Bạn được Ngọc Lan Hương mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
385 ❤︎ Bài viết: 261 Tìm chủ đề
Chương 60: Bữa cơm bất ổn

Xe dừng trước cổng, hai người vừa bước ra khỏi xe, Gia Phong, Tiểu Bảo và Tiểu Long ngụy trang bằng đôi mắt sát thủ bước gần đến chỗ Mộc Mộc, cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra, đột ngột là ba bó hoa thật đẹp xuất hiện trước mắt, cả ba người đồng thanh hô lớn: "Chúc mừng chiến binh của chúng ta đã thắng trận trở về."

Cô tỏ ra ngại ngùng, giọng cô cũng nhỏ nhẹ hơn bình thường: "Nè! Gì đây! Làm người ta ngại quá."

Dứt lời cô nhanh tay nhận lấy hoa vừa cười: "Chị cảm ơn!"

Nam Phong tiến lại gần: "Của anh đâu? Sao thiên vị vậy?"

Cả ba người vờ như không quan tâm đến sự tồn tại của anh, cứ thế bước theo Mộc Mộc và lướt qua anh một cách hờ hững. Khuôn mặt Nam Phong lúc này có chút buồn, nhưng đột nhiên ba người kia quay lại và nhấc bổng anh lên ba cái, cả ba cùng hô lớn tiếng: "Chúc mừng anh đã khỏi chân."

Tiểu Bảo nhanh mồm tuôn ra những lời lẽ làm người nghe phải sởn gai ốc: "Nghe tin anh khỏi chân mà mắt em ngấn lệ, chỉ muốn tuôn trào vì hạnh phúc, anh có biết, những ngày anh bị thương trái tim em như mắc một mảnh đạn, nó làm em đau đớn thế nào không?" Vừa nói hắn vừa cầm vạt áo của Gia Phong chạm vào khóe mắt như đang lau đi dòng lệ.

Gia Phong giật lại, giọng anh khá châm chọc: "Cậu thôi đi, đây không phải chỗ để cậu làm văn." Cả bọn cười phá lên rồi cùng nhau vào nhà.

"Mọi người ngồi đây để chị làm vài món ăn nhé!"

Mộc Mộc đá mắt qua Tiểu Long: "Tiểu Long vào đây giúp chị, cả Tiểu Bảo nữa."

Tiểu Long lạnh lùng không nói, chỉ đứng dậy bước đi, còn Tiểu Bảo miệng mồm lanh lợi: "Dạ em xin tuân lệnh."

Trong lúc ba người đang làm đồ ăn, Nam Phong và Gia Phong ở ngoài phòng khách bàn bạc gì đấy vẻ bí hiểm, không rõ là gì chỉ biết Gia Phong cứ cười như tên ngốc.

Dưới bếp, Tiểu Long lại gần chỗ Mộc Mộc đang đứng: "Chị ổn chứ?" Cô há mồm định nói bị Tiểu Long chặn lại: "Mà thôi, nhìn cảnh tượng bây giờ cũng đủ biết rồi."

Cô nhìn Tiểu Long vẻ tự tin: "Kết quả em biết, nhưng quá trình gay cấn em làm sao biết được, để sau này có thời gian chị sẽ kể em nghe, lấy kinh nghiệm sau này còn tán gái nhé!"

Tiểu Bảo chạy lại chen đầu vào giữa hai chị em: "Hai người nói gì vui vậy? Cho em tham gia với được không?"

Mộc Mộc nhanh giọng: "Hai người chị đang khen em đấy, thấy em thật đẹp trai trong lúc cắt củ quả, xung quanh em giống như có hào quang đang phát sáng, nhìn em giống như một thiên thần." Tiểu Bảo nghe xong, hắn tuyệt nhiên tự ảo tưởng về bản thân rồi tự tin nói lớn: "Là chị chưa biết tài năng thật sự của em, chị và Tiểu Long nép sang một bên đi, để em thể hiện." Vừa nói hắn vừa đưa tay đẩy dạt hai người ra khỏi khu vực bếp.

Một loạt các động tác ném, cắt, gọt, xoay người, tung chảo được thể hiện, chẳng mấy chốc đã xong vài món ăn.

Mộc Mộc tặng hắn nụ cười nịnh bợ và vài lời ca tụng: "Quả nhiên là đỉnh của đỉnh. Em không đi thi làm đầu bếp là một sự thua thiệt của nhân loại." Hắn lúc này trưng ra bộ mặt đầy tự hào về bản thân, vươn mình ưỡn ngực như đang tắm ánh hào quang.

* * *

Bàn ăn được bày ra, năm người ngồi ăn cùng nhau vui vẻ nói cười, vài lon bia nhưng chỉ để Gia Phong và Tiểu Bảo uống, mọi người cười cười nói nói, thoáng chốc đã đến chiều tối.

Tiểu Long vốn dĩ lạnh lùng nghiêm túc nên về trước, Gia Phong và Tiểu Bảo cứ mè nheo uống uống rồi hát lung tung không chịu về. Nam Phong lên tiếng cản hai người: "Hai đứa say quá rồi, anh gọi xe cho hai đứa nhé?"

"Không, không, tối nay bọn em sẽ ngủ lại đây, anh đừng có đuổi bọn em, anh hạnh phúc rồi giờ muốn đuổi bọn em sao?" Tiểu Bảo nói trong tình trạng nửa tỉnh nửa say.

Mộc Mộc thấy hai đứa say quá nên cũng khuyên Nam Phong: "Anh để hai đứa ở lại đi, chúng say quá."

Nam Phong không nói thêm, anh dìu hai người kia vào một phòng, còn mình thì giúp Mộc Mộc dọn dẹp.

* * *

Sáng tỉnh dậy, trong căn phòng nhỏ, hai người đàn ông đang ôm nhau ngủ trong trạng thái không mặc áo, cả hai chầm chậm mở mắt, tưởng mình nhìn nhầm, Gia Phong dụi mắt, mở mắt ra là tiếng la hét vang trời: "Á." Một cú đạp mạnh của Gia Phong khiến Tiểu Bảo lăn khỏi giường, anh hét lên: "Cậu dám dợi dụng tôi."

Tiểu Bảo lụ khụ bò dậy trưng ra vẻ mặt vô tội đáng thương: "Em có biết gì đâu, cũng như anh thôi, nhớ là hôm qua uống hơi nhiều rồi sáng nay thành thế này, không phải anh cũng lợi dụng em sao?" Tiểu Bảo tỏ vẻ hoảng sợ đưa hai tay ôm lấy ngực mình: "Không lẽ là anh cố ý?"

Một chiếc gối được ném thẳng về phía Tiểu Bảo: "Cố ý cái đầu cậu ấy, đi chết đi." Không nói gì thêm, Tiểu Bảo quơ cái áo rồi té đi trong vòng một nốt nhạc.

Mộc Mộc vừa đến phòng định gọi bọn họ, đập vào mắt cô là cảnh tượng Tiểu Bảo ở trần tung đầu chạy chỉ kịp liếc nhìn cô bằng nửa con mắt, hắn lướt qua vừa nhanh giọng chào: "Em đi luôn nhé, tạm biệt chị." Mộc Mộc đưa đầu ghé vào phòng thì Gia Phong cũng cùng tình trạng ở trần, mặt thì như đang muốn hạ sát ai đó, thấy thế cô nói nhanh: "Em xuống ăn sáng nhé!"

Cô đi nhanh không đợi Gia Phong trả lời, thái độ cô thể hiện rõ rằng bản thân đã nghĩ những điều đen tối.

Cô và Nam Phong ăn sáng được một lúc thì Gia Phong cũng bò xuống, giọng cậu có chút mệt mỏi: "Có phần của em không?"

"Có chứ, em lại đây ngồi đi." Mộc Mộc vui vẻ trả lời.

Nam Phong nghiêm nghị: "Em ăn nhanh rồi về đi, định ở lại đây đến khi nào?"

"Anh cứ nóng thế, em là em trai ruột dễ thương, lương thiện của anh đấy." Gia Phong nói.

"Anh không biết, chỉ biết là em đang cản trở anh."

Mộc Mộc nhìn Nam Phong: "Em có thấy Gia Phong cản trở gì đâu, cậu ấy ở đây vui mà."

Gia Phong cười hớn hở trong lúc ánh mắt Nam Phong như viên đạn bắn tỉa về phía cậu.

Ăn xong, Gia Phong đứng dậy ánh nhìn hướng về phía Nam Phong như muốn nói với anh rằng, cậu giận anh: "Em về đây, không muốn ở đây cản trở ai đó, đi đây."

"Ừ em về đi, rảnh thì ghé chơi nhé!" Mộc Mộc nói.

Đợi cho Gia Phong vừa đi khỏi, Nam Phong chạy đến ôm chặt Mộc Mộc từ phía sau: "Chúng ta động phòng nữa không? Cho nhanh có em bé."

Cô đẩy nhanh anh ra vừa cười đáp: "Anh bị bệnh đấy hả? Bây giờ là buổi sáng, hôm nay chúng ta phải lên công ty đấy, để mình Tiểu Bảo gánh tội cậu ấy."

"Vậy em tặng anh gì đó đi?"

"Tặng gì là tặng gì? Anh thích gì thì nói luôn đi chứ còn bóng gió."

Nam Phong đưa đầu lại gần cô, ngón tay liên tục chỉ vào má mình: "Này nè."

Mộc Mộc nhanh chóng đặt ba nụ hôn vội lên má Nam Phong, lập tức anh ghì chặt hai má cô đặt lên môi cô bốn nụ hôn dồn dập khiến cô không kịp trở tay, thả cô ra anh nói lời trêu chọc: "Anh tặng lại em nhiều hơn đấy, yêu anh không lỗ nhỉ."

"Anh đúng là đồ lưu manh, em đợi anh ngoài xe." Cô nói giọng như vờ trách móc, nhưng khuôn miệng lại bất giác cong nhẹ.

* * *

Bên Game For Life, Hàn Cảnh đang ngồi trong phòng soi gương và tự khen chính mình: "Sao mình lại đẹp trai đến mức này, còn tên Nam Phong thì sao, chắc giờ này đang vật lộn với chiếc chân phế vật của hắn ta nhỉ." Nếu chỉ tự khen bản thân thì không làm hắn thỏa mãn, hắn quay sang cô trợ lý: "Hôm nay thấy tôi thế nào? Hãy dùng những từ ngữ có trong đầu cô để miêu tả đi, nếu ổn tôi sẽ thưởng nóng cho cô."

Cô trợ lý chưa nắm được tình hình, ánh mắt cô như chứa đựng nhiều hoang mang, suy nghĩ hồi lâu cô hít một hơi sâu rồi bắn ra loạt ngôn từ đẹp đẽ: "Hôm nay sếp trong bộ vest trắng như ánh nắng chiếu rọi khắp nơi, sếp như một vị hoàng tử đến từ tương lai, sắc đẹp của sếp pha lẫn sự lịch lãm và thông minh, làn da mềm mại tựa lụa đào, mái tóc bồng bềnh tựa mây xanh, đôi mày tựa rồng uốn lượn, đôi mắt trong xanh như mặt hồ. Nếu như bất kỳ cô gái nào nhìn thấy sếp, cả đời này khó có thể quên được, có thể là đến lúc chết, hình ảnh về sếp vẫn mãi trong mắt cô ấy." Dứt lời cô thở dốc lấy hơi.
 
Chỉnh sửa cuối:
385 ❤︎ Bài viết: 261 Tìm chủ đề
Chương 61: Sự trả thù hài hước cho kết thúc

Hàn Cảnh ngồi tựa lưng vào ghế, tay chống vào cằm kiểu tạo dáng lịch lãm, gật gù với những lời khen có cánh của cô trợ lý.

Hắn rút ra tờ năm trăm ngàn đưa cho cô: "Đây là phần thưởng cho việc dám nói lên sự thật của cô."

Cô trợ lý vui mừng cầm tiền nhưng trong đầu lại không ngừng suy nghĩ: "Không ngờ dễ kiếm tiền từ tên sếp biến thái thế này, mình phải về nhà tìm đọc thêm sách để đúc kết những lời có cánh hơn nữa, có khi lần sau lại được một triệu, thậm chí vài triệu, hí hí hí." Bản thân không tự khống chế nên đã bật cười thành tiếng.

"Cô cười gì thế?" Giọng hắn có chút không vui.

"Dạ em đang hạnh phúc vì phần thưởng của sếp ạ, sếp không những có vẻ ngoài hoàn mỹ mà còn có trái tim nhân hậu, tự sâu trong trái tim em hoàn toàn ngưỡng mộ sếp, và sự ngưỡng mộ này sẽ bám riết em đến cuối cuộc đời."

"Ờ! Hạnh phúc thì được nhưng đừng thích tôi đấy, kẻo lại làm bản thân đau khổ, tôi nhắc trước rồi đấy."

"Dạ em sẽ cố kiềm chế mình."

Buổi trưa, sau khi Hàn Cảnh ăn cơm xong, không biết có chuyện gì vui khiến hắn về sớm, vừa bước ra cổng thì một chiếc xe mười sáu chỗ đi ngang qua, trong mắt hắn giờ là một bầu trời tối đen như mực.

Trên chiếc xe 16 chỗ, đầu hắn bị trùm kín bằng một chiếc bao vải đen, tay chân đều bị trói, xung quanh là sáu người đàn ông lực lưỡng trong bộ vét đen, tất cả bọn họ đều đeo mặt nạ và kiến đen. Chừa cho hắn ta một hàng ghế riêng để nằm dài như một con heo trong rọ, hắn kiêu gào vùng vẫy trong sự tuyệt vọng: "Bọn mày là ai? Tại sao lại bắt tao? Thả tao ra ngay, tao sẽ báo cảnh sát bắt hết bọn mày? Đừng để tao biết mặt chúng mày, chúng mày sẽ chết chắc."

Mặc cho hắn kêu gào điên loạn, những gã đàn ông vẫn không hề quan tâm, cũng không trả lời. Kêu gào một lúc, mệt rồi hắn tự mình câm họng lại. Hắn không biết bản thân đang bị gì, chỉ biết mình phải nằm trên chiếc xe ấy, chạy mãi, chạy mãi mà chưa có điểm dừng.

Bốn giờ chiều, hắn mơ hồ tỉnh dậy cảm nhận có cái gì đó lành lạnh, mùi hôi của mắm tôm, tiếng bước chân qua lại, tiếng người xì xào, tất cả điều ấy đã đánh thức hắn mở mắt ra, giờ thì hắn không bị trói nữa, nhưng bản thân lại mệt nhừ và đang nằm trên mặt đất giữa khu phố đông đúc người.

Bao nhiêu người qua lại chụp hình, xì xào về hắn. Ngỡ ngàng không biết chuyện gì, vài giây sau nhận ra bản thân chỉ mặc một chiếc quần nhỏ xíu, vội dùng tay che lại thứ quý giá của mình rồi thục mạng chạy đi. Muốn tìm đại cái gì đó để che lấy tấm thân mình nhưng không ai chịu giúp đỡ hắn, trong mắt mọi người giờ đây hắn như một tên biến thái bốc mùi.

Tạt ngang qua thùng rác, hắn bới móc được tấm bìa các tông, vội quấn quanh mông. Bới thêm lát nữa, tìm thêm được chiếc bao ni lông màu vàng nghệ, hắn cố chui vào để che đi tấm ngực trần với đầy vết dơ và dấu vết của mắm tôm.

Trong bộ dạng nhếch nhác bẩn thỉu hắn cố lao nhanh về, mặt hắn vừa giận dữ vừa đau đớn, có lẽ đây là lần mà bản thân hắn nhục nhã nhất, hắn thầm nghĩ trong đầu: "Tao sẽ giết hết nếu biết đứa nào làm điều này." Nhưng suy nghĩ vẫn là suy nghĩ, hắn vĩnh viễn sẽ không thể tìm ra được hung thủ.

* * *

Chỉ một ngày sau đó, những hình ảnh chụp Hàn Cảnh đã xuất hiện đầy các mặt báo với các nội dung khá thu hút "soái ca trong làn game trần truồng giữa phố", "giám đốc Game For Life trong bộ dạng nhớp nhúa chưa từng thấy", "còn đâu hình tượng một soái ca làng game" bên cạnh tựa bài là hình chụp hắn trong bộ thời trang thùng các tông phối với bao ni lông cực sáng tạo, và hàng loạt các bài báo khác.

Những bài báo dìm chết cái tinh thần trước giờ của hắn. Sau lần này hắn có lẽ ít ra ngoài hơn và sẽ xem lại bản thân mình, ít dùng thủ đoạn bẩn trong kinh doanh nhỉ. Hay là càng dấy lên máu điên trong người hắn, hoặc làm cho bản chất xấu xa càng mạnh mẽ hơn. Suy cho cùng bản chất con người khó có thể nào thay đổi được.

* * *

Đang giờ nghỉ trưa thì Tiểu Bảo vội vàng đẩy cửa chạy vào phòng Nam Phong, cảnh tượng trước mắt hắn là cặp đôi đang tình tứ bên nhau, trao nhau những cái nhìn khiến người khác ớn lạnh. Tiểu Bảo mặc kệ, giọng hắn hét lớn: "Anh, có hót tin." Hắn xông tới đưa vài cuốn tạp chí cho Nam Phong và Mộc Mộc xem: "Anh xem đi này."

Nam Phong rất bình tĩnh như là đã biết từ trước mọi chuyện, anh chỉ liếc nhẹ cuốn tạp chí, giọng anh bình thản: "Tin tức cũng nhanh nhỉ."

"Thái độ của anh là sao vậy?" Tiểu Bảo hỏi.

Nam Phong chỉ cười, Mộc Mộc chú tâm đọc báo và cười điên dại, vừa nói: "Sao, sao lại có chuyện như này? Với bản tính của hắn, chắc giờ này hắn đang quấn chăn ở nhà mà không dám ra đường mất?"

Cô nhìn Nam Phong: "Anh bình tĩnh vậy? Không lẽ?"

Nhìn biểu hiện bình thản đến lạ thường của Nam Phong cô đã phần nào nhận ra mọi chuyện.

Tiểu Bảo không hiểu, mặc dù thấy sự thờ ơ của Nam Phong nhưng hắn cũng chẳng đoán ra được điều gì. Cảm thấy bản thân là kẻ dư thừa nên hắn rời đi, giọng hắn không vui: "Thôi em ra đây, hai anh chị tiếp tục mùi mẫn đi, đem tin tức hay cho xem mà đến phản ứng cũng khó hiểu nữa."

Tiểu Bảo vừa quay đi hai người trong phòng cười phá lên, cô liền xác nhận nghi vấn của mình: "Thì ra đây là chuyện nhỏ mọn anh muốn làm à?"

"Sao anh lại làm thế? Hắn là tên điên mà, không khéo hắn hận thù gây khó dễ chúng ta thì sao? Nhưng suy cho cùng hắn đáng bị vậy, anh làm quá tốt nhưng chỉ một lần này thôi nha."

Nam Phong vòng tay ôm cô vào lòng, tựa lưng vào ghế để cho cả thân thể nhỏ bé của cô nằm trọn trên ngực mình, giọng anh nhẹ nhàng: "Em yên tâm, hắn sẽ không bao giờ phát hiện được người gây ra việc này, anh làm một lần này thôi sẽ không có lần hai, là trả thù cho việc hắn đã chơi xấu chúng ta."

Cô ngước lên nhìn anh, chưa kịp lên tiếng thì anh nói tiếp: "Chúng ta hôm nay về sớm nha?"

"Anh không làm việc à? Sao lại muốn về sớm?"

Ánh nhìn của Nam Phong trở nên nham hiểm: "Anh muốn về nhanh tạo em bé. Hay, em muốn tạo ở đây luôn."

Cô đánh vào ngực Nam Phong rồi vùng ra khỏi vòng tay anh: "Lại muốn giở trò lưu manh. Em đi làm việc đây."

Cô định quay người bước đi thì nắm tay níu lại, biểu cảm nũng nịu, anh nói: "Em ở đây làm việc cũng được mà, em đi anh nhớ không chịu nổi đâu."

Cô đáp lại điệu bộ chảy nước của anh là sự nghiêm túc, lạnh lùng: "Ở đây mất tập trung, còn phải đề phòng kẻ lưu manh nên khó làm việc lắm." Cô bỏ ra khỏi phòng mặc cho anh vẫn níu kéo.

* * *

Tan làm, trên đường về cùng với Nam Phong, cô đề nghị: "Chúng ta qua nhà bố mẹ đi, về bữa giờ đáng ra phải qua mới đúng, mà lu bu nên em cũng quên nhắc anh."

"Mọi thứ điều nghe em."

Chiếc xe lao đi một cách êm ả, thời gian như trở nên nhanh hơn, bởi vì hai người yêu nhau ngồi bên nhau, mọi khoảnh khắc đều cảm giác trôi nhanh hơn. Thoáng chốc đã đến nhà bố mẹ Nam Phong.

Tiến vào nhà, Mộc Mộc gọi lớn: "Mẹ ơi! Bọn con về rồi ạ."

Bà Thanh, ông Nhật trong nhà bước ra, niềm vui không giấu nổi qua khóe mắt đang cười, bà Thanh nhanh giọng: "Các con nhanh vào nhà đi."

Bốn người ngồi tại phòng khách, dì Hoa đem lên đĩa trái cây lên, ông Nhật hỏi: "Con đã khỏi hoàn toàn rồi chứ? Có về giúp bố được chưa?"

Khuôn mặt Nam Phong hạnh phúc hơn bao giờ, giọng anh vui vẻ: "Con khỏe rồi ạ, mấy nay con thu sếp việc ở công ty, khoảng hai tuần nữa sẽ về phụ bố, con cũng lôi luôn Gia Phong về để bố nghỉ ngơi, đi chơi, du lịch cùng mẹ."

Bà Thanh nghe mà mắt ứa lệ vì xúc động, ông Nhật nhìn về phía Mộc Mộc: "Con có dự định khi nào có cháu cho bố mẹ bồng chưa?" Cô vẻ ngượng, chưa kịp trả lời thì Nam Phong cướp lời: "Dạ bố mẹ yên tâm, con đang làm việc hết công suất để sản xuất đấy."

Ông Nhật bà Thanh cười phá lên: "Thằng quỷ này."

Cả nhà cùng vui vẻ trò chuyện, không giận hờn, không hiểu lầm, không lo lắng, không bất an chỉ có nụ cười và giọt nước mắt hạnh phúc.

* * * Hết *****

"Đoạn kết đẹp cho một câu chuyện tình yêu đẹp. Cuộc sống thật có quá nhiều điều muộn phiền. Đôi khi chúng ta nên nghĩ về những điều tốt đẹp, trong tình yêu, không phải lúc nào cũng có trà xanh, một tình yêu đơn thuần nhưng thật sự chân thành và kiên trì, sẽ đem đến cho chúng ta hạnh phúc. Mộc Mộc, cô ấy đã không ngại theo đuổi tình yêu, không ngại trao đi tình cảm chân thành nhất, không ngại vượt qua những khó khăn, để đến cuối cùng, bản thân có được hạnh phúc trọn vẹn. Có được người cô yêu, và người ấy cũng yêu cô.

Câu chuyện đến đây là kết thúc rồi, mong là độc giả đã có được những giây phút thật vui vẻ, thật cảm động."
 
Chỉnh sửa cuối:
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back