Bàn tay năm mười bảy tuổi - Âm Nhi Hôm nay, hắn đã gặp lại cô gái năm 17 tuổi của hắn. Vẫn là nét đẹp rực rỡ ấy, vẫn là nụ cười tỏa nắng khiến tim hắn thổn thức, và vẫn là ánh mắt dịu dàng ấy, nhẹ nhàng nhìn hắn rồi nói: "Anh về rồi" Năm hắn 15 tuổi, gia đình chuyển đến bên cạnh nhà em cho tiện đường học hành. Hắn và em quen nhau từ đó. Khi cha mẹ em biết chuyện, họ cũng vui vẻ giới thiệu em cho hắn kết bạn, giúp đỡ lẫn nhau. Em lúc ấy còn là một cô bé hiếu động, đôi mắt tràn đầy năng lượng, tươi cười, rủ hắn cùng đi chơi chung, rồi đến lúc vào năm học, bọn họ đã hẹn nhau mỗi ngày đều phải đi học chung. Từ đó, cuộc sống xám xịt của hắn có thêm màu sắc. Mỗi ngày hắn đều thức dậy từ rất sớm, chuẩn bị sách vở, quần áo, giày dép rồi bình tĩnh sang nhà rủ em đi học. Có hôm thì chờ em chải tóc, có hôm thì chờ em ăn sáng, có hôm lại đèo em đi vì xe em hỏng vành, cuối cùng, không biết từ khi nào hắn đã trở thành người đưa đón em đi học suốt 3 năm cấp 3. Hắn học lớp chọn, lại được vào đội học sinh giỏi nên mỗi ngày đều về muộn. Hắn từng bảo em tự đi xe để đỡ phải chờ hắn đến tối, nhưng em không nghe, nhất quyết chờ hắn ở bên ngoài, nói có thể làm bài tập trong lúc chờ hắn. Từ đó, mỗi chiều hắn đều cố gắng hoàn thành hết bài tập một cách nhanh nhất, chỉ để đưa cô gái của hắn về. Năm 17 tuổi, trong một chiều nắng hồng, hắn được về sớm. Em rủ hắn đi dạo một vòng quanh trường, mỗi người một que kem, đi quanh cả ngôi trường to lớn, rộng rãi ấy. Hắn đồng ý, không phải là vì ngôi trường khang trang, mà là vì người đi bên cạnh hắn là em. Khi đi đến sân thể dục, vắng người, em bỗng nhiên gọi hắn lại, bằng toàn bộ tên của hắn. Hắn lạ lẫm quay đầu, nhìn thấy em đang cúi xuống, lần mò trong cặp sách tìm thứ gì đó. Khoảng khắc ấy tim hắn như ngừng đập, cho đến khi em lấy ra một phong thư màu hồng. "Tư Minh, thật ra.. mình thích cậu. Không rõ từ bao giờ, nhưng tình cảm là thật lòng. Cậu.. có thể làm bạn trai mình không?" Tai hắn ù ù một hồi, cô gái của hắn, tia sáng của hắn, đang tỏ tình với hắn. Hắn muốn nhéo mình một cái thật đau, nhưng lại không muốn làm em sợ. Hắn im lặng, im lặng đén nỗi em tưởng rằng hắn sẽ từ chối. "Thôi, mình.. hình như biết câu trả lời rồi, chúng ta.. vẫn sẽ làm bạn chứ?" "Không.. không phải, mình.. mình không có ý từ chối" Hắn vội vàng xoa xoa tay, phủ nhận. Em vẫn không nói gì. "Thật ra, mình không tốt như cậu nghĩ đâu, mình không có gì tốt cả, không biết ăn nói, không biết chăm sóc người khác, còn trầm lặng như quả bóng, cậu rất nhanh sẽ hối hận mà thôi.." Hắn lí nhí, đúng vậy, rồi em sẽ hối hận. Hối hận vì thích một người như hắn.. "Không phải, cậu không phải vậy. Mình không biết cậu đối với người khác như thế nào, nhưng đối với mình, cậu rất tốt. Cậu chăm sóc mình rất cẩn thận, mặc dù cậu không thích nơi đông người nhưng vẫn vì mình mà xếp hàng mua kem, chờ mình ở sân tập. Cậu không nói gì cả nhưng toàn bộ hành động của cậu mình đều biết. Mình sẽ không hối hận, sẽ không bao giờ hối hận. Chúng ta.. có thể không?" Hắn sững người, thì ra cô đều biết, tất cả em đều biết. Hắn đưa tay lên một chút, lại chần chừ, rồi nhất quyết xoa đầu em. "Chỉ cần là cậu muốn, tất cả đều được.." Trong hoàng hôn ngày ấy, hắn có được cô gái mình yêu. Bọn họ vẫn cùng nhau về, cùng nhau đi học, nhưng mỗi ngày sẽ luôn có một bàn tay nhỏ nhắn ôm eo hắn, đầu tựa vào lưng hắn, kể cho hắn nghe biết bao chuyện trên trời dưới biển. Mùa hạ năm ấy, hắn nói với em rằng hắn muốn học chung trường đại học với em, hắn sợ rằng khi không có hắn ở đó nữa, sẽ không còn ai chăm sóc em, cũng sợ rằng khi không còn hắn ở bên, sẽ có những chàng trai đẹp trai hơn, tốt hơn đến bên em, hắn sợ rằng em sẽ yêu người khác. Em mắng cho hắn một trận, nói rằng hắn học giỏi hơn em, không được phép lãng phí tài năng của bản thân. Em nói em yêu hắn, sẽ mãi yêu hắn cho đến khi hắn không cần em nữa. Thế nên, cũng là mùa hạ năm ấy, bọn họ trao nhau nụ hôn đầu đời, cùng nhau đi mua một cặp nhẫn bạc rẻ tiền trao cho đối phương.. Ngày hôm nay, hắn chính thức quay trở lại sau 4 năm vừa học vừa làm, cùng em yêu xa. Ban đầu một tháng hắn chạy qua chạy lại chỗ em và hắn đến 4-5 lần, nhưng sau một lần em phát hiện hắn phải thức đến 2 giờ sáng để hoàn thành bài tập rồi 5 giờ sáng lại lên xe đi tới chỗ em, chỉ ngủ chưa đầy 3 tiếng. Đó là lần đầu em giận hắn, hắn mua rất nhiều hoa, quà để xin lỗi em, bị em đấm mấy cái vào ngực rồi khóc òa lên, bắt hắn mỗi tháng chỉ được đến 1 lần là nhiều nhất, không thì em sẽ khóc cho hắn xem. Từ đó hắn lại càng mong chờ 1 lần duy nhất ấy, lại càng cố gắng học tập, làm việc để có thể sớm rước em về nhà. "Ừm, anh về rồi, về để cưới em đây.." 2 tháng sau, bọn họ tổ chức đám cưới trong sự chúc phúc của hai bên gia đình. Đêm tân hôn, em nằm ôm hắn hỏi tại sao năm 17 tuổi lại do dự khi xoa đầu em, hắn hôn lên trán em, cười nhẹ: "Mẹ anh từng dạy rằng: Đừng xoa đầu cô gái năm 17 tuổi nếu không thể đi cùng cô gái ấy cả đời. Anh đã do dự vì lo rằng bản thân sẽ không xứng, lo rằng em sẽ hối hận. Thế nên anh đã đánh cược một lần, với chính bản thân mình, cược rằng em sẽ yêu anh, anh sẽ mãi đi cùng em đến hết đời này, dù là đi cạnh hay đi sau.." / ~~Âm Nhi~~