Phải chăng "Đời người cũng như một bài thơ, giá trị của nó không phụ thuộc vào số câu mà là nội dung". Một con người mang tâm hồn yêu thú văn chương không bao giờ đánh giá thi phẩm qua lớp vỏ nghệ thuật bên ngoài. Vâng, vì họ biết giá trị nằm ở lớp nghĩa bên trong câu từ ấy. Phải đắm mình, thấm thấu, say sưa hết mức mới nhận ra ý nghĩa trong nó. Vậy tại sao nhiều người vẫn còn nhìn cuộc đời người khác (ngay cả chính mình) bằng cặp mắt vật lí, chứ không phải cửa sổ tâm hồn? Những người mắc bệnh nan y có lẽ là cá nhân hiểu rõ điều này nhất. Họ biết, đời mình không dài, nhưng những gì mình làm cho cuộc sống ngắn ngủi của họ sẽ khiến người khác phải nhớ mãi. Điều quan trọng là hiện tại, bạn phải cố gắng, kiên trì như nào để sau này sẽ không phải hối tiếc vì sự trượt dài trên con đường vô nghĩa của đời người? Peter Marshall cũng khẳng định điều này: "Thước đo của đời người không phải thời gian mà là sự cống hiến". Đừng tự che đậy sự lười biếng của bản thân bằng câu "Ngày mai", "tí nữa"... " Mình sẽ làm" vì chẳng lâu nữa bạn sẽ không còn ngày mai hay tí nữa. Cuộc đời của bạn sẽ kết thúc ở vạch xuất phát cho dù bạn đã đếm từng ngày mà bạn tồn tại trên thế giới này. Bởi số ngày bạn sống đâu có để làm gì, chỉ có tiếng thơm mới lưu hương mãi với đời. Như Xukhomlinxiki bày tỏ: "Con người sinh ra không phải để tan biến như một hạt cát, họ sinh ra để lưu dấu ấn trên mặt đất, trong trái tim người khác."
Có ai đó đã từng nói rằng: "Cuộc đời là một bài thơ dài, mà mỗi người là một thi sĩ đang viết nên tác phẩm của riêng mình." Quả thật, giữa những lo toan, vội vã của cuộc sống thường ngày, khi ta lắng lòng lại, ta sẽ nhận ra rằng đời người cũng có nhịp điệu, có cảm xúc, có những khoảng lặng và cả những cao trào – như một bài thơ nhẹ nhàng mà sâu lắng. Tuổi thơ là khổ thơ đầu tiên – giản dị và trong trẻo. Đó là những ngày rong chơi dưới hàng cây, là tiếng cười giòn tan bên sân trường, là ánh mắt mẹ hiền theo ta mỗi bước đi đầu đời. Khổ thơ ấy không cầu kỳ, không vần điệu phức tạp, nhưng lại là phần thơ đẹp nhất – nơi cảm xúc nguyên sơ nhất được viết nên bằng trái tim hồn nhiên. Rồi khi ta lớn lên, bước vào tuổi trẻ – cuộc đời bước sang những khổ thơ dày dạn hơn. Có những câu tràn đầy mộng mơ, nhiệt huyết, cũng có những dòng đầy day dứt, hoang mang. Ta va vấp, ta yêu, ta thất bại, rồi lại đứng dậy – tất cả như những vần thơ không trọn vẹn nhưng chân thật. Có những ngày tưởng chừng chỉ toàn nét bút nguệch ngoạc, nhưng rồi nhìn lại, mới thấy chính những vết mực loang đó đã tạo nên chiều sâu cho bài thơ cuộc đời. Và đến một độ tuổi nào đó, khi ta đã nếm đủ ngọt bùi, khổ đau, khi tóc đã pha sương và lòng đã yên tĩnh hơn, những dòng thơ sau cùng sẽ chậm rãi, êm đềm. Không còn mãnh liệt như ngày trẻ, không còn khắc khoải như ngày xưa, mà là sự chấp nhận và bình yên. Bài thơ cuộc đời dần khép lại – không ai biết sẽ dài hay ngắn, nhưng nếu được viết bằng cả trái tim, thì dù dang dở, nó vẫn là một bài thơ đẹp. Đời người – như thơ, không cần phải hoàn hảo, không cần phải theo khuôn mẫu. Điều quan trọng là ta đã sống thật với cảm xúc của mình, đã ghi lại từng khoảnh khắc bằng những vần thơ không thể lặp lại. Và có lẽ, chính sự không trọn vẹn ấy lại làm nên vẻ đẹp riêng – thứ vẻ đẹp khiến người ta nhớ mãi khi trang thơ cuộc đời đã khép lại.