Truyện Ma Người gác đò bến mồ

Thảo luận trong 'Cần Sửa Bài' bắt đầu bởi Diepminh96, 15 Tháng năm 2025.

  1. Diepminh96

    Bài viết:
    8
    [​IMG]

    Người Gác Đò Bến Mồ

    Thể loại: Truyền thuyết dân gian

    Tóm tắt

    Người ta bảo rằng, ở vùng sông Trăng thuộc huyện miền núi nọ, có một bến đò không ai dám qua sau nửa đêm. Vì người chèo đò – là một hồn ma. Ai nhìn thấy ông, đều vướng họa..

    Nội dung truyện

    Tôi tên Tường, từng là phóng viên điều tra chuyên viết về các vụ tâm linh, dị đoan. Năm đó, tôi về huyện Kỳ Trung – vùng núi giáp Lào – để tìm hiểu về câu chuyện "Người gác đò Bến Mồ".

    Từ lâu, người dân địa phương đồn rằng:

    "Sau 12 giờ đêm, ai mà đứng ở bến Mồ gọi đò, thì sẽ thấy một ông lão chèo thuyền đến. Nhưng tuyệt đối không được lên thuyền, nếu không.. sẽ không bao giờ quay lại."

    Tôi không tin. Với tôi, đó chỉ là một trong hàng tá câu chuyện dựng lên để dọa trẻ con.

    Thế là một đêm tháng Mười, tôi quyết định ở lại bến Mồ, mang theo máy ảnh, đèn pin, băng ghi âm, và một ít bánh lương khô. Trời sương mù dày đặc, gió lạnh như cắt da.

    Đêm yên tĩnh đến đáng sợ. Tiếng côn trùng, tiếng nước vỗ mạn, tiếng lá xào xạc. Đột nhiên, đúng 12 giờ đêm, tiếng mái chèo khua nước vang lên, dập dềnh như từ cõi khác vọng lại.

    Tôi giơ đèn pin ra soi.

    Một chiếc thuyền nhỏ màu nâu sẫm đang lướt trên mặt nước. Trên thuyền là một ông lão tóc bạc, gầy gò, mặt không rõ nét, mặc áo nâu sồng rách vai, đang chầm chậm tiến lại gần.

    Tôi run người. Không phải vì lạnh – mà vì cái cảm giác bóng người đó.. không chạm mặt nước.

    Tôi vội vàng bật máy ảnh. Không chụp được gì. Ống kính mờ đục như bị bao phủ bởi sương.

    Ông lão nói, giọng khàn đục như gió rít trong đêm:

    "Qua sông không, cậu?"

    Tôi cố giữ bình tĩnh:

    – Ông là ai? Có phải ông gác đò của bến này?

    Ông lão không trả lời, chỉ lặng lẽ chống mái chèo. Mặt ông dần hiện rõ hơn: Mắt trũng sâu, da xám tro, hai bàn tay dính đầy bùn đất đen sì.

    Tôi lùi lại.

    Bỗng.. ông dừng thuyền, nhìn thẳng vào tôi, cười nhạt:

    "Đã chọn ở lại thì phải nghe hết chuyện.. mới được rời đi."

    Rồi ông kể.

    Hơn 50 năm trước, nơi đây từng là một bến đò đông đúc. Người gác đò tên Lâm, là một lão già côi cút, sống bằng nghề chở người qua sông.

    Một đêm mưa lũ, có nhóm ba người đàn ông lạ đến, thuê thuyền qua bên kia sông. Họ đưa tiền rất nhiều, giục đi gấp. Lâm nghi ngờ – vì lúc đó nước sông đang chảy xiết, nguy hiểm – nhưng vì số tiền lớn, ông nhắm mắt đưa thuyền.

    Giữa dòng, một người trong số đó lỡ tay đánh rơi chiếc túi vải, bên trong đầy.. vàng và đầu lâu người. Họ chính là phường trộm mộ.

    Sợ bị bịt đầu mối, chúng ra tay sát hại ông Lâm, ném xác ông xuống sông. Đêm đó, nước rút nhanh, để lộ xác ông nổi ngay bến Mồ, mắt mở trừng trừng.

    Từ đó, đêm nào mù sương, người ta cũng thấy thuyền gác đò trôi lặng lẽ, không ai lái – nhưng vẫn chở người sang sông.. và không quay lại.

    Nhiều người mất tích bí ẩn. Ai sống sót thì về kể rằng đã thấy một ông già chèo đò, mặt lạnh băng, tay lạnh như đá..

    Tôi như bị thôi miên. Đến khi tỉnh lại thì.. trời đã sáng. Chiếc thuyền không còn đâu nữa. Nhưng trên đất, rõ ràng có vết bùn ướt kéo dài từ mép nước đến chỗ tôi nằm.

    Về đến thị trấn, tôi phát sốt mấy ngày liền. Nhưng kỳ lạ hơn là: Trong chiếc máy ảnh, có một bức ảnh duy nhất, rất mờ, chụp đúng 0h03 – là một chiếc thuyền trôi giữa sông, không người. Nhưng.. có bóng một bàn tay bám vào mạn thuyền.

    Tôi không dám quay lại đó thêm lần nào nữa.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng năm 2025
Trả lời qua Facebook
Đang tải...