[Xuyên Thư] Xuyên Đến Thú Thế Làm Tư Tế Tác giả: Chúc Quân Linh Reviewer: Búp Bê Chiqu Chiqudoll Tình trạng: Hoàn thành 103 chương Thể loại: Đam mỹ, Cổ đại, HE, Tình cảm, Làm ruộng, Xuyên việt, Xuyên thư, Chủ thụ Văn án: Bấm để xem Chiqu nhảy hố bộ này bởi vì cái ảnh bìa với cái tiêu đề, nhìn bé thụ có bộ tóc trắng trông dễ thương quá trời luôn. Kể ra thì hơi lâu mình không đọc truyện thú nhân, nhìn thấy tựa đề có chữ "tư tế" là cảm thấy hơi có chút hứng thú rồi. Nam Nhứ ngủ dậy đột nhiên phát hiện hắn biến thành nhân vật phụ pháo hôi trùng họ tên trong một bộ truyện mà hắn đã từng đọc. Cuốn sách đó kể về cuộc đời của nhân vật chính tên Khải, xuất thân từ bộ lạc Hổ thú nhân. Do Khải sinh ra liền có hình thú là một con hổ có bộ lông trắng muốt, màu lông khác biệt hoàn toàn với các thành viên khác trong bộ lạc nên bị đồng tộc hơi kiêng kỵ cùng bài xích. Thuở nhỏ, cả hai vị phụ thân của Khải đều gặp nạn mà chết trẻ, bỏ lại hắn thành thú con mồ côi. Vốn dĩ, người trong tộc đã có chút sợ hãi màu lông dị biệt của hắn, giờ lại xuất hiện thêm chuyện đen đủi này nữa nên Khải càng bị xa lánh, cô lập. Sau khi thành niên thì Khải bị bộ lạc trục xuất cùng với một đám thú nhân và á thú già cả, yếu ớt hoặc bị thương tật nặng gây ảnh hưởng đến khả năng săn thú. Nguyên chủ Nam Nhứ là á thú nhỏ yếu, tính tình quái đản, lập dị, không có nhiều giao du với người trong bộ tộc nên khi mùa đông đến cũng bị bộ lạc Hổ thú nhân đuổi đi cùng đợt với Khải. Theo trong nguyên tác thì sau khi bị bộ lạc trục xuất, các thành viên đi theo Khải đến tá túc tạm thời ở một hang động. Khải là thú nhân rất mạnh, hắn săn được đồ ăn sẽ chia cho mọi người một ít. Trong một lần Khải đi săn thú bị đám thú nhân lưu lạc ám toán bị thương. Nguyên chủ lén lút ăn trộm hết sạch lương thực dự trữ của mọi người rồi bỏ đi, đầu nhập vào đám người đánh lén Khải. Kết cục của nguyên chủ thì thê thảm, nhưng còn vai chính Khải thì sau này hắn sẽ thống nhất các bộ lạc và trở thành thủ lĩnh tối cao. Nam Nhứ xuyên qua đúng vào thời điểm nguyên chủ đang chuẩn bị lấy trộm thịt, vẫn còn may chưa kịp thực thi hành vi xấu. Nam Nhứ không giống các thú nhân khác sợ hãi màu lông của Khải, hổ trắng thì càng xinh đẹp chứ có gì mà đen đủi không may mắn. Em nó mạnh dạn tiếp cận Khải và cả hai dần trở thành đồng bọn đáng tin cậy của nhau. Nam Nhứ có kiến thức vượt thời đại, đồng thời tác giả mẹ ruột còn an bài thêm cho cậu bàn tay vàng khá khủng là khả năng nhận biết đặc tính của các loài thực vật. Kiểu như cậu nhìn nấm thì biết ngay loại nấm nào ăn được, loại nấm nào có độc, nhìn cây cỏ thì biết cây này có thể làm thuốc, ăn được hay chế tác thành thứ gì khác được không. Dựa vào mớ kiến thức có sẵn trong đầu, cộng thêm bàn tay vàng phụ trợ nên Nam Nhứ được mọi người ngầm hiểu rằng cậu đã câu thông được với Thần Thú và trở thành tư tế. Thế giới này mọi người tín ngưỡng Thần Thú, dù rằng chưa ai trông thấy Thần Thú bao giờ nhưng tư tế được xem như là sứ giả của thần ở nhân gian. Tư tế biết nhiều tri thức hơn người khác, bộ lạc nào có tư tế thì đều sẽ có chất lượng sinh hoạt không quá kém, dần dần kiểu gì rồi cũng sẽ phát triển lên. Nam Nhứ cổ vũ đám người bị bộ lạc từ bỏ đừng buông xuôi chờ chết, chỉ cần nỗ lực thì nhất định có thể sống sót qua mùa đông. Sự cố gắng của thụ dần đạt được thành quả tốt đẹp, mọi người đồng sức đồng lòng thành lập tân bộ lạc. Vai chính công Khải nhận ra thụ không phải nguyên chủ ngay từ lần đầu tiên thụ chủ động bắt chuyện với hắn. Bởi vì Nhứ bảo bảo đọc qua nguyên tác biết Khải thuộc tuýp người chính phái, khá đáng tin cậy nên không sợ hắn. Huống chi, cậu không giống nguyên chủ tin sái cổ lời đồn rằng hổ trắng sẽ mang đến vận rủi nên luôn cố gắng né tránh Khải. Công để ý Nhứ bảo bảo từ rất sớm luôn, còn bé Nhứ thì vô tư lắm, tại trong mắt em nó thì thú nhân hay á thú đều có hình dáng nam tính nên không có ý thức tị hiềm. Cái kiểu đàn ông con trai với nhau cả, sao phải ngại ngùng, báo hại anh công ghen ngầm mất mát bao phen. Hai bạn này đi đâu làm gì cũng có đôi có cặp với nhau, trong mắt người khác thì tộc trưởng với tư tế là một cặp, chỉ có mỗi Nam Nhứ không biết gì thôi. Tiết tấu của truyện chậm rãi, toàn chuyện lông gà vỏ tỏi hằng ngày thôi, tại vị truyện triển khai theo hướng điền văn. Phải đến gần cuối truyện thì bộ lạc của công với thụ mới mở rộng quy mô hấp thu người khác nhập bọn. Xuyên suốt câu chuyện thì đám đồng bọn của thụ chỉ có mấy chục người bị bộ lạc Hổ thủ nhân đuổi đi ngay từ lúc đầu đó thôi. Công thụ đều sủng đối phương, team hỗ sủng hẳn là ưng ý đó. Thụ lúc mới xuyên tới có mái tóc đen nhưng thời gian lâu dần tóc em nó đổi sang màu trắng muốt giống màu lông của công. Hai bạn này mỗi lần ra ngoài là công biến thành hình thú chở thụ trên lưng. Èo, đọc đến đó Chiqu cũng thèm, mèo lớn lông trắng dày mượt mà, ôm chắc là ấm áp mềm mại lắm! Nghĩ thôi cũng thấy phấn khích rồi! (^-^) Công chơi chiêu, mới quen đã dụ Nhứ bảo bảo ngồi trên lưng mình, Nhứ bảo không hiểu hàm ý của hành vi này nhưng mọi người xung quanh đều biết. Chỉ có á thú bạn lữ mới có thể ngồi trên lưng của thú nhân, Nhứ bảo ngây ngốc ngồi lên rồi thì đừng hòng chạy thoát được nữa. Tựu trung thì truyện này đọc nhẹ nhàng, không có mấy âm mưu tranh đấu gì mấy đâu, tại là truyện điền văn mà. Bạn nào tìm truyện thú nhân có tình tiết xây dựng đao to búa lớn, chinh chiến sát nhập bộ lạc, thống nhất toàn tộc các kiểu abc thì bộ này không đáp ứng được đâu nha. Đề cử cho team thích xem điền văn. Chiqudoll