Tác phẩm: Lặng thầm giữ lấy những điều đã mất Tác giả: Ôn An Na Thể loại: Tản văn Cuộc thi Đừng trách em ác - Cuộc thi Nét bút tuổi xanh tuần 12 + 13 + 14 - 2025 Ngày còn nhỏ, tôi từng tin rằng chỉ cần sống tốt thì cuộc đời sẽ tự khắc dịu dàng với mình. Niềm tin ấy được nuôi lớn bằng những câu chuyện cổ tích – nơi cái thiện luôn chiến thắng cái ác, nơi người hiền lành cuối cùng sẽ được đền đáp. Tôi từng mơ ước mình sẽ là người gieo hạt giống tử tế trên những mảnh đất khô cằn, như cách người ta vẫn thường nói về "trái tim ấm áp giữa mùa đông lạnh giá". Nhưng rồi tôi lớn lên, va vào những mảng tối mà ngày bé chưa từng được kể. Và tôi nhận ra: Sống thiện lương chưa bao giờ là điều dễ dàng. Có một điều lạ lùng nhưng thật đến nhói lòng: Ai trong chúng ta cũng sinh ra với trái tim thiện lương, nhưng càng lớn lên, trái tim ấy càng dễ hoen ố bởi những va vấp, toan tính, tổn thương và phản bội. Có những ngày, tôi ngồi giữa phố xá đông người, giữa ngổn ngang sắc mặt, lời nói, ánh nhìn, và chợt tự hỏi: "Giữa thế gian đầy rẫy đổi thay này, còn ai giữ được lòng thiện lương không vẩn đục?" Không ai sinh ra đã lạnh lùng. Không ai ngay từ đầu đã biết cách cất giấu lòng tốt vào tận cùng cõi lõng để khóa lại theo một cách vô hình nào đó. Nhưng người ta sống giữa thế gian bộn bề, trao đi một điều tử tế chưa chắc sẽ nhận lại dịu dàng. Lòng tốt, sự nhường nhịn bị coi là ngu ngốc. Lòng bao dung, vị tha là bàn đạp để người ta dẫm lên không thương tiếc. Thế giới này có quá nhiều nỗi đau, quá nhiều vết nứt. Người ta nói lời cay nghiệt để che giấu yếu đuối. Người ta tỏ ra lạnh lùng để tránh bị tổn thương. Trong một xã hội mà sự khôn ngoan đôi khi đồng nghĩa với lạnh lùng và tính toán, người tốt giống như những kẻ "lỗi thời". Họ sống chậm giữa dòng chảy nhanh, họ mềm lòng trong một thế giới ngày càng cứng rắn. Và vì thế, họ lạc lõng. Đừng trách ai đó thay đổi. Đừng trách một người dịu dàng nay trở nên sắc sảo. Họ đã trải qua quá nhiều đau thương để giữ một chút thiện lượng trong tim mình. Lạnh lùng hơn là một loại tự bảo vệ bản thân khỏi những gai góc. Đời người phức tạp, lòng người lạnh hơn gió. Giữa chốn bon chen đầy lưỡi dao giấu sau nụ cười, chỉ kẻ ngây thơ mới không học cách thủ sẵn một lớp gai nhọn như một chú nhím xù lông. Mỗi lần tử tế là đang đánh cược: Người kia sẽ giữ hay bóp nát? Có những kẻ từng nhận được tất cả sự dịu dàng, rồi phản bội nó như một trò đùa. Giờ quay lại nhìn, thấy nơi từng có lòng vị tha giờ là tường thành kín gió. Đừng hỏi tại sao lại lạnh. Đừng gặng vì sao không còn tha thứ. Bởi tha thứ không phải là bổn phận. Và nhân hậu – không phải thứ có thể bị vò nát rồi đòi người ta mang ra phơi nắng lại. Thiện lương, suy cho cùng, là một kiểu lựa chọn. Nhưng khác với những lựa chọn thông thường, nó không mang lại phần thưởng ngay lập tức. Trái lại, người chọn sống tử tế thường phải chấp nhận những thiệt thòi. Có lần tôi giúp một người bạn vượt qua giai đoạn khó khăn, không mong báo đáp, chỉ đơn giản là vì thấy họ cần một bờ vai. Nhưng sau khi mọi chuyện qua đi, bạn ấy rời đi như chưa từng có tôi ở lại. Không một lời cảm ơn, không một cái nhìn lưu luyến. Lúc ấy, tôi cảm thấy hụt hẫng đến kỳ lạ. Tự hỏi liệu lòng tốt có thực sự đáng giá? Nhưng rồi, trong những khoảnh khắc cận kề của sự chai sạn, tôi lại bắt gặp một ánh mắt cảm thông, một bàn tay chìa ra khi tôi chới với giữa dòng đời. Và tôi biết – lòng tốt, tuy hiếm hoi, nhưng không tuyệt chủng. Nó vẫn hiện hữu đâu đó, khi người ta nhường nhau một chỗ ngồi, khi một đứa trẻ ôm lấy mẹ sau một ngày dài, khi một ai đó chọn im lặng thay vì buông lời tổn thương. Thiện lương, đôi khi rất nhỏ, nhưng đủ để sưởi ấm cả những phần người tưởng chừng đã nguội lạnh. Giữ lòng thiện lương là giữ cho trái tim mình đừng hóa đá. Đừng để những cú lừa, những lời cay nghiệt, những ánh mắt dửng dưng khiến mình trở nên giống họ – lạnh nhạt, khép kín, xa cách. Không dễ gì để một người sau tổn thương vẫn muốn tử tế. Không dễ gì để một người từng bị lợi dụng mà vẫn giữ lòng bao dung. Nhưng chính vì khó, nên nó mới đáng quý. Một người không thể mãi giữ trái tim thuần khiết trần trụi giữa bão giông. Không thể cứ mỉm cười với cả những vết dao đâm thẳng vào lưng. Muốn sống tiếp, đôi khi phải biết gập lòng tốt lại, cất vào ngăn sâu nhất – nơi chỉ mở ra cho những ai đủ tử tế để bước vào. Cũng như một cánh rừng sau cháy, không thể xanh trở lại ngay lập tức, nhưng nếu may mắn còn chút gốc rễ, thì vẫn có thể nảy mầm. Lòng thiện lương cũng thế – không biến mất, chỉ lặng lẽ chuyển mình. Người ta hay hỏi: "Làm người tốt có được gì không?" Tôi không có câu trả lời tuyệt đối. Nhưng tôi tin rằng, làm người tốt là một dạng sống đẹp, là một bản lĩnh âm thầm. Sống tốt không cần ai chứng minh, không cần ai tung hô, nhưng là điều duy nhất khiến ta còn là ta giữa bao điều dối trá. Một thế giới thiếu lòng thiện lương sẽ trở nên lạnh lẽo biết nhường nào – như thành phố vắng đi ánh đèn, như mùa đông thiếu đi nắng sớm. Tôi muốn sống một cuộc đời tử tế, dù là tử tế trong thầm lặng. Tôi muốn tin rằng, giữa thế gian lạnh lẽo, lòng tốt vẫn là lựa chọn đúng. Và nếu một ngày nào đó, tôi phải mỏi mệt vì điều ấy, tôi mong có một ai đó cũng đang giữ lòng thiện lương – như một điểm tựa, như một lời thì thầm dịu dàng rằng: "Cậu không lạc lõng. Chúng ta vẫn còn nhau trong cuộc hành trình này."
Mình cảm thấy những lời tự sự của tác giả là hay! Mình ít khi viết tản văn, nói thật là mình cũng chưa hiểu về thể loại này! Chúc tác giả ngày càng viết hay hơn!