Khói thuốc mỏng manh Hay Người đàn ông trong quán cà phê Tác giả: Dương Thể loại: Truyện ngắn >>> Xem thêm những sáng tác khác của Dương TẠI ĐÂY Có một lúc nào đó, ở một nơi nào đó, bạn sẽ nhìn thấy một số phận của người khác. Bạn lặng lẽ nhìn, lặng lẽ quan sát để rồi nhận ra, đó có thể là tấm kính phản chiếu để mình có dịp nhìn rõ mình hơn. Gửi bạn một câu chuyện nhỏ, thật ngắn. Buổi trưa. Tôi không thích gục mặt trên bàn, hoặc trải tấm lót xuống nền, giữa những dãy bàn làm việc để tranh thủ chợp mắt. Tôi đi bộ đến quán cà phê sân vườn nhỏ nằm khuất sau con hẻm gần công ty. Tôi đến đó vì lười đi xa, rồi lâu dần thành thói quen suốt hai năm qua. Ở đó không có cà phê ngon - nếu không muốn nói là khá dở. Nhưng nơi ấy có không gian yên tĩnh với nhiều cây xanh và tiếng hát Ngọc Lan mềm như nhung, vừa đủ nghe, nghe như ru. Và trong quán cà phê này, có một người đàn ông lúc nào cũng có mặt sớm hơn tôi, ngồi tại chiếc bàn gần bụi cây trúc. Dáng anh gầy gò như một cành cây khô, tóc lưa thưa điểm bạc. Anh có vẻ thích mặc áo sơ mi dài tay rồi xắn cao; quần tây hôm thì màu đen, lúc màu nâu, mang đôi giày lười đã sờn, nhưng sạch sẽ. Anh thường ngồi đó với điếu thuốc trên tay, rít từng hơi thật mạnh, hai má tóp lại, rồi cúi xuống nhả khói, bàn tay gầy guộc khum lại che làn khói như sợ nó làm phiền những người xung quanh. Hành động ấy, không hiểu sao lại luôn khiến tôi ngoái nhìn. Tôi chưa từng nói chuyện với anh, cũng không biết tên anh. Tôi chẳng có lý do gì để kết bạn với anh cả, nên chỉ ngồi từ phía xa quan sát. Nhìn anh mỏng manh, tôi tự hỏi: Có khi nào gió cuốn bay anh không? Dù vẻ ngoài khắc khổ nhưng anh luôn giữ được sự an nhiên trong dáng ngồi. Anh không bao giờ cười lớn, không bao giờ nói to. Anh chỉ ngồi đó, gặp người quen thì ngước lên khẽ gật đầu, hay đứng lên bắt tay, rồi cúi xuống lướt điện thoại. Thế giới của anh xoay quanh một vòng tròn nhỏ, nơi chiếc bàn anh ngồi mỗi ngày. Qua vài người đồng nghiệp hay ngồi cà phê cùng tôi, tôi biết được đôi điều về anh. Họ kể anh từng là giám đốc một công ty nhà nước, dưới có hàng trăm nhân viên, doanh thu cả trăm tỷ mỗi năm. Nhưng rồi, đời người như rơi vào một cơn bão bất ngờ, cuốn đi tất cả. Anh bị hãm hại, mất chức, mất danh dự, may mà thoát khỏi tù tội. Cùng năm đó, vợ anh, người phụ nữ anh yêu thương nhất, ra đi vì căn bệnh ung thư, để lại cho anh ba đứa con thơ. Anh trở thành gà trống nuôi con, lặng lẽ suốt mười năm qua. Bây giờ, anh làm bảo vệ cho một công ty nhỏ của một nhân viên cũ. Anh trực ca tối, lương đủ để ăn sáng, uống cà phê và mua thuốc lá. Anh đều đặn mỗi trưa ghé quán cà phê, ngồi tại chiếc bàn quen thuộc, nghe nhạc Ngọc Lan, lướt điện thoại, rồi về ngủ một giấc, thức dậy tiếp tục ca làm mới. Họ kể anh đặc biệt yêu tiếng hát Ngọc Lan, thường xuyên lui tới quán này cũng vì Ngọc Lan. Trong chiếc điện thoại iPhone 11, anh chỉ lưu nhạc Ngọc Lan. Với anh, giọng hát của nữ ca sĩ ấy dịu dàng như bàn tay mẹ, có thể giúp khỏa lấp mọi tổn thương. Tôi bắt đầu để ý nhiều hơn đến anh, vì thấy anh khác biệt và cũng bởi một chút tò mò. Tôi tự hỏi, làm sao một người đàn ông bị cuộc đời vùi dập tơi bời như thế vẫn có thể giữ được sự từ tốn, nhẹ nhàng? Các con anh giờ đã trưởng thành, khuyên anh nghỉ ngơi, nhưng anh không chịu. Họ kể anh từng nói đùa rằng nếu nghỉ ở nhà, anh sẽ chết vì chán. Câu nói ấy, nghe qua thì vui, nhưng tôi cảm nhận được một nỗi cô đơn sâu thẳm phía sau. Có thể anh không muốn dừng lại, không muốn mình bị thời gian nhấn chìm trong những khoảng trống vô nghĩa. Thế nhưng anh có một tật xấu, không thể bỏ. Đó là nghiện thuốc lá. Tôi thường thấy anh rít thuốc, hơi nào cũng dài và mạnh, như thể cố hít vào lấp đầy khoảng trống trong lòng. Khói thuốc mỏng manh như chính cuộc đời anh bay lên, tan dần trong không khí. Có thể khói thuốc là cách giúp anh đối diện với những nỗi đau, những mất mát đã qua. Đó là tôi nghĩ thế. Và vào một trưa nọ, khi tôi bước vào quán cà phê, nhìn về hướng chiếc bàn quen thuộc, không thấy anh. Cậu nhân viên quán nói anh đã mất. Hôm trước, sau khi rời quán, anh về nhà, tắm rửa sạch sẽ, mở nhạc Ngọc Lan, rồi ngủ một giấc thật sâu. Giấc ngủ ấy, hóa ra là mãi mãi. Có người bảo cơ thể anh suy nhược, không còn chịu nổi. Có người nói anh bị ung thư phổi nhưng không chịu chữa trị. Tôi ngồi xuống, nhìn chiếc bàn nơi anh từng ngồi. Tiếng nhạc Ngọc Lan vẫn vang lên, vẫn mềm mại, vẫn dịu dàng. Tôi nghĩ, anh không chết, không mất đi đâu cả. Anh chỉ rời khỏi nơi này, tìm đến một nơi khác. Cái nơi mà anh thấy bớt chật chội và bình yên hơn. Nơi ấy, có lẽ, tiếng hát Ngọc Lan vẫn vang lên. Dương Ghi chú: Ngọc Lan là một danh ca quá cố ở hải ngoại, có giọng hát dịu dàng, mềm mại, ngọt ngào như rót mật vào tim. * * * *Ảnh từ mạng
Điều mình thích ở tác giả. One-shot, ngắn gọn, chắc tay. Hình ảnh đẹp, cảm xúc chân thật, không bi lụy, lê thê, cũng không cố tạo kịch tính. Chỉ đơn giản là ghi lại những cảm xúc đời thường quen thuộc. Sâu sắc, và khiến mình yêu thích. Tuy vậy, câu chuyện vẫn có một điểm trừ. Mình thấy tác giả hơi vội vàng khi triển khai quá khứ của người đàn ông. Cuộc đời ông được kể lại qua lời người khác. Nó không sai, nhưng chưa thật sự hay. Giả sử, nếu nhân vật "tôi" và người đàn ông ấy từng có dịp ngồi lại với nhau, làm quen, và bằng cách nào đó, trong làn khói thuốc lãng đãng, ánh mắt mông lung, ông từ tốn kể lại cuộc đời mình, thì câu chuyện sẽ đắt giá hơn nhiều. Hiện tại, đoạn đó hơi sa vào giải thích hộ, thay vì để người đọc tự cảm. Phần nói về quá khứ của nhân vật (như "bị hãm hại", "vợ mất", "gà trống nuôi con", "giờ làm bảo vệ") được kể lại một cách khô khan, có phần dài, và thiếu cảm xúc trực tiếp. Có thể đan xen cảm nhận cá nhân của nhân vật "tôi" để giữ nhịp giọng kể thống nhất hơn, hoặc khéo léo gợi mở để người đọc tự hình dung qua chi tiết. Ngoài ra, một vài câu văn mô tả hơi "thẳng". Ví dụ: "Anh có vẻ thích mặc áo sơ mi dài tay rồi xắn cao.." Có thể thay bằng câu giàu hình ảnh hơn: "Lúc nào anh cũng xuất hiện trong chiếc sơ mi dài tay xắn cao, quần tây cũ kỹ và đôi giày sờn gót nhưng sạch sẽ như mới đánh." Đại loại vậy đó. => Dù sao thì, mình thích cách bạn viết truyện. Hy vọng bạn sẽ ra nhiều tác phẩm hay.
Cảm ơn bạn đã đọc và có góc nhìn khác. Thật ra, việc "Tôi" và nhân vật chính không hề có một lần trò chuyện với nhau là chủ đích của mình. Mình muốn "Tôi" chỉ biết đến "anh" qua trung gian, qua lời kể. Để rồi khi biết tin anh qua đời, anh mới có thể nhẹ nhàng buông xuống. Chứ cuộc đời rắc rối lắm, càng đi sâu vào ngõ ngách một con người càng phức tạp. Thôi thì cứ để mọi thứ nhẹ nhàng như khói thuốc mỏng mảnh. Dù sao cũng rất rất cảm ơn bạn, bạn là một độc giả chân thành, thẳng thắn. Những tâm hồn lâu lâu rảnh rỗi thích bay bỏng bằng chữ nghĩa như mình cần những bạn đọc như thế để viết tốt hơn.
Bữa nào tác giả thử tập trung đi sâu vào đi. Thử một lần xem. Dù gì cũng đã đạt tới trình này rồi. Không nên vì sợ phức tạp mà qua loa vậy. Ý mình là dị thôi- chứ không có ác ý gì đâu. Văn chương cũng có tác dụng chữa lành lắm đó. Những suy tư của mình cũng giúp người khác có thêm nhiều góc nhìn, nhiều cảm xúc đa chiều. Tác giả thử một lần đi.