Những Mùa Hoa Vàng Ở Cuối Con Đường

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi najma phuong, 1 Tháng sáu 2025.

  1. najma phuong

    Bài viết:
    16
    NHỮNG MÙA HOA VÀNG Ở CUỐI CON ĐƯỜNG

    Tôi gặp lại Dương vào một chiều đầu hạ, sau mười năm không liên lạc. Tin nhắn anh gửi ngắn ngủi: "Về rồi, có rảnh không?", khiến lòng tôi bỗng lảo đảo như một con thuyền nhỏ bị chao bởi cơn gió nhẹ.

    Chúng tôi ngồi dưới gốc điệp già ở cuối con đường làng – nơi từng là thế giới riêng của cả hai suốt những năm tháng cấp hai. Hoa điệp đã nở vàng rực, từng cánh mỏng nhẹ như kí ức, rơi đầy trên vai, trên tóc. Tôi nhìn Dương, anh không còn là cậu con trai ốm nhách, mặt lúc nào cũng lấm lem đất như ngày xưa. Giờ anh cao lớn, chững chạc, mái tóc đã cắt gọn, mắt vẫn ánh lên cái nhìn nghịch ngợm quen thuộc nhưng giờ đã pha chút u hoài.

    - Cậu vẫn nhớ chỗ này à? Tôi cười, hỏi.

    Dương gật đầu, rồi đưa tay bứt một cánh hoa rơi trên vai tôi.

    - Quên sao được. Tớ vẫn nhớ cái lần đầu bị mẹ phạt, cậu kéo tớ ra đây trốn. Cứ tưởng chỗ này là căn cứ bí mật không ai tìm thấy.

    Tôi bật cười. Hồi ấy cả hai nghĩ mình thông minh lắm. Cái chòi lá bỏ hoang dưới gốc điệp trở thành nơi trú ẩn của bao trò tinh nghịch: Giấu truyện tranh, đèn pin, mì tôm sống, và cả cái lon Coca đầu tiên được chia đôi uống vụng từ tiền bán ve chai.

    **

    Chúng tôi quen nhau vào năm lớp sáu. Tôi chuyển về làng sau khi bố mất, mẹ tôi đưa tôi về quê ngoại để "đổi gió, cho con đỡ u buồn". Tôi ít nói, trầm tính, và bị lũ con trai gọi là "con mọt sách". Còn Dương – cậu con trai nhà hàng xóm – ngược lại hoàn toàn: Nghịch ngợm, láu lỉnh, và chưa bao giờ làm bài tập về nhà đúng hạn.

    Vậy mà không hiểu sao hai đứa lại thân. Có lẽ bắt đầu từ lần tôi bị đám bạn trêu trên lớp, Dương nhảy vào, tay ôm cặp, miệng hét: "Này! Mấy ông mà đụng vào bạn tôi nữa là đừng trách!"

    Bạn tôi?

    Tôi nhớ lúc ấy tim mình đập thình thịch, không phải vì sợ, mà vì lần đầu có người gọi tôi là "bạn" một cách tự nhiên đến vậy.

    **

    Những năm sau đó, chúng tôi như hình với bóng. Tan học là tạt ngang đồng, mò cua, bắt ốc, rồi lại kéo nhau lên đồi sim hái trái. Mỗi lần có bài kiểm tra, tôi chép bài mẫu cho Dương, còn cậu thì lén lút mang bánh kẹo mẹ bán ở tạp hóa ra "trả công".

    Có một lần tôi bị ốm, sốt li bì mấy ngày. Khi tỉnh dậy, mẹ bảo: "Thằng Dương ngày nào cũng lén chui cửa sau vào đặt cái gì đó dưới gối con, xong lại chạy mất hút." Hóa ra là kẹo mút và lá thư nguệch ngoạc: "Mau khỏe nha, không có cậu, tớ chán muốn chết."

    Tôi giấu mẩu thư đó đến tận bây giờ.

    **

    Năm lớp chín, chúng tôi bắt đầu nhận ra mình đang ở ngã rẽ. Tôi học chăm hơn, thi vào trường chuyên tỉnh. Còn Dương thì dường như ngày càng xa tôi. Cậu cúp học nhiều hơn, đi chơi với đám lớn hơn, có lần còn bị gọi lên phường vì đánh nhau.

    Tôi nhớ mãi buổi chiều hôm ấy, sau trận mưa mùa hạ, tôi cầm kết quả đậu vào lớp chuyên Văn, chạy đến tìm Dương. Cậu đang ngồi dưới gốc điệp, ánh mắt nhìn xa xăm.

    - Tớ đậu rồi! Tôi nói, vừa thở hổn hển, vừa chìa giấy báo.

    Dương nhìn tôi một lúc, rồi cười:

    - Biết mà. Cậu giỏi thế cơ mà.

    - Cậu thì sao?

    Dương không trả lời ngay. Một lúc sau mới thở dài:

    - Tớ sẽ học nghề. Ba mẹ bảo học tiếp cũng chẳng để làm gì. Mà thật ra.. tớ cũng không thích học mấy.

    Lần đầu tiên tôi cảm thấy giữa hai đứa có một cái gì đó không thể gọi tên. Như thể chúng tôi đang đứng ở hai bên bờ, mà con sông giữa ngày càng rộng ra.

    **

    Mùa hè ấy là mùa hè cuối cùng tôi còn thấy Dương cười nhiều. Rồi tôi lên tỉnh học, thỉnh thoảng mới về nhà. Những lần đó, tôi vẫn hay ra gốc điệp, mong vô tình gặp lại cậu. Nhưng Dương đã không còn là cậu bé ngày nào. Nghe mẹ tôi kể, cậu đi làm thợ hàn ở Bình Dương, rồi mất hút. Không ai biết rõ cậu làm gì, sống ra sao. Mười năm, tôi cũng dần thôi mong ngóng.

    Cho đến hôm nay.

    **

    Chúng tôi ngồi im lặng dưới tán cây, như thể cả hai đang cố tìm lại một điều gì đó. Cuối cùng tôi hỏi:

    - Sao giờ mới về?

    Dương nhún vai, rút trong túi ra một bao diêm cũ kĩ, mở nắp. Bên trong là chiếc nhẫn bạc rẻ tiền và mảnh giấy gấp tư đã ố vàng. Tôi ngỡ ngàng. Là mẩu thư tôi từng viết cho cậu, nhân ngày sinh nhật, hồi lớp tám: "Dù sau này có ở đâu, mong chúng ta mãi là bạn."

    - Tớ từng muốn đốt nó đi, nhiều lần lắm. Nhưng rồi lại không nỡ. - Dương cười khẽ. - Lúc nào tớ cũng nghĩ, nếu một ngày về lại chỗ này, có thể sẽ tìm thấy chính mình ngày xưa.

    Tôi nhìn cậu thật lâu. Không còn muốn hỏi về những mất mát, những lỗi lầm, hay những năm tháng trôi tuột như cát.

    Chúng tôi chỉ ngồi đó, để mùa hoa vàng rơi đầy trên vai, và quá khứ len lỏi trở về, ấm áp và dịu dàng như một giấc mơ xưa cũ.

    **

    Tối đó, tôi đưa Dương về nhà. Trên con đường làng nhỏ, cậu nói khẽ:

    - Hồi trước tớ cứ nghĩ phải đi thật xa mới là trưởng thành. Nhưng hóa ra, trưởng thành là biết mình đã để mất những gì.. và dám quay lại.

    Tôi nắm chặt quai balo. Có những mùa hè mãi không quay về. Nhưng cũng có những tình bạn, như gốc cây điệp già kia – qua bao mùa gió bão vẫn đứng đó, lặng lẽ đợi những đứa trẻ năm nào tìm đường trở lại
     
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...