Xuyên Không Người Xuyên Việt Mã Số 999 - Phượng Cửu Nhi

Discussion in 'Chờ Duyệt' started by phượng cửu nhi, Jul 6, 2025.

  1. Người Xuyên Việt Mã Số 999

    Tác Giả: Phượng Cửu Nhi

    Thể Loại: Xuyên Không

    [​IMG]

    Văn Án

    "Miêu Tử, tại sao tôi phải làm những nhiệm vụ này?"

    "Bởi vì cô là người xuyên việt"

    "Tại sao lại là tôi? Tại sao tôi lại là người xuyên việt? Cuối cùng cậu là ai?"

    "Lạc Anh Túc, cô vẫn nên hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình hơn là hỏi những câu vô nghĩa đó"

    "Miêu Tử, tôi không hiểu, tại sao chứ? Tại sao.."

    Tít.. Tít.. Tít.. ký chủ có dấu hiệu bất thường.. ***.. cưỡng chế *** tít.. tít..

    . đang tiến vào thế giới tiếp theo..

    Chúc ký chủ thuận lợi

    "Được"​
     
  2. Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tít..

    Đang kết nối..

    Hệ thống đào tạo người xuyên việt đang được kết nối với ký chủ.

    Đang phân tích.. Lạc Anh Túc, mười tám tuổi.

    Ting-

    Đã kết nối thành công.


    Âm thanh máy móc cứ lanh lảnh bên tai thật khó chịu, Lạc Anh Túc toàn thân như bị tê liệt không thể cử động cũng chẳng thể mở mắt để xem xét tình hình.

    Chẳng lẽ là bị bóng đè trong lúc ngủ ư?

    Một giọng nói trầm thấp khác hoàn toàn với âm thanh máy móc ban nãy cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Anh Túc, điều kì lạ là khi nó vừa cất lên thì hoạt động của cô cũng không còn bị khống chế.

    Vừa mở mắt ra, đập vào mắt chỉ thấy một màu trắng xóa.

    Thật chói mắt mà.

    Cái bảng hệ thống đột nhiên xuất hiện là muốn dọa chết người ư?

    Anh Túc ngồi dậy với tâm trạng phức tạp, cô không nhớ bất cứ thứ gì ngoài tên của chính mình là Lạc Anh Túc.

    Cái hệ thống khốn nạn này chẳng để cho cô kịp suy nghĩ giây nào liền đã phải tiếp nhận thông tin, còn không hề nói lý chút nào.

    "Chào mừng cô, người xuyên việt mã số 999, Lạc Anh Túc. Cô có thể gọi tôi là Miêu Tử. Kể từ bây giờ, cô bắt buộc phải hoàn thành nhiệm vụ của các thế giới. Mỗi thế giới cô sẽ có ba mươi năm để hoàn thành."

    Không nói đến sự vô lý và thiếu trách nhiệm khi phục vụ ký chủ thì quả thực giọng hắn rất rất hay, nhưng mà lời hắn thốt ra thật sự muốn tát cho cái dù chẳng thấy mặt.

    "BA MƯƠI NĂM?"

    "BÀ ĐÂY CÒN CHƯA TỚI HAI MƯƠI TUỔI NỮA ĐÓ!". Cô hét vào cái màn hình xanh lam đầy phẫn uất.

    Cú sốc này thật sự quá lớn đi ah.

    Cái thứ quỷ quái này từ đâu chui ra mà lại có thể bắt ép người khác như vậy chứ?

    Anh Túc cố gắng lục lại trí nhớ xem rốt cuộc mình đã làm gì để xảy ra chuyện này chứ.

    "Vậy nếu nhiệm vụ thất bại thì sao?". Cô hỏi trong khi cái đầu thì vẫn chạy hết công suất vẫn chẳng thể nhớ được gì ngoài cái tên của chính mình.

    "Nhiệm vụ thất bại thì cô sẽ chết. Và còn nữa, nếu cô chết trong nhiệm vụ thì cũng đồng nghĩa với việc nhiệm vụ thất bại. Ừm, cô sẽ chết". Miêu Tử thở hắt một hơi lạnh lẽo, căn bản không hề để Anh Túc vào mắt.

    Hắn cứ hai ba câu lại nhắc đến từ chết, cô nghe xong cũng phát run cả người.

    "S-sao mà đường nào cũng chết vậy? Có bảo hiểm hay được thưởng gì khi hoàn thành nhiệm vụ không vậy?". Khóe môi giật giật, sốc đến mức hóa đá luôn.

    "Thưởng à~?". Miêu Tử nhắc lại, giọng nói cũng mang mấy phần giễu cợt đến mức có thể tưởng tượng ra được hình ảnh hắn đang nhếch môi cười nhạo.

    "Thứ đó sẽ tùy thuộc vào đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cô. Phần thưởng sẽ tính theo cấp độ từ F đến A. Và cái bảo hiểm gì đấy thì không có đâu, tự thân vật lộn đi nhóc con. Mà cô quan tâm nhiều đến vậy làm gì? Cô có lẽ chưa nhận được phần thưởng đã chết rồi đấy".

    Lời nói của Miêu Tử cũng thành công thổi bùng ngọn núi lửa trong cô.

    Ai đời mà đã đi làm công mà còn không có bảo hiểm chứ? Đến mấy con chó, con mèo còn được bệnh viện thú y cấp bảo hiểm nữa cơ mà!

    "AHH, tại sao cậu cứ hở ra liền trù ẻo người khác vậy? Chẳng lẽ cậu sắp chết nên nhìn người khác sống tốt liền không chịu được à?". Cô hét lên không cam chịu.

    "Hừ, cô chết già rồi tôi vẫn còn sống đấy! Lắm lời cái gì, thật phiền phức. Trực tiếp đi luôn đi!"

    "C-cái gì..".

    Cô không kịp nói hết câu liền bị đưa đi.

    Cái hệ thống rách này thật vô trách nhiệm, khống nói lý lẽ, thật muốn khiếu nại mà.

    Đó là suy nghĩ của Anh Túc trước khi bị cưỡng chế đưa đi

    Đang tiến vào thế giới.

    Chúc ký chủ thuận lợi.

    Mọi chuyện đều diễn ra một cách nhanh chóng. Căn bản không cho Anh Túc phản ứng kịp.

    Tiếng hệ thống rách lại vang lên
     
  3. Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bắt đầu đồng bộ ký ức

    Lạc Anh Túc, là con gái của một gia đình bình thường. Gồm ba, mẹ, cô ấy và một em gái. Cuộc sống vốn vô cùng bình thường đi học rồi về nhà, gia đình hòa thuận, căn bản không có bất cứ vấn đề gì, vô cùng hạnh phúc. Nhưng cuộc sống của cô lại bị lệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó vào năm cô mười tám tuổi. Anh Túc bị bắt cóc đến một căn biệt thự hẻo lánh và tên bắt cóc ấy lại tự nhận rằng chính mình đã từng được Anh Túc cứu, gọi cô là ân nhân, bắt cô đến đây chỉ là để trả ơn.

    - Tôi không cần trả ơn, xin anh hãy thả tôi đi.

    - Xin lỗi, tôi không thể.

    Hắn coi cô như một con chim hoàng yến, nhốt cô ở trong biệt thự ấy, mặc cho cô có đập đồ, tự tử cũng chẳng hề lay động. Hắn dường như rất cố chấp với cô, mọi thứ nguy hiểm hắn đều sẽ che chắn, bảo vệ cô, mọi thứ cô muốn hắn đều sẽ tìm cách thực hiện bằng được. Chỉ duy nhất để cô ra khỏi biệt thự là hắn sẽ không đồng ý.

    Cô nói lo lắng cho gia đình, hắn cũng không tiếc cho một người đi phẫu thuật để có khuân mặt giống cô, cho người đó trở về an ủi gia đình cô.

    Biến thái, quá biến thái mà.

    Cô đã từng dùng rất nhiều chiêu trò hòng trốn thoát khỏi hắn, nhưng mọi thứ đều chưa từng thành công.

    Năm cô hai mươi bảy tuổi, cô bị đối thủ làm ăn của hắn bắt đi để uy hiếp hắn. Lần đó cũng là lần chấm dứt mọi đau khổ của cô trong kiếp đó, đối thủ của hắn nổ súng bắn chết cô. Cứ nghĩ rằng đến đó là kết thúc, nhưng cô lại sống lại, lặp lại như kiếp trước. Mọi thứ lặp lại, rồi lặp lại hết tám kiếp..

    Thật là nghiệp chướng mà.

    Tiếng máy móc lại vang lên


    Hoàn thành đồng bộ ký ức.

    "Nhiệm vụ của cô là sống sót và thoát khỏi biệt thự trở về với gia đình của mình. Vì cô là người mới nên tôi sẽ chỉ cho cô nhiệm vụ dễ thôi, còn việc phải làm như thế nào thì tự nghĩ đi. Chúc may mắn, nhóc con!". Miêu Tử hừ lạnh rồi biến mất cùng với hệ thống.

    Cô tỉnh dậy trong một căn phòng sang trọng, mỗi một món đồ đều được lựa chọn một cách tinh tế phù hợp với cách bày trí khiến căn phòng trở nên hài hòa tạo cảm giác vô cùng dễ chịu. Bên ngoài cửa lại là màn đêm âm u.

    Cô nằm trên giường, băng trắng quấn quanh cổ đau nhói lên.

    "Nguyên chủ chắc chắn vừa treo cổ mà, đau chết bà đây rồi! Hệ thống rác rưởi mà đến cái kịch bản của chuyện này cũng thật quá não tàn rồi. Nhân vật phụ chắc chắn ngu ngốc cho mà xem!"

    "Người ta xuyên không có ngón tay vàng, hậu thuẫn đầy đủ. Thậm chí bắt nạt, lừa cả hệ thống. Đến bà đây không những không có ngón tay vàng mà còn bị cái hệ thống rác rưởi này ngược đãi. Rồi sẽ có ngày bà đây đè lũ các người ra bóc lột. Tức chết mà ah ah.." [ /BO OK]
     
    Last edited: Jul 12, 2025
  4. Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lạc Anh Túc nhìn quanh phòng, thứ lọt vào mắt của cô chỉ có một chiếc gương lớn ở góc phòng.

    Từ khi có ý thức Lạc Anh Túc chưa từng nhìn thấy bộ dạng của mình, quả thực là vô cùng hiếu kì với hình dáng của chính mình.

    Khuân mặt vô cùng thanh tú, điểm hai nốt ruồi son nhỏ giống hai vệt sao băng ở mắt phải, đúng là có phần nhan sắc. Vóc dáng cũng không hề tệ, ước tính cũng khoảng một mét bảy.

    Lạc Anh Túc có vẻ rất phấn khích khi thấy được dung mạo của nguyên chủ.

    "Đừng có tự đánh giá mình cao quá nhóc à, đó là thân thể của nguyên chủ không phải của cô". Giọng của Miêu Tử lại tiếp tục chế nhạo.

    "Ồ vậy hả? Cậu biết tôi trông như thế nào không?"

    "Một cây nấm lùn di động xấu xí!"

    "Cái gì? Cậu chơi tôi đấy à?"

    "Có sao nói vậy, tóm lại cô sắp có người ghé thăm rồi đó!"

    Miêu tử vừa dứt lời cánh cửa cũng bật mở một cách mạnh bạo.

    Người gây ra việc đó chẳng nói chẳng rằng lập tức đẩy mạnh Lạc Anh Túc vào bức tường bên cạnh, lực đạo mạnh đến mức khiến cô phụt máu ra từ miệng.

    Hắn khóa chặt hai tay Anh Túc ra sau lưng, tay phải hắn bóp lấy chiếc phần gáy của cô, đôi mắt hắn ánh lên màu xanh lá quỷ dị độc địa, hơi thở giống như một con dã thú. Hắn thở mạnh vào hõm cổ Anh Túc rồi hít sâu một hơi.

    "Ngươi là kẻ nào?". Giọng nói mang sự đe dọa chết chóc.

    Câu hỏi của hắn khiến da đầu Anh Túc tê dại, hắn tăng thêm lực buộc Anh phải trả lời một cách nhanh nhất.

    Khuân mặt Anh Túc biến sắc, cố gắng lùng suc lại ký ức để xác hắn ta là ai.

    "Anh lại phát điên cái gì vậy? Mau thả tôi ra, Lưu Xuyên!". Anh Túc biểu lộ vẻ mặt khó chịu và chán ghét.

    Cái tên Lưu Xuyên này chính là kẻ bắt cóc ấy.

    Hắn ta như thể bị đánh trúng điểm yếu, hắn run rẩy lập tức ôm lấy Anh Túc. Miệng không ngừng nói xin lỗi.

    Anh Túc chẳng mảy may quan tâm đến hắn, đẩy hắn ra chẳng chút lưu tình mà quát lớn.

    "Ra ngoài, tôi chẳng muốn nhìn thấy anh chút nào"

    "Ân.. Ân nhân, tôi xin lỗi, tôi chỉ..". Hắn run rẩy lau vết máu trên khoé miệng Anh Túc, cố gắng giải thích.

    "Hơ, muốn xin lỗi thì thả tôi ra đi!". Anh Túc cười khổ, hất tay hắn ra.

    "Ân nhân ghét ta đến vậy sao?". Hắn nhìn Anh Túc với vẻ mặt cầu xin.

    Cái dáng vẻ hối lỗi đáng thương ấy đẹp đến mức có thể mê hoặc người khác. Anh Túc dường như đã hạ giọng xuống với hắn.

    "Đúng vậy, mời ngài Lưu ra khỏi đây".

    "Được, tôi sẽ cho người tới dọn dẹp"

    Hắn ta không cam lòng rời khỏi căn phòng.

    Hắn ta vừa rời khỏi, đôi chân Anh Túc gắng gượng nãy giờ mềm nhũn mà ngồi thụp xuống.

    "Còn tưởng sẽ bị hắn ta một tay bóp chết rồi chứ."

    "Ôi chao~cũng được đó chứ, cây nấm xấu xí tạm xem như có chút đầu óc không quá ngu ngốc." Miêu Tử nhẹ giọng đánh giá.

    "Miêu Tử, cậu nói đi! Hắn ta là cái thứ quái quỷ gì vậy chứ? Cảm giác áp bức đến nghẹt thở, có phải lúc nãy tôi vừa thoát chết đúng không?" Anh Túc chống hai xuống đất gắng gượng đứng dậy.

    "Hả? Ờ, chuyện hiển nhiên mà." Miêu Tử đáp lại giọng điệu lười nhác.

    "Có khoảng chín mươi tám người xuyên việt trước đã bị mê hoặc và bị giết chết với đủ chín mươi tám hình thái cầu xin khác nhau, khoảng ba mươi hai hình thái trùng lặp, chúc mừng ký chủ không phải hình thái thứ chín mươi chín." Cái bảng hệ thống xanh hiện lên với những con số thống kê chi tiết.

    "Vậy mà cậu nói là nhiệm vụ dễ? Này chẳng khác nào đi đưa đầu cho người khác cả!"

    Miêu Tử đột nhiên gằn giọng một cách giận dữ. Hắn nghiến răng quát.

    "Nếu ngay cả những tình huống cỏn con như vậy mà cũng không xử lý được thì đừng có mà tiếp tục trở thành xuyên việt giả nữa, lập tức để tôi xóa bỏ cô luôn!"

    "Ngay từ đầu tôi và cả bọn họ đều không có ý định trở thành xuyên việt giả, cậu có từng hỏi ý kiến tôi chưa? Từ đầu đến bây giờ người bắt ép tôi làm nhiệm vụ là cậu, người không coi tôi là một mạng người cũng là cậu. Còn những cái nhiệm vụ này tại sao tôi phải làm chứ? Hoàn thành những nhiệm vụ này để làm gì? Miêu Tử, cậu muốn gì từ những xuyên việt giả ư?" Anh Tử nhếch môi, liếc mắt lên nhìn cái bảng hệ thống xanh lam.

    Miêu Tử đã hoàn toàn trở lại dáng vẻ bình thường mà cười một cách khinh thường

    "Ha ha, Xuyên việt giả Lạc Anh Tử, tôi không có nghĩa vụ phải trả lời những câu hỏi như vậy của cô. Hừm hừm, có hai điều mà cô nên nhớ~. Thứ nhất, sống chết của cô thì tự dựa vào năng lực của mình mà giành lấy. Thứ hai, tôi chỉ là bạn đồng hành trò chuyện, không có nghĩa vụ trả lời câu hỏi kỳ quặc và không phát thưởng cho cô."

    "Ồ, bạn đồng hành!"

    "Phì!"

    Anh Túc bắt chước giọng điệu của Miêu Tử. Hắn ta bật cười, phần nào đó khiến hắn nhớ đến một vài xuyên việt giả trước đây.
     
    Last edited: Jul 12, 2025
  5. Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lạc Anh Túc đứng một lúc cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài cho đến khi người làm đến dọn dẹp. Từ cửa sổ của căn phòng nhìn ra bên ngoài thì nơi này giống một trang viên hơn chỉ là một cái biệt thự.

    Người đến dọn dẹp là hai cô gái mặc trang phục giúp việc, nhìn đại khái khoảng từ hai mươi năm đến ba mươi tuổi. Thật sự chẳng có gì bất thường, họ chỉ lặng lẽ dọn dẹp mà chẳng nói lời nào.

    "Cô đi lấy cho tôi một ga giường mới đi."

    Anh Túc chỉ vào một người làm có dáng vẻ chững chạc hơn. Người làm đó dường như có chút do dự nhưng cũng đặt chiếc khăn lau bàn xuống mà rời đi.

    "Ô~cũng có dáng vẻ của nguyên chủ đấy chứ. Nhóc cố ý tách bọn họ ra à?"

    "Hẳn là trước đây cũng có người làm như vậy rồi đúng không?"

    Anh Túc ngồi trên chiếc ghế bành mắt không rời khỏi người làm còn ở lại.

    "Đúng á~, sao hả? Muốn tạo sự khác biệt ư?"

    "Không, Chỉ cần theo bước chân của các tiền bối mà sống sót thôi. Tôi nói đúng không Miêu Tử?"

    "Phụt ha ha, chuyện đúng sai thì nhóc phải tự mình kiểm chứng chứ. Thăm dò tôi cũng vô ích thôi~. Mấy cái tiểu xảo của cô không có tác dụng với tôi đâu."

    Anh Túc không đáp lại mà tiếp tục nhìn chằm chằm vào người làm kia.

    "Nhìn chằm chằm người khác như vậy là bất lịch sự lắm đó, thưa cô"

    Người làm đó dừng hành động trong tay quay đầu nhìn Anh Túc chẳng thèm che giấu sát ý nồng đậm của mình nữa. Anh Túc dáng vẻ khinh thường, chán ghét ra mặt mà quát lớn

    "Thì sao chứ? Cô cũng chỉ là một người làm có địa vị gì mà dám trách tôi? Thứ hạ đẳng như cô cũng chỉ xứng với công việc đó thôi!"

    "Cô.. Cô.."

    Người làm đó tức đến nghiến răng nghiến lợi, hai tay nắm chặt thành quyền nhẫn nhịn. Trông thấy dáng vẻ tức giận mà chẳng làm gì được của người làm, Anh Túc mỉm cười một cách hả hê.

    "Cô gì mà cô, tôi nói không đúng sao? Muốn đánh tôi à?"

    Anh Túc càng kích thích người làm đó hơn, chỉ vào đầu mình buông lời mỉa mai.

    "Ở đây này, đến đi"

    Người làm vẫn chỉ đứng yên đó nhẫn nhịn. Mắt thấy người làm không có phản ứng, Anh Túc đứng dậy cầm cốc nước đổ thẳng từ đầu người làm, đưa ánh mắt của kẻ bề trên nhìn cô ả đầy nhục mạ.

    "Ồ, tôi quên. Cái thứ chỉ ở dưới đáy xã hội như cô làm sao mà dám đánh tôi chứ. Ha ha"

    Người làm đó đột nhiên đánh thẳng vào đầu Anh Túc khiến Anh Túc sững người mà không kịp tránh né, thét lên một tiếng thảm thiết lớn.

    "Mình sai rồi, đây chẳng phải cái kiểu kịch bản yêu điên cuồng, cưỡng chế giam cầm gì cả. Rõ ràng là động yêu quái, một đám yêu quái."

    Anh Tử híp mắt vì đau đớn nhưng liền nhếch môi lên.

    "Vốn chỉ định thử một chút thôi, thật bất ngờ.."

    Anh Tử nghĩ đến đây liền bị một đòn nữa của ả đánh vào người, trực tiếp mất ý thức.

    Hình ảnh cuối cùng Anh Túc nhìn thấy là người làm đó, cô ả trông chẳng giống người. Toàn bộ phần không bị quần áo che đầy rẫy lông lá màu đen quái dị. Đặc biệt phần đầu lại là đầu của một con lợn lòi. Tổng thể có thể nói là như một con yêu quái lợn lòi cực kì dị hợm.

    "Ôi~, người khác nhìn vào còn tưởng nhóc thiếu đòn đi khiêu khích con lợn lòi đó đấy!"

    Miêu Tử nói một cách tiếc nuối, vẫn chẳng mảy may để ý đến việc Anh Túc đang nguy hiểm đến tính mạng.

    "Sinh mệnh ký chủ đang giảm nhanh chóng, đang tiến hành tìm kiếm ký chủ mới.. tít.. tít"

    Tiếng máy móc lại ong ong vang lên một cách tàn nhẫn.
     
    Dương2301 likes this.
  6. Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một lần nữa mở mắt ra, lại một màu trắng xóa nhưng là của bệnh viện. Anh Túc ngồi dậy, thấy quần áo của mình đã được thay thế bằng quần áo bệnh nhân, trên đầu cũng quấn những lớp băng gạc trắng, vết thương do treo cổ cũng được băng lại cẩn thận.

    "Ồ, tỉnh rồi à nhóc? Tôi còn tưởng nhóc chết rồi cơ. Làm ta lo lắng quá đấy!"

    Anh Túc vừa tỉnh thì bên ngoài cửa đều là một đám bác sĩ liền xông vào.

    "Cô Lạc, cô cảm thấy như thế nào rồi?"

    "Cô Lạc, cô có cảm thấy đau ở đâu không?"

    Một đám bác sĩ ồn ào ríu rít hỏi han khiến Anh Túc vừa tỉnh dậy cảm thấy cả đầu đau nhức.

    "Im.. im đi, ồn quá!"

    Anh Túc bịt tai, quát lên giận dữ. Trong phòng bệnh ồn ào liền im lặng như tờ.

    "Haha, thật là phô trương. Một đám bác sĩ lại cuống cuồng quanh một bệnh nhân, quyền thế của cái thằng họ Lưu kia cũng khá lắm đấy!"

    Miêu tử nói như đang khen nhưng vẫn toàn là giọng điệu cười cợt.

    "Tại sao tôi lại ở đây? Xảy ra chuyện gì rồi?".

    Anh Túc hỏi dồn, mấy bác sĩ thấy vậy cũng nhìn nhau rồi mới có một người lên tiếng.

    "Cô Lạc, cô còn nhớ trước khi ở bệnh viện cô đang làm gì không?"

    "Có, tôi vừa đi học về, sau đó liền ngất đi. Mở mắt ra đã ở đây rồi!"

    "Tôi hiểu rồi, cô Lạc cứ nghỉ ngơi đi. Chuyện còn lại chúng tôi sẽ giải quyết."

    Một đám bác sĩ lại kéo nhau đi khỏi, trong đám bọn họ có thể nghe được loáng thoáng mấy câu. "Quả nhiên..", "Như dự đoán..".

    Chờ cho đám bác sĩ rời khỏi, Anh Túc mỉm cười nằm phịch xuống giường bệnh mà mỉa mai.

    "Một đám ngu ngốc"

    "Haha, màn kịch này thú vị, thú vị. Nhóc con, không ngờ lại tàn nhẫn với bản thân như vậy nha!"

    Miêu Tử phá lên cười mà tán thưởng.

    "Có điều tôi vẫn chưa hiểu. Tôi rõ ràng không hề mất trí nhớ, sao mấy tên bác sĩ đó lại chẩn đoán tôi mất trí nhớ?"

    Anh Tử kéo chiếc gối đầu xuống, ôm nó như thói quen của một đứa trẻ thích ôm gấu bông.

    "Haha, nhóc đoán xem? Có thể là đám bác sĩ đó quá ngu ngốc thì sao?". Miêu Tử úp mở không tiết lộ điều gì.

    Anh Tử nhăn mày suy nghĩ vài giây rồi cười đáp lời của Miêu tử.

    "Hay là trước đó nguyên chủ đã bị mất trí nhớ rồi ư?"

    "Hừm hừm, cũng có thể đấy. Haha, thưởng cho sự cố gắng thăm dò của nhóc, tôi sẽ trả lời như mong muốn của nhóc. Nhóc đoán sai rồi, mà cũng không hoàn toàn sai."

    "Cái này.. không lẽ nguyên chủ từng gặp chuyện gì đó không thể chấp nhận dẫn đến mất trí nhớ, sau đó để lấp đầy khoảng trống ký ức mà não bộ đã tự động tạo ra ký ức giả ư?"

    "Phì haha, lí luận hợp lí đấy. Nhưng mà tôi gợi ý cho nhóc, còn nhớ trước khi bị đánh chết nhóc thấy gì không?". Miêu Tử cười lớn, cậu ta đột nhiên rộng lượng mà gợi ý cho Anh Túc.

    Lời nhắc nhở này làm Anh Túc nhớ đến hình ảnh người làm với cái đầu của con lợn lòi.

    Từ hình ảnh của người làm đó, có thể thấy cái thế giới này chẳng bình thường, một thế giới có yêu ma quỷ quái. Qua đó cũng có thể suy đoán ra được những ký ức của nguyên chủ có nhiều điều chưa chắc đã là thật.

    Anh Túc cảm thấy có gì đó đang dâng trào trong người, cảm giác vừa hưng phấn lại có chút điên dại. Cô ôm chiếc gối mà cười khúc khích.

    Khi nhìn thấy Anh Túc như vậy, Miêu Tử hừ lạnh khinh khỉnh mà nghĩ thầm

    "Hừ, giống nhau thật, đúng là con gái của lão biến thái đáng ghét đó!"
     
  7. Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    ..

    Khoảng thời gian khi Anh Túc bị quái nữ lợn lòi đánh bất tỉnh.

    Quái nữ ấy sau khi mất bình tĩnh liền thu hết lại những đặc điểm thú nhân của mình, ngã bệt xuống đất, cả người run rẩy, mắt mở to sợ hãi. Trước mắt cô ả là cảnh tượng máu me, Anh Túc cả người bê bết máu nằm dưới đất bất tỉnh với những vết thương nặng từ hai phát đánh.

    Cô người làm còn lại khi vừa ôm chăn đặt chân bước vào phòng. Cảnh tượng trước mắt khiến cô người làm hoảng hốt đánh rơi cả chăn gối xuống đất, vội vã chạy đến đỡ Anh Túc đang bất tỉnh dưới đất trong trạng thái thê thảm.

    "Chúa ơi, chuyện gì đã xảy ra vậy?"

    Cô người làm hét lớn, vội vàng kiểm tra tình trạng của Anh Túc. Cô ấy lại giận dữ quay sang cô quái nữ lợn lòi đang sợ mất vía run rẩy bên canh mà quát lớn.

    "Cô đã làm gì vậy? Tôi đã nói cô thu lại bản tính dã thú rồi cơ mà!"

    "Tôi phải đi báo với quản gia!"

    "Đ-đừng mà.. Tôi không muốn bị đuổi việc đâu.. xin cô, đừng báo với quản gia mà!". Quái nữ giọng nói run rẩy bám lấy vạt váy của cô người làm kia, vẻ mặt sợ hãi cực độ.

    "Cô còn không biết mình đã gây ra chuyện lớn gì à? Buông ra! Còn chậm trễ nữa sẽ chết người đấy!". Cô người làm quát lớn, giật lấy váy trong tay quái nữ kia, vội vã chạy đi.

    Chỉ chưa đầy mười phút cả trang viên đã náo loạn, Anh Túc nhanh chóng được đưa đến bệnh viện. Hai cô người làm kia bị đuổi việc trong cơn tức giận của Lưu Xuyên.

    * * *

    "Cô ả lợn lòi đó cũng đáng thương ghê đó, nhóc không cảm thấy tội lỗi ư?"

    "Tại sao chứ? Cậu không thấy ánh mắt ghen tị của cô ta à? Ánh mắt đó thật khó chịu, giữ lại chỉ khiến tôi chán ghét."

    Anh Túc trả lời một cách hằn học, thể hiện đủ sự chán ghét của mình.

    "Nhóc không cảm thấy mình rất bốc đồng sao?"

    "Bốc đồng? Đây rõ ràng là kết quả tôi muốn mà, hơn nữa tôi cũng chẳng muốn gặp lại người có tính cách nóng nảy như vậy. À.. còn không được tính là người nữa!"

    Lợn lòi là loài động vật rất nóng tính, nếu bị khiêu khích chúng sẽ tấn công về phía mục tiêu mà chúng coi là nguy hiểm. Điều này cũng có thể giải thích được vì sao lại có thể khiêu khích cô ả lợn lòi ấy dễ dàng như vậy.

    "Nhóc có cảm thấy mình rất giống một kẻ thái nhân cách không vậy?"

    Thái nhân cách là những người mắc chứng rối loạn nhân cách, họ thiếu đi sự đồng cảm hay còn gọi là máu lạnh, không biết hối hận với những việc mình đã gây ra, những người này rất thích thao túng tâm lý người khác.

    *Tóm lại người thái nhân cách rất nguy hiểm, tốt nhất không nên tiếp xúc quá nhiều để đảm bảo an toàn bản thân và người thân. Muốn hiểu rõ hơn về thái nhân cách, mọi người có thể lên Google nhé!

    Anh Túc với lấy đĩa hoa quả bên cạnh nghe vậy liền cau mày, biểu cảm khó chịu đáp lại Miêu Tử.

    "Hả? Tôi chắc chắn không phải, tôi vẫn là người biết đồng cảm đấy. Chỉ là tôi có cảm giác để lại cô ả lợn lòi kia có chút rợn người thôi! Những gì cản trở thì cứ trực tiếp loại bỏ là được mà, có điều lần này chưa hoàn toàn loại bỏ được cô ả đó." Anh Túc bỏ quả nho vào miệng mà cảm thán vị ngon của quả nho.

    "Ha ha, tự tin như vậy? Nhóc thật sự nghĩ mình có thể hoàn thành nhiệm vụ ư?". Miêu Tử bật cười, trong lời nói đầy ý đe dọa.

    "Ừ, chỉ cần không bị ai cản trở thì chắc chắn có thể miễn cưỡng hoàn thành với cái thân thể yếu ớt này. Ặc.. khụ.." Anh Túc vội vàng cầm cốc nước trên bàn uống một hơi để trôi đi cơn nghẹn.

    Cái thế giới điên rồ này như chơi trò chơi kinh dị vậy, muốn vượt qua nó chắc chỉ còn cách điên hơn nó. Nhưng cơ thể này quá yếu ớt, khi hồi phục chắc chắn phải bồi bổ nhiều mới khoẻ lên được.

    Lưu Xuyên ở bên ngoài cũng nói chuyện xong với bác sĩ. Hắn mở cửa, cắt ngang dòng suy nghĩ của Anh Túc.

    "Em thấy sao rồi?"

    Lưu Xuyên vẻ mặt buồn bã mà hỏi han. Hắn bước đến ngồi lên giường, cạnh Anh Túc.

    "Cũng ổn, Anh là ai vậy? Đừng nói với tôi anh là bạn trai tôi đã yêu đương vài năm đấy nhé!". Anh Túc đặt cốc lại lên bàn, nói một cách hời hợt.

    Lưu Xuyên nghe vậy thì khựng lại, hắn suy nghĩ vài giây nghĩ rằng Anh Túc đã nói như vậy thì cứ thuận theo cô. Dứt suy nghĩ, hắn xử lý lại biểu cảm, mỉm cười khẽ gật đầu, vẻ mặt đầy khó xử.

    "Ừm.. đúng là vậy, A Túc, em bị tai nạn dẫn đến mất trí nhớ. Bác sĩ nói rằng, em sẽ bị quên mất một vài đoạn ký ức. Anh cũng không ngờ được em lại quên mất ký ức về hai ta như vậy, điều này khiến anh cảm thấy có chút đau lòng."

    Hắn ta cầm tay Anh Túc bằng cả hai tay, khoé mắt đỏ lên rưng rưng như muốn khóc, bộ dạng đau lòng, đáng thương.

    Bộ dạng của hắn nếu Anh Túc thật sự mất trí nhớ chắc chắn cũng sẽ bị lừa mà tin rằng cả hai có mối quan hệ gì đó.
     
Trả lời qua Facebook
Loading...