1 người đang xem
206 0
Tạm dừng thôi để được thở, để ôm lấy chính mình.
Gửi chính mình - người đang buồn, đang mỏi mệt, đang cảm thấy không công bằng:

Tớ biết cậu đã cố gắng rất nhiều. Cậu không lười biếng, không hề bỏ bê nó. Ngược lại, cậu đã làm việc với cả cái tâm và lòng tin rằng nỗ lực rồi sẽ được đền đáp.

Tớ biết cậu đã nuốt nhiều cơn tức vào trong, đã chịu những lần thất vọng mà vẫn cố gắng gượng cười. Cậu đã bị phớt lờ, bị xem nhẹ, bị để rơi khỏi những điều mà cậu dành thời gian và lòng tin để gây dựng.

Cậu thấy đau đớn. Và cậu có quyền đau.

Nhưng tớ cũng muốn nói điều này: Cậu không kém, không vô dụng, không sai gì cả. Thế giới đôi khi bất công, nhưng điều đó không định nghĩa được giá trị thật sự của cậu.

Tạm nghỉ đi.. không phải để trốn chạy, mà để chữa lành. Không ai ép cậu phải mạnh mẽ ngay lúc này. Cậu có thể buồn, có thể mỏi mệt, có thể khóc, thậm chí.. có thể thành thật với bản thân rằng cậu đang ghen tị với người đó đến phát điên lên..

Đúng rồi, chính là cảm giác ghen tị đến phát điên lên..

* * * thì tớ không trách cậu.

Cậu thấy mình nhỏ bé khi nhìn người khác bước tới vinh quang, còn bản thân mình thì đang mắc kẹt. Cậu ghen tị là vì.. cậu từng biết cảm giác đứng trong ánh sáng.

Giờ khi bị bóng tối ôm lấy, cậu đau khổ, và điều đó dằn vặt cậu mỗi ngày..

Nhưng cậu ơi.. cậu chưa thua đâu.

Cậu chưa hề mất giá trị chỉ vì tạm thời không "có được như người ta". Cái cảm giác cậu đang chịu không nói rằng cậu kém cỏi, mà chỉ cho thấy: Cậu còn quan tâm, còn khao khát, còn đang sống thật với lòng mình.

Tớ biết cậu mệt. Nhưng tớ cũng biết: Cậu vẫn đang ở đây. Trầy trụa, tổn thương, nhưng can đảm vì vẫn còn đối diện với chính mình.

Cậu chưa biến mất đâu. Cậu chỉ đang tạm lạc hướng một chút thôi.

Hãy nghỉ ngơi.

Hãy để lòng mình dịu lại.

Rồi từng chút một, mình sẽ lại bước ra khỏi những ngày mênh mang.​



Không phải vì thế giới bỗng nhiên tử tế hơn, mà vì mình tìm lại được thứ mình cần: Là chính mình.

Tớ luôn tin ở cậu.
 
Bài viết: 862 Tìm chủ đề
Cảm giác của đa số con người là vậy, không bao giờ chịu yên phận trong một cái giếng, muốn tìm ánh sáng, muốn tìm vinh quang ở chân trời mới lạ, để rồi khi trải qua quá nhiều cảm xúc mệt nhoài thì mình chỉ mong được trở lại cái giếng ấy, ẩn nấp trong đấy mà tìm bình yên, nhưng đôi khi, lúc mình trở về thì cái giếng cũ đã không còn là cái giếng, nên lại nghĩ cả đời này mình loay hoay đi tìm cái gì đó mà chính mình cũng không hình dung ra được.

"Người ta cứ lang thang cả đời mà không biết bản thân tìm kiếm điều gì đó. Họ cứ đi, vì nghĩ mình sẽ tìm thấy gì đó."
 
Cảm giác của đa số con người là vậy, không bao giờ chịu yên phận trong một cái giếng, muốn tìm ánh sáng, muốn tìm vinh quang ở chân trời mới lạ, để rồi khi trải qua quá nhiều cảm xúc mệt nhoài thì mình chỉ mong được trở lại cái giếng ấy, ẩn nấp trong đấy mà tìm bình yên, nhưng đôi khi, lúc mình trở về thì cái giếng cũ đã không còn là cái giếng, nên lại nghĩ cả đời này mình loay hoay đi tìm cái gì đó mà chính mình cũng không hình dung ra được.

"Người ta cứ lang thang cả đời mà không biết bản thân tìm kiếm điều gì đó. Họ cứ đi, vì nghĩ mình sẽ tìm thấy gì đó."

Cuộc sống là vậy đó Trang, biết cố chấp cầm lữa sẽ bị phỏng, nhưng cứ tham lam ánh sáng của nó. Một vòng luẩn quẩn vậy đó.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back