Bài viết: 953 Tìm chủ đề
Chương 201: Vai Gầy Nặng Gánh - 1

[credits=500;1931750512633]Chiếc phi cơ hạ lần tầng mây và đáp trên đường băng. Hạo Nhiên mang theo tâm hồn nặng trĩu bước xuống thang. Bầu trời mùa hè trong xanh nhưng lòng anh lại tựa hồ bão bùng vây kín.

Thủ tục hoàn tất, anh nhanh chóng kéo vali bước ra. Từ xa, đã thấy Chu Hà đang đứng chờ.

Hôm qua, anh gọi điện, nói sơ khởi chuyện mình muốn điều tra mối liên quan về người đàn ông đã chết Du Thiên Thành với công thức làm rượu của Hoa Tửu cho ông anh kết nghĩa nghe và hắn cũng nhiệt tình đồng ý giúp đỡ thằng em lên rừng xuống biển tìm ra sự thật.

Bản thân anh chẳng dám liên lạc bảo Lưu Nhược Bân đưa đón vì sợ Lý Hạo Nam bằng cách vô tình nào đó sẽ phát hiện.

- Anh.

Hạo Nhiên vừa dứt lời, Chu Hà đã ôm lấy anh, vỗ vào lưng hai cái tiếp thêm sức mạnh cũng như an ủi, động viên. Hắn có nào ngờ tập đoàn Nam Thành to bự ấy bên trong lại rối tung như nồi cám lợn chứ.

- Đi nào.

Chu Hà mau mắn xách hành lý giùm Hạo Nhiên và gấp gáp cùng anh đi lấy xe.

Suốt quãng đường từ sân bay về khách sạn Kingdom, hắn cho anh hay rằng đã điều tra mối quan hệ giữa Du Thiên Thành với cơ sở sản xuất rượu Hoa Tửu năm xưa và thông qua công việc trước đó của ông ấy đã cho ra một kết quả thú vị.

- Du Thiên Thành và Lâm Bình, cũng là con trai ông chủ cơ sở Hoa Tửu từng chung một đoàn kịch chuyên biểu diễn tại các tỉnh thành trong nước đấy chú ạ. – Hắn vừa tập trung lái xe vừa nói.

- Vậy anh có còn biết ai trong đoàn kịch đó nữa không anh? – Hạo Nhiên chồm lên, hỏi.

- Còn phải nói, chú cứ nghỉ ngơi cho khỏe, chiều anh đưa chú đi gặp con trai trưởng đoàn chứ ông chủ thì bán muối rồi, giả như còn sống, cũng lẫn rồi.

Cơ mặt Hạo Nhiên giật liên hồi khi nghe hắn nói. Không phải anh đang gấp rút tìm ra sự thật ư, sao lúc manh mối đến anh lại bất an, phập phòng quá đỗi. Cố gắng hít thở thật sâu cho bình tĩnh lại, anh nhắm mắt mong mau mau tới khách sạn.

Trong đám anh em quen biết từ đó giờ, Hạo Nhiên chỉ tin tưởng ba người, ấy là Chu Hà, Lục Vấn Sinh và Lưu Nhược Bân. Vậy nên, anh mới lấy khách sạn Kingdom làm nơi tá túc chờ điều tra và dặn Lục Vấn Sinh đừng tiết lộ để ai biết.

Bản thân Lục Vấn Sinh được cái rất hay, nói sao nghe vậy chứ không có tò mò hỏi sâu, trừ phi ảnh hưởng trực tiếp tới việc kinh doanh của hắn.

- Chu Hà, chuyện em nhờ có phiền nhiễu công việc anh không? – Hạo Nhiên ái ngại hỏi khi xe vừa dừng ngay cổng khách sạn.

- Đương nhiên không phiền, anh làm cảnh sát hình sự, đây cũng là công việc đấy. Nói chứ chú yên tâm, anh sắp xếp được. Chiều tầm hai giờ anh quay lại.

Dứt lời, Chu đầu sọ khuyến mãi cho thằng em nụ cười ma mị.

Hạo Nhiên cũng mỉm môi đáp lễ bởi anh hết nhe răng nổi và mau mắn rời xe, tiến vào bên trong. Nhận phòng xong xuôi, anh buông mình nằm thườn thượt trên giường nhìn cái đầu báo khói cả đỗi muốn mờ mắt rồi mới bật dậy, nhấn số gọi báo tin cho Tử Hân.

- Hạo Nhiên, anh tới rồi đúng không? Anh về khách sạn chưa? – Tử Hân hỏi dồn ngay khi vừa bắt máy.

- Ừ. Anh mới tới. Vợ à, em nhớ ăn uống đàng hoàng, đừng bỏ bữa cũng đừng lo lắng quá nhé. – Anh dịu giọng nhắc nhở.

- Vâng. – Cô đáp khẽ.

Chuyện trò dăm ba câu, Hạo Nhiên tạm biệt cô, cúp máy để báo Kelvin yên tâm vì ông anh họ đang ở công ty làm việc. Nhân đó, anh được Kelvin cho hay ba mình mới gọi mượn tiền quay vòng vốn.

Hoàn thành nghĩa vụ rồi, anh tranh thủ chợp mắt một chút để còn chuẩn bị đi công chuyện.

Chiếc đồng hồ cứ thế nhích dần về một giờ chiều, điện thoại reo lên chuông báo thức. Hạo Nhiên lờ mờ tỉnh giấc, quờ quạng tuột khỏi giường, ngồi như thằng chán đời dưới sàn cả đỗi cho tỉnh táo mới lục đồ, chui vào nhà tắm.

Lúc xuống cổng thì Chu Hà đã tới, anh khẽ nhếch miệng cười, cảnh sát này thật đúng hẹn, chẳng chệch phút nào. Chu đầu sọ chờ thằng em thắt dây an toàn xong liền nhấn ga vọt thẳng.

Xe chạy vòng vèo hết mấy ngã đường rồi dừng lại trước một căn nhà thiết kế khá cổ xưa nằm sâu trong con hẻm vừa đủ một chiếc ô tô chui lọt. Cũng may sân nhà khá rộng nên Chu Hà yên tâm có chỗ quay đầu xe.

Đón họ là một người đàn ông tầm năm mươi tuổi, tên gọi Châu Sương, dáng lùn và mập mạp, gương mặt kiểu hài hài. Trông thấy hai vị khách bảnh bao, ông ta niềm nở chào hỏi và mời vào trong uống nước trò chuyện bởi Chu đầu sọ đã gọi từ trước.

- Nhà này đồ cổ chú nhỉ? – Chu Hà đảo mắt quan sát xung quanh, cất giọng.

- Ừ, từ thời ông bà cha mẹ đến tôi còn gì, mốc meo cả nhưng chính quyền không cho phá vỡ kiến trúc nên ở vậy luôn. – Châu Sương hề hà đáp.

Uống cạn ly trà đầu tiên, Hạo Nhiên vào thẳng vấn đề, anh nhờ Châu Sương nói cho mình biết về mối quan hệ giữa Du Thiên Thành và Lâm Bình trong đoàn kịch năm xưa chỉ đơn thuần là đồng nghiệp hay bạn bè thân thiết bởi công thức bí truyền nhà họ Lâm không thể nào dễ dàng rơi vào tay một người ngoài như Du Thiên Thành được.

Châu Sương thở dài một tiếng, chậm rãi kể lại chuyện ngày trước. Ông bảo bản thân vừa cảm thương cho số phận Lâm Bình cũng vừa bức xúc thay cho vợ hắn.

Số là năm xưa, Lâm Bình và vợ hắn đều là kép chính trong đoàn, trai tài gái sắc, thường xuyên diễn cùng nhau. Mặc dù nhà có cơ sở sản xuất rượu hẳn hoi nhưng hai vợ chồng lại không nối nghiệp cha già mà cứ bôn ba theo đoàn hết tỉnh này sang đến tỉnh kia.
[/credits]
 
Bài viết: 953 Tìm chủ đề
Chương 202: Vai Gầy Nặng Gánh - 2

[credits=500;1731750662097]- Lâm Bình mê uống rượu lắm, ngoại trừ lúc tập và lên sân khấu thì hắn đều tranh thủ uống. Xong rồi lại thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ.

Nói rồi, Châu Sương đứng dậy, chui tọt vào trong phòng, để mặc hai vị khách ngồi ngơ ngác bởi ông ta chưa nói gì đến nhân vật chính Du Thiên Thành cả.

Lát sau, Châu Sương quay lại với một xấp hình kỷ niệm đã cũ mà đoàn kịch chụp cùng nhau. Nước ảnh tuy mờ nhưng cũng đủ để nhìn rõ gương mặt từng người.

Châu Sương đưa tay chỉ vào ba nhân vật chính là Lâm Bình cùng vợ hắn, người phụ nữ tên Liễu Thi Lan và Du Thiên Thành.

Đôi môi Hạo Nhiên đột ngột mím chặt, anh phải chớp mắt tới lui mấy lần vì nhận ra người phụ nữ xinh đẹp trong ảnh giống Tử Hương đến tám mươi phần trăm, điều này càng củng cố thêm nỗi sợ mọi sự hẳn có liên quan tới ba mình.

Châu Sương nhấp thêm ngụm trà rồi tiếp tục cho hay, ngoại trừ Lâm Bình uống rượu quá hóa ngu ngốc thì cả đoàn đều nhận ra giữa Liễu Thi Lan cùng chuyên viên hóa trang Du Thiên Thành có điều ám muội.

Lần nào Lâm Bình đánh đập Liễu Thi Lan, Du Thiên Thành đều nhảy vào can ngăn, hòa giải. Rất nhiều lần nhân viên trong đoàn nhìn thấy ông cùng người phụ nữ này rì rầm to nhỏ tâm sự trong góc khuất mỗi khi Lâm Bình say mèm nằm một đống ở lều.

- Chỉ sau vài ngày ba người ấy rời đoàn thì qua bài đăng trên báo, tôi biết tin nhà của Lâm Bình ở quê bị cháy, thiêu sống hai cha con, chỉ mỗi Liễu Thi Lan cùng đứa bé gái mới sinh là thoát được. Rồi từ đó, tôi chẳng nghe ngóng thêm được gì. – Châu Sương buồn bã nói.

- Ông Châu Sương, ông có thể cho tôi xin tấm ảnh này không? – Hạo Nhiên lên tiếng đề nghị.

- Được chứ, cậu cứ lấy, tôi có nhiều mà.

Nhận tấm ảnh từ tay người đàn ông xong, Hạo Nhiên cùng Chu Hà cũng xin phép ra về vì đã làm phiền quá lâu. Cậu chủ Nam Thành không quên để lại chiếc phong bì như quà cảm ơn gia chủ.

Vào xe rồi, mặc Chu Hà chạy, Hạo Nhiên cứ nhìn bức hình trân trân, trong câu chuyện của Châu Sương chẳng có bóng dáng ba anh nhưng cớ làm sao mà trùng hợp đến mức ông cưới một cô gái giống Liễu Thi Lan như vậy.

Ngần ấy năm mẹ anh qua đời ông nào để ý ai, vậy mà khi gặp Tử Hương liền đổ ngay. Càng nghĩ anh càng đau đầu, chóng mặt.

- Anh Chu Hà, ngày mai em phải xuống tỉnh C một chuyến, em cần lên chính quyền xác nhận lại vụ hỏa hoạn ở cơ sở Hoa Tửu và đứa bé gái ấy. – Hạo Nhiên nhìn ra hai bên đường, lơ đãng nói.

- Được, anh đi cùng chú, dù gì cảnh sát nói chuyện với nhau cũng nhanh hơn. – Chu đầu sọ vội đáp.

- Chu Hà, em cám ơn anh.

- Đừng khách sáo.

Dù Chu Hà rất muốn cùng thằng em dùng bữa cơm nhưng hiện tại Hạo Nhiên đang không tiện lộ diện nên hắn đành thôi. Thả anh xuống cổng rồi, hắn gấp gáp phóng về nhà. Xem ra, ngày mai hắn phải đổ việc của mình lên đầu anh em cảnh sát chung trong tổ.

Trở lại phòng, Hạo Nhiên quẳng bức ảnh lên bàn và mở tủ lạnh, lấy lon nước ra ban công ngồi uống. Anh chưa từng nghĩ tới có một ngày bản thân phải trốn không dám về nhà và đối diện với người đã sinh thành mình.

Thời gian hờ hững trôi, bóng chiều lảng vảng buông từng lớp tím nhạt rồi đậm dần, cuối cùng là tối thui, hàng đèn đường bật sáng trưng cùng muôn thứ ánh sáng từ nhiều thiết bị.

Hạo Nhiên uể oải bật dậy, tiến về phía cửa khi nghe tiếng gõ, anh đoán là nhân viên đưa thức ăn lên theo căn dặn của Lục Vấn Sinh. Thế nhưng, khi cửa hé mở, đập vào mắt anh là gương mặt vui vẻ của thằng bạn học, trên tay hắn bưng theo phần ăn dành cho hai người.

- Ăn tối cùng nhau nhé. – Lục Vấn Sinh dịu giọng đề nghị.

Hạo Nhiên mỉm cười gật đầu, dạt qua một bên cho hắn vào. Cả hai nhanh chóng bày biện các thứ ra và ngồi xuống.

Quen biết Hạo Nhiên đã lâu, chẳng bao giờ Lục Vấn Sinh thấy anh trốn nhà ở khách sạn như thế này cả. Tuy vậy, hắn nào dám hỏi, nếu như anh muốn, hẳn sẽ tự nói cho hắn biết còn không thì thôi, hắn chỉ có thể đối đãi anh với tình bè bạn thuần túy nhất.

- Đều là những món cậu thích đấy. – Lục Vấn Sinh tự hào khoe.

- Cám ơn cậu.

Hạo Nhiên mở tủ lạnh lấy một lon bia khui và rót vào hai chiếc ly nhỏ. Vì ngày mai anh còn việc quan trọng, phải đi đường xa nên đâu dám uống nhiều, hơn nữa, Lục Vấn Sinh không phải bợm, bạn bè hay đối tác thì hắn chỉ cụng một ít để xã giao thôi.

- Hạo Nhiên, nếu có việc gì cần tôi giúp thì cậu cứ nói, đừng ngại. – Lục Vấn Sinh nâng ly, chân thành mở lời.

- Được, tôi hiểu cậu mà, tôi sẽ nhờ khi cần thiết.

Hai người đàn ông cứ thế ăn cùng nhau và thi thoảng ngưng đũa, ôn lại kỷ niệm những năm cấp ba. Cái thời vô tư vô lự, mặc kệ đời sóng gió cho ba mẹ lo, còn bản thân chỉ biết ăn, chơi và học.
[/credits]
 
Bài viết: 953 Tìm chủ đề
Chương 203: Tội Ác Giấu Che - 1

[credits=500;1581750727118]Khi mặt trời còn núp cuối trời đông thì Chu Hà đã đánh xe tới đón Hạo Nhiên lên đường xuống tỉnh C. Lớp sương mù tạo nên không gian mờ ảo tựa khói mây. Đèn đường vẫn chưa tắt và đèn của những chiếc xe lác đác cũng vậy.

Khung cảnh này gợi Hạo Nhiên nhớ về những ngày đông lạnh trên núi cao cùng Tử Hân luyện võ, chơi đùa. Nếu có thể, anh ước gì thời gian ngưng đọng và đóng băng ngay khoảnh khắc ấy để quá khứ thôi đừng có cơ hội trở mình làm tan bao mộng đẹp.

- Ghé đâu ăn sáng nha chú, bụng phải no thì đầu óc mới tỉnh táo được. – Chu Hà chạy chậm chầm và ngó nghiêng nhìn mấy hàng quán ven đường mở sớm.

- Vâng anh, em cũng đói ạ.

Thế là, Chu đầu sọ cho xe tấp vào một quán nhỏ, cả hai mau mắn bước xuống gọi hai tô mì nóng hổi và ăn ngon lành. Chu Hà trông thằng em kết nghĩa mà tội thật sự, giống hệt kẻ vô gia cư.

Hạo Nhiên cũng chẳng nói rõ ràng gì với hắn, chỉ bảo tạm thời không thể ghé nhà và nhờ hắn giữ bí mật chuyện anh về nước bởi lo người khác biết dần dà kiểu gì cũng tới tai Lý Hạo Nam. Bản thân anh muốn tìm hiểu rõ ràng rồi mới nói chuyện với ông sau.

Ăn uống xong, chiếc ô tô lại tiếp tục lao vun vút trên đường. Khi ánh mặt trời ló dạng tỏa hơi ấm chan hòa khắp mặt đất thì xe cũng vừa chạm ngõ tỉnh C.

Qua hết tầm hơn một tiếng đồng hồ nữa, Chu Hà mới tìm thấy địa chỉ của cơ sở sản xuất rượu Hoa Tửu mấy mươi năm về trước. Tuy bây giờ đã có nhà ở rải rác xung quanh nhưng vẫn hãy còn khá vắng vẻ.

- Ở trơ trọi thế này bảo sao lúc cháy người ta cứu cho kịp. – Chu Hà tặc lưỡi nhìn bãi đất trống.

Tiếp đó, Chu Hà đưa Hạo Nhiên đến đồn cảnh sát hỏi thăm về vụ hỏa hoạn năm xưa. Vì Chu đầu sọ trưng cái thẻ ngành cấp tỉnh ra khè, kèm thêm phong bì dày cui từ Hạo Nhiên biếu uống nước nên cảnh sát ở đây mau mắn giúp hắn lục lại hồ sơ.

- Cả hai mươi năm ấy, không biết là còn lưu trữ hay mất rồi. – Chu Hà chép miệng.

Cuối cùng thì phía cảnh sát cũng tìm được. Theo những gì ghi lại, Liễu Thi Lan, cũng là vợ của Lâm Bình, người thoát nạn hôm ấy khai rằng chồng với ba chồng bà uống rượu cùng nhau và có to tiếng cãi vã trước khi xảy ra hỏa hoạn, mà nội dung cuộc cự cãi là do Lâm Bình đòi ba mình bán đất đưa tiền cho hắn làm ăn.

Vì mới sinh em bé, không tiện ra gió nên Liễu Thi Lan đã nằm im ở gian sau chứ chẳng lên can ngăn. Mãi lúc thấy lửa cháy qua khe vách hở thì bà mới cuống cuồng ôm con bỏ chạy, nhưng quá yếu thành thử cứ ngã tới ngã lui, đến lúc bò được ra ngoài hô hoán thì quá muộn màng.

Các công nhân làm việc cho cơ sở đều ở xa, giây phút họ kéo nhau tới, ngọn lửa oan nghiệt đã bao trùm tất cả.

Cuối cùng, cảnh sát kết luận hai cha con Lâm Bình ẩu đả nhau làm đổ đèn dầu rồi bắt vào chất dẫn là rượu nên cháy lan.

- Vậy còn Liễu Thi Lan, anh có biết sau vụ cháy kia thì bà ấy đi đâu không? – Hạo Nhiên lại hỏi.

- Tôi không rành lắm, các anh thử tìm hiểu qua mấy cụ già sống gần đó xem sao. – Tay cảnh sát trẻ măng trả lời.

Hạo Nhiên cùng Chu Hà cảm ơn hắn rồi quay lại khu đất trống. Sau một hồi hỏi han, cả hai tới nhà một gã đàn ông trông chừng cũng trạc tuổi Lý Hạo Nam, hỏi thăm về tung tích người phụ nữ trong ảnh cũng như đứa bé gái.

Nhìn bức hình đã cũ, gã ta buông lời cảm thán rồi cho hay Liễu Thi Lan năm đó vừa sinh xong thì mất cả chồng lẫn nhà, phải nương nhờ gia đình một người công nhân cũ bởi dòng họ vốn neo người, chẳng thấy có bà con thân thích.

Lúc em bé tròn hai tháng, bà cũng bệnh nặng mà qua đời. Gia đình người công nhân ấy vốn dĩ đông con, chẳng thể cưu mang thêm một đứa còn khát sữa nên đã báo chính quyền và đưa nó vào trại trẻ mồ côi.

- Thời ấy ai cũng nghèo rớt cái mồng tơi, nuôi con mình chưa xong lấy gì nuôi con kẻ khác, cũng may là có trại trẻ ấy. – Gã đàn ông nói và châm điếu thuốc, đưa lên môi, phì phèo.

- Bác có thể chỉ giúp cháu trại trẻ ấy ở đâu không ạ? – Hạo Nhiên dịu giọng hỏi.

- Lúc trước trại ấy ở đối diện trường tiểu học nhưng sau này các sơ mua được đất nên chuyển đi rồi, nghe đâu là sang tỉnh D, cụ thể chỗ nào tôi cũng chẳng rõ nữa. – Gã mơ màng đáp.

Đưa mắt sang Chu Hà, thấy hắn khe khẽ gật đầu, Hạo Nhiên liền chào tạm biệt người đàn ông và theo Chu đầu sọ ra xe, di chuyển qua tỉnh D.

Anh muốn xác nhận xem Tử Hương có phải là đứa bé ấy không bởi trông cô giống Liễu Thi Lan lắm. Vốn chỉ định điều tra ba mình cùng Du Thiên Thành liên quan gì tới Hoa Tửu, ấy mà giờ lại nghi vấn qua tới Tử Hương.

- Hạo Nhiên, chú thử kết nối thông tin suy đoán xem có ra được gì chăng? – Chu Hà ngước nhìn gương chiếu hậu, cất tiếng.

- Em cho rằng, Du Thiên Thành bằng cách nào đó đã có được bí quyết làm rượu từ Hoa Tửu và bán lại cho ba em.

- Chú có nghĩ vụ hỏa hoạn kia là một âm mưu nhằm đoạt lấy bí mật công thức không? – Chu Hà bắt đầu nổi máu cảnh sát lên, nghi ngờ.

- Em cũng chưa dám chắc. – Hạo Nhìn phóng tầm mắt ra mênh mông, buồn bã đáp.
[/credits]
 
Bài viết: 953 Tìm chủ đề
Chương 204: Tội Ác Giấu Che - 2

[credits=500;1571750766683]Vì lúc trước có nghe Tử Hương nói về trại trẻ nuôi dưỡng cô nên Hạo Nhiên đã biết tên trại cùng địa chỉ của huyện, thành thử cứ theo đó mà chỉ cho Chu Hà chạy, đến nơi thì mới dò hỏi từ từ, nhờ người dân hướng dẫn từng đoạn. Lòng vòng tận ba giờ chiều cũng tìm ra.

- Ôi trời, heo hút quá mà, bảo sao cái bản đồ nó soi không thấy. – Chu Hà le lưỡi, than thở ngay khi dừng trước cổng chính.

Sau khi trình bày với bảo vệ, nhờ ông liên lạc người quản lý thì đâu tầm năm phút sau, một nữ tu luống tuổi xuất hiện, mời khách vào trò chuyện.

Bởi trời đã gần chiều cũng như không muốn làm mất thời gian của bà nên Hạo Nhiên nhanh chóng hỏi thông tin về Tử Hương và được xác nhận rằng cô chính là đứa bé trong vụ hỏa hoạn năm ấy, được chính quyền tỉnh C làm thủ tục đưa vào.

- Thể theo nguyện vọng của mẹ bé nên chúng tôi giấu nhẹm quá khứ. Không ngờ đến bây giờ vụ án được lật lại.

Dứt lời, bà bảo hai người ngồi chờ rồi đứng dậy, đi vào trong. Chu Hà lấm lét nhìn theo và thụi vào cánh tay Hạo Nhiên.

Có cái thẻ chìa ra thành thử khi hắn nói dối là cấp trên bắt tra án cũ thì liền lừa được người ngay. Thôi đành chịu tội với lương tâm chứ nếu không tới mùa quýt cũng chưa hẳn hỏi han được gì vì người ta giấu mà.

Lát sau, bà trở lại với xấp ảnh và lá thư tay. Nói là lấy được trong giỏ xách đồ của em bé. Nội dung bức thư Liễu Thi Lan để lại trước lúc ra đi thú nhận bản thân chính là người cố ý gây nên cái chết thương tâm của chồng cùng cha chồng.

Liễu Thi Lan kể rằng sau khi uống rượu cùng ba mình, Lâm Bình đã vào phòng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với bà rồi quay ra uống tiếp.

Vì quá bất mãn, uất ức với thói vũ phu cũng như vô trách nhiệm của chồng mà tranh thủ lúc hai cha con họ đang say, Liễu Thi Lan đã dùng một mồi lửa kết thúc tất cả bi kịch đời mình.

- Hẳn là lúc người ta giao Tử Hương cho tôi đã không lục lọi quần áo con bé nên lá thư mới còn nguyên. Tôi nghĩ người cũng mất rồi, có báo chính quyền cũng thế nên im lặng luôn. – Người nữ tu già thở dài.

- Con cám ơn sơ ạ, vậy thì rõ rồi, chẳng cần tra thêm đâu.

Hạo Nhiên nói và cùng Chu Hà đứng lên chào tạm biệt ra về. Nữ tu già đứng dõi theo chiếc ô tô từ từ khuất sau cánh cổng mà nhẹ lòng. Có lẽ họ sẽ kết thúc ngay đây và không điều tra nữa, vậy cũng tốt cho Tử Hương.

Bà sợ quá khứ tội lỗi kia bị phơi bày sẽ khiến người chồng đại gia hiện tại có cái nhìn xấu về cô.

Ngày Lý Hạo Nam cho người xuống hỏi han, bà cũng chỉ đưa ảnh và nói đơn giản rằng cô được gởi vào trại vì mẹ ruột qua đời và chẳng ai nhận chăm sóc chứ nào có kể kỹ càng chi tiết.

Lúc về tới địa phận tỉnh J thì Hạo Nhiên nhận được cuộc gọi của Kelvin, anh thông báo rằng có việc đột xuất nên sắp phải sang nước M công tác mấy hôm.

Vì lo Tử Hân sắp ở một mình trong căn biệt thự chỉ có quản gia và người hầu sẽ cảm giác trống trải và suy nghĩ tiêu cực nên ngay khi đến khách sạn và vào phòng, Hạo Nhiên lập tức gọi điện trò chuyện cùng cô nhưng vì việc điều tra chưa xác định rõ ràng nên anh không đả động gì, chỉ nói mình và Chu đầu sọ đang thu thập thông tin thôi.

- Tử Hân, thời gian này thiệt thòi cho em, em chịu khó ở yên đấy chờ anh nhé. – Hạo Nhiên vừa nói vừa đưa tay đẩy cửa, ngồi bệt xuống ban công.

- Em hiểu mà, anh yên tâm, có manh mối gì anh nhớ nói em biết với. – Giọng cô cất lên nhẹ nhàng nhưng xen lẫn toàn nỗi lo lắng.

- Ừ. Tử Hân à, anh nhớ em, anh yêu em.

- Sến sẩm, em phải đi ăn sáng đây, quản gia đang gọi, anh Kelvin đang đợi.

Tử Hân vội vàng cúp máy và chạy về phía cửa. Bản thân cô cũng không nhận ra rằng cách nói chuyện với Hạo Nhiên đã ít nhiều hao hao cách cô mắng yêu hay nũng nịu cùng Thiên Thuận.

Vào phòng ăn, thấy Kelvin đã ở đấy và nở nụ cười tươi chào đón, Tử Hân khe khẽ gật đầu, kéo ghế ngồi đối diện.

Từ ngày Hạo Nhiên lên máy bay, cô chỉ ở miết trong phòng, đến bữa quản gia gọi mới mò xuống dùng bữa cùng Kelvin. Vì biết anh bận rộn nên cô hạn chế phiền hà bởi tuy anh ở nhà nhưng cũng giam mình trong thư phòng làm việc.

- Em dâu à, em cứ xem đây là nhà mình và tự tung tự tác nhé, anh thấy em cứ ngần ngại thế nào, chẳng giống trước đây. – Kelvin bưng ly nước lên, nhấp một ngụm và nói.

- Vậy ạ? Chắc tại em suy nghĩ nhiều chuyện quá. – Cô cúi đầu, bẽn lẽn đáp.

- Tử Hân, mấy ngày nay anh chưa có dịp hỏi, Tô Mộc Linh cô ấy.. cô ấy vẫn độc thân chứ? Cô ấy.. có biết em sang đây không? – Kelvin ngập ngừng.

- Vâng, Mộc Linh vẫn độc thân vui tính. Cô ấy chỉ biết em sang thăm Hạo Nhiên thôi, chuyện truy sát thì không hay.

Nhờ Kelvin chuyển đề tài mà Tử Hân ngẩng lên nhìn anh. Cô nhận thấy trong đáy mắt người đàn ông thoáng nỗi buồn vui lẫn lộn.

Giá như có cơ hội và thời gian cho Tô Mộc Linh cùng anh tiếp xúc nhiều hơn trong đời sống thường ngày thì cô tin rằng cô bạn thân sẽ chẳng bài xích anh như vậy. Chỉ là, cô với chồng mình còn chưa biết đi về đâu thì làm sao dám tính cho ai chứ.
[/credits]
 
Bài viết: 953 Tìm chủ đề
Chương 205: Chuyện Chẳng Ngờ Đến - 1

[credits=500;1501750852121]Sau thêm một đêm ngủ lại khách sạn, sáng sớm ngày mai, Hạo Nhiên đã đón taxi về biệt thự Lý gia để gặp trực tiếp Lý Hạo Nam hỏi rõ đầu đuôi ngọn ngành bởi anh chẳng tài nào đoán ra được rốt cuộc ông có phải là hung thủ trong vụ hỏa hoạn trên chiếc du thuyền định mệnh năm xưa hay chăng.

Trông thấy Hạo Nhiên xuất hiện sau cánh cổng lớn, cô hầu trẻ ríu rít cúi chào anh. Vì mới bảy giờ sáng nên Lý Hạo Nam chưa đi làm, chỉ vừa dùng bữa cùng Tử Hương xong và uống trà tại phòng khách.

Khi bước chân Hạo Nhiên vừa chạm bậc cửa thì Lý Hạo Nam cũng sững sờ đứng lên. Ông vốn tưởng anh đang nằm bẹp ở nước B vì lo lắng cho Tử Hân chứ có ngờ đâu người đã về và đứng đây rồi.

- Con.. về từ bao giờ? – Lý Hạo Nam lắp bắp hỏi.

- Đã hai ngày. Ba, con có chuyện muốn nói, có thể lên thư phòng không?

Hạo Nhiên vừa dứt câu, Lý Hạo Nam liền gật đầu đồng ý, xong ông quay sang bảo Tử Hương về phòng nghỉ ngơi trước, lệnh đám người hầu lẫn dì Hà lui hết xuống nhà sau và nhanh chóng kêu anh mau theo mình, bàn tay vị chủ tịch không ngừng thao tác trên chiếc điện thoại, vẻ lo lắng hiện rõ trên gương mặt.

- Nói đi. – Ông quay đầu, cất tiếng ngay khi Hạo Nhiên vừa khép cửa.

- Lý do gì mà ba lại thuê người sát hại vợ con vậy? Cho dẫu Tử Hân có làm gì nên lỗi thì cô ấy vẫn là vợ con kia mà, sao ba có thể tàn nhẫn vậy chứ? Nếu con không tới kịp thì cô ấy đã mất mạng rồi. – Anh gào lên chất vấn, gương mặt trắng đã chuyển dần sang đỏ.

- Vậy là con đã cứu nó ư? Làm sao mà con biết? – Lý Hạo Nam gằn giọng.

- Cô ấy xuống sân bay đã nhắn tin cho con, con bỏ dở hội nghị và chạy theo đến đó.

Vì không muốn liên lụy Tử Hương nên Hạo Nhiên đành phải nói dối. Giây phút này, anh chợt có cảm giác người đối diện mình đây chẳng còn là người ba hết lòng yêu thương anh nữa.

Rốt cuộc có khuất tất gì lớn mà ông phải làm như vậy. Cả đêm hôm qua trằn trọc suy nghĩ, niềm tin của anh đã hoàn toàn nghiêng về Tử Hân nhưng vì ông là ba ruột nên anh vẫn muốn xác nhận lại.

- Được, hãy thẳng thắn đi, Tử Hân nó đã nói gì với con? – Lý Hạo Nam bĩnh tĩnh, dịu giọng.

- Ba, trận hỏa hoạn năm xưa là ba làm đúng không? Vì lấn cấn trong việc phân chia quyền lợi của Nam Thành mà ba giết hại bác Du và bác Lạc phải không?

Nói đến đấy, nước mắt Hạo Nhiên cũng tuôn trào. Tuy biết là rất khó nhưng anh vẫn hy vọng ông lắc đầu mà bảo rằng tất cả chỉ là hiểu lầm.

Thế nhưng sự thật phũ phàng khi ông cho người truy sát Tử Hân vốn dĩ đã chứng minh tất cả rồi, chỉ là anh cố chấp mong chờ một phép mầu mà thôi.

- Nếu đó là sự thật, con sẽ chọn nó và chống đối ba sao?

Lý Hạo Nam nghiến răng, gương mặt bỗng chốc bộc lộ biểu hiện đáng sợ khiến Hạo Nhiên cảm giác thật xa lạ, giống như hình ảnh mà anh bắt gặp hồi nhỏ, khi mẹ anh ngã từ trên cầu thang xuống và ra đi vĩnh viễn, ba anh đứng trên đó nhìn theo cả đỗi, mãi tận lúc anh nhào ra thì ông mới chạy đến.

- Con đi đâu? – Lý Hạo Nam hét lên khi thấy Hạo Nhiên gấp gáp quay đầu.

Thế nhưng, giây phút Hạo Nhiên vừa ngoảnh lại thì một khúc gỗ đã gõ xuống ngay cổ khiến anh hoàn toàn bất tỉnh.

Lý Hạo Nam thở phào nhẹ nhõm, thu lại ánh nhìn sắc lẹm, ra hiệu cho Ca và đám người mới đến kéo anh xuống tầng hầm thông qua cánh cửa bí mật ngay trong thư phòng.

Mọi chuyện xong xuôi, Lý Hạo Nam thẳng về phòng chuẩn bị thay đồ đến công ty, đám vệ sĩ của ông cũng lục đục kéo nhau đi hết. Tử Hương cố tỏ ra bình tĩnh, giúp ông khoác áo và thắt cà vạt.

- Anh và Hạo Nhiên không sao chứ? – Cô vờ như chẳng biết gì, lấm lét cất lời.

- Cái thằng này anh chiều nó riết nó hư, vợ nó bỏ đi mà nó đổ lỗi cho anh, nhốt nó trong thư phòng ít ngày cho tỉnh ra.

Dứt lời, ông nhẹ nhàng hôn lên trán vợ và gấp gáp cất bước vì đã quá giờ. Tử Hương im lặng ngồi xuống giường và chờ cả đỗi.

Khi nhắm chừng ông đã ra khỏi cổng khá lâu, cô mới từ từ chui ra, rảo bước tới trước thư phòng. Nhìn chiếc khóa móc ngay đó, cô chỉ biết mím môi thất vọng, không rõ Hạo Nhiên ở trong kia thế nào nữa.

Cùng lúc này, dưới tầng hầm tối nhờ, Hạo Nhiên đã mơ màng tỉnh lại, vết đánh sau cổ vẫn hãy còn ê ẩm khiến anh bất giác rên lên. Đảo mắt nhìn xung quanh một hồi, anh chẳng định thần được là mình đang đứng đâu nữa.

Qua chút ánh sáng mờ nhạt từ ô cửa kính nhỏ xíu bên trên, anh nhìn thấy cơ man nào là đồ dùng cho việc luyện võ, giáo, kiếm, bao cát, găng tay, bóng phản xạ, gậy, thảm tập, côn nhị khúc, mũ bảo hộ, bảo hộ răng và rất nhiều thứ khác.

Khi cử động cánh tay, Hạo Nhiên mới phát hiện bản thân mình đang bị xích vào trụ gỗ hình chữ thập, cả chân anh cũng mang còng.

Cơn hoang mang thoáng qua nhanh và trả lại ký ức của chuyện vừa xảy ra cách đây nửa tiếng đồng hồ.

- Ba, ba nỡ đối xử với con trai ba như vậy ư?

Đôi môi Hạo Nhiên bị chính răng anh cắn chặt đến bật máu tươi. Hóa ra, ông đã cho người đánh lén và nhốt anh vào đây. Sống trong ngôi biệt thự từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng biết có một nơi tối tăm và lạnh lẽo thế này.

Chẳng lẽ đây là chốn ba anh âm thầm luyện tập hay sao, nhưng theo anh biết thì ba anh vốn chỉ theo học mỗi Diệp sư phụ thôi mà, ông luôn bảo võ hiện đại không tốt cho sức khỏe mai sau. Ấy mà đồ luyện võ này lẫn lộn rất nhiều từ dụng cụ dành cho võ thuật hiện đại lẫn cổ truyền.
[/credits]
 
Bài viết: 953 Tìm chủ đề
Chương 206: Chuyện Chẳng Ngờ Đến - 2

[credits=500;1551750944833]- Tử Hân, anh xin lỗi, anh xin lỗi.

Giữa bóng tối pha sáng ảm đạm, Hạo Nhiên bật khóc y hệt đứa trẻ lạc mẹ. Anh nhớ Tử Hân da diết, thật tâm chỉ muốn được nhìn thấy cô và dụi đầu vào lòng mà kể lể tất cả cho cô vỗ về an ủi.

Tuy vợ anh đang ở nhà Kelvin nhưng lỡ đâu cô đi mua đồ hoặc giả như dạo vòng công viên mà bị người của Lý Hạo Nam phát hiện và làm hại thì biết sao đây. Hiện tại, anh chẳng có cách nào báo tin cho cô hay Kelvin cả. Anh hối hận vì đã quay lại căn biệt thự ma ám này.

Thời gian cứ thế mà trôi, khi cảm giác bụng đang sôi lên vì đói thì bỗng nghe có tiếng mở cửa lạch cạnh và một bóng người cao lớn xuất hiện. Hạo Nhiên nheo mắt nhìn, anh phát hiện ra hắn chính là tay tài xế thân cận của ba mình.

- Ca, xin anh hãy mau thả tôi ra. – Hạo Nhiên bất lực cầu khẩn.

- Cậu chủ, tôi tới là để giúp cậu ăn trưa.

Dứt lời, Ca lập tức bày biện phần cơm thịnh soạn và tự tay múc vào thìa, nâng lên tận miệng Hạo Nhiên.

Anh chán ghét quay mặt sang hướng khác, nhất quyết tuyệt thực. Anh muốn xem ba mình sắt đá tới mức nào, có thể bình tĩnh giương mắt cua nhìn con trai ông đói chết hay chăng.

- Cậu chủ đừng làm khó tôi chứ. Cậu như vậy, ông chủ sẽ mắng nhiếc tôi đấy. – Ca vẫn lì lợm dí cái thìa theo.

- Tôi muốn đi vệ sinh, anh mau cởi trói cho tôi. – Hạo Nhiên gằn giọng.

Tay anh chị núp bóng tài xế lương thiện nghe thế liền vâng dạ và rút chìa khóa tháo còng tay cho Hạo Nhiên. Thế nhưng khi anh bảo hắn tháo còng dưới chân cho mình thì hắn đáp gọn trơn rằng dây xích dài lắm, dư sức cho anh đi vào toalet, khỏi mở mất công.

Vậy là, anh đành nghiến răng kéo theo chiếc còng nặng nề mà giải quyết.

Khi tránh được tầm quan sát của tên giang hồ. Hạo Nhiên liền tranh thủ tìm mọi cách mở chiếc còng nhưng cuối cùng chỉ toàn là tuyệt vọng, anh đâu phải dân chuyên cạy cửa, phá khóa.

Đang loay hoay thì Ca đột ngột xuất hiện và gõ cửa gọi Hạo Nhiên quay lại vì đã hết thời gian. Bản thân anh thầm thề nguyền một câu, nếu anh mà thoát thân được hẳn sẽ cho hắn một trận no đòn, khiến hắn bầm dập mới thôi.

Vì Hạo Nhiên chẳng chịu mở miệng ăn uống nên Ca đành quẳng cả phần cơm lẫn anh lại đấy rồi hậm hực rời khỏi. Anh đoán chừng là hắn đi mách lẻo Lý Hạo Nam, ít ra, ông hãy còn lo anh đói khát, vậy chắc vẫn còn chút lương tri con người.

Thế nhưng, hy vọng của Hạo Nhiên hoàn toàn bị dập tắt. Chỉ trong vòng chưa đầy một tiếng sau, Ca trở lại cùng Lý Hạo Nam. Ông chỉ đứng từ xa và mặc cho hắn tiến gần về phía anh.

Trông chiếc kim tiêm trên tay hắn, anh nhận biết có chuyện chẳng lành sắp xảy đến với mình.

- Cái gì vậy? Ba, ba làm gì vậy?

Tiếng hét của Hạo Nhiên vừa kết thúc cũng là lúc Ca một phát đâm thẳng mũi kim vào tay anh. Nhìn chất lỏng ấy từ từ chảy vào cơ thể qua tĩnh mạch một cách bất lực, anh thật tâm muốn giết chết cái con người đang đứng trước mặt mình.

- Tên khốn, anh tiêm cái gì vô người tôi thế hả? – Hạo Nhiên trừng mắt, quát.

- Heroin đấy, cậu chủ à, ít nữa, cậu sẽ cảm giác thoải mái ngay thôi. – Khóe môi Ca nhếch lên nụ cười hiểm độc.

- Ba.. ba.. – Hạo Nhiên thảm thiết kêu gào.

Lý Hạo Nam chờ Ca lui xuống mới chậm rãi bước lên, đứng đối diện Hạo Nhiên, đưa tay khẽ vuốt nhẹ gương mặt biến sắc tựa con thú hoang hận người.

- Hạo Nhiên, là con ép ba, đừng trách oán gì cả. Con xem, con làm công ty thiệt hại biết bao nhiêu là tiền, cũng nên trả lại cho ba chứ nhỉ? Hôm nay, Kelvin gọi con mấy cuộc đấy, nhưng mà ngày mai ba sẽ cho con nghe.

Nói xong, Lý Hạo Nam cười lớn tiếng và quay lưng. Nối gót ông, Ca cũng theo ra.

Nỗi uất hận nghẹn dâng khiến Hạo Nhiên khó mà hít thở. Anh có nằm mơ cũng chưa mơ thấy giấc chiêm bao khủng khiếp này, người đàn ông ấy có đúng thật là ba ruột của anh không kia chứ, lý nào ông phát bệnh tâm thần hay sao.

Chỉ tầm vài phút sau khi họ khuất dạng, Hạo Nhiên liền cảm nhận được những thay đổi trong cơ thể mình, ban đầu anh còn biết nhưng rồi từ từ mất hết ý thức.

Cảm giác ngứa ngứa dần lan khắp người, thế nhưng tay chân bị xiềng xích thành thử chẳng thể gãi hay vò đầu bứt tóc được.

Càng về sau, miệng lưỡi anh càng khô khốc, bỗng dưng muốn uống nước lạnh và liên tục nói nhảm tùm lum, giọng khàn hẳn. Khi cơn phê lên đến đỉnh điểm, anh cảm giác khoan khoái, dễ chịu, nửa muốn ngủ, nửa lại không.

Trong căn phòng tối tăm đáng sợ, Hạo Nhiên hoàn toàn biến thành một con nghiện, còn đâu chàng trai biết phân biệt đúng sai phải trái, tự tin, lịch lãm, nhã nhặn hôm nào.

Bộ dạng của anh bây giờ nếu để Tử Hân nhìn thấy thì cô hẳn sẽ ba chân bốn cẳng mà bỏ chạy mất thôi.
[/credits]
 
Bài viết: 953 Tìm chủ đề
Chương 207: Bóng Tối Bủa Vây - 1

[credits=500;1701751039477]Sau cơn phê pha, Hạo Nhiên trở về trạng thái bình thường, trông căn phòng tối om, anh đoán mặt trời đã khuất từ lâu, chút ánh sáng yếu ớt từ tầng trên hoàn toàn biến mất, hẳn Lý Hạo Nam đi làm về chưa vào thư phòng hoặc giả ông đã vào xong trở ra rồi cũng nên.

Giữa bóng đen lạnh lẽo, nụ cười thanh thuần, ấm áp của Tử Hân bất chợt tỏa sáng trong tâm trí. Anh thầm nhủ bản thân phải gắng gượng để sống, để tìm cách thoát thân và gặp lại cô.

Nhìn hộp cơm nằm dưới sàn, anh muốn bò xuống mà ăn cho kỳ hết nhưng khổ nỗi với tư thế trói buộc này, anh chẳng làm gì được.

Tiếng mở cửa lại vang lên và điện nhanh chóng bật sáng, soi tỏ gương mặt của người ba mà anh từng hết lòng tôn trọng, kính mến. Lý Hạo Nam ung dung mang phần thức ăn mới tới rồi soạn sửa và đút cho anh.

Dù rất căm thù ông nhưng vì bản thân và vợ mình, Hạo Nhiên nhịn nhục há miệng đón lấy. Cơn nghẹn khiến cho anh vừa tức ngực lại vừa đau lưng, cơ hồ tưởng rằng sắp chết đến nơi.

- Ăn từ từ, nào, uống chút nước. – Lý Hạo Nam vỗ vỗ mấy cái sau lưng anh và đưa ly nước ép hoa quả lên.

Biết rõ bây giờ có nói thêm gì với ông cũng trở thành vô nghĩa nên anh cứ im lặng và ngoan ngoãn cho ông chăm sóc. Ngay giây phút thứ chất chết người ấy đi sâu vào từng tế bào của anh thì nó cũng đã trực tiếp cắt đứt tình thân quyến thuộc.

Chỉ vì người đàn ông này là kẻ đã sinh thành mình nên anh mới không thể nảy sinh ý định giết chết mà rửa hận, rửa nhục.

- Rốt cuộc, ba muốn thế nào? Con phải làm gì thì ba mới thả con đi? – Hạo Nhiên bật lên từng tiếng ngay khi Lý Hạo Nam vừa cúi xuống dọn dẹp các thứ.

- Số tiền ba mượn Triệu Đình Vinh để quay vốn lần này khá lớn, anh họ con cứ ngâm nga mãi, vậy nên, ba muốn con tác động, bảo nó chuyển ngay cho ba nhờ. – Lý Hạo Nam mỉm cười, dịu giọng.

- Ba đừng có mơ, con sẽ không khiến ba thỏa lòng đâu.

- Hạo Nhiên đừng nóng, con cứ đợi tới ngày mai hẵng nói. Đừng quên, nếu con hé răng về tình hình hiện tại với Kelvin, ba sẽ chẳng nương tay đâu.

Ông vừa cảnh cáo vừa nhẹ nhàng đập khẽ vào vai Hạo Nhiên rồi mở khóa còng tay, ra hiệu bảo anh mau chóng đi vệ sinh để ông còn trở ra.

Nhìn theo đứa đã phá hỏng kế hoạch của mình mà Lý Hạo Nam giận thật sự. Ông càng giận đám sát thủ bá dơ kia hơn, chẳng làm tròn nhiệm vụ mà còn dám báo cáo mọi thứ đã xong xuôi và lấy tiền gọn trơn, sau đó cúp hết liên lạc.

Chờ Hạo Nhiên quay lại chỗ cũ và khóa anh cẩn thận xong, Lý Hạo Nam yên tâm thu gom các thứ, gấp rút rảo bước về phòng ngủ.

Nhác trông thấy Lý Hạo Nam, Tử Hương vội rời bàn trang điểm và tiến lại nắm tay ông dẫn tới giường. Cô dịu dàng bóp vai, xoa cổ cho ông như mọi lần. Khi nhận ra tâm tình ông đã thoải mái và cơ mặt cũng bớt nhăn, cô mới thỏ thẻ dò hỏi.

- Hạo Nhiên ổn chứ anh? Anh nhốt cậu ấy như vậy có sao không? Em lo cho cả hai cha con quá.

- Em đừng để tâm, nó khỏe như trâu, vẫn được ăn uống bình thường thì sao mà chết được. – Lý Hạo Nam lim dim đáp.

Tiếp đó, ông nắm tay Tử Hương giữ lại rồi xoay người, véo nhẹ vào chiếc cằm thon cưng nựng, dặn dò cô đừng bén mảng sang thư phòng. Cô vâng dạ dụi đầu vào lòng ác nhân nũng nịu.

Lúc đã khuất tầm nhìn cú vọ ấy, gương mặt cô liền biến sang trạng thái khác, lo lắng cùng sợ hãi, xen lẫn căm ghét, kinh tởm. Ban nãy đi làm về, ông còn dám nói dối với cô rằng mình đang dốc sức cho người tìm kiếm tung tích con dâu Tử Hân.

Màn đêm lững lờ trôi một cách chậm chạp. Bên cạnh, Lý Hạo Nam sau khi thỏa mãn dục vọng đã nằm ngáy vang phòng mà Tử Hương vẫn còn trằn trọc mãi, trái tim cô đau nhói và lòng như lửa đốt.

Gương mặt tuấn tú của Hạo Nhiên cứ lảng vảng ngay khi cô vừa toan nhắm mắt. Thầm nghĩ phải tìm mọi cách cứu anh thoát khỏi căn biệt thự đáng sợ này.

Mục đích ban đầu cô vào Lý gia là vì anh thì bây giờ vẫn vẹn nguyên như vậy, chưa từng thay đổi.

Phía dưới tầng hầm, người Tử Hương thương yêu cũng đang trong tâm trạng giống cô. Hạo Nhiên da diết tưởng nhớ bóng hình khắc cốt ghi tâm.

Anh lo Tử Hân gọi mình không được sẽ bất an mà ốm o gầy gò, vợ anh vốn dĩ đã như tàu lá rồi, cô vừa thoát kiếp này đã gặp nạn khác, giờ thì tới lượt anh cộng hưởng chung.

Thao thức cả đêm, vừa chợp mắt chút xíu thì Hạo Nhiên đã thấy Lý Hạo Nam cùng Ca đẩy cửa bước vào, trên tay tên tài xế còn cầm theo một ống kim tiêm. Cả hai nhàn nhã ngồi chờ cho đến khi anh lên cơn nghiện.

Biết rõ ý đồ của người ba bất lương nhưng Hạo Nhiên đành bất lực cảm nhận những thay đổi trên cơ thể mình. Trước đây anh chỉ chứng kiến kẻ nghiện trong những bộ phim mà thôi, nào ngờ đâu bây giờ mình lại lâm vào cảnh lực bất tòng tâm khốn khổ này.

Những cơn ngáp dài bắt đầu kéo đến mỗi lúc một nhiều, chân tay anh đau nhức như dòi bọ rúc rỉa và tưởng như dưới lớp da là đàn kiến đang bò phá, vô cùng khó chịu.

Cơn vật vã kéo dài chưa lâu thì lý trí anh đã hoàn toàn đánh mất, đôi mắt ngấn nước tèm lem nhìn lom lom ống kim trên tay Ca mà run rẩy van lơn.

- Làm.. làm.. ơn, cho.. tôi.
[/credits]
 
Bài viết: 953 Tìm chủ đề
Chương 208: Bóng Tối Bủa Vây - 2

[credits=500;1571751116966]Nhận thấy Hạo Nhiên đã quá vã, Lý Hạo Nam mới chậm rãi tiến lại gần anh, cười nhẹ. Ông giật lấy ống kim trên tay Ca và đưa chiếc điện thoại di động đã lấy của anh ra mà lên tiếng.

- Muốn thuốc chứ gì? Con trai à, chỉ cần con nói với Kelvin một tiếng, bảo nó chuyển tiền cho ba thì ba sẽ cho con. Đồng ý không?

- Được.. được.. con.. đồng ý, đồng.. đồng ý. – Hạo Nhiên thèm thuồng chàu hau vô bàn tay trước mặt.

Thế là, Lý Hạo Nam mau chóng hỏi mật khẩu mở khóa điện thoại, gọi lại cho Kelvin và ấn mở loa ngoài. Khi đầu bên kia bắt máy, ông lập tức nâng ngang mặt Hạo Nhiên để âm thanh thu vào rõ ràng. Chất giọng trầm vang rất có lực điều khiển người khác nhanh chóng vang lên.

- Hạo Nhiên, em đi đâu mà anh gọi bao nhiêu cuộc em không nhận vậy hả?

- Anh.. em, em về nhà rồi, chắc do em sốt nên không để ý.

- Ba em có nói gì không? Chuyện Tử Hân em tìm hiểu sao rồi? – Kelvin gấp gáp hỏi dồn.

- Không, anh.. chuyện đó là hiểu lầm thôi, em sẽ.. nói lại với cô ấy. À.. anh ơi, số tiền ba mượn quay vốn, anh chuyển cho ba nhé, đang gấp anh ạ.

- Vậy à. Cái thằng này, thế cũng phải nói với vợ em một tiếng chứ, làm con bé lo sốt vó, gọi anh cháy máy đây.

La mắng đã hơi xong, Kelvin hứa tầm hai ngày nữa anh sẽ gom đủ tiền cho đại diện bên nước X đưa tới tận công ty Nam Thành. Đến đó thì, Lý Hạo Nam cúp điện thoại và tắt nguồn như kiểu hết pin ngang xương rồi gật đầu ra hiệu bảo Ca tiêm cho Hạo Nhiên.

Sau một hồi kêu réo và liên lạc không được. Kelvin hoang mang tột độ. Giọng nói của thằng em anh ban nãy như kiểu thể dục thể thể thao quá sức mà thở không kịp vậy, cứ run rẩy thế nào.

Nhưng nghĩ tới nghĩ lui thì anh cho rằng mình đa nghi quá, ai đời mà cha hại con bao giờ, có lẽ điện thoại của nó sập nguồn thật, chờ tối sẽ gọi tiếp xem sao.

Lo Tử Hân suy đoán lung tung, ảnh hưởng sức khỏe nên Kelvin nhanh chóng gọi và truyền đạt tất cả những gì Hạo Nhiên vừa nói. Trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ cô sẽ an lòng, khi anh vừa kết thúc cuộc trò chuyện, cô liền phập phồng, bất an.

Nguyên một ngày hôm qua và tận đến giờ phút này cô hoàn toàn không liên lạc được với Hạo Nhiên, bây giờ anh lại bảo với Kelvin rằng tất cả chỉ là nhầm lẫn ư.

Có lẽ nào anh cùng Lý Hạo Nam đã về chung phe với nhau và đang tính kế trừ khử cô chăng. Không chừng là anh cũng móc nối với Kelvin rồi, hẳn sau khi Kelvin quay về hoặc chút nữa thôi là cô sẽ bị thủ tiêu mất.

Nghĩ đến đó, sống lưng Tử Hân lạnh ngắt, tim cứ đập loạn liên hồi. Đi lộn quanh lộn quất cả đỗi, cô lập cập nhấn số của Thiên Thuận và gọi cho anh. Đến cuối cùng, người cô có thể tin tưởng chỉ mỗi mình anh.

Mấy hôm nay, cô vẫn trông chờ Hạo Nhiên mà giấu nhẹm chẳng nói gì với Thiên Thuận, cô sợ anh mắng mình vì sao khai tạch hết hận thù cho con trai kẻ thù biết.

Nhưng bây giờ, cô đã hết đường rồi, đành tìm anh thôi. Bản thân cô cũng ỷ y vào khối tài sản anh đang nắm giữ của Lý Hạo Nam nên tin anh sẽ bình an, không bị ông ta hạ sát.

- Thiên Thuận nghe đây. – Giọng nam trầm ấm nhẹ nhàng cất lên bên kia.

- Anh, là em, Tử Hân. – Cô run run, cố kiềm nén cơn xúc động.

- Tử Hân, Tử Hân em, sao mà bây giờ em mới gọi cho anh hả? – Câu hỏi của anh mang theo lo lắng cùng trách móc.

- Em.. em chỉ mới mua được điện thoại. Anh à, anh đang ở đâu.

Nghe chừng cô nàng bị mình to tiếng mà suýt khóc tới nơi, Thiên Thuận liền dịu dàng dỗ dành và cho cô biết rằng anh sẽ bay chuyến bay tối nay về nước X. Đồng thời dặn dò cô trước mắt hãy nán lại nước B vì lý do an toàn bởi anh tin Hạo Nhiên và gia đình bên họ ngoại cậu ấm sẽ bảo vệ được cho cô.

Do sợ nói ra mọi chuyện sẽ khiến Thiên Thuận thêm nhọc lòng thành thử Tử Hân đành câm nín thuận tình đồng ý nghe theo nhưng thực tâm cô đang tính đặt vé máy bay vào sáng mai để nối gót anh về nước X rồi mới trình bày tất cả, khéo bây giờ mà bù lu bù loa lên, anh chạy tới cũng phiền.

Chắc gì Kelvin không bảo đám người hầu cùng quản gia kia ngó chừng cô chứ. Dẫu sao ban ngày, lấy cớ mua sắm vẫn ổn thỏa hơn, đi buổi tối kiểu gì họ cũng kè theo vài người.

- Ừ. Tử Hân à, hãy tin anh, anh sẽ nhanh chóng giải quyết mọi chuyện ổn thỏa. Thôi, anh cúp máy đây, tới giờ ra sân bay rồi.

- Vâng, anh đi cẩn thận.

Tử Hân nói khẽ và hạ điện thoại, quáng quàng thu dọn hành lý. Vì chẳng kịp mua vali nên cô lấy đại chiếc vali nhỏ mà Hạo Nhiên để lại luôn. Tiếp đó, cô tranh thủ đặt vé máy bay.

Vừa hoàn tất mọi thứ xong thì bên ngoài đã vọng tới tiếng gõ cửa, biết quản gia mời mình dùng cơm tối, cô tần ngần đứng lên ngồi xuống mãi.

Cô đang lo họ bỏ thuốc gì vào đồ ăn thức uống thì toi cái mạng quèn của mình mất. Hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh, cô lần lữa tiến đến, với tay mở khóa và nói với người quản gia rằng cô chẳng thấy đói nên sẽ không ăn kèm một lời xin lỗi vì đã chẳng báo trước, mất công họ nấu nướng này nọ.

Lúc ông ấy rời khỏi, Tử Hân gấp gáp khóa cửa, lấy thêm ghế chắn ngang cho yên tâm mới tắt điện, leo lên giường và chui trong chăn, nằm mở mắt chờ trời sáng dẫu hiện tại chỉ mới hơn sáu giờ chiều.
[/credits]
 
Bài viết: 953 Tìm chủ đề
Chương 209: Đưa Tiễn - 1

[credits=500;1421751215237]Ánh đèn vàng trôi hờ hững ngang cửa kính ô tô, đường phố xuôi ngược những dòng người xe đông đúc. Hạ Tiểu Kỳ cứ chốc chốc lại liếc lên gương chiếu hậu một lần.

Thế nhưng, chẳng bao giờ cô có thể bắt gặp ánh nhìn của Thiên Thuận hướng về mình cả, anh đang ngắm quanh cảnh hai bên, tay chống vào cầm, mang nhiều tư lự.

Vốn cô tưởng có thể ở cạnh anh lâu chút nhưng chỉ vài ngày, anh đã tìm gặp bác sĩ và xin xuất viện rồi đặt vé bay luôn. Công việc bên nước X có Cảnh Lâm xử lý, cô chẳng hiểu anh lo lắng chuyện gì mà vội vã thay.

Bản thân Hạ Tiểu Kỳ không biết múi mớ về nguyên nhân Thiên Thuận bị trúng đạn, chỉ nghe Cảnh Lâm nói đó là sự hiểu lầm, rằng một nhóm người nhận nhầm anh với kẻ thù của họ, vậy là oan uổng cho anh.

Đến sân bay, Hạ Tiểu Kỳ ngồi buồn sầu nơi băng ghế đợi Thiên Thuận làm thủ tục. Lát sau, anh quay trở ra, chào tạm biệt cô để vào phòng chờ luôn.

Cứ ngỡ mình sẽ mãi mãi thôi phiền lụy cô nữa nhưng cuối cùng trái đất vẫn quay đều, khiến anh lần nữa gặp cô trong hoàn cảnh này.

- Tiểu Kỳ, thời gian qua thật sự cám ơn em, cả mấy ngày nay và cả mấy năm trước nữa. – Thiên Thuận dịu dàng cất tiếng.

- Sao anh nói cứ như chúng ta sẽ ly biệt vậy? Em học xong quay lại nước X kiếm anh đấy. – Cô mỉm cười, giấu lệ vào tim.

- Được, em cứ tới công ty anh, anh sẽ đưa em đi ăn thịt nướng.

Nghe anh nói vậy, Hạ Tiểu Kỳ chỉ biết gật đầu lia lịa, xua tay làm hiệu bảo anh hãy nhanh chóng đi vào vì đã gần tới giờ.

Khi bóng lưng người đàn ông lẫn khuất sau tấm kính thì nước mắt cô cũng tuôn rơi giọt ngắn giọt dài. Đời cô chưa từng nghĩ tới có một ngày mình thương một người dưng nhiều đến vậy.

Lúc Hạ Tiểu Kỳ lái xe chạy được nửa đường về nhà thì Thiên Thuận cũng yên vị trên khoang thương gia của máy bay. Lòng anh bây giờ là một núi hỗn độn bủa vây. Anh thấy mình nợ ân tình của quá nhiều người, biết hết kiếp này còn có cơ hội trả họ hết chăng.

Mấy ngày ở cùng anh trong bệnh viện, Hạ Tiểu Kỳ chẳng rời nửa bước, cứ quanh quẩn để xem anh cần gì là mau mắn hỗ trợ ngay.

Hôm qua, khi anh nói với cô ý định về nước, đêm đến cô đã ngồi bên cạnh, siết chặt tay anh mà khóc thầm vì cứ ngỡ anh đang say giấc. Tuy vậy, anh đành lờ đi trong nỗi thương tâm, chẳng đủ dũng khí mà cất lời an ủi. Nếu là Tử Hân thì đã khác.

Đưa mắt nhìn ra bên ngoài không trung, những cụm mây lớn bồng bềnh giúp tâm tư anh dịu lại. Vết thương sau lưng vẫn hãy còn rất đau, bác sĩ cho anh xuất viện theo thỉnh cầu nhưng dặn tới dặn lui phải vệ sinh sạch sẽ và không được cử động mạnh.

Bên bệnh viện cũng buộc anh ký cam kết tự nguyện để khỏi quy trách nhiệm cho họ nếu chẳng may xảy ra sự cố.

Gần nửa ngày ngồi trên bầu trời, cuối cùng, nỗi sốt ruột của Thiên Thuận cũng chấm dứt khi chiếc phi cơ đáp xuống đường băng. Lúc anh kéo vali ra khỏi cổng đến thì Cảnh Lâm đã mau mắn chạy lại giúp đỡ.

Bản thân Cảnh Lâm cũng cùng suy nghĩ giống Tử Hân, rằng hiện tại Thiên Thuận đang trong vòng an toàn tuyệt đối, chưa bị Lý Hạo Nam sờ gáy.

- Có mệt không? – Cảnh Lâm đưa tay chạm nhẹ vết thương qua lớp áo Thiên Thuận, nhỏ giọng hỏi.

- Tôi bình thường mà, đừng lo quá. – Anh cười nhẹ.

Hai người nhanh chân di chuyển ra xe. Cảnh Lâm đưa Thiên Thuận đến quán ven đường thưởng thức tô mì nóng cùng mình vì cả anh lẫn hắn đều đang đói bụng.

Hôm nay, hắn tạt qua văn phòng luật từ sớm rồi phóng đi đón anh luôn thành thử chưa ăn uống gì.

Cùng lúc này, ở căn biệt thự to lớn của Kelvin, Tử Hân lấm lét kéo va li từ từ rời phòng và bước dần xuống bậc thang trong tâm trạng lo lắng. Tới nấc cuối thì cô suýt chút đột quỵ mà chết bởi tiếng ông quản gia vang lên sau lưng.

- Cô Tử Hân đi đâu thế ạ?

- A, À, cháu.. cháu đi dạo ạ. – Tử Hân lắp bắp trả lời.

- Thế cô mang theo cả vali ạ? – Ông quản gia đần mặt hỏi.

- Ồ, cháu tính ghé vài shop thời trang sắm thêm ít quần áo nên kéo theo để nhét vào đấy ạ. – Cô nàng vội vàng lấp liếm.

Tiếp đó, mặc dù quản gia ra sức thuyết phục Tử Hân hãy để ông đưa đi nhưng cô nhất quyết từ chối. Lấy lý do chẳng thoái mái nọ kia, rằng tâm tư cô mấy hôm nay bức bối, xin ông hãy để cô một mình.

Cuối cùng, ông đành gọi cho Kelvin hỏi ý kiến anh và được sự đồng ý bởi Kelvin cứ ngỡ cô em dâu tháo gỡ xong nút thắt hiểu nhầm nên muốn tung tẩy. Anh cũng nghĩ Hạo Nhiên đã gọi nói chuyện với cô.

- Ông chủ cho phép rồi ạ, cô cứ đi và nếu có chuyện gì hãy gọi tôi ngay nhé.

Vừa nói, ông quản gia vừa rút cái card visit đưa cho Tử Hân. Cô trân trọng đón lấy và cúi chào một cách lễ phép. Đời thuở đó giờ cô mới thấy quản gia in card, Kelvin này chơi nổi quá thể.

Vừa thoát khỏi cái cổng chạm trổ tinh xảo, Tử Hân như chim sổ lồng, tâm thái nhẹ nhõm, nhảy tót lên chiếc taxin đang đậu chờ sẵn và bảo tài xế mau mau đưa mình ra sân bay.

Khi chiếc phi cơ từ từ cất cánh, Tử Hân mới hoàn toàn yên tâm, thầm chào nước B và chẳng hẹn gặp lại. Trong đầu cô bây giờ chỉ nghĩ rằng phải mau chóng chạy đến núp sau lưng Thiên Thuận thì bản thân mới an toàn tính tiếp.
[/credits]
 
Bài viết: 953 Tìm chủ đề
Chương 210: Đưa Tiễn - 2

[credits=400;1421751288536]Nắng chạy, mây trôi, ngày dần khuất, bóng chiều cũng bảng lảng buông tím ngôi biệt thự. Đám người hầu cùng ông quản gia già cứ đi tới đi lui, bấn loạn lo lắng bởi cô em dâu yêu quý của ông chủ vẫn chưa thấy về. Đường cùng, ông quản gia đành gọi cho Kelvin thông báo tình hình.

- Chết thật, đáng lý tôi không nên cho cô ấy đi, tôi điên mất thôi.

Nghe Kelvin rối bời la làng bên kia nước M, ông quản gia vội trấn an anh và khuyên nên chờ đợi thêm chút nữa. Và rồi, theo lệnh của Kelvin, đám vệ sĩ riêng lập tức tỏa ra các công viên, cửa hàng, trung tâm mua sắm trong thành phố tìm kiếm tung tích Tử Hân.

Thân phận của Kelvin là một ẩn số trong giới kinh doanh, vậy nên, anh nuôi vệ sĩ chỉ để dùng vào những việc cấp thiết, còn bản thân đi đâu thì chỉ có hai tên âm thầm theo bảo vệ, chứ chẳng muốn gây sự chú ý, kèn trống rình rang.

Vơ lấy mớ hợp đồng hỗn độn trên bàn cho hết vào chiếc cặp, Kelvin gấp gáp gọi điện bảo cấp dưới đặt vé máy bay để anh bay liền về nước B bởi hết tâm trạng làm việc rồi, những gì còn vướng mắt sẽ giao toàn bộ cho phó tổng xử lý, đàm phán thay.

Cắn môi suy diễn một hồi, Kelvin tưởng tượng ra lý do mà Tử Hân mất tích có khi nào là vì cô nhớ chồng và nghe Hạo Nhiên nói mọi thứ chỉ là hiểu lầm nên mới chạy về đoàn tụ hay chăng.

Nhưng lúc mười giờ tối hôm qua anh gọi lại cho Hạo Nhiên thì thằng em nào có nói gì, chỉ bảo thấy hơi mệt nên trò chuyện dăm ba câu liền cúp máy.

- Không lẽ em dâu giấu chồng để khiến Hạo Nhiên bất ngờ sao?

Lầm bầm một mình xong, Kelvin tìm đến số liên lạc của Hạo Nhiên mà gọi. Thế nhưng, đầu máy bên kia chẳng có ai bắt khiến anh bỗng dấy lên nỗi nghi ngờ mông lung mặc dù ban đầu anh đã tin rằng hổ dữ chẳng ăn thịt con và Hạo Nhiên nào dối gạt anh bao giờ, thêm phần mấy ngày nay lu bu công việc, gặp khách khứa tùm lum nên anh đã lơ là.

- Kỳ lạ, giọng nói của Hạo Nhiên khi ấy đâu được bình thường. Sốt cũng làm gì mà lâu vậy chứ nhỉ?

Càng nghĩ thì Kelvin càng rối, Tử Hân đột ngột biến mất, nếu cô ấy xảy ra chuyện gì bất trắc hẳn Hạo Nhiên sẽ hận anh suốt kiếp. Hiện tại mà gọi hỏi Lý Hạo Nam thì càng khó mở miệng hơn, mà chắc gì ông ta đã nói.

Cuộc đời Kelvin vốn ngỡ trục xuất hết mớ dây mơ rễ má của mẹ nuôi ra khỏi tập đoàn là êm ấm, cũng chỉ vì dính dáng vô hai vợ chồng thằng em họ mà rối tung.

- Cái thằng nhóc này, khỏi xài điện thoại cho người khác đỡ bực.

Kelvin rít lên khi đầu máy bên kia tiếp tục bảo anh để lại tin nhắn thoại sau tiếng "pip". Ví như có tới công ty bận bịu thì cũng phải nghe chứ, hay là đang họp vậy kìa.

Chỉ khổ thân cho cái người bị Kelvin chửi, Hạo Nhiên giờ đây đang họp một mình dưới tầng hầm u tối, kêu trời, trời không thấu, kêu đất, đất chẳng nghe.

Giấc gần sáng, anh lại lên cơn vật vã và Lý Hạo Nam đã tự tay tiêm thuốc cho anh. Thời khắc đó, anh ước sao mình là trẻ mồ côi sẽ tốt hơn.

Trong phút giây Hạo Nhiên đang buông bỏ hy vọng thì ngay trên phía trên thư phòng, Tử Hương đang sờ loạn khắp vách tường lẫn sàn nhà để tìm ra đường dẫn xuống nơi bí mật.

Cũng may từ hôm qua đến nay, cô tìm đại khắp các ngõ ngách trong phòng ngủ và đã lấy được chùm chìa khóa dự phòng của Lý Hạo Nam.

Thư phòng này trước giờ chỉ khép hờ để người hầu lui vào lau bụi, vì nhốt Hạo Nhiên nên Lý Hạo Nam mới khóa và dàn người hầu lẫn dì Hà đều bị ông cấm đặt chân lên đây.

Mò mẫm hồi lâu, gõ hết chỗ này lại sang chỗ kia, cuối cùng Tử Hương cũng nhận ra tấm gỗ đáng nghi. Cô lật đật dùng sức bảy nó lên và bàng hoàng khi phát hiện ra một đường hầm sâu hút. Gương mặt xinh đẹp đã toát hết cả mồ hôi vì áp lực nhưng khẽ nở nụ cười yên lòng.

Vội vàng lần bước xuống từng bậc thang, cô tra chìa vào chiếc ổ khóa và mở, khổ nỗi có quá nhiều chìa thành thử cô phải thử hết cái này tới cái kia. Tốn thêm khoảng thời gian mới có thể mở toang cánh cửa cuối cùng.

- Hạo Nhiên, Hạo Nhiên, trời ơi, anh làm sao thế này? – Tử Hương hoảng loạn chạy đến, sờ soạng gương mặt nhếch nhác của người đàn ông.

- Cô, làm sao mà cô vào đây được? – Anh thều thào.

- Tôi lấy chìa khóa dự phòng ba anh giấu trong ngăn tủ. Anh ổn không Hạo Nhiên? – Cô bật khóc nức nở.

- Làm ơn, Tử Hương, hãy mở khóa cho tôi, tôi phải ra khỏi địa ngục này.

Tiếng anh tha thiết cầu khẩn như lưỡi dao cứa vào trái tim mong manh của Tử Hương. Cô gật đầu lia lịa và nhanh chóng thử hết chìa này tới chìa khác, những mong sẽ giúp anh thoát thân được.

- Bình tĩnh nào Tử Hương. – Hạo Nhiên lên tiếng trấn an vì thấy cô cứ run lẩy bẩy và nước mắt thì cứ thi nhau rơi rớt.

Thế nhưng, cô làm sao mà bình tĩnh nổi. Mò mẫm mãi chẳng đâu vào đâu, lộn tùng phèo hết cả, chìa nào thử rồi hay chưa thử cũng chẳng nhớ. Cô vừa lo Lý Hạo Nam hoặc Ca mà đột ngột trở về thì cả mình lẫn anh chỉ còn con đường chết.

Ban đầu, cô nghĩ ông nhốt anh để anh khỏi nhảy nhót, chạy loạn tìm Tử Hân thôi chứ nào ngờ đâu ông đối xử với con trai mình như thế này. Các khớp cổ tay và chân anh đều đầy những máu bởi cố vũng vẫy trong cơn tuyệt vọng, thấy mà đau xót.
[/credits]
 
Chia sẻ bài viết
Status
Không mở trả lời sau này.

Những người đang xem chủ đề này

Back