Ở đời, mỗi một sinh linh khi được sinh ra đều mang những cảm xúc, đều chị chi phối bởi thất tình lục dục. Vậy tại sao con trai khóc lại bị gắn với cái mác yếu đuối? Chẳng phải người ta vẫn luôn quan niệm đàn ông là phái mạnh đó hay sao! Lẽ nào phái mạnh là không được khóc? Phái mạnh là không được có những phút giây yếu lòng hay sao? Đâu có ai nắm tay được cả ngày, cũng đâu có ai đau buồn cả 1 kiếp. Chỉ là sau những khoảnh khác đó họ đối diện ra sao với sóng gió của cuộc đời. Đừng thấy con trai khóc mà cho rằng họ yếu đuối, hãy thấu hiểu họ hơn, hãy nhìn vào những điều họ đã đi qua và những điều họ đang gặp phải. Có ai đã từng đọc qua bài viết "Nước mắt con trai" rồi có thể cho mình biết thêm các góc nhìn khác về nước mắt của một người đàn ông không?
Theo mình, "con trai khóc" khác với "con trai hay khóc". Khóc là một cách thể hiện cảm xúc. Một người bình thường, một người phát triển cảm xúc bình thường đều sẽ khóc. Chỉ là, con trai thường được kỳ vọng là phái mạnh, là chỗ dựa, là người gánh vác nên những giọt nước mắt bị xem như là hành động hèn nhát, yếu đuối. Đối với mình, giọt nước mắt hiếm hoi của phái nam rất quý giá. Vì đàn ông khó rơi lệ, họ chỉ khóc khi họ thật sự rất rất đau hoặc thật sự rất rất hạnh phúc, rất xúc động. Thật ra, mình không khuyến khích con gái khóc nhiều. Con trai hay con gái khóc nhiều đều không tốt. Không tốt cho sức khỏe của bản thân, không tốt cho cuộc sống của những người bên cạnh. Cảm xúc nào cũng đáng giá cả, mình trân trọng tất cả những cảm xúc của bản thân và người khác. Đây là trích đoạn của một bài viết mình đã đăng 05 năm trước: "Là một đứa con trai, là một người đàn ông, hãy nỗ lực, cố gắng hết mình, đừng hoang phí những gì là của mình, đừng đánh mất sự mạnh mẽ, tự tin, quyết đoán, về thể chất cả tinh thần. Nhưng, xin đừng để cho tâm hồn mình chai đá. Một phút nào đó trong cuộc đời, hãy yếu đuối một chút, ích kỉ một chút, hãy nhìn thế giới bằng một góc nhìn khác hơn, hãy biết rung cảm, hãy tin tưởng vào một ai đó, hãy chia sẻ, hãy sống thật với chính mình. Không sao đâu. Không ai trách bạn đâu. Bởi, chính họ cũng thế thôi! Đừng âm thầm chịu đựng, gánh vác một mình. Đừng tự lừa dối chình mình và người khác. Bạn đang làm cho những người xung quanh-những người yêu thương bạn, tin tưởng bạn, cần bạn-lắng lo, bất an, rất khó chịu vì cớ bạn đó. Một đứa con trai đúng nghĩa, là không để cho người khác bận lòng, phiền muộn về mình!" Bây giờ mình đọc lại, mình nghĩ, những điều này cũng dành cho những cô gái như mình.
"Con trai khóc có phải là yếu đuối?" Câu hỏi tưởng đơn giản, nhưng lại phản ánh một định kiến rất cũ kỹ: Rằng đàn ông phải luôn mạnh mẽ, lý trí và.. không được rơi nước mắt. Nghe quen không? Giống như câu: "Con gái uống rượu là hư hỏng" vậy. Vấn đề không nằm ở giới tính. Vấn đề nằm ở cách xã hội nhìn vào giới tính bằng lăng kính lệch lạc. Đàn ông hay phụ nữ cũng đều là con người. Mà đã là con người thì sẽ có cảm xúc. Vui thì cười, đau thì khóc. Không rõ từ bao giờ, người ta lại mặc định "nam nhi thà đổ máu còn hơn rơi lệ", rồi gắn cái nhãn "yếu đuối" cho bất kỳ chàng trai nào dám thể hiện cảm xúc thật. Nhưng bạn có biết không? Kiềm nén cảm xúc có thể giết chết một người, từ từ và âm thầm. Bất kể là nam hay nữ. Rất nhiều người đàn ông chọn cách đau khổ trong im lặng, bởi họ không dám hoặc không được phép thể hiện điều đó. Họ không khóc. Nhưng họ uống rượu, hút thuốc, làm việc như điên hoặc chọn im lặng đến mức cô lập. Và cuối cùng.. có người chọn cách rời đi, không một lời từ biệt. Khóc không làm con trai yếu đi. Ngược lại, việc không được khóc, không được thừa nhận nỗi đau mới là điều tàn nhẫn. Cảm xúc không có giới tính. Và ai cũng có quyền được yếu đuối, được đau lòng, được an ủi. Thế giới này không cần phân biệt nam hay nữ. Chỉ cần nhận ra: Có người cứng rắn, và có người mau nước mắt. Nhưng ai cũng xứng đáng được thấu hiểu. Vậy nên, đừng hỏi kiểu câu như thế này nữa. Con trai khóc, là không yếu đuối.. mà là họ đang sống thật với cảm xúc của mình, và đó là điều đáng trân trọng.
Hỏng ai khóc mà yếu đuối hết trơn á, những giọt nước mắt của con trai hay con gái đều chứng tỏ họ đều là con người. Ai cũng có quyền khóc có quyền tỏ ra mạnh mẽ, chỉ là nếu mình bắt gặp ai đó khóc thì thật sự mình rất bất ngờ và xót, vì ít ai muốn khóc thật sự trước mắt người khác lắm, nhưng một khi họ làm như vậy thì chắc chắn cái ngưỡng đau của họ đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Ngay cả bản thân mình cũng vậy, dù có khóc cũng muốn trốn đi đâu đó để khóc một mình, nên dù trai hay gái họ cũng đều có tuyến lệ có cảm xúc, chỉ là lắm lúc nỗi đau của họ có thể tự họ kiểm soát được, hoặc họ đã trốn đi nơi khác mà bộc bạch. Cuối cùng, thì mình thấy yếu đuối cũng chẳng có gì sai, nhưng mà để quy chụp khóc là yếu đuối thì chưa đúng.