Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 43

"Có bạn trai thật sự không kỳ quái, nhưng cậu có biết bạn trai cậu là ai không?" Sắc mặt ba người rất phức tạp, bọn họ đều kỳ quái mà nhìn Đào Đào.

Đào Đào gật đầu: "Biết chứ, anh ấy tên là Dịch Tuần, chúng tớ là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên từ nhỏ, nhà anh ấy rất gần nhà tớ đó."

Đào Đào nghĩ thầm, rốt cuộc bọn họ đang hỏi cái gì vậy? Bạn trai mình là ai mà cô còn có thể không biết hay sao? Hỏi câu này không phải vô nghĩa sao?

"Cậu với Dịch thần là thanh mai trúc mã?" Thanh âm sắc nhọn của Lưu Mạn cơ hồ muốn xuyên thủng màng nhĩ của Đào Đào, cô che lại lỗ tai: "Cậu có cần phải kinh ngạc như vậy không? Chẳng lẽ các cậu chưa từng yêu đương?"

"Xem ra Thích Nguyệt không biết 'truyền thuyết' về Dịch thần rồi." Trịnh Văn thở dài.

"Nói đến cái này, tớ thật sự cảm thấy hơi kỳ lạ, vì sao các cậu đều gọi anh ấy là Dịch thần? Sáng nay lúc tớ đi báo danh, có hai học tỷ gọi anh ấy là Dịch thần, tớ còn tưởng rằng mình nghe lầm, nhưng chẳng phải các cậu cũng là sinh viên mới sao? Vì sao lại biết anh ấy?"

Đào Đào kéo ghế ra ngồi xuống, cô luôn cảm thấy có lẽ còn có chuyện gì đó mà cô không biết.

"Thích Nguyệt, cậu chưa từng đăng nhập vào diễn đàn của trường chúng ta có phải không?"

"Đúng vậy, tớ mới đến trường học, làm sao có thời gian lên diễn đàn trường được?"

"Tớ đang hỏi nghỉ hè cậu cũng chưa từng đăng nhập vào sao?"

"Đương nhiên không có, tớ cũng không biết có thứ này nha."

Kỳ nghỉ hè vừa qua của Đào Đào rất bận rộn, hơn nữa cô đã sớm hạ quyết tâm muốn thi vào đại học Lăng, những chuyện có liên quan đến đại học Lăng cô đều biết được từ trong miệng của Dịch Tuần, cô căn bản không cần đi tìm tư liệu về đại học Lăng nữa, thế nên cũng chưa từng đăng nhập vào diễn đàn của trường.

"Khó trách cậu lại bình tĩnh như vậy, Lưu Mạn, cậu tuyên truyền cho cậu ấy một chút đi, Thích Nguyệt, cậu phải nghe cho thật kỹ đó, sau khi nghe xong cậu sẽ biết vì sao chúng tớ lại kinh ngạc như vậy."

"Tớ rửa tai lắng nghe đây." Đào Đào gật đầu, rốt cuộc có chuyện gì mà lại khiến bọn họ kinh ngạc như vậy?

"Cậu chờ một chút, tớ tìm tư liệu đã, tớ đã lưu lại những bài viết kia vào trong máy rồi." Lưu Mạn lướt điện thoại: "Tìm được rồi."

"Sự tích huy hoàng của Dịch thần thật sự là quá nhiều, tớ sẽ giản lược nói mấy chuyện quan trọng thôi nhé! Bắt đầu từ khi anh ấy học năm nhất đi, trường chúng ta mỗi năm đều sẽ có một cuộc thi mô phỏng tòa án, vốn dĩ chuyên ngành quản trị - luật của trường chúng ta vẫn luôn đứng đầu cả nước, cho nên cuộc thi này cũng được rất nhiều người chú ý."

"Hồi năm nhất, Dịch thần đã một đường vượt mọi chông gai, tranh luận khiến cho đối thủ á khẩu không trả lời được, dẫn dắt đoàn đội giành được huy chương Vàng trong cuộc thi mô phỏng tòa án của đại học Lăng, bởi vì biểu hiện ưu tú của Dịch thần, nên đoàn đội giành được giải quán quân năm trước đó đã đề nghị thi đấu với đoàn đội của Dịch thần, cuối cùng đoàn đội của Dịch thần tiếp tục giành chiến thắng, một trận thành danh ở trường chúng ta."

"Đến năm 2, Dịch thần tham gia cuộc thi tranh biện về pháp luật bằng tiếng Anh dành cho sinh viên cả nước, giành được huy chương Vàng, giúp đại học Lăng giữ vững được vị trí đứng đầu cả nước."

"Dịch thần là người đầu tiên ở trường chúng ta mới học năm hai đã giành được huy chương Vàng giải thi đấu cá nhân, cùng năm đó, bài luận văn về pháp luật của anh ấy lại đoạt được giải quán quân trong cuộc thi viết dành cho sinh viên cả nước."

"Hồi năm 3, Dịch thần dẫn dắt đoàn đội tham gia cuộc thi mô phỏng tòa án dành cho các trường đại học luật trong cả nước, đoạt được huy chương Vàng."

"Năm 4, anh ấy tiếp tục dẫn dắt đoàn đội trong cuộc thi đó đoạt được giải quán quân một lần nữa, Dịch thần cũng đạt được danh hiệu 'đệ nhất tranh biện', biểu hiện ưu tú của anh ấy khiến cho mọi người chú ý, Dịch thần lập tức trở thành người nổi tiếng ở ngành luật trong nước."

"Lúc đó là thời điểm tốt nghiệp, rất nhiều công ty nổi danh đều đưa cành ô liu cho anh ấy, nhưng Dịch thần lại lựa chọn học lên thạc sĩ và tiến sĩ."

"Nghiên cứu sinh năm nhất, Dịch thần dẫn dắt đoàn đội tham gia cuộc thi mô phỏng tòa án quốc tế, một lần nữa giành được danh hiệu đứng đầu cả nước, đứng thứ hai thế giới."

"Nghe nói năm nay anh ấy muốn dẫn dắt đoàn đội tham gia cuộc thi tòa án giả định luật quốc tế Philip C. Jessup*, đây là cuộc thi tòa án giả định có tiếng tăm vang dội nhất trên thế giới cho đến thời điểm hiện tại, mọi người đều nói đây là 'cuộc thi Olympic' trong giới luật quốc tế."

* Cuộc thi tòa án giả định luật quốc tế Philip C. Jessup, còn được gọi là Jessup Moot hoặc The Jessup, là cuộc thi tòa án giả định quốc tế lâu đời nhất và lớn nhất trên thế giới, thu hút những người tham gia từ gần 700 trường luật ở khoảng 100 quốc gia.

"Tuy rằng anh ấy còn chưa tham gia cuộc thi này, nhưng mọi người đều có thể tưởng tượng ra được phong thái của Dịch thần rồi."

"Hơn nữa đây mới chỉ là một vài điểm quan trọng trong lý lịch của anh ấy thôi, Dịch thần còn tham gia rất nhiều cuộc thi đấu nhỏ nữa, anh ấy đạt được danh hiệu 'đệ nhất tranh biện' rất nhiều lần, các cuộc thi đấu trong nước nhiều lần giành được huy chương Vàng, càng đừng nói đến trường chúng ta, từ khi Dịch thần đến đại học Lăng cho tới bây giờ, anh ấy chưa từng rớt khỏi top 1 của học viện luật, toàn bộ học bổng cao nhất đều lọt vào tay anh ấy, Dịch thần còn nhiều lần đánh vỡ các kỷ lục ở trường chúng ta nữa đó."

"Bởi vì anh ấy ưu tú như vậy, giống như thiên thần hạ phàm ấy, cho nên mọi người trong trường chúng ta đều gọi anh ấy là Dịch thần, hình như danh hiệu này đã có từ khi anh ấy học năm 2 rồi."

Lưu Mạn đĩnh đạc nói, Trịnh Văn cùng Vương Ni ở bên cạnh nghe đều lộ ra vẻ mặt sùng bái, mà Đào Đào lại nghe đến sửng sốt.

Những lời này tách ra cô đều nghe hiểu, nhưng khi kết hợp với nhau, Đào Đào lại cảm thấy có chút khó mà tin được.

Những cuộc thi này ít nhiều gì cô cũng từng nghe nói, nhưng cô không hiểu biết sâu về nó, cấp 3 việc quan trọng nhất chính là học tập, đối với những cuộc thi kia cô cũng không hỏi thăm quá nhiều, hơn nữa Dịch Tuần chưa từng nói với cô về mấy việc này, Đào Đào cũng không nghe được chuyện gì từ trong miệng của mẹ Dịch.

Hiện tại Đào Đào còn hoài nghi không biết anh ấy có nói những việc này với người trong nhà hay không nữa?

"Các cậu đang nói tới Dịch Tuần mà tớ biết sao? Tớ hoàn toàn không biết những việc này."

"Dịch thần không nói với cậu sao? Trời ạ, Dịch thần khiêm tốn đến thế cơ à? Những chuyện đáng để khoe khoang như vậy, anh ấy vậy mà lại không nói cho cậu biết, tớ lại càng sùng bái anh ấy hơn rồi."

"Anh ấy chưa từng nói với tớ, cũng không nói với người trong nhà, nếu không có các cậu thì tớ vẫn chưa biết đâu, tớ cũng chưa từng lên diễn đàn bao giờ." Đào Đào nhíu mày, vị hôn thê như cô thật không xứng chức mà.

Đào Đào phát hiện mình không hiểu biết về Dịch Tuần một chút nào, chẳng phải từ trước đến nay anh ấy đều không thích nói chuyện hay sao? Sao anh ấy lại có thể giành được thành tích tốt trong nhiều cuộc thi biện luận như vậy? Hóa ra không phải Dịch Tuần không thích nói chuyện, anh ấy chỉ là không thích nói những lời vô nghĩa mà thôi.

"Đạt được nhiều thành tích ưu tú như vậy, thế mà lại không nói với người trong nhà, đây là người đàn ông thần tiên gì vậy!"

"Bởi vì anh ấy rất ưu tú, cho nên các cậu mới kinh ngạc khi biết anh ấy có bạn gái sao?"

Hiện tại Đào Đào đã hiểu rồi, không phải bọn họ kinh ngạc vì cô có bạn trai, mà kinh ngạc vì Dịch Tuần có bạn gái.

"Nói như vậy cũng không đúng lắm, tuy rằng Dịch thần rất ưu tú, nhưng anh ấy còn có một chút khuyết điểm nhỏ, thật ra đó cũng không được coi là khuyết điểm đâu, vốn dĩ những người ưu tú sẽ có một chút khác biệt, đó chính là Dịch thần không thích kết bạn với mọi người, anh ấy rất ít giao lưu với người khác, sẽ không tùy ý nói chuyện với người xa lạ, từ trước đến nay Dịch thần đối xử với người lạ rất lạnh lùng, mặc kệ đó là nam hay nữ, bạn bè của anh ấy chỉ có mấy người đồng đội mà thôi, đối với những người xa lạ như chúng tớ, Dịch thần chưa bao giờ để ý tới."

"Tuy rằng có rất nhiều người tỏ tình với anh ấy, nhưng đều bị Dịch thần cự tuyệt, có một lần bởi vì anh ấy từ chối lời tỏ tình của một nữ sinh, cô gái kia khóc rất thảm, nhưng Dịch thần cũng không dao động, cho nên mọi người trong trường đều nói anh ấy bất cận nhân tình."

"5 năm học đại học, Dịch thần chưa từng yêu đương, cũng không thân thiết với nữ sinh nào cả, trong đoàn đội của anh ấy tất cả đều là nam sinh, cho nên mọi người đều cho rằng Dịch thần không thích con gái."

"Hình như trước đây diễn đàn trường chúng ta từng tổ chức một vài hoạt động xếp hạng, trong đó có một bảng xếp hạng ' Những người bất cận nhân tình nhất', mọi người đều đem tên của Dịch thần đẩy lên đứng đầu bảng."

"Tuy rằng anh ấy rất ưu tú, nhưng tính tình lại không hề thân thiện chút nào, tựa như thần tiên vậy, không giống người phàm chúng ta, không cho phép chúng ta khinh nhờn."

"Dịch thần ở trong mắt mọi người là người chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, không được phép lại gần, cho nên bình thường mọi người sẽ lén lút chụp ảnh anh ấy, nhưng sẽ không chủ động đi tới chào hỏi, bởi vì làm như vậy chẳng khác nào tự rước lấy nhục."

"Cho nên khi chúng tớ biết anh ấy là bạn trai của cậu, mới có thể kinh ngạc đến thế, chẳng lẽ ở chung với người như vậy, cậu sẽ không khó chịu sao? Tuy rằng Dịch thần rất ưu tú, nhưng có một người bạn trai không biết cách chăm sóc mình, chẳng phải rất không thoải mái sao? Thích Nguyệt, cậu không có loại cảm giác này ư?"

Lưu Mạn đi đến bên cạnh Đào Đào, rất muốn hỏi cô một chút xem yêu đương với Dịch thần rốt cuộc là cảm giác như thế nào?

"Anh ấy bất cận nhân tình sao? Tớ không cảm thấy vậy, lúc anh ấy ở bên cạnh tớ rất dịu dàng, đối xử với tớ cũng rất tốt, bọn tớ ở bên nhau cực kì vui vẻ, Dịch Tuần rất tri kỉ, cậu xem đi, thẻ cơm cùng thẻ nước này đều là anh ấy chuẩn bị cho tớ đó, tớ không cần phải tự mình đi nạp tiền."

Đào Đào lấy từ trong túi ra hai cái thẻ, cô cảm thấy Dịch Tuần mà bọn họ miêu tả cùng với Dịch Tuần mà cô biết hoàn toàn không giống nhau.

Cô biết trước kia lúc còn học ở trường nhất trung Đồng Xương, cũng có người nói Dịch Tuần không thích kết bạn với người khác, nhưng đó là trước khi cô đến nhà họ Thích.

Sau khi cô với Dịch Tuần gặp lại nhau, Đào Đào cũng đã nỗ lực đem tính cách này của anh sửa lại, khiến anh ấy tiếp xúc với bạn bè nhiều hơn, cũng giao lưu với bạn học nhiều hơn nữa.

Dịch Tuần làm cũng khá tốt, Đào Đào hoàn toàn không nghĩ tới, lúc ở đại học, Dịch Tuần lại trở về nguyên dạng.

"Lưu Mạn, lời này của cậu hỏi sai rồi, chẳng lẽ Dịch thần còn có thể đối xử lạnh lùng với bạn gái của mình sao? Cậu xem anh ấy đối xử với các thành viên trong đoàn đội cũng khá tốt mà, anh ấy chỉ lạnh nhạt với người xa lạ thôi."

"Cậu nói cũng đúng, xem ra là do chúng ta không xứng nha!" Lưu Mạn nửa đùa nửa thật nói.

"Hơn nữa tớ nghe nói gia cảnh của Dịch thần rất tốt, là phú nhị đại, Thích Nguyệt, cậu với Dịch thần là hàng xóm, thanh mai trúc mã, chẳng lẽ cậu cũng là.."

Một chàng trai có thể được rất nhiều người gọi là thần, ngoại trừ việc có năng lực ưu tú, vẻ ngoài đẹp trai ra, thì gia cảnh tốt cũng là điều kiện không thể thiếu, đây chính là người đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn, tất nhiên có thể xưng là thần.

"Cũng bình thường thôi, không tính là phú nhị đại gì cả, hơn nữa những cái đó đều là của ba mẹ cho mà."

Đào Đào xua tay, kỳ thật cô không muốn nói đến vấn đề này lắm, cô cũng không hề có suy nghĩ muốn khoe giàu.

"Cậu có biết Dịch thần mở văn phòng luật sư của riêng mình không? Hiện giờ nó đã trở thành văn phòng luật sư nổi tiếng ở thành phố Lăng rồi, tiền vào như nước ấy, thật ra Dịch thần không tính là phú nhị đại nữa, bây giờ anh ấy cũng có thể tự mình làm phú nhất đại* rồi."

* Phú nhất đại: Tiếng Trung: 富一代; bính âm: Fùyīdài; nghĩa đen 'thế hệ giàu có đời thứ nhất'.

"Văn phòng luật sư? Tớ không biết việc này, hôm nay nghe các cậu nói về Dịch Tuần, tớ cảm giác đó không phải là bạn trai mình nữa, tớ hoàn toàn không hiểu biết anh ấy." Đào Đào che trán nói.

Cô với Dịch Tuần như thế này đâu giống người yêu, hoàn toàn giống như người xa lạ vậy, thậm chí những người xa lạ kia còn hiểu biết về Dịch Tuần nhiều hơn cô nữa.

"Sao cái gì cậu cũng không biết thế? À, có thể là vì khi đó cậu còn đang học cấp 3, cho nên Dịch thần mới không nói với cậu, định sau này từ từ nói cho cậu biết ấy mà! Mọi người đều nói Dịch thần bất cận nhân tình, ai mà ngờ anh ấy lại có một cô bạn gái thanh mai trúc mã, quả thật quá duy mĩ* rồi, cậu ngàn vạn lần đừng nói với Dịch thần là chúng tớ kể cho cậu về anh ấy nhé, bọn tớ không chịu nổi lửa giận của thần tiên đâu!"

* Duy mĩ: Thiên về cái đẹp, chỉ biết cái đẹp.

"Cậu yên tâm đi, thật ra anh ấy không khủng bố như vậy đâu, về sau tớ sẽ giới thiệu anh ấy cho các cậu làm quen." Đào Đào cảm thấy mấy người bạn cùng phòng này ở chung khá tốt, bọn họ còn phổ cập cho cô nhiều 'kiến thức' như vậy nữa.

"Thật sao? Cậu không sợ chúng tớ đoạt mất bạn trai cậu à?" Trịnh Văn vỗ vai Đào Đào trêu cô.

"Có gì đâu chứ, theo như lời các cậu nói, chẳng phải nữ sinh toàn trường đều muốn cướp bạn trai tớ sao? Nếu có bản lĩnh thì đã sớm đoạt được rồi, dù sao tớ với anh ấy không học cùng trường đã mấy năm rồi mà."

Đào Đào không lo lắng vấn đề này chút nào, nếu Dịch Tuần có thể dễ dàng bị người khác cướp đi thì anh ấy đã không chờ đến khi cô trưởng thành rồi đính hôn với cô, mà đã sớm cùng người khác ở bên nhau rồi.

"Cũng phải, Thích Nguyệt, cậu thật sự rất trấn định nha, có được một người bạn trai giống thần tiên như vậy, buổi tối ngủ mơ cũng không lo lắng anh ấy sẽ bị người khác cướp đi sao?"

"Cũng bình thường thôi, không có cảm giác gì, anh ấy vẫn luôn rất ưu tú, lúc anh ấy còn học cấp 3 cũng rất xuất sắc, là giáo thảo* ở trường chúng tớ đó."

* Giáo thảo: Nam sinh vừa đẹp trai, vừa học giỏi.

"Bây giờ Dịch thần cũng là giáo thảo của trường chúng ta nha, cứ nghĩ đến chuyện bạn gái của Dịch thần là bạn cùng phòng với tớ, tớ liền cảm thấy kích động!" Lưu Mạn ôm lấy tay Đào Đào, tựa hồ bởi vì lần phổ cập 'kiến thức' này nên mọi người đã trở nên quen thuộc với nhau.

"Các cậu nói như vậy khiến tớ có áp lực rất lớn đó, nếu như tớ không đủ ưu tú, chỉ sợ sẽ bị mọi người công kích mất."

"Yên tâm, yên tâm, cậu là bạn gái của Dịch thần, tuyệt đối cũng không đơn giản, có thể nắm được trái tim của Dịch thần chứng tỏ cậu rất lợi hại, nói không chừng bọn tớ còn có thể tận mắt nhìn thấy một 'Dịch thần' thứ hai trưởng thành nha."

"Các cậu đánh giá tớ quá cao rồi." Đào Đào cũng không có tự tin mình sẽ trở thành một 'Dịch Tuần' thứ hai, người có thể được người khác gọi là thần, không biết phải mất bao nhiêu năm mới có thể có một người như vậy!

Bằng không Dịch Tuần cũng sẽ không được nhiều người khen ngợi đến thế, ngẫm lại chàng trai ưu tú như vậy là bạn trai mình, trong lòng cô liền cảm thấy có chút vinh dự.

"Không có đâu, Thích Nguyệt, cậu cũng rất xinh đẹp nha, đến lúc đó khẳng định có thể được bình chọn là hoa khôi của đại học Lăng chúng ta." Lưu Mạn làm dáng tay 'Cố lên!'với cô.

"Thôi, thôi, đại học Lăng người tài vô số, nào có phần của tớ chứ!" Đào Đào cười vỗ vai Lưu Mạn.

"Đúng rồi, chuyện Dịch Tuần là bạn trai tớ, các cậu nhớ giữ bí mật giúp tớ nhé! Ban nãy nghe các cậu nói về Dịch Tuần như vậy, tớ đã sợ tới mức không dám nhận bạn trai nữa rồi, tớ không muốn gây ra sóng gió gì đâu, tớ mới học năm nhất thôi, không muốn khiến nhiều người chú ý như vậy."

Vốn dĩ Đào Đào chỉ muốn yên bình vượt qua cuộc sống đại học, nhưng hiện tại vừa nghe các bạn nói, cô liền biết cuộc sống đại học này tuyệt đối không thể trôi qua nhẹ nhàng được, có một người bạn trai ưu tú như vậy, thật đúng là áp lực như núi!

"Ok, chúng tớ đảm bảo sẽ giữ bí mật, nhưng tớ cảm thấy các cậu cũng không che giấu được bao lâu đâu, ánh mắt của mọi người trong trường đều tụ tập trên người Dịch thần, sớm hay muộn quan hệ của các cậu cũng sẽ bị mọi người biết, nhưng chúng tớ khẳng định sẽ không nói ra, chúng tớ chờ xem biểu tình kinh ngạc của những người khác khi phát hiện chuyện này."

"Cảm ơn các cậu, tớ bắt đầu thu dọn hành lý đây, tớ mang theo rất nhiều đồ ăn cho các cậu nếm thử, đều là đặc sản ở chỗ chúng tớ đó! Đúng rồi, cậu là bạn cùng phòng mới nhỉ? Chào cậu, tớ là Thích Nguyệt."

"Chào cậu, tớ là Vương Ni."

"Tên của cậu thật là dễ nghe."

"Tên thân mật của tớ là Tiếu Tiếu." Vương Ni nói tiếp.

"Haha, người nhà thường gọi tớ là Đào Đào, Đào trong quả đào ấy."

"Ba mẹ gọi tớ là Mạn Mạn."

"Tớ không có tên thân mật, các cậu cứ gọi tớ là Trịnh Văn đi."

"Được nha, hy vọng bốn năm tới mọi người ở chung thật tốt, hỗ trợ lẫn nhau nhé!"

"Ok, không thành vấn đề, phòng của chúng ta đều là những tiên nữ nhỏ xinh đẹp."

Đào Đào bắt đầu thu dọn đồ đạc, trong lòng vừa nghĩ đến chuyện của Dịch Tuần, vừa nghĩ tới các bạn cùng phòng.

Trước mắt bầu không khí trong phòng vẫn rất tốt, chuyện này ít nhiều gì đều nhờ có Dịch Tuần, Đào Đào còn tưởng rằng các bạn biết cô là bạn gái của Dịch Tuần thì sẽ không vui cơ.

Nhưng cô lại nghĩ những tình huống đó thật sự chỉ là cốt truyện trong phim truyền hình, sẽ không xảy ra trong đời sống hiện thực, mọi người đối xử với cô vẫn rất tốt.

Hazz, nhưng có thể tưởng tượng bốn năm đại học của cô chỉ sợ sẽ là một hồi gió tanh mưa máu!

* * *

Cùng lúc đó, phòng ký túc xá số 410 của nghiên cứu sinh, Chung Xuyên cùng Kỷ Cao Nam cũng đang cầm điện thoại xem ảnh chụp của Dịch Tuần và Đào Đào.

Hai người đều nghĩ, trước khi Dịch Tuần rời đi có nói đi đón vị hôn thê, chẳng lẽ học muội xinh đẹp này chính là vị hôn thê của Dịch Tuần?

Bọn họ hai mặt nhìn nhau đều không thể tin được, chẳng phải Dịch Tuần vẫn luôn không thích kết bạn với nữ sinh sao? Cậu ấy chưa từng thân thiết với nữ sinh nào, bọn họ vẫn luôn cho rằng Dịch Tuần không thích con gái đó! Hóa ra không phải cậu ấy không thích con gái, mà là đã sớm có người trong lòng rồi.

"Thoạt nhìn giống như là sinh viên mới." Dù sao nữ sinh này xinh đẹp như vậy, trước nay bọn họ lại chưa từng gặp qua, khẳng định là sinh viên năm nhất.

Dịch Tuần đã là nghiên cứu sinh năm 2, vị hôn thê của cậu ấy vậy mà lại mới học năm nhất, đây là cái tình yêu gì? Hai người đều cảm thấy nghi ngờ, chỉ chờ Dịch Tuần trở về để hỏi.

Chung Xuyên cùng Kỷ Cao Nam còn đang thảo luận, Dịch Tuần đẩy cửa đi vào, hai người giống như con sói nhìn chằm chằm con thỏ hỏi: "Kháng cự sẽ bị nghiêm trị, thẳng thắn sẽ được khoan hồng, cậu nói mau, học muội xinh đẹp này là gì của cậu?" Chung Xuyên đem điện thoại đưa tới trước mặt Dịch Tuần.

"Chẳng phải vừa rồi tớ đã nói đi đón vị hôn thê đó sao? Đây là vị hôn thê của tớ." Dịch Tuần liếc mắt nhìn ảnh chụp một cái, anh lười nhác cười nói.

"Mẹ nó, cậu có vị hôn thê xinh đẹp như vậy từ khi nào? Các cậu đính hôn lúc nào?"

"Lúc nghỉ hè, chẳng phải khi đó các cậu rất bận sao? Cho nên tớ mới không nói với các cậu."

"Lão đại, sao cậu có thể như vậy chứ? Chuyện lớn như đính hôn mà cũng không nói với chúng tớ." Chung Xuyên trừng mắt nhìn Dịch Tuần một cái: "Diễm phúc không cạn nha, chị dâu thành niên rồi sao?"

"Vô nghĩa."

"Cầm thú, cậu đều đã hơn hai mươi tuổi rồi, người ta còn chưa đầy hai mươi tuổi, cậu coi trọng người ta từ khi nào?" Kỷ Cao Nam vỗ vai Dịch Tuần một cái, mặt đầy vẻ hóng hớt.

"Thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, nước chảy thành sông, tớ vẫn luôn đợi em ấy thành niên, em ấy trưởng thành rồi tớ không được xuống tay sao?" Dịch Tuần khẽ nhún vai, cũng không cảm thấy chuyện này có gì kỳ quái.

"Mẹ nó, khó trách từ trước đến nay cậu đối với nữ sinh trong trường đều lạnh lùng như vậy, hóa ra ở nhà đã có vị hôn thê xinh đẹp thế này, nếu là tớ thì tớ cũng mặc kệ những cô gái khác, trên diễn đàn đang bàn luận đến khí thế ngất trời, đều đang hỏi chị dâu là ai đó! Chị dâu xinh đẹp như vậy, đến lúc đó khẳng định sẽ có một đống người theo đuổi, cậu nhất định phải cẩn thận một chút nha!" Kỷ Cao Nam cùng Chung Xuyên vui sướng khi người gặp họa cười to.

Chị dâu còn nhỏ mà đã xinh đẹp như vậy, chờ qua hai năm nữa hoàn toàn nẩy nở, còn không biết sẽ là một đóa hoa xinh đẹp kiều diễm đến mức nào?

"Vị hôn thê của tớ mà cũng dám đoạt, chỉ sợ là chán sống rồi." Dịch Tuần không để ý tới lời trêu ghẹo của bọn họ, chưa nói đến chuyện toàn bộ đại học Lăng này đều không có ai là đối thủ của anh, cho dù là có thì cũng đừng mơ cướp được Đào Đào từ bên cạnh anh đi.

"Nói cũng đúng, ai dám chọc vào lão đại của chúng ta chứ? Chị dâu tên là gì?"

"Thích Nguyệt."

"Khi nào giới thiệu cho chúng tớ làm quen chút đi, có một chị dâu xinh đẹp như vậy, chúng tớ cũng có chung cảm giác vinh dự nha."

"Nói sau đi, em ấy mới đến trường học, không muốn khiến cho quá nhiều người chú ý, các cậu quản chặt cái miệng của mình một chút, đừng có chuyện gì cũng truyền ra bên ngoài, tới lúc đó em ấy lại tức giận với tớ."

Dịch Tuần còn chưa kể cho Đào Đào nghe chuyện của anh ở trường, nhưng hiện tại nhìn bộ dáng hai người trước mặt hóng hớt như vậy, Dịch Tuần liền biết không giấu được bao lâu nữa.

Nhưng Đào Đào không có tài khoản trên diễn đàn, cũng không biết bạn cùng phòng của em ấy có biết hay không? Mặc kệ là thế nào, Dịch Tuần đều có thể xác định Đào Đào cũng không muốn quan hệ của bọn họ bị lộ ra, cho nên giữ bí mật chuyện này là tốt nhất.

"Không phải chứ? Cậu thật sự muốn giữ bí mật sao? Nếu như cậu không công khai quan hệ của hai người, đến lúc đó nhất định chị dâu sẽ có rất nhiều người theo đuổi, cậu sẽ có một đám tình địch đó."

Thích Nguyệt xinh đẹp như vậy, khẳng định ở trường sẽ có rất nhiều người theo đuổi, cho dù cô ấy cùng Dịch Tuần từng đi ăn với nhau, nhưng hai người không hề công khai quan hệ, đến lúc đó nói không chừng mọi người sẽ cho rằng Dịch Tuần là anh trai của cô ấy! Dù sao thì trên mọi phương diện, hai người đều có chút chênh lệch, chỉ sợ người khác cũng sẽ không tin hai người là một đôi.

"Vậy để cho bọn họ theo đuổi, xem thử bọn họ có bản lĩnh gì?" Dịch Tuần cười như không cười gõ gõ cái bàn.

"Được thôi, cậu lợi hại, cậu có tự tin." Chung Xuyên giơ ngón tay cái lên.

"Lão đại độc thân vạn năm của chúng ta đều đã có vị hôn thê rồi, xem ra chúng ta cũng phải nhanh chóng tìm bạn gái thôi, bằng không về sau cũng chỉ có thể nhìn lão đại ân ái."

Chung Xuyên cùng Kỷ Cao Nam nhìn thoáng qua nhau, đều mang vẻ mặt đồng bệnh tương liên*.

* Đồng bệnh tương liên :(Nghĩa đen) Cùng bệnh thì cùng thương xót nhau. (Nghĩa bóng) Khi người ta cùng ở một hoàn cảnh giống nhau thì người ta thông cảm với nhau.

"Vụ án kia giải quyết xong rồi sao? Các cậu còn có thời gian yêu đương?" Dịch Tuần liếc mắt nhìn bọn họ một cái.

"Đúng rồi, tớ còn phải làm việc, công việc bận rộn, làm gì có thời gian để làm chuyện khác."

Vừa nói đến công việc, hai người liền im lặng ngay.

Bọn họ đều đang làm việc ở văn phòng luật sư của Dịch Tuần, vừa là bạn cùng phòng vừa là đồng nghiệp, cũng là anh em.

Dịch Tuần nghe bọn họ nói xong, anh liền đăng nhập vào diễn đàn xem qua một chút, phần lớn mọi người đều đang thảo luận chuyện của anh.

Anh đã quen với việc này rồi, hiện giờ vì sự xuất hiện của Đào Đào nên bọn họ lại có thêm đề tài để bàn luận, nhanh như vậy mà bọn họ đã tìm ra được ngành học của em ấy rồi.

Trước khi Đào Đào nhập học, anh đã biết nhất định sẽ xảy ra tình huống như thế này, Dịch Tuần cũng không định giải đáp thắc mắc cho bọn họ, cứ như vậy đi, dù sao Dịch Tuần cũng biết 'quả đào nhỏ' của anh không giấu đi được rồi.

Đến 3, 4 giờ chiều Đào Đào mới dọn dẹp đồ đạc xong xuôi, cô đem quần áo treo vào tủ rồi mới ngồi xuống uống liên tục mấy ngụm nước.

Mở điện thoại ra, cô chuẩn bị lên diễn đàn xem qua: "Mạn Mạn, cậu chia sẻ link của diễn đàn cho tớ đi, tớ lên đó xem một chút."

"Được nha, chúng ta kết bạn wechat đi."

"Phòng chúng ta lập một nhóm chat đi, nhân tiện trao đổi số điện thoại với nhau luôn."

"Được, được, vậy để tớ lập nhóm." Lưu Mạn nhanh chóng lập một nhóm chat, thêm mọi người vào nhóm, bốn người kết bạn wechat với nhau, cũng lưu số điện thoại của nhau.

Đào Đào vào diễn đàn, cô lập tài khoản cho mình, diễn đàn chính của trường phải dùng tên thật, nhưng diễn đàn giải trí này không cần.

Dĩ nhiên, trong thời đại internet phát triển này, nếu như có người muốn tra thân phận thật sự của bạn thì dễ như trở bàn tay, cho nên lúc nói chuyện vẫn phải suy xét thật kỹ.

Đào Đào xem lướt qua những bài đăng trên diễn đàn, cảm giác khiếp sợ trong lòng cô bây giờ so với lúc trưa còn lớn hơn.

Ban nãy Lưu Mạn chỉ nói giản lược về tính huống của Dịch Tuần, hoàn toàn không đầy đủ như trên diễn đàn, các bài đăng trên diễn đàn đem tình huống mỗi một lần thi đấu của Dịch Tuần đều viết ra tỉ mỉ.

Mỗi bài đăng như vậy đều có rất nhiều lượt bình luận, Đào Đào muốn bỏ qua cũng không được.

Thậm chí có những bài đăng tỉ mỉ đến mức giống như người đó ngồi ngay bên cạnh Dịch Tuần, đem nhất cử nhất động* của anh viết ra toàn bộ vậy.

* Nhất cử nhất động :(Nghĩa đen) Mỗi một việc làm của mình. (Nghĩa bóng) Thường dùng để nói rằng mỗi việc làm của mình đều tác động đến người khác hoặc việc khác.

Từ trong những bài đăng này, Đào Đào cũng hoàn toàn hiểu rõ được năng lực của Dịch Tuần, những vinh quang mà anh đạt được đều có thể ghi vào lịch sử của trường, có rất nhiều người khen ngợi anh.

Nếu đem phần sơ yếu lý lịch này đi tìm việc, đây chắc chắn là nhân tài mà công ty nào cũng muốn mời về.

Mà văn phòng luật sư của Dịch Tuần cũng có rất nhiều người thảo luận, Đào Đào thấy có mấy bài đăng, dò hỏi nếu muốn xin vào văn phòng luật sự này làm việc thì cần đáp ứng được những yêu cầu gì.

Đào Đào nhớ đến lúc hai người đi mua nhẫn đính hôn, cô còn nói Dịch Tuần ăn bám ba mẹ, hiện tại xem ra chỉ có một mình cô là ăn bám ba mẹ thôi, Dịch Tuần đã sớm sống độc lập rồi.

Xem từ trên xuống dưới, một lần nữa Đào Đào cảm thấy cô không hiểu biết về Dịch Tuần chút nào, trước nay anh ấy cũng không hề nói với cô về mấy chuyện này, những vinh quang này tùy tiện lấy một cái ra đều có thể khiến người ta kiêu ngạo.

Còn đang lướt diễn đàn, Đào Đào lại nhận được tin nhắn wechat của Dịch Tuần: "Em thu dọn đồ xong chưa? Khi nào ra ngoài ăn cơm?"

"Khoảng 5 giờ đi."

Đào Đào nghĩ, tối hôm nay có rất nhiều thời gian để.. hưng sư vấn tội*.

* Hưng sư vấn tội – 兴师问罪 – xīng shī wèn zùi (câu này khỏi phải giải thích nhiều nhỉ; nghĩa đen là phát động quân đội để hỏi tội/ chỉ tội đối phương; còn cách dùng chung thì để chỉ việc hỏi tội/ trách hỏi ai đó; Câu này có từ thời Tống).

* * *

Tác giả có lời muốn nói: Dịch Tuần thật là trâu bò nha~

Anh Dịch của chúng ta lợi hại như vậy, Đào Đào cũng không kém đâu (≧ω≦)
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 45

"Bài phỏng vấn này nhanh như vậy đã đăng lên rồi sao? Lại ở diễn đàn à?" Đào Đào nhìn thấy giao diện quen thuộc kia.

"Không phải ở diễn đàn, đây là bọn họ copy rồi đăng lên, video này được đăng ở trang chủ của trường học đó."

"Trang chủ của trường học?" Đào Đào giống như vừa nghe thấy chuyện gì không thể tưởng tượng được vậy, không phải chứ, bài phỏng vấn đó lại dùng để tuyên truyền cho trường học sao?

"Đúng vậy, mỗi năm trường học đều sẽ cử một đội đi phỏng vấn sinh viên mới, sau đó đem video này đăng lên trang chủ của trường để thể hiện phong thái của sinh viên trường đại học Lăng chúng ta, trước đây Dịch thần cũng được mời phỏng vấn, chính vì bài phỏng vấn này nên anh ấy được rất nhiều người chú ý, trở thành giáo thảo của trường chúng ta."

Đào Đào nghe bọn họ nói, rốt cuộc đã hiểu vì sao ngày đó lúc Dịch Tuần tới đón cô, sắc mặt anh lại khó coi như vậy.

Hóa ra không phải bởi vì cô không nói trước với anh mà đã đến trường học, mà là vì thấy cô bị người ta phỏng vấn, có lẽ nếu Dịch Tuần tới sớm một chút, anh ấy sẽ ngăn cản cô nhận lời phỏng vấn.

Nhưng anh ấy đã tới chậm một bước, cho nên không ngăn cản được, chắc hẳn lúc đó anh ấy đã lường trước được sẽ xảy ra chuyện này.

"Vậy bọn họ nói gì thế? Sao đột nhiên cậu lại nói như vậy? Nếu mỗi năm đều có bài phỏng vấn này thì tớ nhận phỏng vấn cũng bình thường mà?"

"Vốn là không có việc gì, nhưng vì cậu lớn lên quá xinh đẹp, hơn nữa video này lại lấy khuôn mặt của cậu làm ảnh bìa, trang chủ của trường có nhiều người truy cập như vậy, hiện tại video lại bị đăng lên diễn đàn, bởi vì cậu có quan hệ với Dịch thần nên độ chú ý của mọi người đối với cậu ngày càng cao, chỉ sợ bây giờ cậu chính là nữ sinh được chú ý nhất trong đám sinh viên mới rồi đó." Trong giọng nói của Lưu Mạn tựa hồ có chút hưng phấn.

"Hiện giờ trên diễn đàn có rất nhiều người đều đang thảo luận về cậu, ban đầu mọi người chỉ nghe người khác nói hoặc là xem qua ảnh chụp của cậu mà thôi, lúc trước bọn họ còn đoán già đoán non, bây giờ trong video cậu nói đến từ thành phố Thường, lại nói học chuyên ngành gì, hơn nữa những lời hôm nay giảng viên đã nói cũng bị người ta truyền ra ngoài rồi, hiện tại cậu chính là nữ sinh vừa xinh đẹp vừa học giỏi danh xứng với thực đó."

Đào Đào đỡ trán, sớm biết như vậy thì lúc đó cô nên từ chối lời mời phỏng vấn của học tỷ kia, bây giờ cô cảm thấy rất áp lực, nếu như về sau thành tích học tập của cô không tốt, chắc chắn sẽ bị người khác đàm luận, chỉ sợ cô sẽ trở thành đề tài câu chuyện của người ta những lúc rảnh rỗi mất.

Đào Đào cũng không rảnh lo đến những chuyện khác, cô lấy điện thoại ra rồi lên diễn đàn lướt một vòng, quả nhiên giống như lời Lưu Mạn đã nói, có rất nhiều người đều đang thảo luận về cô với Dịch Tuần, lần đầu tiên Đào Đào cảm thấy mình 'được hoan nghênh' như vậy.

Đào Đào thật sự cảm thấy áp lực như núi, có một người ưu tú như Dịch Tuần ở bên cạnh mình, hiện tại lại bị người khác 'đào' ra thành tích, nhưng đó chỉ là thành tích lúc thi đại học mà thôi, lên đại học sẽ như thế nào cô thật sự không dám bảo đảm.

Bây giờ bị nhiều người chú ý như vậy, Đào Đào cảm thấy mình chỉ có thể nỗ lực hết sức mà thôi.

"Đào Đào, bởi vì trong bài phỏng vấn cậu nói đến từ thành phố Thường, mà Dịch thần cũng tới từ thành phố Thường nên hiện tại có người nói cậu là em gái của anh ấy, hoặc là em họ gì đó đấy."

Bởi vì hai người đều đến từ một thành phố, quan hệ lại tốt như vậy, hơn nữa đại đa số người đều cảm thấy Dịch Tuần không có khả năng yêu đương với cô, cho nên mọi người đều đoán hai người có quan hệ họ hàng thân thích.

"Cậu có muốn làm sáng tỏ một chút hay không?"

"Không muốn, không muốn, các cậu nhất định đừng nói gì nhé, cứ để cho bọn họ đoán đi, làm sáng tỏ chuyện này sẽ chỉ khiến tớ càng ' nổi tiếng' hơn thôi, tớ không muốn trở thành người nổi tiếng ở trường đâu, tớ chỉ muốn trải qua bốn năm này thật yên bình, các cậu coi như không nhìn thấy đi, tớ sẽ không làm sáng tỏ, có lẽ Dịch Tuần cũng sẽ mặc kệ, cứ như vậy đi, dù sao hiện tại tốc độ đổi mới tin tức trên mạng cũng rất nhanh, nói không chừng ngày mai bọn họ sẽ chuyển sang thảo luận chuyện khác."

"Tớ cảm thấy cậu nói không đúng, tuy rằng bây giờ tin tức trên mạng đổi mới rất nhanh, nhưng cậu nhìn xem, Dịch thần tới đại học Lăng năm nay đã là năm thứ sáu rồi, những tin tức về anh ấy trên diễn đàn vẫn luôn có nhiều người chú ý, có thể thấy được có vài người vĩnh viễn sẽ không mất đi sức hút."

"Hơn nữa ở trường cũng chẳng có nhiều chuyện đáng để chú ý, không có nhiều tin tức giải trí như ở ngoài xã hội, tớ nghĩ chuyện của hai người sẽ không 'chìm' xuống nhanh như vậy đâu." Trịnh Văn cũng tán đồng.

Đào Đào gãi má, cô cảm thấy Trịnh Văn nói cũng rất đúng, nếu sự chú ý của mọi người có thể chuyển sang chuyện khác nhanh như vậy thì Dịch Tuần cũng không có khả năng đã mấy năm rồi vẫn là 'người nổi tiếng' trong trường.

"Các cậu khiến tớ sợ tới mức áp lực rất lớn đó, xem ra về sau tớ phải nỗ lực gấp bội mới được." Đào Đào vỗ nhẹ đầu mình.

"Dù sao khó khăn lắm mới thấy Dịch thần của chúng ta thân thiết với một nữ sinh trong trường, hơn nữa nữ sinh này còn xinh đẹp như thế, thành tích lại tốt, điều này làm cho người khác muốn ghen ghét cũng không được mà."

Nếu Đào Đào không ưu tú như vậy, lớn lên cũng không xinh đẹp, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người nói những lời khó nghe về cô cho mà xem.

Thời đại hiện giờ chính là như vậy, nếu một người ưu tú ở bên cạnh một người bình thường, vậy thì người bình thường kia nhất định sẽ bị người ta công kích đủ kiểu, cảm thấy cô ấy không xứng với người ưu tú kia.

"Vẫn nên khiêm tốn một chút đi, cứ mặc kệ người khác bàn tán, chờ đến khi chính thức khai giảng mọi người đều bận rộn, sẽ không có nhiều thời gian rảnh để quan tâm đến việc này nữa." Đào Đào xoa xoa gương mặt mình, thật đúng là cắt không đứt, gỡ càng rối hơn mà.

"Đào Đào, ngày mai bảng bình chọn hoa khôi của trường chúng ta sẽ bắt đầu bỏ phiếu, cậu có muốn dự thi hay không?"

"Không cần, tớ vẫn nên khiêm tốn một chút thì hơn, các cậu cũng đừng báo danh cho tớ nha, trường chúng ta còn có rất nhiều nữ sinh xinh đẹp khác, không tới lượt tớ đâu." Đào Đào cười gượng.

Từ trước tới nay Đào Đào chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ phô trương như vậy, ai ngờ bởi vì Dịch Tuần mà lên đại học cô lại bị nhiều người chú ý đến thế.

Nhưng đâu còn cách nào khác, đây cũng không phải là điều cô muốn, nếu ngay từ đầu cô biết Dịch Tuần ở trường là một nhân vật 'nổi tiếng' như vậy, chỉ sợ cô sẽ không dám quang minh chính đại mà thân thiết với anh.

Nhưng hiện tại đã biến thành như vậy rồi, Đào Đào không có cách nào thay đổi được, bởi vì Dịch Tuần mà bị nhiều người chú ý, nhưng cô cũng đâu thể vì thế mà xa cách anh được?

Chuyện này là không thể, không chỉ có Dịch Tuần không đồng ý, mà chính bản thân cô cũng không muốn.

Còn cái bảng bình chọn hoa khôi của trường này, vẫn là thôi đi, quá phô trương rồi, cho dù cuối cùng cô cũng không được chọn, nhưng Đào Đào vẫn không định báo danh.

"Bọn tớ biết rồi, sẽ không báo danh cho cậu đâu." Mọi người tiếp tục lướt diễn đàn, Đào Đào buông điện thoại xuống, cô không muốn xem nữa, càng xem áp lực trong lòng càng lớn, vẫn là không xem thì tốt hơn, tóm lại cứ học tập cho thật tốt, không làm chính mình thất vọng, cũng không khiến Dịch Tuần thất vọng là được rồi.

* * *

Sáng hôm sau, mới 6 giờ mọi người đã dậy, 7 giờ sáng sẽ phải tập hợp để huấn luyện quân sự, còn có một lễ khai mạc nữa.

Đào Đào tóc dài nên hơi phiền phức, cô tết một cái bím tóc, mặc đồng phục quân sự vào, đứng ở trước gương nhìn thoáng qua, lúc học cấp 3 cô cũng từng tham gia huấn luyện quân sự, nhưng khi đó tương đối nhẹ nhàng, không biết lên đại học huấn luyện viên có nghiêm khắc lắm không?

Mỗi lớp sẽ có một huấn luyện viên quân sự, huấn luyện viên của lớp bọn họ là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, thoạt nhìn rất hòa ái, hẳn là sẽ không quá nghiêm khắc.

Nhưng thời tiết hôm nay rất nóng, vào những ngày tháng 9 nhiệt độ không khí vẫn rất cao, đặc biệt là khi phải phơi mình dưới ánh mặt trời chói chang, chỉ trong chốc lát mặt ai nấy đều đỏ bừng.

Mấy năm nay Đào Đào rất hiếm khi phơi nắng, lúc ra cửa cô đều sẽ che ô, hôm nay mới chỉ đứng một lát cô đã cảm thấy gương mặt có hơi bỏng rát.

Hơn nữa huấn luyện quân sự kỳ thật cũng rất mệt, nhưng lớp bọn họ không có người nào kêu mệt, cũng không có ai yêu cầu được nghỉ ngơi, Đào Đào cảm thấy mình còn có thể kiên trì thêm một chút.

Cứ như vậy kiên trì một chút lại một chút nữa, cuối cùng đã hoàn thành buổi huấn luyện hôm nay, lúc trở lại phòng Đào Đào sờ mặt mình, cô cảm thấy có hơi nóng rát, có phải cô đã phơi nắng đến hỏng da mặt rồi không?

Cũng may sau đó cô dùng nước ấm rửa sạch mặt, lại đắp mặt nạ liền cảm thấy tốt hơn, ngày hôm sau Đào Đào bôi một lớp kem chống nắng thật dày, dù sao cũng không thể vì một kỳ huấn luyện quân sự mà khiến làn da bị phơi nắng đến hỏng được.

Đào Đào dần dần quen với những buổi huấn luyện, kỳ huấn luyện quân sự này phải diễn ra trong nửa tháng, tuy rằng gian nan nhưng chỉ cần làm quen là tốt rồi.

Sau khi buổi huấn luyện kết thúc sẽ cảm thấy cực kì mệt, mỗi ngày Đào Đào đều muốn lên giường nghỉ ngơi từ sớm, các bạn cùng phòng của cô cũng tắm rửa xong liền lên giường nghỉ ngơi, ngày hôm sau lại phải dậy sớm.

Đào Đào cảm thấy kỳ huấn luyện quân sự này giống như là trường đại học đang ra oai phủ đầu với cô, muốn nói cho cô biết cuộc sống đại học không đơn giản như vậy đâu, huấn luyện quân sự thật sự rất mệt, nó đã tiêu hao toàn bộ sức lực của cô rồi.

Tối ngày thứ ba, tắm rửa xong Đào Đào liền lên giường nghỉ ngơi, Dịch Tuần gọi điện thoại cho cô, hỏi thăm cô hôm nay thế nào, Đào Đào hữu khí vô lực mà oán giận vài câu, sau đó liền cảm thấy buồn ngủ, muốn nghỉ ngơi.

Dịch Tuần cũng có thể tưởng tượng ra bộ dáng buồn ngủ đến ríu mắt nhưng vẫn muốn gọi điện thoại với anh của Đào Đào, thế nên anh chỉ nói vài câu rồi tạm biệt cô.

Huấn luyện quân sự đối với những cô gái nhỏ mà nói quả thật có chút gian nan.

Đào Đào buông điện thoại xuống, cô đang chuẩn bị ngủ thì Lưu Mạn đột nhiên bật dậy từ trên giường, 'phịch' một tiếng dọa cho ba người còn lại sợ hết hồn, Đào Đào cảm thấy mình cũng bị dọa cho tỉnh táo luôn, cô thở dài nói: "Từ Từ, cậu làm sao vậy? Có phải bị va đầu vào tường rồi không?"

"Không đúng, không đúng, các cậu mau lên diễn đàn xem một chút, Đào Đào, cậu bị người khác báo danh tham gia bình chọn hoa khôi của trường rồi, hơn nữa hiện tại cậu đang đứng đầu đó." Lúc Lưu Mạn nói lời này có chút kích động.

"Thật sao?" Những người khác cũng lập tức lên diễn đàn, mấy ngày nay quá mệt mỏi, mọi người đều không có thời gian chú ý đến chuyện này, thật không ngờ nhanh như vậy Đào Đào đã bị người khác báo danh vào cuộc bình chọn hoa khôi của trường.

Đào Đào hữu khí vô lực cầm lấy điện thoại lên diễn đàn, bảng bình chọn hoa khôi của trường kia cố định ở trang đầu diễn đàn, không muốn thấy cũng không được.

Cô vừa ấn vào thì thấy, đúng là ảnh chụp của mình, trong ảnh cô mặc váy màu trắng, Đào Đào chỉ mặc cái váy này vào ngày khai giảng đầu tiên thôi, chắc chắn bức ảnh đã được chụp vào ngày đó.

"Nhưng tớ không báo danh mà, cái này có thể bỏ quyền không?" Đào Đào chớp mắt hỏi, cô cảm thấy thật bất lực.

"Chắc là người khác báo danh cho cậu rồi, có lẽ không thể bỏ quyền được, hiện giờ cậu đã đứng đầu bảng bình chọn, bỏ quyền có ích lợi gì đâu."

"Hazz, tớ mệnh khổ quá đi." Đào Đào ném điện thoại xuống, cô nằm ở trên giường than vãn.

Rốt cuộc là ai lại tự tiện đi báo danh cho cô vậy?

"Đào Đào, làm sao bây giờ? Cậu có muốn tìm Dịch thần hỗ trợ không? Nói không chừng anh ấy có thể giúp cậu rút tên khỏi bảng bình chọn đó, dù sao Dịch thần ở trường học nhiều năm như vậy, chắc sẽ có không ít nhân mạch."

"Thôi bỏ đi, gần đây anh ấy cũng rất bận, chuyện như vậy không cần phải làm phiền đến anh ấy." Hơn nữa nếu cô tìm Dịch Tuần nhờ giúp đỡ bị người khác biết, bọn họ nhất định sẽ lại nói ra nói vào.

"Bọn họ thích chọn thì chọn đi, tớ coi như không biết chuyện này, các cậu cũng đừng kéo phiếu hay gì đó cho tớ nhé."

"Chúng tớ bảo đảm sẽ không, nhưng những bạn học khác thì không chắc."

"Thấy tên của cậu, chỉ sợ mọi người đều đã bỏ phiếu cho cậu rồi." Vương Ni cười hì hì.

Hoa khôi của trường là người trong lớp mình, cảm giác cũng có chung vinh dự nha.

"Mặc kệ đi, tớ coi như không biết, tớ muốn đi ngủ, buồn ngủ quá." Đào Đào sắp không mở được mắt ra rồi.

* * *

Dịch Tuần mới tạm biệt Đào Đào xong liền nghe thấy Chung Xuyên đang gọi anh.

"Lão đại, cậu xem bảng bình chọn hoa khôi của trường đi, chị dâu đang đứng đầu đó, số phiếu bình chọn bỏ xa người đứng thứ hai cả vạn dặm luôn."

"Cái gì?" Dịch Tuần đi tới cầm điện thoại của Chung Xuyên rồi nhìn thoáng qua, lại là giao diện quen thuộc kia, tuy rằng đã trôi qua mấy năm nhưng anh vẫn nhớ rõ.

Dịch Tuần đã sớm biết sẽ xảy ra chuyện này, anh bình tĩnh nói: "Chắc chắn không phải em ấy tự mình báo danh, chỉ sợ là người khác báo danh cho em ấy."

"Trước đây chẳng phải cũng là người khác báo danh cho cậu đấy sao? Chuyện này rất bình thường, trai đẹp gái xinh là tài nguyên của xã hội, không thể che giấu được."

"Cậu có muốn tìm người rút tên chị dâu ra khỏi bảng bình chọn không?" Lúc trước bọn họ vừa lên đại học, Dịch Tuần cũng muốn rút tên khỏi bảng bình chọn giáo thảo của trường, nhưng khi đó anh không có cách nào cả, bởi vì anh cũng mới đến đại học Lăng thôi, nhưng nay đã khác xưa, bây giờ Dịch Tuần muốn rút tên Đào Đào ra khỏi bảng bình chọn thì chắc chắn sẽ có cách.

"Không cần, mặc kệ đi." Dịch Tuần hơi suy tư một chút liền quyết định bỏ qua.

Thật ra trong lòng anh cũng hiểu rõ, Đào Đào bị nhiều người chú ý như vậy không chỉ là bởi vì anh, Dịch Tuần chỉ là một trong những nguyên nhân mà thôi, phần lớn nguyên nhân khiến người khác chú ý đến Đào Đào hoàn toàn là vì năng lực của chính bản thân em ấy.

Vốn dĩ Đào Đào lớn lên rất xinh đẹp, năng lực học tập cũng không kém, chờ cho cô đi vào quỹ đạo, anh sẽ dẫn dắt cô đi từng bước một trên con đường anh đã từng đi qua, so với những cái đó, hiện tại chỉ là một cái danh hoa khôi mà thôi, có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Hơn nữa, Đào Đào được chọn là hoa khôi của trường cũng khá tốt, như vậy càng chứng tỏ bọn họ chính là trời sinh một đôi, không phải sao?

"Hazz, trường chúng ta đã mấy năm rồi không thấy bình chọn giáo thảo đâu."

"Chỉ cần lão đại còn ở trường một ngày, e là sẽ không có người nào khác xứng với cái danh giáo thảo này hơn cậu ấy, vốn dĩ có người còn cho rằng sau khi lão đại tốt nghiệp, trường học sẽ có giáo thảo mới, ai ngờ cậu ấy lại lựa chọn học lên thạc sĩ và tiến sĩ, ít nhất còn phải ở trường học thêm bốn năm nữa." Kỷ Cao Nam vỗ vỗ tay.

"Các cậu muốn sao? Tớ có thể giúp các cậu một phen." Dịch Tuần đem điện thoại trả lại cho Chung Xuyên.

"Thôi bỏ đi, gần đây công việc của bọn tớ rất bận, đúng rồi, thầy hướng dẫn còn nói chiều mai phải tập hợp một lần, lại có nhiệm vụ mới đó, tớ bận muốn chết rồi."

"Ngày mai mua ít hạt óc chó về ăn cho bổ não đi, tế nào não của tớ đã chết một tảng lớn rồi đó." Chung Xuyên tự gõ đầu mình.

Kỷ Cao Nam: "Ha ha ha, cậu chắc là nó có tác dụng với cái đầu của cậu à?"

"Cút đi, nói giống như cậu có đầu óc vậy." Chung Xuyên không phục, đứng lên muốn đá Kỷ Cao Nam.

"Chuyện của Thích Nguyệt các cậu cũng đừng quan tâm nữa, mấy ngày này có lẽ thầy hướng dẫn sẽ sắp xếp cho chúng ta nhiệm vụ quan trọng, hơn nữa sắp tới còn phải tham gia thi đấu, chúng ta đã chuẩn bị khá kĩ lưỡng, nhưng vẫn phải thường xuyên kiểm tra lại, miễn cho đến lúc đó lại quên."

Đây là thi đấu quốc tế, nhưng dù sao vẫn phải đấu vòng loại ở trong nước trước, không có khả năng lập tức ra nước ngoài thi đấu, thế nên bọn họ phải chuẩn bị thật kỹ.

"Được, bọn tớ biết rồi."

"Này lão đại, nội tâm cậu có phải đang rất đau khổ đúng không? Chị dâu mới tới trường học, cậu còn chưa được hưởng thụ thế giới hai người thật tốt, lại vừa phải làm việc vừa bận chuyện ở trường, vất vả cho cậu rồi!" Chung Xuyên rất đồng tình vỗ vỗ bả vai Dịch Tuần.

Dịch Tuần gật đầu nói: "Đúng là rất vất vả, một khi đã như vậy, mấy tên cẩu* độc thân các cậu hãy bận rộn hơn một chút đi, dù sao các cậu cũng không có vợ mà."

* Mình giữ nguyên từ 'cẩu' cho đỡ thô nha!

"Không phải đâu, tớ chỉ đang khách khí một chút thôi, cậu không biết khách khí là gì sao?" Chung Xuyên kêu khổ không ngừng.

Dịch Tuần thở dài: "Tớ đúng là không biết."

"Cậu diễn tiếp đi!" Chung Xuyên cho anh một ánh mắt xem thường.

* * *

Đào Đào nghĩ chỉ cần mình không quan tâm thì chuyện bình chọn hoa khôi kia sẽ dần dần lắng xuống, cô cũng đã dặn dò bạn cùng phòng không cần đi kéo phiếu.

Nhưng cô trăm triệu lần không nghĩ tới, ngày hôm sau trong lúc nghỉ giữa giờ lại có vài người chạy tới nói chuyện này với cô.

"Thích Nguyệt, tớ thấy cậu tham gia cuộc bình chọn hoa khôi của trường, tớ đã bỏ phiếu cho cậu rồi, tớ còn kêu gọi bạn học hỗ trợ bỏ phiếu cho cậu đó, bọn họ đều đồng ý rồi."

"Đúng vậy, tớ cũng bỏ phiếu cho cậu, hiện tại cậu đang đứng đầu, lần này khẳng định cậu sẽ là hoa khôi của trường chúng ta."

"Đúng thế, đúng thế, Thích Nguyệt xinh đẹp như vậy, nhất định sẽ trở thành hoa khôi."

"..."

Mấy bạn học xung quanh đều đang nhiệt tình thảo luận.

Đào Đào với bạn cùng phòng nhìn nhau, cô có chút xấu hổ, đành phải cười nói: "Cảm ơn mọi người nha, làm phiền các cậu rồi."

Người ta đã bỏ phiếu cho cô, Đào Đào cũng khó mà nói rằng không phải cô báo danh tham gia cuộc bình chọn, hoặc là nói thật ra cô không muốn được chọn, hơn nữa bọn họ đều đã nhờ người hỗ trợ bỏ phiếu, hiện giờ nói với cô xem như có ý muốn tranh công, nếu cô nói thật với bọn họ, chẳng phải sẽ khiến mọi người đều xấu hổ hay sao?

"Không có gì, không có gì, khẳng định cậu sẽ đứng đầu, cố lên nha, nếu như hoa khôi của trường là cậu, lớp chúng ta cũng có chung vinh dự, ngẫm lại liền cảm thấy rất phấn khích đó."

"Ha ha." Đào Đào gãi đầu cười.

Quả nhiên bầu không khí ở đại học Lăng rất tốt, mọi người đều thích giúp đỡ người khác, cô không nhờ bọn họ trợ giúp, bọn họ đã tự mình ra tay giúp đỡ rồi, bây giờ Đào Đào thật sự không biết nên khóc hay nên cười.

Nếu đây là ý trời, vậy thì cô không cần nói cái gì nữa.

Mọi người đã quen với việc huấn luyện quân sự, nhưng cũng càng ngày càng mệt hơn, hiện tại mỗi ngày Đào Đào đều xem dự báo thời tiết, nghĩ có ngày nào đó trời sẽ mưa hay không? Để cô nghỉ ngơi một ngày thôi.

Tuy rằng các học trưởng học tỷ đều đang 'vô tình' chọn mở mấy bài hát như 'Mặt trời không lặn'* hay 'Thái dương'* gì gì đó, nhưng những sinh viên mới vẫn luôn trông chờ một trận mưa to.

* Mọi người search GG là ra nha!

Có lẽ là do nguyện vọng của sinh viên mới quá mức nồng nhiệt, rốt cuộc sau một tuần diễn ra kỳ huấn luyện quân sự, trời đã mưa to, mưa từ giữa trưa cho đến hơn ba giờ chiều vẫn chưa tạnh, trường học liền ra thông báo nghỉ một buổi chiều.

Đào Đào chợt có cảm giác cuộc đời thăng hoa, từ trước đến nay cô chưa từng nghĩ tới được nghỉ một buổi chiều sẽ khiến người ta vui sướng như vậy.

Mọi người đều đang nghĩ buổi tối phải đi đâu ăn cơm mới có thể bổ sung lại những năng lượng đã tiêu hao suốt một tuần nay.

Đào Đào nhận được điện thoại của Dịch Tuần, cô tưởng rằng anh muốn dẫn cô đi ăn, Đào Đào đang suy nghĩ phải từ chối anh như thế nào, nhưng ai ngờ Dịch Tuần chỉ bảo cô xuống lầu một chuyến.

Đào Đào nhìn thoáng qua ban công, bên ngoài còn đang mưa to, cô cũng lười thay quần áo, chỉ cầm ô rồi mặc nguyên quần áo ngủ liền chạy xuống.

Dịch Tuần ngồi trên một chiếc xe điện, anh còn đội cái mũ màu đen, Đào Đào che ô chạy tới: "Sao anh còn mua xe điện nữa vậy?"

"Xe ô tô không tiện đi trong trường học, cho nên bình thường ở trường đều là dùng xe điện, đây là xe của bạn cùng phòng của anh, anh mua cho em chút đồ ăn, biết chiều nay em được nghỉ, vốn dĩ anh muốn dẫn em ra ngoài ăn, nhưng ở văn phòng có cuộc họp nên đành thôi, chờ em huấn luyện quân sự xong anh lại dẫn em ra ngoài chơi, được không?"

Dịch Tuần đem túi đồ đưa cho cô, anh thuận tay sờ sờ gương mặt cô một chút, giống như đang trấn an một chú mèo nhỏ vậy.

"Được ạ, em biết rồi, anh cứ làm chuyện của mình đi, hơn nữa em phải huấn luyện quân sự cũng rất mệt, không muốn đi ra ngoài chơi, anh không cần lo cho em đâu, em sẽ chờ anh." Đào Đào nghiêng đầu khẽ cọ khuôn mặt vào lòng bàn tay Dịch Tuần, lúc này trông cô rất ngoan ngoãn.

"Em mau vào đi, trời mưa đường trơn, đừng chạy nhanh như vậy, cẩn thận một chút." Dịch Tuần khẽ cười, Đào Đào của anh thật sự quá đáng yêu, khiến trái tim anh tan chảy rồi.

"Vâng ạ, vậy em đi đây." Đào Đào gật đầu, một tay cô xách túi đồ ăn, tay còn lại che ô, không có cách nào để vẫy tay tạm biệt anh.

"Mau đi đi." Nhìn Đào Đào lên lầu rồi, bấy giờ Dịch Tuần mới lái xe rời đi.

Vào đến hành lang, Đào Đào gấp ô lại: "Nặng quá đi, cũng không biết bên trong là cái gì?"

Thật vất vả mới lên được tầng 4, Đào Đào đẩy cửa ra, vốn dĩ cô muốn nhẹ nhàng đặt túi đồ lên bàn, nhưng tay cô đã mỏi từ lâu, túi đồ thật sự rất nặng, 'phịch' một tiếng, những người khác đều nhìn sang.

"Cậu làm gì vậy?"

"Ngại quá, do tớ không cầm chắc, nặng lắm."

"Cậu gọi cơm hộp sao?"

"Không phải, Dịch Tuần mua cho tớ chút đồ ăn, các cậu lại đây nhìn xem có thích ăn cái gì không? Tớ cũng không biết có cái gì nữa."

Đào Đào đem ô cất vào ban công, lúc trở về thấy Lưu Mạn đang ôm một quả dưa hấu, Lưu Mạn cười nói: "Dịch thần lại còn mua dưa hấu nữa, khó trách cậu nói nặng."

"Chúng ta bổ ra đi, vừa hay thời tiết cũng nóng, giải nhiệt luôn."

"Dưa hấu còn lạnh này? Hình như mới lấy ra từ tủ lạnh đó."

"Tớ có dao gọt hoa quả, bổ ra đi." Đào Đào kéo ngăn kéo ra.

"Như vậy không tốt lắm đâu? Đây chính là Dịch thần mua cho cậu, cậu để chúng tớ ăn sao?"

"Một quả dưa hấu to như vậy, cậu bảo một mình tớ ăn tới khi nào mới hết? Đương nhiên là mọi người cùng ăn rồi." Đào Đào lấy dao gọt hoa quả ra, cô tự mình bổ dưa hấu.

"Mau ăn đi, đừng khách khí!"

"Thật tốt quá, tớ cảm thấy về sau bọn tớ nhất định sẽ bị cậu nuôi đến béo tròn mất, đi theo Đào Đào có nhiều đồ ăn vặt để ăn ghê."

"Mau ăn đi."

"Dưa hấu ngọt quá."

* * *

Tuy rằng mọi người rất muốn trận mưa này tiếp tục rơi, nhưng ngày hôm sau vẫn là qua cơn mưa trời lại sáng, thời tiết vô cùng tốt, mọi người chỉ có thể đi đến sân thể dục để huấn luyện quân sự.

Hôm nay mới huấn luyện được một nửa, đột nhiên có huấn luyện viên khác đi tới lớp bọn họ chọn người, nói là muốn chọn vài người tạo thành một đội quân danh dự, chờ đến nghi lễ bế mạc sẽ phải biểu diễn.

Đào Đào nghĩ chuyện như vậy hẳn là không có liên quan gì đến cô, thế nên lúc huấn luyện viên kia chỉ tới cô, Đào Đào liền sửng sốt.

"Bạn học kia đi, nữ sinh xinh đẹp kia kìa, động tác cũng rất tiêu chuẩn."

Cứ như vậy, Đào Đào dưới ánh mắt vui vẻ 'đưa tiễn' của mọi người theo huấn luyện viên mới này rời đi, cô gia nhập vào một đội quân danh dự, tiểu đội này chỉ có hơn 30 người, không nhiều lắm, nhưng đều được chọn lựa kỹ càng từ các lớp.

Chính vì như vậy nên nhiệm vụ của bọn họ cũng càng thêm gian khổ hơn, kỳ thật trong nội tâm Đào Đào rất muốn cự tuyệt, nhưng cô không dám mở miệng.

Không còn cách nào khác, cô 'hèn' mà.

Dù sao sợ thầy cô cũng là thiên tính*, cho dù huấn luyện viên không phải là thầy giáo, nhưng cũng không khác biệt lắm.

* Thiên tính: Tính vốn có, do trời phú cho.

Vì cô 'hèn' nên chỉ có thể chấp nhận số phận, tuy rằng sẽ mệt hơn một chút, nhưng Đào Đào vẫn muốn kiên trì đến cùng, dù sao cô cũng không thể làm liên lụy đến những người khác trong đội quân danh dự được.

Buổi tối cô nói chuyện này cho Dịch Tuần nghe, anh còn cười chúc mừng cô, Đào Đào 'hừ' một tiếng, nói anh cũng không biết đau lòng cho cô.

Dịch Tuần nhìn vô số ngôi sao đang lấp lánh ngoài cửa sổ, anh có thể tưởng tượng ra được ánh mắt có chút rối rắm nhưng vẫn sáng ngời của Đào Đào: "Coi như là nhiệm vụ đầu tiên khi lên đại học đi, anh tin tưởng bạn học Đào Đào nhất định có thể hoàn thành xuất sắc."

"Đó là đương nhiên, chờ em lấy một cái bằng khen ưu tú cho anh xem." Đào Đào lập tức tràn đầy tự tin.

"Anh sẽ chờ, đến lúc đó mang về nhà dán vào phòng ngủ của anh! Em nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai còn phải dậy sớm đó."

"Vâng ạ, anh ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Đào Đào kể khổ với Dịch Tuần xong, được anh cổ vũ an ủi một lúc, trong lòng cô liền có động lực, tin tưởng kỳ huấn luyện quân sự này cô có thể hoàn thành thật tốt.

Từng ngày từng ngày trôi qua, rất nhanh nghi lễ bế mạc của kỳ huấn luyện quân sự đã tới, Đào Đào không chỉ không làm đội quân danh sự bị xấu mặt, mà cô còn được huấn luyện viên khen ngợi, cuối cùng cũng lấy được bằng khen ưu tú, Đào Đào đang nghĩ xem nên đòi phần thưởng gì từ chỗ Dịch Tuần.

Cùng lúc đó, vào ngày kết thúc kỳ huấn luyện quân sự còn xảy ra một việc khác, đó chính là bảng bình chọn hoa khôi của trường đã có kết quả, mà tên người đứng đầu cũng nằm trong dự kiến của mọi người, chính là Thích Nguyệt.
 
Bài viết: 0 Tìm chủ đề
Chương 46

Kỳ huấn luyện quân sự rốt cuộc đã qua, Đào Đào vất vả nửa tháng cuối cùng cũng có thể thay bộ đồng phục kia ra, mặc vào những chiếc váy đẹp, đi ra ngoài chơi với Dịch Tuần.

Ngày cuối tuần đầu tiên sau kỳ huấn luyện quân sự, thời tiết rất đẹp, sáng sớm mọi người đều chuẩn bị ra ngoài, không ai muốn ở trong phòng hao phí thời gian.

Tối qua Dịch Tuần với Đào Đào đã hẹn nhau hôm nay sẽ đi ra ngoài chơi, sáng sớm cô đã dậy rửa mặt, cô chọn một chiếc váy caro màu đỏ thẫm*, đi giày sandal màu đen*, cả người thoạt nhìn có vẻ thành thục hơn vài phần.

Lúc sắp ra cửa Đào Đào đem tờ giấy khen ' đội quân danh dự ưu tú' kia nhét vào trong túi xách, cô còn muốn tìm Dịch Tuần đòi phần thưởng đó.

Đào Đào đi xuống bên dưới ký túc xá, thấy Dịch Tuần đang đứng gọi điện thoại, cô đi đến phía sau khẽ vỗ vai anh, sau đó ngồi xổm xuống, Dịch Tuần quay đầu lại thì không nhìn thấy người.

"Ở đây nè." Đào Đào chợt nhảy lên trước mặt anh.

Dịch Tuần duỗi tay đem cô kéo tới sát người mình, anh tắt máy rồi cất điện thoại đi, Dịch Tuần nhìn cô một cái: "Hôm nay Đào Đào thật xinh đẹp."

Đào Đào kéo váy: "Chẳng phải anh nói muốn đưa em đến văn phòng luật đó sao? Bên kia đều là người đã đi làm, nếu em trang điểm như bình thường, nói không chừng người khác sẽ cho rằng anh dụ dỗ thiếu nữ vị thành niên đấy."

"Hiện tại thoạt nhìn cũng giống vị thành niên, hơn nữa hôm nay là cuối tuần, ở văn phòng không có người." Dịch Tuần khẽ xoa đầu cô, ngốc quá.

"Đúng nha, em lại quên mất, hazz, sớm biết vậy thì em sẽ mặc cái váy màu xanh lục kia, lúc trước mẹ dẫn em đi mua, anh còn chưa thấy em mặc nó bao giờ đâu." Đào Đào đẩy tay Dịch Tuần ra, cô trừng mắt liếc nhìn anh một cái: "Không được xoa đầu em, tóc sẽ rối mất."

"Không sao, lần sau mặc cũng được, đi thôi, anh đưa em đi ăn sáng, ăn sáng xong chúng ta sẽ tới văn phòng." Dịch Tuần dắt tay cô.

"Chúng ta ngồi xe bus tới đó sao?"

"Không phải, anh đỗ xe ở cổng trường, không lái vào đây."

"Chúng ta đi đâu ăn sáng ạ?"

"Em muốn ăn cái gì?"

"Em ăn gì cũng được ạ.. Hay là chúng ta đi ăn cháo đi, gần đây có quán nào không ạ?"

"Ừ, anh dẫn em đi."

Dịch Tuần học ở đây lâu như vậy, gần trường có cửa hàng gì anh đều biết rõ như lòng bàn tay, anh dẫn Đào Đào đến quán cháo ở bên phải trường học.

"Em muốn ăn cháo trứng bắc thảo thịt băm*, còn có bánh bao nước*, anh muốn ăn cái gì?" Đào Đào lật xem thực đơn.

"Anh ăn giống em."

"Hai phần cháo trứng bắc thảo thịt băm cùng bánh bao nước, cảm ơn." Đào Đào nói với nhân viên phục vụ.

"Vâng, anh chị chờ một lát ạ."

* * *

Ăn sáng xong, Dịch Tuần lái xe đưa Đào Đào tới văn phòng luật.

Đào Đào mở cửa sổ xe, gió ngoài cửa sổ thổi vào cực kì thoải mái, hiện giờ còn sớm, trong không khí tràn đầy hương vị tươi mát.

Hai bên đường ở thành phố Lăng trồng từng hàng cây bạch quả*, bây giờ là tháng 9, một ít lá cây đã ngả sang màu vàng, chờ thêm mấy ngày nữa, tất cả lá cây bạch quả đều ngả sang màu vàng, đến lúc đó nhất định rất đẹp.

"Em xuống xe trước đi, chờ anh một lát, anh qua bên kia đỗ xe."

Đào Đào xuống xe, cô nhìn xung quanh một chút, từ bên ngoài nhìn vào nơi đây chỉ giống như chỗ ở bình thường, nếu không phải trước cửa có treo tấm biển ' Văn phòng luật sư Bão Nguyệt*' thì thật sự không giống một công ty.

* Tên trong bản convert là 'Ôm Nguyệt', mình chỉnh một chút cho dễ đọc nha!

Dịch Tuần đỗ xe xong đi tới, Đào Đào hỏi anh: "Sao anh lại chọn ở chỗ này? Thoạt nhìn giống như nơi ở vậy, em còn cho rằng sẽ là một tòa nhà văn phòng rất lớn cơ."

"Tiền thuê nhà ở đây khá hợp lý, hơn nữa văn phòng luật không cần nằm ở khu phồn hoa nhất, dù sao cũng là khách tới tìm chúng ta, chứ không phải chúng ta đi tìm khách, chỉ cần luật sư có năng lực, rượu thơm không sợ ngõ sâu*."

* "Rượu thơm không sợ ngõ sâu" : Đây là câu triết lý trong kinh doanh của người xưa hàm ý nói rằng, phàm đã là những gì tốt đẹp thì đặt ở đâu cũng không sợ người đời không biết đến.

"Cũng đúng, chuyện như thưa kiện khẳng định sẽ là khách có nhu cầu tìm các anh, dù sao cũng không phải các anh tìm kiếm khách hàng."

Đào Đào tán thành suy nghĩ của Dịch Tuần, nếu bị vướng vào mấy vụ kiện tụng, tất nhiên người ta sẽ hy vọng tìm được luật sư tốt nhất, chứ không phải luật sư nào ở gần nhất.

Dịch Tuần mở cửa, anh kéo Đào Đào đi vào, nhìn bên ngoài thì văn phòng luật này chỉ bình thường không có gì đặc biệt, nhưng cách bài trí bên trong lại cực kì thoải mái, đơn giản mà hào phóng, chỉnh thể đều lấy ba màu là đen, trắng và xám làm chủ đạo, thoạt nhìn liền cảm thấy rất ổn trọng, thành thục, quả nhiên là văn phòng luật.

Mở cửa đi vào sẽ thấy quầy lễ tân, vào trong nữa là văn phòng, mỗi bàn làm việc đều có vách ngăn, không có nhiều vị trí lắm, xem ra số người làm việc ở đây cũng không nhiều.

"Bên này là phòng khách, phòng nghỉ, phòng trà nước, còn bên kia là phòng hồ sơ, đây là nơi làm việc của nhân viên, bọn anh làm việc ở lầu hai."

"Văn phòng của các anh tổng cộng có bao nhiêu người ạ?"

"Không tính anh với bạn của anh thì chưa đến mười người, phòng ký túc của bọn anh bao gồm anh, Chung Xuyên cùng Kỷ Cao Nam, còn có Lữ Liêm là đối tác, Lữ Liêm không thi lên thạc sĩ, cậu ấy đã tốt nghiệp rồi, hiện tại công việc ở văn phòng luật chủ yếu là do cậu ấy phụ trách."

"Ngoại trừ bốn người bọn anh thì có hai luật sư, hai luật sư thực tập cùng hai thư ký, một lễ tân."

Đào Đào nghe Dịch Tuần nói, cô bẻ ngón tay tính toán một chút: "Vậy là có 11 người, cũng không ít đâu."

"Cũng tạm được, đi thôi, đưa em tới phòng làm việc của anh xem một chút." Dịch Tuần nắm tay Đào Đào dẫn cô lên lầu.

Trên lầu là phòng làm việc của Dịch Tuần và các bạn của anh, Dịch Tuần mở cửa để Đào Đào đi vào trước.

"Tất cả đều là màu tối sao? Thế này cũng quá u ám rồi!" Đào Đào đi một vòng trong phòng, ngoại trừ cửa sổ làm bằng sợi thủy tinh* cùng vách tường màu trắng ra, toàn bộ đồ đạc trong phòng đều là màu đen hoặc xám, sofa màu đen, ghế dựa màu đen, bàn màu đen, đèn bàn màu xám, sàn nhà màu xám..

Dưới lầu còn có đồ dùng màu trắng xen kẽ, nhưng ở đây tất cả đều là màu đen và xám.

"Như vậy trông có vẻ ổn trọng hơn, luật sư ở văn phòng bọn anh đều khá trẻ tuổi, cho nên bọn anh mới trang hoàng văn phòng bằng mấy màu tối, để tăng thêm cảm giác thành thục trầm ổn." Toàn bộ văn phòng luật đều là người dưới 30 tuổi, cho dù năng lực không thua kém người khác, nhưng đôi khi tuổi còn quá trẻ cũng sẽ khiến cho một số khách hàng băn khoăn.

"Nhưng em lại cảm thấy bị 'già' ấy." Đào Đào ngồi xuống ghế sofa: "Về sau phòng cưới của chúng ta nhất định không thể để anh trang trí, thẩm mỹ của anh không dùng được."

"Được, đến lúc đó sẽ giao cho em trang trí." Dịch Tuần thấy Đào Đào tự nhiên nhắc tới chuyện sau này như vậy, anh đương nhiên sẽ thuận theo ý cô.

"Đúng rồi, cho anh xem cái này, lúc trước chúng ta đã nhắc tới! Đây nè, giấy khen ' đội quân danh dự ưu tú'." Đào Đào lấy giấy khen từ trong túi xách ra đưa cho Dịch Tuần xem.

"Em thật sự làm được hả? Đào Đào vất vả rồi."

"Cũng còn ổn ạ, nhưng em cảm thấy huấn luyện quân sự thật sự rất mệt, cũng may bốn năm đại học chỉ có một lần này thôi, nếu mỗi lần khai giảng đều phải huấn luyện quân sự thì mới đáng sợ."

"Vậy tối nay dẫn em đi ăn ngon, bồi bổ thật tốt, thật sự vất vả cho Đào Đào nhà chúng ta rồi."

"Cái này nhất định phải đi! Trong lúc huấn luyện quân sự mỗi ngày em đều ăn ở căn tin, cũng không muốn đi ra bên ngoài, thật vất vả mới huấn luyện quân sự xong, em đương nhiên muốn đi ăn đồ ăn ngon."

"Nè, giấy khen cho anh đó, anh nói muốn dán ở phòng ngủ mà."

Đào Đào đem giấy khen đưa cho Dịch Tuần, dù sao thứ này đối với cô cũng không có tác dụng gì.

"Hay là dán ở phòng làm việc của anh đi." Dịch Tuần nói làm là làm, anh lấy keo dán từ trong ngăn kéo ra định dán giấy khen vào bức tường ở bên phải gần cửa phòng làm việc, nơi đó vẫn luôn trống không, giống như đang chờ tờ giấy khen này được dán lên vậy.

"Chờ một chút, anh dán ở đây không tốt lắm đâu, về sau khách hành của anh tiến vào mà thấy chẳng phải sẽ chê cười sao? Hơn nữa người trong văn phòng các anh cũng sẽ nhìn thấy mất." Đào Đào ngăn Dịch Tuần lại, thế này cũng quá mất mặt rồi.

"Vậy thì sao chứ? Đây chính là giấy khen vì Đào Đào nhà chúng ta đã biểu hiện ưu tú, cứ dán ở đây đi, sau này mỗi khi đi làm đều có thể nhìn thấy."

"A, vậy tùy anh." Đào Đào không cản anh nữa, Dịch Tuần thích là được.

"Đúng rồi, trên diễn đàn có bảng bình chọn hoa khôi của trường, anh có biết không?"

"Biết." Dịch Tuần đi tới ngồi xuống bên cạnh Đào Đào, anh khẽ nhéo chóp mũi cô: "Đào Đào được chọn làm hoa khôi, em có vui không?"

"Hazz, thật ra em không muốn tham gia đâu, cũng không biết là ai đăng kí cho em, lại không thể bỏ quyền, cho nên em đành mặc kệ, là bạn cùng phòng của em nói kết quả cho em đó, anh sẽ không tức giận chứ?"

Đào Đào có thể cảm giác được Dịch Tuần không muốn cô lộ diện trước mặt người khác, thậm chí có đôi khi Đào Đào còn cảm thấy dường như anh muốn đem cô nhốt lại vậy.

"Em ưu tú như vậy, sao anh lại không vui chứ? Anh đương nhiên rất vui, chỉ là về sau 'quả đào nhỏ' của anh sẽ bị nhiều người để ý lắm đây."

"Anh yên tâm đi, cho dù có nhiều người để ý đến em thì sao chứ? Em chỉ là của anh thôi."

Đào Đào đi tới ôm lấy eo Dịch Tuần, cô dựa vào người anh.

Dịch Tuần sờ sờ đầu cô, những lời này nghe thật xuôi tai.

"Em mới là người phải lo lắng đây, hóa ra anh ở trường học lại được hoan nghênh như vậy, tình địch của em thật nhiều nha, anh có biết em lo lắng thế nào không? Chỉ sợ ngày nào đó anh sẽ bị người khác đoạt đi, trước đây em còn không biết gì cả, hiện tại em càng ở trường lâu thêm một ngày, lại càng biết được anh lợi hại như thế nào, nói không chừng anh còn có một đoàn fans bạn gái nữa đấy."

"Bọn họ có quan hệ gì với anh đâu, toàn bộ trường học người có quan hệ với anh chỉ có em thôi." Dịch Tuần ôm chặt cô.

"Hừ, anh biết dỗ ngọt thật đấy." Đào Đào duỗi tay túm nhẹ lỗ tai Dịch Tuần: "Em mặc kệ, anh không được thân thiết với những cô gái khác, anh là của em."

"Được, anh là của em." Dịch Tuần ôm lấy eo Đào Đào, anh hơi nâng người cô lên, sau đó cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại của cô.

Đào Đào ôm lấy cổ anh, cô cũng không hề thẹn thùng hay khiếp đảm, lớn mật mà đáp lại anh.

Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ tiến vào chiếu lên trên người bọn họ, mộng ảo giống như thế giới cổ tích, tạo nên khoảnh khắc an tĩnh lại tốt đẹp.

"Cốc cốc cốc." Có người tới.

Thanh âm này như một viên đá quăng vào mặt hồ tĩnh lặng, Đào Đào lập tức đẩy Dịch Tuần ra, cô bối rối sửa sang lại quần áo cùng mái tóc, nếu như bị người ở văn phòng luật nhìn thấy cô với Dịch Tuần hôn nhau thì thật sự xấu hổ muốn chết.

Dịch Tuần bị cô đẩy ra, anh dựa vào ghế sofa nhìn cô, sau đó anh giơ tay vuốt ve môi dưới của mình, dáng vẻ anh lúc này trông có chút lưu manh.

"Mời vào."

"Đàn anh, quả nhiên là anh đã đến." Tập Nguyệt đẩy cửa tiến vào, lời còn chưa nói xong liền thấy cô gái ngồi bên cạnh Dịch Tuần.

Đào Đào cũng đang nhìn cô ta, mái tóc màu nâu cuộn sóng, váy chữ A màu đen, quần tất màu đen, giày cao gót cũng màu đen, gót giày ít nhất bảy cm, phong cách thành thục gợi cảm ập vào trước mặt Đào Đào.

"Hôm nay cuối tuần, sao cô lại tới đây?" Dịch Tuần đứng lên.

"Em có một tập tài liệu để quên ở đây nên trở về lấy, thấy cửa mở liền đoán được hẳn là đàn anh tới, cô gái này là? Sao đàn anh không giới thiệu một chút?" Tập Nguyệt nhìn về phía Đào Đào hỏi.

Dịch Tuần nắm lấy tay Đào Đào: "Đào Đào, đây là nhân viên của văn phòng luật - Tập Nguyệt, cũng là học tỷ của em."

"Tập Nguyệt, đây là vị hôn thê của tôi, Thích Nguyệt."

Tập Nguyệt nghe được lời giới thiệu của Dịch Tuần thì sửng sốt một chút, nhưng cô ta phản ứng lại rất nhanh, cô ta đi tới vài bước rồi vươn tay: "Xin chào, tôi là Tập Nguyệt."

Đào Đào cũng duỗi tay bắt tay cô ta: "Chào học tỷ, em là Thích Nguyệt."

"Ừm, chữ 'Nguyệt' của em cũng là tháng* sao? Thật trùng hợp."

* Chữ 'Nguyệt' trong tên của Tập Nguyệt là 月 = tháng nha!

"Không phải ạ, tên của em còn có một chữ Vương* bên cạnh nữa."

* Chữ 'Nguyệt' của Đào Đào là 玥 nha!

"Như vậy à, trước nay chưa từng nghe nói đàn anh còn có một vị hôn thê, hôm nay được gặp thật là mở rộng tầm mắt, chỉ sợ ở văn phòng luật chúng ta em là người đầu tiên biết đến nhỉ?" Tập Nguyệt thu hồi ánh mắt đánh giá Đào Đào, cô ta cười nhìn Dịch Tuần hỏi.

"Em ấy đang học năm nhất, năm nay vừa tới đại học Lăng, Chung Xuyên cùng Kỷ Cao Nam biết rồi, hôm nay tôi dẫn em ấy tới văn phòng xem thử."

Tập Nguyệt không nhìn cô nữa nhưng Đào Đào lại đang âm thầm đánh giá Tập Nguyệt, từ trong ánh mắt của Tập Nguyệt, Đào Đào có thể suy đoán ra cô ta đối với Dịch Tuần e là không chỉ có quan hệ đồng nghiệp.

Nhưng nhìn dáng vẻ của Dịch Tuần thì anh thật sự chỉ coi cô ta là đồng nghiệp, cũng không biết Dịch Tuần có biết tâm tư của Tập Nguyệt hay không?

"Là học muội năm nhất sao? Hóa ra đàn anh thích người kém anh nhiều tuổi như vậy, khó trách ở trường có nhiều người theo đuổi đàn anh như thế nhưng anh đều thờ ơ, học muội thật đúng là có phúc, có thể 'bắt' được giáo thảo của đại học Lăng chúng ta."

Ngữ khí của Tập Nguyệt có chút vi diệu, nhưng dù sao cô ta cũng là người đã đi làm được một thời gian, biết phải điều tiết khống chế cảm xúc của mình như thế nào, chỉ có điều con gái vốn đã mẫn cảm, Đào Đào vẫn nhận ra một chút.

"Là tôi có phúc, Thích Nguyệt là hoa khôi của đại học Lăng, giáo thảo 'già' như tôi trèo cao rồi." Dịch Tuần không hề nhiều lời, anh nắm tay Đào Đào nói: "Em lấy túi xách đi, chúng ta chuẩn bị đi thôi."

"Tập Nguyệt, cô lấy đồ rồi về nhà sớm một chút, miễn cho người khác nói văn phòng luật chúng ta bóc lột sức lao động của nhân viên, cuối tuần còn phải tăng ca."

"Đây là em tự nguyện, đàn anh, em đi trước đây." Lúc Tập Nguyệt quay đầu lại vừa hay nhìn thấy tờ giấy khen màu vàng trên vách tường, thấy cái tên Thích Nguyệt trên đó, cô ta hơi sửng sốt, sau đó lại không chút để ý mà đi ra ngoài.

Đào Đào nhìn theo bóng dáng của Tập Nguyệt, cô ta bước từng bước một đầy vẻ thướt tha yêu kiều, tiếng giày cao gót lộc cộc vang vọng ở lầu hai, sao vừa rồi cô lại không nghe thấy chứ?

Đào Đào quay đầu lại nhìn Dịch Tuần, xem ra diễm phúc của anh không cạn nha, văn phòng luật này lại cất giấu một người đẹp gợi cảm như vậy.

Dịch Tuần đang mở máy tính để gửi tài liệu cho Chung Xuyên, anh ngẩng đầu thấy ánh mắt của Đào Đào liền hỏi: "Làm sao vậy?"

Anh hoàn toàn không biết chỉ trong vài phút ngắn ngủi nội tâm của Đào Đào đã bách chuyển thiên hồi*.

* Bách chuyển thiên hồi: Nghĩ ngợi trăm ngàn lần.

"Không sao." Ngữ khí của Đào Đào có chút lãnh đạm, cô thu hồi ánh mắt, Đào Đào cảm thấy mình nghĩ nhiều rồi, dù sao giữa bọn họ chỉ là quan hệ đồng nghiệp mà thôi, Dịch Tuần có đồng nghiệp là nữ cũng là điều bình thường, cô không thể nhỏ nhen như vậy được.

Dịch Tuần đóng máy tính lại rồi đi tới, anh ôm lấy vai Đào Đào: "Có câu nói thế này, con gái nói không sao thì chính là có sao, rốt cuộc làm sao vậy?"

"Anh cũng hiểu biết rất rõ nhỉ?" Đào Đào liếc mắt nhìn Dịch Tuần, không có việc gì anh lại đi tìm hiểu những thứ này để làm gì? Chẳng lẽ anh có mưu đồ bất chính gì sao?

"Đâu có, lần trước lúc bọn Chung Xuyên nói chuyện phiếm anh có nghe được một chút, rốt cuộc vì sao em lại không vui?"

"Không có, em nói không có chính là không có, chúng ta đi thôi, em không muốn ở chỗ này ngây người nữa, thật nhàm chán."

Dịch Tuần như suy tư gì đó mà nhìn Đào Đào đã đi ra đến cửa, anh cảm thấy hình như mình đã bỏ qua cái gì thì phải?

Vốn dĩ Dịch Tuần đối với chuyện tình cảm luôn khá trì độn, hơn nữa người đầu tiên cũng là duy nhất mà anh thích chính là Đào Đào, thế nên anh thật sự không biết chút gì về tâm tư của Tập Nguyệt.

Sau khi rời khỏi văn phòng luật, Đào Đào ngồi trên xe thật lâu cũng không mở miệng nói chuyện, Dịch Tuần cảm thấy chuyện này có vẻ nghiêm trọng, nhưng anh lại không biết nên nói từ đâu.

Một lát sau, Đào Đào chủ động mở miệng: "Học tỷ, chị ấy cũng đang học nghiên cứu sinh sao?"

Dịch Tuần sửng sốt, sau đó anh mới hiểu ra 'học tỷ' mà Đào Đào nhắc tới chính là Tập Nguyệt: "Không phải, cô ta đang làm việc ở văn phòng luật."

"Vì sao chị ấy lại đến làm việc ở văn phòng của các anh?"

"Lúc trước văn phòng bọn anh thông báo tuyển dụng, cô ta liền tới ứng tuyển."

"Nhiều công ty như vậy, sao chị ấy không ứng tuyển mà lại chọn văn phòng của các anh chứ?" Đào Đào nhỏ giọng càu nhàu.

Dịch Tuần không nghe rõ: "Em nói cái gì?"

"Không có gì." Đào Đào lắc đầu.

Dịch Tuần suy nghĩ trong chốc lát, anh rốt cuộc cũng phản ứng lại: "Không phải là em đang ghen đó chứ?"

"Em ghen cái gì? Anh đừng nói linh tinh." Đào Đào quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, Dịch Tuần khẽ nở nụ cười: "Em đây là đang ghen với Tập Nguyệt sao?"

"Lúc trước là Chung Xuyên tuyển Tập Nguyệt vào làm, anh với cô ta không thân, hơn nữa năng lực làm việc của cô ta khá tốt, bằng không cũng không thể qua được kỳ phỏng vấn, tuy rằng văn phòng bọn anh đều là người trẻ tuổi, nhưng không phải ai cũng có thể vào làm."

"Các anh không thân sao? Nhưng em lại cảm thấy các anh rất quen thuộc."

"Làm việc cùng nhau gần một năm, trong khoảng thời gian này mới dần dần quen thuộc, dù sao ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, nhưng cũng không tính là rất quen thuộc, chỉ là đồng nghiệp mà thôi."

"À." Đào Đào không nói chuyện nữa.

"Đừng suy nghĩ nhiều, tuy rằng anh rất vui khi thấy em ghen, nhưng tức giận nhiều sẽ hại thân." Dịch Tuần sờ sờ đầu Đào Đào.

"Em ghen tị bao giờ? Anh đừng nói bậy, em mới không có đâu!"

"Được, được, được, em không có, anh không nói nữa." Dịch Tuần cười khẽ, anh hiếm khi được thấy Đào Đào như vậy.

* * *

Buổi trưa hai người ăn cơm ở một nhà hàng gần văn phòng luật, buổi chiều Dịch Tuần đưa Đào Đào đến trung tâm thương mại đi dạo, buổi tối hai người đi ăn lẩu, lúc ăn lẩu còn gọi video với ba mẹ ở nhà, thấy Dịch Tuần cùng Đào Đào sống tốt, bọn họ liền yên tâm rồi.

9 giờ tối Dịch Tuần đưa Đào Đào đến dưới lầu ký túc xá, anh ôm cô không muốn buông tay: "Lúc đi ngủ không được suy nghĩ lung tung, tính tình của anh như thế nào em còn không hiểu sao?"

"Em biết, em đã sớm không suy nghĩ nữa rồi, em chỉ là nhất thời mới suy nghĩ lung tung thôi, em bảo đảm về sau sẽ không như vậy nữa."

"Ngoan, nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai em còn muốn đi đâu chơi không?"

"Không ạ, em nghe nói các câu lạc bộ trong trường đã bắt đầu tuyển thành viên rồi, em muốn đi xem một chút."

"Em muốn tham gia câu lạc bộ gì?"

"Tạm thời còn chưa nghĩ ra, chờ em xem qua đã, đến lúc đó em sẽ nói cho anh biết, anh cũng mau trở về nghỉ ngơi đi!"

"Được, vậy anh đi đây." Dịch Tuần cúi đầu hôn lên trán Đào Đào.

Đi ra ngoài một chuyến lại xách theo túi lớn túi nhỏ trở về, chiều nay đi dạo một vòng ở trung tâm thương mại, Đào Đào mua một ít đồ ăn vặt, còn có quần áo nữa, tóm lại cứ ra cửa là lại tiêu tiền, tuy rằng Đào Đào không phải tiêu một đồng nào, có Dịch Tuần ở đó, anh sẽ không để cô phải tiêu tiền.

Đào Đào tắm xong đi ra thì thấy đám Lưu Mạn đang thảo luận cái gì đó, Lưu Mạn hỏi cô: "Đào Đào, cậu ứng cử làm lớp phó học tập khi nào vậy?"

"Lớp phó học tập gì cơ?" Đào Đào không thể hiểu được.

"Chẳng phải lúc trước giảng viên đã nói nếu ai muốn ứng cử làm cán bộ lớp thì nói với cô ấy sao? Tối nay vừa ra thông báo về ban cán sự lớp rồi, cậu là lớp phó học tập đó."

"Tớ không báo danh mà, có phải các cậu nhìn lầm rồi không?" Đào Đào cầm lấy điện thoại xem thông báo mà giảng viên đã đăng lên, cô đúng là lớp phó học tập.

"Vậy có thể là giảng viên tự mình làm chủ, cô ấy nói để các cậu làm ban cán sự lớp trong một học kỳ, nếu biểu hiện không tốt thì học kỳ sau sẽ chọn lại."

"Lớp phó học tập ở đại học chắc không cần làm gì nhiều đâu nhỉ? Vậy thì kệ đi." Đào Đào cũng lười phải đi tìm giảng viên nói chuyện, cô ấy đã giao trách nhiệm này cho cô, cô thoái thác quá thì cũng không tốt.

"Ngày mai các câu lạc bộ sẽ tuyển thành viên mới, các cậu có đi không?" Đào Đào buông điện thoại hỏi.

Lưu Mạn: "Đi chứ, đương nhiên phải đi, tớ muốn tham gia câu lạc bộ tâm lý, còn có câu lạc bộ nhiếp ảnh nữa, cũng rất thú vị."

"Tớ xem giới thiệu về các câu lạc bộ rồi, tớ muốn tham gia câu lạc bộ trượt Patin." Trịnh Văn thích vận động nói.

"Còn Tiếu Tiếu, cậu muốn tham gia câu lạc bộ gì?"

"Tớ nhìn trúng câu lạc bộ âm nhạc, còn có câu lạc bộ điện ảnh nữa, nhưng ngày mai tớ muốn đi xem cẩn thận một chút."

"Đào Đào, cậu muốn tham gia câu lạc bộ nào?"

"Trước mắt tớ còn chưa nghĩ ra, nhưng tớ muốn ứng cử vào hội sinh viên của học viện."

"Hội sinh viên sao? Bọn họ đều nói hội sinh viên rất khó vào, nhiều người báo danh lắm, nhưng cuối cùng phần lớn đều bị loại, chỉ có vài người được chọn thôi."

"Nhưng Đào Đào ưu tú như vậy, nhất định sẽ được chọn."

"Tớ cũng không biết, ngày mai tớ đi thử một chút, còn có câu lạc bộ nữa, ngày mai chúng ta đi xem."

"Được nha, sáng mai chúng ta qua bên đó xem thử."

Bàn bạc xong, sáng sớm hôm sau các cô cùng đi ăn sáng, sau đó thì tới quảng trường, các câu lạc bộ đã bày sẵn bàn ghế, đang không ngừng lôi kéo sinh viên mới đến đăng kí, đám Đào Đào đi xem từng cái một.

Bàn đăng kí của hội sinh viên học viện luật cùng các học viện khác ở ngay hàng đầu, các câu lạc bộ thì xếp sau.

Hội sinh viên của đại học Lăng có một đặc điểm, đó chính là muốn vào hội sinh viên của trường thì phải vào hội sinh viên của học viện trước, năm nhất vào hội sinh viên của học viện, tới năm hai mới có cơ hội vào hội sinh viên của trường, hội sinh viên của trường phải xử lý rất nhiều việc, không có thời gian chờ đợi một người chậm rãi trưởng thành nên đã sắp xếp như vậy, dù sao ở hội sinh viên của học viện một năm sẽ biết cách xử lý rất nhiều chuyện.

Đào Đào muốn vào hội sinh viên là vì lúc Dịch Tuần học năm nhất đã vào hội sinh viên của học viện, sau đó lên năm hai anh trở thành chủ tịch hội sinh viên của học viện, cũng vào hội sinh viên của trường, tới năm ba anh trở thành chủ tịch hội sinh viên của trường.

Tuy rằng cô không có khả năng ưu tú được như Dịch Tuần, nhưng Đào Đào muốn thử đi con đường mà anh từng đi qua, cho dù chỉ một đoạn thôi cũng được, cô không dám mơ tưởng đến vị trí chủ tịch hội sinh viên đâu.

Tuy rằng có người nói ở đại học vào hội sinh viên là một chuyện cực kì phiền toái, hơn nữa còn là chuyện trăm hại không có một lợi, nhưng Đào Đào vẫn muốn đi thử một chút, người ta đều nói trong trường học nơi 'xã hội' nhất chính là hội sinh viên, cô muốn đi thể nghiệm xem như thế nào gọi là 'xã hội'.

Nếu may mắn có thể vào được một ban tương đối quan trọng trong hội sinh viên, cô cũng có thể học được rất nhiều thứ.

Huống chi có thể vào hội sinh viên hay không Đào Đào còn chưa xác định được, hiện tại cô chỉ muốn thử xem sao.

"Đào Đào, bọn tớ đi cùng cậu đến hội sinh viên của học viện lấy đơn đăng kí trước nhé?"

"Được, chúng ta đi thôi."

Đào Đào mới đi tới liền có một học trưởng tiếp đón: "Học muội muốn đăng kí vào hội sinh viên của học viện phải không?"

"Vâng, em muốn đến hỏi một chút, có điều kiện gì không ạ?"

"Muốn ứng cử vào hội sinh viên của học viện thì không có điều kiện gì, em điền thông tin vào đơn đăng kí đi, sau đó sẽ có thông báo về bài thi viết cùng phỏng vấn, đến lúc ấy phải dựa vào bản lĩnh của học muội rồi."

"Chỉ là học muội xinh đẹp như vậy, khẳng định không có vấn đề gì, hoan nghênh em gia nhập, em tới điền thông tin đi, hoặc là lấy về điền sau cũng được."

Học trưởng nhiệt tình khiến Đào Đào có chút không tiếp thu được, cô bối rối cười, nhận lấy đơn đăng kí liền vội vàng nói: "Em biết rồi ạ, cảm ơn học trưởng."

"Nếu học muội thật sự rất muốn gia nhập hội sinh viên của học viện thì anh có thể dạy em vài phương pháp, hay là chúng ta thêm wechat đi?" Học trưởng tới gần vài bước hỏi.

"A, cảm ơn học trưởng, nhưng không cần đâu ạ, nếu em may mắn gia nhập được hội sinh viên, đến lúc đó lại nói ạ." Nói xong lời này, Đào Đào vội vàng kéo đám Lưu Mạn rời đi, cô thật sự có chút xấu hổ.

Chạy đi một đoạn xa, Lưu Mạn cười to: "Đào Đào, vẫn là cậu có mị lực lớn nha, tớ thấy đôi mắt của học trưởng kia đều sắp dán lên người cậu rồi."

"Đừng nói bậy, người trong trường thật sự rất thích giúp đỡ mọi người đó!" Đào Đào cảm thán nói.

"Sao tớ không thấy người khác thích giúp đỡ tớ chút nào? Đào Đào, cậu xem học trưởng kia có phải đang nhìn cậu không?" Lưu Mạn trêu ghẹo hỏi.

"Không phải đâu, đi thôi, chúng ta qua bên kia, chẳng phải cậu nói muốn đăng kí vào câu lạc bộ gì sao?"

Ở quảng trường đi dạo một vòng, lấy được mấy tờ đơn đăng kí rồi trở về, trên tay Đào Đào có đơn đăng kí của hội sinh viên học viện, đoàn phóng viên với câu lạc bộ nhiếp ảnh.

Ngày hôm sau cô đem mấy tờ đơn đã điền xong đi nộp, thứ Tư nhận được thông báo tham gia bài thi viết của hội sinh viên học viện.

Lúc trước Đào Đào đã hỏi Dịch Tuần những vấn đề cần lưu ý khi tham gia bài thi viết của hội sinh viên, cũng coi như là có chút 'đi cửa sau'.

Sáng thứ Sáu cô lại nhận được thông báo do hội sinh viên gửi tới, bảo cô buổi tối đến phỏng vấn.

Ý tứ chính là cô đã qua bài thi viết, chỉ cần qua bài phỏng vấn nữa là cô có thể vào hội sinh viên của học viện rồi.

Đám Lưu Mạn thoạt nhìn còn có vẻ hưng phấn hơn cả Đào Đào, bọn họ chọn lựa quần áo cho cô, sau đó lại giúp cô trang điểm, xong xuôi mới để cô ra cửa.

Hình như Đào Đào là người đầu tiên phỏng vấn, lúc cô tiến vào phòng có vẻ còn có một người phụ trách phỏng vấn vẫn chưa tới, vị trí ở giữa kia không có người ngồi.

"Em chờ một chút nhé, còn có một tiền bối chưa tới." Người nói chuyện với Đào Đào chính là vị học trưởng đã đưa đơn đăng kí cho cô ngày đó, Đào Đào gật đầu ý bảo cô biết rồi.

Đợi khoảng hai ba phút, từ cửa sau có một nam sinh tiến vào hô lên: "Trưởng ban Hứa, tiền bối tới rồi."

Học trưởng kia liền vội vàng đi ra ngoài tiếp đón, sự nhiệt tình so với ngày đó nhìn thấy Đào Đào chỉ có hơn chứ không kém.

Sau đó trưởng ban Hứa lại đi vào, phía sau anh ta chính là Dịch Tuần.

Bấy giờ Đào Đào mới biết, hóa ra tiền bối mà mọi người đang chờ lại là Dịch Tuần.

* Váy caro màu đỏ:
VẢI CARO - HỌA TIẾT THỜI THƯỢNG MÙA GIÁNG SINH


* Giày sandal màu đen:
[LOẠI 1]GIÀYSANDALNỮQUAIDÁNĐếCao4cmHànQuốcMàuĐen/TrắngXangđanthờitrangmớihotcóquaihậuđihọc


* Cháo trứng bắc thảo thịt băm:
2 cách nấu cháo trứng bắc thảo thịt bằm thơm ngon bổ dưỡng cho cả nhà


* Bánh bao nước:
Bánh Bao Nước - Món Ăn Rất Độc Đáo Của Người Thượng Hải Trung Quốc - Điểm đến - Du lịch công vụ


* Cây bạch quả:
Cây bạch quả 'đẹp nhất thế giới' chuyển lá vàng rực rỡ - Báo VnExpress Du lịch
 
Chỉnh sửa cuối:
Từ Khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back