Nếu Ngày Mai Lá Rụng.. Tác giả: Vong Xuyên Bỉ Ngạn Thể thơ: Tự do Bài tham dự Cuộc Thi Nét Bút Tuổi Xanh - Tuần thứ 15 & 16 Lấy cảm hứng từ "Chiếc lá cuối cùng" Cô gái nhỏ nằm trên giường bệnh. Tất cả hi vọng, niềm tin của cô đều bị thời gian và cuộc sống khắc nghiệt xóa mờ. Để rồi cô chỉ muốn buông xuôi, và ngay lúc tuyệt vọng đó, nhìn số lá thường xuân ít ỏi ngoài cửa sổ, cô vừa mong chờ, vừa hi vọng ngày mai nó sẽ rơi xuống. Cũng vừa sợ hãi về việc ngày mai nó sẽ rơi, và cũng vừa bẽ bàng, nhận ra sẽ chẳng có phép màu nào xảy ra ở đây cả. * Nguồn ảnh: Pinterest Cô gái nhỏ, đưa mắt nhìn mảnh gạch Khẽ đếm từng chiếc lá nhỏ xanh xanh Những chiếc lá còn ở trên cành, Những chiếc lá đã rơi vì thu lạnh. * * * Cô gái nhỏ, đếm xong mỗi một nhánh Lại than thầm: "Mới đó thật là nhanh" Mới hôm qua lá xanh, cả một cành Đến hôm nay lá xa, cành hiu quạnh. * * * Cô gái nghĩ, nếu ngày mai trời không tạnh Thì số lá còn lại sẽ rụng rơi Lá và cây, vĩnh viễn phải xa rời Chỉ để lại, một nhành cây gầy trơ trọi. * * * Sẽ thật tốt nếu ngày mai không đến gọi Không mịt mù, không gió thổi, mây trôi Không tuyết rơi, giá lạnh vào buổi tối Không dập vùi mầm sống nhỏ đơn côi. * * * Thì chiếc lá vẫn yên mình nằm đó Vẫn trên cành, vẫn giữ mãi một màu xanh Lá chẳng rơi, xác xơ vì mưa lạnh Cành chẳng buồn hiu quạnh, bóng vắng tanh * * * Và cô cũng thôi, nổi bồi hồi canh cánh Những tháng ngày chống chọi với cơn đau, Mở mắt ra là những tiếng càu nhàu, Phải góp nhặt từng miếng cơm manh áo.. * * * Nhưng cô biết tất cả chỉ là mộng ảo Chẳng thể nào có chuyện "nếu" ở đây Không vì ai, vòng tròn định mệnh sẽ ngừng xoay Có những chuyện.. Vốn an bài định sẵn. * * * Nếu phải trách, chỉ trách sao số phận Khéo an bài, sắp đặt quá trái ngang Để vì nghèo, bệnh tật mãi vương mang Cô chỉ thể, nằm yên nhìn lá rụng.. * * * Một hai ba.. chiếc lá rụng xuống Năm sáu bảy, chiếc lá ở trên cành Nhưng cũng.. thật nhanh, thật nhanh, Số lá trên cành kia rụng xuống..
Nhưng về độ "mượt" thì không bằng bài của Hoa Nguyệt Phụng đâu. Bài của bạn hay quá trời. Câu từ nhẹ nhàng vừa đủ, đọc lên rất dễ chịu. Tuy không để lại bình luận nhưng thật sự, bài của bạn là một "ứng cử viên" đáng gờm ở chủ đề lần này đấy, tối vui, hihi♥️♥️♥️