Xuyên Không [Dịch] Sau Khi Phụ Bạc Bạo Quân, Tôi Giả Chết Bỏ Trốn - Thử Ninh

Discussion in 'Box Dịch - Edit' started by Mỹ Hương Lệ Duyên, Jun 15, 2025.

  1. Chương 20: Mở cửa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Buổi tối, nội thị thân cận là Trương Tung len lén quan sát sắc mặt hắn, dè dặt hỏi:

    "Bệ hạ, hôm nay còn đến Vĩnh Hạng không ạ?"

    Mục Lâm Xuyên suýt nữa thì tức cười, một cước đá thẳng vào mông Trương Tung:

    "Ngươi đúng là giỏi xem sắc mặt đấy."

    "Không đi." Hắn tùy tiện tựa người lên tháp, nhất thời nổi hứng lật vài bản tấu chương.

    "Hôm nay nghỉ ở đây."

    Ngươi nói, khó khăn lắm mới chịu đọc chút tấu chương, vậy mà trong đó chỗ nào cũng lũ lụt, chỗ nào cũng mất mùa, khiến tâm trạng Mục Lâm Xuyên khó chịu, sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn vốn định cầm bút phê vài dòng, nhưng thân là một hôn quân lười biếng chính sự, lại chẳng biết nên viết gì.

    Hắn thì biết làm cái gì chứ? Nghĩ tới nghĩ lui, Mục Lâm Xuyên ra vẻ nghiêm túc hạ bút-thôi thì phát lương cứu tế đi vậy.

    Trương Tung mặt dày ghé sát lại:

    "Bệ hạ, quốc khố đã cạn lương rồi ạ."

    Thiếu niên cười như không cười:

    ".. Lột da ngươi muối lấy hai lạng thịt đem đi cứu tế, ngươi thấy sao?"

    Trương Tung run cầm cập, quỳ rạp xuống đất.

    Mục Lâm Xuyên lại lật thêm vài tờ, nhưng thế nào cũng không thể an tâm, cả người bứt rứt không yên, trong đầu chỉ toàn quanh quẩn về cái thứ xấu xí đang ở lãnh cung kia, và đôi mắt trong veo như mắt con hoẵng.

    Đôi mắt ấy..

    Thiếu niên hơi khựng lại, hàng mi dài khẽ rũ xuống.

    Tẩu tẩu.

    Thành thật mà nói, cái thứ xấu xí đó, tên là Lục gì ấy nhỉ? Hắn còn chẳng nhớ nổi mặt mũi ra sao. Hắn xưa nay vốn chẳng nhớ người, hậu cung này đàn bà dù có "ngủ" mấy năm, chưa chắc hắn đã nhận ra được họ là vợ mình.

    Mục Lâm Xuyên dửng dưng nghĩ một lúc, gương mặt Lục gì đó vẫn mờ nhòe, trong tai chỉ còn văng vẳng câu "ản" khó nghe đầy ma tính kia.

    Thực ra, Phất Phất tuy ở chốn hậu cung mỹ nhân như mây có hơi lu mờ một chút, nhưng cô nương ấy đang ở độ tuổi xuân thì rực rỡ nhất, da dẻ hồng hào, đôi mắt to tròn, lúc cười lên, mắt cong như trăng non. Nhìn vào, chẳng khác gì một con hoẵng nhỏ nhanh nhẹn khỏe mạnh.

    "Hắt xì!" Một tiếng hắt hơi vang dội nổi lên, Mục Lâm Xuyên như cuối cùng cũng tìm được lý do để nổi giận, đặt mạnh tấu chương xuống bàn, đôi mắt đỏ ngầu đầy giận dữ:

    "Than đâu? Muốn đông chết trẫm à?"

    Trương Tung run như cầy sấy, gương mặt ỉu xìu:

    ".. Than đều bị bệ hạ sai đem đến lãnh cung rồi ạ."

    Mục Lâm Xuyên:.

    Thôi kệ, đến Vĩnh Hạng.

    Hắn không phải đến gặp cái thứ xấu xí đó đâu, chẳng qua là lạnh quá mà thôi.

    Trương Tung nhìn thấy hết, trong lòng càng chắc mẩm rằng bệ hạ ăn đại tiệc quá nhiều rồi, nay lại muốn đổi khẩu vị, ăn cháo trắng dưa muối cho thanh đạm đây mà.

    Nào ngờ, cái thứ xấu xí kia gan to bằng trời, lại dám để hắn đứng trước gió rét, bị chặn ngoài cửa.

    Tay cầm đèn lồng đứng ngoài cửa, sắc mặt Mục Lâm Xuyên đen đến mức có thể giết người.

    "Mở cửa cho trẫm."

    Phất Phất không đáp, lặng lẽ giả vờ ngủ.

    Từ sau khi Mục Lâm Xuyên đến Vĩnh Hạng một lần, Tào Trung rất biết điều mà sắp xếp cho nàng một gian phòng riêng.

    Lục Phất Phất đích thực còn trẻ, vì tuổi nhỏ nên vẫn mang chút ngây ngô của thiếu nữ, có những cố chấp và lòng tự tôn có lẽ buồn cười và vô dụng.

    Sáng nay ánh mắt Mục Lâm Xuyên nhìn nàng khiến lòng Phất Phất khó chịu, trong lòng uất ức, nàng cảm thấy, khi nàng hỏi câu kia, Mục Lâm khinh thường nàng.

    Tên bạo quân nhỏ đó tưởng mình đang diễn vai tổng tài bá đạo chắc?

    Nói theo lẽ thường, Mục Lâm Xuyên là phu quân nàng, lại là bạo quân giết người không chớp mắt, nàng nên khép nép mà hầu hạ. Nhưng không hiểu sao-

    Phất Phất cụp hàng mi dài xuống, nghĩ: Chỉ cần nhớ đến ánh mắt khinh miệt sáng nay của thiếu niên ấy, nàng thà chết cũng không muốn ngủ cùng hắn.

    Nhưng nàng lại không muốn chết, chỉ đành giả vờ ngủ.

    Nhắm mắt lại, Phất Phất cuộn mình trong chăn, lặng lẽ cầu mong tiểu bạo quân kia đừng xông vào.

    May thay Vĩnh Hạng người ít, trong phòng nàng cũng không có cung nữ hầu hạ. Mục Lâm Xuyên nửa đêm lẻn vào lãnh cung, chỉ mang theo một nội thị, số cung nhân ít ỏi trong lãnh cung thậm chí còn không biết bệ hạ đến.

    Mục Lâm Xuyên: "Mở cửa, nghe thấy chưa?"

    Không đáp.

    Phất Phất có hơi do dự, hít sâu một hơi, cổ họng bật ra âm thanh đều đều sống động.

    Nghe từ bên ngoài, trong phòng chẳng những không có động tĩnh, mà còn vẳng lên tiếng ngáy khe khẽ.

    Mục Lâm Xuyên:.

    Một cước đá thẳng vào cửa, lực chân không khống chế được, guốc gỗ lệch ra "bộp" một tiếng rơi xuống đất, lộ ra bàn chân trắng bệch như xác chết của hắn.

    Mục Lâm Xuyên bực dọc lại đá thêm mấy cước:

    "Mở cửa, đừng giả ngủ, trẫm biết ngươi ở trong đó!"

    "..."

    Trương Tung đi sau hắn sắp bị dọa đến xỉu luôn rồi.

    Mẹ ơi, vị nương nương trong này cũng ngốc quá rồi đó.

    Đường đường là hoàng đế, Mục Lâm Xuyên cũng có tự tôn của riêng mình. Ăn một cú đóng cửa lạnh vào mặt, hắn bỗng bật cười ha ha, cười đến rơi nước mắt. Cười xong, hắn hung hăng ném chiếc đèn lồng trong tay xuống đất.

    Khi ngẩng đầu, đôi mắt đỏ như máu, gương mặt trắng bệch chẳng khác gì yêu quỷ diễm lệ giữa đêm đen.

    Chỉ là thứ được sủng mà kiêu thôi mà? Hôm nay hắn sẽ cho cái thứ xấu xí đó biết thế nào là lòng dạ bạc bẽo của đế vương!

    Hắn nhấc chân đá Trương Tung bên cạnh một cái:

    "Đi, ngự giá.." Mục Lâm Xuyên ngừng nửa nhịp, thật sự không nhớ nổi mặt mũi đám phi tần của mình.

    "Ngự giá.." Mục Lâm Xuyên nghiến răng nghiến lợi nói:

    "Tùy cung nào cũng được."

    Hậu cung này, nữ nhân đều là vợ hắn, hắn muốn ngủ với ai thì ngủ với người đó. Nhớ không nổi mặt đám phi tần ấy cũng chẳng sao, Mục Lâm Xuyên bảo nội thị dẫn đến một con dê. Học theo hôn quân thời xưa, đi theo hướng dê dẫn, dê đi đâu, hắn ngủ ở đó.

    * * *

    Vị này hình như là.. tiểu Trịnh quý nhân?

    Bệ hạ nửa đêm ghé cung, tiểu Trịnh quý nhân hoảng sợ không nhỏ, vội chỉnh lại mái tóc rối, sai nội thị dắt dê đi, còn mình thì yểu điệu bước đến trước mặt Mục Lâm Xuyên, hành lễ, dịu dàng nói:

    "Sao bệ hạ lại đến đây vào đêm khuya thế này? Thiếp chưa kịp chuẩn bị tiếp giá."

    Nghe nói dạo gần đây bệ hạ đang sủng ái một vị phi bị bỏ ở lãnh cung cơ mà?

    Tiểu Trịnh quý nhân lấy làm kinh ngạc.

    Thấy bệ hạ nửa đêm tới đây, trong lòng nàng ta không khỏi đắc ý.

    * * *

    Chị em yên tâm. Ngủ của thằng khí này chỉ là ngủ bình thường thôi. Chương sau sẽ rõ. Yên tâm cho ai hệ sc!
     
  2. Chương 21: Một Đêm Không Ngủ Yên

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
  3. Chương 22: Nguồn gốc của khổ đau

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
  4. Chương 23: Một niệm sinh ma

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
  5. Chương 24: "Mỹ nhân chớ phụ một mảnh tình si của trẫm."



    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
  6. Chương 25: Ngồi Trên Đùi Tiểu Bá Vương

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
  7. Chương 26: Xa lánh



    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
  8. Chương 27: Bệnh di truyền

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
  9. Chương 28: Lột da người

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
  10. Chương 29: Thích tẩu tẩu là truyền thống Mục gia sao?

    Hidden Content:
    **Hidden Content: You must click 'Like' before you can see the hidden data contained here.**
     
Trả lời qua Facebook
Loading...