NHỮNG ĐIỀU KHÔNG GỌI TÊN Tác giả: Võ Duy Ngà Thể thơ: Tự do Có những điều chẳng cần lời Vẫn chạm sâu vào tim ta mỗi tối Như ánh mắt mẹ hiền rơi lặng lẽ Khi thấy ta về muộn màng mà không nói. Có những niềm vui rất nhỏ thôi Một cốc trà, một tiếng ai cười vội Một ngày dài ta ngồi xuống nghỉ chân Nghe gió lùa qua những mệt mỏi quen tên. Hạnh phúc là gì - đâu cần rực rỡ Chỉ cần một người chờ ta nơi bờ giấc mơ Một mái ấm không cần rộng Chỉ cần đủ ấm Và một cái ôm vừa vặn Giữa phố xá thệnh thang. Ta từng mơ leo lên đỉnh cao Để rồi quên mất dưới chân cũng có sao Những điều giản đơn - đôi khi là tất cả Là tiếng "con ơi" giữa điều xa lạ. Chúng ta không thiếu Chúng ta chỉ quên Cách để thấy đời nhẹ tênh Khi biết đủ. Những điều không gọi tên Mới là những điều Ở lại.. lâu nhất trong tim. Đôi khi cuộc sống sẽ xoay vòng điên đảo bởi những lo toan muộn phiền và đôi khi những điều giản đơn lại là những điểm tựa tinh thần để mỗi con người trở về nhà, gột rửa đi bụi trần trong cơn mưa xóa nhòa đi nỗi niềm ta đã mang trong cuộc sống.
Tác giả nhờ chèn ảnh minh họa vô nha, đọc kĩ nội quy đăng bài, không coi chừng thơ bị move vô box sai nội quy thì uổng á