Truyện Ngắn Khăn Lụa Trắng - Rewrite

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Rewrite4future, 11 Tháng năm 2025 lúc 1:01 PM.

  1. Rewrite4future

    Bài viết:
    113

    Khăn Lụa Trắng


    [​IMG]

    Tác giả: Rewrite


    Thể loại: tâm lý và nhân văn.

    Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tất cả các tình tiết, nhân vật, sự kiện, địa danh đều là HƯ CẤU . Trong tác phẩm, các thông tin lịch sử và địa danh đã được viết tắt, hoàn toàn là HƯ CẤU . Tác giả không chịu trách nhiệm nếu có sự trùng hợp dẫn tới hiểu nhầm.

    Tình Trạng: Hoàn thành. Tổng cộng 4 chương.

    Tác phẩm nằm trong Series truyện ngắn Ngôi Nhà Nhỏ, Tình Yêu To

    [Thảo luận - Góp ý] Các tác phẩm của Rewrite

    Fanpage: Giá Như Dừng Yêu

    Giới thiệu:

    Truyện ngắn "Khăn Lụa Trắng" là ký ức chiến tranh và khát vọng hòa giải đan xen, kéo hai con người từng là kẻ thù trên bầu trời T. Hóa năm 1967 vào một hành trình đầy cảm xúc. Dưới ánh nắng dịu dàng của HN năm 2010, một cựu phi công Mỹ đối diện với quá khứ, mang theo chiếc khăn lụa trắng, kỷ vật của những ngày lửa đạn. Qua những lá thư chưa gửi, những cơn ác mộng không phai, và hương vị phở nóng nơi góc phố cổ, câu chuyện mở ra một chân trời nơi lòng nhân từ và sự tha thứ vượt qua ranh giới của chiến tranh. Một tác phẩm nói về giá trị của hòa bình và tình người.

    MỤC LỤC:

    Chương 1: Lời xin lỗi

    Chương 2: Tôi phải hạ hắn

    Chương 3: Tại sao?

    Chương 4: Ngày mai

    Đọc bài thơ "Lời Thì Thầm Hòa Bình" lấy cảm hứng từ truyện ngắn.

    Tái bút: Tác giả nhận viết Tự truyện, bạn nào có nhu cầu vui lòng liên hệ trực tiếp.

    Rewrite: Bạn chia sẻ cảm nhận của mình và tìm đọc các tác phẩm khác của Rewrite
    Ở ĐÂY nhé!
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng năm 2025 lúc 3:24 PM
  2. Rewrite4future

    Bài viết:
    113
    Chương 1: Lời xin lỗi

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Norfolk, Virginia, tháng 3/2010

    James Sullivan ngồi trong phòng khách nhỏ, ánh đèn bàn mờ nhạt chiếu lên khuôn mặt đầy nếp nhăn. Ở tuổi 72, mái tóc nâu sẫm ngày nào giờ đã bạc trắng, nhưng đôi mắt xám vẫn sắc, dù chất chứa nỗi buồn sâu thẳm. Trên bàn là một khung ảnh cũ: James và Sarah Mitchell, người vợ đã qua đời vì bệnh tim năm 2005, trong ngày cưới năm 1973. Bên cạnh là cuốn nhật ký từ thời chiến, mở ở trang lá thư ông viết cho Sarah sau trận không chiến năm 196x, nhưng chưa bao giờ gửi.

    James cầm bút, tay run run, viết lá thư gửi Đại sứ VN tại Washington, D. C. Ánh mắt anh lạc vào khoảng không, như thể đang thấy lại bầu trời T. Hóa, nơi ông bắn hạ chiếc MiG-17. Hơi thở ông nặng nề, ký ức về quả cầu lửa, về chiếc dù bung ra, và quyết định không bắn phi công đối phương của ông tràn về.

    * * *

    Thư gửi Đại sứ VN

    Kính gửi Ngài Đại sứ,

    Tôi là James Sullivan, cựu phi công Hải quân Mỹ, từng tham gia Chiến tranh VN năm 196x trên tàu USS Enterprise. Trong một trận không chiến trên bầu trời T. Hóa, tôi đã bắn hạ một chiếc MiG-17 của KQVN. Phi công đối phương nhảy dù thành công, và tôi đã không bắn anh ấy khi anh ấy rơi. Nhưng hành động đó không xoa dịu được nỗi đau trong tôi.

    Suốt 43 năm qua, tôi sống với nỗi hối hận vì đã tham gia một cuộc chiến vô nghĩa, và bắn hạ chiếc MIG của người phi công đó, một người có thể có gia đình, có những giấc mơ như tôi. Tôi không biết số phận của anh ấy sau trận chiến đó, và bây giờ anh ấy còn sống hay đã mất, nhưng tôi muốn tìm gặp anh ấy, hoặc gia đình anh ấy, để nói lời xin lỗi. Tôi hiểu chiến tranh là nỗi đau của cả hai phía, và tôi hy vọng được góp phần hàn gắn, dù chỉ một chút.

    Xin Ngài giúp tôi xin visa đến VN và, nếu có thể, cung cấp thông tin về phi công ấy. Tôi muốn đối diện với quá khứ, để tìm chút bình yên cho tâm hồn mình.

    Trân trọng,

    James Sullivan

    * * *

    James gấp lá thư, bỏ vào phong bì, tay siết chặt chiếc khăn lụa trắng, kỷ vật của cha, giờ đã sờn cũ. Ông gửi thư, lòng nặng trĩu nhưng le lói hy vọng.

    Ba tuần sau, một phong bì từ Đại sứ quán VN đến. James mở ra, tim đập mạnh. Lá thư của Đại sứ, viết bằng tiếng Anh, ngắn gọn nhưng ấm áp:

    * * *

    Thư trả lời từ Đại sứ

    Kính gửi ông James Sullivan,

    Chúng tôi trân trọng lá thư và lòng chân thành của ông. Sau khi tra cứu, chúng tôi xác định phi công ông nhắc đến là ông P. V. Hùng, cựu phi công Trung đoàn 9xx, hiện sống tại HN. Ông Hùng đã nghỉ hưu và có một cuộc sống bình yên bên gia đình.

    Chúng tôi hoan nghênh mong muốn hàn gắn của ông và đã cấp visa du lịch cho ông. Dưới đây là địa chỉ của ông Hùng: Số 1x, ngõ 4x, phố N. V. Cừ, quận LB, HN. Chúng tôi hy vọng chuyến đi này sẽ mang lại sự bình yên cho ông và góp phần xây dựng tình hữu nghị giữa hai nước.

    Trân trọng,

    Đại sứ VN tại Hoa Kỳ

    * * *

    James đọc đi đọc lại lá thư, nước mắt lặng lẽ rơi. "P. V. Hùng" Ông thì thầm, cái tên như một nhịp cầu nối ông với quá khứ. Ông đặt tay lên chiếc khăn lụa, quyết định lên đường.

    * * *

    HN, VN, tháng 5/2010

    James đáp xuống sân bay NB, HN, vào một buổi sáng nắng nhẹ. Thành phố nhộn nhịp với tiếng xe máy và sắc màu hiện đại, nhưng đâu đó vẫn phảng phất ký ức chiến tranh. James, mặc áo sơ mi trắng và quần tây, mang theo chiếc khăn lụa trắng trong túi áo, bước lên một chiếc taxi màu xanh. Tài xế, một người đàn ông trung niên tên Tuấn, niềm nở: "Ông đi đâu, thưa ông?"

    James không nói mà đưa tờ địa chỉ đã được ghi sẵn bằng tiếng Việt cho người tài xế. Tuấn gật đầu, khởi động xe, và chiếc taxi lướt qua những con phố đông đúc.

    James nhìn ra cửa sổ, thấy những hàng cây xanh, những ngôi nhà ống san sát, và những người bán hàng rong. Nhưng tâm trí ông trôi về quá khứ, về ngày xx tháng 5, 196x, trên sàn đáp USS Enterprise – khoảnh khắc chuẩn bị cho phi vụ không kích cầu HR. Ký ức sống động như vừa xảy ra hôm qua.

    * * *

    Sàn đáp của USS Enterprise rung lên dưới sức mạnh của hàng chục động cơ phản lực. Tiếng gầm của máy bay A-4 Skyhawk và F-4 Phantom II hòa lẫn với tiếng hét của thủy thủ đoàn trong bộ đồ màu sắc: Đỏ cho đội vũ khí, xanh lá cho đội bảo trì, vàng cho đội điều khiển. Mùi nhiên liệu JP-5 nồng nặc, xen lẫn mùi muối biển. Ở góc sàn, Trung úy James "Hawk" Sullivan, 29 tuổi, đứng cạnh chiếc A-4E Skyhawk số hiệu NG-403, kiểm tra chiếc khăn lụa trắng – kỷ vật của cha – quấn quanh cổ, như một chiếc bùa may mắn. Đôi mắt xám của anh lướt qua thân máy bay, nơi bốn quả bom Mk 82 và hai tên lửa AIM-9 Sidewinder được treo gọn gàng.

    "Hey, Hawk, đừng vuốt ve con bé mãi thế!" Một giọng trầm vang lên. Đó là Hạ sĩ Charlie "Wrench" Malone, thợ máy chính của phi đội VA-9x, bộ râu quai nón lấp ló dưới mũ bảo hộ xanh lá. Charlie, 34 tuổi, là cựu thợ sửa xe từ Detroit, luôn tự hào về việc giữ máy bay của James "chạy như đồng hồ Thụy Sĩ."

    James mỉm cười nhạt, tay vẫn chạm vào cánh A-4: "Wrench, nếu con bé này hỏng giữa trời, tôi sẽ tìm anh tính sổ."

    Charlie cười khà, vỗ vào thân máy bay: "Yên tâm, Hawk. Động cơ mới được tôi kiểm tra đêm qua. Nhiên liệu đầy, áp suất ổn, Sidewinder sẵn sàng. Chỉ cần anh đừng bay vào lưới pháo cao xạ là được."

    "Không hứa trước!" James đáp, giọng trầm nhưng pha chút châm biếm. Anh bước về phía buồng lái, kiểm tra bảng điều khiển. Hệ thống dẫn đường, radar cảnh báo, và kính ngắm đều sáng đèn xanh.

    Gần đó, Thiếu úy Billy "Kid" Harper, 22 tuổi, phi công trẻ nhất phi đội, đang đứng cạnh chiếc A-4 của mình, số hiệu NG-404. Billy, tóc vàng hoe và đôi mắt xanh lấp lánh, trông như vừa bước ra từ một poster tuyển quân. Cậu nhảy chân sáo, cố che giấu sự hồi hộp.

    "Hawk! Anh nghĩ hôm nay sẽ gặp MiG không?" Billy gọi to, giọng pha chút phấn khích: "Tôi nghe nói bọn MiG-17 của họ nhanh như quỷ!"

    James liếc qua, thấy Billy đang kiểm tra mũ bay: "Kid, lo ném bom cho trúng cầu đã. MiG để tôi và Viper lo."

    "Viper" là Trung úy Mike, 27 tuổi, phi công gốc VN di cư sang Mỹ năm 195x sau Hiệp định. Mike, với mái tóc đen cắt ngắn và ánh mắt sắc sảo, đang đứng cạnh chiếc A-4 số hiệu NG-405, nói chuyện với một thủy thủ đội đỏ. Anh quay sang Billy, giọng đùa cợt: "Kid, nếu gặp MiG, cứ hét lên 'Hawk, cứu tôi!'là được. Đúng không, Hawk?"

    James lắc đầu, nở nụ cười hiếm hoi: "Viper, nếu cậu để Kid hét, tôi sẽ đá cả hai xuống biển."

    Cả ba phá lên cười, nhưng tiếng cười nhanh chóng bị át đi bởi một tiếng gầm. Một chiếc F-4 Phantom II từ phi đội VF-96 cất cánh, để lại vệt khói trắng trên sàn. Đại úy John "Bear" Ramsey, chỉ huy phi đội VA-94, bước tới, bộ đồ bay ôm sát thân hình vạm vỡ. Bear, 38 tuổi, có khuôn mặt khắc khổ và giọng nói như sấm.

    "Shrike Flight, tập trung!" Bear hét, đứng giữa sàn đáp: "Phi vụ hôm nay là cầu HR. Mục tiêu: Nhịp cầu phía bắc và nam. Phòng không ở đó dày đặc – pháo 57 mm, 37 mm, và có thể cả SA-2. MiG-17 có thể xuất hiện. Hawk, anh dẫn đội hình. Viper, Kid, Rookie, bám sát anh ta."

    Thiếu úy Tom "Rookie" Carter, 24 tuổi, phi công mới nhất phi đội, đứng cạnh chiếc A-4 số hiệu NG-406, gật đầu lia lịa. Tom, tóc nâu rối bù, trông hơi lúng túng trong bộ đồ bay còn mới toanh: "Thưa sếp, tôi sẽ bám sát Hawk như keo!" Cậu nói, giọng run run.

    Bear nhíu mày: "Rookie, đừng bám quá sát, không tôi phải viết thư xin lỗi mẹ cậu. Hawk, kế hoạch thế nào?"

    James mở bản đồ trên đầu gối, chỉ vào lộ trình: "Chúng ta tiếp cận từ hướng tây, qua Lào, tránh radar SA-2. Đội hình kim cương, độ cao 3.000 ft. Khi đến TH, kéo lên 12.000 ft, bổ nhào ở góc 40 độ. Kid và Viper đánh nhịp bắc, tôi và Rookie đánh nhịp nam. Thả bom ở 3.000 ft, thoát ly về biển Đông, độ cao thấp."

    Bear gật đầu: "Tốt. Nhưng nhớ, Hawk, cầu HR không dễ xơi. Lần trước, phi đội VA-163 mất hai chiếc A-4. Đừng để tôi mất ai hôm nay."

    "Không ai bị mất, sếp" James nói, giọng chắc chắn, nhưng ánh mắt thoáng lo lắng khi nhìn Billy. Cậu nhóc Harper vẫn đang cười, không nhận ra nguy hiểm phía trước.

    Ở góc sàn, Hạ sĩ Maria "Sparks" Rodriguez, 26 tuổi, kỹ thuật viên điện tử, đang kiểm tra hệ thống radar trên chiếc A-4 của James. Maria, tóc đen buộc cao, là một trong số ít phụ nữ trên Enterprise, nổi tiếng với tay nghề xuất sắc và tính cách bộc trực.

    "Hawk, radar của anh ổn rồi." Maria nói, lau mồ hôi trên trán: "Nhưng nếu anh làm hỏng hệ thống RWR, tôi sẽ tự tay tháo máy bay của anh ra."

    James nhướng mày: "Sparks, nếu tôi làm hỏng RWR, tức là tôi đã bị SA-2 bắn trúng. Lúc đó, cô muốn tháo gì cũng được."

    Maria cười lớn: "Đừng chết, Hawk. Tôi ghét phải viết báo cáo sửa chữa."

    Tiếng loa trên tàu vang lên: "Chuẩn bị phóng máy bay! Phi đội VA-94, vào vị trí!" Thủy thủ đoàn chạy khắp sàn, kéo dây cáp, kiểm tra máy phóng hơi nước. James leo vào buồng lái, kéo mũ bay xuống, kiểm tra hệ thống oxy. Anh nghe tiếng Billy qua radio: "Hawk, nếu tôi hạ được MiG hôm nay, anh phải mua bia cho cả phi đội!"

    "Lo sống sót đã, Kid" James đáp, giọng pha chút lo lắng. Anh liếc sang Viper, thấy anh chàng giơ ngón tay cái. Rookie thì đang lẩm nhẩm cầu nguyện.

    Charlie vỗ vào mũi máy bay, hét lên: "Hawk, mang con bé về nguyên vẹn nhé!"

    James gật đầu, siết chặt chiếc khăn lụa. Anh đẩy ga, động cơ J52 gầm lên, rung chuyển buồng lái. Thủy thủ đội vàng ra hiệu, máy phóng hơi nước tích áp suất. "Shrike Lead, sẵn sàng" James nói qua radio.

    "Shrike 2, sẵn sàng!" Billy reo lên.

    "Shrike 3, sẵn sàng" Viper báo cáo.

    "Shrike 4, sẵn sàng" Rookie nói, giọng hơi run.

    Máy phóng bắn chiếc A-4 của James lên trời, lực G ép anh vào ghế. Enterprise nhỏ dần phía sau, chỉ còn là một chấm đen giữa đại dương. Đội hình bốn chiếc A-4 bay về phía TH, nơi cầu HR đang chờ, cùng với lưới lửa phòng không và bóng dáng MiG-17.

    Bình minh, bầu trời mây rải rác, tầm nhìn tốt nhưng không khí ẩm ướt và lộng gió.

    Đội hình của James bay ở độ cao 3.000 ft, tốc độ 350 hải lý/giờ, giữ đội hình kim cương để tối ưu hóa khả năng quan sát. Dưới cánh, biển Đông lấp lánh, nhưng phía trước là bờ biển VN, nơi những đám mây trắng che khuất dãy TS. James kiểm tra bản đồ trên đầu gối, đánh dấu lộ trình: Tiếp cận từ hướng tây, vòng qua Lào để tránh radar phòng không, rồi bổ nhào xuống cầu HR từ độ cao 10.000 ft.

    "Shrike Lead, đây Kid." Giọng Billy Harper vang lên, pha chút hồi hộp: "Nghe nói TH là ổ pháo cao xạ. Anh nghĩ chúng ta sẽ gặp MiG chứ?"

    "Đừng lo, Kid!" James đáp, giọng bình tĩnh nhưng mắt không rời kính ngắm: "Cứ bám đội hình, giữ mắt mở. Nếu MiG xuất hiện, ta có Sidewinder."

    Đột nhiên, hệ thống cảnh báo radar trong buồng lái James kêu lên – tín hiệu radar phòng không từ dưới đất.

    "Shrike Flight, radar SA-2, 10 giờ, khoảng cách 20 dặm" Anh báo cáo: "Tăng tốc, xuống thấp, 500 ft." Đội hình lập tức giảm độ cao, bay sát mặt đất để tránh tên lửa. Những cánh đồng lúa và rừng rậm lướt qua dưới cánh, chỉ cách vài chục mét.

    Khi đội hình đến gần TH, cầu HR hiện ra: Một dải thép kiên cố bắc qua sông, được bao quanh bởi hàng chục khẩu pháo cao xạ 57 mm và 37 mm. James ra lệnh: "Shrike Flight, chuẩn bị bổ nhào. Shrike 2 và 3, mục tiêu là nhịp cầu phía bắc. Shrike 4, theo tôi, nhịp phía nam. Thả bom ở 3.000 ft, thoát ly ngay."

    Đội hình bắt đầu kéo cao, đạt 12.000 ft để chuẩn bị bổ nhào. James dẫn đầu, đẩy cần lái, mũi A-4 chúc xuống ở góc 40 độ, tốc độ tăng vọt lên 450 hải lý/giờ. Qua kính ngắm, anh thấy cầu HR rõ dần, nhưng ngay lúc đó, lưới lửa phòng không bùng nổ. Những vệt sáng từ pháo cao xạ vẽ thành lưới trên bầu trời, kèm theo tiếng nổ chát chúa.

    "Pháo phòng không, 6 giờ!" Viper hét lên qua radio.

    James giữ vững tay lái, mắt khóa vào mục tiêu: "Bình tĩnh, bám theo tôi!" Anh ra lệnh. Ở độ cao 4.000 ft, anh thả hai quả bom Mk 82, cảm nhận cú giật nhẹ khi bom rời giá treo. Anh kéo mạnh cần lái, A-4 thoát ly ở góc 60 độ, gầm rú khi động cơ J52 đẩy máy bay lên trời. Qua kính hậu, anh thấy cầu HR rung chuyển bởi các vụ nổ, nhưng vẫn đứng vững.

    "Shrike 2, bom trượt mục tiêu!" Billy báo cáo. Nhưng ngay lúc đó, một giọng hoảng hốt vang lên: "MiG! MiG ở 3 giờ, cao!" Đó là Rookie.

    * * *

    Tái bút: Tác giả nhận viết Tự truyện, bạn nào có nhu cầu vui lòng liên hệ trực tiếp.

    Fanpage: Giá Như Dừng Yêu

    Rewrite: Bạn chia sẻ cảm nhận của mình và tìm đọc các tác phẩm khác của Rewrite Ở ĐÂY nhé!
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng năm 2025 lúc 8:44 AM
  3. Rewrite4future

    Bài viết:
    113
    Chương 2: Tôi phải hạ hắn

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    James ngoảnh đầu, tim đập thình thịch. Một chiếc MiG-17, sơn màu bạc với ngôi sao đỏ, đang lao xuống từ độ cao 15.000 ft, tốc độ hơn 500 hải lý/giờ. Cánh delta nhỏ của MiG cắt xuyên mây, hai khẩu pháo 23 mm nhấp nháy, bắn ra những vệt đạn về phía đội hình A-4.

    "Shrike Flight, phá đội hình!" James hét lên: "Kid, Viper, thoát ly về phía nam, độ cao thấp. Rookie, bám tôi!" Anh đẩy ga hết cỡ, A-4 rung lên khi đạt tốc độ 550 hải lý/giờ. MiG-17, nhanh hơn và cơ động hơn A-4, bám sát phía sau, chỉ cách 2.000 ft. James nghe tiếng cảnh báo từ đồng đội – MiG đang nhắm vào anh.

    James lập tức thực hiện một pha lộn nhào (barrel roll) sang phải, mũi A-4 xoay tròn. Anh đẩy cần lái, đưa máy bay vào một pha bổ nhào dốc, xuống còn 2.000 ft, hy vọng kéo MiG vào địa hình thấp, nơi A-4 có lợi thế nhờ kích thước nhỏ. "Hawk, nó vẫn bám!" Rookie hét lên, giọng run rẩy. James liếc kính hậu, MiG-17 chỉ cách 1.500 ft, gần đủ để bắn pháo.

    "Rookie, cắt ngang sang trái, làm mồi nhử!" James ra lệnh. Rookie ngoan ngoãn kéo A-4 sang trái, thu hút sự chú ý của MiG. James tận dụng khoảnh khắc, kéo mạnh cần lái, thực hiện một pha vòng lượn gắt với lực G đè nặng lên ngực, làm mờ tầm nhìn. Anh nghiến răng, giữ ý thức, và đưa A-4 vào vị trí phía sau MiG.

    Tiếng cảnh báo tên lửa Sidewinder vang lên, hệ thống hồng ngoại đã khóa mục tiêu. "Fox Two!" James hét, bấm nút phóng. Một quả AIM-9 Sidewinder rời giá treo, để lại vệt khói trắng, lao thẳng vào đuôi MiG-17. Phi công MiG phản ứng muộn, cố lượn vòng để né, nhưng tên lửa bám sát, nổ tung ngay động cơ. Một quả cầu lửa bùng lên, mảnh vỡ MiG văng khắp bầu trời.

    James thở hổn hển, mồ hôi chảy xuống trán. Anh nhìn qua kính buồng lái, thấy chiếc MiG xoáy tròn xuống đất, không có dấu hiệu dù bung. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng anh – phi công đối phương không thoát được. Anh tưởng tượng khuôn mặt người đó, có thể là một chàng trai trẻ như Billy, hay một người cha như cha anh.

    "Hawk, anh hạ nó rồi!" Rookie reo lên qua radio, nhưng giọng James trầm xuống: "Yeah.. hạ rồi."

    Đội hình tập hợp lại, bay thấp về phía biển để tránh radar phòng không. James kiểm tra nhiên liệu – chỉ còn 800 lb, đủ để về Enterprise nếu không gặp thêm rắc rối. Anh liếc sang Billy, thấy cậu nhóc vẫy cánh chào, nhưng tâm trí James vẫn bị ám ảnh bởi hình ảnh chiếc MiG rơi. Anh tự hỏi: Người đó là ai? Anh ta có gia đình không? Có viết những lá thư không bao giờ gửi, như mình?

    Bầu trời dần chuyển màu khi đội hình tiếp cận USS Enterprise. James liên lạc với tháp điều khiển: "Shrike Lead, yêu cầu hạ cánh, nhiên liệu thấp." Giọng điều khiển không lưu vang lên: "Shrike Lead, vào đường băng 1, gió 15 hải lý, chúc may mắn."

    James căn chỉnh A-4, hạ độ cao, giữ tốc độ 135 hải lý/giờ. Sàn đáp Enterprise hiện ra, nhỏ như một con tem giữa đại dương. Anh hạ càng, thả móc hãm, và nhắm vào dây hãm thứ ba. A-4 chạm sàn, móc hãm kêu xoẹt, kéo máy bay dừng lại chỉ trong 300 ft. Thủy thủ đoàn vỗ tay, nhưng James không cười. Anh tắt động cơ, tháo mũ bay, và bước xuống sàn, chiếc khăn lụa trắng lòa xòa trên vai.

    James bước ra khỏi phòng thay đồ, bộ đồ bay màu xanh ô liu đã được thay bằng áo sơ mi hải quân và quần kaki. Chiếc khăn lụa trắng – kỷ vật của cha – được gấp cẩn thận, nằm trong túi áo. Mặt anh tái nhợt, đôi tay khẽ run khi mở cửa phòng riêng, một khoang nhỏ hẹp trên USS Enterprise, chỉ đủ chỗ cho một giường tầng, bàn viết, và kệ sách. Ánh đèn huỳnh quang mờ nhạt chiếu lên vết sẹo dài trên má trái, làm nổi bật đôi mắt xám đầy trăn trở.

    Anh đóng cửa, ngồi xuống ghế, tay vẫn run khi chạm vào cuốn nhật ký trên bàn. Hình ảnh chiếc MiG-17 bốc cháy, xoáy tròn xuống đất, không có dù bung, hiện lên rõ mồn một. James nhắm mắt, hít sâu, nhưng hơi thở anh đứt quãng. Anh nghe lại tiếng nổ của tên lửa AIM-9 Sidewinder, tiếng hét của Rookie qua radio, và cả sự im lặng chết chóc khi MiG rơi. Anh ta là ai? Một chàng trai trẻ? Một người cha? Câu hỏi cào xé tâm trí anh.

    James mở nhật ký, nhưng thay vì viết vào đó, anh lấy một tờ giấy thư, bút bi trong tay run run. Anh nghĩ đến Sarah Mitchell, bạn gái anh ở Norfolk, Virginia – một cô giáo tiểu học với mái tóc vàng và nụ cười ấm áp. Họ đã hẹn hò hai năm, trước khi James lên tàu Enterprise. Sarah là ánh sáng duy nhất trong những ngày tăm tối của anh, nhưng giờ đây, anh không biết làm sao kể cô nghe về bóng tối đang nuốt chửng mình.

    Anh bắt đầu viết:

    * * *

    Sarah yêu dấu,

    Anh ngồi đây, trong căn phòng nhỏ trên Enterprise, cách em cả ngàn dặm. Hôm nay, anh đã làm điều mà Hải quân huấn luyện anh làm: Anh hạ một chiếc MiG. Một phi công đối phương, một người anh không bao giờ biết tên. Anh ta không nhảy dù được, Sarah. Anh thấy máy bay anh ta cháy, rơi, và không có gì ngoài khói đen. Anh không biết anh ta bao nhiêu tuổi, có gia đình không, hay có viết thư cho ai đó như anh đang viết cho em.

    Anh đã nghĩ mình mạnh mẽ, rằng chiến tranh chỉ là nhiệm vụ. Nhưng mỗi lần bóp cò, mỗi lần thấy lửa trên bầu trời, anh lại thấy cha – người mà anh không cứu được. Hôm nay, khi hạ chiếc MiG, anh cảm giác như chính mình đang rơi. Anh không biết mình là anh hùng hay kẻ giết người nữa.

    Sarah, anh sợ em sẽ không nhận ra anh khi anh trở về. Anh sợ những lá thư này chỉ là cách anh lừa mình rằng mọi thứ vẫn ổn. Nhưng em là lý do anh tiếp tục bay, tiếp tục sống. Anh muốn trở về với em, nhưng anh không biết làm sao mang theo những gì anh đã thấy, đã làm.

    Anh yêu em, Sarah. Hãy giữ nụ cười đó cho anh, được chứ?

    James

    * * *

    James dừng bút, tay run mạnh hơn. Anh gấp lá thư, nhưng không cho vào phong bì. Anh biết mình sẽ không gửi nó – không muốn Sarah lo lắng. Anh đặt lá thư vào nhật ký, cạnh những trang đầy những dòng chữ chưa bao giờ gửi cho cha.

    Anh siết chặt chiếc khăn lụa trong túi, thì thầm: "Cha, con phải làm gì đây?" Không có câu trả lời, chỉ có tiếng sóng vỗ vào mạn tàu.

    Billy bước vào, vỗ vai anh: "Hawk, anh giỏi quá, Hạ MiG bằng Sidewinder, chiến tích đầu tiên của phi đội." James mỉm cười nhạt, nhưng trong lòng, anh cảm thấy trống rỗng. Anh siết chặt chiếc khăn lụa, như thể nó là sợi dây cuối cùng nối anh với cha, với chính mình.

    Phi vụ tiếp theo..

    Bình minh đỏ rực trên VBB, nhưng sàn đáp USS Enterprise lạnh buốt bởi gió biển. James ngồi trong buồng lái chiếc A-4E Skyhawk số hiệu NG-403, mặt nạ dưỡng khí ôm chặt khuôn mặt, hơi thở đều đặn nhưng tim đập mạnh. Chiếc khăn lụa trắng của cha quấn quanh cổ, ướt đẫm mồ hôi. Hai ngày trước, anh hạ một chiếc MiG-17, nhưng hình ảnh phi công đối phương không nhảy dù được vẫn ám ảnh anh.

    Hôm nay, phi đội VA-94 gồm bốn chiếc A-4: James (Shrike Lead), Thiếu úy Billy "Kid" Harper (Shrike 2), Trung úy Mike "Viper" Nguyen (Shrike 3), và Thiếu úy Tom "Rookie" Carter (Shrike 4). Nhiệm vụ: Ném bom nhịp cầu phía nam của cầu HR. Vũ khí: Bốn bom Mk 82 (500 lb), hai tên lửa AIM-9 Sidewinder, và 100 viên đạn pháo 20 mm mỗi bên cánh.

    "Shrike Flight, kiểm tra hệ thống." James nói qua radio, giọng trầm nhưng sắc. Mặt nạ dưỡng khí làm giọng anh hơi nghẹt, hơi thở nóng bỏng trong không gian chật hẹp của buồng lái. Anh kiểm tra bảng điều khiển: Radar RWR sáng đèn, TACAN ổn định, nhiên liệu đầy.

    "Shrike 2, sẵn sàng" Billy reo lên, giọng vẫn pha chút ngây thơ.

    "Shrike 3, sẵn sàng" Viper báo cáo, giọng điềm tĩnh.

    "Shrike 4, sẵn sàng" Rookie nói, nhưng James nghe thấy sự căng thẳng.

    Chiếc A-4 của James được phóng lên trời. Đội hình bốn chiếc bay về TH, giữ độ cao 3.000 ft, đội hình kim cương. Dưới cánh, biển lấp lánh, nhưng phía trước là dãy TS mờ sương, nơi cầu HR đang chờ.

    Đội hình tiếp cận TH qua lộ trình phía tây, vòng qua Lào để tránh radar SA-2. James ra lệnh: "Shrike Flight, kéo lên 12.000 ft, chuẩn bị bổ nhào. Kid và Viper, nhịp cầu phía nam. Rookie, theo tôi, nhịp phía bắc."

    Nhưng khi đội hình đạt 10.000 ft, hệ thống RWR kêu inh ỏi. "Radar SA-2, 9 giờ!" Viper hét. James lập tức ra lệnh: "Xuống thấp, 500 ft!" Đội hình lao xuống, bay sát cánh đồng lúa, chỉ cách mặt đất vài chục mét.

    Cầu HR hiện ra, kiên cố giữa sông, bao quanh bởi lưới lửa pháo cao xạ. James đẩy cần lái, chuẩn bị bổ nhào, nhưng một giọng hoảng loạn vang lên: "MiG! MiG ở 2 giờ, cao!" Đó là Rookie. James ngoảnh đầu, thấy một chiếc MiG-17, sơn bạc với ngôi sao đỏ, lao xuống từ 15.000 ft, tốc độ hơn 600 hải lý/giờ. Hai khẩu pháo 23 mm của MiG nhấp nháy, bắn ra vệt đạn chết chóc.

    "Phá đội hình!" James hét. Anh đẩy ga hết cỡ, A-4 rung lên ở tốc độ 550 hải lý/giờ. Nhưng MiG-17, do một phi công thiện xạ điều khiển, lượn vòng gắt, bám sát Rookie.

    "Hawk, cứu tôi!" Rookie hét, cố lượn vòng né tránh. James quay đầu, nhưng quá muộn. Một loạt đạn 23 mm xé toạc cánh trái A-4 của Rookie. Máy bay bốc cháy, xoáy tròn xuống đất. Một chiếc dù bung ra – Rookie nhảy dù thành công.

    "Không!" James gầm lên, hơi thở dồn dập trong mặt nạ dưỡng khí. Anh quay sang tìm Billy và Viper, nhưng MiG-17 đã lượn vòng, nhắm vào Kid. Billy cố bay thấp, nhưng MiG bắn một loạt đạn chính xác, trúng động cơ A-4. Máy bay của Billy nổ tung, không có dù. James hét qua radio: "Kid! Kid!" Nhưng chỉ có tiếng tĩnh điện đáp lại.

    Viper, trong cơn hoảng loạn, cố tấn công MiG, nhưng phi công đối phương quá lão luyện. Một pha lộn nhào (barrel roll) đưa MiG ra sau Viper, và một loạt đạn khác xé nát đuôi A-4. Viper hét lên: "Hawk, tôi bị trúng!" trước khi máy bay rơi. Không có dù.

    James, một mình trên bầu trời, cảm thấy máu dồn lên đầu. Hơi thở anh nặng nề trong mặt nạ dưỡng khí, không khí trong buồng lái ngột ngạt như lò thiêu. Anh nhìn chiếc MiG-17 lượn vòng, chuẩn bị rút lui.

    "Không, mày không thoát được!" anh thì thầm, mắt đỏ ngầu. Hận thù cháy bỏng, xen lẫn kính nể với kỹ năng của phi công đối phương – một kẻ đã hạ hai đồng đội của anh chỉ trong vài phút.

    Giọng Đại úy John "Bear" Ramsey vang lên qua radio từ Enterprise: "Shrike Lead, rút lui ngay! Phòng không quá dày, cậu không thể một mình!"

    "Không, sếp!" James đáp, giọng run vì giận dữ: "Tôi phải hạ hắn." Anh phớt lờ lệnh, đẩy ga hết cỡ, A-4 lao về phía MiG với tốc độ 570 hải lý/giờ.

    * * *

    Tái bút: Tác giả nhận viết Tự truyện, bạn nào có nhu cầu vui lòng liên hệ trực tiếp.

    Fanpage: Giá Như Dừng Yêu

    Rewrite: Bạn chia sẻ cảm nhận của mình và tìm đọc các tác phẩm khác của Rewrite Ở ĐÂY nhé!
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng năm 2025 lúc 8:44 AM
  4. Rewrite4future

    Bài viết:
    113
    Chương 3: Tại sao?

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lưới pháo cao xạ 57 mm và 37 mm bùng nổ dưới đất, những vệt sáng vẽ thành lưới chết chóc. Một mảnh đạn sượt qua cánh trái A-4, làm máy bay rung lắc, nhưng James không dừng lại.

    MiG-17, dường như đã hết đạn, cố lượn vòng để chạy về sân bay. James khóa mục tiêu bằng AIM-9 Sidewinder. Tiếng cảnh báo hồng ngoại kêu lên – mục tiêu đã bị khóa. "Fox Two!" anh hét, bấm nút phóng. Tên lửa lao đi, để lại vệt khói trắng, bám sát đuôi MiG. Phi công đối phương cố lượn gắt, nhưng đã muộn, nhưng Sidewinder nổ tung. Một vệt khói bùng lên, chiếc MiG-17 bay thêm một đoạn ngắn, rồi xoay vòng và rơi thẳng xuống. Một chiếc dù bật ra.

    Jame đưa máy bay lướt qua chiếc dù, một ý muốn trả thù bùng cháy, anh đặt tay lên cò pháo tự động, nhưng rồi anh nghĩ đến cha, James dừng lại. Trong khoảnh khắc, anh đã nhìn thấy ánh mắt người phi công đó nhìn về phía buồng lại của mình. James nhất ga, đưa máy bay ra biển.

    James đưa ánh mắt vô hồn nhìn về phía trước, mồ hôi chảy vào mắt, mặt nạ dưỡng khí dính chặt như muốn bóp nghẹt anh. Anh cảm thấy chiến thắng, nhưng cũng trống rỗng. Hắn giỏi, giỏi hơn nhiều phi công khác. Nhưng hắn lấy đi Billy, Viper. Anh kính nể kỹ năng của phi công MiG, nhưng hận thù suýt chút nữa đã lấy đi nhân tính của James, anh thoáng sợ hãi chính bản thân mình.

    James bay thấp, nhưng lưới pháo cao xạ vẫn không buông tha. Một tiếng nổ chát chúa vang lên – động cơ A-4 bị trúng đạn 37 mm. Buồng lái rung lắc dữ dội, khói đen tràn vào. Cảnh báo "Engine Fire" nhấp nháy đỏ rực. James hét lên, hơi thở rối loạn trong mặt nạ: "Không, không được rơi!"

    Anh cố điều khiển, nhưng A-4 mất lực đẩy, mũi chúc xuống. "Shrike Lead, tôi bị trúng!" anh báo qua radio, giọng lạc đi. Không có thời gian suy nghĩ. Anh kéo cần phóng ghế, mặt nạ dưỡng khí rung lên bắn anh ra khỏi buồng lái. Lực G ép ngực, gió rít qua tai, và chiếc dù bung ra, giật mạnh cơ thể anh.

    James lơ lửng trên bầu trời TH, nhìn chiếc A-4 yêu quý của mình nổ tung khi chạm đất. Dưới chân, cánh đồng lúa xanh mướt, nhưng anh thấy bóng dáng lính VN chạy tới, súng trường lăm lăm. Nỗi sợ hãi tột độ bóp nghẹt anh – Tù binh. Họ sẽ làm gì mình? Anh nghĩ đến Sarah, đến cha, đến Billy và Viper. Chiếc khăn lụa trắng bay lất phất trong gió, trên cổ anh.

    Anh chạm đất, lăn tròn trên đồng lúa, đau nhói ở vai. Trước khi kịp tháo dù, một nhóm lính vây quanh, súng chĩa vào ngực. Một người hét bằng tiếng Việt, giọng sắc lạnh. James giơ tay, tim đập thình thịch. "Đừng bắn" Anh nói, giọng run rẩy. Họ trói tay anh, dẫn đi qua cánh đồng, dưới bầu trời vẫn đỏ rực khói chiến tranh. Sau đó, James được chuyển đến nhà tù HL.

    Trước đó khoảng 10 phút..

    Buồng lái MiG-17 của Hùng rung lắc dữ dội, không khí ngột ngạt như lò thiêu. Mồ hôi chảy ròng ròng dưới mũ phi công, thấm vào mắt, làm tầm nhìn mờ đi. Mặt nạ dưỡng khí ôm chặt khuôn mặt, hơi thở của Hùng dồn dập, mỗi nhịp thở như bị bóp nghẹt bởi áp lực. Tiếng động cơ RD-13 gầm rú ở tốc độ tối đa, 620 hải lý/giờ, nhưng Hùng biết mình đang bị săn đuổi. Qua kính hậu, anh thấy chiếc A-4 Skyhawk, chỉ cách 2.000 ft, như một bóng ma quỷ quyệt bám theo.

    "Không, không được rơi!" Hùng thì thầm, tay siết chặt cần lái. Anh liếc bảng điều khiển: Đồng hồ nhiên liệu chỉ còn 300 lít, đủ để về sân bay. Nhưng đèn cảnh báo radar nhấp nháy đỏ rực – A-4 đã khóa mục tiêu. "Tên lửa!" Hùng gầm lên, giọng lạc đi trong mặt nạ. Anh đẩy cần lái, thực hiện một pha lượn gắt sang trái, lực G ép ngực anh, làm máu dồn lên đầu. MiG-17 cắt qua một đám mây, nhưng tiếng cảnh báo tên lửa vẫn kêu inh ỏi.

    Dưới mặt đất, lưới pháo cao xạ 37 mm và 57 mm bùng nổ, những vệt sáng vẽ thành lưới chết chóc. Một mảnh đạn sượt qua cánh phải MiG, làm máy bay rung lắc. Hùng nghiến răng, cố giữ bình tĩnh. Anh nghĩ đến Mai Linh, bạn gái đang học hóa học ở Moskva. Nụ cười của Linh, trong bộ áo dài trắng tại sân bay Nội Bài trước khi cô lên đường, hiện lên rõ mồn một. "Linh, anh phải sống!" Anh tự nhủ, tay run run điều chỉnh cần lái.

    Hùng thực hiện một pha bổ nhào dốc, xuống còn 1.000 ft, hy vọng kéo A-4 vào vùng pháo cao xạ. "Cứ bám đi, đồ chó Mỹ!" Anh lẩm bẩm, mắt sắc lạnh. Anh lượn vòng qua một ngọn đồi, cánh đồng lúa xanh mướt lướt qua dưới bụng máy bay. Nhưng A-4 không buông tha. Tiếng radio từ sân bay vang lên, giọng gấp gáp: "Sói Bạc, rút lui ngay! Máy bay Mỹ đang bám sát!"

    "Không kịp nữa!" Hùng đáp, giọng khàn đặc. Anh liếc kính hậu, thấy vệt khói trắng – tên lửa Sidewinder đang lao tới. Hùng đẩy ga hết cỡ, thực hiện một pha lộn nhào, nhưng tên lửa bám sát bằng hồng ngoại. Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên, động cơ MiG-17 bốc cháy, khói đen tràn vào buồng lái.

    Hùng ho sặc sụa, khói làm mắt anh cay xè. Đèn cảnh báo "Engine Fire" nhấp nháy đỏ rực, đồng hồ áp suất dầu tụt xuống số 0. Máy bay rung lắc như sắp tan rã, mũi chúc xuống. "Không, vẫn cứu được!" Hùng hét, cố ngắt hệ thống nhiên liệu và bơm chữa cháy. Anh kéo cần lái, hy vọng giữ máy bay ổn định để hạ cánh khẩn cấp, nhưng lửa đã lan đến khoang động cơ. MiG-17 xoáy tròn, không thể kiểm soát.

    Trong khoảnh khắc đó, Hùng nghĩ đến Linh. Anh thấy cô đứng dưới tuyết Moskva, viết thư cho anh với nét chữ mềm mại: "Anh Hùng, em đợi anh về." Anh thì thầm: "Linh, chờ anh!" và kéo cần phóng ghế. Ghế phóng K-36 bắn anh ra khỏi buồng lái, lực G ép ngực, gió rít qua tai như dao cắt. Dù bung ra, giật mạnh cơ thể anh, và Hùng lơ lửng trên bầu trời Thanh Hóa.

    Anh nhìn xuống, thấy chiếc MiG-17 yêu quý nổ tung khi chạm đất, một quả cầu lửa bùng lên giữa cánh đồng. Qua màn khói, anh thấy chiếc A-4 của lượn vòng phía trên. Hùng nín thở, chờ đợi loạt đạn từ pháo 20 mm, nhưng nó không bắn. Tại sao? Hùng nghĩ, lòng dâng lên một cảm giác lạ lùng – kính nể xen lẫn biết ơn. Anh siết chặt bức ảnh nhỏ của Linh trong túi áo bay, cầu mong sống sót.

    Hùng chạm đất trên một cánh đồng lúa, chân trái đập mạnh vào mô đất, đau nhói như gãy xương. Anh lăn tròn, bùn lầy bám đầy bộ đồ bay. Máu rỉ ra từ một vết rách trên đùi, do mảnh kính buồng lái găm vào lúc phóng ghế. Anh cắn răng, cắt dây dù, và cố đứng dậy, nhưng chân trái không chịu nổi sức nặng. "Không được ngã bây giờ!" Anh tự nhủ, lết vào lùm cây gần đó để tránh máy bay Mỹ.

    Bầu trời vẫn đỏ rực khói chiến tranh, tiếng pháo cao xạ vọng xa. Hùng ôm chân, kiểm tra vết thương. Máu thấm đẫm quần, nhưng không quá nghiêm trọng. Anh lấy băng gạc trong túi sơ cứu, buộc chặt vết rách, nhưng cơn đau làm anh run rẩy. Anh nhìn bức ảnh Linh, thì thầm: "Anh sẽ về, Linh."

    Đột nhiên, tiếng bước chân vang lên. Hùng nắm chặt con dao găm, sẵn sàng chống cự, nhưng rồi anh nghe một giọng nữ dịu dàng: "Đồng chí phi công, đừng sợ! Chúng tôi là dân làng!" Một nhóm dân quân, dẫn đầu bởi chị Hoa, xuất hiện. Hoa, mặc áo nâu sồng, đội nón lá, là dân quân tự vệ của làng. Cạnh cô là ông Tâm, một cựu chiến binh kháng chiến chống Pháp, và mấy thanh niên làng.

    "Đồng chí bị thương!" Hoa reo lên, quỳ xuống kiểm tra chân Hùng: "Mau, đưa đồng chí về trạm xá!"

    "Tôi.. cảm ơn!" Hùng nói, giọng yếu ớt. Anh cố đứng dậy, nhưng ông Tâm đỡ lấy vai anh.

    "Cậu là anh hùng của chúng tôi, phi công đánh Mỹ! Không để cậu nằm đây đâu!" ông nói, mắt ánh lên tự hào.

    Nhóm dân quân khiêng Hùng qua cánh đồng, dưới bóng tre xanh mướt. Hoa kể: "Sáng nay, máy bay Mỹ ném bom cầu HR, nhưng nhờ các anh đánh trả, cầu vẫn an toàn." Hùng mỉm cười yếu ớt, lòng ấm lên. Anh nghĩ đến đồng đội ở Trung đoàn 9xx, đến những phi công không trở về như Tâm, và cảm thấy mình không cô đơn.

    Tại trạm xá làng, y tá Lan, băng bó vết thương cho Hùng: "Đồng chí mất máu nhiều, nhưng không nguy hiểm." Lan nói, giọng dịu dàng: "Nghỉ ngơi vài ngày, chúng tôi sẽ đưa đồng chí về căn cứ." Dân làng mang đến bát cháo nóng, một bà cụ nắm tay Hùng: "Cháu như con trai cụ, đánh Mỹ giỏi lắm."

    Hùng xúc động, mắt cay cay. Anh nghĩ đến Linh, đến mẹ và em gái ở nhà, và nhận ra rằng anh chiến đấu không chỉ cho họ, mà còn cho những người dân như thế này: "Cảm ơn cô bác!" anh nói, giọng nghẹn ngào: "Cháu sẽ trở lại bầu trời, vì mọi người."

    Trở lại hiện tại, trên taxi..

    James giật mình khi taxi dừng trước một ngõ nhỏ ở Long Biên. Ký ức về Billy, Viper, và Rookie – những người không trở về – khiến tim ông thắt lại. Anh nghĩ đến Hùng, phi công MiG anh bắn hạ, người anh từng kính nể vì kỹ năng và tha mạng vì lòng nhân từ: "Mình nợ anh ấy và đất nước này một lời xin lỗi" James thì thầm.

    Anh bước xuống xe, tay nắm chặt chiếc khăn lụa. Ngõ 4x yên bình, với những ngôi nhà gạch và cây bàng rợp bóng. Số 1x là một căn nhà hai tầng, cổng sắt sơn xanh. James hít sâu, gõ cửa, lòng hồi hộp như lần đầu bay vào lưới pháo cao xạ.

    Cửa mở, một người đàn ông 69 tuổi, tóc bạc, đôi mắt nâu sắc bén, bước ra. Đó là ông Hùng. Hùng nhìn James, nhận ra ngay ánh mắt của phi công A-4 năm xưa: "Ông.. là người đã không bắn tôi" Hùng nói, giọng trầm.

    James run run, cúi đầu: "Tôi là James Sullivan. Tôi đến để xin lỗi, vì đã bắn hạ máy bay của anh, vì tất cả những gì chiến tranh đã gây ra."

    Hùng mỉm cười, đặt tay lên vai James: "Chiến tranh qua rồi, anh bạn. Tôi cũng xin lỗi, vì đồng đội của anh. Vào nhà, chúng ta nói chuyện."

    James bước vào, nước mắt lặng lẽ rơi. Chiếc khăn lụa trắng trong tay ông nhẹ nhàng bay, như thể quá khứ cuối cùng được buông bỏ.


    * * *

    Tái bút: Tác giả nhận viết Tự truyện, bạn nào có nhu cầu vui lòng liên hệ trực tiếp.

    Fanpage: Giá Như Dừng Yêu

    Rewrite: Bạn chia sẻ cảm nhận của mình và tìm đọc các tác phẩm khác của Rewrite Ở ĐÂY nhé!
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng năm 2025 lúc 8:44 AM
  5. Rewrite4future

    Bài viết:
    113
    Chương 4: Ngày mai

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm sau, buổi sáng HN dịu mát, nắng vàng nhẹ rải trên những con phố rợp bóng cây. James Sullivan và ông Hùng đứng trước cổng Bảo tàng Lịch sử QSVN, nơi từng được gọi là Bảo tàng CTVN. James, trong áo sơ mi trắng, nhìn lên tháp cờ HN phía xa.

    Hùng, mặc áo phông xanh và quần tây, đôi mắt nâu ánh lên vẻ trầm tư: "Nơi này lưu giữ quá khứ của chúng ta, James"

    Hùng nói, giọng trầm: "Cả nỗi đau và lòng kiên cường."

    James gật đầu, tim hơi thắt lại: "Tôi muốn hiểu thêm, Hùng. Về những gì ông và đất nước kiên cường của ông đã trải qua."

    Họ bước vào bảo tàng, không gian tĩnh lặng nhưng đầy sức nặng. Những hiện vật chiến tranh hiện ra: Xác máy bay B-52, mũ phi công Mỹ, và một chiếc MiG-21 – anh em họ của MiG-17 mà Hùng từng lái. James dừng lại trước một chiếc A-4 Skyhawk, giống hệt chiếc NG-403 anh điều khiển năm 196x.

    Anh chạm vào thân máy bay, ký ức về cầu HR, về Billy và Viper, tràn về: "Đây là con ngựa chiến của tôi" Ông nói, giọng nghẹn: "Nó đưa tôi qua lửa đạn, nhưng cũng lấy đi quá nhiều."

    Hùng đặt tay lên vai James, mắt nhìn chiếc A-4: "Tôi cũng từng sợ những chiếc như thế này. Nhưng tôi kính nể các anh, James. Các anh bay giỏi, dù chúng ta ở hai bên chiến tuyến."

    Họ đi tiếp, dừng trước một bức ảnh lớn: Cầu HR năm 196x, khói bom mịt mù. Hùng chỉ vào bức ảnh: "Nơi chúng ta gặp nhau, đúng không? Tôi bắn hạ hai đồng đội của ông, và ông suýt lấy mạng tôi." Ông mỉm cười nhẹ: "Nhưng ông không bắn khi tôi nhảy dù. Tôi không quên điều đó."

    James cúi đầu, nước mắt lặng lẽ rơi: "Hùng, tôi hối hận vì đã bắn hạ máy bay của ông. Khi tôi thấy nó rơi, và tôi nghĩ đến cha tôi – một phi công cũng không trở về trong chiến tranh Triều Tiên. Tôi không muốn ông chết, nhưng chiến tranh không cho chúng ta lựa chọn."

    Hùng gật đầu, mắt cũng hoe đỏ: "Chiến tranh là thế, James. Tôi cũng mất bạn bè, mất đồng đội. Nhưng hôm nay, chúng ta ở đây, còn sống, để nói về hòa bình." Ông vỗ vai James: "Đi, tôi muốn anh thử phở HN. Không gì hàn gắn bằng một bát phở nóng."

    James mỉm cười, lần đầu tiên trong ngày cảm thấy nhẹ lòng: "Phở? Tôi nghe nói nhiều rồi. Dẫn đường đi, Hùng."

    Quán phở HN..

    Chiếc taxi đưa hai người đến một quán phở nhỏ trên phố, một con phố cổ nhộn nhịp với mùi thơm quyến rũ. Quán đông đúc, tiếng bát đĩa leng keng hòa lẫn với tiếng cười nói của thực khách. James và Hùng ngồi cạnh một bàn gỗ cũ, trước mặt là hai bát phở bò tái nóng hổi, khói bốc nghi ngút, điểm xuyết hành lá và rau mùi. James nhìn bát phở, ngạc nhiên trước sự giản dị nhưng hấp dẫn: "Đây là phở HN sao?" Ông hỏi, giọng tò mò.

    Hùng cười, cầm đôi đũa: "Đúng thế. Phở là linh hồn của HN. Ăn đi, James, nhưng cẩn thận, nóng đấy!" Hùng gắp một miếng thịt bò, chấm vào chén nước mắm ớt, rồi húp một thìa nước dùng: "Ngon không gì sánh bằng."

    James thử húp một thìa, mắt sáng lên. Hương vị ngọt thanh của nước xương, chút cay của ớt, và sự mềm mại của bánh phở làm anh ngạc nhiên. "Hùng, tôi chưa bao giờ ăn món gì thế này. Ở Norfolk, chúng tôi chỉ có hamburger!"

    Hùng cười lớn, thu hút ánh nhìn của mấy thực khách gần đó: "Hamburger à? Quên nó đi! Ở đây, phở là vua. Khi tôi học ở LX, tôi nhớ phở đến phát khóc. Mai Linh, vợ tôi, từng gửi cho tôi một gói bánh phở khô, nhưng không thể nào giống được."

    James gật đầu, nhấp một ngụm trà đá: "Mai Linh.. cô ấy là người trong ảnh anh mang theo, đúng không? Tôi cũng mang theo ảnh vợ trên máy bay."

    Hùng ngừng đũa, mắt thoáng buồn: "Đúng vậy. Linh là ánh sáng của tôi trong chiến tranh. Cô ấy học hóa học ở Moskva, mơ trở thành nhà khoa học để giúp đất nước. Tôi hứa với cô ấy sẽ trở về, và nhờ anh không bắn, tôi giữ được lời hứa." Anh nhìn James, giọng chân thành: "Cảm ơn anh, James. Thật đấy."

    James cúi đầu, giọng run run: "Hùng, tôi mới là người phải cảm ơn. Ông sống sót, có gia đình, có cuộc đời. Điều đó làm tôi bớt dằn vặt. Tôi mất Sarah, vợ tôi, năm 2005. Cô ấy là người duy nhất hiểu những cơn ác mộng của tôi."

    Hùng đặt tay lên tay James, một cử chỉ giản dị nhưng đầy sức mạnh: "Sarah chắc tự hào về ông. Và giờ, chúng ta là bạn, James. Chiến tranh không thể lấy đi điều đó."

    Họ tiếp tục ăn, chia sẻ những câu chuyện. Hùng kể về ngày cưới với Mai Linh, họ đã cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc, với hai đứa con giờ đã trưởng thành. James kể về những ngày sau chiến tranh, khi anh làm việc như một phi công dân sự, nhưng luôn bị ám ảnh bởi ký ức. Khi bát phở cạn, cả hai đứng dậy, bắt tay nhau trước quán, hứa sẽ giữ liên lạc.

    (Hết)

    Đọc bài thơ "Lời Thì Thầm Hòa Bình" lấy cảm hứng từ truyện ngắn.


    Tái bút: Tác giả nhận viết Tự truyện, bạn nào có nhu cầu vui lòng liên hệ trực tiếp.

    Fanpage: Giá Như Dừng Yêu

    Rewrite: Bạn chia sẻ cảm nhận của mình và tìm đọc các tác phẩm khác của Rewrite Ở ĐÂY nhé!
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng năm 2025 lúc 8:44 AM
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...