Bạn được Mèo béo mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.

Bạn thích nhân vật nào trong Tĩnh Hải Loạn Lạc?

  • Hạo Thiên

  • Trương Siêu

  • Tử Trọng

  • Bá Hầu

  • Lê Hầu

  • Lê Cung

  • Lý Sử

  • Trần Lượng

  • Ông lão bí ẩn

  • Hạo Vũ

  • Quách Tuấn

  • Nguyễn Lương, Nguyễn Sơn


Results are only viewable after voting.
385 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 40: Hoài Liêm Trương Chiêu yết kiến Chu Hầu, Ngô Khởi đi lao dịch khổ sai

ngo-khoi-png.11211


Ngày hôm sau, Hoài Liêm cùng Trương Chiêu đến yết kiến Chu Hầu. Chu Hầu nghe có người từ phủ Quách Tuấn, liền triệu vào, hỏi:

- Ngài ấy dặn dò gì ta chăng?

Hoài Liêm cho người dâng lễ vật lên, bao gồm ba trăm lạng vàng, ngọc trai ba trăm hạt, vải gấm thượng hạng một trăm tấm, lụa trắng một trăm tấm cùng nhiều đồ quý hiếm khác.

Hoài Liêm tâu:

- Bẩm Chu Hầu, Quách Tuấn đại nhân rất cảm kích việc ngài đã giúp đỡ, cho nương nhờ chốn Quảng Lạc. Tôi lãnh mệnh Quách Tuấn đại nhân, đem theo chút lễ vật dâng lên cho ngài để tỏ lòng thành!

Chu Hầu cười, nói:

- Quách Tuấn khách sáo quá! Ta với ngài ấy như thể tay chân, việc ta giúp là chuyện nhỏ, đâu cần câu nệ!

Hoài Liêm nói:

- Chu Hầu quả là người đại lượng! Quách Tuấn đại nhân nói rằng mình hưởng bổng lộc, đất đai triều đình, tất phải vì Chu Hầu mà can gián, tâu lời ngay!

Chu Hầu hỏi:

- Lời ngay ấy là gì, ngươi cứ nói!

Hoài Liêm đáp:

- Chu Hầu đã hai năm chưa vào triều, thiết nghĩ làm Quân Hầu một châu, âu cũng phải nhớ về thiên tử, triều cống đều đặn thì các nước xung quanh mới nể phục. Sắp tới nhân dịp lễ Đoan Ngọ, quả là dịp tốt để ngài lên triều, diện kiến thiên tử để tỏ lòng ngay, bàn việc đại sự trong thiên hạ!

Chu Hầu gật gù, nói:

- Năm vừa rồi Quảng Nguyên có nhiều đại sự phải lo, ta quên mất việc ấy! Quách Tuấn quả là chu toàn, không nhắc thì ta đã đắc tội với thiên tử rồi!

Hoài Liêm đưa tay về phía Trương Chiêu, tâu:

- Bẩm Chu Hầu, đây là người có tài âm nhạc, giỏi đánh đàn, thổi sáo, làm mê đắm lòng người, tên Trương Chiêu. Thiên tử là người mê tiếng đàn, tiến cử hắn với thiên tử tất sẽ đẹp lòng lắm!

Nói rồi lấy từ trong người bức thư của Quách Tuấn đưa cho Chu Hầu đọc.

Chu Hầu đọc to một đoạn trong bức thư:

- Tiếng đàn của người này cất lên trong trẻo như suối nguồn chảy, khi khoan thai như gió xuân thoảng qua vạn vật, khi dồn dập như sấm rền giữa trời cao. Nghe tiếng đàn, chim sẻ ngừng hót, chim hạc xòe cánh bay vòng mà chẳng nỡ rời, nai rừng, thỏ trắng cũng bước tới gần, như say tiếng tơ trúc. Cỏ cây rập rờn lay động, hồ nước dậy làn gợn nhỏ, trời đất lắng nghe, tưởng chừng chỉ còn khúc nhạc ấy giữa càn khôn..

Chu Hầu cười lớn, nói:

- Ngươi quả có cái tài ấy ru?

Trương Chiêu tâu:

- Bẩm Chu Hầu, tôi có chút tài về nhạc, được mẫu thân dạy cho từ lúc lên ba. Bà dạy tôi rằng tiếng đàn có thể cảm hóa được lòng người, khiến hung trở nên thiện, oán hận hóa giải, tâm loạn trở về an hòa.

Chu Hầu nói:

- Ngươi đánh thử một bài cho ta nghe!

Trương Chiêu hỏi:

- Ngài muốn tôi đánh nhạc vui hay nhạc buồn?

Chu Hầu đáp:

- Hôm nay tâm trạng ta vui, có điều nhạc buồn mới lột tả được hết cái hay của nhạc!

Trương Chiêu tuân mệnh, cho người mang đàn lên giữa sảnh, ngồi khoanh chân ngay ngắn, hai tay vuốt dây đàn chuẩn bị.

Trương Chiêu tâu:

- Xin phép bắt đầu ạ!

Trương Chiêu vừa gảy đàn, vừa hát:

"Chiến địa mịt mù, cờ rách phất phơ,

Máu loang đỏ đất, xương trắng như ngà.

Ngựa hí não nề, chẳng tìm thấy chủ,

Chiêng trống tàn canh, gió lạnh thổi qua

Vạn quân ngày trước, oai hùng tung hoành

Nay còn sót lại, vài hồn vất vưởng.

Khói lửa mù sương, trời đất thê lương,

Tiếng quạ chiều bay, gọi hồn tử sĩ.

Nơi quê nhà, vợ trẻ ngóng trông

Mái tranh nghiêng đổ, bóng trăng lạnh lẽo.

Con thơ mòn mỏi, nước mắt chan cơm,

Hỏi cha đâu rồi, mà trời chẳng đáp.

Đàn dứt mà âm còn vương,

Cỏ cây ngẩn ngơ, trăng sao lặng lẽ,

Hồn chiến sĩ về theo tiếng tơ,

Khóc cùng thế gian, đến tận nghìn thu."


Mỗi cung đàn Trương Chiêu gieo xuống, lòng người nghe tựa như bị dao cắt, nhớ về cảnh nơi biên ải, nơi sa trường lạnh lẽo. Khúc nhạc chưa dứt, người trong điện kẻ rơi lệ, người lặng lẽ cúi đầu, chẳng ai dám thở mạnh.

Đàn dứt rồi, dư âm còn vương, tựa như hồn oan chiến địa vẫn quẩn quanh chốn nhân gian.

Chu Hầu nghe tiếng đàn nhớ về ngày tháng chinh chiến nơi sa trường, chết chóc khắp nơi, tính mệnh ngàn cân treo sợi tóc. Dường như tiếng đàn làm Chu Hầu hồi tưởng lại toàn bộ những năm tháng ấy, lòng ông nặng trĩu, mặt buồn rười rượi.

Chu Hầu ngồi lặng im một lúc lâu rồi mới nói với Trương Chiêu:

- Tiếng đàn của ngươi làm ta buồn nẫu ruột! Quả là bậc kỳ tài trong thiên hạ!

Trương Chiêu đáp:

- Chu Hầu quá lời rồi!

Chu Hầu mến cái tài của Trương Chiêu, có ý lưu lại dùng, hỏi Thừa tướng Tả Hộ:

- Ta muốn lưu người này trong cung họa có nên chăng?

Tả Hộ đáp:

- Nếu đây là người Quách Tuấn tiên sinh muốn tiến cử với thiên tử, thần nghĩ chúa công không nên cưỡng ép, dùng làm của riêng.

Chu Hầu nghe vậy nhưng vẫn quyến luyến cái tài của Trương Chiêu, hỏi y:

- Ngươi muốn lưu lại đây hay đi hoàng cung?

Trương Chiêu tâu:

- Tôi rất cảm kích lòng mến mộ của Chu Hầu, có điều Quách Tuấn đại nhân đã giao phó cho tôi hầu hạ thiên tử, tôi không dám trái lời!

Chu Hầu nói:

- Nếu đã quả quyết như vậy, ta sẽ dẫn ngươi tới hoàng cung. Có điều từ nay tới Đoan Ngọ còn một tháng, ta rất quý hai ngươi, hãy lưu lại đây tới khi đi, cứ coi đây là nhà!

Hoài Liêm và Trương Chiêu đồng thanh:

- Tuân mệnh!

Chu Hầu chỉ vào Trương Chiêu:

- Ngươi phải đánh đàn cho ta nghe nhiều đó!

Các quan trong triều cười phá lên.

Nhắc đến Vị Long Châu, lúc bấy giờ Nam Chiếu Vương tuổi đã cao, liệu còn sống không quá mười năm, nảy ra ý định xây lăng mộ của mình trước.

Nam Chiếu Vương tăng sưu thuế, ép trai tráng trong châu đi lao dịch. Vì sợ mai này bị trộm, Nam Chiếu Vương lệnh cho xây ở vùng Hắc Nhai, có địa hình rất hiểm trở. Rất nhiều người vì lao động quần quật, đường khó đi, bị đòn roi không ngớt mà rơi xuống vực chết. Thiên hạ đồn rằng cứ mười trai tráng đi thì chỉ một, hai người quay trở về. Bách tính Vị Long Châu vì thế mà ngày càng oán giận Nam Chiếu Vương hơn.

Làng Khúc Kiến, thuộc phía nam của Vị Long Châu, giáp với Quảng Nguyên cũng không ngoại lệ. Năm nay tới kỳ tuyển lao dịch vùng này nên một nửa trai tráng trong vùng phải đi, đám công tử nhà giàu đút lót tiền cho quan dịch nên được miễn.

Khúc Kiến có một người làm nghề bảo kê, tên Ngô Khởi. Ngô Khởi có gương mặt vuông vức chữ điền, trán cao, mày rậm như lưỡi kiếm, mắt sáng như sao. Ai trong làng cũng nói nhìn tướng mạo Ngô Khởi sau này ắt làm quan lớn.

Có Ngô Khởi hành nghề bảo kê, trong làng không bao giờ xảy ra cãi vã, to tiếng. Cứ có xích mích là dân làng này tới gặp Ngô Khởi nhờ phân xử đúng sai.

Ngô Khởi có nhiều huynh đệ đi theo rất lực lưỡng, lại khỏe như voi, khuôn mặt bặm trợn nên ai cũng sợ khiếp vía.

Nhưng mọi người trong làng không chỉ sợ Ngô Khởi, mà còn nể y, vì thế đóng tiền lãi rất đều. Ngô Khởi là người bênh vực lẽ phải, lấy của kẻ ác chia cho người thiện, biết lấy cương khắc nhu, lấy nhu khắc cương.

Người nào hoàn cảnh nghèo khó, túng thiếu vay tiền thì Ngô Khởi lấy lãi chỉ một, hai phần, có người còn không tính lãi. Kẻ nào gian ác, vơ vét của người khác mà giàu có thì Ngô Khởi tính lãi đến năm, bảy phần.

Lũ địa chủ bất bình lắm nhưng nói lý lẽ không lại với Ngô Khởi, vả lại, người nghèo khổ thì nhiều hơn, đương nhiên sẽ ủng hộ Ngô Khởi.

Nhưng dù có là ai, giàu hay nghèo, lãi thấp hay cao, trả sớm hay muộn đều phải trả đủ tiền cho Ngô Khởi, không thiếu một xu.

Huynh đệ đi theo Ngô Khởi có Lục Sinh, Bùi Sang, Đại Lã đều giỏi việc đánh đấm. Có điều Bùi Sang, Đại Lã thì hữu dũng vô mưu, duy chỉ có Lục Sinh là người biết suy tính lợi hại.

Một hôm, đám Ngô Khởi tới quán rượu của Văn Đại để thu tiền bảo kê tháng này. Vừa tới nơi đã thấy to tiếng, một tên thị vệ đang đánh Văn Đại, quát:

- Ngươi có biết ta là thị vệ ở kinh thành không, hôm nay ta quên mang tiền, hôm khác tới trả, cớ sao mà ngươi cứ vùng vằng đòi mãi thế!

Văn Đại khẩn khoản:

- Đại nhân về kinh thành, tôi biết nơi đâu mà tìm, bao giờ mới trả. Bốn người ăn hai mươi món, uống mười bình rượu, là bao nhiêu vốn liếng của tôi. Nếu đại nhân không trả thì tôi làm sao mà sống nổi!

Tên thị vệ đạp vào mặt Văn Đại ngã nhào xuống đất, đám thị vệ còn lại cũng xúm vào đấm đá Văn Đại.

Ngô Khởi trông thấy cảnh ấy, trong lòng tức lắm. Toan bước tới can thì Lục Sinh bấu lấy vai Ngô Khởi, nói:

- Bọn chúng là thị vệ ở kinh thành, động vào chúng thì phiền to!

Ngô Khởi gạt tay Lục Sinh, nói:

- Có là thị vệ hay Nguyên soái tới đất của ta gây chuyện là không được!

Nói xong hô đám Bùi Sang, Đại Lã xông vào đánh lũ thị vệ. Lũ thị vệ chỉ được cái mã, chứ đánh sao lại hội Ngô Khởi. Chỉ một lúc, đám thị vệ ăn đòn nhừ tử, bầm dập hết người.

Tên thị vệ chỉ tay vào Ngô Khởi, nói:

- Ngươi biết ta là thị vệ ở kinh thành không, ta sẽ đi nói với quan vùng này bắt hết các ngươi đi lao dịch!

Chưa nói dứt câu, Ngô Khởi đấm gãy mũi tên thị vệ, quát lớn:

- Thất phu câm miệng! Móc hết tiền ra trả Văn Đại cho ta!

Lũ thị vệ sợ quá, lấy tiền ra trả rồi kéo nhau đi khỏi quán, đầu vẫn ngoảnh lại, nói:

- Ngươi nhớ mặt bọn ta đó!

Ngô Khởi đi ra nói với Văn Đại:

- Chỗ tiền này coi như phí bảo kê tháng này, ngươi không cần đóng nữa!

Văn Đại đáp:

- Tạ ơn Ngô Khởi đại nhân!

Sau sự việc hôm ấy, đám thị vệ tới gặp quan dịch vùng Khúc Kiến, mách tội đám Ngô Khởi, giục bắt đi khổ sai ngay lập tức.

Quan dịch vì sợ quan trên phật ý, đành phải nghe theo. Ngay hôm sau dán giấy tên những người đi lao dịch kỳ tới, đầu danh sách có Ngô Khởi, Lục Sinh, Bùi Sang, Đại Lã..

Đám đàn em của Ngô Khởi sợ lắm, tới gặp Ngô Khởi để bàn việc.

Đại Lã lo lắng:

- Đệ nghe nói người đi lao dịch ở Hắc Nhai đa số là chết, chẳng mấy ai trở về. Chuyến này chúng ta phải đi hết, đệ sợ chết lắm!

Bùi Sang nói:

- Đi là chết đó, hay chúng ta đi trốn!

Lục Sinh nói:

- Ngươi mất trí rồi hả, thánh chỉ của Nam Chiếu Vương, ai trốn lao dịch sẽ bị truy nã khắp nơi, bắt được xử trảm ngay lập tức, ngươi nghĩ ngươi trốn được sao!

Bùi Sang hỏi Ngô Khởi:

- Khởi huynh, giờ chúng ta phải làm thế nào?

Ngô Khởi thở dài, nói:

- Đành phải đi vậy, sống chết có Trời định, biết đâu trở về được!

Nói xong cả đám buồn lắm, chẳng thiết gì nữa cả, về cáo biệt gia quyến, chuẩn bị hành lý lên đường đi Hắc Nhai lao dịch khổ sai.
 
385 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 41: Gặp cảnh bất bình, Ngô Khởi giết lính rồi bỏ trốn

di-lao-dich-png.11216


Sáng sớm hôm sau, trống dịch vừa điểm, tiếng mõ ngoài đình rền vang, quan sai dẫn bình kéo đến.

Một đoàn thanh niên trai tráng bị áp giải, kẻ thì vạm vỡ, người thì tuấn tú, song đều chung vẻ uất ức, cúi đầu mà bước đi. Kẻ mình trần, người mặc áo nâu sờn cũ, chân đất lấm lem, tóc tai rối bời, trông chẳng khác gì tội nhân.

Trước xe gỗ chất nặng, vài người buộc dây thừng vào ngực mà lôi, gân xanh nổi hằn, mồ hôi nhễ nhại chảy xuống như mưa, nhỏ từng giọt xuống nền đất bụi mù.

Hai bên vệ binh, tay cầm giáo mác, áo giáp loang lổ, mặt lạnh tựa sắt đá. Kẻ thì quát tháo, kẻ thì thúc giục, chẳng đoái hoài đến thân phận dân đinh.

Đường làng chật hẹp, bụi tung mịt mù, cả đoàn người lê từng bước nặng nề, tiếng xiềng xích va đập nghe như chuông tang vọng lại.

Dân làng hai bên, già trẻ lớn bé, đứng chen chúc mà trông theo. Có mẹ già chống gậy run run, mắt đẫm lệ gọi tên con. Có thê tử bồng hài nhi, quỳ gối bên vệ đường mà nghẹn ngào chẳng dám kêu khóc lớn tiếng. Lòng người ai nấy đều bi thương, song không một ai dám trái lệnh, chỉ biết đưa mắt tiễn đưa trong oán hận, lệ hòa cùng bụi đất.

Ra khỏi làng, con đường lao dịch gập ghềnh khúc khuỷu, khi thì dốc núi dựng đứng, lúc lại lầy lội bùn sâu. Bước chân

Đoàn trai tráng nặng tựa đá tảng, xiềng xích ràng rịt nơi cổ tay, bờ vai oằn xuống dưới sức nặng của gỗ đá.

Ngô Khởi nói với đám huynh đệ:

- Huynh đệ ta cường tráng khỏe mạnh, đi được hơn nửa ngày đường mà đã mệt bở hơi tai thế này, những người yếu hơn thì chịu sao nổi!

Đại Lã đáp:

- Chúng ta đâu làm gì được, huynh đừng lo chuyện bao đồng nữa!

Chợt gần đó có một người thanh niên đổ gục xuống đất vì kiệt sức. Hắn tên là Mộc Kỳ, gầy gò ốm yếu, quanh năm bệnh vặt liên miên nhưng vẫn phải đi lao dịch.

Mộc Kỳ vì đi chậm nên cứ bị đám lính cầm roi quất vào lưng thúc đi nhanh. Vừa mệt vừa đói, lại bị đòn roi, Mộc Kỳ kiệt sức, ngã gục.

Tên lính canh đoàn đó đã bực Mộc Kỳ sẵn, thấy hắn ngã, liền lao tới, quát:

- Tên vô dụng nhà ngươi làm chậm bao nhiêu thời gian của ta, để ta đánh cho ngươi tỉnh ra!

Tên lính quật liên tiếp lên người Mộc Kỳ, hắn chỉ biết kêu lên đau đớn trong bất lực.

Có thanh niên đứng sau Mộc Kỳ, ra can tên lính:

- Bẩm đại nhân, cậu ấy nhìn người gầy gò ốm yếu, vì kiệt sức nên mới đổ gục như vậy. Ngài để cậu ta nghỉ ngơi một lát, đánh hắn như vậy thì càng lâu hơn!

Tên lính quay sang, trợn mắt quát:

- Cả ngươi cũng bênh hắn sao, ngươi là cái thá gì chứ!

Nói xong cầm roi đánh cả người ấy như quân thù. Cả hai người bị đánh không thương tiếc, người hằn đầy vết máu, nằm la liệt dưới đất.

Ngô Khởi thấy cảnh tượng ấy không kiềm nổi nữa, nhảy ra dùng vai húc mạnh vào tên lính ngã sõng soài. Tên lính bật dậy, chỉnh lại mũ mão, quay sang Ngô Khởi, mặt tức điên, quát:

- Tên cẩu tặc này dám làm phản à? Ta phải giết ngươi!

Nói xong toan rút gươm ra chém người thì đám Bùi Sang, Đại Lã, Lục Sinh cũng lao ra ngăn chặn tên lính. Gươm văng ra đất, Ngô Khởi nhanh trí chạy tới, cúi xuống nhặt thanh gươm rồi đâm giữa lưng tên lính, tên lính hộc máu chết tươi.

Lục Sinh hốt hoảng, nói:

- Chúng ta phạm tội tày đình rồi! Phải làm sao bây giờ!

Bùi Sang nói:

- Chúng ta phải mau mau đi trốn thôi, mấy tên lính kia mà phát hiện thì chúng ta chết cả lũ mất!

Ngô Khởi hỏi:

- Còn những người tội nghiệp kia thì tính thế nào? Lát nữa bọn chúng quay lại thấy tên này chết tất sẽ hỏi tội họ!

Đại Lã lay người Ngô Khởi, nói:

- Tới nước này rồi huynh còn lo chuyện bao đồng hả? Chúng ta lo cái thân còn chưa xong, chạy ngay còn kịp!

Ngô Khởi ngẫm một chút, quả quyết:

- Ta không bỏ mặc những người này chết oan vì chúng ta được!

Nói xong cầm thanh gươm, bước tới đưa cho Đại Lã, bảo:

- Ngươi cầm thanh gươm này chém đứt xích cho ta!

Đại Lã dồn lực, vung mạnh thanh gươm chặt đứt xích làm đôi. Ngô Khởi cầm lấy thanh gươm rồi chém xích cho những người còn lại.

Đám người đi lao dịch xung quanh hãi lắm, không biết nên xử trí thế nào. Ngô Khởi nói:

- Ta sẽ ở lại giết từng tên lính một cứu những người này, các ngươi theo cũng được mà bỏ đi cũng xong!

Đám người nghe Ngô Khởi nói giọng hùng hồn, đanh thép trong lòng cảm phục lắm, có ý muốn theo Ngô Khởi làm phản. Trong lúc quẫn trí nhất, có người dám đứng lên liều chết vì họ, họ lúc bấy giờ chẳng thiết gì nữa rồi!

Bùi Sang nói với Ngô Khởi:

- Đệ đi với huynh!

Thấy Bùi Sang nói vậy, đám Đại Lã, Lục Sinh cũng thuận theo:

- Đệ nữa, đệ nữa!

Những người còn lại cũng quyết chí đi theo Ngô Khởi. Ngô Khởi gật đầu, nói:

- Được, được lắm! Hôm nay Ngô Khởi này được kề vai sát cánh cùng các huynh đệ đây quả là có duyên lắm! Sống chết do ông trời sắp đặt, ta phải liều phen này!

Nói rồi bảo đám huynh đệ dìu theo Mộc Kỳ và người bị đánh. Những người khỏe mạnh còn lại đi theo Ngô Khởi giết lính ở phía trên.

Tên lính hàng trên chẳng biết chuyện gì, vẫn đốc thúc người đi, thì chợt phía sau Ngô Khởi chém bay đầu. Cướp thêm được một thanh gươm, đưa cho Đại Lã. Đám người hàng trên đó bàng hoàng, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Ngô Khởi nói lớn:

- Các ngươi theo ta hay không thì tùy!

Cả đám ngơ ngác nhìn nhau rồi cũng chạy theo Ngô Khởi. Từng tên lính ngã xuống, đám Ngô Khởi trong tay càng có thêm nhiều người đi theo và binh khí, tổng cộng tới hơn năm mươi người.

Những tên lính còn lại tới giờ đã biết có hỗn loạn, bèn bỏ chạy đi gọi cứu viện. Nhờ thế, toàn bộ đám người đi lao dịch còn lại cả thảy hơn trăm người đều đi trốn cùng Ngô Khởi lên núi.

Một số kẻ chẳng tin một kẻ như Ngô Khởi, chạy đi hướng khác, bỏ trốn một mình nhưng đi giữa đường cũng bị đám lính tóm được và giết chết.

Chạy ròng rã suốt đêm, đám người lao dịch dừng chân ở một nơi trên núi Hàng Sơn, cách mặt đất năm mươi trượng. Đám lính không đuổi tới đó, đành quay về hết.

Tối hôm ấy trời se lạnh, mọi người kiếm nhiều củi đốt lên thành một đám lửa lớn, ngồi xung quanh thành vòng tròn cho ấm và sáng.

Một người tên Châu Viễn chỉ tay vào đám Ngô Khởi, nói:

- Chỉ vì các ngươi mà tất cả mọi người ở đây đều phạm trọng tội, ở nhà mẹ chờ con trông, biết bao giờ mới gặp lại!

Đại Lã tức điên, quát:

- Ngươi tự nguyện đi theo kia mà, sao không xuống núi mà nạp mạng cho đám lính!

Nói xong toan lao tới đánh Châu Viễn, Ngô Khởi can lại, nói:

- Đệ đừng chấp kẻ nhu nhược, chỉ giỏi nói đạo lý chứ có nào biết lý lẽ!

Mộc Kỳ lên tiếng:

- Phải lắm, không có vị huynh đệ đây thì ta và một người đã chết rồi!

Đám người còn lại cũng xôn xao:

- Phải, phải! Đám lính như lũ cường hào ác bá, đày ải chúng ta như thú vật, đòn roi liên miên không sớm thì muộn cũng chết, chi bằng bỏ trốn là hơn!

Châu Viễn nghe đám đông nói vậy, trong lòng hổ thẹn lắm, không dám lên tiếng nữa.

Lục Sinh đứng lên, nói:

- Các vị, giờ chúng ta có tranh cãi cũng không ích gì nữa! Chi bằng bàn kế hoạch thì hơn!

Bùi Sang cũng đứng dậy đồng tình:

- Phải đấy, lúc này chúng ta phải đoàn kết mới sống sót được!

Lục Sinh nói tiếp:

- Theo ngu ý của ta, chúng ta cần một người bản lĩnh, quyết đoán đứng đầu để mọi người đi theo, tất sẽ đồng lòng, đồng sức!

Mọi người nghe thế đều hưởng ứng:

- Phải lắm, phải lắm!

Đại Lã chỉ về Ngô Khởi, quả quyết:

- Người xứng đáng làm thủ lĩnh nhất chỉ có đại ca mà thôi, chúng đệ nghe lời đại ca!

Bùi Sang, Lục Sinh cũng hùa theo:

- Đệ cũng thế!

Mộc Kỳ đứng dậy, nói:

- Tôi cũng theo huynh ấy!

Lần lượt, mọi người đều hưởng ứng, tôn Ngô Khởi lên thủ lĩnh, làm thảo khấu núi Hàng Sơn.

Sang hôm sau, tất cả đều đói meo vì chạy trốn suốt đêm qua, lại không có gì ăn nên đều kiệt sức.

Lục Sinh hỏi Ngô Khởi:

- Có lẽ chúng ta phải đi kiếm gì bỏ bụng chứ không chết đói cả lũ mất!

Ngô Khởi ngẫm nghĩ một hồi, nói:

- Các ngươi chia nhau ra đi bốn hướng, tìm xem chỗ nào có người, xin lấy chút đồ ăn. Đám khỏe mạnh, vẫn còn sức thì đi săn thú vật trên núi, nhóm lửa lên ăn.

Cả bọn vâng lời, Ngô Khởi còn dặn:

- Còn một điều nữa! Chúng ta vì hoàn cảnh nên mới phải làm thảo khấu, chỉ xin chút lương thực ăn cho qua cơn đói, chớ được hại người vô tội. Ai dễ tính thì vâng dạ xin thưa, ai khó tính thì dùng đao gươm dọa là được rồi, cấm không được sát sinh, ai trái ý ta giết làm gương! Đám thuộc hạ vâng lời, tỏa đi khắp nơi kiếm lương thực.

Bùi Sang và Đại Lã đi với nhau, tìm được nhà một người tiều phu đốn củi, tới xin ăn.

Nói hết nước hết cái, người thê tử của tiều phu không chịu đưa đồ ăn cho Bùi Sang và Đại Lã. Đại Lã nói:

- Nếu đại tẩu thấy chết không cứu, bọn ta đành tự tiện lấy, nhiều người không ăn sẽ chết đói mất!

Nói xong cứ tiến vào lấy lương thực trong nhà. Người phụ nữ hét thất thanh:

- Cướp, bớ người ta cướp!

Người tiều phu nghe tiếng vợ kêu thất thanh, liền chạy tới. Thấy hai kẻ lạ xông vào nhà, người tiều phu giận lắm, vác rìu tới chém.

Bùi Sang thân pháp nhanh nhẹn, né được hết những nhát bổ của người tiều phu. Hai tay xách đồ, thấy nguy hiểm quá, bèn dùng vai xô mạnh người tiều phu bắn ra mấy thước.

Không may, người tiêu phu ngã phải khúc gỗ nhọn, thủng bụng chết tươi. Đại Lã kinh hãi, nói với Bùi Sang:

- Hỏng rồi, ngươi ngộ sát người vô tội như thế, về biết ăn nói sao với chúa công!

Bùi Sang nói:

- Ta bất đắc dĩ ngộ sát hắn, biết sao bây giờ. Thôi đành về chịu tội với chúa công!

Đại Lã ngẫm nghĩ, nói:

- Hay là chúng ta đừng nói gì, coi như không biết, không thấy!

Bùi Sang xua tay:

- Không được! Bậc trượng phu đã được giao việc rõ ràng, lại làm trái rồi còn giấu đi, lừa gạt chúa công thì khác gì kẻ tiểu nhân, ta thà chết còn hơn!

Đại Lã vẫn can:

- Nhưng..

Bùi Sang nói:

- Thôi ngươi đừng nói nữa, ta về mau kẻo muộn!

Bùi Sang và Đại Lã trở về, thấy mọi người cũng kiếm được kha khá đồ ăn, đủ ăn chống đói hôm nay.

Ngô Khởi trông thấy hai người, hỏi:

- Các ngươi sao đi lâu thế?

Bùi Sang, Đại Lã quay sang nhìn nhau. Bùi Sang thuật lại vụ việc ngộ sát người tiều phu cho Ngô Khởi.

Ngô Khởi giận tím mặt mày, quát:

- Ta đã dặn rõ ràng rằng không được hại người vô tội, ngươi giết hắn sau này tin đồn lan ra, rồi ai cũng nghĩ chúng ta là đám vô lại hại người, chẳng mấy mà báo quan bắt hết!

Bùi Sang hối hận, nói:

- Ta hối hận lắm, xin chúa công cứ xử phạt nghiêm minh!

Ngô Khởi lắc đầu, nói:

- Tội của ngươi khó mà dung thứ được! Người đâu, lôi tên này đi chém đầu cho ta!

Đại Lã vội quỳ xuống chân Ngô Khởi, van xin:

- Chúa công, Bùi Sang chỉ là vô tình ngộ sát kẻ ấy, xin chúa công tha tội chết cho hắn để hắn chuộc tội!

Ngô Khởi quát:

- Ngươi bênh hắn được sao, hắn là huynh đệ theo ta đã mấy năm trời, ta cũng đau lòng lắm chứ! Thế nhưng nếu hôm nay không xử tội hắn, về sau còn ai thèm nghe lệnh, ai thèm biết đến quy củ nữa? Ai cũng tự làm theo ý mình thì sớm muộn cũng chết hết cả thôi!

Đại Lã quay sang, lay người Lục Sinh, nói:

- Huynh, huynh biết phải trái, nói gì đi chứ!

Lục Sinh buồn rầu, cúi mặt xuống nói:

- Ta e rằng chúa công nói đúng!

Ngô Khởi ra lệnh chém đầu Bùi Sang tại chỗ, trước sự chứng kiến của tất cả đám thuộc hạ. Ai trông thấy cảnh ấy cũng vừa sợ, vừa kính nể Ngô Khởi, một người sẵn sàng bỏ cả tình riêng vì đại sự, vì lòng quân. Từ đó, không ai dám làm trái lời Ngô Khởi.

Thấm thoát đã hai tháng, đám thảo khấu do Ngô Khởi cầm đầu hoạt động rất quy củ, không làm hại đến dân thường. Ngô Khởi sai người đi giúp việc những người đã cho đồ ăn, đối xử với họ rất tốt. Đáp lại, người dân xung quanh đều quý mến người của Ngô Khởi, đem đồ ăn còn dư trong nhà cho hết.

Có lần, Ngô Khởi còn đụng độ với một đám thảo khấu khác trong núi. Đám này cầm đầu bởi Bỉ Ngạn, vốn là người ác bá, cướp của giết người, bắt nữ nhi về hãm hiếp dưới đồng bằng vô số.

Bỉ Ngạn biết về đám thảo khấu của Ngô Khởi, tức lắm, muốn trừ khử hết để độc bá núi Hàng Sơn.

Vào một ngày mưa tầm tã, hai bên giao chiến, ba trăm người của Bỉ Ngạn đánh với một trăm năm mươi người của Ngô Khởi.

Bằng sự dẫn dắt quyết đoán và mưu kế của Ngô Khởi, đám Bỉ Ngạn bị giết nhiều vô kể dù quân có đông hơn. Bỉ Ngạn bị đám quân bu lại, chém đầu chết tươi.

Tổng cộng hơn trăm người của Bỉ Ngạn bị giết, đám còn lại gần hai trăm người vứt bỏ binh khí, xin hàng Ngô Khởi. Thế là Ngô Khởi làm chủ núi Hàng Sơn, xây dựng thanh thế lớn dần.
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Back