Chương 201: Vai Gầy Nặng Gánh - 1
[credits=500;1931750512633]Chiếc phi cơ hạ lần tầng mây và đáp trên đường băng. Hạo Nhiên mang theo tâm hồn nặng trĩu bước xuống thang. Bầu trời mùa hè trong xanh nhưng lòng anh lại tựa hồ bão bùng vây kín.
Thủ tục hoàn tất, anh nhanh chóng kéo vali bước ra. Từ xa, đã thấy Chu Hà đang đứng chờ.
Hôm qua, anh gọi điện, nói sơ khởi chuyện mình muốn điều tra mối liên quan về người đàn ông đã chết Du Thiên Thành với công thức làm rượu của Hoa Tửu cho ông anh kết nghĩa nghe và hắn cũng nhiệt tình đồng ý giúp đỡ thằng em lên rừng xuống biển tìm ra sự thật.
Bản thân anh chẳng dám liên lạc bảo Lưu Nhược Bân đưa đón vì sợ Lý Hạo Nam bằng cách vô tình nào đó sẽ phát hiện.
- Anh.
Hạo Nhiên vừa dứt lời, Chu Hà đã ôm lấy anh, vỗ vào lưng hai cái tiếp thêm sức mạnh cũng như an ủi, động viên. Hắn có nào ngờ tập đoàn Nam Thành to bự ấy bên trong lại rối tung như nồi cám lợn chứ.
- Đi nào.
Chu Hà mau mắn xách hành lý giùm Hạo Nhiên và gấp gáp cùng anh đi lấy xe.
Suốt quãng đường từ sân bay về khách sạn Kingdom, hắn cho anh hay rằng đã điều tra mối quan hệ giữa Du Thiên Thành với cơ sở sản xuất rượu Hoa Tửu năm xưa và thông qua công việc trước đó của ông ấy đã cho ra một kết quả thú vị.
- Du Thiên Thành và Lâm Bình, cũng là con trai ông chủ cơ sở Hoa Tửu từng chung một đoàn kịch chuyên biểu diễn tại các tỉnh thành trong nước đấy chú ạ. – Hắn vừa tập trung lái xe vừa nói.
- Vậy anh có còn biết ai trong đoàn kịch đó nữa không anh? – Hạo Nhiên chồm lên, hỏi.
- Còn phải nói, chú cứ nghỉ ngơi cho khỏe, chiều anh đưa chú đi gặp con trai trưởng đoàn chứ ông chủ thì bán muối rồi, giả như còn sống, cũng lẫn rồi.
Cơ mặt Hạo Nhiên giật liên hồi khi nghe hắn nói. Không phải anh đang gấp rút tìm ra sự thật ư, sao lúc manh mối đến anh lại bất an, phập phòng quá đỗi. Cố gắng hít thở thật sâu cho bình tĩnh lại, anh nhắm mắt mong mau mau tới khách sạn.
Trong đám anh em quen biết từ đó giờ, Hạo Nhiên chỉ tin tưởng ba người, ấy là Chu Hà, Lục Vấn Sinh và Lưu Nhược Bân. Vậy nên, anh mới lấy khách sạn Kingdom làm nơi tá túc chờ điều tra và dặn Lục Vấn Sinh đừng tiết lộ để ai biết.
Bản thân Lục Vấn Sinh được cái rất hay, nói sao nghe vậy chứ không có tò mò hỏi sâu, trừ phi ảnh hưởng trực tiếp tới việc kinh doanh của hắn.
- Chu Hà, chuyện em nhờ có phiền nhiễu công việc anh không? – Hạo Nhiên ái ngại hỏi khi xe vừa dừng ngay cổng khách sạn.
- Đương nhiên không phiền, anh làm cảnh sát hình sự, đây cũng là công việc đấy. Nói chứ chú yên tâm, anh sắp xếp được. Chiều tầm hai giờ anh quay lại.
Dứt lời, Chu đầu sọ khuyến mãi cho thằng em nụ cười ma mị.
Hạo Nhiên cũng mỉm môi đáp lễ bởi anh hết nhe răng nổi và mau mắn rời xe, tiến vào bên trong. Nhận phòng xong xuôi, anh buông mình nằm thườn thượt trên giường nhìn cái đầu báo khói cả đỗi muốn mờ mắt rồi mới bật dậy, nhấn số gọi báo tin cho Tử Hân.
- Hạo Nhiên, anh tới rồi đúng không? Anh về khách sạn chưa? – Tử Hân hỏi dồn ngay khi vừa bắt máy.
- Ừ. Anh mới tới. Vợ à, em nhớ ăn uống đàng hoàng, đừng bỏ bữa cũng đừng lo lắng quá nhé. – Anh dịu giọng nhắc nhở.
- Vâng. – Cô đáp khẽ.
Chuyện trò dăm ba câu, Hạo Nhiên tạm biệt cô, cúp máy để báo Kelvin yên tâm vì ông anh họ đang ở công ty làm việc. Nhân đó, anh được Kelvin cho hay ba mình mới gọi mượn tiền quay vòng vốn.
Hoàn thành nghĩa vụ rồi, anh tranh thủ chợp mắt một chút để còn chuẩn bị đi công chuyện.
Chiếc đồng hồ cứ thế nhích dần về một giờ chiều, điện thoại reo lên chuông báo thức. Hạo Nhiên lờ mờ tỉnh giấc, quờ quạng tuột khỏi giường, ngồi như thằng chán đời dưới sàn cả đỗi cho tỉnh táo mới lục đồ, chui vào nhà tắm.
Lúc xuống cổng thì Chu Hà đã tới, anh khẽ nhếch miệng cười, cảnh sát này thật đúng hẹn, chẳng chệch phút nào. Chu đầu sọ chờ thằng em thắt dây an toàn xong liền nhấn ga vọt thẳng.
Xe chạy vòng vèo hết mấy ngã đường rồi dừng lại trước một căn nhà thiết kế khá cổ xưa nằm sâu trong con hẻm vừa đủ một chiếc ô tô chui lọt. Cũng may sân nhà khá rộng nên Chu Hà yên tâm có chỗ quay đầu xe.
Đón họ là một người đàn ông tầm năm mươi tuổi, tên gọi Châu Sương, dáng lùn và mập mạp, gương mặt kiểu hài hài. Trông thấy hai vị khách bảnh bao, ông ta niềm nở chào hỏi và mời vào trong uống nước trò chuyện bởi Chu đầu sọ đã gọi từ trước.
- Nhà này đồ cổ chú nhỉ? – Chu Hà đảo mắt quan sát xung quanh, cất giọng.
- Ừ, từ thời ông bà cha mẹ đến tôi còn gì, mốc meo cả nhưng chính quyền không cho phá vỡ kiến trúc nên ở vậy luôn. – Châu Sương hề hà đáp.
Uống cạn ly trà đầu tiên, Hạo Nhiên vào thẳng vấn đề, anh nhờ Châu Sương nói cho mình biết về mối quan hệ giữa Du Thiên Thành và Lâm Bình trong đoàn kịch năm xưa chỉ đơn thuần là đồng nghiệp hay bạn bè thân thiết bởi công thức bí truyền nhà họ Lâm không thể nào dễ dàng rơi vào tay một người ngoài như Du Thiên Thành được.
Châu Sương thở dài một tiếng, chậm rãi kể lại chuyện ngày trước. Ông bảo bản thân vừa cảm thương cho số phận Lâm Bình cũng vừa bức xúc thay cho vợ hắn.
Số là năm xưa, Lâm Bình và vợ hắn đều là kép chính trong đoàn, trai tài gái sắc, thường xuyên diễn cùng nhau. Mặc dù nhà có cơ sở sản xuất rượu hẳn hoi nhưng hai vợ chồng lại không nối nghiệp cha già mà cứ bôn ba theo đoàn hết tỉnh này sang đến tỉnh kia.[/credits]
[credits=500;1931750512633]Chiếc phi cơ hạ lần tầng mây và đáp trên đường băng. Hạo Nhiên mang theo tâm hồn nặng trĩu bước xuống thang. Bầu trời mùa hè trong xanh nhưng lòng anh lại tựa hồ bão bùng vây kín.
Thủ tục hoàn tất, anh nhanh chóng kéo vali bước ra. Từ xa, đã thấy Chu Hà đang đứng chờ.
Hôm qua, anh gọi điện, nói sơ khởi chuyện mình muốn điều tra mối liên quan về người đàn ông đã chết Du Thiên Thành với công thức làm rượu của Hoa Tửu cho ông anh kết nghĩa nghe và hắn cũng nhiệt tình đồng ý giúp đỡ thằng em lên rừng xuống biển tìm ra sự thật.
Bản thân anh chẳng dám liên lạc bảo Lưu Nhược Bân đưa đón vì sợ Lý Hạo Nam bằng cách vô tình nào đó sẽ phát hiện.
- Anh.
Hạo Nhiên vừa dứt lời, Chu Hà đã ôm lấy anh, vỗ vào lưng hai cái tiếp thêm sức mạnh cũng như an ủi, động viên. Hắn có nào ngờ tập đoàn Nam Thành to bự ấy bên trong lại rối tung như nồi cám lợn chứ.
- Đi nào.
Chu Hà mau mắn xách hành lý giùm Hạo Nhiên và gấp gáp cùng anh đi lấy xe.
Suốt quãng đường từ sân bay về khách sạn Kingdom, hắn cho anh hay rằng đã điều tra mối quan hệ giữa Du Thiên Thành với cơ sở sản xuất rượu Hoa Tửu năm xưa và thông qua công việc trước đó của ông ấy đã cho ra một kết quả thú vị.
- Du Thiên Thành và Lâm Bình, cũng là con trai ông chủ cơ sở Hoa Tửu từng chung một đoàn kịch chuyên biểu diễn tại các tỉnh thành trong nước đấy chú ạ. – Hắn vừa tập trung lái xe vừa nói.
- Vậy anh có còn biết ai trong đoàn kịch đó nữa không anh? – Hạo Nhiên chồm lên, hỏi.
- Còn phải nói, chú cứ nghỉ ngơi cho khỏe, chiều anh đưa chú đi gặp con trai trưởng đoàn chứ ông chủ thì bán muối rồi, giả như còn sống, cũng lẫn rồi.
Cơ mặt Hạo Nhiên giật liên hồi khi nghe hắn nói. Không phải anh đang gấp rút tìm ra sự thật ư, sao lúc manh mối đến anh lại bất an, phập phòng quá đỗi. Cố gắng hít thở thật sâu cho bình tĩnh lại, anh nhắm mắt mong mau mau tới khách sạn.
Trong đám anh em quen biết từ đó giờ, Hạo Nhiên chỉ tin tưởng ba người, ấy là Chu Hà, Lục Vấn Sinh và Lưu Nhược Bân. Vậy nên, anh mới lấy khách sạn Kingdom làm nơi tá túc chờ điều tra và dặn Lục Vấn Sinh đừng tiết lộ để ai biết.
Bản thân Lục Vấn Sinh được cái rất hay, nói sao nghe vậy chứ không có tò mò hỏi sâu, trừ phi ảnh hưởng trực tiếp tới việc kinh doanh của hắn.
- Chu Hà, chuyện em nhờ có phiền nhiễu công việc anh không? – Hạo Nhiên ái ngại hỏi khi xe vừa dừng ngay cổng khách sạn.
- Đương nhiên không phiền, anh làm cảnh sát hình sự, đây cũng là công việc đấy. Nói chứ chú yên tâm, anh sắp xếp được. Chiều tầm hai giờ anh quay lại.
Dứt lời, Chu đầu sọ khuyến mãi cho thằng em nụ cười ma mị.
Hạo Nhiên cũng mỉm môi đáp lễ bởi anh hết nhe răng nổi và mau mắn rời xe, tiến vào bên trong. Nhận phòng xong xuôi, anh buông mình nằm thườn thượt trên giường nhìn cái đầu báo khói cả đỗi muốn mờ mắt rồi mới bật dậy, nhấn số gọi báo tin cho Tử Hân.
- Hạo Nhiên, anh tới rồi đúng không? Anh về khách sạn chưa? – Tử Hân hỏi dồn ngay khi vừa bắt máy.
- Ừ. Anh mới tới. Vợ à, em nhớ ăn uống đàng hoàng, đừng bỏ bữa cũng đừng lo lắng quá nhé. – Anh dịu giọng nhắc nhở.
- Vâng. – Cô đáp khẽ.
Chuyện trò dăm ba câu, Hạo Nhiên tạm biệt cô, cúp máy để báo Kelvin yên tâm vì ông anh họ đang ở công ty làm việc. Nhân đó, anh được Kelvin cho hay ba mình mới gọi mượn tiền quay vòng vốn.
Hoàn thành nghĩa vụ rồi, anh tranh thủ chợp mắt một chút để còn chuẩn bị đi công chuyện.
Chiếc đồng hồ cứ thế nhích dần về một giờ chiều, điện thoại reo lên chuông báo thức. Hạo Nhiên lờ mờ tỉnh giấc, quờ quạng tuột khỏi giường, ngồi như thằng chán đời dưới sàn cả đỗi cho tỉnh táo mới lục đồ, chui vào nhà tắm.
Lúc xuống cổng thì Chu Hà đã tới, anh khẽ nhếch miệng cười, cảnh sát này thật đúng hẹn, chẳng chệch phút nào. Chu đầu sọ chờ thằng em thắt dây an toàn xong liền nhấn ga vọt thẳng.
Xe chạy vòng vèo hết mấy ngã đường rồi dừng lại trước một căn nhà thiết kế khá cổ xưa nằm sâu trong con hẻm vừa đủ một chiếc ô tô chui lọt. Cũng may sân nhà khá rộng nên Chu Hà yên tâm có chỗ quay đầu xe.
Đón họ là một người đàn ông tầm năm mươi tuổi, tên gọi Châu Sương, dáng lùn và mập mạp, gương mặt kiểu hài hài. Trông thấy hai vị khách bảnh bao, ông ta niềm nở chào hỏi và mời vào trong uống nước trò chuyện bởi Chu đầu sọ đã gọi từ trước.
- Nhà này đồ cổ chú nhỉ? – Chu Hà đảo mắt quan sát xung quanh, cất giọng.
- Ừ, từ thời ông bà cha mẹ đến tôi còn gì, mốc meo cả nhưng chính quyền không cho phá vỡ kiến trúc nên ở vậy luôn. – Châu Sương hề hà đáp.
Uống cạn ly trà đầu tiên, Hạo Nhiên vào thẳng vấn đề, anh nhờ Châu Sương nói cho mình biết về mối quan hệ giữa Du Thiên Thành và Lâm Bình trong đoàn kịch năm xưa chỉ đơn thuần là đồng nghiệp hay bạn bè thân thiết bởi công thức bí truyền nhà họ Lâm không thể nào dễ dàng rơi vào tay một người ngoài như Du Thiên Thành được.
Châu Sương thở dài một tiếng, chậm rãi kể lại chuyện ngày trước. Ông bảo bản thân vừa cảm thương cho số phận Lâm Bình cũng vừa bức xúc thay cho vợ hắn.
Số là năm xưa, Lâm Bình và vợ hắn đều là kép chính trong đoàn, trai tài gái sắc, thường xuyên diễn cùng nhau. Mặc dù nhà có cơ sở sản xuất rượu hẳn hoi nhưng hai vợ chồng lại không nối nghiệp cha già mà cứ bôn ba theo đoàn hết tỉnh này sang đến tỉnh kia.[/credits]