Đặc quyền hay lời nguyền của người giàu cảm xúc. Người giàu cảm xúc, theo tôi, luôn rất đáng quý. Khi một người có nhiều cảm xúc, họ cũng có nhiều tình thương, nhiều sự nhạy cảm hơn người khác. Họ biết đồng cảm, biết thấu hiểu, biết vị tha và yêu thương một cách chân thành. Nhưng.. điều gì sẽ xảy ra nếu những cảm xúc đẹp đẽ ấy lại trao nhầm người? Điều gì sẽ xảy ra khi tấm lòng của họ không được trân trọng, thậm chí bị xem thường, bị giẫm đạp như rác rưởi? Tôi nghĩ chỉ có những khả năng thế này: Có người sẽ khép lòng lại, tự sửa chữa mình từ bên trong, tự điều chỉnh để bớt thương, bớt nhớ, bớt nhạy cảm hơn. Họ thu mình lại, không còn tha thiết với việc trao đi nữa. Tệ hơn, có khi họ muốn giết chết hoàn toàn cảm xúc bên trong mình. Vì một người càng giàu cảm xúc, khi tổn thương sẽ càng đau đớn, đau như bị khoét rỗng tâm can. Thời gian sẽ dần mài mòn họ, và một ngày nào đó, họ sẽ trở nên tỉnh táo đến mức lạnh lùng, thậm chí tàn nhẫn với chính những cảm xúc từng rất đẹp của mình. Cũng có những người, sau những tổn thương, vẫn cố giữ phần mềm mại trong lòng. Họ chọn lọc kỹ hơn, khôn ngoan hơn. Nhưng cũng không ít người, sau nhiều lần bị coi thường, bị chà đạp, đã quyết định đóng băng trái tim, trở nên thờ ơ, lạnh lùng như một lớp băng dày tự vệ. Người giàu cảm xúc có đáng quý không? Rất đáng quý. Nhưng họ cũng rất cần được bảo vệ và trân trọng. Vì nếu không, chính họ sẽ tự học cách bảo vệ mình bằng cách giết chết phần đẹp đẽ nhất bên trong. Bạn có thấy nước không? Bình thường, nước dịu dàng, hiền hòa, nuôi dưỡng vạn vật. Nhưng cũng chính nước, khi trở nên dữ dội, có thể cuốn trôi và hủy diệt tất cả. Khi nhiệt độ đủ lạnh, nước cũng sẽ đóng băng. Con người cũng vậy thôi. Những người giàu cảm xúc.. khi bị tổn thương, họ cũng biết hóa đá để bảo vệ chính mình. Giống như nước, khi dịu dàng thì nuôi sống cả thế giới, khi lạnh lẽo thì đông cứng tất cả. Câu chuyện của người giàu cảm xúc là vậy đó: Nếu không ai biết nâng niu, họ sẽ học cách sống mà không cần ai nữa. Và khi đó, chính thế giới mới thực sự đánh mất họ. Có lẽ, chẳng ai sinh ra để vô cảm, chỉ là họ đã từng yêu thương sai người. Suy tư một chút trước thềm khép báo cáo tài chính 18/07/2025. ***HẾT***
^^ Rewrite thấy những chia sẻ của tác giả rất hay. Riêng Rewrite thì bản mình không có ý kiến gì về "người giàu cảm xúc" cả. Cứ để quả bóng "cuộc sống", quả bóng "cảm xúc", quả bóng "tự do ngôn luận" lăn theo cách chúng muốn.
Chia sẻ của bạn làm mình nhớ đến cuốn sách "Người nhạy cảm: Món quà hay lời nguyền?", đó là cuốn sách đầu tiên công nhận về sự nhạy cảm và có góc nhìn cực kỳ sâu sắc về những con người đặc biệt nhạy cảm thường bị coi là nội tâm và nhút nhát. Đọc xong mới thấy mình là một người nhạy cảm thật sự, và nhiều lúc cũng hay tự hỏi chính sự nhạy cảm xúc mới làm mình khổ, chứ ngoài kia nhiều người lừa dối nhau, gạt nhau và hành hạ nhau nhưng có người mạnh mẽ vẫn sống vẫn kiên cường, vẫn biết cách tự "khép lòng" lại, còn mình sao cứ ngồi ở đây ngậm nhấm nỗi đau khổ, vật vã với cảm xúc bi luỵ và đau đớn này mãi thế. Rồi mình lại coi sự "nhạy cảm" của mình là một lời nguyền đang dần giết chết con người mình. Nhưng khi đọc xong cuốn sách, mình mới thấy thật ra là do mình chưa hiểu được bản thân và chấp nhận nó, chứ lỗi không phải ở thuộc tính "nhạy cảm". Người có cảm xúc nhạy cảm cũng có thể là món quà, nếu mình biết cách nuôi dưỡng và tiếp nhận mọi thứ. Và vì nó là món quà nên mình không còn muốn coi sự "nhạy cảm" cảm xúc của mình là một lời nguyền và muốn triệt tiêu nó nữa. P/s: Nhưng mà điểm yếu của người nhạy cảm là cãi lộn hay bị ứa nước mắt :) nhiều khi cố kìm mà càng cãi càng ứa nước mắt ra, tự nhiên thấy "nước mắt em rơi, trò chơi kết thúc", tự thấy hèn vs nhục ghê kkk
Vậy thì cứ giết hết cảm xúc là được, hãy cứ nghĩ nước mắt trước các tranh cãi hay khó khăn là thứ vô giá trị nhất. Nếu bạn ngã sẽ không ai nâng bạn dậy đâu, là tự bản thân bạn phải biết vượt qua. Không có phép màu nào trong đời thực cả nếu bạn không tự cứng rắn. Đó là kinh nghiệm của mình. Hãy dùng sự nhạy cảm của mình như một thứ vũ khí, đừng coi nó là bản năng nha.