Chỉ là chuyện xưa, tình cũ Tác giả: Dương Thể loại: Truyện Ngôn tình nhiều chương >>> Xem thêm những sáng tác khác của Dương tại đây Lời phi lộ của tác giả: Tôi đã lục lọi trong ký ức những kỷ niệm nơi quê nhỏ. Không phải tất cả đều rõ ràng, vì có nhiều thứ đã nhạt phai theo thời gian. Thị trấn cổ D'ran (hay còn viết là Dran) - một nơi thật bình yên, lọt giữa những cánh rừng thông xanh ngát; nơi có đập Đa Nhim nằm tại một nơi có khí hậu trong lành ở Lâm Đồng. Bối cảnh này đã hiện ra trong đầu tôi như ánh nắng buổi chiều tà, mong manh, đầy hoài niệm. Cố nhớ, nhớ được thì ghi lại, nên có những địa danh, khung cảnh chân thực, nếu ai từng sống nơi đây của nhiều năm trước sẽ nhận ra. Còn như thấy nó xa lạ, thì chắc tại người viết bất lực trước kỳ ức và thời gian. Câu chuyện này kéo dài từ lúc tách trà vừa mới rót ra, nóng hổi làm bạn xuýt xoa; cho đến khi nó nguội lạnh và cạn dần. Mọi thứ trong đây diễn ra nhẹ nhàng, chậm rãi, không vội vã, bình yên và đầy cảm xúc. Cảm ơn bạn đã tiếp tục đọc những trang viết của tôi.
Chương 1: Nơi tuổi thơ dừng lại, dành cho những nhịp đập khác thường của con tim Bấm để xem Từ đầu dốc, ngay trước cổng chùa, bốn đứa chở nhau trên hai chiếc xe đạp lao vun vút xuống, đua xem xe nào đến chợ nhanh nhất. Thuận Thiên cầm lái chắc chắn, khiến Minh Lan ngồi sau cảm thấy rất yên tâm. Trong khi đó, Trọng Hiếu điều khiển xe không có phanh, phải luôn sẵn bàn chân phải mang dép để hãm bánh trước, làm Bảo Khanh mấy lần hoảng hốt, hét lớn. Hôm nay là Chủ nhật, trời se lạnh nên có lẽ vì thế mà mọi người thức dậy muộn hơn, khiến khu phố trung tâm của thị trấn cổ D'ran vắng vẻ lạ thường. Các hàng ăn uống trước chợ chỉ lác đác vài khách. Nhóm bạn sà vào lò bánh căn của dì Tư Năm, tự lấy chén, so đũa, tự múc loại nước chấm yêu thích, rồi túm tụm ngồi quanh lò đất nóng hừng hực. Trọng Hiếu vừa nói vừa chìa chén ra cho dì Tư Năm: "Dì ơi, cho con một cặp bánh ăn trước đi, con đói run cả người rồi!" Bàn tay dì Tư Năm khéo léo nậy hai cái bánh căn trứng ốp vào nhau, định bỏ vào chén của Trọng Hiếu thì Thuận Thiên nhanh hơn, chớp thời cơ giật lấy cặp bánh ngay trước mặt bạn mình. "Xin lỗi bạn hiền, tui ăn trước nha. Cố nhịn đói thêm chút, ăn sẽ ngon hơn đó!" - Thuận Thiên cười đểu. Minh Lan và Bảo Khanh nhìn Trọng Hiếu, cười đồng lõa với Thuận Thiên. "Nhìn mặt Hiếu kìa, thương ghê mà thôi kệ!" - Bảo Khanh chọc. Minh Lan dùng đầu đũa đẩy nhẹ vào cánh tay Trọng Hiếu, nói: "Đã dặn rồi, đi ăn với ông Thiên là phải nhanh tay!" Trọng Hiếu hơi quê, gõ đũa vào chén, chống chế: "Tại tui cố ý nhường thằng Thiên ăn trước đó chứ. Đàn anh thì không nên trách đàn em vô lễ. Về tính sổ sau!" Nói xong, Trọng Hiếu kịp né cái "cốc" đầu của Thuận Thiên. "Ai đàn em mày?" - Thuận Thiên gằng giọng. Cả bọn phá lên cười rôm rả. Dì Tư Năm lắc đầu nhìn đám nhóc loai choai, chỉ tay vào thau bột trắng tinh bên cạnh: "Vừa thôi nghen mấy đứa! Tụi con mở hàng cho dì đó, ở đó mà giỡn. Hôm nay dì mà ế là dì bắt tụi con mua hết nồi bột này đấy!" * * * Thuận Thiên, Trọng Hiếu, Minh Lan và Bảo Khanh lớn lên trong một con hẻm nhỏ với hai dãy nhà đối diện, khoảng ba mươi căn, ở giữa là con đường xi măng cũ kỹ, lồi lõm, nứt nẻ. Cả bọn quen nhau từ thuở còn cởi truồng tắm mưa, cùng học mẫu giáo, rồi trải qua tiểu học, trung học. Hơn mười bảy, mười tám năm, biết bao kỷ niệm đã gắn bó họ với nhau. Nhà Minh Lan nằm ngay đầu hẻm, khang trang nhất xóm. Gia đình cô thuộc hàng khá giả nhờ ông bà Thanh Minh sở hữu hai chiếc xe tải chở hàng và ba xe khách đường dài. Là con gái một, Minh Lan được cưng chiều hết mực, nhưng cũng bị quản lý nghiêm khắc. Chếch về phía trong, cách năm căn, là nhà Thuận Thiên. Bố anh mất vì tai nạn giao thông khi Thuận Thiên học lớp 10. Giờ anh sống cùng mẹ và ba đứa em nhỏ. Mẹ anh bán chè dạo, những ngày ế ẩm thì nhận thêm vé số đi kiếm thêm. Nhà Bảo Khanh và Trọng Hiếu nằm cuối hẻm, sát vách nhau, vì hai người là chị em họ. Mẹ Trọng Hiếu là em ruột của bố Bảo Khanh. Đáng lẽ Trọng Hiếu phải gọi Bảo Khanh là chị, nhưng anh chàng ngang bướng, chỉ xưng tên. Chỉ khi có mặt phụ huynh, cả hai mới chịu ngoan ngoãn, gọi nhau đúng vai vế. Mặc dù trong hẻm còn nhiều bạn cùng trường, cùng lớp, nhưng chẳng hiểu sao Minh Lan, Bảo Khanh, Trọng Hiếu và Thuận Thiên lại quấn quýt với nhau. Sáng sớm, cả bọn gọi nhau ơi ới đi học, trưa về rôm rả trò chuyện đến ồn ào cả xóm, chiều lại đèo nhau trên hai chiếc xe đạp, rong ruổi khắp nơi. Cuối tuần, Minh Lan thường rủ cả nhóm vào vườn hồng nhà mình ở Cây số Bốn. Đúng như tên gọi, vườn cách trung tâm thị trấn D'ran khoảng bốn cây số, đạp xe tà tà chừng mươi năm phút là tới. Vườn rộng mênh mông, trồng đủ loại cây, nhưng chủ đạo là hồng giòn - đặc sản trứ danh của D'ran. Vào đây, cả bọn tha hồ ăn! Chẳng cần trèo cao, chỉ cần với tay là hái được những quả hồng chín vàng, ngọt lịm. Tuy nhiên, đó là khi vào mùa hồng, khoảng từ đầu tháng 9 đến hết tháng 10. Còn qua mùa, ham ăn trái non thì chỉ tổ dính miệng, chát xít, keo cả lưỡi. Thật ra, cả bọn không còn quá hứng thú với việc ăn hồng, mà chủ yếu vào vườn để hóng mát, đùa vui, hoặc hái mít, hái ổi xá lị. Nhiều hôm, họ ở lì trong vườn cả ngày, đến tối mới lững lờ đạp xe về. Vườn có người trông coi, chăm sóc, nên khá tiện nghi, đẩy đủ bếp, nhà vệ sinh, nhà tắm, và cả chỗ ngủ trưa thoải mái. Hôm ấy, vào giữa năm học lớp 12, cả nhóm lại rủ nhau vào vườn hồng chơi. Bảo Khanh và Trọng Hiếu bận chuẩn bị lễ giỗ ở nhà nên vào sau. Vì vậy, Thuận Thiên chở Minh Lan đi trước. Hiếm hoi được đi riêng với nhau nên Thuận Thiên không vội vã, anh chàng đạp từ tốn, chậm rãi khiến Minh Lan sốt ruột: "Bữa nay Thiên bị sao vậy?" Thuận Thiên quay lại nhìn bạn, cười tủm tỉm, không nói. Minh Lan dùng tay đánh nhẹ vào lưng Thuận Thiên: "Đạp nhanh chút đi." Bất ngờ, Thuận Thiên tăng tốc, chân đạp hết sức, xe lao lên phía trước khiến Minh Lan vội ôm chằm Thuận Thiên. Lúc này, Thuận Thiên mới giảm tốc độ nhưng bàn tay phải của anh chàng đã rời ghi đông, di chuyển sang giữ lấy hai bàn tay của Minh Lan đang ôm qua bụng mình. Minh Lan chợt hiểu, rụt một tay lại, khẽ đập nhẹ lên lưng Thuận Thiên. "Ông này ghê!" - Minh Lan trách yêu. Thuận Thiên bật cười lớn tiếng, tay vẫn giữ bàn tay của Minh Lan, anh chàng chậm rãi đạp xe đi. Ngồi phía sau, Minh Lan cảm thấy mặt mình nóng bừng, khẽ áp vào lưng Thuận Thiên. Cả hai im lặng một lúc, chỉ có tiếng xích xe đạp lạch cạch hòa cùng tiếng gió thổi qua những hàng cây ven đường. Minh Lan cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh. Cô không biết phải nói gì, chỉ thấy trái tim mình đập nhanh hơn bình thường. Thuận Thiên cũng chẳng vội lên tiếng, dường như anh đang tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi này. Đường đến vườn hồng không xa, nhưng hôm nay, cả hai đều muốn chuyến đi dài thêm chút nữa. * * * Con đường dẫn vào vườn hồng đã hiện ra trước mắt, nhưng cả hai dường như chẳng vội vã. Trong lòng Minh Lan, một cảm giác ngọt ngào xen lẫn bối rối đang lớn dần. Cô tự hỏi, liệu Thuận Thiên có đang nghĩ giống mình không? Đây là lần đầu tiên Thuận Thiên và Minh Lan giữ khoảng cách gần đến mức có thể nghe được nhịp thở của đối phương. Vào năm học lớp 10, cả hai người đã có tình ý. Thông thường, những đứa trẻ lớn lên cùng nhau hiếm khi nảy sinh tình cảm trai gái vì quen thuộc đến nhàm chán. Nhưng với Minh Lan và Thuận Thiên, tình cảm đã nhen nhóm từ khi còn bé, lặng lẽ rẽ sang một hướng đặc biệt, khác hẳn những mối quan hệ bạn bè thân thiết khác. Sau khi dựng xe ngoài hiên căn nhà gỗ giữa vườn hồng, Thuận Thiên và Minh Lan đi bộ ra vườn. Chiều hôm trước vừa có cơn mưa lớn nên đất ẩm ướt và sình lầy, khiến Minh Lan bị trượt chân, may mắn Thuận Thiên kịp thời giữ lại. Ra đến chỗ khô ráo hơn, tay Thuận Thiên vẫn nắm chặt tay Minh Lan. Lúc đầu, Minh Lan có hơi bối rối nhưng rồi cô cứ để bàn tay mình trong tay Thuận Thiên. Cả hai e ấp nhìn nhau, rồi cùng mỉm cười. Minh Lan ngước nhìn lên cây ổi xá lị trĩu nặng quả, nói với Thuận Thiên: "Thiên, hái cho Lan chùm ổi trên kia đi, hình như nó chín rồi đó." Thuận Thiên buông tay Minh Lan, leo lên cây ổi, đứng trên một nhánh cây, với tay hái một trái trong chùm ổi mà Minh Lan chỉ. Anh chàng chùi trái ổi lên áo làm sạch, rồi đưa vào miệng cắn một miếng. Ổi giòn, ngọt khiến anh chàng reo lên: "Cây ổi này ngon lắm, Minh Lan!" Nói rồi, Thuận Thiên tìm một nhánh cây khác bước lên cao hơn, đưa tay dễ dàng ngắt cả chùm ổi. Đưa mắt nhìn xung quanh, anh chồm người hái thêm hai trái nữa. Thuận Thiên ném ổi xuống cho Minh Lan. Sau đó anh nhảy xuống, đúng lúc Minh Lan vừa khom người nhặt một trái ổi dưới đất. Hai người ngã dài dưới gốc cây. Thời gian như ngừng lại, bốn mắt nhìn nhau trìu mến. Bất ngờ, Thuận Thiên đặt vội nụ hôn lên má Minh Lan. Hành động ấy quá nhanh khiến Minh Lan không kịp phản ứng. Nhưng nụ hôn ấy lại bị Bảo Khanh và Trọng Hiếu phát hiện. Họ vừa vào đến vườn và kịp chứng kiến một hình ảnh không nên thấy. Nét mặt Bảo Khanh tối sầm lại ngay lập tức. Còn Trọng Hiếu cười hô hố, đứng chống nạnh, trêu bạn mình: "Hôn nhau thì làm ơn tìm chỗ nào đó, sao lại nằm dưới đất sình lầy vậy?" Suốt ngày hôm đó, Bảo Khanh không vui. Có một chút gì đó lấn cấn trong lòng khi cô nhớ lại hình ảnh Thuận Thiên hôn lên má Minh Lan. Ghen ư? Không hẳn, vì cô và Thuận Thiên chẳng là gì của nhau. Nói đúng hơn, chỉ có Bảo Khanh mến Thuận Thiên. Tình cảm đó nhỉnh hơn tình bạn một chút, nhưng chưa thể gọi là yêu. Biết nhau từ nhỏ, Bảo Khanh thích Thuận Thiên ở cái tính nghĩa hiệp, cần giúp đỡ gì là có mặt, một cách nhiệt tình đến nỗi bị hàng xóm chê: "Thằng ngu! Thằng bao đồng!". Nghe thấy chứ, nhưng Thuận Thiên không quan tâm, bởi tính anh là vậy, chỉ bao đồng với bạn bè, chỉ tự nguyện "ngu" với những người mà anh yêu mến. Thật ra, lúc đầu Bảo Khanh đối xử với Thuận Thiên như với Trọng Hiếu, kiểu anh em thân thiết. Tuy nhiên, không hiểu sao đến năm học lớp 9, cô cảm thấy mình không còn tự nhiên chơi đùa với Thuận Thiên như xưa. Có đủ mặt bốn đứa thì không sao, hễ khi nào chỉ có hai đứa ở bên cạnh nhau là Bảo Khanh lúng túng, ngượng ngùng và không dám nhìn thẳng vào mắt Thuận Thiên. Dần dần, Bảo Khanh nhận ra tình cảm của mình dành cho Thuận Thiên đã thay đổi. Tuy nhiên, cô giữ kín trong lòng, không dám để lộ ra ngoài. Đi đâu chơi xa, Bảo Khanh rất muốn được Thuận Thiên chở. Nhưng Minh Lan luôn nhanh chân hơn. Mặc dù cũng nhận thấy cách Minh Lan nhìn Thuận Thiên có gì đó khác, nhưng cô không thể ngờ rằng Minh Lan cũng có tình cảm với Thuận Thiên. Và điều khiến Bảo Khanh đau buồn hơn là hai người đó lại có cảm tình với nhau, thậm chí còn hôn nhau. Bảo Khanh cố gắng bình thường, xem như không có chuyện gì xảy ra nhưng mọi hành động của cô đều gượng gạo, kém tự nhiên. Trong khi đó, Thuận Thiên và Minh Lan có phần thân thiết, gần gũi hơn sau nụ hôn bị người khác phát hiện. Ánh mắt họ nhìn nhau, những cử chỉ dành cho nhau đều mang một sắc thái khác của tình yêu. Thuận Thiên càng cố tình chọc ghẹo Minh Lan, như quẹt cọng cỏ đuôi gà lên mũi cô hay đưa miếng hồng non khen ngon bảo cô ăn, khiến cô nhăn mặt vì chát, làm Bảo Khanh càng khó chịu. Thái độ của cô không qua được mắt cậu em họ Trọng Hiếu, nhưng anh chàng hoàn toàn không hiểu cô chị họ bị gì nên hỏi: "Bữa nay sao bà Khanh bị gì mà mặt mày cứ nhăn nhó vậy?" Nghe Trọng Hiếu hỏi vậy, Minh Lan quay sang nhìn bạn, lo lắng: "Khanh không khỏe sao?" Bảo Khanh lắc nhẹ đầu, trả lời: "Chỉ thấy trong người hơi mệt thôi." Minh Lan ôm vai Bảo Khanh: "Thương quá đi! Nếu mệt thì tụi mình về." Bình thường, mỗi khi Minh Lan ôm vai, Bảo Khanh thường nắm tay bạn, kéo sát hơn. Tuy nhiên hôm ấy, Bảo Khanh lại khẽ né tránh cái ôm của bạn. Cô cảm thấy mọi cử chỉ giữa hai người không còn tự nhiên như trước nữa. -Còn tiếp-
Thuận Thiên, Minh Lan, Trọng Hiếu và Bảo Khanh, bốn người bạn thân ở D'ran, cùng đến vườn hồng chơi. Thuận Thiên và Minh Lan bộc lộ tình cảm, anh hôn má cô, bị Trọng Hiếu và Bảo Khanh bắt gặp. Bảo Khanh, thầm thích Thuận Thiên, buồn bã, tạo căng thẳng ngầm. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Chương 2: Cuộc chia tay không trọn vẹn với một giao kèo không văn bản Bấm để xem Mặt hồ phẳng lặng gợn sóng khi một hòn sỏi nhỏ được ném xuống. Từ ngày định mệnh ấy, nhóm bạn không còn như trước. Vì nhiều lý do, Bảo Khanh không còn tham gia các chuyến đi đến thác Hòa Bình hay cắm trại trên đồi Châu Sơn cùng Thuận Thiên, Minh Lan và Trọng Hiếu. Bốn người mà thiếu đi một thì chẳng còn trọn vẹn, niềm vui cũng bớt rộn ràng. Những lần gặp gỡ thưa dần, dù trong hẻm nhỏ hay ở trường, nụ cười đã phai nhạt. Chỉ có Bảo Khanh hiểu nguyên do, còn những người khác chẳng hay biết, chỉ nghĩ rằng tình bạn tuổi trẻ rồi sẽ đổi thay. Những ngày tiếp theo, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, nhóm bạn bớt ồn ào và ít tụ tập, khiến hàng xóm ngạc nhiên. Năm cuối cấp nên chuyện học cũng bắt đầu trở nên vội vã. Trong một lần đi ăn chè ở quán quen ở Đường Mới, có đủ mặt bốn đứa, Minh Lan hỏi Thuận Thiên: "Thiên đã quyết định thi vào trường nào chưa? Lên Đà Lạt hay xuống thành phố học đại học?" Thuận Thiên cười nhẹ, do dự một thoáng, rồi trả lời: "Chắc Thiên không học đại học." Bảo Khanh ngơ ngác, mắt mở to: "Sao lại không học?" Trọng Hiếu chen vào: "Mày học khá hơn tao nhiều mà, Thiên." Thuận Thiên đưa mắt nhìn ra đường, buổi chiều tối nên đường phố vắng vẻ, thỉnh thoảng có chiếc xe tải phóng ào qua. Khẽ thở dài, anh nói, giọng chậm rãi: "Thiên phải ở nhà phụ má. Má cũng lớn tuổi rồi, ba đứa em còn nhỏ. Một mình má gánh không nổi đâu." Minh Lan đặt tay lên tay Thuận Thiên, cử chỉ đầy thông cảm. Bảo Khanh thấy vậy bèn nhìn sang chỗ khác. "Hay là mày học nghề cũng được. Học nghề thì ở huyện, gần nhà." - Trọng Hiếu nói. Thuận Thiên cười: "Chắc vậy thôi." Dù nói vậy nhưng sau khi tốt nghiệp cấp ba, Thuận Thiên lại theo một người anh họ học sửa xe ngay tại thị trấn. Trong khi đó, Bảo Khanh trúng tuyển Sư phạm mầm non, học trên Đà Lạt, còn Trọng Hiếu và Minh Lan đậu hai trường ở thành phố. Dòng đời đã rẽ lối, chia cách nhóm bạn. * * * Khi khoảnh khắc chia xa chỉ tính bằng giờ, bằng phút thì tình cảm như ngọn lửa gói trong giấy, không thể che giấu. Nhiều người đã biết về chuyện tình của Minh Lan và Thuận Thiên khi cả hai mạnh dạn nắm tay nhau bước vào xóm. Cái nắm tay ấy không còn giống thuở ấu thơ. Mấy bà nhiều chuyện trong hẻm giả đò tròn xoe mắt: "Có nhìn lầm không vậy? Con Lan với thằng Tí nắm tay nhau kìa." Tí là tên ở nhà của Thuận Thiên. Số khác thì bảo: "Hai đứa đẹp đôi đó!" Còn tụi bạn cùng xóm thì nói: "Tụi nó kết mô đen nhau từ lâu rồi, ai mà không biết." Có một người biết nhưng không vui, đó là Bảo Khanh. Ngoài ra, một người nữa không vừa lòng với mối quan hệ của Minh Lan và Thuận Thiên: Bà Thanh Minh - mẹ Minh Lan. Bà gọi Minh Lan vào phòng riêng, giọng nhỏ nhẹ nhưng cương quyết: "Chuyện của con với thằng Tí, ba mẹ không có ý kiến. Nhưng yêu bây giờ là quá sớm. Mẹ không muốn con bỏ phí thời gian cho mấy chuyện này." Minh Lan chống chế: "Tụi con yêu nhau thôi, có làm gì đâu." Bà Thanh Minh gằng giọng: "Ai mà biết trước tụi con có làm gì, hay sẽ làm gì. Nhưng mẹ nghĩ con nên dừng lại, tập trung lo chuyện học hành trước." Minh Lan định cãi lại nhưng thôi, cô im lặng. Trước khi quay lưng bước ra ngoài, bà Thanh Minh nói: "Mẹ nói rồi. Giờ này không có yêu đương gì hết!" Ngồi lại trong phòng một mình, Minh Lan bật khóc. Cô không ngờ chuyện tình của của mình lại sớm gặp trắc trở như vậy. Bà Thanh Minh là người phụ nữ quyết đoán, rất thương con, nhưng một khi đã quyết, không ai, kể cả bố Minh Lan, có thể thay đổi ý bà. Những ngày tiếp theo trôi qua thật chậm, cảm giác như một ngày dài đằng đẵng. Mỗi khi gặp Thuận Thiên, Minh Lan đều không biết nói gì, trong khi anh dặn dò đủ thứ: Rằng dưới thành phố xe cộ đông đúc nên đi đứng cẩn thận, rằng vì dạ dày cô không tốt nên tránh ăn đồ cứng.. Minh Lan im lặng lắng nghe, lòng trào dâng niềm thương anh. Hai hôm trước khi lên đường, Minh Lan rủ nhóm bạn ra vườn hồng chơi. Bảo Khanh và Trọng Hiếu cố tình né tránh, để lại không gian riêng cho Thuận Thiên nên viện lý do bận công chuyện nhà. Mọi lần, khu vườn trở nên náo nhiệt hẳn khi cô chủ nhỏ cùng các bạn xuất hiện. Nhưng hôm ấy, không khí chợt nặng nề và vắng lặng. Thuận Thiên và Minh Lan ngồi cạnh nhau trên chiếc xích đu trước căn nhà gỗ. Chân Minh Lan đung đưa, tiếng xích đu kẽo kẹt lúc chậm lúc nhanh, như chính cảm xúc của cô. "Mọi người đi học hết rồi, còn lại một mình Thiên, chắc buồn lắm phải không?" - Minh Lan lên tiếng. Thuận Thiên nhìn mông lung xuống đất, thấy đàn kiến nhỏ chạy loạn xạ, không thành hàng, giống như tâm trạng rối bời của anh. Rồi anh ngước lên, không dám nhìn thẳng vào mắt Minh Lan, giọng khàn đi như nghẹn ngào: "Rồi sẽ quen thôi." Thuận Thiên nhấn mạnh hai chân xuống nền để đẩy chiếc xích đu nhanh hơn. Anh chuyển sang hỏi chuyện khác: "Ngày mốt, ba mẹ có đưa Lan xuống thành phố không, hay Lan đi một mình?" Minh Lan trả lời: "Chỉ có ba thôi." "À, hình như chiều mai thằng Hiếu lên đường." "Đúng rồi. Hiếu đi trước Minh Lan một ngày." Cả hai lại rơi vào im lặng. Tiếng kêu của chiếc xích đu vẫn phát ra buồn bã. Bỗng Thuận Thiên nắm lấy bàn tay Minh Lan, nói nhanh như sợ ai cướp mất lời: "Lan nhớ viết thư cho Thiên nhé." Minh Lan cảm nhận tình cảm của Thuận Thiên qua cái xiết tay của anh. Cô gật đầu: "Lan nhớ mà." Rồi cô bất ngờ chồm nhẹ sang, đặt một nụ hôn lên má Thuận Thiên, khiến tim anh như ngừng đập. Lúc anh định choàng tay ôm Minh Lan, người làm vườn chạy chiếc vespa cũ bất ngờ xuất hiện ngay trước cửa. Đôi bạn trẻ giật mình, vội dừng lại cử chỉ thân mật của mình. Lần thứ hai trong đời, Thuận Thiên đối diện với sự chia ly và hoảng sợ. Lần đầu là khi nhận tin cha bị tai nạn ở Đèo Ngoạn Mục. Cha anh là tài xế xe tải, lái thuê cho gia đình ông bà Thanh Minh. Đáng lẽ hôm đó cha anh không có chuyến nhưng vì vợ một tài xế khác bị tai biến, nhập viện cấp cứu nên ông được gọi lái thay. Chuyến xe chở đầy khoai tây và cà rốt, xuất phát lúc tám giờ sáng. Khi đó, trời mưa rất lớn, gió giật từng cơn. Xe chạy đến đoạn giữa đèo thì mất lái. Mặc dù cha anh có nhiều kinh nghiệm, nhưng do sương mù quá dày và đường trơn trượt, ông phải đánh lái vào vách núi. Đầu xe bị móp nặng, cha Thuận Thiên bị kẹt trong cabin. Do mất nhiều máu, ông không qua khỏi trên đường đi cấp cứu. Và lần thứ hai khi tiễn Minh Lan xuống thành phố đi học. Biết mình không phải người yếu đuối, nhưng Thuận Thiên vẫn thấy sóng mũi cay cay khi Minh Lan siết chặt tay anh. Anh nói: "Ráng giữ sức khỏe và học tốt." Minh Lan vòng tay ôm nhẹ Thuận Thiên vào lòng, giọng bịn rịn, khẽ chỉ đủ cho anh nghe thấy: "Lan sẽ nhớ Thiên nhiều." Thuận Thiên vỗ nhẹ lên lưng Minh Lan. Mắt anh chạm phải ánh nhìn lạnh lùng của bà Thanh Minh. Buông anh ra, Minh Lan quay sang ôm chặt mẹ. Ông Thanh Minh đứng bên cạnh, lên tiếng: "Chia tay xong chưa? Xe người ta chờ kìa." Minh Lan theo cha leo lên chiếc xe khách, không quên vẫy tay chào Thuận Thiên trước khi xe từ từ lăn bánh. Sau khi chiếc xe đi khuất, bà Thanh Minh nhìn Thuận Thiên, vỗ nhẹ lên vai anh, nói: "Cô cảm ơn con." Lời cảm ơn của bà Thanh Minh không khiến Thuận Thiên vui, mà ngược lại, làm tim anh nhói đau. Đó là lời cảm ơn của một giao kèo, giữa bà và Thuận Thiên. Chiều tối hôm trước, sau khi từ vườn hồng trở về, Thuận Thiên ra ngoài giúp mẹ mua chai nước tương. Tại đầu hẻm, anh gặp bà Thanh Minh. Khi ấy không có ai khác. "À, Tí." - Bà Thanh Minh vẫn thường gọi Thuận Thiên bằng cái tên ở nhà như những người hàng xóm khác. – "Cô nhờ con một việc." Thuận Thiên ngơ ngác, chờ đợi. Bà Thanh Minh kéo nhẹ tay Thuận Thiên vào chỗ khuất, giọng nhỏ nhẹ: "Cô biết chuyện của con với bé Lan. Tình cảm mà, cô không có ý kiến gì hết. Chỉ có điều bé Lan còn nhỏ quá, con cũng vậy. Tụi con mới mười tám, còn nhiều thứ phải làm trước, hơn là chuyện yêu đương." Thuận Thiên toan mở lời, nhưng cổ họng nghẹn lại, anh đành hít sâu để giữ bình tĩnh. Mẹ Minh Lan tiếp: "Bé Lan còn phải học mấy năm nữa, rồi còn xây dựng sự nghiệp sau này. Cô không muốn con nhỏ cứ suốt ngày lo chuyện yêu đương." Đến lúc này, Thuận Thiên mới buông nhẹ được một chữ: "Dạ!" Bà Thanh Minh nhìn thẳng vào mắt Thuận Thiên: "Tí, cô cần con giúp. Con hiểu ý cô không?" Thuận Thiên gật nhẹ đầu như cái máy: "Dạ. Con hiểu." Mẹ Minh Lan cười mãn nguyện, vỗ nhẹ lên cánh tay Thuận Thiên: "Cô biết ơn con nhiều lắm, Tí!" Đó là lý do tại sao hôm tiễn Minh Lan xuống thành phố, Thuận Thiên cảm thấy lòng mình bất an và rối bời. Anh đã hứa với bà Thanh Minh nên sẽ giữ lời. Từ bến xe, Thuận Thiên lủi thủi bước về nhà, lòng nặng trĩu. Hơn hai mươi năm trước, việc liên lạc vẫn còn nhiều hạn chế, chủ yếu thông qua thư gửi bưu điện. Tuy lúc đó đã có điện thoại bàn, nhưng không phải gia đình nào cũng đủ khả năng sở hữu chúng, đặc biệt ở một thị trấn cổ như D'ran. Chưa gắn điện thoại ở nhà, Thuận Thiên trông ngóng tin tức từ Minh Lan qua những lá thư cô viết trên giấy học trò. Thỉnh thoảng, Trọng Hiếu gọi về nhà, anh qua nhà bạn nghe ké, tranh thủ hỏi thăm Minh Lan. Mặc dù không học cùng trường, Trọng Hiếu và Minh Lan sống gần nhau nên thường xuyên gặp gỡ. Những lá thư đầu tiên của Minh Lan, Thuận Thiên đọc đi đọc lại nhiều lần như thể điều đó sẽ giữ những con chữ mãi, chúng không biến mất. Anh trả lời bằng những trang thư đầy thương nhớ. Gần như tuần nào, hai người cũng nhận được thư của nhau. Một hôm, khi Thuận Thiên đang cắm cúi thay ruột chiếc xe đạp ngoài tiệm, mẹ Minh Lan xuất hiện. Bà mỉm cười, nhỏ nhẹ bảo rằng có chút chuyện cần nói với anh. "Con với bé Lan vẫn thường xuyên liên lạc với nhau, phải không Tí?" Âm giọng của bà Thanh Minh nghe như một lời hỏi thăm nhưng lại khiến Thuận Thiên hồi hộp. Anh trả lời nhát gừng: "Dạ. Tụi con thỉnh thoảng có gửi thư cho nhau." Vẫn rất nhẹ nhàng, bà Thanh Minh nói: "Vậy là con không thương cô rồi. Con còn nhớ đã hứa với cô chuyện gì không, Tí?" Thuận Thiên đứng im, câm lặng. Mẹ Minh Lan tiếp: "Bé Lan cần tập trung học. Cô không muốn nó bị chi phối bởi những thứ linh tinh. Lên tới đại học rồi, chương trình nặng lắm, không như.." Không đợi bà Thanh Minh nói hết câu, Thuận Thiên ngước lên, giọng cứng rắn: "Dạ. Con xin lỗi cô. Con biết con phải làm gì. Con cũng muốn bé Lan học tốt mà." Bà Thanh Minh gật đầu, nở nụ cười thật tươi nhưng Thuận Thiên thấy có phần gượng gạo. Mẹ Minh Lan quay lưng bước đi. Thuận Thiên ngồi xuống, tiếp tục công việc mà trong đầu anh rối tung, không suy nghĩ được gì. -Còn tiếp-
Trước áp lực từ bà Thanh Minh, liệu Thuận Thiên có buông tay? Và ở quê nhà, mối tình đơn phương của Bảo Khanh sẽ như thế nào? Chương 3: Cơn mưa Đà Lạt và câu chuyện trên chiếc ghế đá đang cũ dần theo thời gian Bấm để xem Một trận mưa thật to đổ xuống Đà Lạt khi Bảo Khanh vừa tan học. Cô đứng dưới hàng hiên, sốt ruột. Mưa thế này không biết bao giờ mới tạnh, trong khi cô phải về D'ran trong tối nay. Chuyến xe cuối lúc sáu giờ, mà bây giờ đã hơn năm giờ rưỡi. Cô ngó lên trời, hai bàn tay chấp vào nhau như cầu nguyện. Vừa lúc đó, một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía sau: "Khanh chưa về sao?" Đó là cô bạn đồng hương Thiên Hương, hiện học Sư phạm mẫu giáo cùng Bảo Khanh. Bảo Khanh buồn rầu, nhún vai: "Mưa lớn quá! Khanh định về D'ran, có chút công việc mà mưa kiểu này, không biết có về được không!" Thiên Hương reo lên: "Hương cũng về D'ran nè. Khanh đi chung không? Ba mình đang chạy lên đón, chắc cũng sắp tới rồi." Bảo Khanh mừng rỡ: "Vậy thì may quá! Hương cho Khanh đi nhờ nhé?" Thiên Hương cười vui vẻ, đứng bên cạnh Bảo Khanh. Tiểu thư nhà giàu có khác. Nhà Thiên Hương là tiệm vàng Kim Thành to nhất thị trấn, có đến hai cửa hàng, một ở trung tâm chợ, một gần rạp chiếu phim. Trong khi đám học trò khác phải đi bộ hoặc đạp xe bở hơi tai leo dốc lên trường cấp ba, thì Thiên Hương có xe hơi đưa rước. Tuy sống trong nhung lụa và được cưng chiều vậy nhưng tính tình của Thiên Hương rất dễ thương. Cô nàng học cũng khá giỏi, Bảo Khanh cứ tưởng sẽ thi vào trường đại học nào đó dưới thành phố, không ngờ Thiên Hương cũng thích làm cô giáo dạy trẻ như mình. Một luồng sáng rọi vào cổng trường, xé toạt màn mưa, chiếc xe Toyota Camry màu trắng từ từ dừng trước chỗ Bảo Khanh và bạn đang đứng. Bố Thiên Hương bước xuống xe, tay cầm dù, chạy vội vào. Bảo Khanh cúi đầu lễ phép: "Cháu chào bác!" Bố Thiên Hương nhìn Bảo Khanh, như nhận ra người quen. Thiên Hương giới thiệu: "Bạn này là Bảo Khanh, học chung Sư phạm với con, cũng ở dưới D'ran luôn đó ba." Bố Thiên Hương hơi nhíu mày một chút rồi nói như reo: "Con anh Sáu Chỉ, nhà trong hẻm có cây khuynh diệp phải không?" Bảo Khanh gật đầu, đáp: "Dạ, phải." Thiên Hương ngạc nhiên: "Sao ba biết Bảo Khanh?" Ông bố cười cười: "Ba với anh Sáu Chỉ là bạn bè thân thiết, anh ấy có mời ba đến nhà nhậu mấy lần, nên ba có gặp con bé này." Rồi ông thúc hối con gái: "Lên xe đi Hương." - quay sang hỏi Bảo Khanh – "Cháu Khanh có cần đi đâu không? Nhân tiện bác chở đi luôn. Chứ mưa thế này đến tối chưa biết có tạnh không." Thiên Hương nhanh nhảu: "Khanh cũng về D'ran luôn ba." "Vậy hai đứa lên xe luôn đi." Nói rồi, bố Thiên Hương đưa cây dù cho hai cô gái, còn ông chạy đầu trần ra mở cửa xe. Mưa vẫn như trút nước. Bảo Khanh thở phào, vui mừng khi có thể về nhà. Hôm nay là sinh nhật của Thuận Thiên. Cô muốn dành cho anh một bất ngờ. * * * Khách đông hơn mọi ngày nên bữa nay Thuận Thiên về nhà muộn hơn thường lệ. Lúc đó đã gần tám giờ tối. Bà Thu đang lui cui trong bếp với nồi chè trôi nước to đùng, chuẩn bị mọi thứ để sáng mai gánh đi bán. Thấy con trai đẩy cửa bước vào, bà lên tiếng: "Sao về trễ vậy? Má có để dành hai khúc cá kho trong nồi cho con. Con tắm rửa đi rồi ăn." Thuận Thiên không nói gì, tiến đến bên mẹ, vòng tay ôm từ phía sau, như một lời cảm ơn. Bà Thu vỗ nhẹ lên bàn tay con, giọng nhỏ nhẹ: "Đi tắm đi!" Trước khi quay lên nhà trên lấy quần áo sạch để đi tắm, Thuận Thiên hỏi mẹ: "Có cần con phụ gì không?" "Má làm xong rồi. Đi, đi, con lo mà tắm sớm, kẻo cảm lạnh." Thuận Thiên đi lên nhà trên, thấy ba đứa em mỗi đứa một góc ngồi học bài. Các em ngước lên nhìn anh, cười, rồi lại cúi xuống tiếp tục chăm chú vào quyển sách. Chợt bé Thuận Minh - cô em gái lớn của Thuận Thiên, năm nay 15 tuổi, chỉ vào gói đồ trên bàn, nói: "Hồi nãy chị Khanh ghé qua đưa anh gói đó, anh Tí." Thuận Thiên cầm gói đồ được bọc bằng giấy bóng kính màu, có nhiều họa tiết trái tim đỏ rực. Bóp nhẹ, anh thấy nó mềm mềm, quay sang em gái: "Chị Khanh có nói gì không?" Cô em gái trả lời: "Chị Khanh mới trên Đà Lạt về. Chị ấy nói chút nữa qua gặp anh." Thuận Nghĩa - cậu em kế út Thuận Hiếu nói lớn: "Em đoán là quà sinh nhật chị Khanh tặng anh Tí. Anh mở ra coi đi." Nếu em trai không nhắc, Thuận Thiên không nhớ hôm nay là sinh nhật của mình. Nhìn gói quà, lòng anh cảm thấy vui. Mở quà ra, đó là một chiếc áo len màu xanh đọt chuối. Anh nhớ lại lần về nhà hôm trước, Bảo Khanh trông thấy chiếc áo len anh mặc bị tước len ở ngay cùi chỏ, để hỏng một lỗ lớn. Có lẽ vì vậy mà cô ấy mua tặng anh chiếc áo mới. Thật ra, Thuận Thiên còn áo ấm nhưng anh không thích mặc áo gió, mà chỉ mặc áo len. Thuận Thiên tủm tỉm cười, cất chiếc áo vào ngăn tủ, rồi đi tắm. Sau khi ăn xong, Thuận Thiên qua nhà Bảo Khanh. Cánh cửa sổ nhà bạn chỉ khép hờ, anh đẩy nhẹ. Mọi người bên trong đang xem chương trình cải lương trên tivi. Anh rụt rè, gọi nhỏ: "Khanh ơi!" Nụ cười của Bảo Khanh hiện ra giữa khung cửa sổ chỉ sau vài tích tắc. "Chờ Khanh chút nhé!" Thuận Thiên gật đầu, khép nhẹ cửa sổ lại. Anh ngồi xuống chiếc ghế đá trước nhà Trọng Hiếu, ngay bên cạnh nhà Bảo Khanh. Ngày xưa, chiếc ghế đá này từng là chỗ tranh giành của mấy người bạn nhỏ. Bây giờ, nó chỉ đủ cho hai người ngồi. Những đứa trẻ ngày xưa dần lớn lên, chỉ có chiếc ghế vẫn nằm yên một chỗ, ngày càng trở nên nhỏ nhắn trong mắt họ. Một lúc sau, Bảo Khanh bước ra, ngồi xuống bên cạnh Thuận Thiên. Mùi dầu gội thoang thoảng lướt qua mũi khiến anh cảm thấy dễ chịu. Bảo Khanh đưa cho anh chiếc thiệp sinh nhật xinh xắn, vẽ một chú mèo bên ngọn nến cháy lung linh. "Chúc mừng tuổi mới!" - Bảo Khanh cười nhẹ. Thuận Thiên đón lấy chiếc thiệp, tay hơi run vì xúc động: "Cảm ơn Khanh nhiều!" - Rồi anh buông tiếng thở dài. – "Vậy là già thêm một tuổi!" Bảo Khanh nghiêng đầu: "Chiếc áo len mặc có vừa không?" "Vừa. Đúng màu xanh Thiên thích luôn. Cảm ơn nhé!" Bảo Khanh lườm yêu Thuận Thiên. Bất chợt, cô hỏi: "Thiên có hay nhận được thư Minh Lan không?" Thuận Thiên lắc đầu: "Đã hơn hai tháng, Lan không viết thư cho Thiên." "Có biết lý do không?" Im lặng một lúc, rồi thở hắt ra thật nhẹ, Thuận Thiên đáp: "Tại Thiên không hồi âm thư Lan." Bảo Khanh trố mắt ngạc nhiên. Giọng Thuận Thiên đều đều, thoáng buồn: "Thôi, để Minh Lan lo việc học hành. Những thứ khác, tạm thời bỏ qua một bên." "Là sao, Khanh vẫn không hiểu?" - Bảo Khanh thắc mắc. Suy nghĩ một lát, Thuận Thiên kể lại cho Bảo Khanh nghe chuyện mẹ Minh Lan đã gặp riêng anh hai lần, dù giọng điệu rất nhẹ nhàng nhưng anh hiểu đó là lời yêu cầu nghiêm khắc. Nên sau ngày bà Thanh Minh đến tiệm sửa xe, Thuận Thiên nhận nhưng không hồi âm thư của Minh Lan. Anh rất áy náy, rất buồn nhưng anh biết mình không thể làm khác hơn. Bảo Khanh lắng nghe. Cô không biết phải khuyên Thuận Thiên như thế nào. Nhìn sang bên cạnh, cô thấy trong mắt anh long lanh nước. Lần đầu tiên, cô thấy anh thể hiện sự mềm yếu trong tình cảm. -Còn tiếp-
Vậy là Thuận Thiên đã buông tay. Tình cảm của Bảo Khanh dành cho anh có được thể hiện? Và câu chuyện của Minh Lan cùng Trọng Hiếu sẽ như thế nào? Chương 4: Một người buông tay và cơ hội cho những nhịp đập khác rẽ hướng Bấm để xem Tiếng còi xe vang lên, Minh Lan chồm người nhìn từ ban công ra đường, thấy Trọng Hiếu đang đứng đợi. Cô nói vọng xuống: "Đợi Lan nhé! Lan xuống ngay." Minh Lan vừa buột cao mái tóc, vừa với tay lấy cái túi xách trên bàn phấn, vội vã chạy xuống lầu. Trọng Hiếu đón cô bằng nụ cười thật tươi. Xuống thành phố đã hơn một năm, thỉnh thoảng cuối tuần, Trọng Hiếu vẫn chạy sang đón Minh Lan đi ăn uống. Họ thích tìm lại hương vị quê nhà qua những quán nem nướng, bánh căn.. Trọng Hiếu ở trọ, cùng với mấy người bạn đồng hương, gần Đầm Sen. Minh Lan thì ở nhà người dì ruột trên đường Nguyễn Công Trứ, gần Chợ Bến Thành. Tuy xa xôi vậy đấy nhưng mỗi khi Minh Lan cần là Trọng Hiếu sẵn sàng làm tài xế ngay. Chiếc xe Cub 78 mang từ D'ran xuống dù đã cũ, tiếng xe đã rền, tuy nhiên nó vẫn còn chạy tốt. Minh Lan leo lên xe, tay vịn lên vai Trọng Hiếu, hỏi: "Hiếu cứ chạy đi, Lan chỉ đường cho. Quán đó cũng gần đây thôi." Sáng nay, Minh Lan rủ Trọng Hiếu đến một quán cà phê cô mới phát hiện. Cô khen là quán nhìn xinh, mang phong cách Đà Lạt. Hôm trước cô đến cùng nhóm bạn học chung ở trường Kinh tế, thấy ấn tượng nên quay lại. Ngày cuối tuần nên quán khá đông. Trọng Hiếu và Minh Lan len qua mấy dãy bàn đã kín khách, ra phía sau. Một không gian sân vườn thoáng mát hiện ra trước mắt với rất nhiều chậu hoa lan. May quá, vẫn còn một bàn ở góc sân. Thấy Trọng Hiếu cứ ngước nhìn những chiếc lồng chim treo trên cao bằng ánh mắt say sưa, Minh Lan bảo: "Lan nói đúng chưa, vào đây là Hiếu sẽ thích mê." Trọng Hiếu vẫn không rời mắt khỏi lũ chim trên kia, gật đầu: "Thích thật! Chúng làm mình nhớ hai con chích chèo ở nhà. Không biết bố có cho chúng ăn đầy đủ không?" Giọng Minh Lan mơ màng: "Không gian ở đây làm mình nhớ D'ran kinh khủng!" Trọng Hiếu nhìn Minh Lan hỏi: "Nhớ, sao Lan không về chơi?" Gương mặt Minh Lan thoáng buồn, mắt cúi xuống nhìn những giọt cà phê đang chảy từng giọt từ phin xuống ly thủy tinh. Hai người im lặng một lúc, Trọng Hiếu đột ngột hỏi: "Chuyện của Lan với Thiên sao rồi?" Minh Lan cười nhạt: "Có gì đâu mà trăng sao. Lâu rồi bọn mình không có viết thư. Lan gửi ba lá thư liền, chẳng thấy Thiên hồi âm. Thế thì thôi vậy. Người ta không trả lời thì mình viết làm gì nữa." Trọng Hiếu nói nhỏ: "Chắc có lý do gì đó." Minh Lan lắc đầu, chuyển giọng ra vẻ vô tư: "Bỏ qua chuyện đó đi." Nhìn Minh Lan, Trọng Hiếu nhận ra nỗi buồn của bạn trên gương mặt. Nhưng anh hiểu tính cô, đã không muốn nhắc thì có hỏi thêm cũng vô ích. Ngồi trò chuyện về chuyện học ở trường, áp lực thi cử, nợ môn và nhiều chuyện khác, gương mặt Minh Lan dần giãn ra, tươi tắn hơn. Đây là lần đầu tiên anh chăm chú ngắm nhìn gương mặt của Minh Lan. Anh phát hiện nơi khóe miệng bên trái của cô có một nốt ruồi son nhỏ như hạt mè. Nó sống động theo từng câu nói của Minh Lan. Trọng Hiếu thích thú với điều đó, khóe môi khẽ nhếch lên. Minh Lan ngạc nhiên, đưa tay sờ lên mặt mình: "Sao Hiếu nhìn Lan mà cười vậy? Mặt Lan dính gì à?" Trọng Hiếu vẫn giữ nụ cười, lắc đầu: "Không có đâu. Tại Hiếu thấy nốt ruồi của Lan, trông đáng yêu nên cười thôi." Minh Lan dẩu môi: "Ôi, nốt ruồi đó Lan có từ nhỏ rồi, vậy mà giờ Hiếu mới phát hiện." Trọng Hiếu thoáng im lặng, rồi nói: "Tại trước giờ Hiếu đâu dám nhìn thẳng vào mặt Lan, nên không thấy." Nghe bạn nói vậy, Minh Lan ngại ngùng, mặt hơi đỏ, quay nhìn sang hướng khác. Trọng Hiếu vẫn nhìn cô, cười nhẹ. Anh bỗng thấy lòng mình xao xuyến. Trọng Hiếu đã mến Minh Lan từ lâu, nhưng trước đây, anh chỉ xem cô là bạn thân, vậy thôi. Đó là lý do tại sao anh ủng hộ chuyện tình cảm của Thuận Thiên và Minh Lan. Với Trọng Hiếu, Thuận Thiên và Minh Lan đều là những người mà anh rất quý. Vì thế, anh nghĩ nếu họ thành đôi cũng rất tuyệt. Thế nhưng, bây giờ anh không còn nghĩ như vậy nữa. Chợt điện thoại trong túi xách của Minh Lan reo lên. Cô lấy chiếc Nokia 6160 ra, quay sang nói với Trọng Hiếu: "Mẹ Lan gọi." Minh Lan khẽ che miệng, như muốn giảm âm thanh để không làm phiền những người xung quanh. Nét mặt cô chợt rạng rỡ hẳn lên. Kết thúc cuộc gọi, cô nói: "Mẹ Lan bảo tháng sau bố mẹ sẽ xuống ở với Lan. Mẹ nói sợ con gái cưng của mẹ buồn." Nói rồi, Minh Lan cười rạng rỡ. Rõ ràng, cô rất vui khi bố mẹ sắp xuống thành phố. Chưa kịp chia vui cùng bạn, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Trọng Hiếu: Lúc đó, liệu Minh Lan có còn thoải mái đi chơi với mình nữa không? Từ quán cà phê bước ra, Trọng Hiếu đề nghị: "Đi ăn nem nướng nhé? Hiếu biết một quán cũng ngon, đúng hương vị D'ran, gần Ngã tư Bảy Hiền." Minh Lan gật đầu: "Ừ, cũng được." Bình thường, khi sang chở Minh Lan đi đâu, Trọng Hiếu chạy khoảng 30 km/giờ. Nhưng hôm ấy, rõ ràng anh giảm tốc độ và cố tình đi đường vòng. Thay vì cứ thẳng đường Cách Mạng Tháng Tám là đến nơi, anh lại lái qua đường Ba Tháng Hai, rồi vòng lên Lý Thường Kiệt. Ngồi sau, Minh Lan tỏ ra ngạc nhiên: "Xe Hiếu dư xăng hay sao mà hôm nay đi vòng xa vậy?" Trọng Hiếu giả vờ ngây thơ: "Tại Hiếu đi nhầm đường, thay vì chạy thẳng, lại rẽ trái nên đành phải đánh một vòng." Ngoài chuyện nhầm đường, Minh Lan còn thắc mắc tại sao bạn mình lại chạy chậm hơn mọi ngày. Mới sáng nay, anh còn chạy với tốc độ như mọi hôm. Cô vỗ nhẹ lên lưng Trọng Hiếu: "Hôm nay Hiếu ăn nhầm thứ gì phải không?" "Là sao? - Anh quay lại, tỏ ra không hiểu." "Hiếu ăn nhầm thứ gì mà chạy vừa chậm vừa xa!" Trọng Hiếu bật cười: "Thời tiết thành phố hôm nay đẹp quá, Lan không thấy sao? Chạy từ từ để tận hưởng chứ!" Đúng vậy, sắp đến Giáng Sinh nên không khí có chút se lạnh vào buổi sáng sớm. Buổi trưa nắng óng ánh như mật, rải xuống hàng cây cổ thụ những vệt sáng như dải lụa vàng. Một năm sắp kết thúc. Mọi thứ chuẩn bị bước qua một chu kỳ mới. Còn Minh Lan, cô bỗng nghĩ đến Thuận Thiên. Ngày đó, anh cũng lấy cớ chở cô thật chậm khi hai đứa vào vườn hồng chơi. Bây giờ, Trọng Hiếu cũng vậy. Không lẽ.. Minh Lan gạt đi. Rồi cô khẽ mỉm cười khi phát hiện hai anh bạn của mình cùng có chung một kiểu tán gái, lạc hậu và trẻ con. * * * Bảo Khanh đến khi Thuận Thiên vừa lau người cho mẹ xong. Cô bước đến gần giường bệnh, khẽ cầm tay bà Thu, cảm nhận hơi nóng từ cơ thể bà. Quay sang Thuận Thiên, cô hỏi: "Bác còn sốt cao không, Thiên?" Hai tay chống ngang hông, Thuận Thiên lo lắng nhìn mẹ nằm thiêm thiếp với nhịp thở nặng nhọc. Anh kéo chiếc ghế gỗ, nói với Bảo Khanh: - "Khanh ngồi đi. Từ hôm qua đến giờ, má cứ sốt hoài. Lúc khuya có giảm nhưng sáng nay lại cao trở lại." "Bác sĩ có nói thím bị gì không?" - Bảo Khanh ngồi xuống ghế, tay vẫn nhẹ nhàng cầm tay bà Thu, ngước nhìn Thuận Thiên hỏi. Thuận Thiên đáp: "Đang theo dõi, xét nghiệm chưa có kết quả. Đi bán về, má nói mệt và buồn ngủ, muốn đi nằm chút. Má còn dặn đừng động vào đống đồ của má, để lát nữa thức dậy má rửa. Không ngờ sốt quá cao, nói mê sảng nên Thiên vội đưa má vào bệnh viện." Khẽ ngồi xuống mép giường bệnh, Thuận Thiên tiếp: "Thiên mới cho má uống thuốc và lau người cho má. Lo quá, không biết má có sao không?" Bảo Khanh đặt tay lên tay Thuận Thiên, động viên: "Hy vọng là không có gì nguy hiểm." Thuận Thiên gật đầu, nhìn Bảo Khanh với ánh mắt trìu mến. "Sao Khanh biết má Thiên bị bệnh mà vào thăm?" "Khanh về có chút công việc thì nghe mẹ Khanh nói bác nhập viện nên chạy vào ngay." Thuận Thiên đứng lên, ra dấu cho Bảo Khanh ra ngoài nói chuyện để không làm phiền đến giấc ngủ của mẹ. Ngồi trên băng ghế đá dưới cây phương, Thuận Thiên hỏi: "Khanh chuẩn bị tốt nghiệp phải không?" "Ừ, sắp bị đuổi học rồi!" - Bảo Khanh đùa. "Nhanh quá, mới đó mà đã ba năm. Khanh sắp trở thành cô giáo đúng như mong muốn." "Đúng là nhanh thật, chớp mắt là qua." "Khanh có dự định dạy ở đâu chưa?" Bảo Khanh trả lời dứt khoát: "Khanh được phân công về một trường ở Lạc Dương, nhưng đang xin về D'ran. Hy vọng là được." Nói xong, cô đưa mắt nhìn Thuận Thiên như chờ phản ứng của anh. Nhưng anh chỉ gật nhẹ đầu nói: "Về D'ran thì mọi thứ thoải mái hơn vì gần nhà." * * * Chiều hôm đó, bà Thu được chẩn đoán bị nhiễm trùng máu nặng, phải chuyển viện. Thuận Thiên vội thu xếp công việc ở tiệm sửa xe, dặn dò các em, rồi theo xe cấp cứu đưa mẹ lên bệnh viện tỉnh. Suốt hơn một tuần, Bảo Khanh túc trực bên cạnh Thuận Thiên, cùng anh chăm sóc cho bà Thu. Lúc hai người ra quán trước cổng bệnh viện ăn cơm, Bảo Khanh thấy xót xa với dáng vẻ tiều tụy của Thuận Thiên. Cô muốn giúp nhiều hơn, có lần muốn thức trông bà Thu để anh được ngủ, nhưng Thuận Thiên kiên quyết không chịu. Thấy mẹ khỏe nhiều và được bác sĩ chỉ định xuất viện nên Thuận Thiên cảm thấy ăn ngon miệng. Uống một hơi cạn ly trà đá, Thuận Thiên thở ra một cái thật mạnh, rồi mỉm cười với Bảo Khanh. "Cảm ơn Khanh nhiều!" Bảo Khanh tròn mắt, không hiểu, hỏi: "Vì chuyện gì?" Thuận Thiên chỉ tay vào cái đĩa sạch trơn, không sót hạt cơm nào, nói: "Đĩa cơm này đây." Im lặng một thoáng, anh nhỏ nhẹ: "Cảm ơn Khanh vì đã cùng Thiên chăm sóc má trong những ngày nằm viện." Bảo Khanh hơi ngượng ngùng, chống chế: "Khanh chỉ phụ được chút việc thì có gì đâu mà cảm ơn. Thiên khách sáo với Khanh quá! Tụi mình là bạn bè, giúp được gì thì giúp thôi." "Không phải khách sáo, thật lòng là Thiên cảm ơn Khanh nhiều!" - Thuận Thiên dành cho bạn ánh mắt biết ơn. Bảo Khanh quay nhìn sang hướng khác, tránh cái nhìn của Thuận Thiên khiến trái tim cô loạn nhịp. Sau khi thanh toán tiền cơm, hai người đứng dậy, về phòng chuẩn bị cho bà Thu ra viện. Trong lúc Thuận Thiên đi làm thủ tục, Bảo Khanh xếp gọn tấm chăn vải dù bỏ vào túi xách. Bất ngờ, bà Thu nắm tay cô. Bảo Khanh mỉm cười nhìn lên, giọng bà Thu vẫn còn rất yếu, nói: "Bác cảm ơn con nhiều lắm!" Bảo Khanh cười nhẹ: "Dạ, không có gì đâu bác. Con với Thiên là bạn bè thân thiết từ nhỏ, con coi bác giống như mẹ con vậy." Bà Thu siết chặt tay Bảo Khanh: "Bác cũng mong có một nàng dâu như con." Bảo Khanh lúng túng ra mặt, không biết trả lời thế nào. May sao, Thuận Thiên kịp trở lại. Anh hơi ngạc nhiên trước ánh mắt rạng rỡ của mẹ và đôi má ửng đỏ, e thẹn của Bảo Khanh. Trên chuyến xe khách về D'ran, bà Thu đưa mắt âu yếm nhìn con trai, hỏi: "Má thấy con Khanh tốt với mẹ con mình." Sau nhiều ngày thiếu ngủ, vừa lên xe, Thuận Thiên đã mệt mỏi nhắm mắt, tranh thủ thư giãn. Mắt vẫn đang khép, anh gật đầu, nói nhỏ: "Dạ. Con biết." "Má thấy nó có tình cảm với con đó, Thiên!" Nghe mẹ nói vậy, Thuận Thiên liền mở mắt, quay sang nhìn mẹ: "Sao má nói vậy?" Bà Thu cười hiền từ: "Thì má thấy cái cách nó nhìn con, quan tâm con cũng như chăm sóc cho má." Thuận Thiên không nói gì, khẽ gục đầu lên lưng ghế phía trước. Anh cũng nhận ra điều đó, không phải chỉ khi mẹ bệnh, mà từ lâu rồi, khi nhóm bốn người bạn còn vô tư. Thuận Thiên thường bắt gặp ánh nhìn trìu mến của Bảo Khanh dành cho mình. Bảo Khanh luôn đứng về phía anh ở mọi cuộc tranh cãi. Tuy nhiên, do lúc đó trong mắt anh chỉ có Minh Lan. Cô ấy hiện diện trong mọi suy nghĩ của anh, có lẽ vì vậy nên anh không nhận ra tình cảm Bảo Khanh dành cho mình không bình thường chút nào. Mãi sau này, khi Minh Lan và Trọng Hiếu xuống thành phố, qua những lần gặp riêng, anh mới nhận ra tấm chân tình của Bảo Khanh. Nhưng tim Thuận Thiên vẫn đang ngập ngừng, chưa biết phải đập theo hướng nào. Và quan trọng hơn, dù đã ba năm rồi nhưng hình ảnh Minh Lan vẫn chưa phai mờ. * * * Dìu mẹ vào hẻm về nhà, bỗng nhiên Thuận Thiên cảm thấy lòng mình bồn chồn. Đi ngang căn nhà của gia đình Minh Lan, anh thấy cửa sổ đóng kín, còn cánh cửa chính khép hờ. Từ ngày ông bà Thanh Minh chuyển xuống thành phố, căn nhà trở nên vắng lặng. Anh Tư - người cháu gọi ông Thanh Minh bằng cậu, có gia đình ở Lạc Xuân, được giao trông coi căn nhà nên cách vài ngày, anh lại lên quét dọn. Hôm nay, có lẽ đến ngày dọn dẹp nên Thuận Thiên thấy cửa mở. Sau khi lấy thuốc cho mẹ uống, Thuận Thiên ra đầu hẻm, mua bao thuốc lá Jet tại tiệm tạp hóa của chú Tòng người Hoa, nói nhiều dù vốn tiếng Việt hạn chế, mỗi khi cười cả xóm đều nghe thấy. Đưa bao thuốc cho anh, ông hỏi, giọng oang oang: "Con Lan nó mới về chơi, thằng Tí, mày có gặp nó chưa?" Thuận Thiên ngạc nhiên, hỏi lại: "Cô ấy về lúc nào vậy chú?" "Gì mà kỳ vậy? Bạn thân về mà mày không biết sao? Con Lan về chơi với thằng Hiếu nữa. Hồi trưa này thôi, mày vô kêu nó là nghe à." Tay Thuận Thiên run run, làm rơi tờ tiền xuống đất. Ông Tòng cúi xuống nhặt lên, vẫn nói to như mọi lần: "Mấy năm rồi không về, tao thấy bây giờ con Lan nó đẹp hơn hồi trước nhiều." -Còn tiếp-
Thuận Thiễn đã cảm nhận được tình cảm của Bảo Khanh. Nhưng anh có mở lòng đón nhận không khi tình xưa - Minh Lan trở lại quê nhà? Chương 5: Tình xưa ngỡ ngàng, tình mới bâng khuâng Bấm để xem Thuận Thiên vội vã đi vào hẻm. Cánh cửa nhà Minh Lan vẫn khép hờ. Anh bước lên thềm, khẽ đẩy cửa, gọi: "Minh Lan ơi!" Không có ai trả lời. Trong nhà không bật đèn nên rất tối, chẳng nhìn thấy gì. Đang định quay lưng về nhà thì một giọng quen thuộc vang lên: "Anh Tí ơi. Anh tìm Minh Lan phải không?" Đó là Trọng Hiếu. Anh thay đổi nhiều, cao lớn, nhìn chững chạc hẳn, nhưng hình như cái tính lắc cắc vẫn chưa mất. Đứng bên cạnh Trọng Hiếu là Minh Lan. Tim Thuận Thiên bỗng đập nhanh bất thường. Đúng như ông Tòng người Hoa nói, Minh Lan xinh đẹp và đằm thắm. Ánh mắt họ chạm vào nhau vừa xa lạ nhưng lại rất thân quen. Thuận Thiên hỏi như cái máy: "Lan với Hiếu về lúc trưa nay phải không?" Trọng Hiếu tiến tới vỗ vai Thuận Thiên, hồ hởi: "Bạn mình khỏe không? Hình như ốm phải không?" Thuận Thiên cười nhẹ, mắt vẫn không rời ánh mắt Minh Lan. Trọng Hiếu tiếp, giọng huyên thuyên: "Hôm trước Khanh gọi, nói má Thiên bệnh, phải nhập viện cấp cứu trên Đà Lạt. Má Thiên khỏe chưa? Hai đứa có ghé qua nhà, nghe em Thiên nói má đang ngủ nên định ra tiệm sửa xe. Ai ngờ gặp ở đây." Ba người bạn lại ngồi bên nhau trong quán chè năm xưa ở Đường Mới. Từ lúc gặp đến giờ, chỉ có Trọng Hiếu nói liên tục, vẫn vô tư như xưa. Còn Minh Lan và Thuận Thiên, giữa họ dường như có một khoảng cách vô hình. Hay đúng hơn, có một rào cản vô hình khiến cả hai không thoải mái, chỉ nói với nhau những câu ngắn và khách sáo. Có nhiều điều Thuận Thiên muốn nói với Minh Lan. Sự có mặt của Trọng Hiếu khiến anh thấy ngại, vì đó là chuyện riêng của hai người. Gặp lại Thuận Thiên, Minh Lan hơi ngỡ ngàng khi ngoại hình anh thay đổi nhiều, không còn là chàng thư sinh thích mặc áo sơ mi dài tay ngày trước. Tuy rắn rỏi nhưng ốm hơn trước, dáng vẻ anh toát lên nét khắc khổ, nhọc nhằn. Trong ánh mắt Thuận Thiên, Minh Lan nhìn thấy sự cam chịu. Trước đây, mắt anh đã có nét buồn, nhưng nay trầm tư hơn. Nhân lúc Trọng Hiếu chạy về nhà vì có việc, Thuận Thiên hít một hơi thật sâu, rồi hỏi Minh Lan: "Dưới thành phố, mọi thứ đều ổn chứ?" Minh Lan gật đầu, mắt nhìn Thuận Thiên, ánh lên một tâm trạng phức tạp. Cô đáp gọn lỏn: "Đã hơn ba năm, nên cũng quen rồi." Cô khẽ rùng mình vì lạnh, ôm vai, nói: "Về đây, Lan thấy lạnh." Thuận Thiên nhìn quanh, tìm một chỗ khuất gió, nhưng Minh Lan cản lại. "Quen cái nóng dưới thành phố nên về thấy lạnh thôi, vẫn chịu đựng được." - Minh Lan cười nhẹ. Một khoảng lặng nặng nề xuất hiện. Ánh mắt họ rời nhau, nhìn mông lung theo hai hướng khác nhau. Thuận Thiên rất muốn hỏi thăm, muốn quan tâm Minh Lan nhiều hơn nhưng anh không biết bắt đầu từ đâu. Thời gian trôi qua đã khiến cả hai trở nên xa lạ. Minh Lan cũng thế, cô rất muốn đem chuyện những lá thư ra hỏi Thuận Thiên, vì sao không trả lời? Thậm chí, cô còn muốn biết tại sao khi Trọng Hiếu đã cho số điện thoại của cô, mà anh lại chưa một lần gọi? Tuy nhiên, khi ngồi trước mặt Thuận Thiên, cô lại cảm thấy không còn quan trọng nữa. Im lặng rất lâu, Thuận Thiên mới can đảm mở lời nhắc chuyện xưa: "Thiên muốn nói là Thiên nhận được hết thư của Lan, không thiếu thư nào.." Minh Lan thở hắt ra, lắc đầu, cắt ngang, cười buồn: "Chuyện cũ rồi, Thiên. Tụi mình bỏ qua đi." Trong lúc Thuận Thiên hơi sững người khi nghe câu ấy, Minh Lan nhìn thẳng vào mắt anh, thật lâu. Cô vẫn nhớ rõ gương mặt người con trai từng khiến cô không ngủ được suốt mấy đêm liền vì mong một bức thư hồi âm. Vậy mà, những lá thư ấy đi mãi không trở về. Minh Lan không hiểu sao mình lại thốt ra câu đó dễ dàng và nhẹ tênh như thể chẳng có gì quan trọng. Chính cô cũng không dám chắc mình có bỏ qua được chuyện những lá thư không? Nhưng trái tim cô lúc này đang nhói lên từng nhịp, như thể có ai đó bóp nghẹt từ bên trong. Rất nhiều câu hỏi tại sao xuất hiện trong đầu cô nhưng tất cả đều bị chặn lại, nói không thành lời. Thuận Thiên định lên tiếng giải thích, nói rõ mọi sự tình cho Minh Lan biết thì Trọng Hiếu trở lại. Cuộc trò chuyện chiều hôm đó tiếp diễn nhạt nhòa. Thật ra, Trọng Hiếu đoán được sự gượng gạo giữa Minh Lan và Thuận Thiên trong lần gặp lại, nhưng anh nói tránh sang chuyện khác, cố xua tan không khí nặng nề. Buổi chiều hôm ấy như đặt dấu chấm cho mối tình học trò năm nào. Thuận Thiên muốn gặp riêng Minh Lan, nhưng cô dường như luôn tìm cách lảng tránh. Nghe tin Minh Lan và Trọng Hiếu đang ở D'ran, Bảo Khanh vội vã đón xe về trong tối thứ Bảy. Cả nhóm bạn xưa lại hội ngộ, nhưng sự vô tư ngày nào đã bị thời gian lấy đi mất. Những lấn cấn trong tình cảm khiến họ không còn thoải mái như trước. Họ cùng đi tìm lại những kỷ niệm cũ bằng cách quây quần bên lò bánh căn dì Tư Năm, ghé thăm vườn hồng xưa giờ đã đổi chủ, chỉ đứng ngoài hàng rào nhìn vào.. Qua lời kể của Minh Lan, có một giai đoạn, gia đình cô làm ăn rất khó khăn. Nhiều nhà xe mọc lên nên ông bà Thanh Minh phải bán mấy chiếc xe khách. Xe tải cũng thế, nhu cầu chuyên chở giảm hẳn vì người ta chuyển sang mấy chành xe mới mở vì chi phí rẻ hơn, lại nhanh. Cuối cùng, bố mẹ Minh Lan quyết định bán hết xe tải và bán luôn vườn hồng, chuyển xuống thành phố sinh sống. Ngôi nhà ở D'ran vẫn được giữ lại, để họ thỉnh thoảng trở về. Tối đến, bốn người bạn kéo nhau đi ăn nem nướng. Mặc dù D'ran có đến ba quán nem nướng nhưng họ lại thích ghé quán bà Tư Hương ở sát chân cầu Đa Nhim, gần chợ. Quán không ngon nhất nhưng lại khá đông vì chủ quán rất vui tính, nhớ mặt, gọi đúng tên từng người khách là dân D'ran, kể cả mấy đứa học trò nhỏ. Dù đã mấy năm không ghé, khi trở lại, bà Tư Hương vẫn nhớ Bảo Khanh mê ăn cay, Minh Lan thích củ hành ngâm chua, Trọng Hiếu ưa cuốn nhiều rau, còn Thuận Thiên thì thích nem nhiều mỡ. Họ vừa ăn vừa trò chuyện, không khí rộn ràng cả góc quán. Tuy nhiên, cách họ nói cười, trêu chọc nhau không còn như ngày xưa. Vì giờ đây, họ đều đã lớn, không còn là những cậu thiếu niên tinh nghịch hay những cô gái rụt rè ngày xưa. Trong ánh mắt họ, một thời hoa niên đang lặng lẽ khép lại. * * * Từ dạo ấy, Minh Lan gần như không trở lại D'ran. Gia đình cô đã chuyển xuống thành phố, và nơi này chẳng còn ai khiến cô lưu luyến. Thuận Thiên hiểu rằng mình đã mất Minh Lan, và cô cũng chẳng còn níu giữ anh. Người ở bên Minh Lan giờ đây là Trọng Hiếu. Khác với Thuận Thiên trầm tính và tự trọng, Trọng Hiếu luôn rõ ràng về điều mình muốn và cần làm. Vẻ ngoài vô tư, hài hước của anh dễ khiến người khác nghĩ anh vô lo, nhưng đằng sau đó là sự tinh tế. Từ khi nhận ra tình cảm dành cho Minh Lan, anh chủ động tạo cơ hội để hai người gần nhau hơn. Thành phố rộng lớn, nhưng với chiếc Cub 78, rồi sau này là chiếc Spacy bóng bẩy, Trọng Hiếu luôn sẵn lòng làm tài xế cho Minh Lan. Sự nhiệt tình ấy khiến cô dần nhận ra sự thay đổi ở người bạn đồng hương này. Lên năm tư, khối lượng học tập dồn dập, đôi lúc quá sức với một cô gái học lực chỉ khá như Minh Lan. Đó là năm học quyết định, chặng cuối của hành trình đại học. Cô biết mình không thể lơ là, càng không muốn vướng vào chuyện tình cảm. Đôi khi, Minh Lan tự hỏi liệu Trọng Hiếu có áp lực như cô không, khi anh vẫn luôn dành thời gian quan tâm và xuất hiện đúng lúc cô cần. Thật ra, Minh Lan lái xe cũng rất an toàn, nhưng cô hiếm khi tự chạy. Chiếc Attila bố mẹ tặng dịp sinh nhật 21 tuổi hầu như nằm im trong nhà. Bởi lẽ cô không chỉ có một "tài xế" tình nguyện, mà đến hai người luôn kề cận bên cô. Thêm một tay lái luôn xung phong chở Minh Lan là Nhất Nguyên, bạn cùng lớp đại học. Anh là mẫu thư sinh hiện đại, chỉn chu, luôn toát lên vẻ gọn gàng, lịch lãm. Nhà Nhất Nguyên khá giả, mẹ anh, bà Lâm Hoa, kinh doanh xe đạp Trung Quốc và có quen biết với gia đình ông bà Thanh Minh. Ban đầu, Nhất Nguyên không để ý Minh Lan vì cô không nổi bật về nhan sắc trong lớp. Nhưng trong một lần tình cờ dự tiệc cùng gia đình hai bên, anh ngồi gần, trò chuyện và nhận ra sức hút đặc biệt của cô. Từ đó, Nhất Nguyên bắt đầu thường xuyên quan tâm đến Minh Lan. Tối hôm đó, Đoàn trường tổ chức chung kết Hội thi sinh viên thanh lịch, Minh Lan tuy không tham gia nhưng nằm trong Ban chấp hành nên phải ở lại đến cuối chương trình. Đã gần mười giờ, cô định lấy điện thoại gọi cho bố thì Nhất Nguyên lù lù xuất hiện. Hóa ra anh đợi cô từ sớm, ngồi lẫn trong hàng ghế khán giả. Giọng đầy quan tâm, anh nói: "Lan đứng đây nhé, anh đi lấy xe chở em về." Minh Lan nhìn Nhất Nguyên với ánh mắt biết ơn vì giờ này chắc bố đã ngủ, nếu gọi sẽ phá giấc của bố. Cô gật nhẹ đầu: "Ừ. Cảm ơn anh Nguyên." Dù bằng tuổi nhưng khi biết hai gia đình quen biết nhau nên Nhất Nguyên chuyển cách xưng hô với Minh Lan, gọi anh em một cách tự nhiên. Lúc đầu không quen, nghe gọi "em" xưng "anh", Minh Lan hơi gượng. Tuy nhiên, gặp và gọi mãi thì thành bình thường. Còn Minh Lan, cô luôn gọi anh kèm theo tên của Nhất Nguyên. Minh Lan bước ra ngoài cổng trường, chờ Nhất Nguyên. Đám đông đã tan dần, tiếng nói tiếng cười cũng đã ngớt. Bất chợt nhìn qua bên kia đường, Minh Lan thấy Trọng Hiếu. Chiếc Attila dựng chống ngang, anh ngồi trên yên xe, nhìn sang. Trọng Hiếu đã trông thấy Minh Lan từ lúc cô mới ra khỏi hội trường, định gọi thì thấy Nhất Nguyên, nên thôi. Anh hiểu là tối nay mình bị thất nghiệp, nhưng không vội về mà nán lại để gặp Minh Lan, để cô biết anh có đến và đợi trước cổng trường. Minh Lan chưa kịp phản ứng thì Nhất Nguyên đã chạy xe, chiếc Dylan mới cáu dừng ngay trước mặt cô. Anh quay ra nhìn theo hướng ánh mắt Minh Lan, thấy Trọng Hiếu, hỏi: "Bạn em phải không?" Minh Lan bối rối. Bên kia đường, Trọng Hiếu lên xe, gạt chống, đưa tay vẫy nhẹ như có ý chào. Anh khẽ gật đầu với Nhất Nguyên, rồi mỉm cười phóng xe đi. Nếu lúc đó có soi gương, anh biết chắc chắn nụ cười của mình sượng trân. Một cảm giác hụt hẫng nhen nhóm lên trong lòng. * * * Bảo Khanh đã xin được về huyện dạy, dù mỗi ngày phải chạy chiếc Chaly màu đỏ bầm hơn mười cây số vào Lạc Lâm nhưng cô không thấy mệt. Vì ít ra, cô cũng ở gần nhà. Trường mẫu giáo Chim Vành Khuyên ở cạnh nhà thờ, nên cô thường xuyên nghe tiếng chuông. Đã gần hai năm, những âm thanh ấy như liều thuốc chữa lành. Mỗi khi vang lên, dù đang chơi đùa hay cho các con ăn, Bảo Khanh vẫn dừng lại một thoáng để lắng nghe. Cô cảm thấy lòng mình bình an. Vào một buổi trưa, lúc đang cho các con ngủ, một giáo viên khác bước vào, nói nhỏ vào tai Bảo Khanh: "Cô Khanh, có người tìm." Ai tìm mình giờ này? Bảo Khanh không nghĩ ra, nên khi trông thấy Thuận Thiên đứng trước cổng trường, cô vô cùng ngạc nhiên. Dù anh trùm kín mít cả người, cô vẫn nhận ra ngay. Cô reo lên khe khẽ: "Thiên đi đâu đây?" Thuận Thiên lúng túng trước câu hỏi của Bảo Khanh. Anh cười nhẹ, trả lời: "Thiên vào Đức Trọng mua một ít linh kiện xe máy, trên đường về chạy ngang qua đây, tò mò muốn xem trường Khanh dạy như thế nào thôi. Giờ này có làm phiền Khanh không?" Bảo Khanh lắc đầu: "Không phiền gì đâu, Thiên. Thiên chờ Khanh chút nhé." Nói rồi, Bảo Khanh vào trong, thì thầm gì đó với đồng nghiệp. Cô trở ra, khoác thêm chiếc áo mỏng vì cảm thấy lạnh. Họ đến một quán cà phê nhỏ, bày trí đơn giản, dành cho dân địa phương, nằm đối diện nhà thờ. Dù cùng sống ở D'ran, cùng hẻm, nhưng do công việc, Bảo Khanh và Thuận Thiên ít có dịp ngồi nói chuyện với nhau. Buổi sáng sớm, Bảo Khanh dắt xe đi dạy, ngang qua nhà Thuận Thiên, thấy anh cũng chuẩn bị ra tiệm sửa xe, hai người cười và vẫy tay chào. Tối, Thuận Thiên làm việc đến gần tám giờ, hôm nào nhiều xe thì kéo dài tới hơn chín giờ mới về đến nhà. Lúc đó, nhà Bảo Khanh đã đóng cửa. Nếu hôm nào cùng về sớm, họ ngồi trên chiếc ghế đá trước nhà Trọng Hiếu, nói vài chuyện rồi đi ngủ. Đã lâu lắm rồi Thuận Thiên và Bảo Khanh mới ngồi với nhau trong quán nước. Nhìn gương mặt mệt mỏi của Thuận Thiên, Bảo Khanh cảm thấy lòng đầy thương cảm. Sau trận ốm thập tử nhất sinh đợt trước, sức khỏe mẹ Thuận Thiên yếu hẳn, không còn đi bán được nữa, gánh nặng đổ hết lên vai anh. Công việc ngoài tiệm sửa xe khá ổn định, hưởng lương theo từng đầu xe, nên tháng nào có nhiều xe thì được nhiều tiền. Bảo Khanh hỏi: "Tiệm sửa xe vẫn đông khách, phải không Thiên?" Thuận Thiên gật đầu: "Vẫn đông. Nhưng anh Nam, chủ tiệm, đang tìm người sang lại." "Làm ăn đang tốt, sao lại sang tiệm?" - Bảo Khanh ngạc nhiên. Thuận Thiên ngửa cổ uống một hơi hết ly nước ngọt vừa rót, chưa kịp lạnh, rồi đáp: "Gia đình anh Nam sắp xuất cảnh, không có ai trông coi nên kêu người sang tiệm." Bảo Khanh bất ngờ hỏi: "Sao Thiên không sang lại?" Rồi cô gợi ý: "Thiên làm ở đó mấy năm, tay nghề cũng khá rồi. Nếu được, Thiên sang lại, làm chủ luôn vẫn tốt hơn." Thuận Thiên thật thà: "Thiên có nghĩ tới. Nhưng.. Thiên làm gì có nhiều tiền để sang tiệm." Trầm ngâm một lúc, Bảo Khanh nói: "Nếu được, Khanh sẽ góp một phần vốn với Thiên để sang lại tiệm. Thiên thấy sao?" Thuận Thiên ngập ngừng, không biết trả lời ra sao trước đề nghị đột ngột của Bảo Khanh. Thật ra, anh Nam cũng đã gợi ý cho anh sang lại tiệm với giá rất rẻ, và anh có thể lấy số tiền tiết kiệm ra để làm chủ. Tuy nhiên, anh lại sợ rủi ro, lỡ có chuyện gì thì không biết lấy đâu ra tiền để mua thuốc cho mẹ và lo cho mấy đứa nhỏ. Thuận Thiên đưa mắt nhìn Bảo Khanh. Ánh mắt cô như đang chờ đợi câu trả lời của anh. Anh biết Bảo Khanh muốn giúp mình, nhưng anh vẫn sợ thất bại, sẽ liên lụy bạn mình. -Còn tiếp-
Với Minh Lan, mọi thứ đã trở thành "chuyện cũ". Vậy còn Thuận Thiên thì sao? Anh có thể đặt xuống mối tình học trò để nhẹ nhàng bước tới? Chương 6: Rồi con tim đã tìm được bóng hình của thương yêu Bấm để xem Trọng Hiếu cảm thấy tâm trạng mình rối bời, như có một vết cắt nhẹ trong tim khi tận mắt chứng kiến Minh Lan lên xe một người con trai khác. Tối hôm ấy, anh không về phòng trọ mà chạy đến nhà Minh Lan, dừng xe trong một góc khuất, lén nhìn về phía nhà cô. Vài phút sau, người thanh niên dáng vẻ lịch lãm chở Minh Lan về đến nhà. Dù giữa họ không có bất cứ cử chỉ thân mật nào nhưng không hiểu sao Trọng Hiếu cảm giác lồng ngực mình như thắt lại, khó chịu. Có phải mình đang ghen không? Anh tự hỏi. Nhưng rồi tự trả lời: Mình với Minh Lan có là gì của nhau đâu, chỉ là bạn bè thôi mà, sao lại ghen? Ngày xưa, mình từng thấy Thuận Thiên hôn Minh Lan, tại sao lúc đó mình không có cảm giác như lúc này? Về đến phòng trọ, Trọng Hiếu nằm dài xuống chiếc nệm đã xẹp lún sau bốn năm chinh chiến ở trường đại học. Mấy người bạn cùng phòng đi chơi vẫn chưa về, Trọng Hiếu cảm thấy xung quanh mình trống vắng. Anh muốn có ai đó trò chuyện, chia sẻ với mình. Ngay lúc đó, chiếc điện thoại Motorola trong túi quần rung lên. Tin nhắn của một thằng bạn cùng lớp hỏi về luận án tốt nghiệp. Tâm trạng hiện tại của anh không tốt nên chẳng muốn trả lời. Mở danh bạ trên điện thoại, tên Bảo Khanh hiện ra ngay trên đầu danh sách. Chần chừ một chút, Trọng Hiếu bấm gọi. "Alô. Có chuyện gì mà gọi giờ này vậy đồng chí em?" - Tiếng Bảo Khanh bên kia. Trọng Hiếu đổi tư thế nằm, hỏi: "Khanh ngủ chưa?" "Sắp chứ chưa ngủ." Là chị em họ nên khi chỉ có hai người, Trọng Hiếu và Bảo Khanh nói chuyện rất thoải mái, thường xưng tên. Bảo Khanh hay gọi Trọng Hiếu là "đồng chí em", còn Trọng Hiếu gọi cô là "bà chị nhỏ" vì dù cùng tuổi nhưng anh lớn hơn năm tháng. Lúc trước, có chuyện gì là hai đứa thường thủ thỉ với nhau. Tuy nhiên, khi lớn rồi họ lại ít khi gọi điện cho nhau, thường chỉ liên lạc khi có việc quan trọng hoặc liên quan đến họ hàng. Chủ yếu là nhắn tin hỏi thăm. Vì vậy, khi Trọng Hiếu gọi lúc tối muộn là Bảo Khanh biết ngay là có chuyện. "Gọi giờ này, chắc có chuyện trọng đại, phải không?" - Bảo Khanh mở lời. Trọng Hiếu đưa tay xoa mạnh lên mặt, chần chừ không biết có nên kể chuyện mình đang vướng mắc cho Bảo Khanh nghe không. Nếu biết Minh Lan là người khiến anh rối bời tâm can, liệu Bảo Khanh có ngạc nhiên và cười nhạo anh không? Rồi khi biết chuyện, Bảo Khanh sẽ giúp được gì cho anh? Thấy Trọng Hiếu im lặng, Bảo Khanh thúc giục: "Nói xem, chuyện gì mà khiến đồng chí em day dứt thế?" Lặng im thêm một chút, hít một hơi thật sâu, Trọng Hiếu thú nhận: "Chuyện tình cảm riêng tư." Và anh kể cho Bảo Khanh nghe tình cảnh của mình, nhưng không tiết lộ nhân vật nữ chính là Minh Lan. Anh bịa ra một cô Diễm My học chung lớp và chia sẻ về tâm trạng hiện tại của mình. Nghe xong, Bảo Khanh kết luận: "Vậy thì Hiếu phải tiến lên, chứ đừng dậm chân tại chỗ nữa. Khanh nghĩ anh chàng kia đang cố chinh phục Diễm My. Theo những gì Hiếu kể, Khanh có cảm giác Diễm My cũng mến anh chàng này. Phải hành động thôi, nếu thật sự có tình cảm với Diễm My." Hành động như thế nào đây? Đó là điều khiến Trọng Hiếu băn khoăn vì anh không biết Minh Lan nghĩ gì về mình, liệu mối quan hệ giữa hai người có tồn tại tình cảm nam nữ không, hay cô chỉ xem anh như một người bạn thân? Sau khi trò chuyện với Bảo Khanh, tối đó Trọng Hiếu gần như thức trắng. Ba ngày sau, Trọng Hiếu quyết định gọi điện thoại cho Minh Lan, hẹn đi cà phê. Trong những ngày qua, anh sống trong tâm trạng bất an và lo lắng, không biết có nên bày tỏ tình cảm với Minh Lan hay không khi cả hai đang bù đầu với kỳ thi tốt nghiệp. Đem chuyện yêu đương ra giải quyết ngay thời điểm này dường như không phải lúc. Nhưng nếu cứ im lặng, rất có thể anh sẽ đánh mất Minh Lan. Bởi anh chàng kia - sau này Trọng Hiếu biết là Nhất Nguyên - ở sát bên cạnh Minh Lan do chung lớp, lại thẳng thắn thể hiện tình cảm với cô. "Nhất cự ly, nhì cường độ", Trọng Hiếu thua cả hai điều này. Minh Lan chọn quán cà phê sân vườn gần nhà để khỏi phải đi xa. Thời tiết thành phố đang vào hè, đỏng đảnh như thiếu nữ mười lăm, sáng còn nắng chang chang, đến trưa đã mưa tầm tã. Cô ngạc nhiên khi thấy Trọng Hiếu ăn mặc lịch sự hơn mọi ngày: Áo sơ mi xanh dài tay, quần jeans đen và đôi giày Bata. Lúc anh ngồi xuống đối diện, cô ngửi thấy thoang thoảng mùi nước hoa hương gỗ. Đó là mùi cô từng nói mình rất thích đàn ông dùng, trong một lần hai người ngồi nói chuyện về thời trang. Nhận thấy nét mặt Trọng Hiếu hơi căng thẳng, Minh Lan đùa: "Hôm nay đi hỏi vợ hay sao mà chỉnh tề thế?" Trọng Hiếu gượng cười, giả lả, mắt không dám nhìn thẳng vào Minh Lan, nói: "Có ai thích mình đâu mà hỏi." Im lặng một lúc đủ lâu, Trọng Hiếu lấy hết can đảm lên tiếng, giọng nói khàn đục như bị chặn ngay cổ: "Anh chàng hôm trước chở Lan về là bạn Lan, phải không?" Minh Lan mở to mắt, gật nhẹ đầu xác nhận. "Ừ, bạn học cùng lớp với Lan, tên Nhất Nguyên." Trọng Hiếu buột miệng nói một câu mà sau đó anh cảm thấy mình vô duyên: "Tên gì như phim kiếm hiệp!" Minh Lan bật cười: "Đúng là cái tên nghe rất ấn tượng." "Hình như anh ta thích Lan?" - Trọng Hiếu hỏi. Minh Lan nhún vai, trả lời với vẻ mặt bình thản: "Kệ! Lan chưa nghĩ tới chuyện đó." Trọng Hiếu hỏi tiếp: "Nếu như anh ta.. Hiếu nói giả dụ thôi, anh ta tỏ tình với Lan, Lan có đồng ý không?" Minh Lan nghiêng đầu, nhìn Trọng Hiếu với vẻ ngạc nhiên: "Lan đã nói là hiện tại Lan không nghĩ đến mấy chuyện linh tinh đó. Phải xong tốt nghiệp, rồi đi làm, ổn định đâu đó thì mới tính tới." Cô nháy mắt tinh nghịch: "Tuy nhiên, nếu người tỏ tình với Lan là Hiếu, có lẽ Lan sẽ suy nghĩ lại." Ngay lúc đó, Trọng Hiếu định bày tỏ nỗi lòng của mình, vì đó là cơ hội tốt. Nhưng thái độ không nghiêm túc của Minh Lan khiến anh khựng lại, chỉ biết cười. Chợt, Minh Lan hỏi: "Ủa, mà hôm nay Hiếu hẹn Lan có chuyện gì không?" Trọng Hiếu ngập ngừng: "Ừ, thì.. thấy rảnh nên rủ đi cà phê thôi." Minh Lan nhìn Trọng Hiếu, hỏi nửa đùa nử thật: "Đừng nói là nhớ Lan nhé!" Trọng Hiếu cười cười, tay khuấy nhẹ chiếc muỗng trong ly cà phê. Vậy là cuộc hẹn hôm đó không đi theo quỹ đạo như anh dự kiến. Toan mở lời nhưng thấy Minh Lan hai lần bảo hiện tại không quan tâm đến chuyện tình cảm, anh chỉ biết câm lặng. Chờ một dịp khác vậy. * * * Mưa lớn ngay giữa trưa, nước trút xuống như thác, mọi sinh hoạt trên đường phố gần như dừng lại. Chỉ trong phút chốc, mặt đường mênh mông nước. Vài chiếc xe tải phóng qua, tạo thành những vệt nước khổng lồ, bắn vào nhà dân hai bên đường. Thuận Thiên ngồi trên chiếc ghế gỗ, vắt chân chữ ngũ trong tiệm sửa xe, châm điếu thuốc, mắt ngó theo dòng nước chảy xiết tạo thành một vòng xoáy nơi miệng cống phía bên kia đường. Sáng sớm nay, một chiếc xe đầu kéo quay đầu, bánh xe làm mẻ mất một góc nắp cống. Chưa kịp sửa thì mưa, để lại một lỗ hỏng nguy hiểm. Bất ngờ, một đứa bé khoảng ba tuổi trong căn nhà đối diện bước ra hiên, một tay túm hai ống quần, tay còn lại cầm thanh kiếm đồ chơi bằng nhựa quẹt quẹt xuống đất, làm nước bắn tung tóe, vẻ mặt thích thú. Không có người lớn trong nhà. Thuận Thiên vội đứng dậy khi đứa bé càng lúc càng đến gần miệng cống. Anh hét to: "Cu Tin! Đi vào! Nghe không, Tin?" Thằng bé vẫn say sưa với trò chơi vọc nước của mình. Thuận Thiên bước ra ngoài hiên, giọng cố to hơn: "Nguy hiểm lắm, đi vào trong nhà ngay, nghe không, Tin?" Cu Tin nghe gọi, ngước lên nhìn Thuận Thiên, cười toe toét, tay chỉ dừng lại một chút rồi tiếp tục quơ xuống dòng nước trước mặt. Do vung tay quá mạnh, mất đà, thằng bé trượt chân ngã về phía sau. Thuận Thiên hoảng hốt, phóng ra đường. Rầm. Một chiếc xe máy chạy với tốc độ cao, người trên xe mặc áo mưa trùm kín mít nên không tránh kịp, đâm thẳng vào Thuận Thiên. Anh bị đẩy đi một đoạn, đầu đập xuống đường, bất tỉnh. Mắt anh kịp nhìn qua bên kia đường, nơi cu Tin vừa trượt ngã. * * * Tỉnh dậy, Thuận Thiên cảm thấy đầu hơi rêm rêm đau, khắp người ê ẩm. Nhưng anh vẫn nhận ra hơi ấm từ bàn tay trái của mình. Khi anh mở mắt, hơi ấm ấy biến mất. Anh nhìn thấy Bảo Khanh, gương mặt vẫn chưa vơi đi nét lo lắng. Hơi ấm anh cảm nhận được chính là bàn tay của Bảo Khanh. Cô đã vội buông ra khi biết Thuận Thiên tỉnh dậy. "Thiên tỉnh rồi!" - Giọng Bảo Khanh reo lên khe khẽ. Buổi trưa, lúc đang chuẩn bị cho học trò ăn xế, Bảo Khanh nhận được điện thoại từ Thuận Minh - cô em gái lớn của Thuận Thiên, báo anh bị tai nạn. Từ đó đến chiều, cô liên tục nhắn tin hỏi thăm tình hình. Thuận Minh báo anh trai vẫn chưa tỉnh, càng khiến Bảo Khanh lo lắng hơn. Vừa về tới thị trấn, cô chạy ngay vào bệnh viện. Thuận Minh nói: "Anh hai vẫn hôn mê nhưng bác sĩ bảo không sao, đầu chỉ bị chấn động nhẹ." Bảo Khanh bước đến bên giường bệnh, lòng trĩu nặng. Thuận Minh dùng khăn ướt lau nhẹ vết bùn đất dính dưới cổ anh trai, kể lại toàn bộ sự việc. Rồi cô bé quay sang Bảo Khanh: "Chị giúp em trông anh Thiên được không? Em muốn chạy về nhà, má với mấy đứa nhỏ cũng đang sốt ruột muốn tình hình anh Thiên." Bảo Khanh gật đầu: "Ừ, em về đi. Chị ở lại chăm Thiên được mà." Sau khi Thuận Minh rời đi, Bảo Khanh ngồi nhẹ lên mép giường, đưa mắt nhìn Thuận Thiên. Bất giác, cô mạnh dạn nắm lấy bàn tay anh. Bàn tay anh chai sần, vẫn còn vương vết dầu nhớt chưa kịp rửa. Cô nắm chặt tay anh như sợ khi Thuận Thiên tỉnh dậy, cô sẽ không còn cơ hội chạm vào. Tuy nhiên, khi thấy Thuận Thiên khẽ cựa mình, cô vội vàng buông tay anh ra. Thuận Thiên đưa mắt nhìn quanh, giọng vẫn còn chút hoảng hốt: "Cu Tin có bị gì không?" Bảo Khanh đặt tay lên cánh tay Thuận Thiên, dịu dàng nói: "Thuận Minh bảo bé Tin không sao cả, vì trong nhà có người chạy ra kịp thời bế vào. Thằng nhỏ chỉ hoảng sợ thôi. Thiên mới là người bị nặng đấy." Thuận Thiên thở phào nhẹ nhõm. Anh nhìn Bảo Khanh bằng ánh mắt trìu mến. Ngay khoảnh khắc ấy, anh cảm nhận rõ ràng tình cảm của Bảo Khanh - điều mà trước giờ anh vẫn phân vân, không biết tình cảm cô dành cho mình là gì, chỉ là bạn bè giúp đỡ, quan tâm nhau, hay là một thứ tình cảm sâu sắc hơn. Nhưng hôm ấy, Thuận Thiên đã có câu trả lời. Bất ngờ, anh dùng bàn tay phải vẫn đang truyền dịch nắm nhẹ tay Bảo Khanh, từ từ đưa lên môi, trao cho cô một nụ hôn. Giọng anh đầy xúc động: "Thiên cảm ơn Khanh!" Bảo Khanh mỉm cười, để yên tay mình trong tay Thuận Thiên. Cô thấy sóng mũi cay cay, xúc động. Cô nhìn thấy một giọt nước mắt lăn từ khóe mắt Thuận Thiên xuống vành tai. * * * Thông tin Thuận Thiên và Bảo Khanh bày tỏ tình cảm với nhau nhanh chóng đến tai Trọng Hiếu. Anh có vẻ thích thú với mối tình này và lập tức gọi cho Bảo Khanh, trêu ghẹo: "Ê, vậy mà có người mạnh miệng tuyên bố không yêu trước 30 tuổi. Sao đổi ý nhanh thế?" Bảo Khanh cười khúc khích qua điện thoại. Trọng Hiếu tiếp tục: "Nghe đồn cả D'ran đều biết chuyện của hai người, đúng không?" "Đâu phải, cả thế giới biết luôn đấy chứ, nên mới lọt đến tai mấy người!" - Bảo Khanh đáp lại hài hước. Trước khi cúp máy, Trọng Hiếu vẫn chưa chịu buông tha người chị họ: "Kiểm tra lại xem có đúng Thiên chịu mày không, chứ hôm tai nạn, Thiên bị chấn động não, không khéo hắn nói nhảm đó!" Trong khi đó, khi biết tin, Minh Lan hơi ngẩn người. Một nỗi buồn thoáng qua. Tuy nhiên, cô gạt đi, tự nhủ: Phải mừng cho bạn mình chứ, sao lại u sầu? Với Thuận Thiên, đó đã là chuyện cũ, có gì đâu mà lấn cấn? Chính Thuận Thiên đã buông tay, đâu phải tại mình. Gần năm năm rồi, tất cả đều đã thuộc về kỷ niệm. Minh Lan nhắn tin cho Bảo Khanh và Thuận Thiên: "Chúc mừng hai bạn!". * * * Một buổi tối, khi Minh Lan đang tẩy trang chuẩn bị đi ngủ, bà Thanh Minh gõ cửa phòng con gái. "Mẹ đây." Minh Lan quay lại, lên tiếng: "Mẹ vào đi." Bà Thanh Minh ngồi xuống giường cạnh bàn phấn. Minh Lan hỏi: "Có chuyện gì vậy mẹ?" Nhìn con gái, bà Thanh Minh chần chừ một thoáng rồi nói: "Hôm trước bác Lâm Hoa gái có đến nhà mình. Bác có hỏi thăm con." Ngưng một lát để chờ phản ứng của con gái, bà nói tiếp: "Bác hỏi mẹ có biết gì về chuyện con với Nhất Nguyên không?" Minh Lan vẫn bình thản, xoa lên mặt lớp kem dưỡng ẩm, trả lời: "Từ khi Nguyên đi Singapore học cao học, bọn con chỉ liên lạc với nhau qua email. Mà chuyện con với Nhất Nguyên là chuyện gì vậy mẹ?" Bà Thanh Minh ngập ngừng: "Thì là chuyện tình cảm của hai đứa." Minh Lan vỗ nhẹ lên hai má, rồi đẩy nhẹ chiếc đôn đến gần mẹ, đáp: "Bọn con chỉ là bạn thôi. Sau kỳ thi tốt nghiệp, Nguyên có tỏ tình với con." Mắt bà Thanh Minh sáng rỡ: "Thật thế à?" Minh Lan gật đầu, nói tiếp: "Nhưng con bảo con chưa nghĩ đến chuyện đó, muốn dành thời gian cho công việc trước đã. Với lại, bấy lâu nay con chỉ xem Nguyên như bạn, như người anh trai trong nhà." Gương mặt bà Thanh Minh thoáng buồn: "Mẹ thấy Nhất Nguyên cũng tốt mà con." Minh Lan cười: "Thì con có nói Nguyên không tốt đâu. Nhưng chuyện tình cảm không thể nói tốt hay xấu được." Bà Thanh Minh nhìn vào mắt con gái, nghi ngờ: "Hay là con đang có tình cảm với thằng Hiếu? Mẹ thấy hai đứa hay quấn quýt bên nhau như ngày xưa." Minh Lan choàng tay ôm lấy mẹ, vỗ nhẹ lên lưng bà: "Ôi, mẹ không cần phải lo cho con. Con lớn rồi!" Bà Thanh Minh bước ra khỏi phòng Minh Lan, lòng băn khoăn liệu con gái có đang phải lòng Trọng Hiếu. Thật ra, bà không muốn can dự vào chuyện tình cảm của con, nhưng bà luôn mong Minh Lan tìm được một người chồng xứng đáng. Nhớ lại trước đây, bà từng phản đối mối tình của con gái với Thuận Thiên. Dù anh là người phúc hậu, chăm chỉ, bà vẫn lo rằng Thuận Thiên khó đảm bảo một tương lai ổn định cho Minh Lan. Giờ đây, bà muốn kết nối con gái với Nhất Nguyên - người mà bà tin sẽ mang lại cuộc sống an nhàn cho Minh Lan. Đó là những suy nghĩ của bà Thanh Minh. -Còn tiếp-
Vậy là đã rõ vì sao bà Thanh Minh ngăn cản mối tình của Minh Lan và Thuận Thiên. Có một chút tiếc nuối, nhưng không sao, vì Thuận Thiên đã tìm thấy Bảo Khanh. Chương 7: Đám cưới tưng bừng, lung linh niềm hạnh phúc Bấm để xem Đêm ấy, Minh Lan có một giấc ngủ chập chờn. Cô trằn trọc giữa những suy nghĩ vô định. Cô nghĩ đến Nhất Nguyên, người đã dành cho cô sự quan tâm chân thành suốt thời gian chung lớp đại học và lời tỏ tình vào một buổi chiều muộn sau kỳ thi tốt nghiệp, khi anh chở cô đi ăn bò bía ở Võ Văn Tần. Nhưng cô đã từ chối. Cảm xúc cô dành cho Nhất Nguyên giống như của một cô em gái với anh trai. Rồi Minh Lan bỗng nhớ đến Thuận Thiên. Đó là mối tình đầu lãng mạn, hồn nhiên thời học trò. Cô đã có thiện cảm với anh trước khi anh để ý đến cô. Rồi một cái chạm khẽ vào tay khi cả nhóm đi chơi thác, nhẹ nhàng thôi, nhưng đủ để họ nhận ra tình cảm đang nảy nở. Và nụ hôn ở vườn hồng của Thuận Thiên, chỉ vội vàng trên má, đã thực sự mang đến cho Minh Lan cảm giác hạnh phúc. Vốn mộng mơ, cô đã vẽ ra một tương lai cho cả hai. Thế mà, sau khi cô xuống thành phố học, anh đã đổi thay. Anh không trả lời thư cô. Nếu anh đã quên và không cần mình, tại sao mình phải luyến tiếc? Minh Lan nhiều lần tự nhủ như thế. Vậy nên, khi hay tin Thuận Thiên và Bảo Khanh yêu nhau, tim cô nhói lên một chút, nhưng rồi cô tự nhủ rằng những giấc mơ xưa đã thuộc về quá khứ. Có lẽ, câu trả lời đã rõ ràng sau bao năm ngủ yên. Còn với Trọng Hiếu, Minh Lan không khó nhận ra tình cảm anh dành cho mình. Và sâu thẳm trong tim, cô cũng có cảm xúc với anh. Thế nhưng anh quá cẩn thận, sợ làm vỡ mối quan hệ giữa hai người. Hoặc có thể, anh vẫn cần thời gian để xác nhận lại mức độ tình cảm của mình, xem nó đang nằm ở điểm nào. Từ lúc Thuận Thiên cắt ngang những lá thư của cô, Minh Lan được bù đắp bằng sự nhiệt tình của Trọng Hiếu. Thời gian đầu, anh chưa thể thay thế Thuận Thiên, nhưng rồi qua nhiều ngày nhiều tháng, sự chân tình của anh khiến cô cảm động. Bởi cái cách quan tâm của Trọng Hiếu không khôn khéo, mà vụng về một cách đáng yêu. Minh Lan đang dần thích cảm giác như thế. * * * Thời gian thật kỳ lạ, khi ngóng chờ, nó trôi qua chậm rãi; nhưng khi chẳng để ý, nó vút nhanh như chớp mắt. Tiệm sửa xe đã thuộc về Thuận Thiên từ khi Bảo Khanh cho anh mượn tiền sang lại; nay tiệm mở rộng và dời vào Lạc Thiên. Tiệm có thợ giỏi sửa xe tay ga - loại xe đang được ưa chuộng lúc bấy giờ, nên khách đến đông hơn. Em gái lớn là Thuận Minh đạt được học bổng khi trúng tuyển ngành Hóa của trường Đại học Đà Lạt, vừa học vừa đi làm thêm; hai đứa nhỏ - Thuận Tâm và Thuận Nghĩa cũng lần lượt lên cấp ba, ngoài giờ đến trường thì phụ mẹ bán chè. Bà Thu không còn phải gánh hàng rong, mà nay đã có một chỗ cố định bên hông chợ. Nói chung, Thuận Thiên đã giảm được áp lực tài chính. Vì vậy, sau hai năm yêu nhau, anh quyết định cầu hôn Bảo Khanh. Bảo Khanh đã xin được về dạy tại một trường mẫu giáo ở thị trấn. Khi Thuận Thiên ngỏ ý cưới, cô có phần do dự vì mấy anh chị đã lập gia đình ra riêng, chỉ còn mỗi mình cô sống với bố mẹ. Tuy nhiên, khi thấy lấy chồng vẫn ở chung trong hẻm, cuối cùng cô gật đầu đồng ý lời cầu hôn của Thuận Thiên. Hôm ấy, cô khóc nức nở, khiến Thuận Thiên hoảng hốt. Hóa ra, chỉ là vì Bảo Khanh quá vui thôi. Đám cưới của họ diễn ra không rình rang nhưng ấm cúng, với đầy đủ bà con họ hàng, được tổ chức trong sân trường cấp hai rộng rãi ở D'ran. Minh Lan và Trọng Hiếu dĩ nhiên phải về chúc mừng ngày hạnh phúc của bạn mình. Mười năm đã khiến mọi thứ đổi thay, kể cả bốn người bạn năm xưa. Nhiều người không nhận ra Minh Lan vì cô xinh đẹp và nổi bật với chiếc váy ngắn liền thân màu tím tôn dáng ba vòng quyến rũ cùng mái tóc dài xoăn nhẹ màu hạt dẻ. Cô gác tay sánh bước cùng Trọng Hiếu lịch lãm, sơ mi dài tay đúng gu và quần jeans xanh đen. Hai người trông rất xứng đôi. Bước đến trước mặt cô dâu chú rể, Minh Lan ôm lấy Bảo Khanh, giọng nhỏ nhẹ: "Chúc mừng Khanh! Hai bạn thật đẹp đôi." Bảo Khanh xúc động: "Cảm ơn Minh Lan đã về chung vui với mình và Thiên." Minh Lan nhìn sang Thuận Thiên, anh đang bắt tay Trọng Hiếu. Trong một thoáng chốc, ánh mắt Thuận Thiên chạm vào ánh nhìn của Minh Lan, hơi bỡ ngỡ. Minh Lan nói: "Chúc mừng Thiên!" Thuận Thiên nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Minh Lan, nói: "Cảm ơn Minh Lan." Minh Lan mỉm cười: "Bảo Khanh là một cô gái xứng đáng được hạnh phúc. Thiên phải có trách nhiệm mang lại hạnh phúc cho Bảo Khanh đấy nhé!" Thuận Thiên vòng tay qua ôm eo Bảo Khanh. Bốn người cùng cười lớn, rộn ràng như ngày xưa. * * * Chuông nhà thờ vang lên lúc sáu giờ sáng. Minh Lan thức dậy sau giấc ngủ mê mệt vì trưa hôm qua, tại tiệc cưới của Thuận Thiên và Bảo Khanh, cô uống hơi quá chén. Trọng Hiếu đưa cô về căn nhà quen thuộc, nơi gắn bó suốt thời thơ ấu. Cồi ngã ra giường và ngủ một giấc dài hơn mười tiếng đồng hồ. Cảm thấy đầu căng và hơi nhức, Minh Lan ấn nhẹ vào hai thái dương, rồi dùng lòng bàn tay vỗ nhẹ lên đỉnh đầu. Ngồi thừ người chừng năm phút, cô bật dậy. Đã lâu lắm rồi Minh Lan không được nghe tiếng chuông nhà thờ mỗi sáng sớm. Âm thanh vang vọng như lời chào một ngày mới. Ngày xưa, ở D'ran, tiếng chuông như đồng hồ báo thức. Hễ hồi chuông thứ nhất vang lên, Minh Lan thức dậy, vội vàng làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo; đến hồi chuông thứ hai, cô mang cặp đến trường, vừa đi vừa ăn gói xôi hay nửa ổ bánh mì xíu mại. Nếu hôm nào thèm bánh căn buổi sáng, cô phải dậy sớm hơn, ra ngồi bên lò lửa, chờ từng cặp bánh nóng hổi được bỏ vào chén, dùng đũa dằm nát, rồi gắp ăn. Ngon ơi là ngon! Minh Lan mặc thêm áo khoác, đội mũ len rồi ra khỏi nhà, đi theo hướng nhà thờ. Con đường ngày xưa từng thấy rộng lớn và xa, vậy mà giờ đây lại nhỏ và gần, đi chừng ba phút là tới những bậc thang cấp dẫn lên nhà thờ. Giáo đường nằm trên đồi, ngày thường vắng vẻ, nhưng cuối tuần thì sân phía trước đông kín người. Không ai theo đạo, nhưng ngày xưa, Minh Lan cùng Thuận Thiên, Trọng Hiếu và Bảo Khanh thường lên đây chơi trốn tìm. Thật ra, nhiều đứa trẻ khác ở D'ran cũng xem nhà thờ như sân chơi lý tưởng vì không gian rộng rãi, sạch sẽ và thoáng mát. Nhất là các Sơ, ai cũng dịu dàng, dễ thương. Minh Lan còn nhớ, hồi bé, bố mẹ từng cho cô học với các Sơ ở đây, đến khi lên lớp một mới nghỉ. Vì vậy, không gian nhà thờ lưu giữ nhiều kỷ niệm của cô. Minh Lan rải bước trên hành lang nhà thờ. Đã lác đác vài người đi lễ sớm, phần lớn là người lớn tuổi. Đang đứng dưới bức tượng Đức Mẹ ở cuối sân thì một giọng nói quen thuộc vang lên: "Đi nhà thờ cầu nguyện gì thế?" Minh Lan quay lại, thấy Trọng Hiếu đứng ngay sau lưng. Anh co ro, khoanh hai tay trước ngực vì không mặc áo khoác, chỉ phong phanh chiếc áo thun ngắn tay. "Sao biết Lan ở đây?" - Minh Lan hỏi. Trọng Hiếu ngồi xuống ghế đá cạnh tượng Đức Mẹ, trả lời: "Hiếu vừa thức dậy, ra mở cửa, nhìn thấy Lan đi nên đi theo. Biết thế nào Lan cũng lên nhà thờ." Mắt Minh Lan mơ màng: "Ừ, nơi đây có biết bao kỷ niệm của bọn mình. Hiếu có công nhận không?" Không trả lời thẳng vào câu hỏi của Minh Lan, Trọng Hiếu tò mò: "Khi nãy, thấy Lan đứng khá lâu trước tượng Đức Mẹ. Cầu chuyện gì thế?" Im lặng một lúc, Minh Lan nhìn thẳng vào mắt Trọng Hiếu, giọng nửa đùa nửa thật: "Lan cầu sớm có người yêu, ế lâu quá rồi cũng buồn." Nói xong, cô quay lưng bước đi. Trọng Hiếu ngơ ngác theo sau. Họ bước xuống những bậc thang, trở về nhà. Tối hôm đó, vợ chồng Thuận Thiên hẹn gặp Trọng Hiếu và Minh Lan. Cả nhóm định ghé quán chè quen thuộc ở phố Đường Mới, nhưng quán đã đóng cửa. Bà chủ qua đời, không có đứa con nào nối nghiệp. Quán cà phê do Bảo Khanh chọn có cái tên rất hay: Chợt Nhớ Tên Em, nằm trên dốc chùa, nơi cả nhóm từng chở nhau đua xe đạp thời trước. Mới khai trương nên mọi thứ trong quán đều còn mới, thoang thoảng mùi sơn. Tối Chủ nhật nên quán khá đông. Trọng Hiếu và Minh Lan đến trước, chọn một bàn trong góc, khuất sau cây hoàng lan. Tiếng hát Khánh Hà vang lên từ chiếc máy cassette Sony hai hộc, vừa đủ nghe, nên mọi người nói chuyện cũng khẽ khàng. Khoảng mười phút sau, vợ chồng Thuận Thiên tay trong tay bước vào, nhìn quanh tìm bạn. Trọng Hiếu vội đứng lên vẫy tay. Bảo Khanh và Thuận Thiên ngồi xuống hai chiếc ghế đối diện Minh Lan và Trọng Hiếu. Minh Lan nhìn Bảo Khanh, mỉm cười, cảm nhận niềm hạnh phúc vẫn rạng rỡ trên gương mặt bạn. Bảo Khanh hơi chồm tới trước, nắm tay Minh Lan, hỏi: "Ngày mai Lan về thành phố rồi phải không? Sao không ở lại vài ngày nữa? Lâu lắm mới về quê mà." Minh Lan xoa nhẹ bàn tay Bảo Khanh, thật thà: "Lan chơi lố hai ngày phép rồi, ở lại nữa là bị đuổi việc mất." Trọng Hiếu chen vào: "Ở lại thêm thì làm sao hai ông bà đi trăng mật được? Không lẽ bọn tôi đi chung với mấy người à?" Minh Lan đánh nhẹ lên vai Trọng Hiếu. Ánh mắt cô vô tình chạm phải ánh nhìn của Thuận Thiên. Thuận Thiên là người quay mặt đi trước khi Minh Lan trở lại câu chuyện cùng Bảo Khanh. "Hẹn hai vợ chồng Khanh lần khác, Lan sẽ xin nhiều ngày phép hơn." Trọng Hiếu lại lắm chuyện: "Không khéo lần sau đi cà phê, Khanh bế theo con nhỏ đấy nhé!" Bảo Khanh lườm mạnh "đồng chí em", rồi bật cười. "Chưa đâu, còn sớm quá!" - Cô nói, không quên nhìn sang Thuận Thiên. Sau một lúc trò chuyện, Minh Lan bảo mệt, lấy lý do vẫn còn men bia nên thấy khó chịu, xin phép về trước. Thấy vậy, Trọng Hiếu cũng về theo. Còn lại vợ chồng Thuận Thiên, Bảo Khanh đưa tay nắm lấy bàn tay anh. Cô thấy tay chồng mình lạnh. -Còn tiếp-
"Anh có thật lòng yêu em không, hả Thiên?" - đó là câu hỏi Bảo Khanh dành cho Thuận Thiên khi cô chính tai mình nghe thấy anh nói với tình cũ Minh Lan, rằng: "Tình cảm của Thiên dành cho Minh Lan lúc nào cũng còn đó." Chương 8: Anh có thật lòng yêu em không? Bấm để xem Trở ra từ quán Chợt Nhớ Tên Em, Minh Lan và Trọng Hiếu thả bộ xuống dốc, chậm rãi. Cả hai đều im lặng. Họ bước dọc con phố nhỏ, đi qua con hẻm dưới cây khuynh diệp, rồi ra hướng Đường Mới, dừng lại trên cây cầu Đa Nhim bắc qua con sông cùng tên. Cầu được tu sửa, lắp thêm đèn, khiến cả không gian sáng bừng. Nhiều đôi bạn trẻ tựa vào thành cầu, trò chuyện. Đặt hai tay lên thành cầu lạnh giá, Minh Lan nhìn xuống dòng nước lấp lánh nhờ ánh đèn điện từ trên chiếu xuống. Giọng cô mơ màng: "Ngày xưa, Lan rất sợ đứng trên đây nhìn xuống. Thấy sông rộng và cảm giác rất sâu. Vậy mà bây giờ, trong mắt Lan, con sông rất hẹp, rất nhỏ." Cô quay sang nhìn Trọng Hiếu, nói tiếp: "Lan thấy cả D'ran đều đã đổi khác, chứ không chỉ dòng sông. Hiếu thấy đúng không?" Trọng Hiếu cười nhẹ, không biết trả lời thế nào. Đưa mắt nhìn ra phía xa, trong đêm tối, anh vẫn thấy hình dáng cây cầu sắt đã tồn tại cả trăm năm qua. Cây cầu này là một phần của tuyến đường sắt Tháp Chàm - Đà Lạt, được xây dựng vào những năm 1919-1925, từng có ba nhịp, nhưng hiện chỉ còn hai trụ cầu và một phần mố cầu. Đó cũng là nơi ghi dấu khá nhiều kỷ niệm của nhóm bạn. Chính Trọng Hiếu cũng không ngờ rằng chỉ một năm sau, cây cầu đã bị tháo dỡ và biến mất hoàn toàn trên bản đồ. Bất chợt, Trọng Hiếu nắm lấy bàn tay Minh Lan, giọng hấp tấp: "Hiếu cũng đã thay đổi. Không biết từ bao giờ, Hiếu nhìn Lan bằng ánh mắt của một thanh niên dành cho một cô gái, chứ không còn như hai đứa bạn thân thuở nhỏ nữa. Hiếu thương Lan." Minh Lan lúng túng một thoáng, nhưng cô vẫn để yên bàn tay trong tay Trọng Hiếu và lắng nghe những lời thổ lộ của anh: "Từ bốn năm trước, Hiếu đã muốn nói điều này với Lan nhưng không hiểu sao chẳng thể mở lời được." Minh Lan tinh quái, cắt ngang: "Thế sao hôm nay lại mở lời?" Như có một sức mạnh thần kỳ thôi thúc, Trọng Hiếu vòng một cánh tay qua hông Minh Lan. "Cho Hiếu một cơ hội chăm sóc Lan nhé?" Minh Lan biết mặt mình đang đỏ bừng nên quay đi. Tim cô đập nhanh như muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Cô đã chờ đợi Trọng Hiếu nói những lời ngọt ngào này từ lâu. Cô khẽ nghiêng đầu, ngả vào vai Trọng Hiếu. Trọng Hiếu suýt hét lên nhưng kịp kìm nén. Vòng tay anh xiết chặt Minh Lan hơn. * * * Vậy là duyên đã tròn sau một thời gian dài đi một vòng lớn. Bảo Khanh trở thành vợ Thuận Thiên, Minh Lan cũng đã đón nhận tình yêu của Trọng Hiếu. Thêm một đám cưới rộn ràng. Vợ chồng Thuận Thiên đưa bé Bảo Ngọc - con gái đầu lòng vừa thôi nôi, xuống thành phố dự cưới. Lần đầu tiên đi xa, được ngồi xe, cô bé thích lắm, đứng nhún nhảy trên đùi bố, miệng cười toe toét. Mọi người trên xe khen Bảo Ngọc ngoan, không quấy khóc. Thế nhưng, sau hơn nửa ngày đường, cô bé bắt đầu thấm mệt, lại thêm khí hậu nắng nóng khiến cháu khó chịu, cựa quậy tay chân suốt, không cho ai bế ngoài bố mẹ. Dự định ở lại chơi vài ngày, nhưng do con khóc nhiều, vợ chồng Thuận Thiên đành phải hủy kế hoạch, về sớm. Sau chuyến đi ấy, phải năm năm sau, nhóm bạn thân thiết mới có dịp gặp nhau đủ mặt ở D'ran. Trọng Hiếu làm IT cho một công ty nước ngoài, công việc thăng tiến nhanh, nên chỉ ba năm sau khi lập gia đình, anh đã mua được nhà riêng, đón bố mẹ xuống ở cùng. Vì vậy, vợ chồng anh ít có dịp về quê. Thỉnh thoảng, trong những chuyến công tác ở Đà Lạt, Trọng Hiếu tranh thủ ghé thăm vợ chồng Thuận Thiên và các anh chị. Hay như lúc mẹ Thuận Thiên mất, anh có về một mình để chia buồn. Riêng Minh Lan, từ khi không may sảy thai đứa con đầu tiên, cô bỗng bị dị ứng với mùi xăng dầu, lên xe là nôn ói dữ dội. Thế nên, cô chẳng muốn đi đâu, mỗi lần đi Vũng Tàu hay Cần Thơ là về nằm bẹp cả tuần chưa hồi phục. Dù đã xuống thành phố nhưng ba mẹ Trọng Hiếu muốn về D'ran tổ chức lễ mừng thọ 70 chung cho ông bà luôn, để có dịp mời hàng xóm, họ hàng đến chung vui. Thế là Trọng Hiếu đưa ba mẹ cùng vợ con về bằng máy bay. Lúc đầu, mọi chuyện khá êm xuôi, Minh Lan chỉ hơi nhức đầu và cảm thấy khó chịu ở cổ. Nhưng khi di chuyển bằng taxi từ sân bay Liên Khương về D'ran, cô bị hành một trận tơi tả. Nằm li bì hơn một ngày, đến gần sáu giờ chiều hôm sau, cô mới tỉnh táo trở lại. Thấy trong người đã khỏe, Minh Lan gọi điện hỏi chồng bên nhà có việc gì cần phụ giúp không. Trọng Hiếu bảo vợ cứ nằm nghỉ, ở nhà không nấu nướng gì cả, mọi thứ đều đặt tiệc. Đến giờ, người ta tự mang đồ sang, bày bàn, dọn mâm, họ lo hết. Minh Lan dặn chồng nhớ để mắt đến con trai, rồi mặc thêm cái áo len mỏng, cô bước ra ngoài. Bé Hiếu Nguyễn - con trai của vợ chồng Trọng Hiếu - rất hiếu động. 18 tháng tuổi mà cậu đã biết tự đi chơi, chạy tung tăng khắp nơi. Chị Bảo Ngọc thương em lắm, cứ lẽo đẽo theo Hiếu Nguyễn, sợ cu cậu té ngã. Con hẻm thân quen giờ đây xa lạ với Minh Lan vì hầu hết nhà nào cũng đập đi xây lại, trông khang trang hơn. Chỉ riêng nhà cô là còn như xưa, chỉ sơn lại tường và mấy cánh cửa cho sáng sủa. Minh Lan ra đứng ở đầu hẻm, dưới góc cây khuynh diệp nay đã già hơn, thân nghiêng hẳn về phía nhà bà Trùm Kính. Căn nhà đó ngày xưa bọn trẻ con ai cũng ngại đến gần vì dù đóng cửa kín mít suốt ngày, nhưng từ bên trong vẫn vọng ra những âm thanh đổ vỡ của chén đĩa và tiếng la hét của một người đàn bà. Người ta kể rằng con gái bà Trùm Kính bị tâm thần, gia đình nhốt trong nhà, không cho ra ngoài. Tuy nhiên, lũ trẻ con không tin, khẳng định rằng trong nhà đó có ma. Một cơn gió thổi qua khiến Minh Lan rùng mình. Cô đang định quay vào thì thấy Thuận Thiên từ trong hẻm đi ra. Bốn mắt chạm vào nhau, có chút ngỡ ngàng. Thuận Thiên mỉm cười, lên tiếng trước: "Nghe Hiếu nói Lan say xe phải không?" Minh Lan gật đầu, đáp: "Dạo này em đi xe dở lắm." Lần đầu tiên Thuận Thiên nghe Minh Lan xưng "em" chứ không xưng tên như xưa. Minh Lan tiếp: "Về từ trưa hôm qua nhưng em nằm li bì, chưa kịp qua thăm anh với Bảo Khanh. Hai người vẫn mạnh khỏe chứ?" Thuận Thiên bước đến đứng bên cạnh Minh Lan. "Cảm ơn Lan, bọn anh đều khỏe." - Thuận Thiên trả lời, mắt nhìn xuống những chiếc lá khuynh diệp nằm dưới đất. Họ im lặng một lúc vì không biết câu chuyện tiếp theo là gì. Minh Lan gợi chuyện: "Bé Ngọc học lớp mấy rồi anh?" "Năm nay cháu lên lớp một." "Trưa hôm qua, em có gặp bé Ngọc. Cháu xinh và giống Bảo Khanh." "Cảm ơn Lan." Lại im lặng. Bao nhiêu lần như thế rồi, mỗi khi gặp Minh Lan, Thuận Thiên đều không biết nói gì. Gần mười lăm năm kể từ ngày Minh Lan xuống thành phố, khoảng cách giữa họ ngày càng rộng, và anh cảm thấy hai người không còn chung đề tài để chia sẻ. Thế rồi, Thuận Thiên quay đầu nhìn sang Minh Lan: "À, có một chuyện này Thiên giữ trong lòng nhiều năm trời, muốn nói với Minh Lan." Minh Lan chờ đợi, Thuận Thiên lại nhìn xuống đất, giọng có phần gấp gáp: "Chuyện những lá thư. Hồi đó, Thiên có nhận được thư của Lan.. Nhưng sau đó Thiên không dám viết thư trả lời Lan." Minh Lan cắt ngang: "Vì sao?" Ngập ngừng một chút, Thuận Thiên đáp: "Mẹ Lan không muốn Thiên giữ liên lạc với Lan." Minh Lan tròn mắt, bàng hoàng: "Là sao, em chưa hiểu?" Giọng Thuận Thiên chậm rãi: "Mẹ Lan có đến gặp Thiên mấy lần, nói rằng Lan cần tập trung học hành, muốn Thiên đừng liên lạc với Lan nữa." Minh Lan sững người, hỏi: "Sao lúc đó anh không nói cho em biết?" Thuận Thiên cười nhẹ: "Làm sao Thiên nói được? Mẹ Lan đã gặp Thiên không chỉ một lần." Minh Lan ngước mặt lên nhìn trời, mắt cô hơi long lanh. Cô nói như thể nói với mình: "Vậy mà em cứ nghĩ anh không còn thương em, nên không trả lời thư em." Thuận Thiên xúc động: "Không có đâu. Tình cảm của Thiên dành cho Minh Lan lúc nào cũng còn đó." Minh Lan quay sang nhìn Thuận Thiên với ánh mắt trìu mến. * * * Tiệc mừng thọ của ba mẹ Trọng Hiếu đãi đến 25 bàn nên rất đông vui. Con hẻm nhỏ bỗng trở nên tưng bừng, náo nhiệt với tiếng cười nói, tiếng hát karaoke, tiếng la hét của bọn trẻ con. Vợ chồng Thuận Thiên sang phụ tiếp khách cùng vợ chồng Trọng Hiếu. Bé Bảo Ngọc lon ton chạy theo cu Hiếu Nguyễn, mệt đến muốn bở hơi tai. Có lúc, cu cậu chui xuống gầm bàn tiệc, khiến cô chị kêu chí chóe. Trong suốt bữa tiệc, Thuận Thiên nhận thấy vẻ mặt của Bảo Khanh kém vui. Vợ anh thỉnh thoảng đứng thẫn thờ khi không phải tiếp khách hay phụ dọn thức ăn lên bàn. Chắc cô ấy mệt thôi, Thuận Thiên nghĩ thế. Tối đó, sau khi Bảo Khanh tắm rửa và cho bé Bảo Ngọc lên giường, anh nói với vợ: "Anh thấy em mệt lắm rồi đó, tranh thủ ngủ sớm, mai còn đi dạy." Bảo Khanh không nói gì, với tay tắt đèn, nhẹ nhàng đóng cửa phòng con, rồi bước ra phòng khách. Cô mở tivi, giảm âm lượng vừa đủ nghe, chăm chú nhìn lên màn hình. Thuận Thiên thoáng ngạc nhiên trước thái độ của vợ nhưng anh không để tâm, lấy quần áo sạch đi vào phòng tắm. Còn lại một mình trong phòng khách, Bảo Khanh đưa cả hai chân lên sofa, ngồi bó gối. Mắt vẫn nhìn lên màn hình tivi nhưng cô không biết đang chiếu gì. Bởi trong đầu cô đang mải đuổi theo một suy nghĩ khác. Bảo Khanh bỗng cảm thấy tủi thân. Hai vợ chồng đã trải qua những tháng ngày khó khăn và cô đã xem gia đình chồng như gia đình mình. Một tay cô chăm sóc cho bà Thu trong những ngày cuối đời, lo chu toàn cho các em của Thuận Thiên. Thuận Minh lấy chồng, sống trên Đà Lạt, còn hai em trai đều đang học đại học, một đứa ở Nha Trang, một đứa dưới thành phố. Cô đã làm tất cả vì Thuận Thiên, thế mà vẫn không thể giành được trái tim anh. Chiều tối hôm qua, Bảo Khanh có nhờ Thuận Thiên ra tiệm tạp hóa mua giúp mấy tờ bìa cứng để làm giáo án. Chờ mãi chưa thấy anh về nên cô bước ra xem sao, nhân tiện mua thêm hộp bút chì màu. Và ngay đầu hẻm, cô đã nghe những điều chồng nói với Minh Lan: "Tình cảm của Thiên dành cho Minh Lan lúc nào cũng còn đó." Thuận Thiên đã nói rõ ràng như thế. Họ còn nhìn nhau một cách trìu mến. Bảo Khanh muốn xoay chuyển câu nói ấy sang hướng khác, nhẹ nhàng hơn, nhưng không thể. Cô ghen, đúng thế. Làm sao có thể không ghen khi biết tình cảm của chồng mình dành cho mối tình đầu vẫn còn đó. Bảo Khanh tự hỏi: Phải chăng mình chỉ là kẻ thế vai khi nhân vật nữ chính đi xa? Chẳng lẽ Thuận Thiên không nhìn thấy tình yêu mà mình dành cho anh sao? Từ nhà tắm bước ra, Thuận Thiên nhìn thấy Bảo Khanh ngồi buồn bã trên sofa. Lấy nhau tám năm, anh dễ dàng nhận ra sự khác lạ của vợ. Ngay trong bữa tiệc lúc trưa, anh đã thấy không ổn vì Bảo Khanh không giỏi che giấu cảm xúc. Vừa dùng khăn lau khô tóc, Thuận Thiên vừa ngồi xuống bên vợ. "Vợ có tâm trạng gì sao mà sáng giờ em có vẻ lo lắng?" - Thuận Thiên hỏi. Bảo Khanh quay sang nhìn chồng, rồi lại nhìn vào màn hình tivi. Thuận Thiên choàng tay qua vai vợ, giọng dịu dàng: "Sao, có chuyện gì khiến vợ không vui?" Nói rồi, anh dùng ngón tay thọt nhẹ vào hông Bảo Khanh, khiến cô nhăn mặt. Nhìn phản ứng này, Thuận Thiên đoán chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, bởi bình thường chỉ cần trêu như thế, vợ anh đã cười khanh khách như trẻ con. Anh chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn, nắm lấy hai tay Bảo Khanh, nhìn thẳng vào mắt vợ. "Thôi nào, có chuyện gì vậy em?" - Giọng Thuận Thiên nhẹ nhàng, đầy sự quan tâm. Bất chợt thấy Bảo Khanh rơm rớm nước mắt, anh ôm chặt vợ vào lòng, lo lắng: "Từ từ nói anh nghe, đã xảy ra chuyện gì?" Bảo Khanh vòng tay ôm chồng từ phía trước, khóc nghẹn, hỏi trong nước mắt: "Anh có thật lòng yêu em không, hả Thiên?" Thuận Thiên ngơ ngác, không hiểu tại sao Bảo Khanh lại hỏi như thế. Anh vỗ nhẹ lên lưng vợ, thắc mắc: "Sao tự dưng lại hỏi như thế? Anh yêu em có thật lòng hay không, thì bao nhiêu năm qua em đã thấy rồi mà!" Thuận Thiên mở rộng vòng tay, nâng mặt Bảo Khanh lên, nhìn âu yếm: "Bình tĩnh nói anh nghe, tại sao hôm nay vợ lại hỏi anh có yêu em thật lòng không?" Bảo Khanh nghẹn ngào trong tiếng nấc, kể lại chuyện tình cờ gặp Thuận Thiên và Minh Lan ở đầu hẻm, nghe được cuộc đối thoại của hai người. Cô thú thật rất sốc khi chính tai nghe thấy chồng nói với người tình cũ rằng vẫn còn tình cảm. Nghe xong, Thuận Thiên bật cười, đặt nhanh một nụ hôn lên môi vợ, nhìn sâu vào mắt Bảo Khanh: "Không ngờ vợ lại ghen vì một câu nói như thế! Anh thừa nhận, ngày xưa anh yêu Minh Lan rất nhiều, và vì thế anh thấy mình nợ cô ấy một lời xin lỗi về những lá thư không hồi âm năm xưa. Nhưng từ khi có em, tình cảm đó đã khác. Nó chỉ còn là một kỷ niệm, đơn giản vậy thôi. Với anh, Minh Lan giờ chỉ là chuyện cũ, tình xưa. Trong tim anh chỉ có em và con. Anh thề, chỉ có em và con mà thôi!" Thuận Thiên lại ôm chặt Bảo Khanh vào lòng. Hạnh phúc của anh ở đây, và anh nhất định sẽ giữ. HẾT