Bạn được vanhanh09 mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
Bài viết: 2 Tìm chủ đề
1373 5
Bạn mình làm nhân viên nhà hàng, nó muốn nghỉ nhưng đang chờ người thay thế nó. Mình trêu là không biết là ai, thấy một bạn gái xinh đẹp sinh viên, hai là thấy một ông chú 30 tuổi thì thế nào

Bạn ý nói là 30 tuổi mà đòi đi làm phục vụ bưng bê như thế này chắc là thằng thất bại lắm rồi. Mình nghe không phản đối, nhưng mà cũng phải để trong bụng

Năm nhất mình đi dạy thêm. Ở cạnh bên cũng có một cửa hàng massage ở khu phố cổ phục vụ khách nước ngoài. Có một anh trai cũng 30 tuổi thường xuyên tới đây massage. Đối diện nhau mình thường tám nhảm với bạn tiếp tân nữ trạc tuổi mình bên kia

Bạn ý nói cái ông ấy nhìn cũng chả ra gì mà 30 tuổi đi rồi làm ở đây, học mấy cái ngành đấy

Hồi trẻ mình không nghĩ nhiều. Lớn lên nghe cũng mừng, thấy mình làm việc chân chính dù có đi phục vụ thiên hạ cũng có sao. Nghề nào thì nghề bỏ công sức lao động là được. Người ta đi làm không nhờ ai là được.

Một phần cũng sợ khi mình 24 tuổi cũng không có nghề nghiệp hay con đường gì. Lỡ đâu đến năm 30 cũng chẳng thể tìm thấy. Hoặc tìm thấy đam mê rồi cũng không thể biến đam mê thành tài, cũng chỉ làm đủ thứ như thế này để nuôi dưỡng đam mê.

Mình sẽ bị coi thường lắm sao?
 
Bài viết: 252 Tìm chủ đề
Quan điểm của mình thì đơn giản là làm công việc gì cũng được miễn là công việc chân chính kiếm được tiền nuôi sống bản thân mình hoặc gia đình (nếu có) để không phiền đến ai và không ảnh hưởng gì đến xã hội thế là được.

Nhưng mình cũng nghĩ để kiếm được một công việc mà bản thân có thể duy trì lâu dài và có thu nhập ổn định thì lại là việc khó. Đấy là chưa kể công việc đó cũng cần là công việc có thể giúp bạn phát triển và có những thăng tiến trong tương lại mà mình thấy mấy nghề như phục vụ thì khó mà đáp ứng được. Bạn có thể đi làm để tích lũy kinh nghiệm rồi tự mình mở quán kinh doanh hay gì đó con đường này thật sự có người đã làm và đã thành công được rồi. Mình nói vậy để bạn hiểu là con người thì buộc phải có đam mê hoặc ít nhất biết tự tìm hiểu bản thân mình tìm ra công việc phù hợp với mình nhất. Đó nên là công việc có thu nhập ổn và có thể giúp bạn phát triển thăng tiến trong tương lai. Nếu bạn đã xác định được điều đó rồi thì bạn thật sự đã bước đầu đạt được thành công rồi nhiệm vụ tiếp theo của bạn là tập trung hết thời gian và công sức để thực hiện thôi và thời gian dài dài ngắn nó lại phụ thuộc vào bản thân mỗi người. Tóm lại, để trả lời câu hỏi của bạn 30 tuổi còn đi làm phục vụ thì có phải thất bại không? Thì mình xin thưa là không chắc vì biết đau trong lòng người ta luôn ấp ủ một dự định, hoài bão mà chưa đủ=r thời gian để thực hiện mà người ta vẫn đang nỗ lực mỗi ngày thì sao.
 
Bài viết: 1358 Tìm chủ đề
Bản thân mình cho rằng 30t mà làm phục vụ bưng bê gì cũng được miễn là chân chính thì đều sẽ nhận được sự coi trọng, quan trọng là bản thân ng 30t đó ntnao thôi, có thể mqh xung quanh của họ cần chọn lọc bớt nếu thấy bản thân bị coi khinh.

Rất nhiều trường hợp thanh niên 2x tuổi thành tài rồi lại mất hết, 30t lại bắt đầu đi xin việc, lúc này bị lớp sóng đàn em xô đẩy cạnh tranh nên họ lựa chọn làm tạm việc chân tay trc lo cho sinh hoạt. Đôi khi họ vốn làm nghề phục vụ từ trẻ rồi, và vẫn làm đến 30, 40t.

Đầy người cũng học từ phục vụ mà lên rồi lấy kinh nghiệm mở quán. Có những trường hợp mình từng nghe họ cố tình xin vào làm từ những nhân viên dọn dẹp nhà nghỉ để sau lấy kinh nghiệm tự mở khách sạn, để còn biết quản lý nhân sự ntnao, tránh bị mất trộm đồ đạc ntnao..

Ai cũng không nên chỉ nhìn vào thực tại mà đánh giá cả cuộc đời người ta.

Đôi khi bạn nhìn ngta thất bại nhưng họ lại tự vui vẻ trong cuộc sống đó. Còn bản thân bạn ng ngoài nhìn như thành công nhưng hôn nhân ảm đạm thì liệu có gọi là có cuộc sống thành công thực sự hem..
 
Bài viết: 464 Tìm chủ đề
Tôi nghĩ khi đến 1 độ tuổi nhất định nào đấy, các công ty sẽ sa thải những nhân viên già để nhường chỗ cho lớp trẻ, hiểu biết hơn, giỏi công nghệ hơn và tiếp thu nhanh hơn.

Lúc đấy các công việc như bảo vệ, chạy Grab, phục vụ chạy bàn, nhân viên vệ sinh môi trường là những cách kiếm sống duy nhất cho những người già mà không có tài năng gì.

Bởi theo tôi nghĩ, những người già nếu họ có tài năng, thì họ đã không đi làm những công việc như bảo vệ, chạy Grab, phục vụ chạy bàn, nhân viên vệ sinh môi trường.
 
Bạn mình làm nhân viên nhà hàng, nó muốn nghỉ nhưng đang chờ người thay thế nó. Mình trêu là không biết là ai, thấy một bạn gái xinh đẹp sinh viên, hai là thấy một ông chú 30 tuổi thì thế nào

Bạn ý nói là 30 tuổi mà đòi đi làm phục vụ bưng bê như thế này chắc là thằng thất bại lắm rồi. Mình nghe không phản đối, nhưng mà cũng phải để trong bụng

Năm nhất mình đi dạy thêm. Ở cạnh bên cũng có một cửa hàng massage ở khu phố cổ phục vụ khách nước ngoài. Có một anh trai cũng 30 tuổi thường xuyên tới đây massage. Đối diện nhau mình thường tám nhảm với bạn tiếp tân nữ trạc tuổi mình bên kia

Bạn ý nói cái ông ấy nhìn cũng chả ra gì mà 30 tuổi đi rồi làm ở đây, học mấy cái ngành đấy

Hồi trẻ mình không nghĩ nhiều. Lớn lên nghe cũng mừng, thấy mình làm việc chân chính dù có đi phục vụ thiên hạ cũng có sao. Nghề nào thì nghề bỏ công sức lao động là được. Người ta đi làm không nhờ ai là được.

Một phần cũng sợ khi mình 24 tuổi cũng không có nghề nghiệp hay con đường gì. Lỡ đâu đến năm 30 cũng chẳng thể tìm thấy. Hoặc tìm thấy đam mê rồi cũng không thể biến đam mê thành tài, cũng chỉ làm đủ thứ như thế này để nuôi dưỡng đam mê.

Mình sẽ bị coi thường lắm sao?

Theo mình trên đời chẳng có nghề nghiệp nào là thất bại và đáng bị coi thường, cũng chẳng có người nào làm một công việc lao động đường đường chính chính nào là đáng bị coi thường hay bị coi là thất bại cả.. Người thất bại, đáng bị coi thường là những người đang sống trên mồ hôi nước mắt của người khác mà không biết trân trọng, những người mang tiếng có học thức lại phát ngôn ra những lời không thông qua não bộ mà thôi..

Dù là phục vụ, nếu không có phục vụ, khi chúng ta bước chân vào nhà hàng chắc tự xuống bếp kêu thực đơn rồi tự bê đồ ăn cho mình thôi..

Còn có một số người bây giờ khi nhìn thấy các công nhân vệ sinh môi trường luôn mang một thái độ ghét bỏ khinh thường vì chê công việc "bẩn" nhưng những người đó không biết rằng thái độ và lời nói của họ mới đánh chê và đáng ghét bỏ. Họ không biết rằng, nếu không có nhân viên môi trường, toàn bộ cộng đồng sẽ sống chìm trong rác và tất cả khi ấy mới là "bẩn" nhất..

Trên đời, sẽ chẳng có ai bị coi là thất bại khi họ làm tốt công việc nghề nghiệp của chính mình. Đã gọi là nghề thì tại sao người làm nghề lại bị coi là thất bại.. Chỉ có những kẻ làm việc không chính đáng hoặc làm việc không có tâm với nghề mới đáng gọi là người thất bại..

Vậy nên, dù 30 tuổi bạn vẫn làm phục vụ thì cũng chẳng ai có tư cách nói bạn là người thất bại hết, người đưa ra lời nhận xét ấy mới là người thất bại, thất bại trong việc sử dụng bộ não tư duy của chính họ..
 
Last edited by a moderator:
Bài viết: 112 Tìm chủ đề
Sau 30 tuổi không cần biết tôi làm nghề gì nhưng khi tôi nhìn lại tuổi trẻ của bản thân, tôi có sự hối tiếc, tôi ước lúc đó mình đã không làm thế, mình phải làm cái này cái kia, mình đã lãng phí quá nhiều thì ngay chính lúc đó chính tôi đã tự coi thường bản thân mình rồi
 
Bạn mình làm nhân viên nhà hàng, nó muốn nghỉ nhưng đang chờ người thay thế nó. Mình trêu là không biết là ai, thấy một bạn gái xinh đẹp sinh viên, hai là thấy một ông chú 30 tuổi thì thế nào

Bạn ý nói là 30 tuổi mà đòi đi làm phục vụ bưng bê như thế này chắc là thằng thất bại lắm rồi. Mình nghe không phản đối, nhưng mà cũng phải để trong bụng

Năm nhất mình đi dạy thêm. Ở cạnh bên cũng có một cửa hàng massage ở khu phố cổ phục vụ khách nước ngoài. Có một anh trai cũng 30 tuổi thường xuyên tới đây massage. Đối diện nhau mình thường tám nhảm với bạn tiếp tân nữ trạc tuổi mình bên kia

Bạn ý nói cái ông ấy nhìn cũng chả ra gì mà 30 tuổi đi rồi làm ở đây, học mấy cái ngành đấy

Hồi trẻ mình không nghĩ nhiều. Lớn lên nghe cũng mừng, thấy mình làm việc chân chính dù có đi phục vụ thiên hạ cũng có sao. Nghề nào thì nghề bỏ công sức lao động là được. Người ta đi làm không nhờ ai là được.

Một phần cũng sợ khi mình 24 tuổi cũng không có nghề nghiệp hay con đường gì. Lỡ đâu đến năm 30 cũng chẳng thể tìm thấy. Hoặc tìm thấy đam mê rồi cũng không thể biến đam mê thành tài, cũng chỉ làm đủ thứ như thế này để nuôi dưỡng đam mê.

Mình sẽ bị coi thường lắm sao?

Bạn viết hơi khó hiểu, nhưng thôi, mình tập trung vào câu hỏi của bạn nha.

Về cơ bản, trừ khi bạn sở hữu một đơn vị kinh doanh (doanh nghiệp, nhà hàng.) thì lúc đó bạn là chủ. Nếu bạn không sở hữu gì thì dù bất kì là ở vị trí nào thì bạn cũng đang là đi làm thuê thôi. Nếu bạn đang là quản lý nhà hàng, dù là quản lý thì vẫn là đi làm thuê; nếu bạn là giảng viên đại học thì bạn đang làm thuê cho trường; nếu bạn là nhân viên trông xe cho một cửa hàng thời trang thì bạn cũng đang làm thuê cho cửa hàng đó. Thế nên, vấn đề ở đây không phải là vị trí công việc, mà là số tiền bạn có thể kiếm được thông qua công việc đó. Trong xã hội hiện nay, coi trọng vật chất là sự thật hiển nhiên, ngta sẽ không quá quan trọng việc bạn làm gì bằng việc bạn kiếm được bao nhiêu tiền đâu.
 
Có. Nói thật là mình thấy đó là 1 thất bại đặc biệt là với 1 người đàn ông. Còn với bạn như nào thì mình không biết

Hi.. Vậy theo ý bạn, nếu là phụ nữ chắc là không bị coi là thất bại nhỉ?

Hay nói cách khác, theo ý bạn, là đàn ông, thì nên là một ông chủ cấp cao hay chí ít phải là một người làm công việc tri thức lương cao ha?

Vậy theo bạn, nghề phục vụ sinh ra đã là thất bại hay là nó chỉ phù hợp đối với những người như thế nào?

Đàn ông nên tránh xa nhà bếp?

Đàn ông nên mặc vét, đi giày da, khoác vai mĩ nhân đi vào nhà hàng gọi món mới là không thất bại?

Mình nghĩ, bạn nên suy xét lại chút. Những người đàn ông như vậy có phải 100% là không thất bại không..

Mình không có nói ý kiến của bạn sai, chỉ là có chút thắc mắc và tò mò về suy nghĩ của bạn thôi. Nếu bạn không vui lòng lý giải vậy coi như mình chưa hỏi gì nha. =))
 
Bài viết: 963 Tìm chủ đề
Chính cái suy nghĩ đó của xã hội mà bây giờ tỷ lệ sinh viên thất nghiệp ngày càng nhiều ra. Các bạn đều muốn làm việc vẻ vang, danh tiếng trong khi bản thân k cạnh tranh nổi với những bạn có quan hệ hoặc tài năng hơn, có bằng cấp k đồng nghĩa 100% có công việc tốt, muốn có việc tốt đối với một ng bình thường thì cần đi từ cái việc bé nhất. Còn đối với những ng dù lớn tuổi vẫn chọn những công việc nhỏ như vậy k đồng nghĩa họ thấp hay kém mà là do họ chọn như vậy. Những công việc càng có danh càng cao thì đương nhiên áp lực càng lớn, càng trải qua nhiều nên họ có thể mệt và muốn dừng chân ở công việc nhàn hạ, đó là quyết định và lựa chọn của họ. Việc của chúng ta là phải biết tôn trọng, không biết học cách tôn trọng, thì cả đời này dù bạn có làm giám đốc thì vẫn có ngày thất bại.

Riêng bản thân mình, không quan hệ, không nhiều tiền nhưng đều phải biết nỗ lực và tin vào bản thân để kiên trì cố gắng. Thời sinh viên mình chỉ là con nhỏ phục vụ, ra trường thì mày mò học kinh nghiệm bằng việc làm thực tập sinh không lương, thành quả là trở thành nhân viên văn phòng chính thức với mức lương lớn, nhưng đi chung là áp lực rất lớn nên lại dừng lại để chọn đi hướng khác. Bạn nên nhớ sống không bao giờ là muộn để bắt đầu lại từ đầu, ở trường đh mình có những ng đã hơn 50 tuổi vẫn từ tốn xách cặp đến giảng đường, trong khi họ chỉ mới 30 tuổi sao lại sợ muộn, vậy mình sống nhanh sống vội để đi đến suối vàng à? Cuộc sống của mình, đừng để ai đánh giá hay chê bai, họ chỉ rảnh để xía vào đời mình 5p để đánh giá chứ chưa bao giờ dừng lại để sống thay mình, nên cứ sống theo ý mình, lựa chọn những gì mình thích, muốn vẻ vang thì cố gắng từng bước để chạm đến, muốn nhàn hạ thì cứ chọn sống như thế, không ai thất bại hết, người thất bại là người không biết đứng lên, và sợ xấu hổ.

Bạn chê những người lớn tuổi làm phục vụ, bán hàng rong hay bảo vệ, vậy sau này bạn sẽ hiểu khi bạn làm chủ doanh nghiệp mà k một ai làm nghề đó, thì chính bạn sẽ phải kiêm luôn việc đó. Học cách tôn trọng mọi người, tôn trọng nghề nghiệp của nhau chính là cách sống cơ bản nhất, bởi ai cũng chọn việc tốt vậy việc kia ai làm? Chính những công việc đó mới giúp những người ở trên cao được hoạt động trơn tru và hiệu quả hơn đó.

Thêm nữa từ thất bại không nên chỉ những người đang cố gắng đi làm ngoài kia, dù bạn làm gì? Có đi bán vé số đi nữa thì họ chưa bao giờ thất bại.
 

Những người đang xem chủ đề này

  • Back