1 người đang xem
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
65 0
02.jpg


Tên truyện: Cày xới thời không - làm giàu từ mảnh ruộng



Tác giả: Nguyễn Trang



Thể loại: Xuyên không, điền văn, làm giàu, huyền ảo



Tình trạng: Đang sáng tác

Văn án:

Kiều Oanh nằm thở yếu ớt trên giường bệnh. Bên cạnh cô lúc này là người anh trai tài giỏi, hết lòng yêu thương, bảo vệ cô. Trong hồi ức tuổi thơ lẫn về sau này, anh ba luôn là người nắm tay dắt cô đi, ôm vỗ về mỗi khi cô khóc nháo, dạy cô từng con chữ vỡ lòng, chăm sóc cô mỗi khi cô ốm đau, tin tưởng mọi điều tốt đẹp nơi cô.. Anh trai. Em vẫn chưa làm được điều gì cho anh cả. Em.. Em luyến tiếc anh.

Dường như nghe được tiếng lòng của em gái, anh cuối xuống, hai hàng nước mắt lăn dài, nghẹn ngào nói:

- Bông hoa nhỏ. Em là cô em gái mà anh đã may mắn có được. Em rất quý giá với anh. Biết không?

Cô gật nhẹ đầu. Cô mệt quá. Chống chọi với bệnh tật chưa bao giờ là dễ dàng. Cô nhìn anh thì thào lời cuối cùng:

- Em.. Ngủ đây.. Anh.. Chúng ta sẽ.. Hạnh phúc..

* * *

Trải qua một giấc ngủ thật dài, Kiều Oanh tỉnh lại trong thân thể một tiểu oa nhi bảy tuổi. Vây quanh giường nhìn nàng lo lắng là rất nhiều nam thanh. Thấy trang phục của bọn họ cùng cảm nhận cái đau đầy chân thật của cơ thể này, Kiều Oanh đã nhận biết về hiện tại. Nàng đã thật sự xuyên vào thân thể của Lâm Như Kiều - con gái của Lâm lão tứ thành An Châu.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 1: Hiện tại 1

Huyện Sapa, tỉnh Lào Cai, phía tây bắc dãy núi Ngũ Chỉ Sơn.

Nơi này đang vào đông. Khí trời thật lạnh. Tuy cảnh vật vẫn giữ được mảng rừng xanh lục đẹp mắt nhưng lại phảng phất mùi hương cỏ cây bị nhiễm lạnh lúc vào đông. Âm thanh xào xạc của lá cây khi có cơn gió đông chạm nhẹ, cùng tiếng chim thánh thót hòa điệu với tạp âm của cuộc sống thường ngày làm tăng thêm sự cô lãnh, đơn điệu nơi núi rừng hoang sơ. Bên ngoài, trời đã ngã màu tối. Trong phòng ngủ trên tầng của ngôi nhà gỗ nhỏ, người thanh niên độ tuổi 30 ngồi bên giường nắm bàn tay nhỏ gầy của cô em gái. Hai người đang vui vẻ kể lại cho nhau nghe những hồi ức vụn vặt thuở thiếu thời. Cô em gái Kiều Oanh ngồi dựa vào đầu giường nhìn anh trai với nụ cười nhẹ trên môi. Cũng mấy tháng rồi, hai anh em mới có nhiều thời gian bên nhau như vậy.

Kiều Oanh có hai người anh trai. Cha mẹ họ lấy nhau khi mẹ mới tròn 18 tuổi. Mẹ bọn họ đã mang một trái tim thiếu nữ bước vào cuộc hôn nhân với người đàn ông không yêu mình. Cuộc hôn nhân mà theo bà ngoại cô nói, đó là cuộc hôn nhân không "môn đăng hộ đối". Vì một bên chỉ cần tiền tài danh vọng còn một bên chỉ có tri thư đạt lễ. Vài năm sau khi cuộc hôn nhân kết thúc, bản thân mang tâm bệnh lẫn thân bệnh, mẹ bọn họ đã buông bỏ thế gian khi Kiều Oanh mới 4 tuổi. Cha của họ, một năm sau khi li hôn, bất chấp danh dự lẫn sự phản đối của gia tộc để lấy người tình lâu năm làm vợ kế và cho đứa con gái ngoài giá thú kia một danh phận. Cha cùng nhân tình đã biết nhau từ trước khi ông lấy mẹ. Nhưng, so với cô con gái của một gia tộc truyền đời danh sư thì một đứa con gái dân quê đầy tâm kế không thể làm vừa ý ông bà nội. Chỉ vì mang mỹ danh truyền đời mà mẹ bị giam hãm trong "nhà tù" hôn nhân tận 11 năm. Suốt bao năm kết hôn, cha luôn lấy lí do bận việc kinh doanh nên không có nhiều thời gian ở nhà cùng vợ chia sẻ việc nuôi dạy con cái. Tuy nhiên, có một sự thật ông không thể giấu đó là, thời gian ông bên nhân tình còn nhiều hơn bên gia đình.

Sau khi mẹ mất được một năm, anh hai lại đồng ý quay về bên nhà nội. Ông bà ngoại vừa buồn khổ vì mất con gái, vừa thất vọng về đứa cháu trai lớn nên quyết định bán hết tất cả gia sản, bỏ công việc giảng dạy tại đại học dẫn hai đứa cháu ngoại lên Lào Cai sinh sống. Đến vùng đất mới, ông bà vừa dạy trung học vừa làm nông. Cuộc sống của họ trôi qua thật bình dị, vui vẻ, thuận hòa. Cũng từ đó, ba anh em đứt liên lạc với nhau. Mãi về sau, anh ba nhận được học bổng du học toàn phần của đại học Cambridge mới ngẫu nhiên gặp lại anh hai. Nhưng đối với Kiều Oanh lẫn anh ba, người anh trai lớn này đã quá mờ nhạt trong cuộc sống của họ. Lúc hai người anh trai vô tình gặp lại nhau bên trời Tây thì tại quê nhà, Kiều Oanh nhận được hung tin cô mắc bệnh nặng. Cô bị suy tim phải.

Hiện giờ, cô đang nằm trên giường bệnh tại nhà, trải qua chín năm chống chọi bệnh tật, Kiều Oanh không đành lòng nhìn người thân vì mình mà khổ tâm. Đang chìm trong suy tưởng, bên tai bỗng vang lên âm thanh trầm ấm thân quen kéo cô về thực tại:

- Em gái, đang nghĩ cái gì mà mặt đần ra thế?

Cô chớp mắt định thần nhìn anh ba cười cười:

- Em nghĩ đến anh hai. Không phải anh ấy nói hôm nay về đến đây sao?

- Ừ. Anh ấy mới vừa gọi cho anh. Sắp đến nhà rồi.

- Anh ba. Mọi thứ đã chuẩn bị tốt chứ?

Anh trai nhìn cô, đôi mắt ẩn buồn nhưng giọng lại kiên định trả lời:

- Ừ. Anh đã chuyển hết số đồ còn lại vô hầm rồi. Mấy quyển sách đóng gáy xong, anh cũng mang vô để vào hòm gỗ luôn. Còn cần gì nữa không? Anh thấy còn chỗ trống cho một ít cây giống đấy. Hay anh mang thêm ít cây giống đặt vào hầm luôn?

- Thôi, thôi.. Thế là quá nhiều rồi. Em cũng không chắc mọi chuyện có diễn ra như em nghĩ không nhưng cứ chuẩn bị như thế sẽ an tâm hơn. Anh ba. Đôi khi.. Đôi khi em nghĩ em bị điên rồi!

- Hâm à! Anh mà nghĩ em như vậy anh đã đưa em vào bệnh viện tâm thần rồi. Chứ ai dư hơi thừa sức ngồi đây mà lo thiếu đồ dư đồ với em. Em gái à. Vũ trụ này có nhiều thứ mà khoa học không thể lí giải hết được. Anh là một nhà khoa học và anh hiểu rõ điều đó nhất đấy.

Cô mỉm cười gật đầu, siết chặt tay anh trai trịnh trọng nói lời cảm ơn. Cô mãi biết ơn anh trai vì luôn yêu thương, lắng nghe và làm mọi việc vì cô. Đây là người duy nhất trên thế giới này đã tin tưởng cô, chia sẻ cùng cô một bí mật thật điên rồ. Nếu là người khác thì họ sẽ đem cô cùng mọi thứ liên quan đến căn hầm kia đi làm thí nghiệm nghiên cứu cấp quốc tế rồi. Kiều Oanh thở dài trộm nghĩ may là anh ba thiên tài của mình không phải là nhà nghiên cứu vũ trụ hay hiện tượng vật lí siêu nhiên gì đấy. Mấy ông khoa học gia một khi chìm đắm trong nghiên cứu khoa học lắm khi còn điên cuồng hơn mấy cô gái trẻ mê thần tượng Hàn Quốc.

Đang suy nghĩ miên man thì tiếng gõ cửa phòng vang lên, Kiều Oanh quay đầu nhìn cánh cửa vừa được mở, người anh trai lớn của họ đã về.

- Anh hai về rồi à. Em đang lo anh về không kịp giờ cơm tối.

Vì phải di chuyển một chặng đường quá dài nên nhìn anh hai lúc này thật luộm thuộm. Anh lúng túng cười với cô, đôi mắt nhìn em gái đầy khó xử. Anh chần chừ khoảng hai ba giây rồi hỏi:

- Hoa nhỏ. Cha.. Cha đến đây, đang ở dưới nhà. Em muốn gặp ông ấy không?

Kiều Oanh kinh ngạc, bối rối hỏi:

- Cha? Ông ta đến..

Cô chưa nói hết câu, anh ba đứng bật dậy, đẩy anh hai ra khỏi phòng gằn giọng:

- Tôi đã nói anh không được mang ông ta đến. Anh muốn con bé chết sớm lắm đúng không? Con bé chịu nhận anh thì anh cho rằng anh có mọi quyền trong cuộc đời nó à. Anh biết rõ chỉ cần con bé kích động sẽ trụy tim bất cứ lúc nào. Anh đang làm cái quái gì vậy?

- Em trai. Có sai có đúng thế nào cha vẫn là cha của con bé. Nếu Hoa nhỏ muốn gặp hãy để họ gặp nhau một lần đi.

- Anh lại muốn dùng em gái để rải hoa lót đường cho mình sao? Nhắc anh nhớ, anh đã phủi sạch sẽ mọi quan hệ với chúng tôi kể từ khi anh quay về nhà ông ta. Anh cũng khốn nạn giống họ thôi vì ăn cùng bàn với đám người bẩn thỉu kia. Lần trước, anh đưa mụ ta tới đây giết hụt em gái tôi một lần. Bây giờ, anh đưa ông ta tới để thể hiện tình thân sao?

Anh hai trợn mắt hoảng hốt nói:

- Cái gì? Bà ta dám tới đây? Chuyện này anh không biết!

Anh ba khinh khỉnh nhìn anh trai ruột của mình:

- Anh không biết thì bà ta không tới được sao? Ngu xuẩn.

Cha bọn họ vừa đi lên tới lầu trên thì nghe được cuộc đối thoại của hai anh em. Ông ta nhíu mày trầm giọng nói:

- Đây là cách em trai nói chuyện với anh của mình sao? Làm tới giáo sư, nhà khoa học rồi mà ăn nói còn thiếu lễ phép như vậy.

Thấy người cha với mái tóc hoa tiêu đang bước gần tới phía mình sự chán ghét của anh dành cho ông ta hiện rõ ràng trên gương mặt. Anh ba trầm giọng:

- Ông về đi. Đừng bao đến đây nữa. Anh cũng vậy. Hai người cút đi.

Dứt lời, anh xoay người trở về phòng Kiều Oanh đóng cửa lại. Bên ngoài, hai người đàn ông nhìn chằm chằm cánh cửa đóng kín nhưng không một ai tiến lên gõ cửa. Một người là cha đẻ nhưng hai mươi mấy năm không thăm không nuôi. Một người là anh trai ruột từng ẵm bồng, dựa dẫm lại sẵn sàng bỏ nghèo theo giàu. Chẳng ai trong hai người họ có thể mở được cánh cửa kia.

Lúc này, một thanh niên đeo mắt kiếng, mặt vuông sắc lạnh đi tới sau lưng bọn họ nói:

- Xin phép nhị vị tránh đường, tôi muốn thăm bạn.

Hai nam nhân giật mình tránh sang một bên, nhìn anh bạn trẻ gõ cửa nói vọng vào phòng:

- Hoa nhỏ, mỹ nam của lòng em đến rồi nè.

Trong phòng ngân ra nụ cười nhẹ của thiếu nữ, vài giây sau anh bạn trẻ đẩy cửa đi vào. Cửa phòng lại một lần đóng lại trước mặt hai người đàn ông.
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 2: Hiện tại 2

Sáng hôm sau, ánh nắng mặt trời mang chút ấm áp cho ngày đông rét lạnh. Kiều Oanh đang ngồi bên hiên cửa sưởi nắng, đôi mắt cô bị thu hút bởi những hình ảnh sinh động, rực rỡ sắc màu của thiên nhiên. Đây là khoảng thời gian ít ỏi trong ngày cô được rời khỏi giường, được hít lấy không khí trong lành, mát lạnh của khí trời vào đông. Ngồi hơn hai mươi phút, anh ba từ ngoài đi đến chỗ cô, khom người bế cô về giường.

- Em gái. Về giường nằm thôi. Ngồi lâu nhiễm lạnh sẽ không tốt.

- Anh ba. Mọi người ăn sáng chưa?

- Ăn sắp xong rồi. Hôm nay, ăn bún măng gà.

- Em cũng muốn ăn. Trưa cho em một ít.

- Ừ. Trưa, anh dặn dì Mai làm cho em.

Về giường nằm, anh trai gói kín bưng cô trong chăn, kiểm tra tay chân cô có bị nhiễm lạnh.

- Em vẫn muốn gặp ông ta sao?

- Gặp mặt cũng tốt. Kết thúc một kiếp người cũng trọn vẹn. Anh đừng lo lắng. Đến tận hôm nay, ông ấy mới chủ động gặp thì chắc chắn cũng biết rõ không nên làm gì, nói gì với em rồi.

- Được. Anh sẽ nhìn chằm chằm.

Kiều Oanh cười nhìn anh trai đầy tinh nghịch. Cô hiểu những lo lắng của anh nhưng cô không thể né tránh hiện thực. Thời gian không còn nhiều đừng nên lưu lại tiếc nuối. Hai anh em tiếp tục rôm rả nói cười bàn luận về cây giống, cá sông Nậm Thi, mua bán lương thực gần biên giới..

Đến chín giờ rưỡi sáng, mọi người được mời lên phòng của Kiều Oanh. Cô muốn trong lúc mình còn tỉnh táo, còn sức đánh giá sự việc đem những vấn đề tồn đọng giải quyết cho an tâm. Sau khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, cô hỏi cha mình:

- Ông đến đây gặp tôi có phải vì mảnh đất tôi mua ở Tây Úc đúng không?

- Không.. Không.. Cha.. Cha đến thăm con.

- Cách đây khoảng ba bốn tuần, phu nhân của ông dắt vợ chồng con gái ông đến gặp tôi nói chuyện về mảnh đất đó. Bà ta muốn mua lại nó với giá cao kèm nhiều điều kiện có lợi nhưng tôi không ngu ngốc mà bán cho bà ta. Ban đầu, tôi định đưa nó vào phần thừa kế cho anh hai. Mà ngẫm nghĩ kĩ lại, tôi bán cho ông mới là tốt nhất. Tôi mua..

- Cha đến đây để thăm con và muốn ở bên cạnh con một thời gian. Cha không phải đến vì mỏ kim cương đó. Cha..

Kiều Oanh ngắt lời ông ta, tiếp tục vấn đề:

- Tôi mua nó với mục đích ban đầu là kinh doanh khu du lịch hoang dã, thân thiện với thiên nhiên. Nhưng trong quá trình đào móng thì công nhân phát hiện được kim cương thô và một ít đá quý khác. Sau khi biết tin, tôi tốn rất nhiều công sức mới mời được chuyên gia đầu ngành đến kiểm định khu đất và họ xác định dưới đáy là một mỏ kinh cương có trữ lượng rất lớn. Ông nắm thông tin gì về trữ lượng mỏ này chưa? Tôi đã chuẩn bị tài liệu cho ông. Ông đọc trước xem có trùng khớp với thông tin mà ông có được không. Nếu không có thắc mắc gì thì chúng ta định giá.

Người cha bối rối khi nghe con gái nói. Ông giấu đi sự lúng túng và mất mát, đưa tay cầm xấp tài liệu từ luật sư. Bao năm nay, ông nghe rất nhiều tin tức về năng lực kinh doanh của cô con gái út. Nói trắng ra, người làm kinh doanh ngoài kiến thức, bản lĩnh cùng tài năng thì cần có một chút may mắn. Như con gái ông, nó qua tận nước Úc xa xôi mua đất lại tiện tay mua được mỏ kim cương có trữ lượng đứng hàng top trên thế giới. Đúng là ly kì. Hay chuyện nó mê đi du lịch nhưng lại rất yêu thiên nhiên, thế là nó bỏ tiền đầu tư cho mô hình kinh doanh du lịch thân thiện với môi trường không khí thải độc, không chất thải nhựa, không phung phí đồ ăn.. Và qua người dùng, bọn họ cùng truyền tải thông điệp có ích cho xã hội tiện quảng cáo kinh doanh cho nó. Sau bảy năm thử nghiệm, hoàn thiện và phát triển, mô hình kinh doanh này được một tập đoàn kinh tế đa quốc gia rót vốn lớn đầu tư. Lợi nhuận ròng hàng năm lên tới gần trăm triệu đô. Còn gì nữa nhỉ. Đúng rồi, còn chuyện con bé rủ anh hai bỏ vốn với nó cho anh ba mở cái viện nghiên cứu quốc gia Đông Tây y kết hợp. Cái tổ hợp cứ nghĩ đến là thấy không liên quan đấy đã đưa ra rất nhiều những phương pháp trị liệu y học và những bài luận nghiên cứu khoa học đặc sắc. Thế là, con bé thêm rủng rỉnh tiền.

Ông thầm thở dài, tập trung đọc xong tài liệu.

- Ông thấy những thông tin bên tôi đưa có trùng khớp với tin tức của ông không?

- Cha thấy có một chỗ chênh lệch lớn. Đó là phần dự trù lợi nhuận thu vào. Muốn thu được con số hàng năm như con nói thì mỏ khoáng này phải có sản lượng ít nhất là 20 triệu carat.

- Ông không tin các chuyên gia thẩm định hay không tin các con số thu thập kim cương hằng năm của bên tôi.

- Không phải cha không tin. Cha cũng nắm bắt được sản lượng kim cương thu hàng năm của mỏ nhưng nó nằm xa so với miệng núi lửa gần đó vì vậy khả năng sản lượng sẽ không cao.

- Nó nằm ngay trong phạm vi hoạt động của miệng núi cổ vừa được phát hiện gần đó và kim cương được tìm thấy khi công nhân phải đào sâu làm móng cứng. Ông cứ cân nhắc. Tôi định một giá 92 triệu đô. Ông toàn quyền khai thác và sở hữu không cần phân chia lợi nhuận khác.

Ông cha mỉm cười với cô con gái nhỏ. Thật là đứa trẻ thông minh. Nếu sản lượng như dự đoán gần 20 triệu carat thì 92 triệu đô ông bỏ ra mua mỏ chỉ là "muỗi vo ve". Còn nếu sản lượng được vài triệu carat thì ông vẫn có lời.

- Vì sao con chịu bán lỗ cho cha? Cha biết có nhiều bên liên hệ mua lại với số tiền gấp đôi thế này.

- Đúng. Con rể ông đề giá 180 triệu đô đấy.

- Bọn họ tay với cũng dài quá rồi. Nhà họ Đỗ bây giờ lại muốn hất cơm trên bàn nhà họ Phạm ta sao.

- Chuyện nhà ông về nhà mà giải quyết. Ở đây, tôi chỉ nói làm ăn. Tôi sẽ để cho ông giá đó với một điều kiện duy nhất. Ông chỉ được sản xuất kim cương không được kinh doanh những sản phẩm chế tắc từ kim cương. Bất kể người kế thừa đều phải tuân thủ nguyên tắc này. Nếu không tuân theo giao ước cho dù cách mấy đời vẫn bị truy cứu đoạt lại quyền sở hữu.

Ông bật cười to. Con bé thật thông minh. Chính ông cũng dự tính bán kim cương thô mà thôi. Đúng là với năng lực hiện tại của bọn họ, việc sở hữu, khai thác kim cương đã vượt ngoài khả năng. Nếu bây giờ còn manh nha phát triển sản phẩm đi kèm chỉ sợ rằng bọn họ "thọ" không lâu.

- Cha nghe nói có có vài brand đang rất thịnh hành trên thị trường. Con định để brand sản xuất phụ kiện xa xỉ cho ai? Anh ba con à?

- Tôi đang nói về mỏ kim cương. Chuyện khác không nằm trong vấn đề thảo luận. Vậy ông có chấp nhận điều kiện đó không? Nếu đồng ý thì hai bên kí hợp đồng.

- Được. Giao dịch thành công.

- Anh Nam Phong. Đưa giấy tờ cho ông ấy kí đi. Nhớ lấy đủ tiền về cho em đấy.

Kiều Oanh cười tươi nói với luật sư của mình.

- Con trai tôi bỏ "vốn lớn" mời cậu về làm luật sư đại diện cho tập đoàn thì cậu chối đây đẩy. Nhưng trèo đèo lội suối từ Nam ra Bắc làm luật sư đại diện cho con gái tôi thì cậu tích cực nhỉ.

Cha già lườm trắng mắt anh luật sư. Còn vị luật sư mặt lạnh lại cười nham nhở trả lời:

- Bác trai à. Cháu ăn cơm nhà ngoại của cô ấy mà lớn lên thì sao quên cô ấy được. Để được làm luật sư cho Hoa nhỏ, cháu phải đề cái phí cao cắt cổ cô ấy mới chịu đó. Đã thế cô ấy còn chê phí thấp đấy ạ.

- Anh Nam Phong đưa giấy tờ cho anh hai với anh ba của em kí luôn đi.

- Kí cái gì mà kí. Anh kí đầu em bây giờ. Em đừng làm rộn nữa. Xong việc với ông ta thì nằm nghỉ đi.

Anh ba vừa nói vừa kéo gối kê đầu cô cao hơn. Anh trai lo lắng kiểm tra nhiệt độ cơ thể cô. Kiều Oanh nhìn anh bướng bỉnh nói tiếp:

- Em để lại toàn bộ cổ phần từ ba công ty em sáng lập và đồng sáng lập cho anh hai. Nếu không có anh ấy âm thầm ở sau lưng hỗ trợ thì chắc bọn em vỡ nợ lâu rồi. Anh hai em biết với năng lực của anh, ba công ty này sẽ không dừng lại ở tầm thấp nữa. Khụ.. Khụ.. Tất cả gia sản còn lại em sở hữu như 50% tiền mặt, giấy tờ nhà đất em đều để lại cho anh ba.. Khụ khụ.. Khụ Khụ.. Em muốn gây quỹ học bổng nên em..

Kiều Oanh hít vào thở ra khó khăn, mặt cô nhợt đi vì cố gắng bình ổn nhịp thở. Thấy vậy, anh ba vội vàng chỉnh lại gối cho cô nằm xuống.

- Hoa nhỏ em nghỉ đi. Những chuyện này bọn anh sẽ hoàn thành với Nam Phong. Xong đưa em xem lại. Được không?

Kiều Oanh cũng thấy khó thở, ngực ẩn ẩn đau. Cô gật gật đầu nằm xuống để dì Mai đeo máy thở cho cô. Nằm một lúc, cô liền mơ màng chìm vào giấc ngủ. Mấy ngày nay, trong khi ngủ cô lại mơ về một thế giới khác. Ở thế giới đó cô sống trong hình hài của một đứa trẻ.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 3: Huyễn mộng 1

Trong cơn mê chập chờn, Kiều Oanh cảm giác bản thân lơ lửng giữa hai tầng khí lưu hư ảo. Cô biết mình đang mơ, một giấc mơ tưởng chừng hư vô nhưng lại sống động đến lạ thường, như thể từng hình ảnh, từng âm thanh đều đang diễn ra ngay trước mắt. Ở giấc mơ ấy, cô không chỉ thấy, không chỉ nghe, mà còn trở thành người đồng hành vô hình trong cuộc đời một thiếu nữ tên Lâm Như Kiều - thất cô nương của Lâm gia tướng.

Trong mơ, cô đã đến một vùng đất xa lạ, thuộc một thời không khác. Nơi ấy là Vạn Nguyên Quốc, một quốc gia phong kiến từng một thời cường thịnh dưới sự cai trị của hoàng tộc họ Lý. Vương triều này bắt đầu suy tàn từ đời vị vua thứ mười, một bậc quân vương đã tin lầm gian thần, để mặc chúng hãm hại hiền lương, khai trừ công thần, trong đó có Lâm gia quân.

Lâm gia là một trong năm đại thế gia chốn kinh kỳ, bao đời trấn giữ biên cương. Máu xương của tướng sĩ Lâm gia quân đổ xuống để đổi lấy từng tấc đất yên bình cho giang sơn. Nhưng triều đại càng dài lâu, những mầm họa càng lớn mạnh. Khi đế vương nghi kị công thần đó sẽ là cái họa diệt môn. Mà Lâm gia lại chính là cái gai trong mắt, cái dằm đâm tay cần phải diệt trừ.

Lâm Như Kiều vốn là nữ nhi tướng môn thế phiệt, dù phụ mẫu mất sớm, gia cảnh sa sút thì nàng cùng các huynh đệ tỷ muội vẫn một nâng đỡ nhau vượt qua bao nghịch cảnh. Bọn họ từng tin rằng, khi Lâm gia quân một lần nữa bước ra ánh sáng cùng tân đế khai sinh một triều đại mới, Lâm gia sẽ xoay chuyển bánh xe quyền lực, đạp lên kẻ thù mà vươn tới đỉnh. Thế nhưng, thời thế trêu ngươi. Người tài, người nghĩa của Lâm gia lần lượt ngã xuống, chỉ còn lại một mình nàng đơn độc giữa chốn cung cấm. Đế vương từng yêu nàng, nhưng giang sơn mới là máu nơi trái tim hắn, sử sách ca tụng tuyền đời mới là khát vọng ngàn thu của hắn. Khi tình ý phai nhạt, nàng cũng chỉ là một trong vô số nữ nhân bị lãng quên nơi hậu cung lạnh lẽo.

Mất đi lý trí, mất tự chủ trong tình yêu, nàng mơ cùng hắn dựng xây giấc mộng đế vương. Vì thế, nàng đã làm trái di nguyện của tổ phụ, khuyên các huynh trưởng cầm quân ra trận. Những nam nhân thiện chiến của Lâm gia một lần nữa xuất thế, nhưng cũng từ đây, nàng bị khắc tên như tội nhân của gia tộc. Đến khi người huynh trưởng cuối cùng ngã xuống nơi chiến trường, nàng mới thấu hiểu sâu sắc ý nghĩa di nguyện tổ phụ để lại. Lúc ấy, tất cả đã quá muộn. Nỗi đau đớn và tiếc hận như xé nát tâm can bởi chính tình yêu mù quáng, ích kỷ và tư lợi của nàng đã đẩy họ vào cửa tử.

Bốn mươi chín ngày sau khi huynh trưởng qua đời, nàng cũng tự tuẫn theo gia huynh. Lâm gia quân, một võ tộc trung liệt chốn kinh kì suốt gần hai trăm năm từ đây tuyệt diệt, không còn lấy một người. Trước khoảnh khắc gieo mình, nàng cất giọng hát một đoạn đối sẩm bi thương (một thể loại hát dân gian của thời đại này) như lời tiễn biệt dành cho huynh trưởng, cho gia tộc, và cũng cho chính mình.

"Sương phong khởi hề nguyệt kiều kiều..

Hàn y vị noãn tâm liêu liêu..

Thủ huề cựu thư từ phụ mẫu..

Nhất biệt thiên lý mộng oanh nhiễu..

Ngôn vị tận hề lệ dĩ lưu..

Quy kỳ nan định ý du du..

Đãn nguyện lai niên hoa tái phát..

Đoàn viên tiếu ngữ mãn đình thu.."

(Dịch nghĩa:

Gió sương nổi lên, trăng sáng vằng vặc,

Áo lạnh chưa ấm, lòng buồn tênh.

Tay cầm thư cũ của cha mẹ,

Biệt ly ngàn dặm, mộng vẫn quanh quẩn.

Lời chưa dứt, lệ đã tuôn,

Ngày về khó định, lòng còn vương vấn.

Chỉ mong năm sau hoa lại nở,

Tiếng cười đoàn viên rộn ràng sân)

Đã nhiều lần mơ thấy cuộc đời bi thương của Lâm Thất cô nương, Kiều Oanh vẫn mãi thổn thức, thương tiếc thay cho nàng. Chính cô cũng tự hỏi: Nếu năm ấy nàng không lấy lý do chấn hưng gia tộc, không viện cớ báo thù rửa hận cho tộc nhân, liệu Lâm gia có thể yên ổn ẩn mình mà vượt qua loạn thế hay không? Lâm gia quân kiêu hùng là thế, dũng mãnh thiện chiến là thế cớ sao lại không thể tránh khỏi những tham lam, toan tính của kẻ tiểu nhân? Hay là bởi "Ốc chẳng mang nổi mình ốc, lại còn đòi mang cọc cho rêu"?

* * *

Suốt một ngày một đêm, Kiều Oanh chìm trong giấc ngủ sâu. Anh Ba vẫn ngồi cạnh, không rời nửa bước. Nỗi lo sợ cô sẽ lặng lẽ rời xa khiến anh chẳng dám rời mắt. Bao năm qua, anh đã luôn là người che chở, nâng đỡ cô. Cô muốn kinh doanh, anh sẵn sàng hỗ trợ vốn; cô muốn đến Tây Bắc sống những ngày cuối đời, anh bỏ mọi việc để đi cùng. Nhưng giờ đây, quãng thời gian hai anh em bên nhau chẳng còn bao nhiêu. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ lâu, khi thực sự chạm đến đoạn cuối của hành trình, anh ấy vẫn thấy khó mà chấp nhận.

Giữa không gian yên tĩnh, cô gái nhỏ gầy gò trên giường bệnh khẽ mở mắt. Đôi mắt màu nâu sâu thẳm, soi thấu những điều người khác cố giấu. Cô nhìn gương mặt tiều tụy của anh Ba mà không khỏi xót xa:

- Anh trai. Em phải xuống hầm lần cuối rồi.

Anh sững người, chớp mắt vài lần rồi nhắm lại, hít sâu một hơi trước khi khẽ gật đầu:

- Đợi trưa mai, khi em ổn, anh sẽ đưa em đi.

Anh Ba nhiều lần mấp máy môi, như muốn nói điều gì nhưng lời chưa kịp thốt ra đã nghẹn lại nơi cổ họng. Kiều Oanh vươn tay, nắm chặt bàn tay ấm áp của anh. Bàn tay cô lạnh ngắt, run nhẹ:

- Đừng buồn. Anh biết mà. Em không muốn rời đi, nhưng vẫn phải đi. Anh Ba.. Em may mắn lắm mới có anh là anh trai. Cảm ơn anh..

Nước mắt lăn dài trên gò má. Kiều Oanh biết, thời gian của mình chẳng còn bao lâu. Những giấc mơ đan xen về một tương lai hư ảo dần trở nên mờ nhạt, huyễn hoặc rồi tan biến như sương sớm dưới ánh mặt trời. Mấy đêm liền, cô không còn mơ thấy những đoạn ký ức vụn vặt về cuộc đời của Lâm Thất cô nương nữa. Tuy không mộng mị, nhưng bên tai cô vẫn văng vẳng tiếng trò chuyện, tiếng xe ngựa lăn bánh, tiếng đồ đạc va chạm.. Như thể một thế giới khác đang thì thầm gọi tên cô.

Kiều Oanh hiểu rõ, cô sắp rời khỏi thế giới mà mình đang sống. Nhưng trước khi đi, cô phải xuống hầm lần cuối, lấy nốt số đồ đạc đã chuẩn bị. Chỉ khi ấy, cô mới có thể yên tâm mà khép lại chương cuối của cuộc đời mình ở nơi đây. Đúng vậy, cô sở hữu một khả năng kỳ lạ đó khiến đồ vật biến mất. Thế nhưng, cô lại không thể biết được chúng đã đi đâu như thể chúng bị hút vào một chiều không gian khác, một nơi mà lý trí con người hay khoa học hiện đại cũng không thể chạm tới. Và sự xuất hiện kì diệu của bàn tay ma thuật có thể làm biến mất mọi thứ này bắt nguồn từ lúc Kiều Oanh cùng anh Ba theo ông bà ngoại bỏ phố về quê.
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 4: Huyễn mộng 2

Sự xuất hiện kỳ diệu của bàn tay ma thuật, thứ có thể khiến mọi vật biến mất không dấu vết, bắt nguồn từ một ký ức được khắc sâu trong tâm trí Kiều Oanh.

Năm ấy, cô mới lên tám. Một cô bé hoạt bát, đáng yêu, theo anh trai cùng ông bà ngoại chuyển lên Lào Cai sinh sống. Trong một buổi chiều chơi trốn tìm cùng đám bạn học sau trường, Kiều Oanh vô tình phát hiện một hang động kỳ lạ. Cửa hang bị che khuất bởi một phiến đá lớn, bên cạnh là cây bồ đề cổ thụ có tán lá xum xuê che mát cả một khoảng trời.

Khi bàn tay bé nhỏ của cô chạm vào phiến đá lạnh buốt, khắc đầy những ký tự kỳ bí, một luồng sáng mờ nhạt bất chợt lóe lên. Phiến đá rung nhẹ rồi từ từ dịch chuyển vào trong, để lộ ể lộ một lối đi nhỏ dẫn vào lòng hang động. Cô bé khi ấy vừa hoảng loạng, vừa bị trí tò mò thôi thúc. Nghĩ rằng các bạn đang đứng ở kia có thể nhìn thấy mình, cô bé la lớn:

- Ở đây có một hang động phát sáng! Các cậu có muốn vào cùng mình không?

Đám trẻ con xúm lại, mắt tròn mắt dẹt, mồm năm miệng mười nói:

- Sao cậu tìm thấy cái hang này vậy?

- Ba mẹ không cho chúng ta ra đây chơi xa, có phải vì nó không?

- Đâu có xa đâu, đằng sau trường học mà. Phiến đá sát vách núi cùng cây bồ đề luôn ở đây mà.

- Đúng rồi! Tớ thấy nó có lâu rồi. Nhưng Hoa nhỏ, sao cậu lại mở được hang đá này?

Kiều Oanh thật thà đáp:

- Tớ chỉ chạm vào phiến đá này rồi nó tự lùi vào trong.

Đám trẻ lại đồng thanh kinh ngạc:

- Đi cùng vào xem thử đi!

Hào hứng, cả nhóm cùng nhau đi vào bên trong hang động. Ánh sáng bên trong không hề mờ đi, trái lại, nó vẫn sáng rõ như ban ngày. Ngước mắt nhìn lên, họ thấy một giếng trời lớn trên đỉnh hang, nơi ánh nắng từ bên ngoài chiếu thẳng xuống, phủ lên không gian một luồng sáng vàng rực rỡ. Bên trong hang trống rỗng, không có gì ngoài một hốc nước cạn khô, chiếc giường đá phủ bụi thời gian và bộ chăn mền cũ kỹ được xếp ngay ngắn như thể có người từng sống ở đây. Trên vách hang đá, Kiều Oanh bất chợt nhìn thấy một con bướm trắng trong suốt đang đậu, cánh bướm khẽ rung.

Cô bé chỉ tay, giọng đầy ngạc nhiên:

- Kìa! Bên kia có một con bướm trắng trong suốt.

- Đâu đâu? Nó ở đâu? - Một bạn nhỏ hỏi, mắt đảo quanh tìm kiếm.

- Đậu ngay trên tường hang đá đó. - Kiều Oanh chỉ tay, anh mắt không rời khỏi sinh vật kì lạ.

Đám trẻ cùng ngước nhìn theo hướng cô bé chỉ. Nhưng lạ thay, không ai khác thấy con bướm. Trước mắt họ chỉ thấy vách đá trơ trọi, lạnh lẽo.

- Mắt cậu bị sao đấy? Tớ chẳng thấy con bướm nào cả.

- Đúng đấy Hoa nhỏ. Tớ cũng không thấy gì.

- Tớ cũng vậy. Chỉ thấy đá thôi.

Kiều Oanh đứng lặng, ánh mắt vẫn dõi theo cánh bướm đang bay nhẹ lên cao, rồi bất ngờ lượn vòng bay thẳng về phía cô bé. Trong khoảnh khắc ấy, con bướm như tan vào không khí, rồi bất ngờ hóa thành một luồng sáng trắng rực rỡ, lao vút như tia chớp xuyên qua không gian, đâm thẳng vào giữa trán cô bé. Không kịp phản, cô bé choáng váng, cảm giác như có hàng ngàn âm thanh hỗn loạn ùa đến bên tai như tiếng nước chảy, tiếng ngựa hí, tiếng binh khí va chạm, tiếng gọi tên cô bằng một giọng xa lạ nhưng quen thuộc.

Xung quanh Kiều Oanh chao đảo, một màn sương mờ ảo lan rộng, phủ lên vạn vật một lớp ánh bạc lạnh lẽo. Cô bé nhận thức rất rõ rằng mình không còn đứng trên mặt đất nữa. Thân thể cô nhẹ bẫng, lơ lửng giữa không trung rồi bất ngờ bị một luồng sáng giật mạnh cuốn đi. Một xoáy lực vô hình kéo cô vào một chiều không gian khác. Nơi đó, thời gian không còn là đường thẳng, mà là những vòng xoáy đan xen như mạng nhện ánh sáng. Đúng lúc này, những phần kí ức xa lạ không thuộc về cô bất ngờ nhập vào tâm trí. Chúng không phải là một câu chuyện trải dài mà là những mảnh vỡ kí ức được chắp vá của ai đó. Mọi thứ dần trở nên hỗn độn mơ hồ như thể cô đang trôi giữa giấc mộng và hiện thực, giữa quá khứ chưa từng sống và tương lai chưa từng đến.

Đám trẻ hoảng loạn khi thấy sự khác lạ của bạn mình. Chúng lay gọi Kiều Oanh nhưng cô bé đã đứng bất động rồi lung lay ngã xuống đất ngất liệm đi. Bọn nhóc la hét thất thanh, chúng chia nhau đi gọi người lớn.

Khi tỉnh lại từ giấc ngủ đầy những ký ức hỗn loạn, trời đã sang tối ngày hôm sau. Kiều Oanh đã ngất đi đúng một ngày một đêm. Nhìn thấy sự lo lắng của ông bà ngoại và anh trai, cô không biết phải nói ra nỗi sợ hãi trong mình như thế nào. Và rồi một cảm giác kỳ lạ chợt dâng lên, con bướm ấy có lẽ là một dấu hiệu, một lời gọi mời từ một thế giới khác, chỉ dành riêng cho cô.

Sau ngày tỉnh lại, cô nhận ra những điều kỳ lạ bắt đầu xảy với mình. Ban đêm, cô thường hay mơ những giấc mơ lặp đi lặp lại. Mơ mà như thật, như thể cô là khán giả đang xem một thước phim ngắn về cuộc đời của một nữ chính xa lạ. Còn ban ngày, những điều kỳ quái càng rõ rệt. Có vài đồ vật cô chạm vào biến mất không dấu vết. Ban đầu là những thứ nhỏ nhặt như viên bi, chiếc thìa, mảnh giấy. Nhưng càng về sau, khả năng ấy càng mạnh. Cô từng làm biến mất cả một chiếc ghế gỗ, một chiếc xe đẩy tay, thậm chí là một con mèo hoang. Và không ai tìm thấy chúng nữa.

Cô đã kể với anh Ba về những điều kì lạ mình trải qua. Ban đầu, anh ấy không tin nhưng sau khi tận mắt chứng kiến cô làm đồ vật biến mất, anh ấy hoang mang, sợ hãi. Anh dặn cô tuyệt đối không được nói lung tung hay để người khác thấy năng lực ấy. Dần dần, Kiều Oanh học cách điều khiển được khả năng kì lạ của mình. Cô không biết đó là món quà hay lời nguyền, chỉ biết rằng nó gắn liền với số phận cô. Một số phận không bình thường, không thuộc về thế giới này.

* * *

Giờ đây, khi sinh mệnh ở hiện tại đã trở nên mong manh, cơ thể cô luôn chìm trong những cơn đau vô hình, tay chân bất động như bị trói buộc bởi một lực lượng siêu nhiên. Mỗi hơi thở đều trở nên nặng nề, như kéo theo cả một đời ký ức. Những ký ức không chỉ của riêng cô, mà còn của một người khác - một linh hồn từng sống, từng yêu, từng chết trong bi kịch. Cô biết mình đã đến lúc nói lời vĩnh biệt. Vĩnh biệt anh trai. Em vẫn chưa làm được điều gì cho anh cả. Em.. Em luyến tiếc nhất là anh.

Dường như nghe được tiếng lòng của em gái, anh BA cuối xuống, hai hàng nước mắt lăn dài, nghẹn ngào nói:

- Hoa nhỏ. Em là cô em gái mà anh đã may mắn có được. Em rất quý giá với anh. Biết không?

Cô gật nhẹ đầu. Cô mệt quá. Chống chọi với bệnh tật chưa bao giờ là dễ dàng. Cô nhìn anh thì thào lời cuối cùng:

- Em.. Ngủ đây.. Anh trai.. Chúng ta đều.. Phải hạnh phúc..
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 5: Xuyên không 1

Trước khi tỉnh lại, cô cảm nhận được một luồng khí lạnh buốt len lỏi qua từng thớ thịt, trước ngực nhói lên một cơn đau dữ dội. Khi mở mắt lần nữa, cô đã không còn là Nguyễn Kiều Oanh ba mươi mốt tuổi mà là một tiểu cô nương bảy tuổi, tên Lâm Như Kiều hay còn gọi là Lâm Thất muội. Cô bé đang cùng mẫu thân và huynh đệ tỷ muội chạy nạn về phương Nam. Tiểu cô nương mặt mày tái nhợt, hơi tàn sức kiệt vì mang bệnh từ trong bụng mẹ lại phải rong ruổi trên đường dài đầy gian khổ. Linh hồn yếu ớt của tiểu cô nương đã không thể lưu lại trong bản thể, nên Kiều Oanh mới nhập vào thân xác ấy. Thế nhưng, dù đã có một linh hồn mới, cơ thể này vẫn mong manh, yếu ớt.

Tiếng vó ngựa lộc cộc vang lên đều đều, bụi đất cuộn lên mù mịt quanh bánh xe. Dù đang là chính ngọ nhưng bầu trời lại u ám, tối đen như mực báo hiệu một cơn giông lớn sắp kéo đến. Trong thùng xe, một người phụ nữ với gương mặt tiều tụy, ánh mắt đầy lo âu, đang ôm chặt bé gái trong lòng. Nàng không ngừng gọi:

- Thất muội.. Thất muội.. Con tỉnh lại đi, sắp đến chỗ trú chân rồi.

- Nương.. Tỉ tỉ đã ngủ như vậy hai ngày hai đêm rồi. Người vẫn còn nóng sốt. Nương.. Con sợ..

- Đừng sợ. Thất muội sẽ không sao đâu. Lát con ngâm ít bánh chay cho nàng ăn rồi uống thuốc. Thuốc của nàng đâu? Còn đủ đi đường không? Ngũ lang, còn mấy ngày nữa là tới thôn Đoài?

- Còn khoảng năm ngày đường nữa là đến nơi, thẩm nương. - Ngũ lang lên tiếng.

- ừ.

Xe ngựa vẫn tiếp tục lao nhanh trên đường đất gập ghềnh, ai nấy đều trông ngóng mau đến đích để thoát khỏi cảnh chạy nạn đầy nguy hiểm và bất an.

Cùng thời điểm này, tại một điền trang cũ bỏ hoang nằm ven rừng, ba nam nhân thân hình cao lớn, thân thủ nhanh nhẹn, ánh mắt sắc bén đang lục soát khắp nơi trong điền trang. Sau một vòng kiểm tra, họ nhìn nhau, ánh mắt đầy nghi hoặc, nơi này có điều gì đó rất lạ. Khắp khu đất đều có những bộ xương khô nằm rải rác, áng chừng phải có gần hai trăm bộ hài cốt. Không tiện tay chôn cất, họ tranh thủ thu dọn miếu thờ kế bên cổng vào.

Trong lúc thu dọn miếu thờ, người thanh niên trẻ nhất phát hiện điều bất thường nơi đài sen dưới tượng Phật tọa. Hắn tiến lại gần, cúi thấp người quan sát kỹ từng hoa văn trên cánh sen. Toàn bộ cánh sen xòe đều, chỉ có một cánh dài hơn nằm khuất bên tay trái tượng Phật, nếu không quan sát kĩ thì sẽ không phát hiện ra chỗ khác biệt này.

Linh cảm mách bảo, hắn đưa tay ấn mạnh vào cánh sen ấy. "Ầm ầm!" - nền gạch dưới chân bàn thờ bất ngờ rung chuyển mở ra một lối đi xuống căn hầm bí mật. Cả nhóm lập tức tiến lại, nhìn xuống căn hầm tối đầy cảnh giác. Một người khẽ nói:

- Không ngờ nơi hoang phế thế này lại giấu được thứ như vậy.

Hai người cầm đuốc sáng cẩn trọng bước xuống căn hầm, một người ở lại bên trên canh gác. Cả hai người di chuyển chậm rãi quan sát xung quanh nhưng không hề có ám khí hay khí độc nào được kích hoạt. Đây rõ ràng là căn hầm trú ẩn bình thường. Sâu bên trong, ngoài bảy chiếc rương được xếp gọn sát vách tường, không còn bất kỳ vật gì khác.

- Lão Ngô, có vẻ ông Trời cũng không nỡ để chúng ta rơi vào tuyệt cảnh.

- Đúng vậy. Vẫn là ông Trời mang đức hiếu sinh.

Ba người bọn họ đã tìm thấy nơi trú ẩn an toàn nhất. Trái tim vốn treo lơ lửng suốt hành trình giờ mới tạm yên. Họ ngồi xuống, thở phào nhẹ nhõm, chờ đoàn người ngựa của Lâm gia đến nơi.

* * *

Đoàn xe chạy được nửa canh giờ thì đến điền trang bỏ hoang kia. Ngoài trời, mưa rơi lất phất. Lâm Tứ nương nhẹ nhàng bế con trao tay cho lão Ngô, vừa đi vừa nghe bọn họ kể lại chuyện phát hiện căn hầm trú ẩn. Không mang theo hòm xiểng cồng kềnh, mỗi người chỉ xách một tay nải gọn nhẹ. Đoàn người nhanh chóng xuống hầm, ổn định chỗ nghỉ.

Lão Ngô thấy mọi người đã sắp xếp ổn thỏa:

- Lâm muội tử, bây giờ chúng ta sẽ cùng Ngũ lang cưỡi ngựa và mang xe ngựa đi.

- Được. Mọi người nhớ cẩn thận.

Tứ lang vội lên tiếng:

- Ngô đại thúc, lúc trở lại đừng dùng thùng xe ngựa nữa, đổi thành xe bò đi.

- Ngươi muốn đi xe bò từ bây giờ luôn sao?

- Đúng vậy. Đoạn đường này, chúng ta bắt buộc phải đi qua huyện Cẩm Giàng, đây là nơi cuối cùng cần chứng minh hộ tịch. Đi xe bò từ lúc này sẽ ít gây chú ý hơn.

Lâm tứ nương hỏi Tứ lang:

- Đi xe bò nhưng thú kéo vẫn là ngựa phải không?

- Vẫn là ngựa kéo xe, chỉ đổi thùng xe thôi.

- Nhưng như vậy có chút kỳ lạ. Chúng ta mang tiếng là thương hộ dọn nhà về quê lánh nạn, mà hành lý chỉ có vài tay nải quần áo. Nhìn qua chẳng khác gì người lưu vong.

- Không phải ở đây có bảy rương đồ sao? Cứ mang đi.

- Như thế có ổn không? Mấy rương đồ bị chúng ta mang đi sau có người đến tìm thì sao?

- Nơi này đã bỏ hoang gần trăm năm không ai ra vào. Nếu số đồ này có người nhận chủ thì nó đã không để ở đây lâu như vậy. Tứ thẩm, người nhìn mấy rương gỗ này đi, trơn nhẵn không có ấn kí hay dấu hiệu nhận biết nào bên ngoài cả. Bây giờ, chúng ta vào thành mua một đống đồ, rương lớn rương nhỏ thì khác nào tạo dấu vết mới cho kẻ kia tìm thấy.

Mọi người quay đầu nhìn nhau. Người thì cau mày, kẻ thì trầm ngâm, ai nấy đều hiểu rõ đây là thời khắc then chốt, nếu sơ suất thì thân phận mới sẽ bị bại lộ ngay. Không một ai lên tiếng phản đối, những người lớn chia nhau mở bảy chiếc rương. Trong đó có ba rương sách cổ được buộc dây cẩn thận, hai rương chất đầy vàng bạc đá quý, một rương vải thô đã ngả màu và một rương dược liệu quý tỏa ra mùi hăng hắc.

Sau đó, mọi người bắt đầu lấy hết đồ trong bảy chiếc rương ra. Họ cẩn thận kiểm tra từng món, phân loại và sắp xếp lại mọi thứ. Nếu đã chấp nhận làm người xấu thì ít nhất cũng phải biết rõ bên trong những rương gỗ này chứa đựng điều gì.

Ngũ lang vừa lau bụi trên một hộp gỗ, vừa cảm thán:

- Kỳ lạ thật. Để nhiều đồ quý giá như vậy mà không hề có ấn ký hay kí hiệu nhận chủ nào.

Tứ lang gật đầu:

- Đúng vậy. Giống như cố tình để, ai muốn lấy thì cứ lấy. Không khóa, không niêm phong, không để lại bất cứ kí hiệu nào.

Lâm tứ nương nghe vậy, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng nàng không có thời gian để suy nghĩ sâu thêm. Việc trước mắt là sắp xếp lại mọi thứ, lo cho Thất muội uống thuốc và chuẩn bị cho hành trình tiếp theo. Để tiện che giấu, vàng bạc châu báu được xếp gọn xuống đáy rương, còn tranh ảnh và sách quý đặt lên trên như vật trang trí của một gia đình có học. Vải vóc đã cũ, mục nát, được lấy ra hết. Nhưng vì bỏ toàn bộ số vải này, một rương trở nên trống rỗng. Mọi người lại ngồi xuống bàn bạc. Ngô đại thúc lên tiếng trước:

- Còn trống một rương. Hay để ba người bọn ta chạy ngược lại trấn dưới, rải một ít tin tức giả và mua một rương vải mới cùng lương thực mang theo.

Tứ lang lắc đầu:

- Đừng, Ngô đại thúc. Mọi người chỉ cần bán thùng xe và vài con ngựa rồi mua xe kéo, y phục may sẵn và lương thực là được. Cái rương này sẽ dùng để đựng lương thực. Quần áo mua là để đánh lạc hướng. Nếu có người dò tìm tới đây thì bọn họ chỉ thấy vài kẻ ăn mày mặc những bộ đồ đó mà thôi.

Lâm tứ nương trầm ngâm:

- Y phục nhớ chọn loại vải thông dụng như vải lanh, vải thô là được. Như vậy, bọn họ mới tin đồ đó chúng ta mua cho chính chúng ta. Còn lương thực thì lấy ba mươi cân lương thực tinh và năm mươi cân lương thực thô. Lần này, Ngô đại ca và Ngô tiểu đệ đi cùng Ngũ lang đi. Bên ngoài để Tứ lang và Lại huynh canh chừng là được.

Ngô đại thúc gật đầu:

- Tốt. Vậy bây giờ bọn ta lên đường.

Lâm tứ nương gật đầu, ánh mắt nhìn hướng ra cửa hầm, bên tai nghe nghe rõ tiếng mưa rền gió rít. Đi ngay lúc này là tốt nhất vì mưa sẽ giúp họ xóa sạch mọi dấu vết trên đường. Tiễn chân ba người Ngô đại thúc đi, cửa hầm liền đóng lại. Lúc này, mọi người mới được ngả lưng nghỉ ngơi. Đã lâu rồi, bọn họ mới có cảm giác an toàn như vậy. Ai cũng buông lỏng cảnh giá, ngủ một giấc thật sâu.

Thế nhưng, sáng hôm sau, nguy cơ khác lại kéo đến. Đứa trẻ nhỏ nhất trong nhà bắt đầu sốt cao. Lâm tứ nương phát hiện sớm, nàng lay hắn dậy cho hắn uống thuốc. May mắn đến trưa, cậu bé đã hẹ sốt. Nhưng đến tối, cơn sốt quay trở. Suốt đêm, nàng không chợp mắt ngồi canh hai đứa trẻ. Vì không thể ra ngoài lấy nước lau người, nàng chỉ có thể dùng khăn khô lau đơn giản, rồi cố gắng đút thuốc, làm ít cháo lương cho hai đứa bé ăn. Ánh lửa bập bùng trong hầm trú, soi rõ gương mặt tiều tụy của người mẹ đang gồng mình giữa hiểm nguy và hy vọng.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 6: Xuyên không 2

Mặc cho mong muốn mở mắt để nhìn xung quanh, cơ thể Lâm Như Kiều vẫn nằm bất động. Nàng đã xuyên không vào thân thể này nhưng cơ thể vẫn chưa chịu sự điều khiển của nàng. Mọi giác quan đều bị phong bế chỉ có thính giác là còn hoạt động. Lúc này, bên tai nàng vẫn văng vẳng tiếng người thì thầm trò chuyện, tiếng bước chân vội vã rời đi khỏi hầm trú, tiếng bánh xe lăn bánh. Đoàn người Lâm gia đang tiến về huyện thành Cẩm Giàng.

Trong khoảng mơ hồ hư hư thật thật ấy, nàng nghe thấy một giọng nói xa lạ, hẳn là của một vị đại phu:

- Thân thể tiểu cô nương vốn đã suy nhược từ trong bụng mẹ, nay lại trải qua một đoạn đường dài gian khổ khiến khí lực càng thêm suy kiệt. Nếu muốn tiếp tục đi ngay thì e rằng sẽ nguy hiểm. Tốt nhất là nên nghỉ ngơi, tịnh dưỡng mười ngày mới có thể gắng gượng đi tiếp.

Lời đại phu vừa dứt, không khí trong phòng chợt trở nên nặng nề. Lâm tứ nương hít sâu một hơi, trên mặt nàng hiện rõ nỗi bất an không giấu được. Sau khi tiễn đại phu rời đi và để Ngô tiểu thúc đi cùng ông đến y quán lấy thuốc, những người còn lại ở khách điếm bắt đầu bàn bạc. Lâm tứ lang lên tiếng trước tiên:

- Chúng ta chỉ có thể ở lại đây tối đa ba ngày. Lâu hơn, sợ rằng sẽ để lại quá nhiều dấu vết, khó mà che dấu tung tích.

Lâm tứ nương tử gật đầu, nét mặt vẫn đầy băn khoăn, lo lắng:

- Đúng vậy, chỉ có ở lại ba ngày thôi. Lão Ngũ đã đi qua huyện Thủy Nguyên, gần Phủ Tuyên Hóa để đổi đồ rồi đúng không?

Ngô đại thúc đáp lời:

- Đúng vậy. Hắn mua xong y phục, liền cầm nguyên bọc đồ mà phi ngựa chạy qua đó. Ở huyện Thủy Nguyên, hắn sẽ tiếp tục mua thêm vài món khác, rồi cố ý giả vờ thất lạc hành lý, xong việc quay lại tụ hội cùng chúng ta.

Tứ lang gật đầu:

- Tốt. Dấu vết như vậy vừa rối rắm, vừa khó lần tìm. Chỉ cần vượt qua huyện Cẩm Giàng, thân phận mới của chúng ta sẽ được xác thực rõ ràng hơn.

Thân phận mới của bọn họ vốn đã được chuẩn bị từ hơn mười năm trước. Hiện tại, người Lâm gia chỉ là một gia đình tiểu thương buôn bán lương thực ở Mạn Bắc. Trong quá trình làm ăn, họ vô tình đắc tội với một thương hộ lớn có thế lực, bị đối phương chèn ép đến đường cùng, buộc phải "bỏ của chạy lấy người" quay về quê cũ để lánh nạn. Giấy thông hành đã sẵn sàng, lộ trình cũng hoàn toàn khớp với câu chuyện dựng sẵn ấy. Chỉ cần an toàn đi qua huyện Cẩm Giàng, mọi mối nghi ngờ sẽ bị xóa nhòa, còn dấu vết thật sự của họ thì biến mất trong màn kịch được bày sẵn từ lâu.

Còn Lâm Thất cô nương lúc này vẫn nằm im bất động, song trong sâu thẳm tiềm thức lại vang lên một giọng nói xa xăm, chẳng phân biệt được là nam hay nữ, chỉ như tiếng vọng mơ hồ từ một nơi xa xăm:

- Lâm Như Kiều, hãy mau vào đây.

- Vào.. Vào đâu chứ? - nàng lẩm bẩm hỏi.

- Ngươi chỉ cần tập trung nghĩ tới những món đồ ngươi đã đem theo từ kiếp trước thì ngươi sẽ vào được.

- Ngươi là.. Không gian của ta sao?

- Đúng vậy.

Tim nàng khẽ run lên. Không gian của riêng mình! Nó thật sự tồn tại. Lâm Như Kiều vội vàng tĩnh trí, chú tâm làm theo chỉ dẫn. Trong bóng tối của tiềm thức, nàng tập trung nhớ đến những món đồ được chuẩn bị kỹ càng trước khi xuyên đến đây.

Ngay khi hình ảnh những chiếc hộp gỗ khắc hoa văn quen thuộc hiện rõ trong tâm trí, một luồng ánh sáng dịu nhẹ bất ngờ lóe lên. Thế giới quanh nàng như bị kéo căng ra rồi đột ngột co lại, tạo nên cảm giác chao đảo khiến nàng rơi vào vùng sáng lóa.

Nàng chớp mắt liên hồi, cố thích nghi với ánh sáng chói lòa vừa bất ngờ ập đến. Khi đôi mắt đã quen dần, cảnh vật hiện ra trước mắt khiến nàng sững sờ. Nàng thấy mình đang đứng trước một căn nhà gỗ năm gian giản dị nhưng vững chãi. Trước cửa chính gian hai quả cầu sáng, mềm mại như bông đang bồng bềnh phiêu trong không trung. Chúng vừa lơ lửng vừa nhảy nhót xoay tròn tiến dần về phía nàng. Một giọng nói quen thuộc vang lên từ chúng:

- Đây là không gian của ngươi. Mỗi món đồ từng biến mất đều được lưu giữ tại đây. Chúng không hề mất đi, chỉ được chuyển vào chiều không gian này, nơi duy chỉ có ngươi mới có thể ra vào.

- Vậy.. Ta có thể lấy chúng ra ngoài sử dụng đúng không? - Lâm Như Kiều ngập ngừng hỏi.

- Đương nhiên là được. Không chỉ có đồ của ngươi, mà còn rất nhiều vật phẩm khác. Nhưng trước tiên, ngươi cần đặt tên cho không gian bí cảnh này. Sau đó, bọn ta sẽ giải đáp mọi thắc mắc của ngươi.

Nàng ngập ngừng, ánh mắt lướt qua khung cảnh kỳ ảo xung quanh:

- Vì sao phải đặt tên? Đây là tiên cảnh sao?

- Không phải tiên cảnh trên cõi Thiên, mà là Bí cảnh Linh giới. Khi ngươi đặt tên, nó sẽ trở thành không gian thuộc về riêng ngươi, gắn kết với linh hồn và ý niệm của ngươi. Ngươi thấy tấm bia đá kia chứ? Sau khi ngươi đặt tên, cái tên ấy sẽ hiện lên trên bia, đánh dấu vào kết giới của nơi này.

- Bí cảnh Linh giới ư? Nhận chủ không phải cần nhỏ huyết sao?

- Ngươi nói linh tinh gì thế. Đây là Linh giới. Nơi tu luyện để phi Thiên làm sao có thể sát sinh, vấy máu. Linh khí nơi đây thuần khiết, chỉ cần dùng ý niệm là đủ. Mau đặt tên đi. Khi cái tên được khắc lên bia đá, mọi câu hỏi sẽ được hé mở.

Lâm Như Kiều gật đầu, im lặng một lát rồi mỉm cười nói:

- Gọi nó là Thiên Gia Trang đi.

Vừa dứt lời, tấm bia đá phát sáng, những ký tự cổ lần lượt hiện lên, nét chữ uốn lượn như rồng bay phượng múa, ẩn chứa sức mạnh thần bí. Khi nét chữ cuối cùng được khắc xong, một luồng gió nhẹ bất chợt thổi qua, mang theo hương thơm thoang thoảng của hoa cỏ, dịu dàng bao lấy nàng như một nghi thức chào đón. Nàng đã chính thức trở thành chủ nhân của Bí cảnh Linh giới này. Thiên Gia Trang giờ đây đã trở thành một thực thể riêng biệt kết nối với thần thức của nàng. Bí cảnh này không chỉ lưu giữ ký ức, mà còn là nơi linh hồn được bảo hộ và vận mệnh mới bắt đầu chuyển động.
 

Những người đang xem chủ đề này

Back