Một số chuyện tình cảm đã qua cũng giúp cho mình nhận ra được vài điều trong tình cảm, dù là không nhiều nhưng cũng chính những lần vấp ngã của tình yêu mà dần dần mình hiểu ra càng nắm chặt lại càng tự làm đau mình, càng cố chấp bản thân lại trở thành một người phiền toái và dễ dãi trong mắt của người mà mình đem cả tấm lòng, tất cả sự dịu dàng của bản thân cho đi để nhận về một bát cháo trắng mà chẳng thấy lòng đâu. Thứ tình cảm chỉ từ một phía nhưng lại sưởi ấm trái tim lạnh giá của một con người tưởng chừng đã khô héo nhỉ^^ (đơn phương)
Trộm vía mình cứ đơn phương ai là người ta cũng sẽ thích lại mình. Xong mình cũng thấy lạ lắm, kiểu mình cũng không phải là nhan sắc nổi bật và cũng không có tiếp cận hay tiếp xúc với người ta, thế người ta thích mình kiểu gì. Xong người yêu cũ mình bảo, chẳng hiểu sao mỗi lần mình đi qua ổng là ổng như kiểu nhận được tín hiệu "anh ơi thích em đi, nhìn em này ấy." Xong mình nhớ ổng, cái mình muốn gặp nên cứ đi qua mấy chỗ ổng hay đi thôi, thế cũng song song với việc ổng nhìn thấy mình. Nói chung là yêu đơn phương cũng vui phết. Đợt đấy ảnh phải thí mãi mình mới đồng ý làm người yêu, vì mình sợ lúc yêu vào mình không còn thích ảnh như lúc mình đơn phương nữa. Ờm nhưng mà chẳng hiểu sao mình có suy nghĩ đấy luôn.