Kiếm Hiệp [Dịch] [Tổng Võ Hiệp] Nữ Chủ Nàng Vốn Chẳng Phải Người - Tam Mạn Tử

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Mỹ Hương Lệ Duyên, 18 Tháng bảy 2025.

  1. [Tổng võ hiệp] Nữ Chủ Nàng Vốn Chẳng Phải Người


    [​IMG]

    Tác giả: Tam Mạn Tử

    Editor: Mei Duyên

    Thể loại: Cổ Đại, HE, Huyền Huyễn, Ngân bài đề cử, Ngôn Tình, Nhân ngư, Nhiều CP, Võ Hiệp, yêu quái, Kim bài đề cử​

    [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Dịch - Edit Của Mei Duyên
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng bảy 2025
  2. Chương 1: Sát thủ tàn nhẫn kiêu ngạo lạnh lùng Nhất Điểm Hồng X Đại mỹ nhân hư nhược Hấp Huyết Quỷ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đêm mưa to gió lớn.

    Một cỗ xe lớn đang lao vun vút trong màn mưa tầm tã, bảy tám đại hán thân hình cao lớn cưỡi tuấn mã hộ tống hai bên xe, sau lưng vác đao thép sáng loáng.

    Có người đang ẩn mình trong rừng bên đường, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào cỗ xe đang phi nhanh kia.

    Trong mưa lớn, hắn bất động giữa bụi cây, tựa như ác lang đang rình mồi, lại giống báo đen đang tích lực chờ thời.

    Người này có ngoại hiệu là "Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng", chính là sát thủ khét tiếng nhất chốn giang hồ, danh xưng vang dội khiến người nghe phải tái mặt. Lần này, hắn cũng vì giết người mà đến.

    Kẻ mà hắn muốn giết chính là trang chủ của Thúy Vũ sơn trang, Thôi Vạn La.

    Trái ngược với cái tên phong hoa tuyết nguyệt ấy, Thúy Vũ sơn trang lại là nơi phòng bị nghiêm ngặt vô cùng.

    Thuở thiếu thời, Thôi Vạn La kết oán không ít, đến lúc tuổi già sức yếu, vì lo sợ kẻ thù tìm đến cửa báo thù, liền đem toàn sơn trang phong tỏa, đừng nói là một người, ngay cả một con ruồi muốn bay vào cũng bị tầng tầng lớp lớp thị vệ chém thành tám đoạn.

    Thế nhưng cỗ xe này lại được phép đường hoàng tiến thẳng vào đại môn Thúy Vũ sơn trang.

    Đêm mưa lớn, tầm nhìn kém, chính là thời cơ tuyệt hảo để trà trộn vào!

    "Ầm!" Một tiếng sét đánh rung trời, tia chớp xé toạc bầu trời đêm, chiếu sáng con đường lầy lội như ban ngày. Ánh sáng lóe lên đột ngột, tuấn mã hí dài, người người nhắm mắt.

    Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng động thân trong khoảnh khắc, gần như cùng lúc ấy, hắn đã lẻn vào bên trong xe, thân pháp nhẹ đến nỗi không phát ra một tiếng động, không một ai hay biết có chuyện gì vừa xảy ra.

    Hắn lăn người vào trong xe, khẽ nhíu mày.

    Cỗ xe này, cổ quái.

    Bên trong xe không có cửa sổ, vách xe lại được đóng một lớp bạc mỏng bằng đinh, ở bốn góc xe đặt bốn chiếc đèn sen bạc đang cháy, ánh lửa nhỏ như hạt đậu lập lòe lay động, nhưng mãi không tắt. Nhìn kỹ vào tim đèn, Nhất Điểm Hồng mơ hồ thấy một chút đỏ thẫm.

    Mà ở góc xe bạc ấy, có một người đang nằm một nữ nhân.

    Nàng có mái tóc đen mượt như mây cuộn, một cây trâm cắm hờ trên tóc, nâng đỡ búi tóc lệch nghiêng mềm mại. Còn gương mặt nàng..

    Đó là một gương mặt đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở.

    Nàng khẽ khép hờ mắt, tựa như có ngân hà lấp lánh và lớp khoáng vân mỏng ẩm ướt trong đáy mắt. Thấy có người xông vào, hàng mi dài cong vút khẽ run rẩy, bóng mi rơi nhẹ tạo thành một vệt mờ nhạt dưới mi mắt.

    Làn da nàng trắng bệch, tựa như quấn quanh bởi khí bệnh nồng đậm. Dưới lớp da gần như trong suốt, Nhất Điểm Hồng thậm chí có thể thấy rõ những đường mạch máu xanh tím đan chéo nơi cổ nàng.

    * * * Đây là nữ nhân đẹp nhất, cũng là mong manh nhất mà Nhất Điểm Hồng từng gặp trong đời.

    Vẻ đẹp có thể giết người, nếu nàng xuất hiện chốn giang hồ, ắt sẽ có vô số kẻ cam tâm tình nguyện chết vì nàng.

    Đôi đồng tử xám tro lạnh lẽo tàn nhẫn của Nhất Điểm Hồng co lại một chút, rồi lại nhanh chóng khôi phục như cũ. Hắn lạnh lùng nhìn mỹ nhân đang khẽ mở mắt trông hắn, ánh mắt ấy giống như đang nhìn một khối đá tầm thường.

    Ngay khoảnh khắc tiếp theo, thanh đoản kiếm không vỏ trong tay hắn đã vững vàng kề sát cổ mảnh mai của nữ nhân.

    "Dám kêu thì chết."

    Giọng nói của Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng khàn khàn trầm thấp, như rắn độc lè lưỡi phun tín.

    Nữ nhân không hề mở miệng, chỉ rất rất khẽ gật đầu một cái.

    Kỳ lạ là, dù bị kiếm bén kề cổ, trên gương mặt nàng vẫn không có lấy một tia sợ hãi. Nhất Điểm Hồng lạnh lùng nhìn nàng, còn nàng thì khẽ khép đôi mắt, ngoan ngoãn chịu sự xét đoán vô tình của hắn.

    Hồi lâu, Nhất Điểm Hồng cuối cùng cũng buông tha cho nàng. Hắn thu kiếm lại, tựa lưng vào vách xe, co một chân lên, ngồi một cách lười biếng.

    Có mỹ nhân tuyệt sắc kề bên, vậy mà hắn chẳng thèm liếc thêm một cái, như một khúc gỗ chẳng hề hứng thú với nữ sắc, chẳng hiểu phong tình chút nào.
     
  3. Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mỹ nhân từ từ chống người ngồi dậy, dựa vào vách xe, tiếng vải cọ vào nhau khe khẽ vang lên. Nhất Điểm Hồng nghe thấy âm thanh ấy, ánh mắt lại lạnh lùng lướt qua, còn nàng thì chẳng hề e sợ hắn, ngược lại còn khẽ mỉm cười với hắn khi bắt gặp ánh mắt đó.

    Nhất Điểm Hồng không đổi sắc, nhưng cơ bắp trên cánh tay lại hơi siết chặt.

    Mỹ nhân lên tiếng, giọng nhẹ nhàng: "Ta tên là Lý Ngư."

    Giọng nàng mang theo vẻ mệt mỏi của người bệnh, êm tai nhưng hơi khàn khàn dịu dàng, khiến người nghe tai cũng ngứa ngáy tê dại.

    Nhất Điểm Hồng nhắm mắt dưỡng thần, như thể một kẻ điếc, không để tâm đến lời nàng.

    Càng đẹp, càng nguy hiểm. Bài học đầu tiên của sát thủ là: Không được mềm lòng trước nhan sắc.

    Nữ nhân này tuy mỹ mạo khuynh thành, nhưng yếu ớt đến mức trông chẳng sống nổi đến tháng sau. Xe ngựa xóc nảy như thế, hẳn đã là tra tấn với nàng, cớ sao bảy tám đại hán hộ tống bên ngoài không ngừng xe lại để chữa trị cho nàng? Lại còn gấp rút chạy về Thúy Vũ sơn trang?

    Đáp án chỉ có một: Nàng không phải thượng khách, mà là tù nhân bị giải về làm đồ chơi trong sơn trang.

    Mà kẻ máu lạnh như Nhất Điểm Hồng, tuyệt đối không vì nàng mà ra tay cứu giúp. Vì chính hắn cũng đang mượn cơ hội này để lẻn vào Thúy Vũ sơn trang, lấy thủ cấp của Thôi Vạn La.

    Người như Nhất Điểm Hồng, chẳng hề biết thương hương tiếc ngọc. Hắn vẫn giữ vẻ thờ ơ cực độ, chẳng hề định đáp lời Lý Ngư.

    Một lúc sau, trong sự tĩnh mịch của xe ngựa lại vang lên tiếng nói của nàng: "Y phục của ngươi ướt hết rồi."

    Hắn đã ẩn mình trong mưa lớn quá lâu, toàn thân đương nhiên bị dầm mưa đến ướt sũng. Bộ dạ hành đen sau khi thấm nước dán chặt vào người hắn, vừa lạnh vừa nặng, khó chịu vô cùng.

    Nhất Điểm Hồng chậm rãi mở mắt, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười giễu cợt. Hắn thu kiếm lại, rồi từ tốn kéo vạt áo ra, bắt đầu thong thả.. cởi đồ.

    Hành động này rõ ràng mang hàm ý đe dọa, nhưng mỹ nhân yếu đuối kia lại chẳng hề tỏ vẻ hoảng sợ. Trái lại, nàng còn điều chỉnh tư thế, mắt không chớp nhìn.. động tác của hắn.

    Nhất Điểm Hồng nhanh chóng cởi áo ngoài. Làn da hắn cũng tái nhợt, như thể lâu ngày không thấy ánh mặt trời. Nhưng cánh tay dài, eo thon, cơ bắp căng gọn, nhìn qua cũng biết mỗi thớ thịt đều ẩn chứa sức mạnh rõ ràng không phải hạng bệnh hoạn.

    Cởi áo xong, hắn dừng lại.

    Lý Ngư dựa vào góc xe, lặng lẽ nhìn chăm chú vào phần thân trần của hắn.

    Mà Nhất Điểm Hồng cũng lạnh lùng nhìn nàng.

    Mỹ nhân nhìn một hồi lâu, bỗng cười mím môi, tựa hồ có chút e thẹn. Ánh mắt nàng rũ xuống, rơi vào chiếc đai đen buộc chặt nơi eo hắn: "Quần của ngươi.. hình như cũng ướt hết rồi."

    Nhất Điểm Hồng: "..."

    Gân xanh nơi cổ Nhất Điểm Hồng bỗng từng sợi từng sợi nổi lên, những ngón tay dài vốn vẫn giữ vững cũng khẽ co giật một cái.

    Hắn vốn chẳng phải hạng trăng hoa ong bướm. Thật ra, Nhất Điểm Hồng chưa từng bước chân vào kỹ viện, cũng chẳng mảy may động lòng với những mỹ nhân ngoan ngoãn mà các chủ thuê từng đưa đến.

    Về phương diện nữ sắc, hắn thực sự chẳng có chút kinh nghiệm nào.

    Và hắn cũng chẳng hứng thú gì với việc giết một nữ tử yếu đuối tay không đánh nổi con gà. Huống chi nữ nhân này hiện tại không thể chết nàng mà chết, thì chiếc xe này còn cách nào để tiến vào Thúy Vũ sơn trang?

    Việc cởi áo, chẳng qua là biện pháp hù dọa nhẹ nhàng mà hiệu quả nhất mà hắn có thể nghĩ ra, khiến nàng hiểu rõ: Đừng vọng tưởng nhờ hắn cứu giúp.

    Thế nhưng nụ cười đầy hứng thú kia của nàng, ánh mắt dõi theo hắn chằm chằm kia, lại khiến hắn có một loại cảm giác vô cùng lạ lẫm: Như thể chính hắn mới là cô gái trong kỹ viện, còn nàng mới là khách làng chơi đến thưởng thức.

    Nhất Điểm Hồng: "..."

    Ánh mắt lạnh như băng của hắn lập tức trở nên đáng sợ hơn gấp bội. Dưới ánh mắt ấy, rất ít người có thể giữ được bình tĩnh.
     
  4. Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lý Ngư ngẩng mắt, hàng mi dài khẽ run rẩy, trong đôi mắt ướt át đối diện thẳng với ánh mắt lạnh lẽo tàn nhẫn của Nhất Điểm Hồng.

    Nàng nhẹ giọng hỏi: "Ngươi làm sao vậy?"

    Nhất Điểm Hồng rốt cuộc cũng mở miệng: "Chiếc xe này sắp tiến vào Thúy Vũ sơn trang."

    Lý Ngư lắc đầu: "Ta không biết bọn họ muốn đưa ta đi đâu."

    Nàng không nói dối.

    Thực ra, nàng là người xuyên không, khi tỉnh lại mấy ngày trước, đã thấy bản thân đang ngồi trong cỗ xe kỳ quái này, cho nên hoàn toàn không rõ sự tình.

    Điều duy nhất có thể xác định, chính là nàng không còn là người, mà là một loại yêu quái sống nhờ hút huyết chính là cái gọi là Hấp Huyết Quỷ.

    Ký ức vốn có của thân thể này đã hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại duy nhất một nhận thức như bản năng nàng là quỷ hút máu.

    Nhịp tim cùng hô hấp thưa thớt đến đáng sợ, nhiệt độ cơ thể đừng nói ba mươi sáu độ, e rằng đến ba mươi độ cũng không có.

    Nàng đói, đói đến cực điểm, ngay cả trong cổ họng cũng như có ngọn lửa đang thiêu đốt, thiêu đến mức nàng hấp hối, đau đớn khôn nguôi. Nhưng cánh cửa cỗ xe này nàng lại không đẩy ra nổi, cũng không thể tiếp xúc với người bên ngoài.

    Cho đến khi nam nhân xa lạ kia nhảy lên xe, ngũ giác bị tê liệt bấy lâu của nàng bỗng chốc bị kích hoạt toàn bộ.

    Hắn toàn thân ướt sũng, áo đen ướt nhẹp dính sát vào người. Lẽ ra quần áo ướt át phải lạnh băng, thế nhưng Lý Ngư chẳng rõ vì sao, lại cảm nhận được làn da dưới lớp áo kia nóng rực như lửa, hơn nữa.. còn có tiếng tim đập vững vàng hữu lực, tiếng huyết dịch ấm nóng chảy róc rách, từng nhịp thở, từng lần căng cơ..

    Không phải ảo giác, nàng thực sự cảm nhận được hết thảy!

    Đồng thời, nàng còn ngửi được mùi hương nồng nàn ngọt ngào tỏa ra từ người hắn, giống hệt như loại bánh mật nàng yêu thích nhất, vừa mới ra lò.

    * * *A, thật muốn cắn một miếng.

    Nàng nằm trong khoang xe, trong miệng không ngừng tiết ra nước bọt, lý trí sớm đã không còn.. thế nhưng thân thể lại yếu đến mức không nhúc nhích nổi.

    Cổ, cổ tay và mắt cá chân của nàng đều bị trói bằng vòng bạc tinh xảo, tuy không nặng nhưng lại có một loại lực lượng tà dị nào đó, đè ép tứ chi của nàng, khiến nàng toàn thân vô lực.

    Nhưng cũng chính vì quá đỗi suy nhược, nàng mới không bị bản năng chi phối, lý trí chậm rãi quay về, nàng gắng gượng phớt lờ dục vọng khủng khiếp trong lòng, bắt đầu bình tĩnh suy xét tình thế hiện tại.

    Vách xe bằng bạc, trang sức bạc phức tạp trên người nàng, bốn góc xe đều có đăng liên hoa bằng bạc, đều là "bảo khí" dùng để trấn áp nàng loài Hấp Huyết Quỷ, xem ra bạc chính là một trong những khắc tinh của nàng.

    Ngoài ra, nàng có lẽ còn sợ ánh mặt trời, nhưng từ khi xuyên đến đây, nàng vẫn bị nhốt trong cỗ xe này, chưa từng thấy ánh sáng ban ngày, rốt cuộc có sợ hay không, nàng cũng không thể đoán định.

    Vấn đề trước mắt là: Bọn họ muốn đưa nàng tới đâu? Người nơi đó muốn làm gì với nàng? Nàng có thể bỏ trốn được không? Phải trốn thế nào?

    Vài ngày trước, nàng từng thử trò chuyện với người ngoài xe, nhưng không ai đáp lại.

    Nam nhân đột nhiên nhảy vào cỗ xe này, tuy nguy hiểm, nhưng lại là cơ hội của nàng. Lý Ngư tuyệt đối không để cơ hội vụt mất.

    Quả nhiên, hắn mang đến tin tức.

    Xe đang chạy đến Thúy Vũ sơn trang, là chủ nhân nơi ấy bắt nàng.

    Lý Ngư khẽ hỏi hắn: "Thúy Vũ sơn trang là nơi nào?"

    Nhất Điểm Hồng lại không định giải thích thêm, chỉ nhàn nhạt nói: "Nhất Điểm Hồng, Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng."

    Lý Ngư sững ra một thoáng, mới nhận ra đây là tên của hắn.

    Nam nhân này..

    Thoạt nhìn hung ác là thế, nhưng trên người lại tỏa ra mùi bánh mật ngọt ngào khiến người mê đắm, lúc muốn hăm dọa nàng cũng chỉ chọn cách cởi áo, đến cả thanh kiếm từng giơ ra trước mặt nàng cũng đã được thu lại phía sau lưng, tựa hồ sợ làm nàng bị thương.

    Nam nhân này.. kỳ thực cũng không đến mức hung tàn như vẻ ngoài..

    Lý Ngư khẽ mỉm cười với hắn, dịu dàng gọi: "Nhất Điểm Hồng, chào ngươi."

    Nhất Điểm Hồng tránh ánh mắt tươi sáng đến khiến người tâm thần rung động ấy, lạnh giọng nói: "Ta là sát thủ."

    Lý Ngư gật đầu: "Ừm.. được."

    Nhất Điểm Hồng nói: "Mạng của trang chủ Thúy Vũ sơn trang, ta muốn lấy."

    Lý Ngư trong lòng khẽ động, nhìn sang gương mặt không anh tuấn nhưng lại đầy góc cạnh của hắn.

    Nhất Điểm Hồng nhàn nhạt nói: "Ngươi muốn chạy, đến lúc ấy thừa dịp hỗn loạn mà trốn đi."

    Đối với một nữ tử muốn đào tẩu mà nói, đây đã là cơ hội tốt nhất, một khi có cơ hội này, hẳn nàng với hắn có thể đạt được ngầm hiểu tối thiểu.

    Nhưng..

    Nhất Điểm Hồng liếc nhìn gương mặt trắng bệch đến thái quá của nàng.

    Để một nữ tử như vậy chạy trốn một mình, liệu nàng có thể sống nổi bao lâu?

    Chẳng qua, chuyện này.. đã không còn liên quan gì đến Nhất Điểm Hồng nữa.

    Hắn nửa dựa vào vách xe, nhắm mắt nghỉ ngơi, không định nhiều lời thêm nữa. Còn Lý Ngư vốn đã suy nhược, nói chuyện một lúc liền cảm thấy mệt mỏi, bèn dựa vào vách xe, dần dần thiếp đi.

    Trong mộng, Lý Ngư lại thấy chiếc bánh mật mới ra lò, lớp vỏ hơi sậm màu, cắn vào giòn giòn, bên trong mềm mại ngọt ngào..

    Nhất Điểm Hồng mở mắt, nhíu mày nhìn nàng khẽ nuốt nước bọt, bên khóe môi dường như còn lấp lánh tia nước trong suốt.

    Nhất Điểm Hồng: "..."

    * * *Bọn họ không cho nàng ăn sao? Sao lại đói thành thế này?

    Khi Lý Ngư một lần nữa tỉnh lại, phát hiện bản thân chẳng biết từ khi nào đã gần như tựa sát vào lòng Nhất Điểm Hồng.

    Nam nhân kia ngồi bất động như tượng, mắt khép hờ. Chân trái tùy ý co lên, chân phải duỗi ra, tay trái đặt lên đầu gối co lại, tay phải phủ lên chuôi kiếm đen tuyền bên hông.

    Đầu nàng tựa hờ vào vai trái hắn, mà hắn không hề nhúc nhích, như tượng đất khắc gỗ.

    Nàng giật mình, ngay cả hô hấp mong manh cũng bỗng trở nên dồn dập, thấy hắn không có động tĩnh gì, tưởng rằng hắn đã ngủ say không hay biết.

    Nàng từ từ chống người dậy, giả như không có việc gì, lặng lẽ lui về góc xe.

    Nàng không hiểu vì sao lại đang ngủ mà suýt nữa nhào cả vào lòng người ta.

    Nhưng nghĩ lại, cũng là điều khó tránh..
     
  5. Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên người Nhất Điểm Hồng mang theo hương vị bánh mật mà Hấp Huyết Quỷ Lý Ngư đang đói khát và yêu thích nhất, nàng lại nằm mộng thấy chiếc bánh nhỏ ấy mọc chân chạy loạn, thế nào cũng không bắt được, vì vậy trong mộng, nàng cũng không tự chủ mà dần dần tiến gần tới nơi tỏa ra mỹ vị.

    Nếu lại ngủ thêm một chốc nữa, không chừng nàng thật sự đã cắn vào cổ hắn rồi.. may thay còn kịp tỉnh lại.

    Nàng không thể cắn cổ hắn, bởi nàng không biết bản thân có vì thèm khát mà lỡ tay giết chết Nhất Điểm Hồng hay không.

    * * *Lý Ngư tuy đã hóa thành dị vật, nhưng bản tâm vẫn là một người hiện đại bình thường, chưa từng quen với việc giết người một cách tùy tiện.

    Hơn nữa, với thể chất hiện nay của nàng, làm sao có thể áp chế được vị sát thủ gầy gò nhưng tràn trề lực lượng kia để hút máu? Không chừng vừa lộ ra răng nanh, đã bị đối phương một kiếm xuyên tâm rồi.

    Về phần Nhất Điểm Hồng..

    Một sát thủ, sao có thể ngủ say? Đến cả tiếng bước chân của cao thủ khinh công cũng không thoát khỏi tai hắn, huống hồ là động tĩnh từ một nữ tử yếu đuối không biết võ nghệ?

    Ngay khoảnh khắc nàng nghiêng mình tựa vào vai hắn, đôi mắt Nhất Điểm Hồng đột ngột mở ra, ánh nhìn như dã lang, lạnh lùng tàn khốc, lóe lên ánh sáng u lục.

    Thế nhưng nàng đang ngủ say, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt của hắn.

    Lồng ngực hắn bất chợt phập phồng hai lượt, hắn ngửi thấy hương lạnh lẽo toát ra từ búi tóc như mây trên đầu nàng.

    * * *Thân thể nàng thật lạnh, lạnh đến mức chẳng còn giống người sống.

    Chứng bệnh này của nàng.. đã nghiêm trọng đến nhường ấy?

    Chỉ trong khoảnh khắc, dù là kẻ tâm lạnh như sắt Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng, cũng không khỏi sinh ra một tia thương cảm mơ hồ.

    Tuyệt đỉnh cao thủ, tuyệt thế mỹ nhân, vốn là ngọc quý khó tìm trong thiên hạ.

    Một mỹ nhân như vậy, lẽ ra phải được ngàn vàng phụng dưỡng, khoác gấm đội châu, tay áo điểm ngọc, môi son má phấn.. thế mà nàng lại định sẵn đoản mệnh, không thể sống lâu nơi nhân thế.

    Mỹ nhân gối đầu lên vai hắn chợt khẽ kêu một tiếng, như muốn tỉnh lại, Nhất Điểm Hồng lập tức đè nén một tia thương cảm trong lòng, chậm rãi khép mắt, giả vờ như chưa từng phát giác điều gì.

    Nàng tỉnh lại, tựa hồ có chút khẩn trương, thấy hắn không có phản ứng, mới khẽ thở ra một hơi, chậm rãi lùi lại, hương lạnh ngát như sương mai cũng dần dần rời khỏi hắn.

    Ngón tay hắn đang đặt trên chuôi kiếm bất giác khẽ co lại.

    Hai người vốn chẳng thân quen, Nhất Điểm Hồng cũng không có ý kết giao, nên cả hai cứ thế im lặng, cho đến khi xe chợt vang lên tiếng cơ quan rất nhỏ.

    Nhất Điểm Hồng lập tức mở mắt, kiếm đã vào tay.

    Trên vách xe, một cửa nhỏ vừa đủ đưa tay qua mở ra, có người đẩy vào một bát nước cùng một bát cơm, sau đó cửa cơ quan liền khép lại, đóng chặt không kẽ hở. Từ đầu đến cuối, không một ai mở miệng trò chuyện với Lý Ngư.

    Lý Ngư dựa vào góc xe, liếc cũng không thèm liếc nhìn đồ ăn thức uống.

    Hồi lâu sau, nàng mới nhẹ nhàng đẩy bát nước và cơm tới trước mặt Nhất Điểm Hồng, khẽ nói: "Ngươi ăn đi."

    Thứ này nàng ăn vào cũng chẳng có tác dụng gì, chi bằng để cho sát thủ này bổ sung thể lực, để hắn có thể khiến Thúy Vũ sơn trang dậy sóng cuồng phong.

    Ánh mắt Nhất Điểm Hồng lướt qua mặt nàng, không nói một lời.

    Lý Ngư nói: "Thức ăn này không có độc, bọn họ không muốn ta chết."

    Một lúc sau, Nhất Điểm Hồng mới đáp: "Ta biết."

    Về tình về lý, trong đồ ăn này cũng khó lòng có độc, huống hồ hắn là sát thủ, tinh thông mười bảy mười tám loại phương pháp phân biệt độc dược, vừa rồi liếc sơ qua, quả thực không có độc.

    Lý Ngư giục: "Vậy thì mau ăn chút gì đó đi."

    Nhất Điểm Hồng bỗng lạnh giọng: "Ngươi vì sao không ăn?"

    Mỹ nhân trầm mặc một thoáng, nói: "Ta ăn không vô.."

    Những chuyện xảy ra trên người nàng, thật khó nói rõ, Lý Ngư cũng không muốn cùng một nam nhân xa lạ mới quen chưa đến mấy canh giờ chia sẻ tâm sự, đành lấy lời ấy làm cớ.

    Biểu tình người kia không đổi, chỉ khẽ chau mày một cái không dễ phát hiện.

    Đúng vào lúc ấy, xa mã đang lao nhanh bỗng dưng thắng gấp, ngựa bên ngoài hốt hoảng hí dài, xe ngựa rung lắc kịch liệt, một ngọn đèn liên hoa bằng bạc trong góc bị đổ "xoảng" một tiếng, lửa đèn như hạt đậu tức thì bị dập tắt.

    Nhất Điểm Hồng võ công cao cường, tự nhiên giữ vững thân hình. Nhưng Lý Ngư thì khác, nàng yếu nhược đến mức đáng sợ, dưới lực quán tính của xe ngựa dừng đột ngột, liền bị hất về phía trước, suýt nữa đập vào sàn xe cứng rắn..

    Nhất Điểm Hồng mất kiên nhẫn "tặc" một tiếng, tay mắt lanh lẹ, lập tức vươn tay, một phát kéo nàng lại. Cánh tay hắn cơ bắp căng đầy, chỉ dùng ba phần lực, đã ổn ổn định định nâng nàng lên.

    Bên ngoài vang lên tiếng binh khí va chạm, ngựa xao động dữ dội, khiến bên trong cũng chẳng yên ổn là bao.

    Thân thể Lý Ngư vốn đã hư nhược đến mức khó tin, tay chân không có chút khí lực, làm sao có thể đứng vững trong tình thế như vậy?

    Nhất Điểm Hồng dường như đã nhận ra điều đó, tay vẫn nắm chặt cổ tay nàng, thấy vậy dứt khoát dùng thêm chút lực, trực tiếp kéo nàng vào lòng mình. Lý Ngư "ư" một tiếng, theo bản năng vươn tay ôm lấy cổ hắn.

    Lưng hắn lập tức cong lên, từng đốt xương sống trên tấm lưng trắng bệch gồ rõ như roi xương, từ trên xuống dưới phác họa một đường tàn khốc mà đẹp đẽ.

    Ngựa kinh hãi, xe ngựa rung lắc kịch liệt, móng tay Lý Ngư vô tình để lại trên cổ Nhất Điểm Hồng một vết xước mờ mờ.

    Nàng khẽ nói: "Nhất Điểm Hồng, ngươi.."

    Tiếng binh khí bên ngoài đã lặng hẳn, ngựa cũng dần yên ổn, xe ngựa tiếp tục lăn bánh, đã khôi phục sự bình ổn ban đầu.

    Nhất Điểm Hồng buông tay khỏi eo nàng, lạnh giọng: "Không sao nữa rồi."

    Thế nhưng nàng lại không nhúc nhích, Nhất Điểm Hồng hơi ngạc nhiên nhướng mày, cúi đầu nhìn mỹ nhân trong lòng.

    Nàng lại đang trừng trừng nhìn vào cổ hắn.

    Chỗ đó có một vết xước, là do lúc nãy nàng lỡ tay cào trúng. Một giọt máu nhỏ xíu đang từ đó rịn ra, giọt máu đỏ thẫm trên làn da trắng nhợt, tạo nên một hình ảnh cực kỳ rõ rệt, cực kỳ tàn nhẫn.

    Tim Lý Ngư bắt đầu đập nhanh.

    Từ vết thương kia, nàng ngửi được mùi máu, một loại hương vị ấm áp.. ngọt ngào vô cùng.
     
  6. Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bản năng khó dằn, khi trên người Nhất Điểm Hồng không có vết thương, nàng còn có thể gắng gượng giữ vững tâm thần, nhưng chỉ cần trên người hắn rỉ ra một giọt máu, hương vị ấy liền từng sợi từng sợi len lỏi vào mũi Lý Ngư.

    Tựa như mèo thấy khô cá nhỏ, gấu thấy mật ong, nàng trừng mắt nhìn điểm đỏ thẫm kia trên làn da trắng bệch của Nhất Điểm Hồng, đến cả ánh mắt cũng bắt đầu thất thần, nước miếng lặng lẽ tiết ra.

    Chiếc bụng vì đói mà luôn âm ỉ nóng rát dường như rốt cuộc cũng có phản ứng, phát ra một tiếng "ục ục", Lý Ngư hai mắt nhìn chằm chằm vào vết thương bên cổ Nhất Điểm Hồng, suýt nữa đã nhào lên cắn người..

    Theo lẽ thường, một sát thủ lão luyện như Nhất Điểm Hồng gần như không thể không nhận ra hiểm họa cận kề. Thế nhưng, hiểm họa có nhiều loại, bị một nữ nhân lạnh băng mềm mại mà xinh đẹp ăn sạch rõ ràng không nằm trong phạm trù hắn suy nghĩ.

    Vậy nên Nhất Điểm Hồng cứ để mặc nàng dựa trong lòng mình, nghe tiếng "ục ục" vang lên rõ mồn một, chỉ nghĩ rằng nữ nhân này e là đã mấy ngày chưa ăn cơm, đói đến phát bệnh rồi.

    Lý Ngư hé hé miệng, đầu nanh nhỏ ẩn giấu trong miệng lóe ánh sáng trắng lạnh lẽo. Nhất Điểm Hồng không hề phát giác, bỗng nhiên cầm lấy bát cháo để ở gần đó, một tay khác không chút do dự bóp cằm Lý Ngư, cứng rắn ép nàng uống.

    Lý Ngư: ".. Hử?"

    Lý Ngư: "?"

    Lý Ngư: "Khụ.. khụ khụ khụ!"

    Lý trí bị bát cháo nhão nhét, vừa không ngon lại vừa xấu xí kia kéo về thực tại trong khoảnh khắc. Lý Ngư ho sặc sụa, che miệng lại, trên gương mặt trắng bệch dần hiện lên sắc đỏ ửng bệnh trạng.

    Nàng trừng lớn mắt, viền mắt cũng đỏ, chật vật lui về sau.

    Nhất Điểm Hồng vốn chẳng có hứng thú làm bà mụ, thấy nàng chống cự cũng không ngăn lại, mặt không đổi sắc đặt bát cháo xuống.

    Lý Ngư trừng mắt nhìn hắn, Nhất Điểm Hồng thần sắc lãnh đạm, đối diện ánh mắt nàng.

    Đôi mắt nàng cực kỳ xinh đẹp, tựa như ánh sao bị nghiền nát rắc vào trong, khóe mắt còn điểm một nốt ruồi nhỏ, càng làm dung nhan nàng thêm vài phần mị hoặc.

    Một người xinh đẹp như vậy, lại luôn mang dáng vẻ không có sinh khí, ngược lại giờ phút này khi đang giận mà trừng mắt, lại khiến Nhất Điểm Hồng cảm thấy, rốt cuộc mới giống người sống.

    Hai người đối mắt, hồi lâu, Lý Ngư bất đắc dĩ nói: "Ta thật sự nuốt không nổi.."

    Nhất Điểm Hồng lạnh lùng: "Ngươi nếu muốn chết, có thể tự kết liễu."

    Lý Ngư lắc đầu: "Ta không muốn chết, nếu thật sự muốn chết, ta đã chẳng ký thác hy vọng vào ngươi."

    Cũng chính vì không muốn chết, nàng mới càng không thể để lộ sơ hở trước mặt Nhất Điểm Hồng.

    Nghĩ vậy, Lý Ngư liền lập tức ngoan ngoãn, dưới ánh nhìn lạnh lùng của Nhất Điểm Hồng, nàng nhăn nhó gương mặt miễn cưỡng mà uống cạn bát cháo, sau đó đưa bát ra trước mặt hắn, ngoan ngoãn nói: "Ngươi xem, ta uống hết rồi."

    Âm cuối mềm mại, lời nói như mang theo một tia gần gũi, lại có phần như làm nũng. Nhất Điểm Hồng ngẩn người nhìn một chút cháo dính bên môi nàng, hồi lâu mới đáp khẽ một tiếng, rồi nhắc: "Khóe miệng."

    Hắn luôn nói năng kiệm lời, có thể không nói thì không nói, có thể hai chữ giải quyết thì tuyệt không dùng tới chữ thứ ba.

    Lý Ngư đói đến đầu choáng váng, phản ứng cũng chậm, nghiêng đầu, một chốc không hiểu hắn đang nói gì.

    Nhất Điểm Hồng: "..."

    Hắn không muốn phí lời, liền vươn tay, trực tiếp lau đi hạt cháo nơi khóe môi nàng.

    Bàn tay hắn vì luyện võ cầm kiếm quanh năm mà chai sần, thô ráp vô cùng, lướt qua khuôn mặt lạnh như tơ lụa của nàng, khiến Lý Ngư không kìm được khẽ run lên.

    Ánh mắt nàng lại liếc đến giọt máu đỏ nơi vai Nhất Điểm Hồng, không nhịn được mà lại rướn tới gần, cũng đưa tay ra, nói: "Thật có lỗi, ta vừa rồi móng tay cào trúng ngươi.."

    Nói rồi, nàng cũng định bắt chước cách làm của hắn, dùng ngón tay lau máu nơi cổ hắn, rồi nhân lúc hắn không chú ý, lén mút lấy ngón tay mình..

    Đói sắp chết rồi, dù chỉ một giọt cũng phải quý như vàng ấy QAQ

    Ai ngờ Nhất Điểm Hồng đột nhiên vươn tay, "bốp" một tiếng giữ chặt cổ tay nàng, lạnh nhạt nói: "Không cần."

    Nói xong, hắn tiện tay lau đi giọt máu nơi cổ.

    Lý Ngư: "..."

    Nàng tiểu thư Hấp Huyết Quỷ đói đến hoa mắt chóng mặt, trong lòng thầm mắng như tát nước, mà trên mặt vẫn phải chịu đựng, ấm ức rút tay về.

    Lại thiếp đi một giấc nặng nề, đến khi Lý Ngư tỉnh lại, mới thấy tinh thần khôi phục đôi chút. Còn Nhất Điểm Hồng, ngủ không nhiều như thế, đang ngồi trong xe, lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

    Thấy nàng tỉnh, hắn đột nhiên nói: "Ngoài xe chỉ còn hai người."

    Hắn đêm qua nhân lúc mưa lớn trà trộn lên xe, khi đó bên ngoài có tám người. Trận huyết chiến sớm nay, Thúy Vũ sơn trang tuy chiếm thượng phong, nhưng tám người đã chết còn lại bốn.

    Mới vừa rồi, lại có thêm một nhóm người xông tới giao chiến với bốn người kia, Thúy Vũ sơn trang vẫn thắng, nhưng chết đến chỉ còn hai. Hai người ấy không dám đi quan đạo nữa, dựa vào bản lĩnh nhận đường siêu quần, Nhất Điểm Hồng đoán họ đã đánh xe vào đường rừng.

    Lý Ngư dùng tay nghịch lọn tóc rủ bên tai, không nói gì.

    Nhất Điểm Hồng cười nhạt: "Có kẻ muốn đoạt ngươi."

    Trong lòng Lý Ngư khẽ động.

    Người đến đoạt nàng, rốt cuộc là vì dung mạo mà tới, hay vì thân phận Hấp Huyết Quỷ mà tới? Phàm nhân đoạt Hấp Huyết Quỷ có ích gì? Lẽ nào uống máu Hấp Huyết Quỷ có thể trường sinh bất lão?

    Ý nghĩ nực cười ấy chợt lóe qua đầu nàng, nhưng Lý Ngư lại đột ngột khựng lại.

    Người ta vì cớ gì mà tranh giành đến sống chết? Câu trả lời đơn giản nhất là: Phú quý ngập trời. Nhưng nơi này không có kho báu, còn buôn người tuy lợi nhuận cao, nhưng bán một người cũng chưa đủ đáng để liều mạng. Còn lại chỉ có một khả năng..

    Trường sinh bất lão.

    Nàng đè xuống nỗi bất an trong lòng, nghiêng đầu. Trên vách xe bạc được đánh bóng, lờ mờ phản chiếu dung nhan nàng. Lý Ngư hừ một tiếng, cố ý kiêu ngạo nói: "Gương mặt như ta, bị người dòm ngó chẳng phải là chuyện thường tình sao?"
     
  7. Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhất Điểm Hồng chăm chú nhìn nàng một cái thật sâu.

    Vốn dĩ nàng toan tính né tránh, đem vấn đề mà chính mình cũng chẳng thể nói rõ ấy mà lướt qua cho xong.

    Nào ngờ vị sát thủ lãnh tình lãnh tâm này lại vô cùng đồng tình, gọn gàng dứt khoát nói: "Ừm, đích xác là như vậy."

    Nhất Điểm Hồng là loại nam nhân cứng nhắc như thép, xưa nay tiếp xúc với nữ nhân không nhiều, dĩ nhiên chẳng biết gì về mấy thứ lấy lòng nữ nhân. Hắn nói vậy, đơn thuần là bởi trong lòng thật sự nghĩ thế.

    Nữ tử sửng sốt một chút, dường như không ngờ kẻ xưa nay vẫn luôn thốt lời ác nghiệt như hắn lại có thể nói ra những lời này. Song Nhất Điểm Hồng lại chẳng có chút hứng thú nào để tiếp tục chủ đề ấy, thản nhiên dời mắt, không để ý đến Lý Ngư nữa.

    Ngay lúc này, xe ngựa đột nhiên dừng lại, hai người còn lại bên ngoài xe tựa hồ đã mệt mỏi rã rời, bèn dừng lại nghỉ chân.

    Hai người ấy trước tiên nhóm một đống lửa, lại như thể đã săn được thỏ rừng trong rừng, đem treo trên lửa mà quay, rồi ăn uống khoái trá. Sau khi ăn xong, hai người bắt đầu bàn chuyện đường xa liên tiếp cùng mấy trận sinh tử chiến vừa qua.

    Một người mắng: "Khốn kiếp! Mẹ nó đúng là xúi quẩy! Lão tử rốt cuộc tạo nghiệt gì mà lại nhận lấy chuyến này!"

    Kẻ kia cười khổ: "Huynh đệ chúng ta đây, có còn mạng trở về hay không cũng khó mà nói!"

    Người thứ nhất lại nói: "Cái thứ gì mà mỹ nhân chó má, để lão tử chịu khổ thế này!"

    Người thứ hai nghe ra ý trong lời gã, vội ngăn lại: "Đại thiếu gia đã nói rồi, ai cũng không được mở cánh cửa đó!"

    Kẻ đầu tiên khinh miệt: "Đại thiếu gia? Đại thiếu gia đã chết rồi, còn quan tâm hắn ta nói cái gì làm gì!"

    Đang nói, bỗng vang lên một tràng bước chân, ngừng lại ngay trước xe, người ấy đưa tay định mở cửa xe.

    Nhất Điểm Hồng mặt không đổi sắc, đưa tay rút kiếm. Đúng lúc cánh cửa bị mở ra, kiếm phong lóe lên, trong khoảnh khắc như điện quang hỏa thạch, thanh kiếm mỏng loang loáng hàn quang đã xuyên thẳng qua yết hầu đối phương.

    Tư thế ra kiếm của hắn rất quái dị, từ khuỷu tay trở lên không hề động đậy, chỉ dùng cổ tay và cẳng tay phát lực, mà khi phát lực cũng tuyệt không dùng dư thừa, nếu ba phần lực có thể giết người, hắn tuyệt đối không phí đến bốn phần.

    Mắt của người kia như mắt ếch lồi ra, miệng há to, tựa hồ muốn kêu thảm, song cổ họng chỉ có thể phát ra tiếng "gừ gừ" đáng sợ.

    Khuôn mặt lạnh lùng tàn nhẫn của Nhất Điểm Hồng hiện lên vẻ giễu cợt, đôi mắt tro tàn kia cũng lóe lên một tia quang mang quái dị.

    Hắn thu kiếm, vung tay một cái, một chuỗi huyết châu trên thân kiếm liền bị hất vào trong xe, vài giọt bắn lên mặt Lý Ngư, hắn chẳng thèm nhìn nàng lấy một cái, nhảy vọt ra ngoài như báo đen, thẳng hướng người còn lại.

    Người nọ phản ứng cực nhanh, đã rút đao chuẩn bị tử chiến với hắn. Nhưng công phu của Nhất Điểm Hồng lại cao hơn gã, chưa cần ra chiêu sát thủ, vài chiêu đã khiến đối phương bị kiếm ghim chặt chân xuống đất.

    Người kia đau đớn gào thét, mà Nhất Điểm Hồng lại chẳng có nửa phần thương xót, giọng âm trầm tra hỏi. Người kia không muốn chết, chẳng mấy chốc liền đem chuyện của Thúy Vũ sơn trang khai ra toàn bộ.

    Hóa ra kẻ ấy là một trong những nghĩa tử của trang chủ Thúy Vũ sơn trang Thôi Vạn La, tên là Thôi Kế, trên giang hồ cũng có chút danh tiếng.

    Thôi Vạn La nuôi rất nhiều nghĩa tử, Thôi Kế tuy xưng là nghĩa tử, thực ra lại là tùy tùng thân cận và tay sai đắc lực của đại thiếu gia Thôi Thiên Hầu.

    Vài ngày trước, Thôi Thiên Hầu bắt được một nữ nhân, định dâng lên phụ thân làm lễ mừng thọ sáu mươi. Hắn ta mang theo bảy tên tùy tùng, chạy như bay về Thúy Vũ sơn trang. Nhưng hắn ta không cho phép bất kỳ ai mở cửa xe nhìn mỹ nhân kia, thậm chí mỗi ngày một chén cơm nước cũng là do mỹ nhân bên trong một ngày nọ cách cửa yêu cầu mà ra.

    Còn chuyện truy sát lại càng quái lạ, chỉ vì một nữ nhân thôi mà thôi, cho dù có đẹp tới đâu thì cũng chỉ là món đồ chơi, cớ sao phải liều chết đến mức này?

    Còn những chuyện khác, Thôi Kế cũng không rõ, Thôi Thiên Hầu chắc chắn biết nhiều hơn gã, chỉ tiếc đã chết trong trận chiến thứ hai hôm nay.

    Nhất Điểm Hồng mặt mày lạnh tanh, tiếp tục ép hỏi những chuyện có liên quan đến bản thân Thôi Kế. Thôi Kế đại kinh thất sắc, tựa hồ đã đoán ra dụng ý của hắn, không ngừng cầu xin hắn tha mạng, Nhất Điểm Hồng cười lạnh, khẽ nhích kiếm, liền đâm xuyên bàn tay Thôi Kế, đóng đinh xuống đất.

    Thôi Kế buộc phải khai thực, Nhất Điểm Hồng có được thông tin mong muốn, không chớp mắt mà giết gã.

    Hiện giờ tám người Thúy Vũ sơn trang đã chết hết, Nhất Điểm Hồng cũng không nóng vội, trong lòng đã có chủ ý khác để trà trộn vào.

    Ngay lúc ấy, hắn chợt nghe thấy từ trong xe vang lên tiếng khan khan nôn khan, quay đầu lại liền thấy Lý Ngư đang bịt miệng, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là bị mùi máu tanh nồng đậm xung quanh làm cho khó chịu cực độ. Hắn nhíu mày, lập tức nhảy lên xe, xem xét tình hình nàng.

    Lý Ngư bịt miệng, nôn khan đến trời đất quay cuồng, khó chịu đến mức chỉ mong ngất xỉu đi cho rồi. Nhất Điểm Hồng vừa nhảy lên xe, cũng chẳng màng nhiều, liền đưa tay ôm lấy vai nàng, lạnh giọng hỏi: "Ngươi làm sao vậy?"

    Lý Ngư căn bản không nói nổi một lời.

    Là một sinh vật phi nhân chuyên ăn máu mà sống, Lý Ngư tuyệt đối không thể nào vì mùi máu tanh mà thấy khó chịu.

    Sau khi Nhất Điểm Hồng giết người, vung kiếm trong xe, một chuỗi máu trên kiếm văng lên vách xe.

    Không biết vì sao, Lý Ngư lại không ngửi được mùi máu đó, cũng chẳng thể sinh ra chút thèm khát nào, chỉ vì bản thân thực sự quá đói, nàng lén lấy ngón tay quệt một chút, đưa lên môi nếm thử.

    Rồi thì..

    "Ọe.."

    Nàng bắt đầu nôn khan.

    Thứ mà nàng nương nhờ để sinh tồn, vậy mà lại mang theo mùi hôi thối rữa nát khiến nàng từ cổ họng đến dạ dày đều bị buồn nôn đến long trời lở đất, đầu óc quay cuồng.

    Mãi đến khi Nhất Điểm Hồng lên xe, ôm lấy nàng, nàng bị bao trùm trong mùi hương ngọt ngào như bánh mật, nàng thở hổn hển mấy hơi, mùi hôi thối trong cổ họng mới miễn cưỡng bị áp chế xuống.

    Tại sao?

    Nàng kinh hoảng nghĩ.

    Vì cớ gì chứ? Cơm canh của nhân loại không thể giúp nàng xua đói, tiếp xúc với Nhất Điểm Hồng, nàng còn tưởng mình cần máu người để sống, nhưng vì sao, vì sao máu của kẻ khác lại khiến nàng khó chịu đến thế? Chẳng lẽ nàng đã đoán sai rồi sao?
     
  8. Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hay là nói.. hắn vốn là đặc biệt? Hay là nói.. những vật trang sức bằng bạc trên cổ và tay chân nàng, ngoài việc khiến nàng yếu ớt đến cực điểm, còn đang cưỡng ép áp chế việc nàng ăn uống? Hoặc là cả hai?

    Đầu nàng ong ong, nhất thời đến cả suy nghĩ cũng không nổi, chỉ có thể nắm chặt lấy vạt áo của Nhất Điểm Hồng không buông tay, thở hổn hển từng hơi lớn, đến một lời cũng chẳng nói ra nổi.

    Nhất Điểm Hồng nhíu mày, chỉ tưởng nàng là do bị mùi máu tanh trong không gian kín này làm cho khó chịu.

    Quá mức yếu ớt, quá mức dễ vỡ..

    Hắn chau mày thật chặt, chẳng nói lấy một lời, trực tiếp bế nàng lên, nhảy ra khỏi xe.

    Ngoài xe là một mảnh rừng xanh um tươi tốt, trời từ lâu đã sẩm tối, giữa bầu trời cao xa là vài vì sao lấp lánh lặng lẽ tỏa sáng.

    Thì ra bất tri bất giác, hai người đã ở trong xe trọn một ngày.

    Trận mưa lớn đêm qua cũng đã lan đến nơi này, không khí mang theo lành lạnh ẩm ướt, mang đến mùi đất tươi mới sau cơn mưa, con suối nhỏ chảy qua rừng, nhờ cơn mưa mà nước dồi dào, phản chiếu ánh sao lấp lánh dưới ánh đêm.

    Nhất Điểm Hồng chọn một nơi cách xa đống xác chết, nhẹ nhàng đặt nàng xuống dưới gốc cây, khác hẳn với vẻ mặt lạnh lẽo khó coi của hắn, động tác của hắn lại hiếm khi nhẹ nhàng đến thế.

    Hắn chẳng nói một lời, sau khi đặt nàng xuống liền định đứng dậy rời đi.

    Một ngày một đêm chưa ăn gì, Nhất Điểm Hồng cũng cần vào rừng săn thỏ hoang, hái trái cây rừng để lót dạ.

    Nhưng đầu Lý Ngư vẫn còn đau như búa bổ, một bàn tay trắng bệch nắm chặt lấy vạt áo của hắn, không chịu để hắn rời đi, Nhất Điểm Hồng nhíu mày, ngồi xổm xuống, từng chút một gỡ vạt áo ra khỏi tay nàng.

    Hắn lạnh lùng nói: "Ngươi không nên như vậy."

    Lý Ngư mềm nhũn tựa vào thân cây, vẫn chưa lấy lại tinh thần, ngơ ngác nhìn gương mặt lạnh lùng của hắn.

    Nhất Điểm Hồng nói: "Ta và Thúy Vũ sơn trang, đều không phải là thứ tốt đẹp gì."

    Nói cách khác, nếu ngươi đối với một sát thủ mà sinh ra sự lệ thuộc không nên có, thì sớm muộn gì cũng sẽ thất vọng mà thôi.

    Lý Ngư không nói gì.

    Nhất Điểm Hồng nhàn nhạt nói: "Ở lại đây, ta đi tìm chút đồ ăn."

    Dứt lời, hắn xoay người, sải bước biến mất vào bóng đêm.

    Nhất Điểm Hồng đi thẳng không ngoái đầu, nhưng trong lòng lại không dễ chịu.

    Lý Ngư, Lý Ngư.

    Cái tên này xoay vòng trong lòng hắn, gợi lên chút ngứa ngáy mơ hồ.

    Không biết vì sao, Nhất Điểm Hồng cảm thấy nữ nhân này hình như đối với hắn có một loại cảm giác lệ thuộc kỳ lạ, vạt áo của hắn bị nàng nắm đến nhăn nhúm không thể vuốt phẳng, đủ thấy vừa rồi nàng dùng bao nhiêu sức lực.

    Trong lòng Nhất Điểm Hồng cũng sinh ra một tia cảm giác khác thường.

    Hắn là cô nhi không tên không họ, khi mới bốn năm tuổi đã bị sư phụ nhặt về, từ đó cùng một đám trẻ mồ côi vô danh khác chịu huấn luyện, trở thành sát thủ. Mãi cho đến khi vang danh giang hồ, nhờ kỹ thuật giết người độc đáo mới có được ngoại hiệu "Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng".

    Hắn không cha không mẹ, không danh không tánh, từ nhỏ đến lớn, ánh mắt của người khác nhìn hắn không gì ngoài sợ hãi, oán hận và khinh miệt, chưa từng nếm trải một chút ấm áp nhân tình.

    Thân thế hắn bi thảm, trong lòng đầy rẫy u uất. Người như thế, chẳng khác nào kẻ sắp chết khát giữa sa mạc, chỉ cần một giọt nước cũng là cam lộ khó gặp.

    Sự thân cận và lệ thuộc vô tình hay cố ý mà Lý Ngư thể hiện, chính là giọt nước làm dịu đôi môi nứt nẻ của hắn.

    Nhất Điểm Hồng trong lòng hiểu rất rõ, thái độ của Lý Ngư đối với hắn, là bởi nàng hy vọng hắn sẽ cứu nàng.

    Một nữ tử yếu ớt, bị nhốt trong xe ngựa tối tăm, sắp bị đưa đến làm đồ chơi cho một lão già ghê tởm, trong hoàn cảnh ấy, hắn kẻ sát thủ lãnh khốc này lại biến thành cọng rơm cứu mạng.

    Hắn cười khẩy tự giễu.

    Dù biết rõ là như thế, hắn vẫn không nhịn được mà suy nghĩ nhiều hơn.

    Tám kẻ hộ tống xe đến Thúy Vũ sơn trang đều đã chết, Nhất Điểm Hồng xuất thân sát thủ, tinh thông chế tạo mặt nạ da người, lại từ miệng Thôi Kế mà nắm được không ít tin tức, nên định giả làm Thôi Kế, đường hoàng bước vào sơn trang.

    Vậy.. nàng thì sao?

    Có nên tiếp tục trói nàng lại, nhốt trong xe, đưa đến chỗ Thôi Vạn La?

    Cách làm thông thường của sát thủ tất nhiên là nên, bởi nếu không đưa được người mà Thôi Vạn La muốn, cho dù giả được Thôi Kế cũng khó qua mắt tra xét tầng tầng, còn nếu mang theo nàng, cơ hội thành công rõ ràng cao hơn.

    Nhưng Nhất Điểm Hồng không phải là sát thủ thông thường. Ban đầu hắn không muốn quản chuyện này là vì muốn ẩn thân trong xe trà trộn vào, nhưng giờ đã có cách khác, hắn cũng không muốn lấy một nữ nhân làm lối đi cho mình.

    Nếu là nữ nhân khác, tùy tiện tìm nơi thả đi là được. Nhưng vấn đề là, nữ nhân này lại là Lý Ngư.

    Quá đẹp, lại quá dễ vỡ.

    Nhất Điểm Hồng chẳng hề nghi ngờ, nữ nhân như thế nếu thả ngoài đường, chắc chắn sẽ khiến vô số người thèm muốn, ai ai cũng muốn cắn một miếng! Thân thể nàng lại yếu ớt như thế, nếu chẳng may gặp phải họa, chỉ sợ sống không qua nổi một đêm.

    Thả cũng không xong, mang theo cũng không được. Đổi là người khác, giải pháp cũng đơn giản, tìm một bằng hữu đáng tin giao nàng chăm sóc là được, nhưng vấn đề là.. Nhất Điểm Hồng tính tình cực đoan âm lạnh, căn bản chẳng có lấy một người bạn trên giang hồ!

    Nhất Điểm Hồng phiền muộn đến mức muốn giết người.

    Đủ loại suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, hắn lại không nhịn được cười lạnh tự hỏi chính mình: "Nhất Điểm Hồng à Nhất Điểm Hồng, ngươi tính là cái thứ gì? Từ bao giờ lại muốn làm người tốt?"

    Trong rừng có thỏ hoang chạy vụt qua, hắn thị lực ban đêm cực tốt, một cái phi châm đã ghim chết con thỏ, vốn định mang về xử lý, nhưng không biết vì sao, lại nhớ đến khuôn mặt trắng bệch của nàng sau khi ngửi thấy mùi máu, hắn liền dừng bước.

    Không còn cách nào, hắn đành xử lý con thỏ ngay tại chỗ, cắt tiết, rửa sạch, rồi mới từ từ quay về.

    Mà bên kia, Lý Ngư ngồi trong rừng lại gặp một kỳ ngộ.

    Thoát khỏi sự giam hãm của chiếc xe ngựa bạc, quả nhiên nàng cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm hơn đôi phần, không còn khó chịu như trước, nhưng tay chân vẫn vô lực đến cực điểm.
     
  9. Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nàng lại thử lần nữa tháo những món trang sức bạc trên tay chân xuống, kết quả giống hệt mấy lần trước, mấy món bạc ấy như thể mọc liền vào da thịt nàng, gắt gao siết chặt, căn bản không tài nào gỡ được.

    Nàng thở dài, ngồi dưới gốc cây, thẫn thờ xuất thần.

    Một con cú mèo vỗ cánh đáp xuống bên cạnh nàng, nàng nghiêng đầu liếc mắt nhìn tròn vo, trắng bóc, đôi mắt trừng lớn tròn xoe, lại còn kiêu ngạo ưỡn ngực lông xù, khiến nàng bất giác nhớ tới con vịt béo nhà đồng nghiệp ngày trước.

    So với tình cảnh hết sức bất lợi hiện giờ, thì cuộc sống trước khi xuyên đến đây. Cho dù có cha mẹ và đệ đệ thuộc hàng cực phẩm vẫn còn có thể xem như là hạnh phúc.

    Lý Ngư thở dài, dời mắt đi.

    Cú mèo tuy đáng yêu, đáng tiếc là lúc này nàng chẳng có lòng dạ nào để thưởng thức cái đáng yêu ấy.

    Nào ngờ con cú mèo ấy lại há mỏ.. rồi mở miệng nói chuyện!

    "Lý nương nương, xin chào người!" Giọng nói vậy mà lại là của một thiếu niên tràn đầy sức sống.

    Lý Ngư: "?"

    Bốn phía chẳng có ai khác, chỉ có mỗi con cú mèo ấy nghiêng đầu, trợn tròn mắt mà nhìn nàng.

    Thế giới này đã có tồn tại như nàng một loại quái vật hút máu thì việc có cú mèo biết nói, tự nhiên cũng chẳng quá ngạc nhiên. Huống hồ, đây lại là một cơ hội tốt để moi chút thông tin từ miệng nó.

    Lý Ngư đè nén kinh ngạc trong lòng, lạnh nhạt liếc mắt nhìn con cú mèo, bình tĩnh nói: "Ngươi tìm ta có chuyện gì?"

    Cú mèo nghe nàng mở miệng, liền ưỡn thẳng bộ ngực lông mượt, lại còn rất nghiêm cẩn dùng mỏ chỉnh chu lại lông vũ: "Lý nương nương, lâu nay đã nghe đại danh của người, hôm nay được gặp quả nhiên.."

    Lý Ngư: "..."

    Sao ngay cả cú mèo nói chuyện cũng thích vòng vo khách sáo như người thế không biết.

    Nàng chẳng có hứng tiếp chuyện, lười nhác đáp: "Ồ? Ngươi biết ta?"

    Cú mèo nói: "Tất nhiên rồi, người là yêu quái do nhục thân nhân loại hóa thành đó nha, khác hẳn với bọn tiểu yêu sơn dã bọn ta, đại danh của người sớm đã truyền khắp rồi!"

    Nghe vậy, có vẻ nguyên chủ trước kia đích thực là một yêu quái lợi hại. Nhưng giờ đây lại sa sút tới mức này?

    Nàng cũng muốn hỏi, nhưng con cú mèo này rõ ràng không từng quen nguyên chủ, hỏi rồi cũng bằng không.

    Cú mèo bay vòng quanh Lý Ngư một vòng, ngập ngừng nói: "Lý nương nương, thực ra ta theo người cũng đã mấy ngày rồi. Sao người lại bị tử khí quấn quanh vậy? Gặp chuyện chẳng lành rồi ư?"

    Lý Ngư hơi động dung: "Tử khí?"

    Cú mèo nghiêng đầu, hai cánh giấu sau lưng, bắt đầu líu lo giảng giải.

    Từ miệng cú mèo, Lý Ngư có được một vài manh mối mới.

    Thế giới này, các giống loài "hay nói cách khác là chủng tộc?" chia làm ba loại nhân loại thì là nhân loại, yêu quái là sinh vật sống hấp thu linh khí trời đất mà thành tinh, còn yêu ma thì là vật chết tích oán khí mà thành ma, trên người mang tử khí lượn lờ.

    Tử khí là một loại khí tức hết sức âm độc nếu vướng lên người phàm không có yêu lực hộ thể, thì người đó sẽ chết vô cùng thảm khốc. Còn nếu vướng vào yêu quái, sẽ khiến chúng mất đi năng lực hấp thu tinh khí trời đất, dần dần suy yếu mà chết. Mà vòng bạc trên người nàng, chính là pháp khí dùng để giam giữ tử khí ấy.

    Tin tốt là: Chỉ cần giết được con yêu ma đã dùng tử khí quấn lấy nàng, pháp khí này sẽ tự động mất hiệu lực, nguy cơ cũng tiêu tan.

    Nhưng tin xấu là: Yêu ma chỉ có thể hình thành từ oán khí tích tụ ngút trời mà thiên địa hiện nay đã yên bình bao lâu, mấy trăm năm nay chưa từng xuất hiện yêu ma nào. Vậy thì con yêu ma này là ai? Ở đâu? Có thù oán gì với nàng? Nàng hoàn toàn không biết, mà con cú mèo này lại càng chẳng thể biết.

    Lý Ngư không nói gì.

    Trước giờ nàng vẫn là mò mẫm trong bóng tối, toàn dựa vào suy đoán. Giờ đây có được chút thông tin quý báu, ít ra cũng coi như đã tìm được phương hướng để giải quyết vấn đề.

    Nàng nhàn nhạt cảm tạ con cú mèo. Cú mèo lắc đầu quầy quậy nói không cần, nói xong lại không chịu rời đi, cứ quanh quẩn bên chân nàng, phủi phủi lông vũ, dáng vẻ như có lời muốn nói mà chưa nói.

    Lý Ngư hỏi: "Ngươi còn việc gì?"

    Cú mèo nói: "Thực ra.. nếu người thực sự đã yếu đến thế, sao không ăn luôn cái lô đỉnh bên cạnh người cho rồi?"

    Lý Ngư: "Lô đỉnh?"

    Cú mèo nói: "Chính là nam nhân vừa rồi ôm người đó nha! Hắn huyết khí sung mãn, lại hàm chứa tinh khí trời đất, lấy máu thịt hắn để bồi dưỡng người thì quá thích hợp rồi! Tình huống đã nguy cấp đến thế, ăn hắn đi thì có thể tạm thời khôi phục yêu lực, chống đỡ sự ăn mòn của tử khí!"

    Lý Ngư lập tức nắm bắt trọng điểm: "Tạm thời?"

    Cú mèo gật đầu: "Tử khí của yêu ma và sinh khí của chúng ta vốn là tử thù không đội trời chung, vì vậy biện pháp duy nhất vẫn là giết yêu ma, còn lại đều chỉ là tạm thời mà thôi."

    Lý Ngư: "Nếu ta không ăn hắn thì sao? Chỉ hút chút máu? Để hắn ở cạnh lâu dài.. từ từ mà hưởng?"

    Cú mèo lắc đầu như trống bỏi: "Không thể đâu! Lô đỉnh máu thịt thơm ngon quá mức, chỉ cần nếm một ngụm, bọn yêu quái bọn ta tuyệt đối không thể dừng lại được đâu!"

    Lý Ngư mặt sa sầm: "Ngươi cũng muốn ăn hắn?"

    Cú mèo sợ đến mức lông dựng đứng: "Không dám không dám! Máu thịt lô đỉnh chứa linh lực tinh thuần quá mức, bọn tiểu yêu bọn ta chỉ cần ăn một miếng thôi cũng nổ tung mà chết, đừng nói tới ăn hết! Bây giờ linh khí cạn kiệt, đại yêu đã tuyệt tích, trừ người ra thì chẳng còn yêu quái nào tiêu hóa nổi hắn đâu ạ!"

    Sắc mặt Lý Ngư lúc này mới dịu đi, nói: "Được rồi, ta biết rồi, ta sẽ suy nghĩ."

    Con cú mèo lắm lời lại lo lắng nhắc nhở: "Có điều, ông nội ta nói, máu thịt lô đỉnh nếu tinh thuần thì có thể bồi bổ yêu lực, nhưng nếu đã vẩn đục thì người nhất định chớ ăn! Sẽ trúng độc đấy!"

    Lý Ngư: "..."

    Cú mèo lại nói: "Người đừng coi thường ngộ độc đấy! Trước kia từng có không ít yêu quái vì ăn phải huyết nhục ô uế của người phàm mà chết tức tưởi đó nha!"

    Nàng thở dài: "Được rồi, ta nhớ rồi."

    Cú mèo lúc này mới thở phào, chắp hai cánh cúi mình hành lễ với nàng, trông hết sức tức cười, sau đó vỗ cánh bay đi.

    Chỉ còn lại mình Lý Ngư, trong lòng lặng lẽ suy ngẫm lời con cú mèo vừa nói.
     
  10. Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không thể không nói, sự xuất hiện của con cú mèo đã mang đến cho nàng không ít thông tin, chỉ là con cú ấy chủ động đến làm quen, chắc chắn là có điều cầu xin.

    Vừa hay lúc này, Nhất Điểm Hồng xách theo một con thỏ quay trở lại.

    Hắn vận một thân hắc y bó sát, tôn lên vóc người gầy gò nhưng rắn rỏi, sống lưng thẳng tắp, thần sắc lãnh đạm, rõ ràng là một nam tử hệ lang mà người ta vừa thấy liền phải thốt lên một tiếng "A"!

    Thế nhưng.. là lô đỉnh.

    Biểu cảm của Lý Ngư thoáng trở nên vi diệu.

    Lý Ngư biểu cảm vi diệu, lặng lẽ nhìn Nhất Điểm Hồng từng bước một bước đi đến, trong lòng dâng lên một luồng hắc tuyến, không nhịn được co người lại một chút.

    Nhất Điểm Hồng trầm mặc đứng lại, thấy nàng không kìm được mà có động tác co rúm, ngỡ rằng nàng bị lời nói lạnh lùng trước đó của mình dọa sợ.

    Một mỹ nhân tuyệt thế, đơn độc không nơi nương tựa, khổ sở lắm mới níu được một cọng rơm cứu mạng, nào ngờ rơm ấy lại lạnh lùng bảo rằng: Hắn cũng chẳng khác gì đám người từng hại nàng.

    Hắn khẽ thở dài một hơi.

    Mỹ nhân mỏng manh tựa sương tuyết tựa hồ mang theo một loại lực lượng kỳ lạ, đứng trước loại lực lượng ấy, dẫu là sát thủ lòng dạ sắt đá cũng không khỏi mềm lòng đôi phần.

    Hắn không nói một lời, lặng lẽ nướng con thỏ vừa săn được trên đống lửa. Lý Ngư co người ngồi dưới gốc cây, an tĩnh nhìn hắn hành động.

    Là sát thủ bôn ba nơi sơn dã, kỹ năng sinh tồn tất nhiên không tồi, động tác nướng thịt thuần thục như nước chảy mây trôi. Chẳng bao lâu, mùi thịt thỏ nướng liền tỏa ra hương thơm nguyên sơ, chỉ tiếc không có muối, bằng không hương vị chắc sẽ càng ngon.

    Hắn xé một cái đùi thỏ, không liếc nhìn nàng, chỉ khàn giọng nói:

    "Lại đây ăn đi."

    Thanh âm vẫn lạnh tựa hàn băng, nhưng trong lời nói dường như có thêm vài phần độ ấm.

    Người đàn ông máu lạnh vô tình này. Đối với người khác ra sao nàng không biết, nhưng đối với Lý Ngư, thật sự không tệ.

    Trong lòng nàng ấm lên đôi chút, lặng lẽ bước tới, ngồi xuống bên cạnh hắn, đưa tay nhận lấy chiếc đùi thỏ được nướng chín.

    Nhất Điểm Hồng không liếc nàng lấy một lần, tự mình ăn uống. Lý Ngư để tránh bị mùi hương ngọt ngào từ thân thể hắn hấp dẫn, lại lặng lẽ dịch ra xa một chút, cúi đầu chầm chậm gặm đùi thỏ.

    Thật ra ăn những thứ này đối với nàng chẳng giúp ích được gì trong việc xua đi cơn đói, nhưng ý tốt của sát thủ lại vừa gượng gạo vừa khiến người ta ấm lòng, nàng không nỡ phụ lòng hắn, vì thế mới gắng nuốt hết đùi thỏ.

    Ăn xong, sát thủ lại ném cho nàng một túi nước, bên trong vẫn còn phân nửa.

    Hắn ngoài mặt lạnh lùng với tất cả, nhưng xem ra lại là kẻ chu đáo?

    Lý Ngư mỉm cười với hắn, khách sáo uống hai ngụm rồi đưa trả lại túi nước. Nhất Điểm Hồng đưa tay nhận lấy, môi mím chặt, chẳng hề có ý muốn đáp lời.

    Lý Ngư đành mở miệng hỏi:

    "Ngày mai chúng ta vẫn đi Thúy Vũ sơn trang sao?"

    Nhất Điểm Hồng sống lưng thoáng cứng lại, lạnh lẽo nhìn nàng. Dung nhan tuyệt mỹ vẫn mang theo sự tiều tụy và mỏi mệt, nhưng thần sắc bình tĩnh, chẳng lộ ra nửa phần cảm xúc.

    Một hồi lâu, hắn mới thản nhiên nói: "Ngươi có thể rời đi."

    Lý Ngư thoáng ngạc nhiên: "Ngươi chẳng phải định trà trộn vào Thúy Vũ sơn trang sao? Không mang theo ta, họ sao chịu tin ngươi?"

    Nhất Điểm Hồng lạnh nhạt đáp: "Tự có cách khác."

    Lý Ngư không buông tha: "Cách gì?"

    Nhất Điểm Hồng: "Không liên quan đến ngươi."

    Lý Ngư nói: "Nhưng ta không có nơi nào để đi cả."

    Ánh mắt lạnh lẽo của Nhất Điểm Hồng ánh lên tia sắc lạnh:

    "Ngươi nhất định muốn vào Thúy Vũ sơn trang?"

    Lý Ngư nói: "Ta bắt buộc phải đi."

    Nhất Điểm Hồng: "Vì sao?"

    Lý Ngư điềm đạm nói:

    "Khi ta tỉnh lại đã ở trên cỗ xe kia, chẳng nhớ được gì cả, chỉ cảm thấy toàn thân suy nhược.. ăn gì cũng không bồi bổ được, từng ngày từng ngày càng thêm yếu đi. Ta.. ta trước kia không như vậy. Thúy Vũ sơn trang đã từng bắt ta, nhất định đã làm gì đó với ta. Ta phải đến đó, nếu không, e là ta cũng chẳng biết mình sẽ chết thế nào."

    Nàng nói một hơi dài, Nhất Điểm Hồng chỉ chú ý đến hai chữ "suy nhược", lông mày khẽ nhíu lại, thầm đoán nàng có phải đã trúng độc. Hắn liền nói:

    "Đưa tay ra."

    Lý Ngư: "Hử?"

    Nhất Điểm Hồng: "Đưa tay."

    Lý Ngư mơ hồ đưa tay ra.

    Da nơi cổ tay nàng còn tái nhợt hơn cả sắc mặt, mang theo một loại trong suốt bệnh trạng khiến người ta sinh lòng thương xót. Nhất Điểm Hồng có thể nhìn thấy từng đường tĩnh mạch xanh tím chạy dọc dưới da, trông tựa vết thương chằng chịt.

    Hắn vươn tay đặt lên cổ tay nàng, bắt mạch.

    Lý Ngư kinh ngạc: "Ngươi còn biết bắt mạch?"

    Nhất Điểm Hồng liếc nàng một cái, mặt không đổi sắc:

    "Làm sát thủ mà không biết tự chữa thương, chẳng phải chỉ chờ chết?"

    Thân mang vô số vết thương, phần lớn đều do hắn tự mình cắn răng xử lý. Loại người như hắn, đã quen tự liếm láp vết thương mà sống.

    Lý Ngư "ừm" một tiếng, không hỏi thêm gì nữa.

    Nhất Điểm Hồng nhắm mắt, lặng lẽ cảm nhận.

    Nhiệt độ nơi cổ tay nàng vẫn lạnh như băng, rõ ràng là đêm hè, không nóng cũng chẳng lạnh, mà tay nàng lại lạnh lẽo như ngày đông. Mạch đập chậm chạp, yếu ớt, như thể có thứ gì đó bá đạo đang chèn ép sinh cơ của nàng.

    Độc dược trên đời thiên hình vạn trạng, Nhất Điểm Hồng dẫu kinh nghiệm phong phú, cũng không thể khẳng định nàng có trúng độc hay không.

    Hắn buông tay nàng ra, hồi lâu mới lạnh nhạt nói:

    "Ngươi mà vào được, thì cũng chẳng có đường ra."

    Lý Ngư im lặng giây lát, rồi thấp giọng: "Ta biết."

    Nhất Điểm Hồng lại nói: "Ta sẽ không mạo hiểm cứu ngươi."

    Trên mặt Lý Ngư hiện lên biểu cảm quái dị, chậm rãi nói: "Điều đó, ta cũng biết."

    Hắn cười khẩy: "Ngươi không cầu ta sao?"

    Lý Ngư bỗng mỉm cười, nói: "Nếu ta cầu, ngươi sẽ cứu sao?"

    Nhất Điểm Hồng lạnh lùng nhìn dung nhan mỹ lệ động lòng người khi nàng mỉm cười, đầu ngón tay không nhịn được khẽ co lại.

    Hắn cười nhạt mỉa mai:

    "Loại nữ nhân như ngươi, cầu gì đi nữa, nam nhân đều chỉ có thể đáp ứng thôi."
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...