Bài viết: 0 Tìm chủ đề
151 0
Chỉ vì một mảng trần nhà mục nát rớt xuống, tôi lại xuyên thẳng vào thế giới anime mà trước kia từng chê bai.

Luciel – một thanh niên mê anime nhưng cực kỳ kén chọn – tỉnh dậy ở Ma Giới với thân phận mới: Luciel Asmodea, con trai độc nhất của gia tộc Succubus huyền thoại. Là Succubus nam duy nhất, vừa đẹp vừa có địa vị, cậu chỉ muốn sống yên ổn, tránh xa những tình tiết ngôn tình rẻ tiền kiểu "nhân vật chính ngây thơ được vạn người mê".

Thế nhưng, trong một nghi lễ kỳ lạ, một cặp nhẫn cũ kỹ từ thời Ma Vương Đệ Nhất bất ngờ phát sáng.. Rồi khóa chặt vào tay Luciel và một học sinh khác – Elias Morningstar.

Bề ngoài, Elias chỉ là một thiếu niên nhỏ con, khuôn mặt baby, tính tình rụt rè như thỏ non. Luciel liền nghĩ: "Ừm, đúng cái kiểu vai chính yếu đuối mà tôi ghét nhất."

Nhưng từng chút một, cậu bắt đầu nhận ra: Elias hoàn toàn không hề đơn giản. Ánh mắt ấy quá sâu, nụ cười ấy quá yên tĩnh, và đôi khi, từ cậu ta lại phát ra một áp lực chẳng khác gì ác mộng thức tỉnh.

"Tôi đã nghĩ mình chỉ đang cố né một cốt truyện rác rưởi.. Ai ngờ lại rơi trúng vào thứ còn nguy hiểm hơn gấp bội."

Và rồi, khi Luciel vô tình định tháo nhẫn ra..

"Luciel.." – Elias nhìn cậu. Giọng nói vẫn nhỏ nhẹ, nhưng trầm xuống một cách đáng sợ.

"Cậu nghĩ.. Cậu có thể tháo ra được à?"

Đôi mắt vàng ấy lóe lên một tia tối – như thể cả Ma Giới này cũng không đủ lớn để Luciel chạy thoát khỏi Elias.

Một thế giới quỷ huyễn với học viện, vương quyền, những âm mưu, nhẫn ma thuật.. Và một cặp đôi tưởng chừng trái ngược, nhưng lại bị trói buộc bởi số mệnh.

Liệu Luciel có thật sự chỉ là "Ma Hậu định mệnh"? Hay đằng sau chiếc nhẫn còn ẩn giấu một bí mật chưa từng được hé lộ?
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 1: Kẻ Ghét Vai Chính Và Cú Xuyên Không Định Mệnh **

Ở một nơi nào đó của Trái Đất, có một thanh niên đang cày anime. Thanh niên này là một học sinh trung học bình thường – đủ điểm để không bị đúp, đủ lạnh lùng để không bị làm phiền – nhưng khuôn mặt cậu bây giờ lại nhăn nhúm như một quả nho khô. Cậu đang xem bộ anime đang hot tên là "Ma Vương Bình Dị". Khi nghe qua nội dung về những con quỷ phương Tây và hành trình trở thành Ma Vương của nhân vật chính, cậu đã rất háo hức mà bấm vào xem tập đầu.

Nhưng chỉ trong 12 tập phim, cậu đã khó chịu vô cùng.

Wibu cậu đây là một fan anime lâu năm, nhưng lại cực kỳ kén chọn. Cậu ghét nhất thể loại nhân vật chính mặt baby, trong sáng, yếu đuối, thích đạo lý, làm vài hành động tốt mà thu được đống đàn em vừa simp vừa bá đạo. Xem mấy phim như vậy chẳng khác nào sỉ nhục trí tuệ của mình.

Và cái phim cậu đang coi đây – chính là những gì cậu ghét.

Thế là cậu đập laptop, đắp mền đi ngủ, nào ngờ cái trần nhà nơi phòng trọ cũ kỹ của cậu lại đột ngột.. Đổ sập xuống.

Cứ tưởng mở mắt ra sẽ thấy địa phủ như truyền thuyết, nhưng cậu lại thấy bản thân đang được bế trên tay một con quỷ mặt mèo đang niệm chú. Kế bên là đôi vợ chồng chẳng giống người bình thường: Người vợ thì đẹp một cách vô thực, còn người chồng thì như idol vậy.

Cậu nghe vài tiếng xì xầm gì đó về "nam" và "succubus".

Rồi người phụ nữ xinh đẹp kia lên tiếng:

> "Chào mừng con, Luciel Asmodea."

"Tôi thấy cái tên này quen quen thì phải.."

Mười bốn năm sau – Học viện Babellion

"Công tử Luciel Asmodea, xin mời đi lối bên này."

Luciel – giờ đây là thiếu chủ của gia tộc Asmodea – bước vào Học viện Ma Giới cao cấp nhất, nơi đào tạo toàn bộ con cháu các gia tộc danh giá.

Với vẻ ngoài quyến rũ chết người thừa hưởng từ mẹ – nữ Succubus đẹp nhất Ma Giới, cộng thêm khí chất cao quý và phép lực hừng hực – Luciel chỉ cần ba bước chân đã khiến hành lang ngừng thở. Quỷ đực đỏ mặt. Quỷ cái che miệng. Giáo viên cúi đầu.

".. Là Asmodea thật sao?"

"Nghe nói cậu ta là Succubus nam duy nhất còn sống.."

"Đẹp thế này chắc chắn là loại nguy hiểm.."

Luciel thở dài. Lại nữa.

> Đúng vậy, tôi chính là wibu đầu truyện. Vì cái phòng trọ rách nát mà bị trần nhà đè chết, cứ tưởng sẽ xuống địa ngục. Ai ngờ lại xuyên làm quỷ – mà còn là nhân vật phụ bá đạo trong cái anime tôi vừa chê!

Ban đầu tôi không biết. Tôi cứ sống như một đứa trẻ Ma Giới bình thường, cho đến khi lớn lên và.. Bước vào ngôi trường danh giá dành cho các quý tộc: Học viện Babellion.

Ngôi trường trong cái anime chết tiệt đó.

Và cái tên Luciel Asmodea cũng là tên một nhân vật phụ bá đạo, đẹp trai, gia thế khủng, nhưng.. Lại bị nhân vật chính cảm hóa sau một pha thuyết đạo lý.

> Không. Tôi không dính vào cái cốt truyện đó đâu.

Theo nguyên tác, Luciel là người nổi bật nhất học viện, còn Elias – nhân vật chính – được một Trưởng Lão cấp cao nhận nuôi: Zaradel "Tàn Tro Bất Diệt" – một trong 13 Trưởng Lão tối cao, từng là tướng quân thân cận nhất của Ma Vương Đệ Nhất. Zaradel không có con cháu, nhưng lại bất ngờ nhận Elias – một thiếu niên trông như loài người – làm cháu nuôi.

Logic phim anime là: Tôi bắt nạt Elias → Elias thuyết đạo lý → tôi cảm động → trở thành đàn em simp trung thành.

Không đời nào.

Tôi chỉ cần đến trường, tham gia lễ khai giảng, phát biểu vài câu cho có lệ, rồi sống an nhàn tránh xa cốt truyện.

Tại hội trường lớn của học viện Babellion, hàng nghìn học sinh ngồi ngay ngắn. Ánh đèn pha rọi xuống lễ đài.

Một giáo viên bước ra, giọng đầy năng lượng:

> "Chào mừng những học sinh đáng yêu của Học viện Babellion! Sau đây xin mời học viên xuất sắc nhất phát biểu cảm nghĩ."

* * *Và người đó là tôi.

Tôi bước lên, đọc bài văn mẫu đầy đạo lý giả tạo, mỉm cười như một ác ma Succubus mẫu mực.

Cả hội trường nổ tung tiếng vỗ tay.

Nhưng khi tôi quay về chỗ, tôi bỗng cảm nhận được một ánh mắt lạnh sống lưng đang dõi theo mình.

Tôi quay đầu lại – không thấy ai cả.

Chỉ thấy một thiếu niên gầy nhỏ, tóc đen, mắt vàng – Elias.

Tôi lờ đi.

Không dây vào là tốt nhất.

Còn Elias thì đang cúi mặt thì thầm:

"Thật đẹp.. Thật giỏi.."

Giọng nhỏ đến mức chẳng ai nghe thấy – trừ chính hắn.
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 2: Lớp Cá Biệt

Buổi sáng ở Quỷ Giới là một trải nghiệm không dễ chịu. Âm u, lạnh lẽo, tiếng quạ với dơi gào rú vang vọng khắp nơi như dàn hợp xướng địa ngục. Và tôi, Luciel Asmodea – succubus nam duy nhất còn sống – đang ngồi trong một căn phòng học tồi tàn, ẩm thấp và ọp ẹp. Bên cạnh tôi là nhân vật chính Elias. Xung quanh là 13 học viên khác – ai nấy đều toát ra khí chất hung thần. Kẻ nằm ngủ, kẻ trang điểm như lên sàn diễn, kẻ thì bẻ khớp tay răng rắc. Một khung cảnh đúng chất lớp cá biệt.

Bạn thắc mắc tại sao tôi lại ngồi cạnh nhân vật chính và lạc vào cái lớp này à?

Chuyện là như vầy..

✦ Một tiếng trước ✦

Một tuần sau buổi khai giảng, học viện tổ chức dán bảng phân lớp chính thức. Tôi cũng như bao học sinh khác, đến để xem mình được xếp vào đâu. Lúc đến nơi, tôi thấy một đám đông tụ tập, thậm chí còn có cả tiếng cãi vã. Nghe loáng thoáng, hình như tên tôi đang là chủ đề tranh luận.

Thì ra.. Họ đang cá cược tôi sẽ vào lớp nào. Đa số cược tôi sẽ vào lớp A-01 – lớp quy tụ những học viên top đầu về sức mạnh và địa vị. Thành thật mà nói, tôi cũng tưởng vậy. Thế là tôi chen lên, thong thả dò tên mình trong danh sách lớp A.

* * *Không thấy.

Tôi nhíu mày, kiểm tra lại lần nữa – không có.

Mấy bạn quỷ bên cạnh bắt đầu la ó, có người còn tốt bụng giúp tôi xem luôn mấy danh sách lớp khác. Kết quả? Vẫn không có tên tôi.

Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Tôi bắt đầu nghĩ đến kịch bản tồi tệ nhất.

Tôi quay sang nhìn tấm giấy nhàu nát, bị dán lệch ở góc tường – Danh sách lớp cá biệt.

Lớp dành cho những học sinh vi phạm nội quy, không thích nghi được, hoặc có nguy cơ gây rối loạn cao.

Và tên tôi.. Nằm cuối danh sách đó.

✦ Phòng học lớp cá biệt ✦

Phòng học nằm biệt lập ở cuối khuôn viên trường – xa như thể bị đày. Lúc tôi đứng trước cánh cửa gỗ mục nát, tôi nghi ngờ nếu đẩy mạnh tay quá thì nó sẽ rụng luôn.

Tôi bước vào. Không khí lập tức thay đổi. Cả lớp quay đầu nhìn tôi chăm chăm.

Tôi bật nụ cười "công nghiệp" – kiểu tôi hay dùng trong các buổi tiệc xã giao – rồi cúi đầu lịch sự. Nhìn quanh, chỉ còn đúng một chỗ trống, cạnh Elias.

"Trớ trêu thay, y như kịch bản phim.." – tôi nghĩ, bề ngoài vẫn giữ vẻ quý tộc kiêu sa, nhưng trong đầu thì chửi thề không ngừng.

Lớp học chia thành hai dãy, mỗi dãy bốn bàn, mỗi bàn hai người. Và tôi bị ép ngồi đúng vị trí định mệnh cạnh nhân vật chính.

Tôi không hiểu nổi tại sao mình bị nhét vào lớp cá biệt. Là vì tôi là nam succubus – bị xem là yếu ớt?

Ở nơi quỷ giới này tộc succubus chủ yếu chỉ có nữ nên việc xuất hiện nam succubus là cực hiếm. Nam succubus nổi trội hơn nữ succubus nhiều về nhan sắc và luôn được cái giới quý tộc quỷ săn đón. Tuy vậy họ lại bị xem thường hơn nữ succubus. Bởi vì nam succubus có khả năng dựng dục ra thế hệ sau xuất sắc nhưng chính họ lại không có khả năng bảo vệ bản thân. Hay nói cách khác chính là ngoài xinh đẹp và là vật phẩm liên hôn tốt thì sức mạnh của họ chỉ ở mức tiểu quỷ. Mà ở cái nơi quỷ giới tôn vinh sức mạnh này thì đúng là một bình hoa di dộng.

Tôi chính là nam succubus duy nhất còn lại trong tộc. Tôi chưa bị đem đi liên hôn cũng là vì tôi là con của tộc trưởng và vài lí do đặc biệt khác. Ồ và tại sao tôi lại đứng nhất trong trường khi sức mạnh nam succubus chỉ ở mức tiểu quỷ sao. Thì do trường lúc nhập học chỉ thi lý thuyết về ma pháp đồ thôi nên tôi đứng nhất. À và vì sao tôi nghĩ tôi vào được lớp A01 ư, lớp dành cho những quỷ sinh có cả sức mạnh lẫn địa vị top đầu, thì tôi là con cả của tộc trưởng tộc succubus lừng danh- đây là địa vị.

Tôi cũng mạnh hơn đám tiểu quỷ nhưng quan trọng nhất là mấy gia tộc danh giá của quỷ giới kia chắn chắn sẽ muốn tạo liên kết với tôi với mong muốn liên hôn. Sao lại để tôi dễ sang lớp khác như thế chứ.

Hay do hào quang nhân vật chính mạnh đến mức kéo mọi thứ xung quanh vào? Dù là lý do nào thì tôi vẫn thấy bực mình.

Tôi không phải người duy nhất thấy khó chịu.

Saphira Vulcan – con gái trưởng tộc Vulcan, một trong Bảy Gia Tộc Hỏa Cổ Đại – cũng đang nhìn tôi như muốn thiêu sống. Nữ chính số 2 trong anime. Vì chỉ xem được 12 tập nên tôi không chắc Elias sau này sẽ chọn ai – Saphira hay nữ chính số 1 – hay.. Chọn cả hai. Nhưng giờ tốt nhất tôi nên né xa khỏi cốt truyện.

Mái tóc và đôi mắt đỏ rực của Saphira bốc lên vài tia lửa nhỏ. Tôi thấy rõ mép áo choàng mình bắt đầu sém khói.

Bất ngờ, Elias lên tiếng – giọng nhẹ nhàng như gió thoảng:

"Saphira, cậu đừng nhìn Luciel như vậy. Như vậy là bất lịch sự đó."

Ôi trời, lại đúng kiểu nhân vật chính: Hiền lành – dịu dàng – tử tế.

"Hứ! Elias, cậu nói sẽ ngồi với tớ cơ mà! Sao lại để tên 'uốn éo' này ngồi kế bên hả?" – Saphira phồng má, rít lên.

"Tớ.. Tớ đâu có biết là sẽ có thêm người vào lớp này. Lúc xem danh sách, tớ là người cuối mà.. Với lại, cậu ngồi cạnh Cyrus cũng tốt mà."

Tôi ngớ người: Gì cơ?

Tôi được thêm vào sau cả nhân vật chính?

Tức là.. Tôi bị gán vào phút chót? Vì sao?

✦ Tình địch đến ✦

Câu chuyện chưa kịp rõ ràng thì một giọng nói thứ ba chen vào:

"Ồ, hóa ra cậu không muốn ngồi cạnh tớ nữa à?"

Đó là Cyrus Fenrir – quỷ sói của Tộc Săn Đêm. Một alpha đúng nghĩa. Hắn là thanh mai trúc mã của Saphira, thích cô ta từ nhỏ nhưng hay cãi nhau như chó với mèo. Tất nhiên, hắn xem Elias là tình địch – và đối thủ số một trên con đường.. Trở thành Ma Vương.

"Ai muốn ngồi với tên chó hôi hám như cậu chứ!" – Saphira gắt.

"Hả? Cái gì?"

Và thế là.. Cặp đôi chó – phượng hoàng lao vào một trận cãi nhau long trời lở đất.

Còn tôi thì.. Thở dài, tựa lưng vào ghế:

"Chào mừng tới lớp cá biệt.. Nơi mọi thứ lộn xộn hơn cả địa ngục."
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 3: Tiết Học Đầu Tiên và Những Kẻ Bị Gán Mác "Thất Bại"

Sáng sớm ở Ma Giới, bầu trời vẫn một màu tím đậm lạnh lẽo. Không có nắng, không có chim hót, chỉ có tiếng cánh dơi lướt qua và những đám mây đen lờ đờ trôi ngang đỉnh tháp của Học viện Babellion. Một tiếng chuông inh tai vang lên, như thể được tạo ra từ tiếng thét hợp xướng của trăm con quỷ đói. Đó là cách lớp cá biệt bắt đầu buổi học đầu tiên.

Luciel ngồi im lặng trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, đôi tay đặt ngay ngắn trên bàn. Xung quanh cậu là một lớp học không giống ai – lớp cá biệt.

Mỗi người một sắc thái.

Elias ngồi cạnh cậu, ngập ngừng giở tập sách. Ở dãy sau, Saphira Vulcan – con gái của gia tộc hỏa cổ đại – đang hậm hực thở phì phì. Kế cô là Cyrus Fenrir, quỷ sói cao lớn với ánh mắt sắc như dao. Xa hơn nữa là Rhett Umbra, quỷ bóng tối lặng lẽ, mặt lúc nào cũng như đang tính toán giết người.

Và còn nhiều cái tên kỳ quặc khác nữa.

Luciel đảo mắt, âm thầm đánh giá từng người.

"Mình chỉ xem có 12 tập.. Nên không rõ năng lực thật của tụi này. Nhưng nếu kịch bản vẫn như phim, thì lớp cá biệt này toàn là quái vật trá hình.."

Cạch.

Cửa lớp bật mở.

Một sinh vật cao lớn bước vào – mái tóc dài bạc trắng như tro tàn, đôi mắt đỏ rực như dung nham – Giáo sư Balvion, chủ nhiệm lớp cá biệt, kiêm giáo viên bộ môn "Thực Chiến Cơ Bản".

"Chào lũ nhóc," giọng ông trầm đục, cộc lốc. "Tôi là người sẽ dạy các cậu sống sót ở học viện này. Hoặc không thì.. Chết vì ngu dốt."

Luciel nở một nụ cười công nghiệp đúng chuẩn quý tộc. Elias kế bên thì giật mình đến mức suýt làm rơi bút.

Balvion đập mạnh một cuốn sổ xuống bàn, làm bụi tung lên:

"Bài học đầu tiên: Đấu luyện nhóm. Ta sẽ chia các ngươi thành hai đội. Mục tiêu: Chiếm lấy cột lửa giữa sân huấn luyện. Dùng ma pháp, kỹ năng, hay bất cứ thứ gì. Chỉ cần chiến thắng."

Cả lớp nhao nhao.

"Chiến.. Chiến thật sao?"

"Thầy ơi tụi em mới ngày đầu!"

"Im."

Balvion liếc mắt, cả lớp câm nín.

✦ Sân huấn luyện – sau 15 phút ✦

Luciel đứng giữa sân, áo choàng tung bay nhẹ.

"Không thể hiện quá nổi.. Cũng không được quá yếu."

Cậu liếc sang Elias – đang chật vật gắn bùa phòng thủ lên người.

"Cần giúp không?" Luciel hỏi, nhẹ giọng.

Elias đỏ mặt, lắc đầu.

"Cảm.. Cảm ơn, Luciel. Nhưng tớ muốn thử tự làm trước."

Luciel khẽ mỉm cười. Có tên Elias này trong đội thì sao mà thua được.

✦ Trận đấu bắt đầu ✦

Hai đội lập tức chia ra. Rhett Umbra tạo ra bóng đen che phủ khắp khu sân phía đông. Saphira nổ lửa tứ tung. Milo Thorne – nửa yêu – dùng lời lẽ thao túng phe đối diện.

Luciel thì đứng ngoài vòng chiến, nhắm mắt.

Một đòn phép băng bay về phía cậu.

Vút!

Luciel nhẹ nhàng xoay người, vẽ một đường bằng tay. Cơn gió hình lưỡi liềm chém tan băng trong không trung. Cậu không tung kỹ năng gì lớn, nhưng cách xử lý quá mượt khiến vài người phải quay đầu nhìn.

Rhett nhíu mày: ".. Không tầm thường như vẻ ngoài."

Tuy nhiên, đội Luciel lúc này chỉ còn mỗi cậu là còn khỏe, tất cả các thành viên còn lại đều có vẻ chật vật. Thế trận đang dần nghiên về phe đối thủ.

Đúng lúc này Elias, trong những lá bùa phòng thủ lúc nãy cậu ta dán thì lại bị lẫn một lá bùa ánh sáng. Ngay khi Rhett Umbra- tộc bóng tối-hậu duệ dòng quỷ cai quản Bóng tối đang định dùng bóng tối đánh úp vào Elias thì lá bùa ánh sáng ấy bất ngờ kích phát trong lúc Elias vấp té vì hết hồn.

Lúc này các thành viên còn lại trong đội đang bị kiềm hãm trong bóng tối của Rhett Umbra lấy lại được lợi thế và đánh trả lại. Tình thế lại một lần nữa đổi chủ. Kết quả chung cuộc là đội của Elias và Luciel thắng.

"Mình đã nói là có Elias trong đội thì sẽ thắng mà, đúng là hào quang nhân vật chính. Mà nói cũng lạ, xem phim thì mấy tình huống này đúng là bình thường nhưng bây giờ thì là cuộc sống thật của mình rồi. Thì sự việc là có phải là sự trùng hợp không." Luciel thầm quan sát Elias.

Phe Luciel giành chiến thắng. Không phải nhờ sức mạnh vượt trội, mà nhờ vận may.

Giáo sư Balvion cười mỉm– kiểu nụ cười đáng sợ của quỷ già đã thấy máu tanh.

"Tệ quá đấy, lũ thất bại."

Cả lớp mệt lử, nằm la liệt.

Luciel thì đứng đó, hoàn toàn sạch sẽ, chỉnh tề, chỉ hơi rối tóc.

Elias tiến lại gần.

"Luciel.. Hôm nay cậu ngầu lắm."

Luciel quay đi, che nụ cười.

"Nhưng hôm nay hòa quang không phải thuộc về cậu sao."

Ở trong phòng giáo viên.

Balvion cầm bản báo cáo năng lực đầu kỳ. Ông nhìn chăm chăm vào dòng tên "Luciel Asmodea".

"Tên nhóc này.. Có lượng ma lực không thể đo được? Làm sao Bộ Ma Thuật lại đưa cậu ta vào lớp cá biệt. Lại còn lấy cái lý do rất vô lý. Trừ phi.."

Ông rít khẽ.

".. Trừ phi có kẻ cố tình giấu cậu ta."
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 4: Cặp nhẫn không định mệnh

Cuối buổi học hôm ấy, khi cả lớp còn đang thu dọn sách vở chuẩn bị về, thì cánh cửa phòng học cá biệt bất ngờ bật mở một lần nữa.

Một người đàn ông trung niên bước vào. Mái tóc xám bạc rối nhẹ, chiếc áo choàng dài màu chàm sẫm phủ đầy các ký hiệu cổ xưa. Ông đeo găng tay đen, cặp mắt sâu thẳm như đá thạch anh tím nhìn xoáy qua từng học sinh.

"Xin chào, các học viên lớp F-09. Tôi là Giáo sư Asgarn Veylor, người phụ trách môn Ma Cụ Cổ Đại. Giờ là lúc các em tham gia nghi thức nhận pháp khí khởi điểm – mỗi học viên năm nhất đều phải trải qua."

Cả lớp nhốn nháo.

"Có đồ miễn phí kìa!" – Milo cười khì, huých cùi chỏ vào Rhett.

"Im đi," – Saphira liếc xéo, rồi quay sang Elias, "Chúng ta cũng được nhận sao? Không phải chỉ lớp A mới có phần?"

Giáo sư Veylor nghe được liền mỉm cười bí ẩn, "Lớp nào cũng có cơ hội như nhau. Pháp khí chọn chủ, chứ không phân biệt thứ bậc xã hội."

Luciel cười nhạt. Phải rồi, lý thuyết thì thế.. Nhưng thực tế thì?

"Đi theo tôi."

✦ Đại Sảnh Thí Luyện – Tầng Hầm Học Viện Babellion

Một không gian rộng lớn mở ra như một hang động cổ. Trên nền đá đen là một chiếc bàn dài với hàng chục chiếc rương nhỏ phủ khăn đỏ sẫm. Mỗi chiếc rương chứa đựng một pháp khí khởi điểm – vật sẽ cộng hưởng với dòng ma lực riêng biệt của từng học sinh và hỗ trợ họ trong quá trình trưởng thành.

"Từng học sinh, bước lên, đặt tay vào Rương Cấm Khí. Pháp khí sẽ tự động phản ứng nếu cảm thấy tương thích. Sau đó, chạm tay vào Ma Trận Định Tính để ghi nhận cộng hưởng."

Lần lượt từng học sinh bước lên. Có người rút ra dây chuyền, có người nhận được găng tay ma thuật. Elias đứng gần Luciel, có vẻ hồi hộp nhưng vẫn mỉm cười dịu dàng.

Khi đến lượt Elias, cậu rụt rè bước lên, đặt tay vào rương.

Một ánh sáng kỳ lạ lóe lên.

"Ơ?"

Giáo sư Veylor hơi nhíu mày.

Từ trong rương, hai chiếc nhẫn trồi lên thay vì một. Một chiếc nhẫn màu đỏ sẫm, mang họa tiết rồng khắc chìm; chiếc còn lại xỉn màu, cũ kỹ như đã ngủ quên cả trăm năm.

"Cậu ta.. Nhận được hai món?" – Dante khẽ thốt.

Elias ngập ngừng, rồi cầm lấy cả hai. Vừa chạm vào chiếc nhẫn cũ, thân thể Elias thoáng run lên. Đôi mắt vàng lóe lên tia sáng kỳ lạ nhưng chỉ trong chớp mắt.

"Không sao." – Elias khẽ cười, giấu tay sau lưng như chưa có gì xảy ra.

Luciel là người cuối cùng.

Cậu bước lên, vẫn với nụ cười lịch thiệp như mọi khi. Bên trong, cậu tự nhủ: Theo logic kịch bản, nhân vật chính Elias là người duy nhất nhận được đồ đặc biệt. Mình.. Chỉ cần món bình thường thôi.

Nhưng khi cậu chạm vào rương, cả căn phòng đột ngột rùng mình. Hai vòng tròn ma trận phụ bên trong phát sáng. Một lần nữa, hai món vật thể trồi lên, lấp lánh ánh tím và đen.

Chiếc đầu tiên là một chiếc nhẫn tím có hoa văn uốn lượn – như một con rắn đang quấn quanh. Chiếc thứ hai – mòn vẹt, cũ kỹ đến mức gần như không ai nghĩ đó là vật ma thuật.

Luciel giật mình. Cậu cầm thử chiếc nhẫn cũ – và lập tức, chiếc nhẫn cũ của Elias đột ngột phát sáng cùng lúc.

"C-cái gì vậy?" – Giáo sư Veylor hét khẽ.

Hai chiếc nhẫn đồng thời phát ra ánh sáng vàng. Hai quầng sáng màu vàng kim hòa quyện thành một dải xoắn óng ánh. Trong khoảnh khắc đó, cả phòng học như bị ép nén lại bởi một loại áp lực cổ xưa, vừa hùng tráng vừa uy nghiêm. Ma trận định tính vỡ tung, lối ma lực xung đột dâng trào. Freya hét lên. Nhiều người lùi lại.

Rồi.. Ánh sáng rút xuống.

Luciel và Elias đồng thời cảm nhận một nguồn năng lượng khổng lồ và thanh tịnh từ ngón tay họ. Nhẫn trên tay không còn là những mảnh sắt cũ kỹ, mà đã biến đổi thành hai chiếc nhẫn vàng sang trọng – hoa văn ma văn cổ đại khắc chìm quanh thân, trung tâm gắn đá quý tỏa ánh sáng ấm áp.

Luciel và Elias nhìn nhau, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng trong khoảnh khắc, ánh mắt Elias hơi trầm xuống. Một tia nhìn sắc bén lóe lên rồi biến mất, như thể có một "con người khác" trong cậu vừa thức dậy.

Cả lớp hoảng loạn. Giáo sư lập tức phong tỏa lớp học.

"Hai đứa không được mang nhẫn này ra khỏi sảnh cho đến khi kiểm tra hoàn tất."

Elias lặng lẽ bước cạnh Luciel. Cậu cúi đầu, giọng nhỏ nhưng rõ:

"Xin lỗi.. Vì đã gây phiền phức cho cậu."

Luciel hơi khựng lại. Cậu quay sang, nụ cười vẫn đúng kiểu "quý ông lạnh lùng".

"Không cần xin lỗi. Chỉ là một sai sót của ma khí thôi. Chắc vậy."

Nhưng trái tim cậu thì đang vang lên những hồi chuông bất an. Đây không phải lỗi của ma cụ. Mà là lỗi của cái cốt truyện chết tiệt kia. Theo như cậu nhớ lúc coi cái review phim kia có nhắc sơ qua ở giai đoạn sau của cốt truyện, hai nhân vật nữ chính sẽ đánh nhau tranh giành một chiếc nhẫn và chiếc nhẫn đó được biết đến là nhẫn Ma Hậu.
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 5: Nhẫn Không Thể Tháo Rời

Không khí trong đại sảnh vẫn chưa kịp bình ổn sau vụ phát sáng bất ngờ thì đột nhiên, hai chiếc nhẫn vàng vừa xuất hiện.. Bám chặt vào ngón tay đeo nhẫn của Luciel và Elias.

"Không tháo ra được?" – Elias nhẹ giọng, dùng tay còn lại thử xoay nhẫn – nhưng vô ích.

Luciel cũng làm tương tự. Chiếc nhẫn vàng trên tay cậu nằm bất động như đã hòa vào máu thịt.

Giáo sư Veylor tiến tới, găng tay phát sáng, thi triển vài câu chú ngắn nhằm tách nhẫn ra. Nhưng ngay lập tức, một vòng bảo vệ ma lực bật ngược ông ra sau.

"Phản ứng này.. Là khế ước nguyên sinh.." – Veylor thì thào, đôi mắt lộ vẻ sửng sốt xen lẫn sợ hãi.

Một tiếng loảng xoảng vang lên – là chiếc nhẫn còn lại của Elias vừa rơi khỏi rương. Khác với chiếc nhẫn cũ kỹ, chiếc này màu đen huyền, chạm khắc tinh xảo như thân rồng cuộn lại, viên đá đỏ tím ở giữa chớp sáng theo nhịp tim của người nhìn. Khi Elias đưa tay lại gần, nhẫn tự động bay lên, lồng vào ngón trỏ tay trái cậu.

Cảm giác mát lạnh trào qua tay, như suối ngầm. Elias hơi rùng mình, nhưng gương mặt cậu vẫn giữ nguyên nét ngây thơ quen thuộc.

"Nhẫn Ma Vương hồi phục ma lực.. Loại này chỉ xuất hiện khi.." – Giáo sư Veylor không dám nói tiếp.

Luciel chưa kịp phản ứng thì chiếc nhẫn riêng của cậu cũng bắt đầu sáng nhẹ – chiếc nhẫn tím có hình rắn quấn quanh từ từ tan chảy, biến hóa thành một sợi xích mảnh rồi dần dần định hình lại thành một cây roi ma thuật dài phủ ánh tím đen.

Vũ khí linh thể? – Luciel lạnh sống lưng. Những món như thế chỉ dành cho các quý tộc chiến đấu thời cổ, và thường.. Là vật gia truyền.

Từng đợt xôn xao trong lớp học bắt đầu nổi lên.

"Cậu ấy là.. Succubus nam đúng không?"

"Nhẫn biến vũ khí?"

"Còn tên Elias kia.. Hai nhẫn.. Còn là Ma Vương?"

"Chuyện này.. Chẳng lẽ là.."

Luciel siết nhẹ chuôi roi đã hiện hình, rồi lập tức để nó biến lại thành nhẫn, giấu tay sau lưng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đôi mắt cậu vẫn điểm tĩnh, nhưng khóe miệng không còn cười nữa.

Giáo sư Veylor sau một hồi cố gắng giữ trật tự lớp học đã gọi riêng hai người ra một căn phòng kín bên ngoài đại sảnh.

Ở đó đã có sẵn một vài Trưởng Lão từ hội đồng học viện, trong đó có một người tóc dài buộc cao, dáng cao lớn, giáp lam ánh bạc – Zaradel "Tàn Tro Bất Diệt", người bảo hộ của Elias.

Zaradel đưa mắt nhìn Elias và Luciel, ánh nhìn sắc bén nhưng không phán xét.

"Có vẻ như nhẫn đã chọn," ông trầm giọng, "Từ giờ.. Các con không còn là học sinh bình thường nữa."

Luciel lên tiếng lần đầu tiên, giọng cậu rất nhẹ, nhưng rõ ràng:

"Nhưng tôi không hề chọn nhẫn này. Tôi không hề muốn có 'cặp nhẫn' với Elias."

Elias khẽ cúi đầu, mím môi, không nói gì.

Zaradel liếc nhìn Elias, rồi đáp lời Luciel:

"Đó là điều cặp nhẫn quyết định, không phải ngươi. Hai nhẫn cổ này.. Nếu là cặp nhẫn Ma Vương và Ma Hậu thật sự, thì chúng đã tìm được người kế vị."

Có vẻ như trưởng lão không nói về việc chiếc nhẫn này sẽ tự động rời đi khi một trong hai vị chủ nhân thay lòng. Luciel thầm thở phào, dù sao Elias có tận hai vị nữ chính, à vì chưa xem hết cả mạch phim, có khi con số nữ chính còn hơn cả hai. Vậy nên chắc cũng không cần phải quá lo lắng.

Không khí chùng xuống.

Giáo sư Veylor quay sang hội đồng, giọng lo lắng:

"Nhưng chuyện này.. Liệu có nên báo cho toàn thể học viện?"

"Không." – Zaradel cắt ngang, giọng sắc như lưỡi kiếm. "Tạm thời giữ bí mật. Nếu công bố lúc này, kẻ thù bên ngoài sẽ nhắm thẳng vào hai đứa trẻ này."

Luciel nhướng mày. Kẻ thù bên ngoài? – Rõ ràng, đang có điều gì đó lớn hơn đang bị che giấu.

Khi rời khỏi phòng kín, Luciel cố tình giữ khoảng cách với Elias.

Elias không nói gì, chỉ lặng lẽ bước bên cạnh, thỉnh thoảng quay sang nhìn bàn tay đeo hai nhẫn của mình.

Ở khoảng cách xa hơn, một bóng áo choàng từ tầng trên của học viện đang lặng lẽ theo dõi tất cả.

Ngón tay hắn cũng đeo một chiếc nhẫn đen xỉn, đôi mắt hằn học khi nhìn thấy ánh vàng trên tay Luciel và Elias.

"Nhẫn Ma Hậu.. Đã thức tỉnh. Nhưng tại sao lại là thằng nhóc đó.."

Hắn khẽ cười, thấp giọng thì thầm:

"Không sao.. Đến lúc cần, ta sẽ thay đổi người đeo."
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 6: Kẻ thứ ba và những ánh nhìn giấu kín

Tại phòng riêng biệt của viện trưởng học viện

Zaradel – Trưởng lão "Tàn Tro Bất Diệt" – cùng ba trưởng lão khác đang có mặt. Một trong số đó là Baren Solgrave, người từng muốn giám sát đợt kiểm định vừa rồi. Ông cau mày nhìn hai chiếc nhẫn đang hiện rõ sức mạnh trên tay Luciel và Elias thông qua chiếc gương ma thuật.

"Không thể tin được.. Đôi nhẫn Ma Vương và Ma Hậu thật sự đã chọn chủ?"

Zaradel chỉ chậm rãi gật đầu. Ông lặng lẽ quan sát Elias – đứa trẻ mà ông nhận làm cháu – giờ đây đã bị cuốn vào một vòng xoáy quyền lực lớn hơn bất kỳ ai tưởng tượng.

"Elias.. Đã bước vào trò chơi của định mệnh rồi."

Ngày hôm sau – lớp học F-09

Không khí trong lớp căng như dây đàn.

Saphira là người đầu tiên phá tan sự yên tĩnh:

"Cái gì kia? Là.. Cặp nhẫn hả?"

Luciel hơi cau mày, nhưng vẫn giữ nụ cười công nghiệp.

"Chỉ là hiểu nhầm của đạo cụ thần bí thôi."

Cyrus cười khẩy.

"Đạo cụ? Lần đầu thấy đạo cụ dính chặt vô tay như khế ước sống chết luôn đấy."

Rhett thì trầm ngâm nhìn Luciel thật lâu.

"Tôi từng đọc một truyền thuyết.. Nhẫn vàng đôi không thể tháo rời, là khế ước Ma Vương – Ma Hậu nguyên sinh. Không dễ gì mà chúng chọn chủ nhân."

Lavina khoanh tay, nheo mắt nhìn Luciel:

"Lẽ ra ngươi không phải loại được chọn."

Giọng cô lạnh tanh, vẫn giữ định kiến về một nam Succubus.

Luciel chẳng phản ứng gì, chỉ im lặng ngồi xuống chỗ của mình – ghế bên cạnh Elias.

Thầy chủ nhiệm – Giáo sư Sarlome – từ ngoài cửa bước vào đúng lúc, giải thoát bầu không khí gượng gạo.

Ông cao, gầy, khoác áo choàng đen viền bạc, đôi mắt vàng ánh lên sự từng trải và cảnh giác như của loài chim săn mồi.

"Yên lặng." – Giọng nói dứt khoát lập tức khiến cả lớp im bặt.

"Ta biết đã có chuyện xảy ra ở buổi bóc đạo cụ thần bí. Vài người trong các em.. Đã nhận được những món đồ vượt cấp. Điều này sẽ được điều tra thêm. Nhưng từ hôm nay – các em không còn là những học sinh 'bình thường' nữa."

Ánh mắt ông dừng lại thoáng chốc ở Elias – rồi dừng lâu hơn nơi Luciel.

Luciel nhận ra – ánh nhìn ấy.. Không hề xa lạ. Người này biết điều gì đó. Có thể là thân phận của cậu.

Sarlome chậm rãi nói tiếp:

"Đây không chỉ là học viện.. Đây là nơi đang nuôi dưỡng tương lai của cả Ma Giới. Và có những người đang âm thầm quan sát từng hành động của các em."

Ánh mắt lớp học trở nên nặng nề.

Sau giờ học, một nhóm nhỏ học sinh lớp cá biệt rủ nhau tụ lại ngoài sân – khu sân bỏ hoang phía sau lớp F-09, nơi cỏ mọc cao, đá vỡ đầy đất.

"Ê, tụi bây nghĩ sao về cái nhẫn đó?" – Milo hỏi, vừa thổi kẹo gum vừa ngồi trên cành cây.

"Chẳng phải nhẫn Ma Vương sao?" – Zeffyr huýt sáo.

"Chẳng ai biết chắc cả." – Rhett nói. "Nhưng nếu là thật, thì không chỉ chúng ta để ý đâu. Cả học viện sẽ chuyển động."

"Có khi.. Là điềm báo," Freya khẽ nói, "Tôi cảm thấy.. Có tai họa đến gần."

Cả nhóm im lặng.

Luciel ở xa hơn, dựa người vào tường đá, ánh mắt mơ hồ hướng về phía dãy nhà A – nơi lớp A-01 của học viện đang học tập.

".. Lẽ ra mình đã ở trong lớp đó." – Luciel thầm nghĩ.

Cùng lúc đó, bên trong lớp A-01, một học sinh đứng gần cửa sổ – mái tóc bạch kim được chải chuốt hoàn hảo, mắt vàng sắc như rắn. Hắn ta mỉm cười.

"Luciel Asmodea.."

Giọng nói đầy tự tin, kiêu ngạo và lặng lẽ bệnh hoạn.

".. Có nhẫn Ma Hậu, mang huyết thống Asmodeus, lại là một Succubus xinh đẹp bậc nhất.. Rõ ràng ngươi sinh ra là để đứng cạnh một Ma Vương như ta."

Hắn nâng bàn tay lên – trên đó là một chiếc nhẫn bạc sáng, giả dạng một bản nhái nhẫn Ma Vương. Nhưng ánh mắt hắn lại hướng về Elias và chiếc nhẫn đen thật sự mà Elias đang đeo.

"Chỉ cần xử lý tên rác rưởi đó.."

Hắn siết tay, nụ cười méo mó.

".. Ngươi sẽ là của ta, Luciel."
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 7: Khai Mạc Đại Hội – Sân Khấu Của Những Kẻ Bị Bỏ Rơi

Đã một tuần trôi qua kể từ sự kiện "nhẫn định mệnh", học viện vẫn chưa nguôi sóng.

Lớp học cá biệt vẫn tiếp học như bình thường, Luciel và Elias thì kể từ khi nhận được những vật

Phẩm thần thánh kia thì luôn là đổi tượng của nhiều ánh mắt chứa nhiều cảm xúc như ganh tị, thèm

Thuồng, hâm mộ.

Hôm nay cứ tưởng sẽ là một ngày bình thường tiếp theo thì bỗng nghe thấy tiếng chuông. Một dấu

Hiệu cho điềm báo về tương lai không mấy êm đềm của Luciel. Tiếng chuông vọng vang khắp khu học

Viện như tiếng chuông chiến, phá tan màn sương sớm bao phủ tòa lâu đài cổ khổng lồ nằm giữa

Thung lũng.

Một bản tin ma thuật phát ra từ các tinh thạch truyền tin:

"Xin chào toàn thể học sinh Học viện Quỷ Vương Valdres! Chào mừng đến với sự kiện thường niên:

Đại Hội Thi Đấu Toàn Học Viện!

Tại đây, tài năng, trí tuệ, đồng đội và danh dự sẽ va chạm trong những trận chiến không khoan

Nhượng!

Và hãy nhớ: Người thắng sẽ được vinh danh – kẻ thua.. Sẽ bị đánh giá lại toàn bộ tư cách học tập."

Sảnh lớn rộn ràng hẳn lên, học sinh từ các lớp tụ tập như kiến vỡ tổ. Lớp F-09 – vốn bị coi là "phế

Phẩm" – nay cũng bị lôi kéo vào. Mọi lớp đều buộc phải tham gia, không có ngoại lệ.

Tại lớp cá biệt – F-09

"Chuyện gì cơ? Thi đấu toàn học viện?" – Milo hét lên, suýt rơi khỏi bàn.

"Có thi là đúng rồi. Nhưng kéo tụi mình vô là hơi quá nha." – Barok Krum lẩm bẩm, tay vẫn cầm cái

Chày đá không rời.

"Không phải thi đấu thường đâu," – Rhett Umbra đặt bản đồ lên bàn, "Năm nay được đổi mới toàn

Bộ. Có vẻ ai đó trong ban tổ chức muốn ép tất cả học sinh phải thể hiện bản thân."

Lavina khoanh tay, ánh mắt nghiêm túc:

"Có lẽ họ muốn rà soát sức mạnh của từng cá nhân. Đặc biệt là.. Những người 'bất ngờ nhận được

Vật phẩm cấp Vương'."

Ánh mắt cả lớp lại vô thức liếc qua Luciel và Elias. Luciel chán chường chống má, còn Elias lại chỉ cười

Toe như vô tội.

"Vậy.. Thi cái gì?" – Zeffyr hỏi, chân vẫn lơ lửng ngoài cửa sổ.

Rhett rút ra một bảng phân tích:

- Vòng 1: Trí lực – mê cung ảo ảnh

- Vòng 2: Đoàn kết – thử thách xây dựng đội hình và chiến lược

- Vòng 3: Sức mạnh – đấu nhóm với các lớp khác

- Vòng 4: Vòng đấu loại trực tiếp – 5vs5 tuyển chọn

Lavina cười lạnh:

"Lũ lớp A-01 chắc mừng lắm. Cuối cùng cũng có lý do hợp pháp để 'đá' chúng ta ra khỏi học viện."

"Không dễ đâu," Elias lên tiếng, lần đầu giọng nghiêm túc, "Nếu bọn họ là nhà quý tộc được nuông

Chiều.. Thì chúng ta là rác rưởi đã bị đập dẹp. Nhưng rác – cũng có thể thành dao."

Cả lớp ngớ người nhìn Elias. Không còn là cậu trai lơ ngơ nữa. Ánh mắt Elias lúc này sáng lạ thường –

Một thứ ánh sáng dẫn dắt, không cưỡng lại được.

Luciel nghiêng đầu quan sát cậu, hình như trong phim tên này cũng đứng ra lãnh đạo nhóm nhưng

Kết quả trận đấu thế nào thì hình như cậu quên mất rồi..

"Nghe cho rõ đây!" – Elias đứng dậy, quay mặt về phía cả lớp, "Chúng ta không chỉ tham gia. Chúng

Ta sẽ đạp đổ kỳ vọng của bọn nó.

Chúng ta – lớp F-09 – sẽ làm cả học viện này phải nhớ tên từng đứa trong lớp này."

Saphira bật cười đầu tiên.

"Tôi thích cái khí chất này!"

"Elias," – Luciel nói, nhanh đến bất ngờ. Chết tiệt, mãi lo nghĩ lại nội dung phim mà lở miệng mất

Rồi.

Elias hơi giật mình, sau đó cười nhẹ.

"Tớ sẽ cố hết sức. Nhưng đây là đội, không phải sân khấu một người. Chúng ta thắng – là thắng cùng

Nhau."

Tại hội trường chính – ngày khai mạc

Từng lớp xếp hàng bước vào sân chính – một đấu trường hình tròn khổng lồ, có khán đài ma pháp

Bay lơ lửng, khung cảnh lấp lánh như sàn biểu diễn giữa trời.

Lớp A-01 bước vào giữa tiếng hò reo cuồng nhiệt. Dẫn đầu là học sinh xếp hạng 2 toàn trường –

Azrael Visentia, tên đó mỉm cười như thiên sứ, nhưng đôi mắt lại như rắn độc. Tên này có thể coi là

Tên cầm đầu của lớp A01. Thiệt ra bản thân Luciel không hề ưa tên này chút nào và hắn cũng là

Nguyên nhân khiến cậu chắc chắn bản thân sẽ vào lớp A01. Tên này chính là tên muốn liên hôn nhất

Với cậu và hình như thế lực sau hắn ta cũng đang cố thúc đẩy điều này vì một mục đích nào đó. Và

Tên nguy hiểm này lại là hạng 2 toàn trường á. Chính vì điều này mới làm Luciel càng ghét hắn. Hắn vì

Muốn gây ấn tượng với cậu mà giả bộ làm sai một xíu ở bài thi để rớt ở hạng 2. Nhưng chính điều

Này càng làm rõ ra hắn là người khinh thường thân phận nam succubus của cậu hơn bất kì ai. Vì hắn

Nghĩ ra bản thân cậu không có hắn thì sẽ không bao giờ đạt hạng 1.

"Luciel.. Hôm nay, ta sẽ khiến ngươi trở về đúng nơi ngươi thuộc về – bên cạnh ta."

Tiếng loa vang lên:

"Khai mạc Đại Hội Thi Đấu! Lớp A-01 sẽ đối đầu với lớp F-09 ở vòng mở đầu: Trí lực – mê cung ảo

Ảnh!"

Toàn khán đài vỡ òa.

Luciel khẽ nhíu mày. Elias đứng bên cạnh cậu, thì thầm:

"Đừng lo, cậu chỉ cần tin tôi."

Luciel đảo mắt:

Elias chỉ mỉm cười, rồi quay bước đi về phía sân đấu.

Cuộc thi – nơi những kẻ bị ruồng bỏ vùng lên

Nơi ánh sáng và bóng tối giằng xé từng khối ma lực –

Đã chính thức bắt đầu.
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 8: Vòng 1 – Mê Cung Ảo Ảnh

Đã sau hai tuần kể từ khi ra thông báo thi đấu toàn trường. Elias cùng các thành viên trong lớp cũng đã lập danh sách những tên cần chú ý khi thi đấu và cũng như năng lực cá nhân của từng thành viên trong lớp để có thể phối hợp nhịp nhàng trong từng trận thi đấu.

Rồi cái gì tới cũng tới, hôm nay chính là ngày thi đấu đầu tiên.

Tiếng loa ma pháp vang vọng khắp đấu trường:

"Trận mở màn của Đại Hội Thi Đấu Toàn Học Viện! Lớp F-09 – lớp học cá biệt – sẽ đối đầu với lớp D-03 trong Vòng 1: Mê Cung Ảo Ảnh!"

"Vòng 1 – Trí lực! Các đội sẽ bước vào Mê Cung Ảo Ảnh. Trong mê cung, các ngươi sẽ phải vượt qua cạm bẫy, ảo ảnh và ma trận lừa dối. Chỉ khi tìm được lối ra trong thời gian giới hạn, lớp của các ngươi mới giành được điểm toàn vẹn."

Khán đài sôi trào.

"F-09? Đám rác rưởi đó sao?"

"Ha! Chắc bị loại ngay vòng đầu cho xem."

Lớp D-03 tiến ra sân trong sự cổ vũ của đông đảo học sinh. Dẫn đầu là Tarkon – quỷ đầu dê cao lớn, chuyên về bẫy cơ học lẫn ma trận. Bên cạnh hắn là Seris, nữ quỷ tóc trắng, đôi mắt xám như gương, chuyên ảo giác. Còn Grumm, một quỷ nửa đá, tay cầm trượng khổng lồ, có thể phá tường mê cung bằng sức mạnh thô bạo.

Nhìn qua, D-03 đúng là đội hình đáng gờm: Một kẻ thủ lĩnh bẫy, một ảo thuật gia, một chiến lực phá trận, phối hợp không hề tồi. Khán giả đồng loạt nghiêng về họ.

Luciel, Rhett, Milo, Zeffyr, Kael và Freya bước ra sân. Luciel nhún vai, nụ cười công nghiệp quen thuộc, trong lòng lại rít lên:

"Đúng rồi, cứ cười đi.. Để lát nữa cắn lưỡi thì mới nhớ mặt ai mới là " cá biệt'.'

Mặt đất rung chuyển. Giữa sân đấu, những khối đá đen nhô lên, đan cài vào nhau thành một mê cung khổng lồ. Những dãy tường chằng chịt run rẩy như sống, uốn cong thành hình xoắn ốc khiến người ta hoa mắt.

Cánh cổng ma pháp mở ra. Tường đá mọc cao vút, phủ đầy rêu đỏ rực. Không khí đặc quánh, như thể từng hơi thở đều bị kìm nén.

Luciel lập tức cảm nhận được: Đây không phải mê cung bình thường, mà là ảo cảnh liên kết với tâm trí.

Rhett nhíu mày:

"Ảo thuật loại này thường khiến người ta lạc trong chính nỗi sợ của mình. Ai không tỉnh táo thì bị nuốt gọn."

Milo huýt sáo, đút tay túi quần:

"Hay ghê, vậy lỡ mình gặp.. Mấy cô nàng quỷ sexy thì cũng được tính là ảo ảnh hả?"

Kael liếc cậu ta, giọng khàn khàn như đá lăn:

"Ảo ảnh cũng có thể giết chết ngươi, đồ ngốc."

Freya khẽ lẩm bẩm, giọng run nhẹ:

"Tôi.. Tôi có thể cảm nhận mấy luồng sóng tâm linh. Có cái gì đó đang thử thăm dò suy nghĩ của chúng ta."

Luciel mím môi. Đúng là một bài thi khó. Mà cũng may.. Vòng này thiên về đấu trí. Chỉ cần che giấu ma lực là ổn.

Nhóm rẽ vào hành lang thứ ba, bỗng nhiên cả dãy tường sụp xuống. Hàng trăm lưỡi kiếm bay lượn, phản chiếu ánh sáng chết chóc.

Zephyr cười khoái chí, đôi cánh gió sau lưng bật mở:

"Tránh hết ra cho ta!"

Cậu ta lao vút lên, dùng gió xoáy phá tan lưỡi kiếm thành bụi mờ. Milo đứng dưới hò hét:

"Đúng rồi, đúng rồi! Xoáy thêm vòng nữa đi, bay như cái chong chóng vậy!"

Rhett kéo Luciel lại, nghiêm túc nói nhỏ:

"Cậu có thấy không? Cạm bẫy này.. Không thật.

Luciel khẽ gật, ánh mắt sắc bén, khẽ đáp:

" Đa số là ảo ảnh. Nhưng nếu tim cậu tin rằng cậu sẽ chết – thì thân thể cũng sẽ vỡ vụn. "

"Ảo ảnh cấp độ này.. Không tệ. Nhưng để " vỡ vụn' được ta thì còn non lắm.'

Họ tiến sâu hơn. Đột nhiên, không gian méo mó. Từng người bắt đầu tách ra thành những con đường riêng.

Luciel đứng giữa ngã ba tối tăm, trước mặt cậu bỗng hiện ra gia tộc Asmodeus. Thân thể đầy máu của cha, ánh mắt sợ hãi của em gái, những tiếng la điên loạn của mẹ, những lời gièm phá, chế giễu cứ rỉ rả bên tai:

" Nam succubus thì chỉ là đồ phế phẩm.. "

" Không thể kế thừa.. "

" Không thể được chọn.. "

Luciel cắn môi, tay siết chặt nhẫn. Một thoáng, bóng rắn tím nhạt lướt qua, nuốt gọn những tiếng thì thầm.

Cậu bật cười nhạt:

" Ảo ảnh rẻ tiền. Những thứ này từ lâu ta đã vượt qua nó rồi. "

Sau bài kiểm tra nỗi sợ từ ảo ảnh đó Luciel lại quay trở lại con đường ban đầu trước khi cả nhóm bị tách ra.

" Hừm, chỉ có mình ra đầu tiên sao "

Ở hướng khác, Milo thì hét toáng:

" Aaa! Sao nhiều thầy giáo trọc đầu cầm roi thế này? Không phải ác mộng đâu nhaaa! "

Zephyr thì đang.. Cười ngất trong ảo ảnh vì thấy mình được cả dàn nữ quỷ hò reo.

Kael đứng giữa biển lửa, ánh mắt dần đỏ rực, nhưng cuối cùng hắn đấm nát ảo ảnh như nghiền đá.

Freya thì quỳ gối, đôi mắt ngập nước, nhưng tiếng hát khẽ vang lên đã khiến toàn bộ ảo ảnh của cô tan rã.

Sau tầm vài phút Luciel đứng đợi cả nhóm thì mọi người cũng đã tập hợp đủ.

"Ảo ảnh về nỗi sợ được liên kết với tâm trí không phải là đều dễ dàng phá vỡ nhưng mà mấy tên này cũng chỉ cần vài phút là ra. Thực lực cũng đáng sợ đấy chứ."

Cuối cùng, nhóm tập hợp lại giữa quảng trường trong mê cung. Chính giữa có một cánh cổng vàng.

Rhett cau mày:

" Đây là ma trận vòng lặp. Nếu chúng ta chỉ đi thẳng thì sẽ bị cuốn ngược trở lại. Phải phá vỡ ảo ảnh chủ đạo. "

Luciel lặng lẽ bước lên. Cậu nhìn thật lâu vào cánh cổng vàng – nó lung linh quá mức, như một cái bẫy ngọt ngào.

".. Thứ giả tạo thường sáng hơn thật. "

Cậu nhắm mắt, khẽ đưa tay lên. Chỉ một cái chạm, cánh cổng vụt nổ tung, để lộ một lối đi đơn giản phía sau.

Luciel mỉm cười công nghiệp, quay lại:

" Đi thôi. Lối ra đây rồi. "

Tiếng pháo sáng, dàn đồng dao ma thú bắt đầu reo hò.

Khán đài nổ tung khi lớp F-09 là đội đầu tiên thoát khỏi mê cung.

Giám khảo công bố:

" Lớp F-09 hoàn thành trong 14 phút 32 giây – nhanh hơn mức trung bình gấp đôi. "

Tiếng xì xào lan khắp nơi.

" Cái gì? Lớp cá biệt thoát trước á? "

" Nghe nói lớp D-03 còn đang bị mắt kẹt ở ảo ảnh nỗi sợ.. "

" Không thể nào.. "

Trên khán đài, vài trưởng lão nheo mắt. Azrael Visentia từ lớp A-01 ngồi khoanh tay, mắt vàng lóe sáng:

" Luciel.. Ngươi lại bất ngờ hơn ta nghĩ. "

Trong đội, Milo cười khanh khách:

" Thấy chưa, chúng ta đỉnh thật đó mấy cưng! "

Zephyr cười nhếch mép, Kael im lặng, Freya thở phào nhẹ nhõm. Rhett thì chỉ mỉm cười, ánh mắt khẽ liếc qua Luciel.

Còn Luciel.. Cậu vẫn giữ nụ cười công nghiệp, nhưng trong lòng lại lạnh ngắt.'Không biết có bị nổi bật quá không nhỉ.'

Elias từ khán đài nhìn xuống, ánh mắt sáng lạ thường. Cậu khẽ thì thầm, chỉ đủ mình nghe:

" Giỏi lắm, Luciel."
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 9: Vòng 2 – Thử Thách Đoàn Kết

Âm thanh pháo sáng chiến thắng của F-09 còn vang vọng thì tiếng loa ma pháp đã tiếp nối, không cho khán đài nghỉ một nhịp:

"Tiếp theo – Vòng 2: Thử Thách Đoàn Kết!

Mỗi đội sẽ được cung cấp vật liệu hỗn hợp, không gian thử nghiệm và mục tiêu cụ thể. Trong thời gian giới hạn, các đội phải cùng nhau xây dựng, phối hợp và vượt qua chướng ngại. Chỉ những đội hoàn thành nhanh và ổn định nhất mới được cộng trọn điểm."

Khán giả lại nháo nhào:

"Thử thách này đâu có liên quan sức mạnh cá nhân.."

"Hợp tác á? Bọn cá biệt đó thì có gì ngoài cãi nhau chứ!"

"Ha! Chắc ngã sấp mặt hết lượt!"

Bên trong khu vực thi

Cánh cổng ma pháp mở ra, đưa lớp F-09 và đối thủ kế tiếp – lớp C-02 – vào một quảng trường rộng lớn. Ở giữa là hố vực sâu, bên kia là đích đến. Xung quanh bày la liệt gỗ, đá, dây thừng, sắt vụn, thậm chí cả vài mảnh tinh thạch ma pháp.

Trên không trung, bảng nhiệm vụ sáng lên:

"Trong vòng 20 phút, các ngươi phải tạo một công trình vượt vực đủ sức đưa toàn bộ thành viên sang bên kia. Mọi sự thiếu đoàn kết đều dẫn đến sụp đổ."

Đội hình F-09

Elias đứng ra chỉ huy, cùng Saphira, Barok, Dante và Nyla.

Luciel cùng nhóm vòng 1 ngồi trên khán đài tạm, quan sát. Cậu chống cằm, ánh mắt liếc Elias như thăm dò:

"Tên này.. Trong phim lúc nào cũng làm lãnh đạo. Xem thử lần này có đáng tin không."

Bắt tay xây dựng

Elias nắm tay lại, hít sâu, giọng vang:

"Nghe đây, chúng ta không cần thứ gì phức tạp. 20 phút – xây cầu là giải pháp duy nhất. Barok, ngươi lo phần trụ. Dante, gia cố bằng hắc diễm. Nyla, dùng sóng âm kiểm tra sự ổn định. Saphira, ngươi theo ta kiểm soát ma lực tinh thạch để giữ thăng bằng."

Barok gãi đầu:

"Cầu.. Hả? Dùng đá này chắc chả trụ nổi."

Elias cười, ánh mắt sáng rực:

"Có ta, nó sẽ trụ."

Saphira bật cười, mái tóc đỏ lấp lánh trong ánh ma thạch:

"Được thôi, thủ lĩnh. Nhưng nhớ, nếu nó sập thì ta kéo ngươi chết chung."

Dante thì khoanh tay, nheo mắt:

"Hừm, để xem kế hoạch ngây thơ của ngươi có đứng được không."

Lớp C-02 ra tay

Phía đối diện, lớp C-02 nhanh chóng dựng một cây cầu bằng kim loại nặng, các thành viên dùng bùa trói buộc cố định từng mảnh. Khán giả gào thét:

"Đấy! Đội C-02 chuyên kỹ thuật mà, thế này thì F-09 chết chắc!"

Barok gồng vai nhấc khối đá nặng, đóng xuống như trụ cầu. Đất rung bần bật. Dante phóng ngọn lửa đen liếm quanh, nung chảy đá thành khối rắn chắc.

Trên cao, Nyla ngân nga tiếng hát, âm thanh trong trẻo chạy dọc cầu, làm hiện ra những vết nứt ẩn:

"Bên trái yếu. Nếu đặt thêm, sẽ gãy ở đó."

Elias gật:

"Rõ. Barok, dịch sang phải nửa bước!"

Trong khi đó, Saphira và Elias cùng đặt tay lên tinh thạch. Năng lượng đỏ và xanh tỏa ra, hợp thành luồng sáng ma pháp, giữ cho khối vật liệu lơ lửng giữa không trung.

Mồ hôi chảy trên trán Elias, nhưng nụ cười của cậu lại rộng hơn:

"Chúng ta không chỉ xây cầu. Chúng ta sẽ biến nó thành thứ C-02 không bao giờ nghĩ tới."

Đòn bứt phá

Chỉ còn 5 phút cuối, khi cầu của C-02 đã hoàn thiện, cả khán đài reo hò. Nhưng bất ngờ – khi cả lớp kia đặt chân lên – một tiếng rắc lớn vang lên, cây cầu sắt gãy làm đôi.

Khán giả hốt hoảng:

"Cái gì? Sao lại?"

Trên đài giám khảo, một vị trưởng lão gật gù:

"Quá nặng, thiếu cân bằng ma lực. Họ vội vàng nên không kiểm chứng."

Một giám khảo khác cũng nói:

"Bọn họ chỉ chú ý dáng vẻ bóng bẩy và tiến độ nhanh mà quên rằng cái gì cũng phải chắc từ gốc."

Trong khi đó, cây cầu F-09 tỏa ánh sáng đỏ-xanh, uốn cong như vòm cung. Elias bước đầu tiên sang bờ bên kia, quay lại chìa tay cho cả đội:

"Đi nào. Chúng ta thắng rồi."

Saphira hất tóc, bước qua với dáng kiêu hãnh. Barok cười ngây ngô. Dante im lặng nhưng khóe môi nhếch nhẹ. Nyla cúi đầu, khẽ thì thầm:

".. Chúng ta thực sự làm được."

Khán đài bùng nổ

Tiếng loa vang lên:

"F-09 hoàn thành nhiệm vụ với độ ổn định tuyệt đối. Thời gian: 18 phút 21 giây.

Lớp C-02.. Thất bại."

Khán giả nổ tung. Có kẻ gào thét phản đối, có kẻ lại choáng váng.

"Lại là lớp cá biệt thắng.."

"Nghe nói thời gian cũng chỉ mất 18 phút.."

"Thành tích của họ bây giờ đã đứng ngang với một lớp B rồi đấy.."

Luciel trên khán đài nheo mắt, nụ cười nhạt:

"Không ngờ tên ngốc kia.. Lại có thể dẫn dắt thật."

Azrael từ xa nhìn xuống, ánh mắt vàng lóe sáng khó lường:

"Elias Morningstar.. Ngươi cứ thể hiện càng nhiều thì khi ta thắng ngươi sẽ càng thú vị."

Khi cả đội quay lại, Elias cười rạng rỡ với Luciel.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back