Ngôn Tình [Edit] Vợ Chồng Thật - Sallalalyu

Thảo luận trong 'Box Dịch - Edit' bắt đầu bởi Young Hee, 18 Tháng một 2025.

  1. Young Hee

    Bài viết:
    1
    Chương 10. Dù chỉ là hôn nhân hợp đồng.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau giờ tan làm, Kang Woo đến quán cà phê mà Hee Won đã nói.

    Khi anh ngồi xuống đối diện, trên gương mặt đang ngơ ngẩn của Hee Won dần hiện lên cảm xúc.

    "Anh đến rồi à?"

    Nhìn thấy Kang Woo, cô không giấu được sự mừng rỡ. Kang Woo khẽ nhếch môi như muốn cười, rồi ngồi xuống ghế.

    "Em ăn tối chưa?"

    "À, tôi đã ăn nhẹ trước khi đến đây."

    "Còn tôi thì đang đói."

    "Giờ là 8 giờ rồi mà anh vẫn chưa ăn sao?"

    Hee Won tròn xoe mắt ngạc nhiên hỏi. Kang Woo đáp:

    "Có chút chuyện xảy ra. Chúng ta kiếm gì đó ăn nhẹ được không?"

    "Được thôi. Tôi chỉ ăn salad nên vẫn còn có thể ăn thêm."

    "Chỉ ăn salad?"

    "Đúng vậy, tôi luôn chỉ ăn salad vào bữa tối."

    Ánh mắt của Kang Woo lướt qua vóc dáng mảnh mai của Hee Won.

    "Em gầy thế này rồi mà vẫn muốn gầy thêm sao?"

    "À.."

    Trước ngày cưới, Sung Hyun Je đã bắt cô phải quản lý cơ thể vô cùng khắt khe.

    Sáng tối mỗi ngày, Hee Won phải đứng lên cân theo dõi từng lạng. Hôm nào cân nặng tăng dù chỉ 100 gram, khẩu phần ăn hôm đó còn chẳng bằng bữa ăn của một con chim. Cô còn bị ép đi mát-xa giảm cân và tập thể dục khi đói vì người ta nói như vậy sẽ hiệu quả hơn.

    Sung Hyun Je làm tất cả chỉ để tạo ra một "sản phẩm kết hôn" hoàn hảo nhất.

    Chính vì thế, dù Hee Won vốn đã gầy, gần đây lại càng gầy hơn.

    "Em đừng giảm cân nữa."

    Kang Woo nhìn cô và nói.

    ".. Vâng."

    Giọng nói của anh như mang theo sự lo lắng, khiến tim cô thắt lại. Nhưng cô không thể kể cho Kang Woo nghe những gì mình đã trải qua, nên chỉ có thể khẽ đáp lại một chữ "Vâng".

    "Sau khi kết hôn, tôi phải chăm lo ăn uống cho em tử tế mới được."

    "..."

    Hee Won cố gượng cười trước câu nói ấy.

    "Tôi có một chỗ quen. Chúng ta đến đó được chứ?"

    "Vâng, vậy chúng ta đi thôi."

    Vừa khi cô cười và đứng dậy, gương mặt Kang Woo chợt lạnh đi. Khi ánh mắt anh hướng về một điểm nào đó, nó sắc bén lạ thường.

    "Sung Hee Won."

    "Dạ?"

    Hee Won giật mình trước sự thay đổi đột ngột của anh. Khi Kang Woo đứng dậy và đưa tay chạm vào má cô, cô vô thức co người lại.

    "Ai làm chuyện này?"

    Tay anh chạm vào đúng vết xước do Yoo Na gây ra trước đó.

    Thực ra vết thương không lớn, cô đã dùng kem che khuyết điểm và phấn phủ để giấu. Ngay cả khi nhìn kỹ sau khi trang điểm xong, vết đó cũng rất khó thấy.

    Vậy mà Kang Woo lại nhận ra.. khiến Hee Won bối rối, không biết nói gì.

    Ánh mắt sắc lạnh ban nãy giờ đã dịu xuống đầy lo lắng.

    "Có đau không?"

    Vị trí tay anh chạm vào bỗng nóng rực lên.

    "Trước đây tôi từng nói rằng, nếu ở cạnh tôi, em sẽ không bị tổn thương.. Thế mà cơ thể em lại có thêm một vết thương nữa. Tôi xin lỗi, vì đã không bảo vệ được em."

    Có lẽ vì vừa rồi Yoo Na tuyên bố sẽ cướp anh đi, nên hành động của Kang Woo càng khiến lòng Hee Won đau nhói.

    ".. Anh Kang Woo."

    "Ừ?"

    Hee Won nhẹ nhàng gỡ tay anh ra khỏi má mình. Cô gượng cười, kéo khóe môi lên.

    Cô muốn hỏi.

    Liệu cô có thể tiếp tục cuộc hôn nhân này hay không?

    Dù sao đây cũng chỉ là một cuộc hôn nhân hợp đồng, nghĩa là có thể hủy bỏ bất kỳ lúc nào. Nếu đúng như Yoo Na nói, chỉ cần là người của Jin Sung Food thì ai cũng được, vậy thì có phải cô cũng chẳng cần thiết?

    Lý do cô có thể hỏi câu đó, có lẽ là vì ánh mắt lo lắng của Kang Woo.

    Vốn dĩ cô là người luôn giấu mọi điều trong lòng, vậy mà giờ lại có thể thổ lộ với anh.

    Hee Won nhìn anh chăm chú rồi hỏi:

    "Anh sẽ cưới tôi chứ?"

    Mắt Kang Woo hẹp lại.

    "Câu hỏi đó.. là sao?"

    "Ý tôi là.. cuộc hôn nhân này, nếu không phải tôi thì có sao không?"

    Cô đã lấy hết can đảm để hỏi, nhưng cũng sợ hãi vô cùng.

    Nếu anh nói "không sao", thì cô biết sẽ rất đau. Càng hy vọng bao nhiêu, tổn thương càng sâu bấy nhiêu – đó là bài học cô đã thấm thía.

    Cô đã từng không thể dứt bỏ kỳ vọng với cha ruột – Chủ tịch Sung.

    "Dù gì cũng là bố mình mà, dù sao cũng là bố ruột, hẳn là sẽ yêu thương mình một chút.."

    Nhưng rồi mỗi lần nhận ra điều đó không phải sự thật, nỗi thất vọng lại gấp bội lần mong đợi.

    Lần này cũng vậy.

    Nếu giờ đây Kang Woo chọn người khác, cô sẽ phải buông tay.

    Dù anh có nói rằng "không nhất thiết phải là Sung Hee Won", cô cũng sẽ phải cười.

    Nhưng.. cô không chắc mình làm được.

    Vì trong vô thức, trái tim cô đã hướng về anh quá nhiều.

    Cô không muốn nghe những lời phủ nhận mình từ Kang Woo.

    Cúi đầu xuống, hai bàn tay siết chặt trên đùi cô đã trắng bệch.

    "Hee Won, ngẩng đầu lên đi."

    "..."

    Giọng Kang Woo vang lên từ phía trên.

    "Em có thể nói cho tôi biết, vì sao lại hỏi điều đó không?"

    Giọng anh rất nghiêm túc.

    Hee Won không thể nói rằng mình bị ảnh hưởng bởi lời của Yoo Na.

    Cô không thể nhìn thẳng anh, chỉ có thể gắng gượng cất lời:

    "Xin lỗi."

    Vì đã khiến anh khó xử.

    Đây không phải một cuộc hôn nhân vì tình yêu, mà là hôn nhân hợp đồng. Việc cô thăm dò lòng anh là lỗi của cô.

    "Tôi đã hỏi một điều không nên hỏi."

    "Không đâu. Em đừng xin lỗi nữa. Câu hỏi đó không có gì sai cả. Trước tiên, ngẩng đầu lên đã."

    Trước sự thúc giục của Kang Woo, Hee Won ngẩng đầu lên. Đôi mắt anh nhìn thẳng như muốn xuyên thấu tâm can cô.

    "Em có đổi ý không?"

    "?"

    "Em có hối hận về quyết định thực hiện cuộc hôn nhân này không?"

    Câu hỏi bất ngờ khiến mắt Hee Won mở to hơn nữa.

    ".. Hối hận ư?"

    "Ừ. Tôi biết có những người, trước khi cưới bỗng thấy không muốn cưới nữa. Người ta gọi đó là hội chứng 'marriage blue'. Tôi chỉ nghĩ có thể em cũng đang thấy rối bời vì thế nên mới hỏi vậy."

    ".. Ai nói vậy?"

    Cô bối rối trước hướng đi không ngờ tới của cuộc trò chuyện.

    "Bạn bè tôi – những người đã kết hôn – bảo vậy."

    Đây là một cuộc hôn nhân hợp đồng.

    Không có tình yêu. Còn có cả điều kiện sẽ ly hôn sau ba năm – một mối quan hệ có hồi kết ngay từ đầu.

    Vậy mà tại sao anh lại mang chuyện của các cặp đôi bình thường ra nói với cô?

    Hee Won không biết phải đáp thế nào. Cô chỉ lặng im nghe anh tiếp lời.

    "Dù cho em có hối hận đi nữa.. tôi vẫn sẽ tiến hành hôn lễ này."

    Ngay khi nghe câu đó, tâm trí đang rối bời của Hee Won như được khai thông.

    "Vì cuộc hôn nhân này, nếu không phải là Sung Hee Won.. thì sẽ không thể thực hiện được."

    "..."

    Kang Woo đưa tay ra, nắm lấy tay cô.

    "Vậy nên tôi không muốn nghe những lời như 'không thể kết hôn được nữa'."

    Trái tim cô khẽ rung động trước lời anh nói.

    Vì sao người đó lại nhất định phải là cô?

    Phải chăng anh đã có chút cảm tình với cô?

    Ngay trước khi mở lời, câu nói của Kang Woo trước đây lại vang lên trong đầu cô:

    Như thể bị dội một gáo nước lạnh, đầu óc cô lập tức tỉnh táo trở lại.

    Cô và Kang Woo không phải là một cặp vợ chồng bình thường.

    Những gì anh vừa nói.. không phải xuất phát từ tình yêu, mà chỉ vì anh không muốn rơi vào tình thế khó xử.

    Cô phải hiểu rõ điều đó, dù có buồn đi chăng nữa.

    Cô đã tự hứa với lòng, sẽ không để mình tổn thương thêm lần nữa.

    Vì thế, Hee Won cố nở một nụ cười gượng gạo.

    "Đi ăn thôi. Tôi cũng bắt đầu thấy đói rồi."

    Dù anh có đang lợi dụng cô, cô cũng không nên để những cảm xúc riêng tư vượt quá giới hạn.

    Hee Won dặn lòng.

    * * *

    Hee Won bước lên chiếc xe hơi cao cấp của Kang Woo.

    Bên trong xe, khi đang băng qua cầu sông Hàn, một bầu không khí im lặng bao trùm.

    Tĩnh lặng đến mức ngay cả việc nuốt nước bọt cũng khiến người ta thấy ngượng ngùng.

    "Bật radio được chứ?"

    ".. Vâng."

    Trên radio, những ca khúc từng làm mưa làm gió thời kỳ đầu thiên niên kỷ vang lên.

    Chiếc xe cứ thế lao đi, rồi dừng lại trước một nhà hàng nhỏ ở khu Bu Am.

    "Chỗ này là của một người bạn tôi."

    Kang Woo vừa mở cửa ghế phụ cho Hee Won vừa nói.

    ".. Bạn anh?"

    Hee Won bất giác ngẩng lên nhìn Kang Woo, ánh mắt thoáng nghi hoặc.

    Cô từng nghe nói anh chưa từng học tiểu học, trung học hay phổ thông ở Hàn Quốc.

    Tất nhiên, cũng có thể anh có bạn.

    Nhưng theo những gì cô biết, Kang Woo gần như không có mối liên hệ nào ở Hàn Quốc. Thế mà anh lại nói đó là bạn, khiến cô hơi ngạc nhiên.

    Thấy ánh mắt cô nhìn mình, Kang Woo bình thản giải thích:

    "Là người bạn thân khi sống ở Mỹ."

    "À.."

    "Vào thôi."

    Kang Woo lịch thiệp đưa Hee Won vào trong.

    "Này, đồ khốn."

    Một người đàn ông đi về phía họ khi thấy Kang Woo cùng Hee Won bước vào.

    "Ơ? Chào cô."

    Người đàn ông thoáng giật mình khi thấy Hee Won, không giấu nổi vẻ lúng túng, vội lên tiếng chào.

    "À, chào anh."

    Hee Won nhẹ nhàng đáp lại. Người đàn ông ấy nhanh chóng nghiêng người, ghé sát tai Kang Woo hỏi nhỏ:

    "Ai đấy?"

    Kang Woo đáp gọn lỏn:

    "Người tôi sắp kết hôn."

    Người đàn ông trợn mắt, kinh ngạc thốt lên:

    "Gì cơ? Kết hôn á?"

    Anh ta nhìn qua nhìn lại giữa Hee Won và Kang Woo với vẻ không tin nổi.

    "Kang Woo mà cưới? Cậu? Kết hôn?"

    Tuy chưa tự giới thiệu, nhưng Hee Won cũng dễ dàng đoán ra đây chính là bạn của Kang Woo.

    "Trời ạ.. Mình vừa nghe cái quái gì vậy?"

    Anh ta vò đầu, vẻ mặt vẫn không giấu nổi sự hoang mang.

    Hee Won im lặng nhìn người đàn ông ấy. Nhận ra ánh mắt của cô, anh ta vội vàng nói:

    "À, xin lỗi nhé. Tôi chỉ là quá sốc thôi. À phải rồi, tên cô là?"

    "Tôi là Hee Won. Sung Hee Won."

    "À, Sung Hee Won. Tên đẹp thật đấy, như gương mặt của cô vậy. À không, ý tôi không phải là tôi ngạc nhiên vì cô, mà là vì cái thằng này chịu lấy vợ ấy. Nếu lời tôi khiến cô không vui thì cho tôi xin lỗi nhé."

    Anh ta chân thành xin lỗi, và Hee Won mỉm cười vì cảm nhận được sự thật lòng.

    "Không sao đâu ạ. Tôi không giận."

    "Ồ, đúng là cả tấm lòng cũng đẹp nữa. Rất vui được gặp cô. Tôi là Yun Ji Min. Mong được cô chiếu cố. Cô ngồi xuống đi. Xem như cảm ơn vì đã 'rước' được thằng bạn tôi, hôm nay tôi sẽ đãi hai người một bữa no nê, đầy đủ các món nhé."

    Anh ta cười sảng khoái và nói.

    "Vâng, cảm ơn anh."

    Dù giữa cô và Kang Woo không phải là vợ chồng thật sự, nhưng Hee Won nghĩ không cần phải khiến một người bạn đang thật lòng vui mừng vì đám cưới của bạn mình phải thất vọng. Thế nên cô đáp lại bằng một nụ cười – và lúc đó, Kang Woo lên tiếng chen vào..
     
    Chì Đen, Nghi Phuciam.wonwoo thích bài này.
  2. Young Hee

    Bài viết:
    1
    Chương 11. Hợp đồng hôn nhân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Sao cậu lại đãi cô ấy?"

    Giọng nói cộc lốc của Kang Woo hẳn đã khiến Ji Min bối rối, nhưng anh vẫn mỉm cười, không hề nao núng.

    "Cậu đừng ghen."

    Câu nói nhỏ như thì thầm chỉ để Kang Woo nghe, vậy mà không hiểu sao lại vang lên rõ mồn một trong tai Hee Won.

    Mặt Hee Won đỏ bừng.

    Không phải thật, nhưng không hiểu sao lại dễ bị ảo tưởng như vậy. Mỗi khi ở cạnh Kang Woo, cô cảm thấy lý trí bay biến, trở thành một kẻ ngốc bị cảm xúc chi phối.

    "Đồ ăn ra hết rồi. Chúc hai người ngon miệng."

    Giọng nói của Ji Min kéo Hee Won trở lại thực tại. Trong lúc mải nghĩ ngợi, trước mặt cô đã được bày biện đầy đủ một bữa ăn theo kiểu full-course.

    "Nhiều thật đấy."

    Nhìn bàn ăn đầy ắp, Hee Won vừa thán phục vừa thấy lo lắng.

    Dù sao đây cũng là bữa ăn chuẩn bị cho cô và Kang Woo, nếu không ăn hết, chắc chủ nhân bữa tiệc sẽ buồn.

    Thật ra từ nhỏ, Hee Won đã bị Chủ tịch Sung kiểm soát chế độ ăn uống rất nghiêm ngặt. Vì thế, khẩu phần ăn của cô luôn chỉ bằng một nửa so với phụ nữ bình thường.

    Lúc đó, Kang Woo khẽ thì thầm vào tai cô.

    "Cứ ăn những gì em thích thôi. Còn lại để tôi lo."

    Chẳng lẽ anh ta biết đọc suy nghĩ? Hee Won ngẩng đầu nhìn anh đầy ngạc nhiên. Kang Woo mỉm cười nhẹ rồi gật đầu, đặt bộ dụng cụ ăn vào tay cô.

    "Ăn ngon miệng nhé."

    Nói xong, anh cầm dao nĩa một cách lịch thiệp, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

    Chỉ một lời nói của Kang Woo thôi mà trái tim nặng nề của Hee Won như được gỡ bỏ một phần.

    Sau bữa chính, món tráng miệng được dọn ra.

    Cuối cùng thì, cô chỉ ăn được chưa đến một phần năm số món Ji Min chuẩn bị.

    "Xin lỗi vì đã không ăn được nhiều."

    Dù chỉ là hôn nhân hợp đồng đi nữa thì cô cũng không muốn làm bạn thân của anh phật lòng.

    Hee Won nói lời xin lỗi với tất cả sự chân thành.

    "Không sao đâu mà. Đừng thấy áp lực quá. Ăn không hết thì để lại là chuyện bình thường mà. Với lại, Kang Woo đã nói sẽ mang phần thừa về rồi nên đừng lo gì cả."

    Ji Min xua tay, nở nụ cười thoải mái.

    "Anh Kang Woo á?"

    "Ừ."

    Hee Won chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chẳng lẽ câu "để anh lo" lúc nãy là có ý này?

    "Giờ anh ấy ra ngoài cũng vì chuyện đó đấy. Thế nên đừng thấy áy náy gì hết."

    "À.."

    Thì ra Kang Woo rời đi ngay sau bữa ăn là vì thức ăn còn thừa.

    Anh định mang chúng đi đâu cơ chứ?

    Hee Won cảm thấy vừa biết ơn, vừa rối bời trong lòng.

    Lúc ấy, Ji Min nói với cô:

    "Chúc mừng hai người kết hôn nhé."

    Dù không phải kết hôn thật, nhưng khi được bạn thân của Kang Woo chúc mừng, cảm xúc của Hee Won bỗng trào dâng, mắt cô nóng bừng.

    "Thật may vì Kang Woo dường như rất trân trọng cô. Chúng tôi từng nghĩ cậu ấy sẽ chẳng bao giờ yêu ai. Nếu không vì công ty ép buộc thì chắc chẳng bao giờ kết hôn. Tính cách của Kang Woo thì nếu cưới kiểu sắp đặt, chắc gì sống nổi với người ta."

    Câu nói ấy khiến Hee Won nghĩ ngợi rất nhiều.

    "Nhưng nhìn cô thì tôi yên tâm rồi. Cảm giác như cậu ấy gặp được người tốt."

    "Anh Ji Min.."

    "Cầu mong hai người thật hạnh phúc."

    Đây là lần đầu tiên Hee Won nhận được lời chúc phúc xuất phát từ trái tim như vậy. Có lẽ vì thế mà nước mắt cô cứ muốn trào ra.

    "Cảm ơn anh."

    Không lâu sau, Kang Woo trở lại phòng. Vừa ngồi xuống cạnh Hee Won, Ji Min cũng đứng dậy.

    "Vậy hai người cứ thoải mái trò chuyện nhé."

    "Vâng. Cảm ơn anh."

    Ji Min rời đi, để lại một khoảng lặng bao trùm.

    Vốn dĩ Kang Woo không phải kiểu người nói nhiều, nên Hee Won kiên nhẫn chờ đợi anh lên tiếng trước.

    "Em đã nghĩ về chuyện đi tuần trăng mật chưa?"

    ".. Tuần trăng mật sao?"

    Hee Won nhìn Kang Woo và nghĩ.

    Dù sao đây cũng chỉ là cuộc hôn nhân hợp đồng, vài năm nữa sẽ ly hôn, nên nói muốn đi tuần trăng mật chẳng khác nào đòi hỏi quá phận.

    Vì vậy, kể cả khi anh nói không đi, cô cũng không được thấy buồn – đó là điều cô đã tự nhủ trong lòng.

    "Trước tiên, tôi muốn xin lỗi em một điều."

    Ngay khi Kang Woo bắt đầu nói, Hee Won siết chặt tay.

    Không khó để đoán được anh sẽ nói gì.

    Chắc chắn là "không đi tuần trăng mật".

    Hee Won quyết tâm mỉm cười, dù cho anh nói đúng điều cô nghĩ.

    "Anh cứ nói đi ạ."

    "Sau đám cưới, tôi phải đi công tác ở Mỹ ngay. Lịch đã được sắp xếp từ nửa năm trước nên không thể điều chỉnh được."

    Đúng như cô dự đoán.

    "Vâng, không đi tuần trăng mật cũng.. không sao đâu ạ."

    Nói không thấy buồn là nói dối, nhưng cô hiểu rõ chẳng có lý do gì để anh phải lo nghĩ đến cả chuyện đó. Hee Won cố mỉm cười như đã chuẩn bị từ trước.

    Thế nhưng, cô không thể nói hết câu.

    "Thay vì tuần trăng mật, nếu em đồng ý, em có thể đi cùng tôi trong chuyến công tác này không?"

    Kang Woo bất ngờ đưa ra lời đề nghị.

    ".. Tôi, đi?"

    Hee Won không thể giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

    "Ừ. Em đó."

    Kang Woo nắm lấy tay cô rồi nói tiếp:

    "Tôi không ép buộc đâu, nhưng tôi muốn em đi cùng. Không thể đi tuần trăng mật, tôi thấy có lỗi với em."

    ".. Sao anh lại xin lỗi em ạ?"

    Đôi mắt của Hee Won khẽ run rẩy.

    "Chuyện đó là đương nhiên mà. Kết hôn xong mà vì lý do cá nhân không thể đi tuần trăng mật thì tất nhiên phải xin lỗi vợ rồi."

    Vợ..

    Tim Hee Won như có một tảng đá rơi mạnh xuống mặt hồ tĩnh lặng. Cảm xúc trong lòng trào dâng đến mức không thể nghĩ được gì.

    Cô đã tự nhủ rằng dù không đi tuần trăng mật cũng không được buồn.

    Dù sao thì đây cũng chỉ là mối quan hệ hợp đồng, không nên để cảm xúc xen vào.

    "Tôi thật lòng muốn em đi cùng."

    Nhưng Kang Woo lại đối xử với cô như một người vợ thực sự. Càng ở bên anh, cô càng khó kìm lòng, dù biết rõ không nên kỳ vọng.

    ".. Tôi có thể đi cùng sao?"

    Giọng cô khẽ run, và Kang Woo đáp ngay, đầy chắc chắn.

    "Không có lý do gì để không được cả. Chỉ là những ngày tôi bận họp thì em phải ở một mình. Nhưng nếu em không ngại thì tôi nghĩ đi cùng cũng thú vị."

    Mình có nên đi không?

    Kang Woo mà cô biết là người rất chu đáo. Có lẽ đây chỉ là sự quan tâm mang tính hình thức.

    Nếu nhận lời, liệu anh có thấy phiền không?

    Hee Won phân vân.

    Thật ra cô muốn đi.

    Một trong những mục tiêu trong danh sách "ước mơ được làm khi có tự do" của cô chính là đi du lịch vòng quanh thế giới.

    Và đây có thể là chuyến đi duy nhất cùng Kang Woo.

    Hee Won bắt đầu thấy lòng mình dấy lên khao khát.

    Sau một hồi đắn đo ngắn ngủi, cô đã có quyết định.

    Hee Won nhìn thẳng vào mắt Kang Woo.

    "Vậy.. tôi đi."

    Lời đáp cất lên từ đôi môi nhỏ bé ấy không mất nhiều thời gian.

    Nhận được câu trả lời mình mong đợi, khóe môi Kang Woo cong lên thật lâu.

    "Cảm ơn em vì đã quyết định."

    "Không đâu ạ. Tôi mới là người phải cảm ơn vì anh đã cho đi cùng."

    Sau đó, hai người bắt đầu bàn về chuyến đi Mỹ thay cho tuần trăng mật.

    Chuyện tuần trăng mật xem như đã xong xuôi, nhưng lòng Hee Won lại nặng trĩu trở lại.

    Bởi vì, vốn dĩ hôm nay, chủ đề chính của cuộc trò chuyện không phải là tuần trăng mật.

    [Điều kiện ạ? ]

    Cô và Kang Woo vẫn chưa bàn đến.. bản hợp đồng hôn nhân.

    Mình nên chủ động nói ra chăng?

    Sau vài lần ngập ngừng, cuối cùng Hee Won cũng mở lời.

    "Anh Kang Woo."

    "Em cứ nói."

    ".. Chuyện anh nói muốn làm hợp đồng.."

    Không hiểu sao mặt Kang Woo chợt tối sầm lại.

    Cô chỉ đang thay anh nói điều anh định nói thôi mà. Không hiểu sao lại thấy như anh đang khó chịu.

    "Phải rồi."

    Chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi, Kang Woo đã nhanh chóng lấy lại biểu cảm, rồi lấy ra một tập tài liệu từ trong túi.

    "Tôi nói trước điều kiện của mình nhé."

    "Anh nói đi."

    "Em cứ đọc kỹ, nếu có gì thấy không ổn hoặc muốn bổ sung thì cứ nói thẳng."

    ".. Vâng."

    Cảm xúc thật kỳ lạ. Rõ ràng đã chuẩn bị tinh thần cho bản hợp đồng này, vậy mà lòng vẫn rối bời.

    <Hợp đồng hôn nhân>

    1. Cha Kang-woo và Sung Hee-won thừa nhận mối quan hệ giữa hai người là bình đẳng, không phải bên A và bên B.

    2. Thời hạn hợp đồng tối đa là 3 năm. Trong trường hợp ly hôn, Cha Kang-woo sẽ trả cho Sung Hee-won khoản tiền bồi thường 1 tỷ won một lần, và chu cấp sinh hoạt phí cho cô trong 5 năm tiếp theo.

    3. Sung Hee-won phải luôn đồng hành trong các sự kiện chính thức, và mọi chi phí liên quan sẽ do Cha Kang-woo chi trả.

    4. Hợp đồng này tuyệt đối phải được giữ bí mật. Nếu một trong hai người tiết lộ với người thứ ba, người đó phải trả cho đối phương khoản tiền gấp đôi số tiền bồi thường mà Cha Kang-woo đã cam kết.

    Một bản hợp đồng hoàn hảo, không thừa không thiếu, được đặt ngay trước mặt Hee-won.

    Đó chỉ là một cuộc hôn nhân theo hợp đồng, ràng buộc bởi lợi ích của cả hai bên.

    Kang-woo muốn thoát khỏi áp lực kết hôn, còn Hee-won muốn thoát khỏi ngôi nhà địa ngục của mình.

    "Nhưng.. tôi có một điều kiện bổ sung."

    "Nói đi."

    Vì vậy, cô không được để cảm xúc chi phối.

    Không biết anh Cha Kang-woo có đồng ý với yêu cầu này không.. nhưng mình phải thử nói ra đã.

    Hee-won nghiến chặt môi, dồn hết quyết tâm.

    "Anh có thể nói cho tôi biết trước nếu có ý định hỗ trợ Jinsung Food hoặc triển khai các dự án liên quan đến công ty đó không?"

    Đôi mắt của Kang-woo nheo lại khi nghe câu hỏi.

    "Tôi không có ý phản đối việc LS Group làm," cô tiếp lời. "Tôi chỉ muốn được biết trước mà thôi."

    "Tôi có thể hỏi lý do không?"

    ".. Tôi mong anh đừng hỏi."

    Giữa hai người lại rơi vào một khoảng lặng ngắn.

    Yêu cầu biết trước về Jinsung Food của Hee Won không phải vì lý do gì khác.

    Cô lo rằng Chủ tịch Sung và Chu Hyun Jung sẽ lợi dụng cuộc hôn nhân của con gái để đòi hỏi quá đáng từ Kang Woo, và đồng thời, cô cũng muốn giành lại Jinsung Food về tay mình.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...