1 ❤︎ Bài viết: 1 Tìm chủ đề
60 0
Cuộc đời là gì nhỉ?

Tác giả:

Thể loại:

Ảnh minh họa

* * *

Có ai đã từng một lần trong đời tự hỏi mình những câu như: Cuộc đời là gì? Tại sao tôi sống trên đời này hay tôi sinh ra trên thế giới này để làm gì? Không nhỉ? Chắc là tôi không phải là người duy nhất tự thắc mắt với chính mình những câu hỏi này đâu đúng không? Vậy thì.. Uh.. Có phải mỗi người trong chúng ta đều có những câu tả lời của riêng mình rồi? Còn nếu chưa thì hãy dừng lại một chút nghe câu trả lời của tôi nhé.

Cuộc đời là gì? Câu hỏi nghe sao thật giản đơn nhưng cũng phức tạp vô vàng. Liệu đó có phải là những điều đơn giản mà tôi đọc trong sách vỡ và những câu chuyện như là: Được cha mẹ sinh ra, lớn lên cùng bạn bè, trưởng thành trong cuộc sống gặp phải những khó khăn đạt được những thành tựu rồi lập gia đình cùng nhau sinh những đứa trẻ, nuôi nấng chúng như bản thân đã từng được cha mẹ chăm lo đến khi nhìn thấy con cái lập gia đình rồi chứng kiến sự sinh ra của những đứa cháu, được gọi là ông là bà cũng như chứng kiếm ba mẹ mình, người thân mình mất đi sau đó từ từ già đi yếu dần theo thời gian rồi ốm đau rồi mất đi. Liệu rằng cuộc sống có thật sự giản đơn như thế?

Khi tôi hỏi một người thầy đã từng dạy tôi, người đã dạy nên những người học trò những đứa con cháu nên người và đang tận hưởng tuổi già một cách nhẹ nhàn bình yên, người đó đã nói với tôi rằng cuộc đời bình phàm là hành trình trãi nghiệm những cung bật cảm xúc với bản thân mình với những người thân thuộc như gia đình họ hàng, với những người ta sẽ gặp trong cuộc sống như bạn bè đồng nghiệp chiến hữu đồng hành hay đối thủ, hay hơn nữa là những người sẽ gắn bó cùng ta như vợ chồng con cháu, hoặc cũng có thể là những người tri kỷ tâm giao lúc cuối đời. Sau đó mang theo tất cả những nổi niềm cả hạnh phúc lẫn khổ đau, từ sự hân hoan đến những điều hối tiết đong đầy trong tâm hồn mà trở về với đất mẹ. Liệu đó có đúng như vậy không?

Hay như khi tôi hỏi một người ông lớn tuổi của tôi một người sinh ra và trải qua bao trận chiến giành được những chiến công của riêng mình và đang sống với những hồi ức hào hùng đậm sâu, ông đã nói với tôi theo kiểu khác, cuộc đời sâu xa hơn là hành trình khắc ghi dấu ấn của bản thân trên thế giới này từ những thành tích khi còn đi học, đến những điều lớn lao tạo nên danh vọng lẫy lừng bỡi những kiến thức mới mà ta nghiên cứu được, những chiến công vang vội mà ta đã giành lấy từ nhiều lĩnh vực khác nhau, theo nhiều cách khác nhau có thể được lịch sử khắc ghi và lưu truyền, đến những thành tựu vĩ đại gây ảnh hưởng đến cả thời đại từ bây giờ đến tận mai sao, hay những điều bình phàm như những đứa trẻ mà ta sinh ra lưu lại dòng máu của mình trên thế giới này, những kiến thức mà ta đã truyền dạy, đến những điều giản đơn nhất là những cung bật cảm xúc về ta được in dấu trong ký ức của những con người mà ta đã tiếp xúc trên cuộc đời. Sau cùng ôm lấy những nổi niềm ấy mà vẻ vang với tổ tiên dòng họ.

Nhận được những câu trả lời từ những lão làng như thế đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong cuộc sống, giá mà tôi biết điều đó sớm hơn. Tôi đã trải qua một tuổi thơ khá là yên bình bên gia đình, Uh.. Có lẽ khá là đi, một thời niên thiếu với tuổi dậy thì đầy biến động có những lúc ham vui cùng bạn bè quậy phá vô cùng đặc sắc nhưng cũng có những lúc ẩn mình trong ngôi nhà như một trạch nam chính thống. Rồi đến một thời điểm nào đó, tôi trưởng thành rời nhà va chạm với cuộc sống này với những ước mơ lớn lao cùng hoài bão, đầy quyết tâm ham muốn thay đổi thế giới sửa đổi những điều bất công giúp cho xã hội tốt đẹp hơn. Tôi đã lao mình vào xã hội không ngững vấn thân vào khó khăn thử thách, tôi đã gặp được nhiều người có người đối xử tốt với tôi dạy cho tôi những bài học bằng sự tử tế nhưng cũng có những người dạy cho tôi những bài học xương máu về sự nghiệt ngã của xã hội nhưng tôi đã làm rất tốt mọi thứ và tôi nghĩ là tôi sẽ đạt được mơ ước của mình thôi. Nhưng rồi đến một thời điểm nào đó tôi nhận ra - Bản thân tôi chẳng thể làm được gì cả, thế giới này vẫn chuyển động dù tôi không ở đó, tôi chỉ có thể hoặc trầm mình hòa vào xã hội theo cách nó vận hành hoặc bỏ cuộc trở về nhà. Và tôi đã trở về nhà, mang theo tâm hồn đầy vết thương trở về nơi mình sinh ra trong bất lực. Có lẽ tôi đã sống hết cuộc đời theo cái cách đơn giản mà tôi đã đọc trong sách và những câu chuyện đấy hoặc tệ hơn. Nhưng mà khi đó người đã kéo tôi dậy từ vách vực là gia đình tôi, dẩu tôi không lớn lao cao cả không phi thường như những người ngoài kia họ vẫn yêu thương tôi bằng sự bình lặng và dịu êm, tôi đã từng trách họ về cả thời niên thiếu đã không ở bên bầu bạn cùng tôi, đã từng mong muốn mãi không về nhà nữa nhưng rồi cuộc sống thật là kì lạ khi mà ta chỉ có thể nhận ra những điều mình có khi mình không có gì cả. Tôi đã chìm đắm và buôn thả mình cả một thời gian sau đó, có thể tôi sẽ sống một cuộc đời thuận theo tự nhiên thôi và đừng mong ước điều gì nữa.

Nhưng mà không được đâu, có lẽ do đã từng một lần sống vật vờ như một kẻ vô hồn chờ đợi cái chết và năm tháng trôi qua. Tôi thật sự không muốn một lần nữa trãi qua cảm giác đó, tôi thật sự muốn sống một cuộc đời có ý nghĩa. Điều đó một lần nữa đã giúp tôi vực dậy, nhưng lần này thay vì thay đổi thế giới tôi quyết tâm thay đổi chính mình chấp nhận chính mình và sống vì chính mình. Theo đuổi mong muốn sống tốt một cuộc đời như một con người cả về vật chất lẫn tinh thần, bản thân sống tốt hơn giúp cho gia đình sống tốt hơn những người quanh tôi sống tốt hơn và có được một gia đình nhỏ mà tôi sẽ dành cho họ những đều tốt đẹp nhất. Tôi lao đầu vào học tập, học thật nhiều thật nhiều học về tất cả mọi thứ mà tôi cảm thấy có thể giúp mình sống tốt hơn, tôi đã học được nhiều điều và nhận ra bản thân tôi trước đây đã từng ngây thơ như thế nào và cuộc sống của tôi đã thực sự tốt hơn từ cả bên trong lẫn bên ngoài. Trong niềm vui hớn hở ấy, tôi tiếp tục cố gắn giúp cho những người xung quanh tôi sống tốt hơn từ kiến thức đến vật chất từ sự quan tâm đến thúc ép, để rồi một lúc nào đó tôi chợt nhận ra gia đình tôi người thân tôi bạn bè tôi những người mà tôi muốn giúp cho cuộc sống tốt hơn ấy.. Bắt đầu xa cách với tôi và tránh né tôi trong mọi việc, thậm chí họ gần như ghét tôi. Tôi mệt.. Thật sự rất mệt, chán nản vô vọng vừa uất ức lại vừa không thể hiểu nổi là vì sao. Vì sao khi tôi cố gắn thay đổi thế giới cũng không được, thay đổi chính mình cũng không xong, thì tôi phải làm sao đây. Dẫu vậy tôi vẫn sống, sống như bình thường ăn uống ngủ nghĩ đảm bảo, vui chơi giải trí bình thường có lẽ tôi đã đủ trưởng thành để dẩu cuộc sống không mong muốn cũng không được bỏ bê chính mình. Tôi vẫn học tập vẫn làm việc vẫn giữ mối quan hệ với mọi người như bình thường, nhưng tôi bắt đầu tạo cho mình một khoảng cách khỏi những người thân quen mà tôi đã từng muốn giúp kia. Một khoảng cách để thấu hiểu và chấp nhận từ từ chầm chậm cuộc sống cứ trôi qua.

Đến một ngày khi đã trải qua nhiều điều và học được nhiều điều hơn vào một thời điểm nào đó tôi đã gần như không thể gồng mình tỏ ra ổn được nữa tôi gần như sụp đổ - Tôi đã bỏ cuộc. Phủ nhận hết tất cả mọi thứ từ kiến thức đến trãi nghiệm, tôi phủ nhận việc tôi phải chấp nhận mọi điều của thế giới này, tôi phủ nhân việc tôi làm tất cả vì mình, tôi phủ nhận cả chính mình. Và vào thời khắc đó khi tôi hoàn toàn loại bỏ tất cả những thứ ảnh hưởng đến tôi từ gia đình đến người thân yêu lẫn bạn bè thân hữu, từ quá khứ tới tương lai với tất những trãi nghiệm cả hạnh phúc lẫn khổ đau cả những mong muốn lẫn ước mơ hoài bão. Tôi đột nhiên choàng tỉnh, và một nhận thức về bản thân hoàn toàn mới lạ nhưng cũng thật thân quen ùa và trong tâm trí của tôi - Tôi bất chợp tìm lại chính mình, thấu hiểu được bản chất nguyên sơ trong tâm hồn và điều tôi mong muốn trong sâu thẫm, thứ đã ở trong tôi ngày từ khi còn nhỏ. Từ đây tôi bắt đầu làm chủ chính mình, tôi đã có thể đưa ra ý kiến cá nhân thể hiện ý chí riêng của tôi mà không bị bản năng chi phối, không bị cảm xúc ảnh hưởng, không bị những trải nghiện của quá khứ, hiện trạng thực tại và cả những mong muốn lẫn ước mơ trong tương lại chi phối. Tôi bắt đầu học cách dùng ý chí độc lập của mình và nhịn nhận mọi việc qua thước đo của những điều tôi vừa nêu trên. Bất chợt tôi chợt nhận ra rằng điều mà tôi đã làm bấy lâu như cố gắng giúp đở mọi người quanh tôi sống tốt hơn là nực cười cỡ nào, mọi người quanh tôi điều có ý chí và suy nghĩ của riêng mình. Nếu loại trừ những yếu tố thiên bẩm thì cuộc sống hiện tại của họ là kết quả từ những trãi nghiệm và nhận thức của riêng họ, có lẽ đối với tôi họ sống rất tệ nhưng với họ họ đã làm những điều tốt nhất cho chính mình. Tôi không có quyền can thiệp vào cuộc sống của bất kỳ ai cả, việc tôi cần làm là sống tốt chính mình và đối với những ai tôi yêu thương thân mến hãy ở bên họ khi khó khăn nếu có thể giúp đỡ thì giúp nếu không giúp được thì thôi vậy. Tôi có cuộc sống của riêng tôi, họ có cuộc sống của riêng họ, ta hãy cứ là chính mình và tiếp tục cố gắng làm điều mình mong muốn và ước mơ. Nếu họ muốn mình chỉ cho họ cách để tốt hơn thì mình giúp, còn nếu họ không muốn cứ để họ sống như vậy vì mỗi còn người sống trên đời này điều có quyền được sống, quyền được quyết định cách mình sống và trên tất cả còn có quyền vấp ngã và khổ đau để rồi thức tỉnh theo cách của riêng mình.

Liệu rằng tôi có bị lạc đề khi muốn chia sẽ mình quá mức không nhỉ. Nếu vậy xin những vị khách đã ghé qua nơi đây và nghe tôi chia sẻ vui lòng cảm thông và đồng cảm còn nếu không tôi xin chân thành xin lỗi. Còn về câu hỏi: Tại sao tôi sống trên đời này? Thì.. Hãy.. Tự.. Mình.. Trả.. Lời.. Đi.. Ai rảnh đâu mà trả lời dùm - bởi tôi cũng có biết đâu - tôi vẫn còn trẻ lắm.

Nhưng với tôi - Hãy cứ sống và không ngừng trãi nghiệm, va chạm với những khó khăn thử thách của cuộc sống với một tâm tháy như bình thường bởi tâm tháy tốt xấu cũng có tác dụng gì đâu, tôi cũng không thay đổi được. Nếu muốn có một cuộc đời tốt hơn khi gặp khó khăn thì hãy học hỏi từ những điều cơ bản nhất đến những điều sâu xa nhất còn nếu không - thì thôi.


- Chính ham muốn về cuộc sống của bạn sẽ như kim chỉ nam dẫn lối bạn đến với điều mong muốn của riêng mình -


- Con Đường Ký Ức -
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back