Chương 40: Mưu tính (6)
[HIDE-THANKS]"Không cần làm gì cả?"
Chẳng lẽ chỉ trông cậy vào Quách Mục? Dù rằng không phải không thể, nhưng cũng không thể đảm bảo thành công. Vạn dân thỉnh nguyện sách không dễ dàng thu thập, ngay cả nàng ra tay cũng chưa chắc nắm chắc phần thắng, huống chi Đại Lý Tự Khanh và bách tính vốn không có nhiều giao tình.
"Quân Trạch không cần khách sáo với ta, Huyên vốn dĩ đến đây để cứu chàng." Vương Huyên nghiêm túc nói, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng.
"Phụ hoàng lần này nổi giận lôi đình, ông ngoại lại có thể sẽ nhằm vào chàng. Ta nghĩ, có lẽ chỉ có cách dựa vào bách tính mới có thể giúp chàng thoát nạn. Ngày mai ta sẽ ra cung thu thập vạn dân thỉnh nguyện sách, nhất định phải đưa Quân Trạch bình an trở về." Nàng vừa nói vừa siết chặt nắm tay, thể hiện rõ quyết tâm.
Chu Lâm khẽ cười, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, nhẹ giọng nói: "Tử Hi có lòng như vậy, ta đã rất mãn nguyện. Nhưng thật sự không cần làm thế."
Hắn chậm rãi giải thích: "Ta đã giao vụ án Phất Yên Lâu cho Quách Mục. Nhân chứng, vật chứng đều đã có đủ, hung phạm cũng đã bị bắt, chỉ còn chờ xét xử công khai. Đối với một vụ án lớn như vậy, Quách Mục nhất định sẽ thẩm vấn trước công đường, lúc đó bách tính chắc chắn sẽ kéo đến xem. Mà Quách Mục vốn không phải kẻ tham công, hắn chắc chắn sẽ đem toàn bộ công lao tính cho Đại Lý Tự và ta. Lại thêm chuyện Đại Lý Tự nhổ quan lữ, thiêu hủy kỹ tịch, chỉ cần kích động lòng dân, tạo dư luận, triều đình sẽ chịu áp lực từ dân gian. Đến lúc đó, Thánh thượng cũng sẽ phải khoan dung với ta. Nhiều nhất, ta chỉ bị đánh vài gậy, rồi bị phạt bổng lộc mấy tháng mà thôi."
Nghe đến đây, sắc mặt Vương Huyên lập tức thay đổi. Khi hắn nói đến "đánh vài gậy", nàng không kìm được mà lo lắng, giữa hàng lông mày thấp thoáng vẻ sầu muộn.
Giọng nàng trầm xuống, ánh mắt đầy vẻ kiên quyết:
"Huyên không muốn Quân Trạch bị thương, trong cung, hình phạt bằng gậy quá mức tàn nhẫn, không chỉ đau đớn mà còn là một nỗi nhục. Ta không muốn chàng chịu khổ, vẫn là vạn dân thỉnh nguyện sách đáng tin cậy hơn, ít nhất cũng có tiền lệ miễn phạt."
"Không." Chu Lâm dứt khoát cắt ngang.
Ban đầu, hắn cũng từng nghĩ đến việc lợi dụng vạn dân thỉnh nguyện sách, và hắn biết rằng bất luận hắn là người tốt hay kẻ xấu, nhất định sẽ có người đứng ra thu thập chữ ký giúp hắn. Nhưng giờ đây, tình hình đã khác. Dù đây có phải là khổ nhục kế của Vương Huyên hay không, thì nàng vẫn đã vì hắn mà ra mặt, và hắn không muốn nàng phải chịu thêm bất kỳ rủi ro nào.
"Tử Hi, nàng yên tâm. Dù có bị đánh, ta cũng sẽ không bị hành hình ngay trong cung. Hơn nữa, nếu ta có thể lập công chuộc tội, hình phạt này có thể được xóa bỏ-chỉ cần tìm được một thứ."
Thứ hắn nói, tất nhiên chính là Kim Sơn.
Tuy nhiên, đến giờ hắn vẫn chưa có chút manh mối nào. Dù đã phái Vân Tranh đi điều tra xem trong kinh thành có địa chỉ cũ nào của Nam Giang thương hội hay không, nhưng bản thân Chu Lâm cũng không đặt quá nhiều hy vọng. Bởi vì nếu nó dễ tìm đến vậy, thì An Quốc Công đã tìm ra từ lâu rồi.
"Quân Trạch muốn tìm vật gì? Có lẽ Huyên có thể giúp chàng." Vương Huyên làm ra vẻ không biết gì, nhưng trong lòng lại đang cân nhắc lợi và hại của việc giao Kim Sơn cho hắn.
Nói thật, nếu Vĩnh Hoài Quân có được Kim Sơn, thì tương lai khi phá vỡ chính quyền, cơ hội thành công sẽ càng lớn hơn. Nhưng Chu Lâm lại là người khó nắm bắt, nàng thực sự không nhìn thấu được hắn. Nếu vội vàng hành động mà không suy xét kỹ, chỉ sợ cuối cùng không những không kiểm soát được tình thế mà còn khiến bản thân rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Dù suy nghĩ thế nào, giữ Kim Sơn trong tay vẫn là lựa chọn có lợi nhất cho nàng. Nhưng..
Dòng suy nghĩ bị cắt đứt khi Chu Lâm lấy từ trong lòng ra một tờ giấy Tuyên Thành, trên đó vẽ đồ án lòng bàn chân của Cát Dự.
Vương Huyên nhận lấy, cẩn thận quan sát, làm bộ nhíu mày suy tư.
"Tử Hi không cần miễn cưỡng." Chu Lâm thản nhiên nói. "Ta đã có chút manh mối, nghĩ rằng ngày mai là có thể tìm ra đáp án."
Hắn đang nói dối. Vương Huyên có thể khẳng định điều đó.
Chu Lâm đã hoàn toàn mắc kẹt trong cái bẫy của "Giấu Kim Đồ". Nếu không phải vì cơn phong hàn khiến nàng ngủ mê mệt, nhờ đó nắm bắt được tia linh quang trong giấc mơ, thì chỉ e nàng cũng sẽ giống như hắn-bị cuốn vào đó mà không hề hay biết.
Muốn lật đổ An Quốc Công, nhất định phải dùng Kim Sơn để bù đắp quốc khố trống rỗng của Bắc Tần. Nếu không, với tính cách nhát gan đa nghi của Tần Đế, hắn chưa chắc đã có đủ quyết tâm diệt trừ An Quốc Công, dù cho Chu Lâm có bày mưu tính kế đến đâu đi nữa.
"Quân Trạch, có phải bức đồ này đang ám chỉ 'tượng hình' không?" Cuối cùng, nàng cũng mở lời nhắc nhở.
Hai chữ "tượng hình" vừa thốt ra, ánh mắt Chu Lâm lập tức trợn lớn, trong khoảnh khắc đã hiểu rõ.
Đúng, chính là tượng hình! Đáp án vừa đơn giản, lại vừa phức tạp nhất!
Hắn kích động đến mức vô thức siết chặt tay Vương Huyên, khiến nàng hơi nhăn mày vì đau.
"Quân Trạch, chàng làm đau ta."
Một câu nói khẽ kéo hắn về thực tại. Chu Lâm lập tức nới lỏng tay, vội vàng xin lỗi, rồi định thu tay về. Thế nhưng, lần này Vương Huyên lại không chịu buông. Nàng đảo khách thành chủ, đan mười ngón tay vào tay hắn, ánh mắt long lanh như nước mùa thu, khẽ nở nụ cười kiều diễm, khiến lòng người rung động.
Chu Lâm ngẩn người nhìn nàng, đến khi thấy gương mặt nàng đỏ bừng lên, vội vã quay đầu đi, hắn mới khó khăn lắm lấy lại bình tĩnh, điều chỉnh lại thái độ nghiêm túc. Để che giấu sự hoảng loạn nào đó, hắn đem toàn bộ suy nghĩ trong lòng nói ra.
"Tử Hi nói không sai. Trước đây, khi ta đến An Quốc Công phủ, có ghé qua Cát phủ và trông thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Trong phủ có một hồ nước tròn cực lớn, giữa hồ trồng rất nhiều loại hoa rực rỡ, xung quanh lại không có lấy một bóng cây. Nếu ta đoán không lầm, vào ban đêm, khi trăng lên cao, ánh trăng sẽ phản chiếu xuống mặt nước, hòa cùng những đóa hoa tạo thành một cảnh tượng như 'Thủy Nguyệt'-mặt trăng in dưới nước. Mà đó cũng chính là thương huy của Nam Giang Thương Hội. Nếu suy đoán này đúng, thì dưới hồ nước ở Cát phủ chính là nơi chôn giấu Kim Sơn, còn vị trí phản chiếu của ánh trăng chính là cơ quan then chốt. Ngọc bội kia, e rằng chính là chìa khóa mở ra bí mật này."
Nói đến đây, hắn chợt nhận ra mình đã tiết lộ quá nhiều. Quay sang nhìn Vương Huyên, hắn thấy nàng vẫn chăm chú lắng nghe, đôi mày khẽ nhíu lại, dường như còn chưa hoàn toàn hiểu hết những gì hắn vừa nói.
Nhưng không sao, Tử Hi không phải người ngoài.
Chu Lâm tiếp tục: "Nhờ có Tử Hi nhắc nhở, lần này ta đã nắm chắc phần thắng."
Vương Huyên khẽ nghiêng đầu, chớp mắt vài cái, rồi nửa đùa nửa thật hỏi: "Vậy Huyên có được tính là lập công không?"
"Đương nhiên. Nhất định phải ghi nhớ công lao của Tử Hi." Chu Lâm gật đầu, khóe môi hơi cong.
Vừa nghe thế, Vương Huyên liền nở nụ cười, ánh mắt ánh lên một tia tinh nghịch.
"Nếu đã lập công, vậy có thưởng không?"
"Đương nhiên có thưởng. Tử Hi muốn gì?"
Nàng cười tủm tỉm, không chút do dự đáp: "Muốn Quân Trạch.. bồi ta đi ngủ, ta mệt rồi."
Vừa nói, nàng vừa che miệng ngáp một cái, trông đáng yêu vô cùng.
Chu Lâm thoáng ngẩn ra, rồi không nhịn được mà mỉm cười, dịu dàng đáp lại: "Được".
* * *
Tại Tần Hằng Cung, hai người vẫn đắm chìm trong bầu không khí tình ý kéo dài. Trong khi đó, tại phủ bình nha, Quách Mục lại đầy mặt u sầu.
Điều khiến hắn đau đầu chính là phiên xét xử vụ án không đầu thi vào ngày mai.
Vốn dĩ, Đại Lý Tự đã điều tra vụ án gần như hoàn tất, ngay cả hung phạm cũng đều bị bắt và đồng ý nhận tội. Chỉ cần trải qua một phiên công thẩm là có thể kết án. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, vụ án này không chỉ đơn giản là một vụ án giết người thông thường.
Nó còn liên quan đến vụ án La Thục treo cổ tự vẫn bốn năm trước. La Thục tuy tự sát, nhưng kẻ ép nàng phải đi đến bước đường cùng ấy không thể không bị trừng phạt. Nói cách khác, cả hai người chết trong vụ án này đều có tội, mức độ nặng nhẹ khác nhau. Quách Mục đương nhiên muốn kết án triệt để, không để lại kẽ hở, theo lý thì cả hai đều phải nhận án tử.
Nhưng chính điều này lại kéo theo một vấn đề lớn.
Theo luật Bắc Tần, một khi phạm nhân đã bị tuyên án tử hình, hắn không còn được luật pháp bảo hộ nữa. Nghĩa là nếu trước khi hành hình, có người giết phạm nhân thì kẻ đó cũng không bị kết tội giết người. Trừ phi phạm nhân bị kết án một hình phạt đặc biệt-chẳng hạn như bị chém hơn một trăm nhát đao hoặc ngũ mã phanh thây-thì kẻ giết phạm nhân trước khi hành hình có thể bị xét xử vì đã khiến hắn chịu tội nhẹ hơn so với bản án ban đầu. Tuy nhiên, dù có phạm tội, thì cũng không đến mức bị xử tử.
Ngoài ra, luật Bắc Tần còn có một điều lệ đặc biệt gọi là "Lấy thời điểm đáng tội làm thời điểm luận tội".
Giả sử, vào năm ngoái, Giáp giết chết Ất nhưng may mắn không bị quan phủ phát hiện, cũng không bị đưa ra xét xử. Đến năm nay, quan phủ nhờ một cơ duyên nào đó mới phát hiện tội trạng của Giáp, bằng chứng đầy đủ nên lập tức ra lệnh truy nã. Thế nhưng, không may, Giáp vừa hay bị Bính giết chết trước khi bị bắt. Vậy Bính có bị kết tội giết người không?
Câu trả lời là không.
Vì theo luật Bắc Tần, Giáp lẽ ra đã phải bị phán tử hình từ năm ngoái, chỉ là do sai sót của quan phủ mà kéo dài mạng sống thêm một năm. Do đó, từ thời điểm có lệnh truy nã, Giáp đã bị xem như một kẻ "kéo dài mệnh thi" -một xác chết còn đi lại. Mà giết một xác chết thì đương nhiên không bị phán tội giết người.
Tuy nhiên, Bính có thể bị quy vào tội làm nhục thi thể. Nhưng việc này có bị xét xử hay không lại do quan viên phụ trách vụ án tự phán đoán, có thể phán cũng có thể không phán.
Ngoài ra, điều luật này còn tồn tại một kẽ hở. Giả như Bính ra tay giết Giáp trước khi chấp pháp ty phát hiện Giáp từng phạm tội giết người, đến khi tra xét vụ án của Bính, chấp pháp ty mới phát hiện Giáp có tội, vậy thì Giáp có còn bị xem là "thi thể kéo dài mệnh" hay không? Chấp pháp ty có nên phán Bính vô tội không?
Điểm này khó mà định đoạt. Luật pháp không quy định rõ ràng về trường hợp này, vô hình trung để lại một khoảng trống dành cho chấp pháp ty tự do phán quyết, hoặc có thể nói là chừa ra đường lui cho kẻ có quyền thế. Hơn nữa, điều luật này không chỉ áp dụng riêng với tội giết người, mà hễ là tội danh đáng phải nhận hình phạt tử, đều có thể chịu ảnh hưởng từ nó.
Trong vụ án "thi thể không đầu" lần này, hung phạm cũng nằm trong phạm vi của điều luật ấy. Phán có tội hay vô tội, hoàn toàn phụ thuộc vào chấp pháp ty, mà cụ thể là một ý niệm của Quách Mục.
Hiểu rõ tình tiết vụ án, Quách Mục đương nhiên không muốn phán La Lương có tội. Nhưng nếu đã tha La Lương, hắn cũng không thể luận tội Viên Tân, bởi lẽ hắn nhất định phải giữ sự công chính. Chính vì công chính, khi phán tội Cát Dự và Lão Thối, hắn phải đảm bảo nặng nhẹ rõ ràng, kẻ nào đáng chịu tội lớn, kẻ nào đáng chịu tội nhẹ đều phải phân minh. Nếu không, chẳng những khiến bách tính oán hận, mà ngay cả An Quốc Công cùng những thế lực liên quan cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Nói cách khác, nếu muốn cứu La Lương, hắn nhất định phải cứu cả Viên Tân. Còn nếu muốn trừng phạt Viên Tân, hắn cũng buộc phải phán La Lương có tội. Chính điều này đã khiến Quách Mục vô cùng khó xử.
Hắn trăn trở mãi không ngủ được, bỗng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Quách Mục đứng dậy, uể oải duỗi eo rồi bước tới mở cửa.
Ngoài cửa là Tiểu Thất, người ướt đẫm nước mưa, dáng vẻ vội vã:
"Mục ca, Binh Bộ Thượng Thư đến tìm ngươi!"
Quả nhiên vẫn là đến rồi. Quách Mục khẽ thở dài, dặn dò: "Bảo Lỗ đại nhân và Hổ sư gia đừng ra mặt, cứ để ta ứng phó."
"Vâng"
Binh Bộ Thượng Thư Mã Trì vốn là người Hoàng đảng, lại có chút quan hệ thân tình với Quách gia. Ngày trước, hai nhà từng qua lại không tệ, thậm chí suýt nữa kết thông gia. Nếu không phải Viên Tân cưới Mã tiểu thư, e rằng hiện tại Quách Mục hoặc đã trở thành phu quân của nàng, hoặc là tiểu thúc của nàng, nói tóm lại, cũng chẳng dễ gì trở mặt.
Mã Trì tìm đến tận cửa, tất nhiên là vì đứa con rể tốt của hắn, tám chín phần mười còn muốn ngầm đưa lễ, để giữ thể diện cho Viên Tân, cũng là giữ thể diện cho chính mình.
Quách Mục vừa ra tiếp khách, Mã Trì liền nghênh đón, cười nói: "Hiền chất, đã lâu không gặp."
Quách Mục cũng mỉm cười, chắp tay đáp: "Là Mục thất lễ, bấy lâu chưa đến vấn an Mã bá bá, lại để bá bá nhọc công ghé thăm, thực sự không phải phép."
"Hiền chất nói thế thì khách sáo quá rồi. Quan hệ giữa hai nhà ta, nào cần đến những lời xã giao ấy? Hơn nữa, ngươi ta đều là quan trong triều, thường ngày bận rộn, có khi khó tránh lui tới ít hơn, cũng là chuyện thường tình. Chỉ cần tình ý còn đó, ba năm cũng như một ngày, cách thiên nhai mà tựa láng giềng. Hiền chất thấy có phải không?"
Lời này ý tứ sâu xa. Quách Mục hiểu rõ, Mã Trì đang dùng giao tình để gây áp lực. Nếu hắn thuận theo mà đáp lời, Mã Trì ắt sẽ thừa cơ nói: "Với giao tình giữa hai nhà, bá bá có chút việc nhờ cậy, hiền chất hẳn sẽ không chối từ chứ?". Đến khi đó, nếu cự tuyệt, chẳng khác nào không nể mặt Mã Trì, cũng đồng nghĩa khiến quan hệ giữa hai nhà trở nên căng thẳng.
Vậy nên Quách Mục chỉ mỉm cười, không lên tiếng, cũng không tiếp lời.
Đáng tiếc, Mã Trì là lão thần nơi quan trường, không phải cứ im lặng là có thể né tránh. Kẻ mặt mũi lớn thì da mặt cũng dày, hắn hoàn toàn phớt lờ sự lặng thinh của Quách Mục, đi thẳng vào vấn đề:
"Hiền chất, bá bá có chuyện muốn phiền ngươi một phen."[/HIDE-THANKS]
Chẳng lẽ chỉ trông cậy vào Quách Mục? Dù rằng không phải không thể, nhưng cũng không thể đảm bảo thành công. Vạn dân thỉnh nguyện sách không dễ dàng thu thập, ngay cả nàng ra tay cũng chưa chắc nắm chắc phần thắng, huống chi Đại Lý Tự Khanh và bách tính vốn không có nhiều giao tình.
"Quân Trạch không cần khách sáo với ta, Huyên vốn dĩ đến đây để cứu chàng." Vương Huyên nghiêm túc nói, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng.
"Phụ hoàng lần này nổi giận lôi đình, ông ngoại lại có thể sẽ nhằm vào chàng. Ta nghĩ, có lẽ chỉ có cách dựa vào bách tính mới có thể giúp chàng thoát nạn. Ngày mai ta sẽ ra cung thu thập vạn dân thỉnh nguyện sách, nhất định phải đưa Quân Trạch bình an trở về." Nàng vừa nói vừa siết chặt nắm tay, thể hiện rõ quyết tâm.
Chu Lâm khẽ cười, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, nhẹ giọng nói: "Tử Hi có lòng như vậy, ta đã rất mãn nguyện. Nhưng thật sự không cần làm thế."
Hắn chậm rãi giải thích: "Ta đã giao vụ án Phất Yên Lâu cho Quách Mục. Nhân chứng, vật chứng đều đã có đủ, hung phạm cũng đã bị bắt, chỉ còn chờ xét xử công khai. Đối với một vụ án lớn như vậy, Quách Mục nhất định sẽ thẩm vấn trước công đường, lúc đó bách tính chắc chắn sẽ kéo đến xem. Mà Quách Mục vốn không phải kẻ tham công, hắn chắc chắn sẽ đem toàn bộ công lao tính cho Đại Lý Tự và ta. Lại thêm chuyện Đại Lý Tự nhổ quan lữ, thiêu hủy kỹ tịch, chỉ cần kích động lòng dân, tạo dư luận, triều đình sẽ chịu áp lực từ dân gian. Đến lúc đó, Thánh thượng cũng sẽ phải khoan dung với ta. Nhiều nhất, ta chỉ bị đánh vài gậy, rồi bị phạt bổng lộc mấy tháng mà thôi."
Nghe đến đây, sắc mặt Vương Huyên lập tức thay đổi. Khi hắn nói đến "đánh vài gậy", nàng không kìm được mà lo lắng, giữa hàng lông mày thấp thoáng vẻ sầu muộn.
Giọng nàng trầm xuống, ánh mắt đầy vẻ kiên quyết:
"Huyên không muốn Quân Trạch bị thương, trong cung, hình phạt bằng gậy quá mức tàn nhẫn, không chỉ đau đớn mà còn là một nỗi nhục. Ta không muốn chàng chịu khổ, vẫn là vạn dân thỉnh nguyện sách đáng tin cậy hơn, ít nhất cũng có tiền lệ miễn phạt."
"Không." Chu Lâm dứt khoát cắt ngang.
Ban đầu, hắn cũng từng nghĩ đến việc lợi dụng vạn dân thỉnh nguyện sách, và hắn biết rằng bất luận hắn là người tốt hay kẻ xấu, nhất định sẽ có người đứng ra thu thập chữ ký giúp hắn. Nhưng giờ đây, tình hình đã khác. Dù đây có phải là khổ nhục kế của Vương Huyên hay không, thì nàng vẫn đã vì hắn mà ra mặt, và hắn không muốn nàng phải chịu thêm bất kỳ rủi ro nào.
"Tử Hi, nàng yên tâm. Dù có bị đánh, ta cũng sẽ không bị hành hình ngay trong cung. Hơn nữa, nếu ta có thể lập công chuộc tội, hình phạt này có thể được xóa bỏ-chỉ cần tìm được một thứ."
Thứ hắn nói, tất nhiên chính là Kim Sơn.
Tuy nhiên, đến giờ hắn vẫn chưa có chút manh mối nào. Dù đã phái Vân Tranh đi điều tra xem trong kinh thành có địa chỉ cũ nào của Nam Giang thương hội hay không, nhưng bản thân Chu Lâm cũng không đặt quá nhiều hy vọng. Bởi vì nếu nó dễ tìm đến vậy, thì An Quốc Công đã tìm ra từ lâu rồi.
"Quân Trạch muốn tìm vật gì? Có lẽ Huyên có thể giúp chàng." Vương Huyên làm ra vẻ không biết gì, nhưng trong lòng lại đang cân nhắc lợi và hại của việc giao Kim Sơn cho hắn.
Nói thật, nếu Vĩnh Hoài Quân có được Kim Sơn, thì tương lai khi phá vỡ chính quyền, cơ hội thành công sẽ càng lớn hơn. Nhưng Chu Lâm lại là người khó nắm bắt, nàng thực sự không nhìn thấu được hắn. Nếu vội vàng hành động mà không suy xét kỹ, chỉ sợ cuối cùng không những không kiểm soát được tình thế mà còn khiến bản thân rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.
Dù suy nghĩ thế nào, giữ Kim Sơn trong tay vẫn là lựa chọn có lợi nhất cho nàng. Nhưng..
Dòng suy nghĩ bị cắt đứt khi Chu Lâm lấy từ trong lòng ra một tờ giấy Tuyên Thành, trên đó vẽ đồ án lòng bàn chân của Cát Dự.
Vương Huyên nhận lấy, cẩn thận quan sát, làm bộ nhíu mày suy tư.
"Tử Hi không cần miễn cưỡng." Chu Lâm thản nhiên nói. "Ta đã có chút manh mối, nghĩ rằng ngày mai là có thể tìm ra đáp án."
Hắn đang nói dối. Vương Huyên có thể khẳng định điều đó.
Chu Lâm đã hoàn toàn mắc kẹt trong cái bẫy của "Giấu Kim Đồ". Nếu không phải vì cơn phong hàn khiến nàng ngủ mê mệt, nhờ đó nắm bắt được tia linh quang trong giấc mơ, thì chỉ e nàng cũng sẽ giống như hắn-bị cuốn vào đó mà không hề hay biết.
Muốn lật đổ An Quốc Công, nhất định phải dùng Kim Sơn để bù đắp quốc khố trống rỗng của Bắc Tần. Nếu không, với tính cách nhát gan đa nghi của Tần Đế, hắn chưa chắc đã có đủ quyết tâm diệt trừ An Quốc Công, dù cho Chu Lâm có bày mưu tính kế đến đâu đi nữa.
"Quân Trạch, có phải bức đồ này đang ám chỉ 'tượng hình' không?" Cuối cùng, nàng cũng mở lời nhắc nhở.
Hai chữ "tượng hình" vừa thốt ra, ánh mắt Chu Lâm lập tức trợn lớn, trong khoảnh khắc đã hiểu rõ.
Đúng, chính là tượng hình! Đáp án vừa đơn giản, lại vừa phức tạp nhất!
Hắn kích động đến mức vô thức siết chặt tay Vương Huyên, khiến nàng hơi nhăn mày vì đau.
"Quân Trạch, chàng làm đau ta."
Một câu nói khẽ kéo hắn về thực tại. Chu Lâm lập tức nới lỏng tay, vội vàng xin lỗi, rồi định thu tay về. Thế nhưng, lần này Vương Huyên lại không chịu buông. Nàng đảo khách thành chủ, đan mười ngón tay vào tay hắn, ánh mắt long lanh như nước mùa thu, khẽ nở nụ cười kiều diễm, khiến lòng người rung động.
Chu Lâm ngẩn người nhìn nàng, đến khi thấy gương mặt nàng đỏ bừng lên, vội vã quay đầu đi, hắn mới khó khăn lắm lấy lại bình tĩnh, điều chỉnh lại thái độ nghiêm túc. Để che giấu sự hoảng loạn nào đó, hắn đem toàn bộ suy nghĩ trong lòng nói ra.
"Tử Hi nói không sai. Trước đây, khi ta đến An Quốc Công phủ, có ghé qua Cát phủ và trông thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Trong phủ có một hồ nước tròn cực lớn, giữa hồ trồng rất nhiều loại hoa rực rỡ, xung quanh lại không có lấy một bóng cây. Nếu ta đoán không lầm, vào ban đêm, khi trăng lên cao, ánh trăng sẽ phản chiếu xuống mặt nước, hòa cùng những đóa hoa tạo thành một cảnh tượng như 'Thủy Nguyệt'-mặt trăng in dưới nước. Mà đó cũng chính là thương huy của Nam Giang Thương Hội. Nếu suy đoán này đúng, thì dưới hồ nước ở Cát phủ chính là nơi chôn giấu Kim Sơn, còn vị trí phản chiếu của ánh trăng chính là cơ quan then chốt. Ngọc bội kia, e rằng chính là chìa khóa mở ra bí mật này."
Nói đến đây, hắn chợt nhận ra mình đã tiết lộ quá nhiều. Quay sang nhìn Vương Huyên, hắn thấy nàng vẫn chăm chú lắng nghe, đôi mày khẽ nhíu lại, dường như còn chưa hoàn toàn hiểu hết những gì hắn vừa nói.
Nhưng không sao, Tử Hi không phải người ngoài.
Chu Lâm tiếp tục: "Nhờ có Tử Hi nhắc nhở, lần này ta đã nắm chắc phần thắng."
Vương Huyên khẽ nghiêng đầu, chớp mắt vài cái, rồi nửa đùa nửa thật hỏi: "Vậy Huyên có được tính là lập công không?"
"Đương nhiên. Nhất định phải ghi nhớ công lao của Tử Hi." Chu Lâm gật đầu, khóe môi hơi cong.
Vừa nghe thế, Vương Huyên liền nở nụ cười, ánh mắt ánh lên một tia tinh nghịch.
"Nếu đã lập công, vậy có thưởng không?"
"Đương nhiên có thưởng. Tử Hi muốn gì?"
Nàng cười tủm tỉm, không chút do dự đáp: "Muốn Quân Trạch.. bồi ta đi ngủ, ta mệt rồi."
Vừa nói, nàng vừa che miệng ngáp một cái, trông đáng yêu vô cùng.
Chu Lâm thoáng ngẩn ra, rồi không nhịn được mà mỉm cười, dịu dàng đáp lại: "Được".
* * *
Tại Tần Hằng Cung, hai người vẫn đắm chìm trong bầu không khí tình ý kéo dài. Trong khi đó, tại phủ bình nha, Quách Mục lại đầy mặt u sầu.
Điều khiến hắn đau đầu chính là phiên xét xử vụ án không đầu thi vào ngày mai.
Vốn dĩ, Đại Lý Tự đã điều tra vụ án gần như hoàn tất, ngay cả hung phạm cũng đều bị bắt và đồng ý nhận tội. Chỉ cần trải qua một phiên công thẩm là có thể kết án. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, vụ án này không chỉ đơn giản là một vụ án giết người thông thường.
Nó còn liên quan đến vụ án La Thục treo cổ tự vẫn bốn năm trước. La Thục tuy tự sát, nhưng kẻ ép nàng phải đi đến bước đường cùng ấy không thể không bị trừng phạt. Nói cách khác, cả hai người chết trong vụ án này đều có tội, mức độ nặng nhẹ khác nhau. Quách Mục đương nhiên muốn kết án triệt để, không để lại kẽ hở, theo lý thì cả hai đều phải nhận án tử.
Nhưng chính điều này lại kéo theo một vấn đề lớn.
Theo luật Bắc Tần, một khi phạm nhân đã bị tuyên án tử hình, hắn không còn được luật pháp bảo hộ nữa. Nghĩa là nếu trước khi hành hình, có người giết phạm nhân thì kẻ đó cũng không bị kết tội giết người. Trừ phi phạm nhân bị kết án một hình phạt đặc biệt-chẳng hạn như bị chém hơn một trăm nhát đao hoặc ngũ mã phanh thây-thì kẻ giết phạm nhân trước khi hành hình có thể bị xét xử vì đã khiến hắn chịu tội nhẹ hơn so với bản án ban đầu. Tuy nhiên, dù có phạm tội, thì cũng không đến mức bị xử tử.
Ngoài ra, luật Bắc Tần còn có một điều lệ đặc biệt gọi là "Lấy thời điểm đáng tội làm thời điểm luận tội".
Giả sử, vào năm ngoái, Giáp giết chết Ất nhưng may mắn không bị quan phủ phát hiện, cũng không bị đưa ra xét xử. Đến năm nay, quan phủ nhờ một cơ duyên nào đó mới phát hiện tội trạng của Giáp, bằng chứng đầy đủ nên lập tức ra lệnh truy nã. Thế nhưng, không may, Giáp vừa hay bị Bính giết chết trước khi bị bắt. Vậy Bính có bị kết tội giết người không?
Câu trả lời là không.
Vì theo luật Bắc Tần, Giáp lẽ ra đã phải bị phán tử hình từ năm ngoái, chỉ là do sai sót của quan phủ mà kéo dài mạng sống thêm một năm. Do đó, từ thời điểm có lệnh truy nã, Giáp đã bị xem như một kẻ "kéo dài mệnh thi" -một xác chết còn đi lại. Mà giết một xác chết thì đương nhiên không bị phán tội giết người.
Tuy nhiên, Bính có thể bị quy vào tội làm nhục thi thể. Nhưng việc này có bị xét xử hay không lại do quan viên phụ trách vụ án tự phán đoán, có thể phán cũng có thể không phán.
Ngoài ra, điều luật này còn tồn tại một kẽ hở. Giả như Bính ra tay giết Giáp trước khi chấp pháp ty phát hiện Giáp từng phạm tội giết người, đến khi tra xét vụ án của Bính, chấp pháp ty mới phát hiện Giáp có tội, vậy thì Giáp có còn bị xem là "thi thể kéo dài mệnh" hay không? Chấp pháp ty có nên phán Bính vô tội không?
Điểm này khó mà định đoạt. Luật pháp không quy định rõ ràng về trường hợp này, vô hình trung để lại một khoảng trống dành cho chấp pháp ty tự do phán quyết, hoặc có thể nói là chừa ra đường lui cho kẻ có quyền thế. Hơn nữa, điều luật này không chỉ áp dụng riêng với tội giết người, mà hễ là tội danh đáng phải nhận hình phạt tử, đều có thể chịu ảnh hưởng từ nó.
Trong vụ án "thi thể không đầu" lần này, hung phạm cũng nằm trong phạm vi của điều luật ấy. Phán có tội hay vô tội, hoàn toàn phụ thuộc vào chấp pháp ty, mà cụ thể là một ý niệm của Quách Mục.
Hiểu rõ tình tiết vụ án, Quách Mục đương nhiên không muốn phán La Lương có tội. Nhưng nếu đã tha La Lương, hắn cũng không thể luận tội Viên Tân, bởi lẽ hắn nhất định phải giữ sự công chính. Chính vì công chính, khi phán tội Cát Dự và Lão Thối, hắn phải đảm bảo nặng nhẹ rõ ràng, kẻ nào đáng chịu tội lớn, kẻ nào đáng chịu tội nhẹ đều phải phân minh. Nếu không, chẳng những khiến bách tính oán hận, mà ngay cả An Quốc Công cùng những thế lực liên quan cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Nói cách khác, nếu muốn cứu La Lương, hắn nhất định phải cứu cả Viên Tân. Còn nếu muốn trừng phạt Viên Tân, hắn cũng buộc phải phán La Lương có tội. Chính điều này đã khiến Quách Mục vô cùng khó xử.
Hắn trăn trở mãi không ngủ được, bỗng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Quách Mục đứng dậy, uể oải duỗi eo rồi bước tới mở cửa.
Ngoài cửa là Tiểu Thất, người ướt đẫm nước mưa, dáng vẻ vội vã:
"Mục ca, Binh Bộ Thượng Thư đến tìm ngươi!"
Quả nhiên vẫn là đến rồi. Quách Mục khẽ thở dài, dặn dò: "Bảo Lỗ đại nhân và Hổ sư gia đừng ra mặt, cứ để ta ứng phó."
"Vâng"
Binh Bộ Thượng Thư Mã Trì vốn là người Hoàng đảng, lại có chút quan hệ thân tình với Quách gia. Ngày trước, hai nhà từng qua lại không tệ, thậm chí suýt nữa kết thông gia. Nếu không phải Viên Tân cưới Mã tiểu thư, e rằng hiện tại Quách Mục hoặc đã trở thành phu quân của nàng, hoặc là tiểu thúc của nàng, nói tóm lại, cũng chẳng dễ gì trở mặt.
Mã Trì tìm đến tận cửa, tất nhiên là vì đứa con rể tốt của hắn, tám chín phần mười còn muốn ngầm đưa lễ, để giữ thể diện cho Viên Tân, cũng là giữ thể diện cho chính mình.
Quách Mục vừa ra tiếp khách, Mã Trì liền nghênh đón, cười nói: "Hiền chất, đã lâu không gặp."
Quách Mục cũng mỉm cười, chắp tay đáp: "Là Mục thất lễ, bấy lâu chưa đến vấn an Mã bá bá, lại để bá bá nhọc công ghé thăm, thực sự không phải phép."
"Hiền chất nói thế thì khách sáo quá rồi. Quan hệ giữa hai nhà ta, nào cần đến những lời xã giao ấy? Hơn nữa, ngươi ta đều là quan trong triều, thường ngày bận rộn, có khi khó tránh lui tới ít hơn, cũng là chuyện thường tình. Chỉ cần tình ý còn đó, ba năm cũng như một ngày, cách thiên nhai mà tựa láng giềng. Hiền chất thấy có phải không?"
Lời này ý tứ sâu xa. Quách Mục hiểu rõ, Mã Trì đang dùng giao tình để gây áp lực. Nếu hắn thuận theo mà đáp lời, Mã Trì ắt sẽ thừa cơ nói: "Với giao tình giữa hai nhà, bá bá có chút việc nhờ cậy, hiền chất hẳn sẽ không chối từ chứ?". Đến khi đó, nếu cự tuyệt, chẳng khác nào không nể mặt Mã Trì, cũng đồng nghĩa khiến quan hệ giữa hai nhà trở nên căng thẳng.
Vậy nên Quách Mục chỉ mỉm cười, không lên tiếng, cũng không tiếp lời.
Đáng tiếc, Mã Trì là lão thần nơi quan trường, không phải cứ im lặng là có thể né tránh. Kẻ mặt mũi lớn thì da mặt cũng dày, hắn hoàn toàn phớt lờ sự lặng thinh của Quách Mục, đi thẳng vào vấn đề:
"Hiền chất, bá bá có chuyện muốn phiền ngươi một phen."[/HIDE-THANKS]