[Edit] [Conan] Ván Thứ Hai Của Matsuda Ở Xưởng Rượu

Thảo luận trong 'Bài Bị Trùng' bắt đầu bởi Thanh Nguyệt Lam, 21 Tháng năm 2025.

  1. Thanh Nguyệt Lam

    Bài viết:
    7
    Ván Thứ Hai Của Matsuda Ở Xưởng Rượu

    Tác giả: Linh Thất Nhị Tứ

    Thể loại: Không cp, HE, Hiện đại, Trinh thám, Trọng sinh, Hệ thống, Conan, Thị giác nam chủ

    Editor: Thanh Nguyệt Lam

    Số chương: 330


    [​IMG]

    Văn án:​

    Người bạn từ nhỏ quan trọng nhất của Matsuda Jinpei chết trong một vụ nổ đột ngột.

    Suốt bốn năm truy lùng kẻ đánh bom, hắn vô tình rơi vào một âm mưu khổng lồ của một tổ chức hắc ám. Chết trên vòng đu quay, hắn tuy nuối tiếc nhưng cũng không hối hận.

    Kết quả một năm sau, trong số những người đến tảo mộ thiếu một người có đôi mắt mèo quen thuộc. Lại qua hai năm nữa, chỉ còn mỗi tên tóc vàng khốn nạn kia đến.

    Matsuda Jinpei: ?

    Mấy người có thể làm ăn ra hồn không vậy!

    Rồi một năm sau đó, ngay cả tên tóc vàng khốn nạn kia cũng biến mất.

    Hắn gặp được [Hera].

    –– Tôi có thể đảo ngược dòng chảy thời gian, làm người chết sống lại.

    –– Tôi phải trả giá điều gì?

    –– Một cái giá nhỏ, không đáng kể thôi.

    [Matsuda Jinpei / Hagiwara Kenji] - đã thực hiện hoán đổi tử vong thành công.

    Matsuda Jinpei quay về bảy năm trước.. Mười bảy năm trước.

    Hera: "Như tôi đã nói, hiện tại trên thế giới có hai Matsuda Jinpei. Xin hỏi cậu định thả Matsuda thứ hai ở đâu?"

    Matsuda Jinpei: "Ở cái tổ chức hắc ám kia được chứ?"

    Xin hãy nhớ kỹ:

    1. Trước khi quá trình hoán đổi tử vong hoàn tất, thế giới này tồn tại hai Matsuda Jinpei.

    2. Trước khi quá trình hoán đổi tử vong hoàn tất, không thể tiếp xúc hay ảnh hưởng đến một bản thân cậu khác, cũng như bất cứ ai có liên quan đến cậu.

    Từ đó, tổ chức áo đen có thêm một cán bộ cấp cao, là thiên tài máy móc, chỉ trung thành với vị đại nhân kia.

    Hắn bước vào bóng tối.

    - - Dù hắn mang tiếng xấu chồng chất, cậu vẫn tin hắn có một trái tim chính trực sao?

    - - Phải.

    - - Dù hắn muốn giết cậu, cậu vẫn tin hắn là Matsuda sao?

    - - Phải.

    Có người vì hắn mà thắp lên ánh sáng.

    - -

    Cảnh sát Furuya không ngờ rằng, người bạn học tóc xoăn cùng khóa từng bỏ mạng trong vụ nổ hai năm trước sẽ xuất hiện lần nữa với thân phận cán bộ cấp cao của tổ chức áo đen.

    Đây là âm mưu của tổ chức, không thể tới gần. Furuya bình tĩnh đưa ra phán đoán.

    Sau đó Matsuda bị đưa vào phòng thí nghiệm.

    Ngày hôm sau, cả xưởng rượu* đều biết Bourbon vẫn chưa dứt tình cũ với Cognac.

    (*) : Tổ chức toàn rượu nên tác giả gọi là xưởng rượu :)

    Morofushi khuyên bạn thân có mái tóc dài ngang cổ – người mất đi bạn từ nhỏ: "Phải bình tĩnh, phải từ từ tiếp cận."

    Ngày hôm sau, cả xưởng rượu đều biết có thằng cớm dám trêu chọc Cognac.

    Rye hỏi: "Còn anh thì sao?"

    Scotch: "Tôi chỉ là khoác thêm cái áo cho Cognac thôi."

    Rye: "Nghe nói là làm ngay trước mặt Gin."

    Scotch mỉm cười: "Tôi cũng nghe nói anh và Bourbon nửa đêm đánh nhau trong phòng an toàn của Cognac rồi hả? Là thật sao?"

    Ghi chú:

    1. Thiết lập dày đặc, dòng thời gian có thay đổi, nhân vật có thể lệch nguyên tác (OOC).

    2. Truyện gồm nhiều cốt truyện theo hướng hiểu lầm, có dao nhỏ (giả), vai phụ ảo tưởng CP, nhưng truyện không có CP không đơn phương, kết thúc tuyệt đối HE.

    3. Cốt truyện cố định, không sửa đổi theo yêu cầu.

    4. Đừng nhắc đến truyện khác trong phần bình luận của tôi, cũng đừng nhắc đến truyện của tôi dưới phần bình luận của truyện khác, cảm ơn.

    5. Tác giả là fan của phương chính nghĩa, không chấp nhận bất cứ bình luận nào có nội dung tiêu cực về các nhân vật phe đỏ! Dù không thích cũng đừng làm tổn thương họ!

    Tag: Trọng sinh

    Thiếu niên manga

    Hệ thống

    Conan

    Chính kịch

    Tóm tắt: Các cậu tới nằm vùng rồi sao, tôi đã chờ mười năm rồi!

    Lập ý: Cứu vớt người khác cũng là cứu vớt chính mình.
     
  2. Thanh Nguyệt Lam

    Bài viết:
    7
    Chương 1: Cậu Nhất Định Phải Nhớ Mà Trốn Xa Một Chút Đấy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cognac, tôi cần dùng X275."

    Matsuda Jinpei, cũng chính là Cognac, đã thức suốt đêm nghiên cứu một kiểu bom điều khiển từ xa mới. Hắn vừa chợp mắt được hai tiếng đã bị điện thoại đánh thức.

    Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm thấp và lạnh lẽo nhưng với hắn thì chẳng có chút lực uy hiếp nào.

    Người đàn ông ngồi dậy khỏi giường, gãi mái tóc xoăn màu đen bù xù như tổ quạ, giọng đầy vẻ thiếu kiên nhẫn: "Tự sai người đến mà lấy, Gin, nhớ cho kỹ vào, tôi không phải cấp dưới của anh."

    "Vodka không có ở đây."

    Ý là: Cậu muốn để cho người khác biết vị trí phòng an toàn của mình sao?

    Matsuda Jinpei đương nhiên không muốn. Sau khi xác nhận rõ địa điểm, hắn phát hiện chỉ cách chỗ mình khoảng hai mươi phút lái xe liền cúp máy, rửa mặt qua loa rồi khoác áo chuẩn bị ra ngoài.

    [X275]

    Một giọng nói điện tử vô cảm vang lên trong đầu hắn nhắc nhở.

    "Ngủ đến lú lẫn rồi.."

    Matsuda Jinpei day trán, xoay người quay lại phòng khách. Hắn đẩy nhẹ một bức tường bên cạnh kệ TV, lộ ra một ngăn tủ bí mật rồi khom lưng lấy ra mấy quả cầu tròn màu đen có kích cỡ tương đương quả cam, nhét hết vào túi áo khoác da rồi bước xuống lầu.

    Gió lạnh cuối thu hòa lẫn với âm thanh ồn ào của đường phố, nghe như tiếng quỷ khóc rít gào. Trên đường, những người đi qua đều có hình thù kỳ lạ, trong đó có một con bạch tuộc đốm xanh đang có ý đồ dùng chiếc xúc tu bị gãy dính đầy dịch nhầy của nó để chạm vào Matsuda Jinpei.

    [.. Đổi hình ảnh tư liệu.]

    Matsuda Jinpei giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, nhưng trong lòng thì nghiến răng nghiến lợi mà lên tiếng.

    Giọng nói điện tử kia lập tức trở nên hơi hoảng loạn: [Thực xin lỗi, thực xin lỗi! Tôi đổi ngay đây!]

    Chỉ trong tích tắc, tầm nhìn của Matsuda Jinpei lóe lên một cái. Con bạch tuộc đốm xanh biến thành một nhân vật LEGO mặc áo lông màu lam và váy đen. Lúc này, nó đang lúng túng rụt đôi tay hình chữ U của mình lại, trên đó vẫn còn xiên một xấp tờ rơi.

    Matsuda Jinpei bình tĩnh lướt qua đối phương, giơ tay gọi lại một chiếc taxi.

    [Cậu không quay lại uống thuốc à? ]

    [Quá phiền phức, chắc Gin có thuốc của tôi trong xe.]

    Matsuda Jinpei nói ra địa chỉ, đồng thời nhìn chằm chằm vào người tài xế bản LEGO mặc áo khoác vàng đang dùng đôi tay hình chữ U để điều khiển vô lăng.

    Hắn thực sự khá nghi ngờ về độ an toàn của chuyến đi này đấy.

    [Cậu biết đây chỉ là ảo giác thôi mà. Hắn ta thực ra vẫn có hai tay và mười ngón đầy đủ. Hơn nữa, cứ liên tục nhìn thấy những hình ảnh kỳ quái như vậy không tốt cho tâm lý, cho nên tôi mới cố ý tìm dữ liệu hình ảnh từ trò chơi của con người.]

    Giọng nói điện tử vô cảm kia nhẹ giọng giải thích.

    Matsuda Jinpei thu lại ánh mắt.

    [Cảm ơn, Hera. Nhưng cứ đổi lại giúp tôi.]

    [Được rồi.]

    Xe dừng lại.

    Matsuda Jinpei vừa xuống xe, người tài xế trước mặt đã trở lại hình dạng con người bình thường. Dù ngũ quan vẫn khá mơ hồ, giọng nói cũng vang lên rè rè như tín hiệu bị nhiễu sóng, nhưng ít nhất hắn ta có đủ mười ngón tay và chiều dài tay chân bình thường.

    Hắn hài lòng bước xuống, rồi đứng giữa đường phố đông đúc, nhìn những hình người méo mó xung quanh mà chìm vào suy tư.

    [Porsche 356A của Gin đâu? ]

    Ngay lúc đó, một chiếc Toyota màu đen chầm chậm dừng lại trước mặt hắn. Cửa kính ghế phụ hạ xuống một khe nhỏ, lộ ra một bóng người mờ mờ nhưng ánh lên một vầng sáng bạc.

    Nhân vật có đánh dấu đặc biệt – Gin.

    Đây là một tính năng mới Hera làm ra dạo gần đây, giúp Matsuda Jinpei đánh dấu những nhân vật được lựa chọn, để phòng thời điểm hắn quên uống thuốc sẽ không xuất hiện sự cố đẫm máu nổ sai người.

    Gin nói: "Lên xe."

    "Xe của anh đâu?"

    Matsuda Jinpei liếc về phía ghế lái, nhận ra người cầm lái không phải Vodka – người cũng đã được đánh dấu từ trước – mà là một bóng đen xa lạ.

    "Đang sửa." Nhắc đến chuyện này, giọng Gin trầm hẳn xuống, có lẽ do nhiệm vụ lần trước xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

    Matsuda Jinpei vốn định vui sướng khi người gặp họa mà cười một tiếng, nhưng tiếng rè rè bên tai ngày càng rõ khiến hắn sực nhớ ra tình cảnh hiện tại. Nhiệm vụ còn lâu mới kết thúc, Gin cũng không có thuốc, vậy chẳng lẽ hắn phải tiếp tục chịu đựng ảo giác thêm mấy tiếng nữa sao?

    [Tôi có thể giúp cậu điều chỉnh thành LEGO.] Hera háo hức đề nghị.

    [Không cần, tôi thích nhìn người thật hơn.]

    Lúc này, cửa sau xe mở ra. Matsuda liếc mắt nhìn vào trong, phát hiện có một bóng người màu vàng nhạt ở bên trong, đang dùng ánh mắt chăm chú nhìn hắn.

    Vermouth?

    Không đúng, Vermouth đang ở Mỹ, hơn nữa cô ta cũng có dấu hiệu đặc biệt, Matsuda Jinpei có thể nhận ra ngay.

    Thôi kệ, không quan trọng.

    Hắn chẳng bận tâm, thản nhiên ngồi vào xe, rồi tựa người vào ghế, để X275 trong áo khoác da phủ kín chỗ ngồi.

    "Mỗi.. năm.. cái." Giọng nói như bị nhiễu của Gin vang lên.

    Matsuda Jinpei chậm rãi mím môi. Hắn đã là một người trưởng thành chín chắn rồi, không thể lần nào cũng bật cười chỉ vì cái giọng rè rè này được.

    "Đây là tất cả số lượng còn lại, đủ để anh cho nổ tung cả tháp Tokyo đấy."

    Từ bên cạnh vang lên một tiếng "cạch".

    ".. Bon, sao.. vậy?" Chất giọng lạnh lẽo nhưng lẫn tạp âm của Gin vang lên từ ghế phụ.

    Matsuda Jinpei chậm rãi siết chặt một viên X275.

    [Cậu nghĩ cái xe mới đổi này của Gin có thuốc của tôi không? Tôi sắp không chịu nổi rồi.]

    [Cậu đừng có bóp thuốc nổ! Tôi.. tôi giúp cậu chỉnh lại một chút.]

    Hera vội vàng điều chỉnh, cố gắng chuyển từ ảo giác này sang ảo giác khác, cuối cùng cũng khiến âm thanh xung quanh bớt nhiễu hơn, chỉ là vẫn hơi mơ hồ và không rõ ràng.

    ".. Tôi không ngờ có người lại nhét thuốc nổ vào túi áo mang đi khắp nơi, không sợ giữa đường tự làm nổ chính mình à?"

    Matsuda Jinpei nghe được nửa câu nói này, thờ ơ liếc mắt qua nhìn chằm chằm vào bóng người phủ ánh vàng ngày càng mơ hồ.

    "Sợ rồi hả?"

    Hắn không đợi đối phương trả lời, trực tiếp rút điều khiển từ xa từ trong áo ra, ném vào bóng người màu vàng kia.

    "Thấy cái nút đỏ ở giữa không? Đến lúc đó chỉ cần ấn nhẹ một cái, bùm ––" Matsuda Jinpei nhếch môi cười: "Cậu nhất định phải nhớ mà trốn xa một chút đấy."

    Nhưng tốt nhất là đừng có chạy. Loại người trong tổ chức này, nổ chết một tên cũng coi như vì dân trừ hại.

    Nhưng không biết vì sao mà đối phương lại không nói gì nữa.

    Matsuda Jinpei chán ngắt bĩu môi, tiếp tục tựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại.
     
  3. Thanh Nguyệt Lam

    Bài viết:
    7
    Chương 2: Hắn Chỉ Muốn Tống Cả Đám Vào Cục Cảnh Sát Thôi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Toyota lướt qua dòng xe cộ một cách chậm rãi, ghế phụ, Gin lại cất tiếng.

    "Cognac, lát nữa cậu và Bourbon đi trang bị X275, cậu ta là người mới."

    Matsuda Jinpei hơi sững sờ, sau đó mới phản ứng lại.

    Thực tế thì đừng nói đến người mới vừa đạt được mật danh, ngay cả Vodka có đến đây cũng không thể trang bị loại bom kiểu mới trong tay hắn.

    Gin có thể biết được hoàn toàn là do hắn ta có mặt tại hiện trường khi thử nghiệm sức công phá của nó.

    Loại bom này tuy nhỏ gọn nhưng uy lực cực lớn, hơn nữa còn cực kỳ ổn định. Nhược điểm duy nhất là chi phí sản xuất quá cao, kết cấu bên trong lại tinh vi đến mức không thể sản xuất hàng loạt. Ngoại trừ kho vũ khí của tổ chức cần được đặc cách phê duyệt mới có thể sử dụng một thùng, thì chỉ có hắn, người trực tiếp chế tạo và nghiên cứu, mới có sẵn.

    Nhưng vấn đề là hiện tại hắn chưa uống thuốc, nếu ra ngoài thì rất có thể sẽ không tìm được đường về.

    Hera cũng không thể giúp được hắn trong chuyện này, bởi tầm nhìn của Hera hoàn toàn phụ thuộc vào tầm nhìn của hắn.

    "Tôi không đi."

    Matsuda Jinpei chậc một tiếng, mở mắt ra đối diện với bóng người ánh bạc lấp lánh vừa quay đầu lại.

    Đây là vị trí của đôi mắt đúng không nhỉ?

    Hắn suy nghĩ một chút, rồi điều chỉnh lại góc nhìn.

    Kết quả Gin chẳng hiểu sao lại quay đầu lại.

    "Bourbon, cậu đi cùng Cognac. Trang bị xong bom thì lập tức quay về, đừng để hắn rời khỏi tầm mắt cậu."

    Matsuda Jinpei: .

    Cũng đúng, có người đi theo thì vẫn tốt hơn là một mình hắn lang thang không biết sẽ đi đến nơi nào.

    "Ai là Bourbon?"

    "Là tôi, tiền bối Cognac. Vừa rồi đúng là sợ thật, còn chưa kịp tự giới thiệu, tiền bối sẽ không để ý chứ?"

    Bên cạnh, bóng người màu vàng lên tiếng. Trong giọng nói của cậu ta mơ hồ mang theo ý cười không chút ấm áp, ngữ điệu có phần bỡn cợt. Trong sự xa lạ ấy lại khiến hắn có một cảm giác quen thuộc kỳ lạ.

    Không, là cả người cậu ta đều khiến hắn có cảm giác.. nắm tay phát ngứa.

    Matsuda Jinpei chìm vào suy tư.

    Đây là khí thế của một tội phạm sao? Nhưng ngay cả Gin cũng chưa từng khiến hắn có loại cảm giác ngứa đòn này.

    "Cậu thuộc tổ hành động à?" Trên tay đã từng lấy đi không ít mạng người đúng không?

    ".. Thật ra tôi am hiểu thu thập và phân tích tình báo* hơn."

    (*) : Nghĩa là thông tin quan trọng phục vụ việc phân tích và ra quyết định.

    Tổ tình báo thì việc gì phải đi đặt bom chung với mình chứ?

    Matsuda Jinpei chỉ cần ngẫm lại một chút là hiểu ngay. Chắc là bởi vì hắn vừa lỡ miệng nói câu kia.

    Gin là sát thủ hàng đầu của tổ chức, có đủ tư cách xin cấp phần lớn các loại vũ khí. Nhưng so với việc đi theo quy trình, lấy trực tiếp từ chỗ hắn thì tiện lợi hơn nhiều, hơn nữa chất lượng có khi còn tốt hơn.

    Vậy nên, chỉ cần không ảnh hưởng đến nhiệm vụ, Gin hiếm khi từ chối yêu cầu của hắn. Huống hồ hiện tại còn vừa muốn X275 của hắn nữa.

    Chiếc xe dừng lại ở nơi bóng râm đối diện một tòa nhà cao tầng mới xây.

    Trước khi xuống xe, Matsuda Jinpei đã biết tài xế ở đằng trước là Rye. Hắn tạm thời đánh dấu cho cả hai người kia.

    Tính năng mới này thực sự rất hữu dụng, khiến hắn nảy ra vài ý tưởng.

    Matsuda Jinpei lấy ra hai quả X275, đưa cho Bourbon nói: "Hai cái là đủ rồi. Tôi sẽ tự tay lắp đặt, cậu trực tiếp đi tìm người đi. Khi nào cậu ra ngoài, tôi sẽ kích nổ ngay."

    Hắn chắc chắn có thể phân biệt được người có đánh dấu đặc biệt.

    Kết quả, Gin, vừa mới xuống xe, đột nhiên quay đầu lại, giọng lạnh lùng nhấn mạnh: "Bourbon, nếu không muốn chết thì nhớ kỹ, dù chỉ một phút cũng không được để Cognac rời khỏi tầm mắt của cậu. Cognac, cậu không thể hành động một mình. Điều khiển từ xa giao cho Bourbon."

    Matsuda Jinpei: .

    Hắn thực sự có thể phân biệt được mà!

    "Rye, cậu đến điểm ngắm bắn số 1."

    Nhưng Gin nhanh chóng chỉ huy, không đợi Matsuda Jinpei cãi lại, hắn ta đã nhanh chóng rời đi, quá nửa là đi đến điểm ngắm bắn số 2.

    Matsuda Jinpei cạn lời một lúc, cuối cùng chỉ có thể cùng Bourbon đi về phía tòa nhà đối diện.

    Tòa cao ốc trước mặt thuộc về tập đoàn tài chính Hashimoto. Hashimoto vốn là một tập đoàn con phụ thuộc tổ chức, nhưng chủ tịch đương nhiệm, Hashimoto Takahito, lại nảy sinh ý đồ phản bội, muốn âm thầm cấu kết với một thế lực ngầm nào đó ở Tokyo, mơ hồ tiết lộ một số thông tin về tuyến sản nghiệp nào đó của tổ chức.

    Nhiệm vụ của Bourbon là xác định gã đã tiết lộ bao nhiêu và đối tác của gã là ai. Còn nhiệm vụ của Rye là phối hợp tác chiến từ xa và sẵn sàng bắn tỉa khi cần.

    Thuốc nổ không phải để giết Hashimoto Takahito mà là để uy hiếp, buộc bọn họ phải chọn ra một người thừa kế tiếp theo cho tập đoàn Hashimoto.

    Lễ khánh thành tòa nhà mới sẽ diễn ra vào đúng 12 giờ trưa nay. Khi đó, họ sẽ kích nổ tòa nhà cao tầng này – một công trình được xưng là sử dụng kết cấu chống chấn động và chống nổ tiên tiến nhất, được trang bị hệ thống an ninh hàng đầu Nhật Bản.

    Matsuda Jinpei đứng cách đó vài bước, cố gắng tìm ra cửa chính giữa những hình ảnh méo mó trước mắt, nhưng càng nhìn càng thấy phiền lòng.

    Lúc này, giọng của Bourbon vang lên bên cạnh.

    Trong tay cậu ta không biết từ bao giờ đã xuất hiện một tấm thiệp mời màu đỏ.

    "Tiền bối Cognac, bom thật sự có thể qua được kiểm tra an ninh sao? Chúng ta sẽ không bị chặn ngay từ cổng rồi báo cảnh sát đấy chứ?"

    Matsuda Jinpei ước lượng quả cầu nhỏ màu đen trong tay – thứ có thể dễ dàng san phẳng cả một tầng lầu.

    "Nếu không thì cậu nghĩ tại sao Gin lại bảo tôi mang X275 đến đây? Đây chính là thứ tôi tự nghiên cứu phát minh ra đấy."

    Hắn thấy bước chân Bourbon hơi khựng lại, không khỏi nhếch môi cười nhạo.

    "Sẽ không nổ chết cậu đâu. Còn nữa, đừng gọi tôi là tiền bối."

    Hắn chẳng hề muốn có bất kỳ mối quan hệ tiền bối hay hậu bối nào với người trong tổ chức, hắn chỉ muốn tống cả đám bọn họ vào cục cảnh sát thôi.

    Bao gồm cả Bourbon trước mắt.
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...