Bạn được Diemkieu mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
1 người đang xem
0 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
149 0
gi-i-thi-u-p-ph-ch-4.png


Tên truyện: Âm Dương Quán

Tác giả: Tiểu Quỳnh Giao​

Số chương: 300 chương

Tình trạng: Đang hoàn thành

Lịch ra chương: Ngày 9, 23 hằng tháng

Ở giữa âm và dương – nơi người thường chẳng thể bước vào, tôi mở một quán nhỏ. Không biển hiệu, không quảng cáo, không ồn ào. Vậy mà khách vẫn tìm đến – người sống, kẻ đã khuất, đôi khi còn có những thứ.. Không rõ là gì.

Tôi không phải pháp sư, cũng chẳng phải thần thánh, chỉ là một ông chủ quán – pha một ấm trà, lắng nghe một câu chuyện, tiễn một linh hồn.

Mỗi ngày một vị khách, mỗi vị khách một câu chuyện: Vui có, buồn có, lạ lùng có, đáng sợ cũng có. Quán trà ấy không chỉ chứa đựng vị đắng của những nhân quả chưa hoàn thành, mà còn là nơi chốn tĩnh lặng giữa ranh giới âm dương, nơi mà cuối cùng ai cũng phải đối diện với chính mình.

Trương Trầm Uyên – ông chủ quán bí ẩn – cùng hai người bạn tri kỷ nhiều kiếp, Trần Minh Kha - người bạn tri kỷ và Tạ Tịch Lâm - người trầm lặng nhưng lại nắm giữ những bí mật quá khứ; vô tình bị cuốn vào hành trình truy tìm ý nghĩa của nhân quả. Giữa nhân duyên và lựa chọn, tình bạn, tình yêu và trách nhiệm, ba người họ sẽ đối mặt với số phận ra sao?

Bạn có dám bước vào "Âm Dương Quán" để tìm câu trả lời?
 
0 ❤︎ Bài viết: 0 Tìm chủ đề
CHƯƠNG 1: Bóng Cũ Ghé Qua Quán Xưa

Thị trấn Bạch Sơn chìm trong sương mù, như một linh hồn ngủ quên giữa núi đồi.

Trăng treo trên cao như viên ngọc trai sáng bóng, ánh sáng nhạt in lên tấm bảng gỗ đã mục thời gian:

"Âm Dương Quán"​

Gió lùa qua khe cửa, mang theo tiếng gõ nhè nhẹ của ai đó.. Hoặc thứ gì đó.

Bình hương cũ trong quán nghi ngút khói, ánh lửa từ đèn dầu leo lét trong góc tường khiến quán như mờ ảo giữa hai cõi.

Quán xưa nửa đêm có người

Trăng nghiêng đầu ngõ, dáng ai mịt mờ.

Tay nâng đóa bỉ ngạn thơ,

Ông chủ khẽ ngước, hững hờ nhìn lên.

Cánh cửa gỗ cọt kẹt mở ra, một vị khách bước vào. Áo khoác dài, tóc dài che nửa gương mặt, trên tay, đóa hoa đỏ tươi - loài hoa không nở ở dương gian.

Không cần một lời chào, ấm trà trên bàn đã bốc khói ngây ngút như thể quán đã biết trước người sẽ đến.

Ông chủ bước ra từ sau quầy dáng người gầy, khoác áo dài sẫm màu, đôi mắt sáng sâu thẳm như hồ đêm cuối đông.

"Lại đến đó sao, cố nhân?

Mười năm biệt bóng, tóc đen vẫn mừng.

Sống yên mới dám quay lưng,

Về thăm quán cũ, gọi từng cố quen."

Khách ngồi xuống, giọng khẽ như gió lạnh đầu mùa:

"Không vì việc gấp, chỉ vì nhớ thôi.

Thời gian buốt dạ không nguôi,

Lòng mang ấm ức chẳng lời phân bua.

Tiện tay ghé quán tầm xuân,

Uống chung chén cũ.. Nói dần chuyện xưa."

Gió đêm lạnh lẽo thổi vào trong quán, ánh trăng loang loáng trên nền gạch cổ, nhạt nhòa mang theo một vẻ tịch mịch, cô hiu.

Ông chủ châm thêm trà, hơi nước ấm quyện vào hương trầm, xua đi phần nào cái lạnh giá buốt của trên núi Đà Lạt này.

Anh khẽ nhấp một ngụm, chầm chậm cất lời:

"Có việc gì còn làm khó ngươi sao?"

"Dưới đó chẳng lẽ còn có người dám bắt nạt được ngươi?"

Thân ảnh ấy từ tốn kéo ghế ra ngồi đối diện, tấm áo lay động nhẹ trong gió.

Bóng dáng mờ ảo dần hiện rõ: Một nữ tử bận y phục cổ đại, nước da trắng gần như trong suốt, đôi mắt đen sâu như vực. Mái tóc đen láy được nàng búi gọn bằng một cây trâm bạc.

Nàng nghiêng đầu, cười nhẹ:

"Ta nói ngươi nghe, tuy dưới đó không ai dám bắt nạt ta.. Nhưng.."

Nàng dừng lại, chép miệng:

"Haizz.. Linh hồn đầu thai dạo này nhiều quá. Một mình ta - một Mạnh Bà - phải xoay như chong chóng đó chàng biết không!"

Ông chủ khẽ cười, không nói gì. Chỉ ngồi lặng lẽ nghe nữ tử kia giải bày.

Trà vẫn nóng, khách vẫn ngồi. Ngoài kia, thị trấn Bạch Sơn vẫn chìm sâu trong lớp sương bạc phủ kín một vùng.

Nữ tử kia dường như nhớ tới điều gì đó liền nói:

"Tiểu Uyên này, sao cậu không xuống dưới làm âm sai nhỉ?"

"Làm việc ở dưới đó còn có nhiều đãi ngộ tốt hơn cái quán nhỏ này luôn á!"

Trương Trầm Uyên - đây là cái tên tôi được sư phụ mình đặt cho. Trầm trong trầm tĩnh, uyên trong uyên bác đó là điều sư phụ tôi muốn.

Khẽ lắc đầu, chầm chậm đặt tách trà xuống, Trầm Uyên lên tiếng:

"Ha.. Chị thật biết đùa, ta đây là người rất không muốn dây dưa vào chuyện người khác."

Trầm Uyên lắc đầu, cười nhạt:

"Ta chỉ muốn làm một ông chủ nhỏ, ở đây yên ổn giữa những làn khói sương, chẳng muốn dính vào chuyện của ai nữa."

Mạnh bà nghe xong chỉ cười nhẹ một tiếng, sau đó để lại một câu:

"Việc này.. Chưa biết chắc được a!"

Nói xong, nàng đứng dậy, quay lưng bước đi không lời từ biệt.

Chỉ để lại một nụ cười mơ hồ, rồi dần dần chìm trong làn sương mù kia như thể.. Nàng đã đi về một cõi không thuộc nơi trần thế.

Một nụ cười nhẹ tựa làn khói bay, Trầm Uyên đưa ngón tay thon dài nâng tách trà, cử chỉ của y chậm rãi từ tốn.

Trên bàn là ly trà nguội lạnh và một đóa bỉ ngạn đỏ - một loài hoa không thuộc về dương gian đang nằm chơi vơi, cánh hoa khẽ rung rinh như sợ sệt trước ánh đèn dầu, nằm yên như một điềm báo tĩnh lặng.

Nhấp xong ngụm trà, y chậm rãi đặt tách xuống bàn.

Ánh mắt khẽ lướt nhẹ qua khoảng không, miệng buông một câu:

"Thời điểm ấy.. Sắp đến rồi sao?"
 

Những người đang xem chủ đề này

Back