Trò chơi sinh tử Tác giả: Dương Thể loại: Viễn tưởng >>>Xem thêm những sáng tác khác của Dương tại đây Thành phố T, một nơi nhộn nhịp và tràn ngập những cám dỗ. Minh là một lập trình viên làm việc tại một công ty nhỏ, tiền lương chỉ đủ để trang trải những nhu cầu cơ bản. Anh cảm thấy mình đang bị mắc kẹt trong một vòng lặp vô tận: Làm việc, kiếm tiền, và sống một cuộc đời buồn tẻ đến nhàm chán. Anh ghét cay ghét đắng lão sếp độc tài thích khoe mẽ, nào siêu xe, nào đồng hồ mạ vàng cùng cô vợ từng là hoa hậu ăn mặc gợi cảm khi bước vào công ty. Mỗi lần nhìn lão sếp, Minh lại có một cảm giác bất lực xen lẫn ghen tị, như thể cuộc đời đang chế giễu anh. Minh muốn bỗng dưng một ngày nào đó, thế giới đảo ngược, cuộc sống xoay vòng, anh trở thành ông chủ giàu có, hét ra lửa. Thật lòng, anh không cam tâm cứ mãi là thằng nhân viên quèn lương chưa tới mười triệu mỗi tháng. Thế rồi một ngày kia, Minh nhận được lời mời làm việc từ một công ty bí ẩn qua email. Họ không cung cấp nhiều thông tin, chỉ nói rằng đây là dự án mang tính đột phá, lương cao gấp ba lần công việc hiện tại của anh, lại có thể làm online. Trong đầu anh bật lên suy nghĩ, đây là cơ hội để "lên level", thoát khỏi căn phòng trọ chật chội, trả hết nợ thẻ tín dụng, và có thể mua một chiếc PC xịn hơn. Thật ra, anh chẳng có gì để sợ bị lừa, người ta cũng không bắt anh phải.. sang Campuchia hay Miến Điện nên anh quyết định ngay, reply email với vỏn vẹn ba chữ "Tôi đồng ý" theo yêu cầu của họ. Lúc đó, anh cảm thấy một chút hồi hộp xen lẫn phấn khích, như thể anh vừa đặt cược cả tương lai mình vào một ván bài không rõ luật chơi. Và ngay lập tức, không hiểu bằng cách nào, Minh thấy mình đứng bên trong một căn phòng trống rỗng, không đồ đạc, chỉ có một chiếc bàn nhỏ giữa phòng. Anh bước đến khung cửa sổ, giật mình khi biết mình đang ở rất cao, mọi thứ bên dưới bé tí và xa xôi. Chân run rẩy, anh vội bước lùi lại vì vốn sợ độ cao. Tay chạm vào mép bàn, anh chú ý đến chiếc laptop trên đó. Màn hình máy tính hiển thị dòng chữ: "Chào mừng đến với dự án. Nhiệm vụ đầu tiên: Chấp nhận điều kiện". Dưới dòng chữ là hai nút: "Có" và "Không". Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Minh vẫn dùng ngón tay ấn nhẹ vào màn hình, click "Có". Anh tự nhủ rằng đây có lẽ chỉ là một bài kiểm tra tâm lý nào đó, nên không muốn bỏ lỡ cơ hội chỉ vì sự nghi ngờ mơ hồ. Trong tíc tắc, màn hình chuyển sang một giao diện giống như một trò chơi điện tử. Có một thanh tiến độ với dòng chữ "Level 1: Sự khởi đầu", và một thông báo: "Để tiếp tục, hãy hy sinh một thứ bạn sở hữu". Minh cau mày: "Hy sinh? Là sao?". Anh nhìn quanh, rồi chợt nhận ra chiếc điện thoại trong túi mình rung lên. Một tin nhắn từ số lạ: "Hãy đặt điện thoại lên bàn". Với anh, chiếc điện thoại là vật bất ly thân, kết nối anh với thế giới xung quanh, không lẽ nó bắt mình hy sinh chiếc điện thoại? Anh thầm nghĩ. Minh hơi do dự, nhưng rồi cũng làm theo. Khoảnh khắc đặt điện thoại xuống, anh cảm thấy một chút mất mát, song nhanh chóng dẹp bỏ cảm giác đó bằng ý nghĩ về phần thưởng sắp tới. Khi anh đặt điện thoại xuống, màn hình laptop sáng lên: "Level 1 hoàn thành. Phần thưởng: Cơ hội". Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, căn phòng chìm trong bóng tối, rồi bật sáng nhanh như lúc nó tắt. Chưa kịp định thần, Minh nghe tiếng khóa cửa, âm thanh lớn đến mức như cùng lúc khóa cả tầng cao ốc. Anh chạy đến mở cửa, nhưng vô ích. Điện thoại của anh trên bàn rung lên một lần cuối, rồi màn hình tối đen. Anh cố ấn nút khởi động, chiếc điện thoại như vật vô tri. Khi anh quay lại, chiếc laptop lại hiển thị thông báo mới: "Level 2: Sự lựa chọn. Hy sinh một thứ quý giá hơn để có được những gì bạn muốn". Minh bắt đầu hoang mang, không biết mình đang làm gì, đang chơi trò gì. Ngồi bệt xuống sàn nhà, đầu anh quay cuồng với hàng tá suy nghĩ hỗn loạn. Phải làm sao đây? Chỉ giống như một trò chơi nhập vai thôi, chắc không sao cả. Anh tự nhủ. Nhưng sâu thẳm trong lòng, một nỗi bất an mơ hồ bắt đầu len lỏi, cảm giác như anh đang bước vào một con đường không có lối quay đầu. Minh đứng dậy, lục túi, chỉ còn ví tiền và chùm chìa khóa phòng trọ. Thứ quý giá của anh lúc này là số tiền khoảng hai triệu đồng trong ví. Màn hình hiện dòng chữ: "Level 2: Hoàn thành. Phần thưởng: Nghỉ ngơi 15 phút" và sụp tối hoàn toàn. Anh lấy ví đút vào túi quần, không quên mở ra kiểm tra: Toàn bộ số tiền cho cuộc sống 17 ngày tiếp theo cho đến kỳ lương mới đã mất sạch. Tuy nhiên, cùng lúc ấy, điện thoại trên bàn bất ngờ hoạt động với tin nhắn từ ngân hàng thông báo số dư 300 triệu đồng. Minh cười sung sướng. Niềm vui bùng nổ trong anh, xóa tan mọi lo lắng trước đó. Anh tự nhủ rằng đây chắc chắn là quyết định đúng đắn nhất trong đời mình. Không ngờ trò chơi đơn giản mà có thể kiếm nhanh số tiền lớn như vậy. Minh háo hức, sốt ruột chờ đợi. Thời gian 15 phút trôi qua một cách chậm chạp. Anh dùng ngón tay gõ gõ lên màn hình, nó vẫn im ỉm một màu đen thăm thẳm. Anh bước ra thử mở cửa phòng, không được. Cửa sổ cũng đã bị khóa chặt. Bỗng một tiếng chuông reo lên nhẹ nhàng, Minh thấy trên màn hình máy tính hiện thông báo: "Level 3: Đánh đổi. Bạn có dám đánh đổi một ký ức đẹp để nhận được một cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp không?". Minh thẩn thờ một chút. Anh nhớ đến những kỷ niệm đẹp với bạn gái mới chia tay cách đây một tháng. Nàng đã khiến anh điên đảo trong sự nhớ nhung, tiếc nuối suốt từng ấy thời gian. Đó là những hình ảnh đẹp đẽ anh nghĩ rằng sẽ không bao giờ phai nhòa. Rồi anh nghĩ đến tương lai của mình, không thể cứ mãi vòng vòng như hiện tại. Anh đấu tranh nội tâm dữ dội: Giữ lại ký ức hay mở ra cánh cửa đến một cuộc đời mới? Minh quyết định đồng ý, chạm vào chữ "Có" trên màn hình. Ngay lập tức, anh cảm thấy một sự trống rỗng trong tâm trí, như thể một phần ký ức đã bị xóa sạch. Chúng xóa luôn cả chuyện anh nhận được email kỳ lạ đã đưa anh đến căn phòng này. Tồn tại trong đầu Minh lúc này chỉ là cảm giác thích thú khi tham gia một cuộc chơi mạo hiểm. Anh dần dần bị cuốn vào trò chơi. Anh tham gia những cấp độ cao hơn. Level 4 lấy đi khả năng nói của anh để đổi lấy kho kiến thức siêu phàm mà phải mất hàng chục năm chưa chắc đã đạt được. Anh cảm thấy mình thông minh hơn bao giờ hết. Level 5 lấy đi tình bạn khi anh không còn nhớ những người từng thân thiết, đổi lại là một tâm trạng phơi phới khi được thông báo tài khoản ngân hàng của anh đang có số dư tăng thêm một tỷ đồng.. Mỗi lần lên level, Minh mất đi một phần của chính mình, nhưng anh không thể dừng lại. Sự tham lam và hưng phấn đã át đi lý trí, anh bắt đầu nghiện cảm giác chiến thắng, dù cái giá phải trả ngày càng lớn hơn anh tưởng. Đến Level 10, Minh không còn giống con người nữa. Anh gầy gò, đôi mắt trũng sâu, tóc rụng gần hết. Anh nhận được thông báo: "Level cuối cùng: Đánh đổi toàn bộ linh hồn của bạn để trở thành người quyền lực nhất thế giới. Bạn có đồng ý?". Minh nhìn chằm chằm vào màn hình, cảm thấy một nỗi sợ hãi lan dần khắp cơ thể, nhưng sự tham vọng và khát khao quyền lực đã khiến anh nhấn nút "Có". Khoảnh khắc đó, anh cảm nhận rõ trái tim mình đập thình thịch, không phải vì phấn khích, mà vì một linh cảm kinh hoàng nào đó đang xảy ra với anh. Ngay lập tức, căn phòng tối đen, và Minh cảm thấy mình bị hút vào một không gian vô tận. Rồi anh thấy mình đang đứng trên một đỉnh núi cao, nhìn xuống cả thế giới. Anh đang có tất cả: Làm chủ một công ty siêu quốc gia với hàng trăm ngàn nhân viên; tài khoản ngân hàng có số dư lên đến hàng chục nghìn tỷ đô la; cuộc sống của anh chẳng thiếu thứ gì: Siêu biệt phủ trên đỉnh núi quanh năm không khí mát mẻ, hàng trăm người hầu cung phụng.. Nhưng rồi, anh nhận ra mình không còn cảm giác gì nữa. Anh không thể nghe, không thể nói, thậm chí không nhớ nổi ngày hôm qua xảy ra chuyện gì. Anh vô cảm với mọi thứ, chỉ biết đến tiền và quyền lực. Anh cố lục lọi trong tâm trí để tìm lại một chút ký ức, một chút cảm xúc, nhưng tất cả chỉ là khoảng trống lạnh lẽo. Anh không còn là chính mình, mà chỉ là một cái bóng, một thực thể không còn linh hồn. Trò chơi đã kết thúc, nhưng cái giá phải trả là quá đắt. Minh đã đánh đổi tất cả để nhận được thứ mình muốn, và giờ đây, anh chỉ còn là một cái bóng của chính mình. Trò chơi mà Minh vừa trải qua hiện vẫn tiếp tục, lôi kéo những người khác tham gia. Có thể, người kế tiếp chính là bạn - người đang đọc câu chuyện này. Bạn có dám đánh đổi tất cả để nhận được điều mình muốn, hay bạn sẽ dừng lại trước khi quá muộn? Dương
Thứ mình muốn sẽ thay đổi theo thời gian, lúc này đánh đổi tất cả rồi sau này muốn thứ khác thì chỉ có thể tiếc nuối thôi.