Tớ biết đó không phải là ánh trăng của tớ, nhưng ánh trăng ấy thực sự đã chiếu rọi lên tớ. Và rồi hôm ấy tớ phát hiện ra, ánh trăng ấy không chỉ chiếu sáng riêng mình mà còn chiếu lên nhiều người khác nữa. Đột nhiên, sự tức giận trong lòng trỗi dậy và tớ thầm thề rằng: "Tớ sẽ không bao giờ ngước lên nhìn ánh trăng đó nữa". Và rồi, ánh trăng đó theo thời gian dần dần tan biến. Đó là lần đầu tiên tớ cảm thấy đau lòng đến vậy, thì ra ánh sáng ấy chưa từng dành riêng cho mình, nó chỉ tình cờ rớt xuống vai tớ khi soi sáng cho người khác. Vậy mà lại khiến tớ ngỡ rằng cậu ấy muốn trở thành ánh trăng của tớ. Mặt trăng chỉ soi sáng thế giới trong đêm đen, nhưng ai được nó chiếu sáng cũng nghĩ ánh trăng đó là của riêng mình. Vì ngỡ ánh trăng ấy chỉ dành cho riêng mình mà tớ chờ đợi ánh trăng ấy quay lại xuất bao năm tháng của tuổi trẻ. Mùa hạ năm ấy, tớ mới 16 tuổi. Mùa hạ năm ấy gió thổi rất lớn, cùng đã thổi đi rất nhiều người. Năm nay, mọi thứ vẫn như cũ, mùa hạ vẫn là mùa hạ, mở điều hòa, ăn cây kem, ôm dưa hấu ngồi xem phim, người mình thích vẫn ở nơi xa nào đó. Chỉ cần mình sống vui vẻ, mùa hạ vẫn là mùa hạ thôi mà. Mùa hè năm ấy, chúng ta liều mạng chạy đua với thời gian, chạy đua với sự khốc liệt của kỳ thi bằng tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ. Chúng ta chạy nhanh tới nỗi đến khi nhìn lại mới chợt phát hiện, tuổi mười bảy đã vụt qua mất rồi.. Ra trường rồi tớ sẽ không bao giờ đi sau lưng cậu nữa. Không giả vờ đi mua nước để qua lớp cậu. Không dừng lại ở sân bóng vài giây xem cậu ở góc nào. Không tập đan vòng tay mà chẳng dám tặng cậu nữa. Nên là cậu đi chậm lại một chút. Quay lại nhìn tớ một lần có được không? Tớ gặp cậu vào mùa hạ năm 16 tuổi. Lúc tớ bế tắc nhất, lạc lõng nhất, cậu đã xuất hiện, chính vì có cậu ấy, tớ lấy lại được dáng vẻ tự tin đã đánh mất từ lâu. Khoảng thời gian đó, tớ thực sự rất hạnh phúc. Trong mắt, trong tim, trong lòng tớ chỉ có duy nhất cậu ấy. Một ngày mệt mỏi đến thế nào, chỉ cần đêm nghe cậu ấy kể chuyện, tớ lại thấy yên bình vui vẻ. Tớ đã từng mơ đến một cái kết hạnh phúc, đã từng mơ sẽ cùng cậu sánh bước, đã từng.. Bây giờ, cậu ấy không còn bên tớ, sau này có lẽ cũng vậy. Tớ không mơ mộng, cũng không chờ đợi nữa, chỉ mong sau này, dù ở bất cứ đâu, cậu cũng hãy bình an hạnh phúc. Cậu là bạch nguyệt quang của tớ, là ánh trăng sáng rực rỡ trong lòng tớ, là động lực để tớ trở thành tớ của hiện tại, là từng nhịp đập liên hồi trong tim tớ, cũng là người mà tớ thầm thương trong những năm cấp 3 và đại học của tớ. Chỉ tiếc là chúng ta thật sự không có duyên, tớ không thể có được cậu và càng không có cách nào để khiến cho cậu thích tớ và đi cùng tớ về sau. Chúc cậu tương lai xán lạn, tiền đồ tựa gấm hoa, người thương chờ cửa, cơm nóng đợi bàn, trên tay là hoa, trong chén là trà, chúc cậu một đời bình an. Hi vọng chúng ta dù trời Nam đất Bắc, đều có thể thuận buồm xuôi gió. Chúc chúng ta trời long đất lở mãi mãi không tương phùng.