài Gòn đến trại giam Xuân Lộc, Đồng Nai.

Những giọt nước li ti bám chặt vào cửa kính chiếc Lexus đen bóng, tạo thành những vệt dài ngoằn ngoèo như những dòng suy nghĩ rối ren trong lòng Phương Lan. Cô ngồi ở hàng ghế sau, đôi tay siết chặt chiếc túi xách da màu be, ánh mắt đượm buồn lướt qua con đường quốc lộ 1A nhòe đi trong màn mưa.

Bên cạnh cô, bà Johnson Nga, với chiếc áo lụa xanh đậm và mái tóc búi cao quý phái, toát lên vẻ quyền lực lạnh lùng, đôi mắt dán chặt vào chiếc iPad, lướt qua những email công việc với sự tập trung gần như ám ảnh. Phía trước, bác Hải, người tài xế trung niên với mái tóc muối tiêu, lái xe êm ru, tiếng radio phát bản nhạc "Diễm Xưa" khe khẽ.

Lan hít một hơi sâu, cố lấy can đảm để phá vỡ sự im lặng nặng nề. Cô liếc nhìn mẹ, khuôn mặt sắc sảo của bà Nga phản chiếu ánh sáng xanh từ màn hình iPad. Sau cuộc thẩm vấn tại Phòng Cảnh sát Hình sự sáng nay, Lan để tâm trí mình lang thang giữa hai hình ảnh: Nụ cười của Phong trong phòng bệnh, như một lời thì thầm ấm áp, và khuôn mặt nghiêm nghị của mẹ, một bức tường đá không lay chuyển. Cô không thể ngừng nghĩ về ánh mắt dịu dàng của Phong trong phòng bệnh, nét cười trêu đùa khi anh gọi cô là "sếp", và cả hộp socola Valentine anh tặng, món quà giờ đây nằm gọn trong ngăn kéo bàn làm việc.

"Mẹ!" Lan lên tiếng, giọng nhỏ nhưng đủ rõ để át đi tiếng mưa tí tách: "Cảnh sát.. Họ đã hỏi mẹ những gì? Họ có nghi ngờ mẹ không?"

Bà Nga ngừng lướt màn hình, khẽ nhíu mày, cái nhìn lướt qua Lan đầy ngạc nhiên xen lẫn khó chịu. Bà đặt iPad xuống đùi, đôi tay đan chặt, chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.

"Hỏi gì à?" Giọng bà sắc lạnh, nhưng khóe môi khẽ cong lên, như thể đang thưởng thức một bí mật chỉ mình biết: "Họ hỏi về cậu ta, Nguyễn Thành Phong, con trai lão Trí. Họ nghĩ vụ tai nạn của cậu ta không phải ngẫu nhiên. Và, đúng vậy, họ nghi ngờ mẹ. Nhưng mẹ chẳng có gì phải sợ. Chỉ là lũ công an đang cố moi móc để làm đẹp hồ sơ thôi."

Lan đưa tay lên ngực, cô không ngờ mẹ trả lời thẳng thắn đến vậy, nhưng nét cười trên môi bà Nga cong lên, khiến da Lan nổi da gà dưới lớp áo mỏng.

"Mẹ.. Tại sao mẹ lại hả hê thế? Phong bị thương nặng, suýt chết. Chuyện này chẳng vui chút nào."

Bà Nga bật cười khẽ: "Vui? Con nghĩ mẹ vui vì cậu ta bị thương hả? Không đâu, Lan. Mẹ vui vì lão Trí, kẻ đã đẩy Nam vào tù, giờ cũng nếm mùi đau đớn. Năm năm tù tội, Lan ạ. Năm năm Nam phải sống trong tù, chỉ vì ông ta không chịu nhận phong bì. Ông ta gọi đó là công lý, nhưng mẹ gọi đó là đạo đức giả. Giờ thì con trai ông ta trả giá. Công bằng thôi, đúng không?"

Lan trợn mắt, ngón tay vô thức bấu víu quai túi xách: "Nam? Đạo đức giả?" Cô lặp lại, giọng lạc đi vì ngạc nhiên: "Mẹ chưa bao giờ kể với con về chuyện này. Nam bị bắt vì.. Vì đâm người ta, đúng không? Ông Trí chỉ làm đúng phận sự. Sao mẹ lại đổ lỗi cho ông ấy?"

"Đúng phận sự? Con dám nói thế hả? Nam chỉ là một đứa trẻ ngốc nghếch, bị đám bạn xấu lôi kéo. Mẹ đã đưa cho lão Trí một cơ hội, một phong bì đủ để Nam được thả, nhưng hắn từ chối. Ông ta muốn làm người hùng, muốn dạy mẹ một bài học. Và giờ, con trai ông ta nằm viện. Đừng nói với mẹ về công lý, Lan. Trong thế giới này, chỉ có kẻ thắng và người thua thôi. Nếu ở Mỹ, thì Nam đã được bảo lãnh tại ngoại rồi."

Má Lan nóng bừng dù không khí trong xe lạnh buốt.

"Mẹ, Phong không liên quan gì đến chuyện của Nam hay ông Trí. Anh ấy là người tốt, là kiến trúc sư tài năng. Anh ấy không đáng bị mẹ đối xử như thế. Mẹ không thể đổ lỗi cho anh ấy chỉ vì cha anh ấy làm mẹ tức giận!"

Bà Nga nạt lớn, giọng bà một nhát dao cắt ngang không gian: "Đủ rồi, Lan! Con phải phân biệt rõ tình và thù. Cậu ta là con trai của kẻ thù. Mẹ không muốn con dính líu đến cậu ta. Tuần sau, mẹ sẽ cho cậu ta nghỉ việc. VGR không cần những kẻ như thế."

"Làm vậy là sai, mẹ. Luật lao động không cho phép sa thải người vô cớ. Phong là nhân viên xuất sắc, mẹ không thể vì chuyện này mà đuổi anh ấy!"

Bà Nga cười khẩy, miệng bà cong lên đầy mỉa mai: "Sai? Mẹ là chủ tịch VGR, Lan. Mẹ có quyền quyết định ai ở lại, ai phải đi."

Không khí trong xe trở nên ngột ngạt. Lan cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Cô muốn hét lên, muốn bảo vệ Phong, nhưng ánh nhìn của mẹ khiến cô chùn bước.

"Mẹ.. Mẹ không thể làm thế. Phong không làm gì sai. Anh ấy.." Cô ngừng lại, giọng lạc đi, nhận ra mình đã để lộ quá nhiều cảm xúc.

Bà Nga nghiêng đầu, cái nhìn lóe lên một tia nghi ngờ: "Phong, Phong, Phong. Sao con lại quan tâm đến cậu ta thế, Lan? Có phải giữa con và cậu ta có gì không? Con yêu cậu ta, đúng không?"

Lan giật mình, khuôn mặt cô tái đi. Cô lắc đầu, giọng yếu ớt, dường như cố thuyết phục chính mình: "Không.. Không phải thế. Chúng con chỉ là đồng nghiệp. Anh ấy.. Chỉ là một người bạn tốt."

Nhưng cô biết mình đang nói dối, và cái nhìn đầy kinh nghiệm của một người mẹ cho thấy bà Nga không tin.

Bà Nga thở dài lạnh lẽo, quay lại nhìn ra cửa sổ, nơi mưa vẫn rơi đều đặn: "Con nói dối tệ lắm, Lan."

Lan cắn môi, cố nuốt nước mắt. Hình ảnh Phong hiện lên trong đầu óc cô, với nụ cười như tia nắng xuyên qua đám mây xám, nhưng cô chỉ im lặng, ánh mắt dán vào những giọt mưa lăn dài trên kính: "Mẹ, mẹ nên khách quan hơn. Sao mẹ không bỏ qua thù hận để mọi thứ dễ dàng hơn?"

"Bỏ qua? Sao lão không bỏ qua cho Nam? Ai trả lại cho mẹ 5 năm sống trong tủi nhục vì có con trai đi tù?"

Lan biết mình không thể cãi lại. Cô cúi mặt, im lặng, để tiếng mưa và tiếng radio của bài "Diễm Xưa" lấp đầy khoảng trống.

"Chiều nay còn mưa, sao em không lại?

Nhỡ mai trong cơn đau vùi

Làm sao có nhau, hằn lên nỗi đau

Bước chân em xin về mau."

Không khí trong xe nặng nề như chì, mỗi người chìm trong suy nghĩ riêng. Bác Hải, người tài xế, liếc nhìn qua gương chiếu hậu, ánh mắt đầy lo lắng nhưng không dám lên tiếng.

Bà Nga hắng giọng, giọng bà vang lên, mang một chút dịu dàng giả tạo: "Lan, dạo này con với Huy thế nào? Mẹ thấy hai đứa ít gặp nhau hơn. Tình cảm vẫn tốt chứ?"

Lan giật mình. Cô không ngờ mẹ lại nhắc đến Minh Huy. Cô hít một hơi sâu, cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng trái tim cô đập loạn nhịp: "Con.. Con với anh Huy đã chia tay rồi, mẹ ạ. Cách đây một tuần."

Bà Nga khựng lại, ánh mắt bà lóe lên một tia ngạc nhiên xen lẫn tức giận. Bà đặt tay lên đùi, chiếc nhẫn kim cương lấp lánh dưới ánh sáng mờ nhạt trong xe.

"Chia tay?" Bà nhấn mạnh, giọng trầm xuống, cân nhắc từng từ: "Tại sao? Huy tốt thế, địa vị, tương lai sáng sủa. Sao con lại chia tay?"

Má Lan nóng bừng. Ký ức về Huy ùa về tựa những sợi dây vô hình siết chặt, với ánh mắt anh ta luôn dò xét, theo dõi từng cử chỉ của cô tựa bóng tối bám riết. Cô liếc nhìn mẹ, ánh mắt kiên định nhưng không giấu được sự bực bội: "Chúng con không hợp nhau, mẹ ạ. Chỉ đơn giản thế thôi."

"Không hợp nhau? Lan, mẹ không phải trẻ con. Huy là cổ đông lớn của VGR, một người đàn ông mà bất kỳ cô gái nào cũng mơ ước. Không hợp ở điểm nào? Con nói rõ xem."

"Mẹ, anh ấy.. Anh ấy cứ muốn kiểm soát con. Con không chịu nổi kiểu sống ấy. Con cần một người hiểu con, tôn trọng con. Đó không phải anh Huy đâu."

"Kiểm soát? Hay là con đã tìm được người khác, Lan? Có phải vì cậu Phong mà con bỏ Huy?" Câu hỏi của bà trúng đích, khiến nhịp tim Lan hẫng đi một nhịp.

Lan lắc đầu, ánh mắt lảng tránh: "Không, mẹ. Không phải thế. Con với Phong không có gì cả. Mẹ đừng suy diễn."

"Mẹ đã nói rồi, Lan. Tuần sau, cậu Phong sẽ nghỉ việc."

"Mẹ?"

Bà Nga không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn ra cửa sổ.

* * *

Phòng thăm phạm nhân, tại trại giam Xuân Lộc, lạnh lẽo và đơn sơ, với những bức tường xám nhạt loang lổ vết thời gian. Một tấm kính cường lực dày ngăn cách hai bên, được khoét những lỗ nhỏ để âm thanh lọt qua.

Phương Lan và bà Johnson Nga ngồi trên hai chiếc ghế nhựa cứng, ánh mắt hướng về phía tấm kính, nơi Nam sắp xuất hiện. Lan siết chặt túi xách, cố xua đi sự căng thẳng từ cuộc tranh cãi trên xe, trong khi bà Nga ngồi thẳng lưng, đôi tay đan chặt.

Nam bước vào, dáng người gầy hơn so với lần gặp trước, nhưng đôi mắt nâu sáng lên khi thấy mẹ và chị. Bộ đồng phục tù nhân màu xanh nhạt khiến anh trông lạ lẫm, nhưng nụ cười rạng rỡ trên môi vẫn là Nam của ngày xưa, bộc trực, ấm áp, và đầy hy vọng. Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện, hai tay đặt lên bàn, ánh mắt lướt qua mẹ và chị như muốn ghi nhớ từng chi tiết.

"Mẹ, chị Lan!" Giọng anh vang lên qua những lỗ nhỏ trên kính, đầy phấn khởi. "Chỉ còn 58 ngày nữa là con ra ngoài rồi. Con đếm từng ngày đấy!"

Lan mỉm cười, một dòng ấm áp lan tỏa trong ngực cô trước ánh mắt lấp lánh của em trai. Cô nhớ những ngày Nam còn là một cậu nhóc nghịch ngợm, luôn chạy theo cô đòi chia sẻ kẹo. Giờ đây, dù bị giam cầm, cậu vẫn giữ được ánh sáng trong đôi mắt, một tia hy vọng khiến nụ cười của cô vừa rạng rỡ, vừa lẫn chút đau đớn mơ hồ.

"Nam, em khỏe không? Có ăn uống đầy đủ không? Chị gửi đồ cho em, em nhận đủ chưa?" Giọng cô dịu dàng.

Bà Nga gật đầu, ánh mắt bà mềm mại hơn bình thường: "Mẹ lo cho con lắm, Nam. Ở đây họ đối xử với con thế nào? Có gì cần, cứ nói, mẹ sẽ lo." Giọng bà trầm, nhưng đầy yêu thương, dường như mọi thù hận và quyền lực của bà tan biến khi đối diện với đứa con trai út.

"Con khỏe mà, mẹ, chị. Ở đây không dễ, nhưng con học được nhiều thứ. Em đang đọc sách chị gửi, cả mấy quyển về kiến trúc nữa. Chị Lan, khi nào em ra ngoài, chị dạy em vẽ thiết kế nhé? Con muốn làm lại từ đầu, giúp mẹ với chị ở công ty." Anh ngước nhìn Lan, ánh mắt lấp lánh hy vọng, như một đứa trẻ đang tìm kiếm sự công nhận.

Lan gật đầu, cố kìm nước mắt: "Chắc chắn rồi, Nam."

Nam nhận ra sự căng thẳng vô hình giữa mẹ và chị. Anh nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua cả hai, giọng thấp xuống: "Mẹ, chị.. Có chuyện gì à? Sao con thấy hai người lạ lắm. Xảy ra chuyện gì ở nhà hả?"

Lan mỉm cười gượng gạo, lắc đầu: "Không có gì đâu, Nam. Chỉ là.. Công việc ở công ty hơi bận thôi."

Bà Nga hừ khẽ: "Công việc? Không đơn giản thế đâu, Nam. Công ty chúng ta tình cờ có một nhân viên tên là Phong. Cậu ta là con trai của ông Trí, người đã đẩy con vào tù. Cậu ta vừa gặp tai nạn, suýt chết. Công lý đấy, con trai mẹ à. Lão Trí giờ cũng nếm mùi đau khổ rồi."

Nam khựng lại, ánh mắt anh tối đi, mất vẻ phấn khởi ban đầu. Anh nhìn mẹ, rồi quay sang Lan, cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Mẹ.. Phong là con trai ông Trí? Nhưng.. Chuyện đó thì liên quan gì? Con vào tù là lỗi của con."

Bà Nga trợn mắt, bàn tay bà nắm chặt: "Lỗi của con? Nam, con dám nói thế hả? Lúc đó con còn khờ dại. Mẹ đã làm tất cả để cứu con, nhưng ông Trí đã phá hủy gia đình ta. Giờ con lại nói thế? Con quên những ngày mẹ phải chạy vạy khắp nơi vì con sao?" Giọng bà run lên.

Lan không thể im lặng nữa. Cô nghiêng người về phía trước: "Nam nói đúng, mẹ. Chính Nam cũng nhận thức được điều này. Nam đã học được bài học, và em ấy đang thay đổi. Phong không liên quan gì đến chuyện này. Anh ấy là người tốt, mẹ không được đổ lỗi cho anh ấy!"

Bà Nga quay phắt sang Lan, ánh mắt bà bùng lên ngọn lửa: "Lan, đủ rồi! Con và Nam, cả hai đứa đang chống lại mẹ? Mẹ làm tất cả vì gia đình, vì các con, vậy mà các con lại bảo vệ người ngoài hả?"

"Mẹ.. Con không muốn gia đình mình sống trong thù hận. Con đã sai, và con đang trả giá. Mẹ, chị Lan, chúng ta có thể bỏ qua chuyện cũ được không? Con sắp ra tù rồi, con muốn gia đình mình vui vẻ."

Lan cảm thấy khóe mắt nóng lên, nhưng cô kìm lại, mỉm cười với em trai: "Chị hiểu, Nam. Chị sẽ cố."

Bà Nga, với khuôn mặt lạnh như đá, không nói thêm lời nào, chỉ nhìn qua tấm kính, ánh mắt bà đầy thất vọng, giận dữ, vô định.

Buổi thăm kết thúc trong im lặng. Nam đứng dậy, vẫy tay với mẹ và chị, nụ cười anh cố gắng rạng rỡ nhưng không giấu được nỗi buồn. Lan và bà Nga rời phòng, bước ra hành lang lạnh lẽo của trại giam, nơi tiếng giày vang lên trên sàn bê tông hòa lẫn với tiếng mưa bên ngoài. Ánh mắt bà Nga lạc vào khoảng không mưa rơi.

* * *

Nếu thấy tác phẩm hay, bạn có thể ủng hộ tác giả bằng cách đọc các tiểu thuyết sau:

1. Trước Lúc Bình Minh (thể loại: Tuổi học trò, thanh xuân)

2. Hẹn Em Ngày Bình Yên (thể loại: Ngôn tình và chiến tranh)

3. Tình Yêu và Bão Tố (thể loại: Trinh thám, hành động, tình cảm)

=> danh mục các tác phẩm của rewrite

Tham gia cuộc thi viết cảm nhận để nhận được 100.000 xu => LINK Ở ĐÂY
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back