Welcome! You have been invited by Chilly to join our community. Please click here to register.
1 người đang xem
31 0
Tên truyện: Nếu Một Ngày Người Ấy Quay Về

Tác giả: ThienLamSagittarius

Lời giới thiệu: Một chiếc hộp thư dưới tán mai. Một người viết mỗi tuần không gửi. Một người không đọc nhưng vẫn đến. Không hoa lệ, không thề nguyện, không gọi tên nhau - nhưng từng ánh mắt đều lặng lẽ giữ lại một đoạn ký ức chưa khép. Họ chia tay không giận dữ, gặp lại không ước hẹn, yêu nhau không nói yêu. Nếu một ngày bạn đọc được lá thư không đề tên.. Bạn sẽ làm gì?
 
Chương 1: Bánh đậu xanh và lời thề tuổi thơ

Tại một góc thanh bình của Thành Tuyết Châu, nơi có hồ sen thơ mộng và những rặng liễu nghiêng mình trước gió, tồn tại hai gia đình thế gia danh tiếng: Phủ Tư Mã và phủ Mộ Dung. Giữa hai gia đình ấy là một sợi dây gắn bó lạ kỳ-hai đứa trẻ sinh cùng ngày, lớn lên cùng nhau, chơi đùa dưới bóng tre và cãi nhau từ miếng bánh đậu xanh đầu tiên.

Mộ Dung Thanh là tiểu thư duy nhất của phủ Tư Mã. Nàng có mái tóc đen dài như dòng suối, đôi mắt to tròn lúc nào cũng lấp lánh tinh nghịch. Dù là con gái, nhưng nàng lại chạy nhảy như cậu con trai. Mọi người gọi nàng là "hoa khôi ngốc nghếch" -vì không có trò nghịch nào nàng chưa từng thử, không có món ăn nào nàng chưa từng tranh giành.

Tư Mã Cảnh là thiếu gia của phủ Mộ Dung, chững chạc và điềm đạm từ khi còn bập bẹ nói. Ai cũng bảo chàng là "thần đồng" của Tuyết Châu, học gì cũng giỏi, dáng vẻ lại trưởng thành hơn người. Chỉ có một điều không ai ngờ: Bên cạnh Mộ Dung Thanh, cái sự trưởng thành ấy.. Thường xuyên biến mất.

Từ khi biết nói, Mộ Dung Thanh đã không biết bao nhiêu lần hét lên:

"Bánh này là của ta! Tư Mã Cảnh, ngươi đừng có giành!"

Và Tư Mã Cảnh thì bình tĩnh đáp:

"Ngươi ngốc thật. Ai đến trước thì được trước. Ta đến trước rồi."

Thế là tiếng hét, tiếng khóc, rồi cả tiếng cười lan khắp vườn. Mỗi lần giành bánh, cả hai đều mếu máo vì đau, nhưng cũng không bao giờ chịu nhường. Dù vậy, người ta dần phát hiện ra một điều kỳ lạ-Tư Mã Cảnh lúc nào cũng để phần nhiều hơn cho Mộ Dung Thanh, dù miệng vẫn lẩm bẩm "ngốc thật".

Năm nàng mười hai, còn chàng vừa tròn mười ba, cả hai bắt đầu theo học tại Học Viện Thanh Uyên-nơi chỉ dành cho con cháu quý tộc. Và đương nhiên, sự ganh đua từ bánh đậu xanh đã chuyển sang tranh nhất bảng.

"Ngươi nghĩ thi cuối kỳ này ngươi được nhất à?" Mộ Dung Thanh chống nạnh, mắt sáng rực như chiến binh.

"Ta thì không nghĩ. Ta biết chắc mình sẽ được." Tư Mã Cảnh đáp, không thèm ngẩng đầu khỏi cuốn sách, khiến nàng tức điên.

Mỗi lần có thông báo điểm, học viện lại náo loạn vì.. Hai người lại hòa điểm. Lúc hơn, lúc kém nhau 0.1. Mỗi lần như thế, Mộ Dung Thanh lại nghiêng người, thì thầm:

"Ngươi chắc chắn lén đọc bài của ta."

Tư Mã Cảnh cười nhạt:

"Ta còn chưa thèm nhìn ngươi. Câu hỏi còn chưa làm xong mà đã mơ mộng rồi."

Nhưng giữa những lời tranh cãi trẻ con ấy, ai cũng thấy được một điều-Mộ Dung Thanh, mỗi lần trượt điểm, lại lặng lẽ luyện học đến khuya. Còn Tư Mã Cảnh, mỗi khi thấy nàng buồn, lại kín đáo để lại viên kẹo hồ lô dưới ngăn bàn. Chưa từng ai thấy chàng tỏ tình, nhưng ai cũng biết ánh mắt chàng luôn dõi theo bóng dáng nhỏ bé ấy.

Một buổi chiều cuối mùa thu, Mộ Dung Thanh té ngã trong buổi kiểm tra võ thuật, chân bị bong gân. Tư Mã Cảnh không nói gì, chỉ cõng nàng về phủ, bất chấp ánh nhìn của bao người.

"Ngươi.. Cõng ta làm gì? Ta tự đi được!" nàng lắp bắp, mặt đỏ như quả hồng.

"Nếu ngươi té nữa thì ta phiền." chàng đáp, đơn giản như thế-nhưng ai cũng nghe được chút dịu dàng trong lời nói ấy.

Năm tháng dần trôi, từ bạn thuở nhỏ, từ những trò nghịch ngợm, cả hai đã bắt đầu bước vào ngưỡng cửa thanh xuân với những cảm xúc rối bời. Cô tiểu thư hậu đậu, hoa khôi học viện, càng ngày càng trở nên lúng túng trước ánh mắt của chàng thiếu gia lạnh lùng. Và tình cảm ấy, cứ thế lớn lên như cánh hoa mùa xuân nở chậm nhưng dai dẳng.

Một hôm, khi nhìn thấy Tư Mã Cảnh đang trò chuyện cùng nữ sinh khác, Mộ Dung Thanh lặng lẽ quay đi, lòng hơi nhói. Nàng không hiểu vì sao, nhưng lần đầu tiên.. Nàng không còn muốn giành vị trí nhất bảng nữa. Nàng chỉ muốn giành.. Trái tim của Tư Mã Cảnh.
 

Những người đang xem chủ đề này

Nội dung nổi bật

Xu hướng nội dung

Back