Con Ác Quỷ. Tác giả: Misne Thể loại: Truyện ngắn Cuộc thi nét bút tuổi xanh Những bước chân tôi nặng nề trong mưa.. Tâm trạng tôi hiện tại ảm đạm và xám xịt như bầu trời. Từng giọt lệ trong trẻo ướt đẫm hai hàng mi, hòa làm một với những hạt mưa rả rích rơi xuống từ trên cao. Lòng tôi phẫn nộ đùng đùng chẳng khác nào tiếng sấm. Rốt cuộc là vì sao tôi phải chịu những nỗi đau này? Tôi đã làm gì sai chứ? Chỉ vài giờ đồng hồ trước thôi, tôi vẫn là một người tràn ngập hạnh phúc, thả mình vào những câu ca âm nhạc tươi vui. Tôi đứng đợi bạn trai yêu suốt bảy năm ở công viên Sara. Nhìn quanh tôi đã thấy bóng dáng quen thuộc đang cầm một bó hoa hồng lớn đi tới. Bản thân tôi cứ nghĩ rằng: "Cuối cùng hôm nay anh ấy cũng chịu cầu hôn mình." Mà lòng háo hức không nguôi. "Em đến rồi à, Chân?" Giọng nói ấy vẫn nhẹ nhàng và ấm áp như thường ngày. Tôi đỏ mặt, gật đầu, ngại ngùng không đáp. "Anh hẹn em hôm nay là để thông báo cho em tin này.." Mắt tôi ngước lên, long lanh đầy mong chờ giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình. "Chúng ta chia tay đi." "Cái gì? Anh đùa em chắc?" Tôi nhăn mặt nhìn anh. Anh tưởng chuyện này đơn giản vậy sao? Làm gì có chuyện yêu nhau suốt bảy năm trời tự nhiên lại chia tay. Tôi tự chấn an mình, đó chỉ là câu nói đùa thôi. "Anh không lừa dối em đâu, Chân." "Lộ Hạo! Anh bị sao thế? Có cần tôi đưa anh vào trại tâm thần không?" "Dù thế nào đi chăng nữa. Anh không muốn tiếp tục lừa dối em." "Vậy anh đã yêu ai rồi?" Tôi nghiêm giọng, trừng mắt hỏi. "Từ lâu anh đã nhận ra, bản thân thích con trai." Câu nói thẳng thắn ấy đập thẳng vào tai tôi. Thà rằng anh ta cắm sừng tôi, yêu một người con gái khác thì tôi còn có tạm chấp nhận được. Đằng này anh ta cho tôi là không bằng một thằng con trai ư? Tôi tức đến xì khói. Tôi gật đầu quay đi, để lại cho anh ta một câu: "Biến ngay cho khuất mắt tôi. Và anh đừng mong sống yên ổn." Bước đi của tôi thất thiểu. Tên khốn đó.. anh ta nợ tôi rất nhiều. Tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Hiện tại, tôi ngồi trên vỉa hè.. Mưa vẫn không ngừng rơi và tâm trạng tôi vẫn không ngừng đau khổ. Bỗng, tôi cảm nhận có một thế lực nào đang thôi thúc tôi, giọng nói đâu đó cứ văng vẳng bên tai: "Anh ta đã bỏ rơi cô rồi! Không thể dễ dàng bỏ qua được. Hãy cho tôi mượn thân xác của cô, tôi sẽ trả thù cho cô." "Ngươi.. ngươi là ai hả?" "Ta chính là nhân cách thứ hai của cô. Hãy để tôi giúp cô đi nào." Hắn ta không ngừng lải nhải bên tai, dẫn dụ tôi cho hắn mượn thân thể. Lòng tôi cuối cùng cũng bị lung lay mà đồng ý. Cơ thể tôi như bị ai đó điều khiển.. * * * Gương mặt một chàng trai cực bảnh dần dần lộ diện sau lớp băng trắng. "Ngày này đã đến. Yên tâm đi.. ta sẽ giúp cô cho hắn nếm phải mùi vị đau khổ." Vừa bước ra đường, nhan sắc tuyệt đẹp của anh ta đã thu hút bao ánh nhìn của mọi người xung quanh. Có bao cô gái xinh xắn vây quanh nhưng anh ta làm ngơ mà tiến thẳng đến chỗ mục tiêu mình nhắm đến. Đó là một chàng trai có mái tóc nâu nhạt, đôi mắt màu xanh ngọc bích lấp lánh đang đứng đợi chuyến xe buýt. "Chào anh. Cho tôi hỏi đường chút được không?" Chàng tóc nâu quanh lại, vô tình chiêm ngưỡng được một mĩ nam nở một nụ cười ấm áp như những tia nắng ban mai. "Anh, anh gì ơi!" Thấy chàng trai ngơ ngác, anh ta gọi giật chàng ta về hiện tại. "Ơ, có.. có chuyện gì không?" Miệng chàng ta lắp bắp. "Cho tôi hỏi đường đến công ty Giang thị với. Hôm nay tôi đến để phỏng vấn." "À! Tôi cũng làm ở đấy. Đi chuyến xe buýt này sẽ đến ngay thôi." "Vậy sao, cảm ơn anh." "Ha ha. Cũng đâu có gì to tác. Mà anh tên gì thế?" Anh ta nghe vậy, nở một nụ cười nguy hiểm thoáng qua rồi lấy lại vẻ ngây thơ nói: "Tôi tên Hàn Minh Dạ. Còn anh thì sao?" "Tôi là Lục Lộ Hạo. Rất vui được làm quen." Trên xe buýt, họ đã nói chuyện với nhau rất nhiều, có vẻ khá ăn ý. Lục Lộ Hạo là giám đốc của phòng nhân sự Minh Dạ xin việc Lộ Hạo thích con trai mà gặp một anh chàng đẹp mĩ miều thì tuyển ngay. Dần dần, mối quan hệ của hai người họ trở nên đặc biệt thân thiết. Một ngày, Lục Lộ Hạo đã cầu hôn Minh Dạ trong nhà hàng sang trọng kiểu Mĩ. Họ nhanh chóng trở thành một cặp đôi, tháng sau sẽ đi đăng kí kết hôn và tổ chức hôn lễ. Trải qua những tầng bậc cảm xúc trong mối quan hệ tình cảm, Lộ Hạo ngày càng yêu anh chàng Minh Dạ hơn. Gần như là không thể thiếu. Nhưng anh ta đâu biết được, linh hồn có Minh Dạ là một con ác quỷ ẩn nấp trong cơ thể của người bạn gái cũ mà anh ta yêu suốt bảy năm. Một con ác quỷ thì đâu có tình người. Nó sẽ trả cho anh ta một cú sốc lớn nhất trong đợi. Hãy chuẩn bị gánh chịu hậu quả của việc chọc tức một con ác quỷ đi. Ta sẽ cho hắn những ngày tháng hạnh phúc cuối đời. Đừng trách em độc ác. Ngày tổ chức hôn lễ, mọi người đến đông đủ xem cặp đôi đồng giới kết hôn. Khi Lộ Hạo hạnh phúc, chuẩn bị đặt lên môi Minh Dạ nụ hôn thì.. "Á á á á.. chết người rồi!" Minh Dạ dùng tay không, cấm đầu chàng trai tóc nâu rút ra khỏi cổ. Các vị khách trông thấy hốt hoảng bỏ chạy. Con ác quỷ không cho Lộ Hạo an nghỉ sớm, dùng phép giúp anh ta cầm cự. "Tại sao.. tại sao em lại?" "U oa. Mày còn dám hỏi tao tại sao? Mày quên mày đã vứt bỏ tao, mày quên tao đã nói với mày cái gì à? Đừng mong sống yên ổn." "Không lẽ em.. em là.. Chân.." "A ha ha ha ha.. cuối cùng mày cũng nhận ra tao là ai sao?" Lục Lộ Hạo ra đi mà không thể nhắm mắt, mắt anh ta trợn ngược lên một cách quái dị. Con ác quỷ để lại một câu rồi rời đi: "Đừng trách em ác.."
Bài viết này chỉ là viết lách linh tinh thôi nên đích thị là không được hay! Mọi người xin thông cảm.