Chương 1201: Xảy ra chuyện rồi
"Xem này, đây là cái gì?"
Hỏa Thần vừa nói vừa lấy từ sau lưng ra một cây gậy dài chừng một cánh tay, đầu trên có hình dạng kỳ lạ.
Tiêu Thần nhìn kỹ, trợn tròn mắt - cái này.. chẳng lẽ là!
"Hê hê, đây là vũ khí lần trước cậu nói với tôi đó, thế nào? Ngầu lắm phải không?"
Hỏa Thần vuốt ve món vũ khí trên tay, có vẻ rất đắc ý.
"..."
Tiêu Thần nhìn món vũ khí trong tay Hỏa Thần rồi lại nhìn vẻ mặt đắc ý của anh ta, cảm thấy cực kỳ quái lạ.
Cậu thề rằng lúc trước chỉ thuận miệng nói đùa thôi, cùng lắm là có chút ý định chọc cười!
Không ngờ Hỏa Thần thật sự chế tạo ra nó!
Điều khiến cậu khó tin hơn nữa là lão Lệnh Hồ kia lại thật sự rèn ra cho anh ta!
Thật.. không thể tin nổi!
Hỏa Thần thấy Tiêu Thần cứ nhìn chằm chằm vào món vũ khí, càng thêm đắc ý, múa vài chiêu:
"Đây là món vũ khí Lệnh Hồ lão tiên sinh chế tạo riêng cho tôi, uy lực rất mạnh! Tôi đã thử rồi, có nó thì thực lực của tôi tăng thêm một cảnh giới!"
Nghe vậy, Tiêu Thần hơi kinh ngạc - tăng một cảnh giới?
Hỏa Thần vốn là cao thủ Hóa Kình trung kỳ, giờ tức là đã đạt tới đỉnh trung kỳ, quá mạnh rồi!
Nhưng món vũ khí này.. nhìn thế nào cũng thấy kỳ kỳ!
"Lệnh Hồ lão tiên sinh bảo tôi đặt tên cho nó.. Tôi nghĩ vì hình dáng này là cậu nghĩ ra nên việc đặt tên, tôi giao cho cậu!"
Hỏa Thần nghiêm túc nói.
"Ờ.. thôi, tôi không giỏi đặt tên đâu."
Tiêu Thần lắc đầu, sợ nhất là đặt ra cái tên kỳ cục rồi Hỏa Thần mang ra ngoài làm trò cười.
Lúc đó, chắc chắn Hỏa Thần sẽ quay lại tính sổ!
"Tiêu, tôi tin cậu mà, nói xem đặt tên gì được?"
Hỏa Thần không bỏ cuộc.
"Tôi biết đâu được, của cậu thì cậu thích gọi gì thì gọi."
Tiêu Thần kiên quyết từ chối.
* * *
Trường Nhất Trung, bảo vệ tới lớp của Tô Tiểu Manh.
"Bạn học, Tô Tiểu Manh có đây không?"
"Có ạ. Chị Tiểu Manh, có người tìm chị."
"Ai vậy?"
Tô Tiểu Manh bước ra, nhìn bảo vệ.
"Có người tìm em ở cổng trường, tôi vào báo em một tiếng."
Bảo vệ vốn biết rõ cô là nhân vật nổi tiếng của trường nên rất khách khí.
"Ai tìm em? Chẳng lẽ là Anh Thần?"
"Được, em ra ngay."
Tô Tiểu Manh quay lại lấy điện thoại rồi đi ra ngoài. Cô định gọi cho Tiêu Thần để anh vào thẳng nhưng lại thôi.
Ra tới cổng, ngoài đó vắng tanh.
"Người tìm tôi đâu?"
"Vừa rồi còn ở đây mà, sao quay đi một chút đã mất."
Bảo vệ cũng thấy lạ, bước ra ngoài nhìn.
Đúng lúc đó, một chiếc xe lao tới, phanh két lại.
Cửa bật mở, mấy bóng đen lao ra, nhào về phía Tô Tiểu Manh.
Tô Tiểu Manh lập tức cảm giác có chuyện chẳng lành, vội lùi lại, nhưng tốc độ vẫn chậm hơn bọn chúng.
"Các người là ai!"
Bảo vệ thấy thế, hô lớn.
Chưa kịp nói câu thứ hai, một bóng đen lướt qua, ánh dao lóe lên, cắt ngang cổ ông ta.
Máu phun ra, bảo vệ ngã gục.
Tô Tiểu Manh vừa giận vừa kinh hãi - chúng dám giết người!
Cô quay người bỏ chạy, nhưng chưa được trăm mét đã bị chặn lại.
"Không ngờ con bé này cũng là cổ võ giả.. May mà chúng ta có mấy người tới, nếu không khó mà bắt được."
Một gã râu ria nói.
"Các người là ai?"
"Là người bắt cô!"
Gã nói xong liền ra tay.
Chỉ một chiêu, Tô Tiểu Manh liền biết hắn mạnh hơn mình nhiều.
Lúc này, vài bảo vệ khác cầm dùi cui chạy tới.
"Đừng lại đây!"
Cô hét lên, biết rõ nếu tới gần cũng chỉ là đi chết. Nhưng bọn họ không nghe, xông vào.
"Chết đi!"
Một tên lập tức lao vào, vài nhát dao liền hạ gục toàn bộ bảo vệ.
Tô Tiểu Manh cắn răng, mắt đỏ lên nhưng bản thân cũng bị áp chế.
Một chưởng của gã râu ria đánh trúng vai, khiến cô loạng choạng, rồi bị hai tên khác khóa chặt tay.
"Thả tôi ra!"
"Đi!"
Chúng kéo cô ra xe, mặc kệ xác bảo vệ đầy máu.
Cửa đóng lại, xe lao vút đi, để lại máu loang và xác người trước cổng trường.
Tiếng hét vang lên, cả trường hỗn loạn.
* * *
Trong văn phòng, Tiêu Thần và Hỏa Thần vẫn đang bàn chuyện đặt tên vũ khí.
Lúc này, điện thoại Tiêu Thần reo - là Tô Tình gọi tới.
"Alô, Tô Tình!"
Chưa kịp nói hết, giọng Tô Tình dồn dập, hoảng loạn vang lên:
"Tiêu Thần, Tiểu Manh bị bắt rồi!"
"Cái gì?"
Tiêu Thần bật dậy, sát khí ngút trời, khiến nhiệt độ trong phòng như hạ xuống.
Hỏa Thần cũng sững lại - đã xảy ra chuyện gì?
"Chuyện gì vậy?"
"Vừa rồi trường gọi điện báo, có nhóm người tới bắt Tiểu Manh.. còn giết mấy bảo vệ!
Tôi đang chuẩn bị tới trường, cậu cũng đến đi."
"Được."
Tiêu Thần cúp máy, sải bước ra ngoài.
"Cậu đi đâu?"
"Giết người!"
Sát ý càng lúc càng đậm.
"Giết người? Tôi thích lắm, tôi đi cùng."
Hỏa Thần vác vũ khí theo sau.
Tiêu Thần không buồn đáp, chỉ lo cho Tô Tiểu Manh.
Anh lái Knight XV lao vun vút, chỉ mất hơn mười phút đã tới trường.
Cổng trường đã bị cảnh sát phong tỏa, kéo dây giới hạn.
Tiêu Thần bước nhanh vào, cảnh sát định ngăn thì có người nhận ra anh:
"Tiêu tiên sinh, mời vào."
Anh đi qua, nhìn xác bảo vệ và máu loang khắp nơi, sát khí càng đậm.
Ngồi xuống xem vết thương - tất cả đều là vết dao sắc lẹm.
"Có nhân chứng không?"
"Có."
Cảnh sát đưa mấy người tới, Tiêu Thần nghe xong, nghiến răng - đúng là nhắm vào Tô Tiểu Manh!
"Anh Thần."
Bạn thân của Tiểu Manh là Tiểu Ninh chạy tới, mắt đỏ hoe:
"Tiểu Manh lại bị bắt rồi."
"Ừ, tôi sẽ cứu cô ấy về."
"Vừa nãy bảo vệ báo có người tìm cô ấy.. Cô ấy tưởng là anh nên mới ra, không ngờ.."
Nghe vậy, mí mắt Tiêu Thần giật mạnh, sát khí bùng lên.
Anh lấy điện thoại gọi cho Tô Tình.
Chuông reo rất lâu mới bắt máy.
"Alô, cậu là Tiêu Thần phải không?" - giọng một người đàn ông vang lên từ đầu dây bên kia.
Hỏa Thần vừa nói vừa lấy từ sau lưng ra một cây gậy dài chừng một cánh tay, đầu trên có hình dạng kỳ lạ.
Tiêu Thần nhìn kỹ, trợn tròn mắt - cái này.. chẳng lẽ là!
"Hê hê, đây là vũ khí lần trước cậu nói với tôi đó, thế nào? Ngầu lắm phải không?"
Hỏa Thần vuốt ve món vũ khí trên tay, có vẻ rất đắc ý.
"..."
Tiêu Thần nhìn món vũ khí trong tay Hỏa Thần rồi lại nhìn vẻ mặt đắc ý của anh ta, cảm thấy cực kỳ quái lạ.
Cậu thề rằng lúc trước chỉ thuận miệng nói đùa thôi, cùng lắm là có chút ý định chọc cười!
Không ngờ Hỏa Thần thật sự chế tạo ra nó!
Điều khiến cậu khó tin hơn nữa là lão Lệnh Hồ kia lại thật sự rèn ra cho anh ta!
Thật.. không thể tin nổi!
Hỏa Thần thấy Tiêu Thần cứ nhìn chằm chằm vào món vũ khí, càng thêm đắc ý, múa vài chiêu:
"Đây là món vũ khí Lệnh Hồ lão tiên sinh chế tạo riêng cho tôi, uy lực rất mạnh! Tôi đã thử rồi, có nó thì thực lực của tôi tăng thêm một cảnh giới!"
Nghe vậy, Tiêu Thần hơi kinh ngạc - tăng một cảnh giới?
Hỏa Thần vốn là cao thủ Hóa Kình trung kỳ, giờ tức là đã đạt tới đỉnh trung kỳ, quá mạnh rồi!
Nhưng món vũ khí này.. nhìn thế nào cũng thấy kỳ kỳ!
"Lệnh Hồ lão tiên sinh bảo tôi đặt tên cho nó.. Tôi nghĩ vì hình dáng này là cậu nghĩ ra nên việc đặt tên, tôi giao cho cậu!"
Hỏa Thần nghiêm túc nói.
"Ờ.. thôi, tôi không giỏi đặt tên đâu."
Tiêu Thần lắc đầu, sợ nhất là đặt ra cái tên kỳ cục rồi Hỏa Thần mang ra ngoài làm trò cười.
Lúc đó, chắc chắn Hỏa Thần sẽ quay lại tính sổ!
"Tiêu, tôi tin cậu mà, nói xem đặt tên gì được?"
Hỏa Thần không bỏ cuộc.
"Tôi biết đâu được, của cậu thì cậu thích gọi gì thì gọi."
Tiêu Thần kiên quyết từ chối.
* * *
Trường Nhất Trung, bảo vệ tới lớp của Tô Tiểu Manh.
"Bạn học, Tô Tiểu Manh có đây không?"
"Có ạ. Chị Tiểu Manh, có người tìm chị."
"Ai vậy?"
Tô Tiểu Manh bước ra, nhìn bảo vệ.
"Có người tìm em ở cổng trường, tôi vào báo em một tiếng."
Bảo vệ vốn biết rõ cô là nhân vật nổi tiếng của trường nên rất khách khí.
"Ai tìm em? Chẳng lẽ là Anh Thần?"
"Được, em ra ngay."
Tô Tiểu Manh quay lại lấy điện thoại rồi đi ra ngoài. Cô định gọi cho Tiêu Thần để anh vào thẳng nhưng lại thôi.
Ra tới cổng, ngoài đó vắng tanh.
"Người tìm tôi đâu?"
"Vừa rồi còn ở đây mà, sao quay đi một chút đã mất."
Bảo vệ cũng thấy lạ, bước ra ngoài nhìn.
Đúng lúc đó, một chiếc xe lao tới, phanh két lại.
Cửa bật mở, mấy bóng đen lao ra, nhào về phía Tô Tiểu Manh.
Tô Tiểu Manh lập tức cảm giác có chuyện chẳng lành, vội lùi lại, nhưng tốc độ vẫn chậm hơn bọn chúng.
"Các người là ai!"
Bảo vệ thấy thế, hô lớn.
Chưa kịp nói câu thứ hai, một bóng đen lướt qua, ánh dao lóe lên, cắt ngang cổ ông ta.
Máu phun ra, bảo vệ ngã gục.
Tô Tiểu Manh vừa giận vừa kinh hãi - chúng dám giết người!
Cô quay người bỏ chạy, nhưng chưa được trăm mét đã bị chặn lại.
"Không ngờ con bé này cũng là cổ võ giả.. May mà chúng ta có mấy người tới, nếu không khó mà bắt được."
Một gã râu ria nói.
"Các người là ai?"
"Là người bắt cô!"
Gã nói xong liền ra tay.
Chỉ một chiêu, Tô Tiểu Manh liền biết hắn mạnh hơn mình nhiều.
Lúc này, vài bảo vệ khác cầm dùi cui chạy tới.
"Đừng lại đây!"
Cô hét lên, biết rõ nếu tới gần cũng chỉ là đi chết. Nhưng bọn họ không nghe, xông vào.
"Chết đi!"
Một tên lập tức lao vào, vài nhát dao liền hạ gục toàn bộ bảo vệ.
Tô Tiểu Manh cắn răng, mắt đỏ lên nhưng bản thân cũng bị áp chế.
Một chưởng của gã râu ria đánh trúng vai, khiến cô loạng choạng, rồi bị hai tên khác khóa chặt tay.
"Thả tôi ra!"
"Đi!"
Chúng kéo cô ra xe, mặc kệ xác bảo vệ đầy máu.
Cửa đóng lại, xe lao vút đi, để lại máu loang và xác người trước cổng trường.
Tiếng hét vang lên, cả trường hỗn loạn.
* * *
Trong văn phòng, Tiêu Thần và Hỏa Thần vẫn đang bàn chuyện đặt tên vũ khí.
Lúc này, điện thoại Tiêu Thần reo - là Tô Tình gọi tới.
"Alô, Tô Tình!"
Chưa kịp nói hết, giọng Tô Tình dồn dập, hoảng loạn vang lên:
"Tiêu Thần, Tiểu Manh bị bắt rồi!"
"Cái gì?"
Tiêu Thần bật dậy, sát khí ngút trời, khiến nhiệt độ trong phòng như hạ xuống.
Hỏa Thần cũng sững lại - đã xảy ra chuyện gì?
"Chuyện gì vậy?"
"Vừa rồi trường gọi điện báo, có nhóm người tới bắt Tiểu Manh.. còn giết mấy bảo vệ!
Tôi đang chuẩn bị tới trường, cậu cũng đến đi."
"Được."
Tiêu Thần cúp máy, sải bước ra ngoài.
"Cậu đi đâu?"
"Giết người!"
Sát ý càng lúc càng đậm.
"Giết người? Tôi thích lắm, tôi đi cùng."
Hỏa Thần vác vũ khí theo sau.
Tiêu Thần không buồn đáp, chỉ lo cho Tô Tiểu Manh.
Anh lái Knight XV lao vun vút, chỉ mất hơn mười phút đã tới trường.
Cổng trường đã bị cảnh sát phong tỏa, kéo dây giới hạn.
Tiêu Thần bước nhanh vào, cảnh sát định ngăn thì có người nhận ra anh:
"Tiêu tiên sinh, mời vào."
Anh đi qua, nhìn xác bảo vệ và máu loang khắp nơi, sát khí càng đậm.
Ngồi xuống xem vết thương - tất cả đều là vết dao sắc lẹm.
"Có nhân chứng không?"
"Có."
Cảnh sát đưa mấy người tới, Tiêu Thần nghe xong, nghiến răng - đúng là nhắm vào Tô Tiểu Manh!
"Anh Thần."
Bạn thân của Tiểu Manh là Tiểu Ninh chạy tới, mắt đỏ hoe:
"Tiểu Manh lại bị bắt rồi."
"Ừ, tôi sẽ cứu cô ấy về."
"Vừa nãy bảo vệ báo có người tìm cô ấy.. Cô ấy tưởng là anh nên mới ra, không ngờ.."
Nghe vậy, mí mắt Tiêu Thần giật mạnh, sát khí bùng lên.
Anh lấy điện thoại gọi cho Tô Tình.
Chuông reo rất lâu mới bắt máy.
"Alô, cậu là Tiêu Thần phải không?" - giọng một người đàn ông vang lên từ đầu dây bên kia.