Bài viết: 0 

Chương 20: Chấp niệm
Bốn năm trước người Triệu Tĩnh gặp trên đoạn đường vắng chính là Lương Cảnh Phàm, sau khi phát hiện trên xe có cài định vị cô quyết định bỏ xe đi theo anh.
Không ngờ anh cũng đã ra khỏi Triệu gia đến nơi hẻo lánh này sinh sống. Anh nói; sau khi cô rời khỏi Triệu gia thì anh nghe được có tin ở vùng quê nghèo này đang có dịch hoàng hành, anh xin Triệu Khôn cho anh đến đây, ông ta cũng không làm khó nên cho anh rời đi.
Anh giúp người dân nơi đây diệt trừ nạn dịch, sau đó lại yêu mến vùng đất thôn quê trong lành nên anh quyết định ở lại đây luôn. Một người tài giỏi như anh chấp nhận rời bỏ đô thị xa hoa về vùng quê nghèo đã khiến lãnh đạo huyện cảm động cỡ nào, rất nhanh anh được đắc cử trở thành viện trưởng bệnh viện nơi đây.
Cụ Lý sống neo đơn một mình bên cạnh là nơi ở của Lương Cảnh Phàm, vì sợ người dân xung quanh dị nghị trai đơn gái chiếc ở chung một nhà nên Lương Cảnh Phàm đã xin cho Triệu Tĩnh ở cùng cụ Lý, cụ Lý liền vui vẻ nhận lời.
Cụ Lý thường nói; những năm cuối đời có Triệu Tĩnh và Lương Cảnh Phàm bầu bạn là đặc ân ông trời giành cho bà.
Cô còn nhớ sau một hôm cô ở nhà cụ Lý tình trạng buồn nôn của cô còn dữ hơn sau đó Lương Cảnh Phàm bắt mạch cho cô, anh bất khả tư nghị hỏi: "Triệu Tĩnh, em có thai ư?"
Tin tức này cũng đủ khiếp sợ đi, Triệu Tĩnh hoang mang đặt tay lên cái bụng vẫn còn phẳng lì của mình, cô phải làm sao đây? Cô vẫn chưa thể đối diện với tòng phạm đã giết chết em trai mình, nhưng cô không có quyền lấy đi cốt nhục của anh, đúng không?
Thế là cô cứ ậm ờ suốt bốn năm nay. Để được an an ổn ổn sống cô đã nhờ Lương Cảnh Phàm chế tạo một cái mặt nạ da người bắt đầu một cuộc sống mới với một thân phận mới.
"Bảo bối, lời nói lúc chiều của Tiết Lê làm con buồn sao?" Triệu Tĩnh đắn đo hỏi.
Tiểu Ái suy nghĩ một chút rồi cô bé quyết định nói lên suy nghĩ của mình.
"Có buồn một chút ạ. Nhưng mẹ không muốn nói thì tiểu Ái không hỏi ạ, dù sao thì tiểu Ái thấy có mẹ là đủ tuyệt vời rồi."
Triệu Tĩnh ngây người kiểu nói chuyện này là giống ai đây? Em muốn nói thì nói, không muốn nói thì thôi, hình như lúc ở Tel Aviv cũng có người nói với cô như vậy.
"Xin lỗi bảo bối, là mẹ ích kỷ rồi." Triệu Tĩnh hôn nhẹ lên mái tóc tơ của tiểu Ái áy náy nói.
Hôm sau, tiểu Vân đến công ty làm việc như thường lệ nhưng công việc bỗng trở nên bận rộn hơn. Công việc thường ngày của cô là quản lý kho vật tư dự phòng, nhưng hôm nay cả những nguyên liệu sản xuất cũng bị đẩy hết vào kho cô quản lý, lấy lý do khu sản xuất hết chỗ để hàng. Cả buổi sáng, một mình cô phải kiểm kê và sắp xếp chỗ để mồ hôi cũng chảy nhuễ nhại nhưng vẫn chưa xong việc.
Một người đàn ông đi ngang qua nhìn thấy tiểu Vân vẫn còn cặm cụi làm việc.
Nam nhân viên tốt bụng nhắc nhở.
"Đến giờ nghỉ trưa rồi nghỉ tay một chút đi tiểu Vân."
"Được, anh đi trước đi nhé." Tiểu Vân trả lời, cô không có ý định nghỉ trưa, sáng nay cụ Lý có vẻ không được khỏe cô định chiều này sẽ đưa bà đến bệnh viện kiểm tra nhưng giờ bỗng nhiên nhiều việc thế này cô phải tranh thủ cả thời gian nghỉ trưa may ra sẽ kịp giờ tan làm.
Người đàn ông nhìn ngó xung quanh không có ai thì mới có can đảm nói:
"Tiểu Vân này, sao hôm nay nguyên liệu sản xuất cũng phải lưu trữ trong kho vật tư vậy? Cũng không phải không có chỗ để mà."
"Em cũng không rõ tình hình bên sản xuất thế nào." Tiểu Vân trả lời tay vẫn dùng sức bê vật nặng.
Người đàn ông vội tiến đến bê phụ cô. Nhìn mồ hôi ướt đẫm cả áo cô, đôi tay bị xây xát nặng vì phải bê nhiều vật nặng rồi lại nhìn đống vật liệu còn dang dở.
Nam nhân viên nghi ngờ hỏi.
"Tiểu Vân, có phải em đắc tội với người nào rồi không?"
Tiểu Vân hơi khựng lại rồi nhìn anh cười.
"Vậy anh còn không mau đi? Để ai nhìn thấy thì đừng trách em liên lụy anh đấy."
"Là thật sao? Là người nào?"
Thấy tiểu Vân không có ý định trả lời anh cũng không hỏi nữa, có lòng tốt nhắc nhở.
"Em đó, một thân nuôi con nhỏ còn thấy chưa đủ khó khăn, lại muốn day vào người không nên day, hay em cúi đầu xin lỗi người ta để sóng yên bể lặng sống tiếp."
"Anh còn đứng đây một hồi là sẽ có người nhìn thấy anh đấy, lúc đó đừng trách em không nói trước!" Tiểu Vân cười cười nhắc nhở lại anh.
"Được rồi, em không muốn nói thì thôi. Anh đi trước đây, tạm biệt" Nam nhân viên cũng thật sợ bị vạ lây.
Đồng nghiệp nam đi rồi, tiểu Vân cũng dừng lại động tác nhớ đến lời nói lúc nãy của anh thì lắc đầu, người xưa nói; tiểu nhân và nữ nhân là hai dạng người không nên đắc tội. Cô thì hay rồi cùng lúc đắc tội với hai dạng người này.
Tiểu Vân vừa định nhấc tay làm tiếp công việc thì điện thoại reo lên là Lương Cảnh Phàm gọi đến.
"A lô? Anh Phàm." Lúc trước cô hay gọi anh là thầy Lương, sau này anh nói; nếu cô đã dùng một thân phận khác thì cũng không cần phải nhớ đến thân phận của anh ở Triệu gia, cũng rất hợp ý cô nên đã thay đổi cách xưng hô gọi anh là anh Phàm.
"Tiểu Tĩnh nguy rồi, cụ Lý xảy ra chuyện rồi hiện tại anh đang đưa cụ Lý vào phòng cấp cứu, bảo bối cũng đang ở bệnh viện em cứ đến thẳng đây nhé." Nói xong cũng không kịp đợi Triệu Tĩnh trả lời anh đã tắt máy.
Tiểu Vân hoảng loạn đóng cửa kho lại rồi chạy đến bệnh viện.
Vừa chạy đến bệnh viện thì nhìn thấy tiểu Ái lẻ loi ngồi trước cửa phòng cấp cứu.
"Bảo bối!"
Nghe tiếng gọi quen thuộc tiểu Ái ngẩng đầu lên thì đã nhìn thấy mẹ mình cô bé lúc này mới bật khóc.
"Mẹ, huhu! Bà cố đột nhiên ngất.. con sợ, huhu!"
Tiểu Vân vội ôm con gái vào lòng trấn an.
"Không sao, không sao. Bà cố sẽ không có chuyện gì, ngoan không khóc."
"Kể mẹ nghe; chuyện là thế nào?" Tiểu Vân đặt tiểu Ái lên chân xoa xoa tấm lưng bé nhỏ trấn an cô bé.
Lúc sáng, tiểu Ái đang chơi với cáo nhỏ định rằng sẽ đến nhà tiểu Khải nên bé vào nhà xin phép bà cố, vừa vào nhà thì thấy bà cố ngã xuống đất cô bé hoảng sợ chạy lại vừa lây vừa gọi cụ Lý nhưng bà vẫn không mở mắt nên cô bé gọi điện cho bố nuôi rồi cùng bố nuôi đưa cụ Lý đến bệnh viện.
Bố nuôi có nói tiểu Ái cứ về phòng làm việc của bố trước nhưng bé nhất quyết không đi ngồi đây đợi đến khi mẹ bé đến.
Tiểu Vân thật cảm khái với cách xử lý của con gái chỉ mới ba tuổi của mình. Xảy ra tình huống đột ngột bé không nghĩ sẽ gọi cho mẹ, trực tiếp gọi điện cho bố nuôi là bác sĩ không phải sẽ tốt hơn sao.
Đèn cấp cứu tắt, Lương Cảnh Phàm bước ra tâm trạng nặng nề.
"Anh Phàm, nội thế nào rồi?" Tiểu Vân lo lắng hỏi, cô thật sự không muốn mất đi người thân nào nữa.
"Động mạch vành bị tắc nghẽn gây ra cơn đau đớn đột ngột là nguyên nhân cụ Lý ngất đi, có thể cụ bị nhồi máu cơ tim. Ở đây thiết bị y tế không đủ tốt nên không thể chuẩn đoán chính xác được, anh đã liên hệ với bệnh viện Đế Đô, bây giờ anh sẽ chuyển cụ lên đó." Lương Cảnh Phàm nói.
"Được." Tiểu Vân dứt khoát trả lời.
Sau khi gửi nhờ tiểu Ái ở nhà Từ Bang, tiểu Vân cùng lên xe cấp cứu với Lương Cảnh Phàm đưa cụ Lý lên Đế Đô.
Tiểu Vân đi chưa được bao lâu thì trên một chuyến xe khác tiểu Ái cùng bố con Từ Bang cũng đang trên đường lên Đế Đô.
Chuyện là, chiều nay Từ Bang có cuộc họp cấp lãnh đạo, hỏi rằng tiểu Ái có muốn đi cùng không sau khi ông họp xong sẽ dẫn bé đến bệnh viện thăm cụ Lý, tiểu Ái lập tức đồng ý.
Tiểu Ái mang theo chiếc balo hình ong vàng tự trang bị những vật dụng cá nhân, vì thường theo mẹ đi đây đi đó nên tính tự lập của bé rất cao.
Từ Bang bất đắc dĩ nhìn cậu con trai nhà mình cũng theo lên xe.
"Hai ngày nữa con phải thi học kỳ rồi, có ổn không?"
"Chỉ là thi học kỳ đơn giản, bố không tin năng lực của con sao? Ngược lại, để tiểu Ái một mình con không yên tâm." bố đi họp sẽ không thể mang tiểu Ái theo cùng, chắc chắn sẽ mang gửi em ở nhà cô ruột Từ Ngọc, nhóc sợ tiểu Ái sẽ lạ nhà.
"Tiểu Ái, có mang kính mát theo không?" Tiểu Khải hỏi. Nhóc nhớ mỗi lần cô Tiểu Vân đưa tiểu Ái ra khỏi trấn đều bắt cô bé đeo kính mát để che lại màu mắt của cô bé.
"Có ạ." Tiểu Ái nhanh nhảu trả lời.
Mẹ nói vì để tránh phiền phức nên khi bé đi đến những nơi xa lạ thì phải đeo kính mát màu hồng che đi màu mắt đặc biệt của mình. Tuy bé không biết phiền phức mẹ nói là gì nhưng bé vẫn rất nghe lời mẹ.
Đế Đô,
Một chiếc máy bay tư nhân vừa đáp xuống đường băng, người đàn ông bước xuống bậc thang quần âu đen làm tôn lên đôi chân dài thẳng tấp, áo sơ mi đen không che được cơ ngực rắn chắc, cùng cặp kính râm tối màu che lấp màu mắt tím cực hiếm trông anh càng lạnh lùng hơn. Điểm sáng duy nhất trên người anh là chiếc áo mangto màu bạc được gấp gọn trên cánh tay anh.
"Lão đại, ngày mai sẽ khánh thành trung tâm thương mại F. W. J, buổi lễ kết hôn của Vương Trác Hiền cũng là ngày mai." Nguyễn Thuấn nói.
Vui sướng nhất có lẽ là giới truyền thông; một bên là trung tâm thương mại lớn nhất của một thương nhân "mới nổi" Hàn Mặc Phong, một bên là sự kết hợp của hai gia tộc lớn giới truyền thông tha hồ vẻ vời tốn giấy mực.
Hàn Mặc Phong khựng lại nửa giây rồi tiếp tục bước đi.
"Aii, tên đó là cố ý phải không? Biết ngày mai chúng ta làm lễ khánh thành liền tổ chức lễ cưới, là muốn xem mặt mũi bên nào lớn hơn, phải không?" Cổ Lực khó chịu nói.
"Lễ cưới của họ mặc dù có chút gấp gáp nhưng cũng là có kế hoạch từ trước, đừng nói linh tinh." Nguyễn Thuấn nói.
"Là anh ta cố ý." Hàn Mặc Phong bỗng nói.
Nguyễn Thuấn và Cổ Lực đưa mắt nhìn nhau.
"Nhưng anh ta.." Nguyễn Thuấn khó hiểu, anh không tin Vương Trác Hiền xuất chiêu lớn chỉ vì một mục đích bé tẹo này.
"Không phải trùng với lễ khánh thành của trung tâm mà ngày mai là ngày 15 tháng 5. Hai chú đến trung tâm kiểm tra lần nữa, không cần theo tôi." Hàn Mặc Phong nói rồi đơn độc đi một mình.
"Ngày 15 tháng 5, thì làm sao?" Cổ Lực nhìn bóng lưng phía trước khó hiểu rồi nhìn Nguyễn Thuấn mong được giải đáp.
Nguyễn Thuấn trầm mặc giây lát, ngày 15 tháng 5.. là sinh nhật của Triệu Tĩnh, thì ra là vậy.
Hai người đàn ông này có phải si tình quá rồi không?
Vương Trác Hiền, sao nhất định phải là ngày sinh của Triệu Tĩnh? Giờ anh cũng đã kết hôn rồi lấy gì để tranh với lão đại? Không đúng, khi thân thế của Triệu Tĩnh được làm rõ thì anh đã không còn tư cách tranh nữa rồi.
Vương thị,
Một người đàn ông âu phục phẳng phiu, dáng đi phong độ đang đi vào sảnh chính phía sau là các cấp lãnh đạo, hình như anh vừa mới thị sát bên ngoài xong.
"Vương tổng, lịch trình công việc hôm nay đã kết thúc.." Mạc Tây đi bên cạnh có phần nôn nóng báo cáo lịch trình hôm nay.
Vương Trác Hiền dừng lại hơi cúi người chào các vị lãnh đạo: "Hôm nay cảm ơn mọi người, mọi người có thể về phòng làm việc rồi." sau đó bấm nút bước vào thang máy.
Mạc Tây cũng lẽo đẽo theo cùng: "Vương tổng, hôm nay anh.." huhu, hôm nay cô Đặng Tiểu Quân đi thử váy cưới đó, anh cứ ở đây mà được sao?
Vương Trác Hiền nhìn mình trong gương thang máy anh xém chút nữa không nhận ra dáng vẻ bản thân hiện tại. Từ một công tử suốt ngày chỉ biết ăn chơi, giờ phải khoát lên mình bộ vest trưởng thành tiếp quản Vương thị.
"Mạc Tây, từ khi nào anh lại như mợ Lâm lải nhải không ngừng rồi, từ bây giờ tôi sẽ gọi anh là mợ Lâm Tây nhé. Lâm Tây? Nghe không tệ phải không?" Anh biết Mạc Tây muốn nói gì nhưng anh chỉ mới tiếp quản công chưa đầy một năm, rất nhiều chuyện anh còn chưa rõ ràng bận đến cơm còn không có thời gian ăn làm gì có thời gian đi thử váy cưới gì đó.
Phải, người anh sắp cưới là Đặng Tiểu Quân, anh phát hiện ra phụ nữ trên thế gian này rất nhiều nhưng người anh có thể cưới hình như chỉ có một mình cô.
Cửa thang máy vừa mở, Vương Trác Hiền bước ra thì gặp ngay mẹ mình.
"Mẹ, sao mẹ lại đến đây?"
Trong phòng làm việc của Vương Trác Hiền,
"Mẹ nghe Mạc Tây nói con còn ở công ty thì mẹ liền đến đây. Con không biết hôm nay là ngày gì sao? Tiểu Quân đã đến studio rồi, con cũng đến đi đừng để con bé đợi lâu." Bà Vương hối thúc con trai mình.
Vương Trác Hiền cúi đầu xem tài liệu.
"Mẹ, con thật sự rất bận, mẹ có thể thay con đến đó được, phải không?"
"Nói vậy mà con cũng nói được, hôn sự là chuyện lớn cả đời con gái người ta, con nói mẹ đi thay con là thế nào! Mau, đứng dậy đi ngay cho mẹ." Bà Vương đứng bên cạnh thúc giục.
"Con vẫn chưa nắm hết công việc ở công ty, con thật sự không đi được." Dường như chỉ có công việc là tấm lá chắn duy nhất cho anh lúc này.
Bà Vương thấy không thuyết phục được con trai buồn bã ngồi xuống ghế sofa.
"Hôm qua ba con lại nhắc đến chuyện ly hôn, ngày nào cũng ra nghĩa trang, con thì cứ bận rộn với công việc đến một người cùng mẹ trò chuyện cũng không có. May mắn, tiểu Quân là đứa hiểu chuyện luôn bên cạnh bầu bạn cùng mẹ nếu.. nếu con không đồng ý cuộc hôn sự này thì mẹ sẽ đứng ra nói chuyện với tiểu Quân, con bé nhất định sẽ hiểu được."
Vương Trác Hiền từ nãy đến giờ vẫn cúi đầu xem tài liệu nhưng trên đó viết những gì anh hoàn toàn không hiểu được, anh biết mẹ là đang sử dụng khổ nhục kế nên cũng không có chút giao động nào, chỉ là.. trong đầu chầm chậm vang lên lời nói của bố:
"Nếu không có Trác Hiền hiện tại thì Triệu Tĩnh sẽ là đứa con duy nhất của Vương Tổ." Phải rồi, anh và cô là anh em cùng cha khác mẹ, anh còn muốn trông chờ vào điều gì nữa đây?
Vương Trác Hiền ngã đầu ra sau ghế anh nghe được trong cổ họng phát ra tiếng nói.. đắng chát!
"Được."
Trong phòng thử váy cưới, được sự hỗ trợ của nhân viên Đặng Tiểu Quân mặc một chiếc váy cưới lộng lẫy, mái tóc dài suôn mượt ngang lưng càng làm tôn lên nét dịu dàng, đầm thắm của một người con gái.
Nhân viên nữ cười nói.
"Woa! Đặng tiểu thư thật xinh đẹp, Vương tổng nhất định sẽ mê mẫn cho xem."
Đặng Tiểu Quân nhìn ngắm mình trong gương cũng cực hài lòng, hy vọng anh sẽ thích. Cô nhấc váy cưới đi ra khỏi phòng thay đồ nôn nóng muốn xem phản ứng của Vương Trác Hiền.
"Trác Hiền, anh xem.."
Ngồi trên ghế sofa Vương Trác Hiền nhắm mắt dưỡng thần.
Đặng Tiểu Quân nhẹ nhàng bước đến không dám quấy rầy giấc ngủ của anh, gạt đi sợi tóc đang che mắt anh, cô thấy rõ quầng thâm dưới mắt của anh, cô biết thời gian gần đây anh rất bận rộn việc tiếp quản công ty, giờ muốn củng cố địa vị của anh mà buộc anh phải cưới cô.
Cuộc hôn nhân này vốn dĩ không xuất phát từ nguyện ý của anh nhưng cô sẽ không hối hận, cô tin chắc mình có thể cảm hóa được trái tim băng giá của anh. Cô tuyệt đối sẽ không trở thành một bà Vương thứ hai.
Cảm nhận được người bên cạnh đã rời đi, Vương Trác Hiền từ từ mở mắt ra anh nhìn thấy bóng lưng xinh đẹp kia trong mắt là vô ngàn bất đắc dĩ. Anh chưa từng nghĩ tương lai mình sẽ kết hôn với ai nhưng anh tuyệt không nghĩ đến người con gái ấy là cô.
Đối với anh, Đặng Tiểu Quân là một người bạn khác giới không hơn không kém trong cuộc hôn nhân không có tình yêu anh thật sự không muốn làm cô tổn thương.
Trước cửa một căn nhà sang trọng,
Từ Bang nắm tay tiểu Khải và tiểu Ái bước xuống xe, hai vợ chồng cô Từ Ngọc ra cửa đón tiếp.
Ông Lâm Kiến Hào năm nay đã hơn 40 tuổi, năm năm trước ông kết hôn với Từ Ngọc năm đó cô cũng chỉ mới 23 tuổi, năm nay cô cũng chỉ mới 28 tuổi đang độ xuân sắc lại sinh được cho ông một cặp ái nữ song sinh nên được ông rất mực yêu chìu.
Hai vợ chồng ông Lâm Kiến Hào vui vẻ chào đón.
"Anh cả, anh đến rồi."
Tiểu Khải và tiểu Ái cũng lễ phép chào hỏi.
"Cháu chào dượng, chào cô ạ."
Từ Ngọc cười xoa đầu tiểu Khải
"Ai nha, tiểu Khải đây sao? Lớn vậy rồi à."
"Cô bé này là.."
Từ Bang nắm tay tiểu Ái cười nói.
"Là cô bé hàng xóm, bà cố con bé đang nằm viện ở đây giờ anh đi họp lát nữa quay lại sẽ dẫn con bé đến thăm bà cụ."
Mọi người đang đi vào trong sân, bất ngờ hai cô bé giống hệt nhau từ trong nhà chạy ra.
"A! Anh tiểu Khải, anh đến rồi!" Mỗi đứa một bên ôm chặt lấy hai cánh tay tiểu Khải.
"Bội Ái, Khả Ái buông anh ra, lại chào bác cả đi con." Đối với hai tiểu bảo bối nhà mình ông luôn cưng chìu hết mực.
"Cháu chào bác cả ạ!" Hai cô bé nghe lời buông tiểu Khải ra lễ phép chào Từ Bang còn chưa được ba giây đã quay lại ôm chặt lấy người tiểu Khải.
"Anh tiểu Khải, mau vào nhà!"
Từ Bang giao hai đứa nhỏ cho Từ Ngọc rồi quay trở ra cổng đi họp.
"Vậy anh đi trước, nhờ em trông bọn nhỏ nhé."
Nước trái cây và đồ ăn vặt bày đủ trên bàn nhưng tiểu Ái không động đến, bé chỉ ngồi ngay ngắn trên bàn vì mẹ dặn đến nhà người lạ không được phá phách lung tung.
Tiểu Khải hỏi.
"Tiểu Ái, em muốn uống nước cam hay uống sữa? Anh lấy cho em."
Ông Lâm Kiến Hào dù không muốn nhưng cũng phải thừa nhận là cô bé còn đáng yêu hơn cả hai bảo bối nhà mình.
"Cô bé cũng có tên Ái sao? Thật trùng hợp a, Bội Ái, Khả Ái lại làm quen với bạn đi con."
Hai cô bé sinh đôi khẽ liếc tiểu Ái rồi quay mặt đi không thèm nhìn lại bé nữa.
"Cháu tên Thiên Ái ạ." Tiểu Ái lễ phép giới thiệu tên.
Lúc này, người hầu đưa điện thoại: "Ông chủ, ông có điện thoại ạ."
"Được." Ông Lâm Kiến Hào nhận điện thoại rồi đi lên lầu.
"Tiểu Ái à, vào nhà rồi tháo kính mát ra nhé." Từ Ngọc cười nhắc nhở cô bé, cô thật muốn xem tháo kính mát xuống rồi cô bé có thật sự xinh đẹp như lúc này không.
"Không cần ạ." Tiểu Ái chỉnh lại gọng kính không có ý tháo xuống.
"Làm sao thế? Mắt con bị làm sao sao?" Từ Ngọc ngạc nhiên hỏi.
Tiểu Ái gãi gãi đầu nhỏ không biết trả lời thế nào.
Từ Ngọc không kiên nhẫn nhìn sang tiểu Khải:
"Tiểu Khải, mắt cô bé bị đau sao? Không phải là bệnh mắt đỏ chứ?"
Mắt tiểu Ái màu tím nhưng cô nói là mắt đỏ, có vẻ như mắt đỏ phổ biến hơn thì phải? Nên nhóc cũng ậm ừ gật đầu, cứ cho là vậy đi!
Từ Ngọc có phần hốt hoảng bệnh mắt đỏ sẽ bị lây đấy, anh cả thật chẳng để ý gì cả.
Từ Ngọc suy nghĩ một chút liền tách bọn nhỏ ra cho an toàn.
"Bội Ái, Khả Ái chẳng phải hai con muốn cho anh tiểu Khải xem quả địa cầu pha lê sao, dẫn anh lên phòng xem đi."
Hai cô bé lại lôi kéo tay tiểu Khải đứng dậy.
"Được! Anh tiểu Khải cho anh xem quả địa cầu cực đẹp luôn, mau lên anh!"
"Được, tiểu Ái cùng đi xem." Tiểu Khải nói.
"Không được! Khả Ái không thích!"
"Bội Ái cũng không thích!"
Hai cô bé phồng má ương ngạnh từ chối cho tiểu Ái lên phòng cùng.
Từ Ngọc cười nói.
"Được rồi, con lên phòng với hai em một chút rồi xuống lại, tiểu Ái ở đây với cô là tốt rồi."
Sau khi tiểu Khải bị hai cô em họ mèo nheo lôi kéo lên lầu, cô Từ Ngọc lại cười dịu dàng với tiểu Ái:
"Tiểu Ái à, vườn nhà cô Từ rất đẹp, rất nhiều bông hoa xinh, lại còn có cả xích đu cháu có muốn ra chơi không?"
"Vâng ạ!" Tiểu Ái háo hức đồng ý.
"Được, vậy cô Từ đưa cháu đi xem.. à mang cả ba lô của cháu theo nữa nhé." Con bé bị bệnh lây nhiễm, quấn áo trên người cũng không sạch sẽ.
Sau khi dẫn tiểu Ái ra khu vườn bên cạnh, Từ Ngọc nhanh chân chạy vào trong nhà đóng cửa lại.
Ông Lâm Kiến Hào từ trên lầu đi xuống thấy hành động lạ của vợ thì cũng đưa mắt nhìn ra cửa thấy tiểu Ái cũng đang đứng im nhìn vào trong nhà như một đứa trẻ bị bỏ rơi thì khẽ nhíu mày.
"Em làm gì vậy? Sao lại để con bé bên ngoài lỡ có nguy hiểm gì thì sao?"
"Để nó ở trong nhà mới là nguy hiểm, nó đang bị đau mắt đỏ nếu lây cho hai bảo bối thì làm sao?" Từ Ngọc nói lý do.
Ông Lâm Kiến Hào như hiểu ra việc làm của vợ nhưng ông không đồng ý với cách làm này.
"Đành là vậy, nhưng để con bé một mình như vậy không ổn lắm, gọi một người giúp việc ra trông con bé vậy."
Từ Ngọc bĩu môi không đồng ý.
"Cũng chỉ là một con bé nhà quê còn đòi cả người giúp việc trông nom cơ đấy. Vườn nhà chúng ta không có hồ nước, cổng lại khóa rồi anh còn sợ con bé gặp nguy hiểm gì chứ. Anh mau lên xem bọn nhỏ trên lầu đi, đừng ở dưới này." Từ Ngọc không kiên nhẫn đẩy ông Lâm Kiến Hào lên lầu.
Rồi lớn tiếng gọi người giúp việc mang bình xịt khuẩn, vệ sinh khu vực tiểu Ái vừa ngồi qua.
Ngoài sân vườn,
Tiểu Ái ngồi trên ghế đá ôm ba lô nhỏ sụt sùi hai tiếng mũi, bé nhớ mẹ, bé nhớ cụ cố, bé nhớ ba nuôi.
Tại một con hẻm nhỏ,
Hàn Mặc Phong ngồi vào vị trí năm xưa cả hai lần đầu gặp nhau, nhắm mắt lại anh vẫn thấy rõ ràng khung cảnh lúc đó cô cứu anh. Anh còn có thể nhớ rất rõ ràng khoảng thời gian hai người ở Trung Đông, cô đã nói những gì, cô đã làm những gì đến những chi tiết nhỏ nhặt nhất anh cũng nhớ được vì chúng là năng lượng sống để anh có thể trụ vững suốt bốn năm nay.
Anh cũng nhớ rõ câu hỏi của Triệu Tĩnh trong buổi tiệc của Triệu gia;
"Hàn Mặc Phong nếu trong tay tôi lúc này là Thẩm An Nguyệt, anh cũng sẽ như lúc này đứng ngoài cuộc chứ?". Lúc đó anh không trả lời được.
Nực cười! Lúc trước anh đã từng nghĩ dù cô có muốn cả thế giới này anh cũng sẽ đánh về cho cô nhưng đến người giết em trai cô anh cũng không đánh được, còn đứng yên nhìn cô một mình chống chọi với cả thế giới thì ra anh là kẻ bất tài vô dụng như vậy anh có tư cách gì nói; muốn bảo vệ cô cả đời?
Có lẽ là lúc anh nên buông tha cho những cố chấp bấy lâu nay.
Tĩnh, tạm biệt!
RÙA NGỐC ĐI MƯA
Không ngờ anh cũng đã ra khỏi Triệu gia đến nơi hẻo lánh này sinh sống. Anh nói; sau khi cô rời khỏi Triệu gia thì anh nghe được có tin ở vùng quê nghèo này đang có dịch hoàng hành, anh xin Triệu Khôn cho anh đến đây, ông ta cũng không làm khó nên cho anh rời đi.
Anh giúp người dân nơi đây diệt trừ nạn dịch, sau đó lại yêu mến vùng đất thôn quê trong lành nên anh quyết định ở lại đây luôn. Một người tài giỏi như anh chấp nhận rời bỏ đô thị xa hoa về vùng quê nghèo đã khiến lãnh đạo huyện cảm động cỡ nào, rất nhanh anh được đắc cử trở thành viện trưởng bệnh viện nơi đây.
Cụ Lý sống neo đơn một mình bên cạnh là nơi ở của Lương Cảnh Phàm, vì sợ người dân xung quanh dị nghị trai đơn gái chiếc ở chung một nhà nên Lương Cảnh Phàm đã xin cho Triệu Tĩnh ở cùng cụ Lý, cụ Lý liền vui vẻ nhận lời.
Cụ Lý thường nói; những năm cuối đời có Triệu Tĩnh và Lương Cảnh Phàm bầu bạn là đặc ân ông trời giành cho bà.
Cô còn nhớ sau một hôm cô ở nhà cụ Lý tình trạng buồn nôn của cô còn dữ hơn sau đó Lương Cảnh Phàm bắt mạch cho cô, anh bất khả tư nghị hỏi: "Triệu Tĩnh, em có thai ư?"
Tin tức này cũng đủ khiếp sợ đi, Triệu Tĩnh hoang mang đặt tay lên cái bụng vẫn còn phẳng lì của mình, cô phải làm sao đây? Cô vẫn chưa thể đối diện với tòng phạm đã giết chết em trai mình, nhưng cô không có quyền lấy đi cốt nhục của anh, đúng không?
Thế là cô cứ ậm ờ suốt bốn năm nay. Để được an an ổn ổn sống cô đã nhờ Lương Cảnh Phàm chế tạo một cái mặt nạ da người bắt đầu một cuộc sống mới với một thân phận mới.
"Bảo bối, lời nói lúc chiều của Tiết Lê làm con buồn sao?" Triệu Tĩnh đắn đo hỏi.
Tiểu Ái suy nghĩ một chút rồi cô bé quyết định nói lên suy nghĩ của mình.
"Có buồn một chút ạ. Nhưng mẹ không muốn nói thì tiểu Ái không hỏi ạ, dù sao thì tiểu Ái thấy có mẹ là đủ tuyệt vời rồi."
Triệu Tĩnh ngây người kiểu nói chuyện này là giống ai đây? Em muốn nói thì nói, không muốn nói thì thôi, hình như lúc ở Tel Aviv cũng có người nói với cô như vậy.
"Xin lỗi bảo bối, là mẹ ích kỷ rồi." Triệu Tĩnh hôn nhẹ lên mái tóc tơ của tiểu Ái áy náy nói.
Hôm sau, tiểu Vân đến công ty làm việc như thường lệ nhưng công việc bỗng trở nên bận rộn hơn. Công việc thường ngày của cô là quản lý kho vật tư dự phòng, nhưng hôm nay cả những nguyên liệu sản xuất cũng bị đẩy hết vào kho cô quản lý, lấy lý do khu sản xuất hết chỗ để hàng. Cả buổi sáng, một mình cô phải kiểm kê và sắp xếp chỗ để mồ hôi cũng chảy nhuễ nhại nhưng vẫn chưa xong việc.
Một người đàn ông đi ngang qua nhìn thấy tiểu Vân vẫn còn cặm cụi làm việc.
Nam nhân viên tốt bụng nhắc nhở.
"Đến giờ nghỉ trưa rồi nghỉ tay một chút đi tiểu Vân."
"Được, anh đi trước đi nhé." Tiểu Vân trả lời, cô không có ý định nghỉ trưa, sáng nay cụ Lý có vẻ không được khỏe cô định chiều này sẽ đưa bà đến bệnh viện kiểm tra nhưng giờ bỗng nhiên nhiều việc thế này cô phải tranh thủ cả thời gian nghỉ trưa may ra sẽ kịp giờ tan làm.
Người đàn ông nhìn ngó xung quanh không có ai thì mới có can đảm nói:
"Tiểu Vân này, sao hôm nay nguyên liệu sản xuất cũng phải lưu trữ trong kho vật tư vậy? Cũng không phải không có chỗ để mà."
"Em cũng không rõ tình hình bên sản xuất thế nào." Tiểu Vân trả lời tay vẫn dùng sức bê vật nặng.
Người đàn ông vội tiến đến bê phụ cô. Nhìn mồ hôi ướt đẫm cả áo cô, đôi tay bị xây xát nặng vì phải bê nhiều vật nặng rồi lại nhìn đống vật liệu còn dang dở.
Nam nhân viên nghi ngờ hỏi.
"Tiểu Vân, có phải em đắc tội với người nào rồi không?"
Tiểu Vân hơi khựng lại rồi nhìn anh cười.
"Vậy anh còn không mau đi? Để ai nhìn thấy thì đừng trách em liên lụy anh đấy."
"Là thật sao? Là người nào?"
Thấy tiểu Vân không có ý định trả lời anh cũng không hỏi nữa, có lòng tốt nhắc nhở.
"Em đó, một thân nuôi con nhỏ còn thấy chưa đủ khó khăn, lại muốn day vào người không nên day, hay em cúi đầu xin lỗi người ta để sóng yên bể lặng sống tiếp."
"Anh còn đứng đây một hồi là sẽ có người nhìn thấy anh đấy, lúc đó đừng trách em không nói trước!" Tiểu Vân cười cười nhắc nhở lại anh.
"Được rồi, em không muốn nói thì thôi. Anh đi trước đây, tạm biệt" Nam nhân viên cũng thật sợ bị vạ lây.
Đồng nghiệp nam đi rồi, tiểu Vân cũng dừng lại động tác nhớ đến lời nói lúc nãy của anh thì lắc đầu, người xưa nói; tiểu nhân và nữ nhân là hai dạng người không nên đắc tội. Cô thì hay rồi cùng lúc đắc tội với hai dạng người này.
Tiểu Vân vừa định nhấc tay làm tiếp công việc thì điện thoại reo lên là Lương Cảnh Phàm gọi đến.
"A lô? Anh Phàm." Lúc trước cô hay gọi anh là thầy Lương, sau này anh nói; nếu cô đã dùng một thân phận khác thì cũng không cần phải nhớ đến thân phận của anh ở Triệu gia, cũng rất hợp ý cô nên đã thay đổi cách xưng hô gọi anh là anh Phàm.
"Tiểu Tĩnh nguy rồi, cụ Lý xảy ra chuyện rồi hiện tại anh đang đưa cụ Lý vào phòng cấp cứu, bảo bối cũng đang ở bệnh viện em cứ đến thẳng đây nhé." Nói xong cũng không kịp đợi Triệu Tĩnh trả lời anh đã tắt máy.
Tiểu Vân hoảng loạn đóng cửa kho lại rồi chạy đến bệnh viện.
Vừa chạy đến bệnh viện thì nhìn thấy tiểu Ái lẻ loi ngồi trước cửa phòng cấp cứu.
"Bảo bối!"
Nghe tiếng gọi quen thuộc tiểu Ái ngẩng đầu lên thì đã nhìn thấy mẹ mình cô bé lúc này mới bật khóc.
"Mẹ, huhu! Bà cố đột nhiên ngất.. con sợ, huhu!"
Tiểu Vân vội ôm con gái vào lòng trấn an.
"Không sao, không sao. Bà cố sẽ không có chuyện gì, ngoan không khóc."
"Kể mẹ nghe; chuyện là thế nào?" Tiểu Vân đặt tiểu Ái lên chân xoa xoa tấm lưng bé nhỏ trấn an cô bé.
Lúc sáng, tiểu Ái đang chơi với cáo nhỏ định rằng sẽ đến nhà tiểu Khải nên bé vào nhà xin phép bà cố, vừa vào nhà thì thấy bà cố ngã xuống đất cô bé hoảng sợ chạy lại vừa lây vừa gọi cụ Lý nhưng bà vẫn không mở mắt nên cô bé gọi điện cho bố nuôi rồi cùng bố nuôi đưa cụ Lý đến bệnh viện.
Bố nuôi có nói tiểu Ái cứ về phòng làm việc của bố trước nhưng bé nhất quyết không đi ngồi đây đợi đến khi mẹ bé đến.
Tiểu Vân thật cảm khái với cách xử lý của con gái chỉ mới ba tuổi của mình. Xảy ra tình huống đột ngột bé không nghĩ sẽ gọi cho mẹ, trực tiếp gọi điện cho bố nuôi là bác sĩ không phải sẽ tốt hơn sao.
Đèn cấp cứu tắt, Lương Cảnh Phàm bước ra tâm trạng nặng nề.
"Anh Phàm, nội thế nào rồi?" Tiểu Vân lo lắng hỏi, cô thật sự không muốn mất đi người thân nào nữa.
"Động mạch vành bị tắc nghẽn gây ra cơn đau đớn đột ngột là nguyên nhân cụ Lý ngất đi, có thể cụ bị nhồi máu cơ tim. Ở đây thiết bị y tế không đủ tốt nên không thể chuẩn đoán chính xác được, anh đã liên hệ với bệnh viện Đế Đô, bây giờ anh sẽ chuyển cụ lên đó." Lương Cảnh Phàm nói.
"Được." Tiểu Vân dứt khoát trả lời.
Sau khi gửi nhờ tiểu Ái ở nhà Từ Bang, tiểu Vân cùng lên xe cấp cứu với Lương Cảnh Phàm đưa cụ Lý lên Đế Đô.
Tiểu Vân đi chưa được bao lâu thì trên một chuyến xe khác tiểu Ái cùng bố con Từ Bang cũng đang trên đường lên Đế Đô.
Chuyện là, chiều nay Từ Bang có cuộc họp cấp lãnh đạo, hỏi rằng tiểu Ái có muốn đi cùng không sau khi ông họp xong sẽ dẫn bé đến bệnh viện thăm cụ Lý, tiểu Ái lập tức đồng ý.
Tiểu Ái mang theo chiếc balo hình ong vàng tự trang bị những vật dụng cá nhân, vì thường theo mẹ đi đây đi đó nên tính tự lập của bé rất cao.
Từ Bang bất đắc dĩ nhìn cậu con trai nhà mình cũng theo lên xe.
"Hai ngày nữa con phải thi học kỳ rồi, có ổn không?"
"Chỉ là thi học kỳ đơn giản, bố không tin năng lực của con sao? Ngược lại, để tiểu Ái một mình con không yên tâm." bố đi họp sẽ không thể mang tiểu Ái theo cùng, chắc chắn sẽ mang gửi em ở nhà cô ruột Từ Ngọc, nhóc sợ tiểu Ái sẽ lạ nhà.
"Tiểu Ái, có mang kính mát theo không?" Tiểu Khải hỏi. Nhóc nhớ mỗi lần cô Tiểu Vân đưa tiểu Ái ra khỏi trấn đều bắt cô bé đeo kính mát để che lại màu mắt của cô bé.
"Có ạ." Tiểu Ái nhanh nhảu trả lời.
Mẹ nói vì để tránh phiền phức nên khi bé đi đến những nơi xa lạ thì phải đeo kính mát màu hồng che đi màu mắt đặc biệt của mình. Tuy bé không biết phiền phức mẹ nói là gì nhưng bé vẫn rất nghe lời mẹ.
Đế Đô,
Một chiếc máy bay tư nhân vừa đáp xuống đường băng, người đàn ông bước xuống bậc thang quần âu đen làm tôn lên đôi chân dài thẳng tấp, áo sơ mi đen không che được cơ ngực rắn chắc, cùng cặp kính râm tối màu che lấp màu mắt tím cực hiếm trông anh càng lạnh lùng hơn. Điểm sáng duy nhất trên người anh là chiếc áo mangto màu bạc được gấp gọn trên cánh tay anh.
"Lão đại, ngày mai sẽ khánh thành trung tâm thương mại F. W. J, buổi lễ kết hôn của Vương Trác Hiền cũng là ngày mai." Nguyễn Thuấn nói.
Vui sướng nhất có lẽ là giới truyền thông; một bên là trung tâm thương mại lớn nhất của một thương nhân "mới nổi" Hàn Mặc Phong, một bên là sự kết hợp của hai gia tộc lớn giới truyền thông tha hồ vẻ vời tốn giấy mực.
Hàn Mặc Phong khựng lại nửa giây rồi tiếp tục bước đi.
"Aii, tên đó là cố ý phải không? Biết ngày mai chúng ta làm lễ khánh thành liền tổ chức lễ cưới, là muốn xem mặt mũi bên nào lớn hơn, phải không?" Cổ Lực khó chịu nói.
"Lễ cưới của họ mặc dù có chút gấp gáp nhưng cũng là có kế hoạch từ trước, đừng nói linh tinh." Nguyễn Thuấn nói.
"Là anh ta cố ý." Hàn Mặc Phong bỗng nói.
Nguyễn Thuấn và Cổ Lực đưa mắt nhìn nhau.
"Nhưng anh ta.." Nguyễn Thuấn khó hiểu, anh không tin Vương Trác Hiền xuất chiêu lớn chỉ vì một mục đích bé tẹo này.
"Không phải trùng với lễ khánh thành của trung tâm mà ngày mai là ngày 15 tháng 5. Hai chú đến trung tâm kiểm tra lần nữa, không cần theo tôi." Hàn Mặc Phong nói rồi đơn độc đi một mình.
"Ngày 15 tháng 5, thì làm sao?" Cổ Lực nhìn bóng lưng phía trước khó hiểu rồi nhìn Nguyễn Thuấn mong được giải đáp.
Nguyễn Thuấn trầm mặc giây lát, ngày 15 tháng 5.. là sinh nhật của Triệu Tĩnh, thì ra là vậy.
Hai người đàn ông này có phải si tình quá rồi không?
Vương Trác Hiền, sao nhất định phải là ngày sinh của Triệu Tĩnh? Giờ anh cũng đã kết hôn rồi lấy gì để tranh với lão đại? Không đúng, khi thân thế của Triệu Tĩnh được làm rõ thì anh đã không còn tư cách tranh nữa rồi.
Vương thị,
Một người đàn ông âu phục phẳng phiu, dáng đi phong độ đang đi vào sảnh chính phía sau là các cấp lãnh đạo, hình như anh vừa mới thị sát bên ngoài xong.
"Vương tổng, lịch trình công việc hôm nay đã kết thúc.." Mạc Tây đi bên cạnh có phần nôn nóng báo cáo lịch trình hôm nay.
Vương Trác Hiền dừng lại hơi cúi người chào các vị lãnh đạo: "Hôm nay cảm ơn mọi người, mọi người có thể về phòng làm việc rồi." sau đó bấm nút bước vào thang máy.
Mạc Tây cũng lẽo đẽo theo cùng: "Vương tổng, hôm nay anh.." huhu, hôm nay cô Đặng Tiểu Quân đi thử váy cưới đó, anh cứ ở đây mà được sao?
Vương Trác Hiền nhìn mình trong gương thang máy anh xém chút nữa không nhận ra dáng vẻ bản thân hiện tại. Từ một công tử suốt ngày chỉ biết ăn chơi, giờ phải khoát lên mình bộ vest trưởng thành tiếp quản Vương thị.
"Mạc Tây, từ khi nào anh lại như mợ Lâm lải nhải không ngừng rồi, từ bây giờ tôi sẽ gọi anh là mợ Lâm Tây nhé. Lâm Tây? Nghe không tệ phải không?" Anh biết Mạc Tây muốn nói gì nhưng anh chỉ mới tiếp quản công chưa đầy một năm, rất nhiều chuyện anh còn chưa rõ ràng bận đến cơm còn không có thời gian ăn làm gì có thời gian đi thử váy cưới gì đó.
Phải, người anh sắp cưới là Đặng Tiểu Quân, anh phát hiện ra phụ nữ trên thế gian này rất nhiều nhưng người anh có thể cưới hình như chỉ có một mình cô.
Cửa thang máy vừa mở, Vương Trác Hiền bước ra thì gặp ngay mẹ mình.
"Mẹ, sao mẹ lại đến đây?"
Trong phòng làm việc của Vương Trác Hiền,
"Mẹ nghe Mạc Tây nói con còn ở công ty thì mẹ liền đến đây. Con không biết hôm nay là ngày gì sao? Tiểu Quân đã đến studio rồi, con cũng đến đi đừng để con bé đợi lâu." Bà Vương hối thúc con trai mình.
Vương Trác Hiền cúi đầu xem tài liệu.
"Mẹ, con thật sự rất bận, mẹ có thể thay con đến đó được, phải không?"
"Nói vậy mà con cũng nói được, hôn sự là chuyện lớn cả đời con gái người ta, con nói mẹ đi thay con là thế nào! Mau, đứng dậy đi ngay cho mẹ." Bà Vương đứng bên cạnh thúc giục.
"Con vẫn chưa nắm hết công việc ở công ty, con thật sự không đi được." Dường như chỉ có công việc là tấm lá chắn duy nhất cho anh lúc này.
Bà Vương thấy không thuyết phục được con trai buồn bã ngồi xuống ghế sofa.
"Hôm qua ba con lại nhắc đến chuyện ly hôn, ngày nào cũng ra nghĩa trang, con thì cứ bận rộn với công việc đến một người cùng mẹ trò chuyện cũng không có. May mắn, tiểu Quân là đứa hiểu chuyện luôn bên cạnh bầu bạn cùng mẹ nếu.. nếu con không đồng ý cuộc hôn sự này thì mẹ sẽ đứng ra nói chuyện với tiểu Quân, con bé nhất định sẽ hiểu được."
Vương Trác Hiền từ nãy đến giờ vẫn cúi đầu xem tài liệu nhưng trên đó viết những gì anh hoàn toàn không hiểu được, anh biết mẹ là đang sử dụng khổ nhục kế nên cũng không có chút giao động nào, chỉ là.. trong đầu chầm chậm vang lên lời nói của bố:
"Nếu không có Trác Hiền hiện tại thì Triệu Tĩnh sẽ là đứa con duy nhất của Vương Tổ." Phải rồi, anh và cô là anh em cùng cha khác mẹ, anh còn muốn trông chờ vào điều gì nữa đây?
Vương Trác Hiền ngã đầu ra sau ghế anh nghe được trong cổ họng phát ra tiếng nói.. đắng chát!
"Được."
Trong phòng thử váy cưới, được sự hỗ trợ của nhân viên Đặng Tiểu Quân mặc một chiếc váy cưới lộng lẫy, mái tóc dài suôn mượt ngang lưng càng làm tôn lên nét dịu dàng, đầm thắm của một người con gái.
Nhân viên nữ cười nói.
"Woa! Đặng tiểu thư thật xinh đẹp, Vương tổng nhất định sẽ mê mẫn cho xem."
Đặng Tiểu Quân nhìn ngắm mình trong gương cũng cực hài lòng, hy vọng anh sẽ thích. Cô nhấc váy cưới đi ra khỏi phòng thay đồ nôn nóng muốn xem phản ứng của Vương Trác Hiền.
"Trác Hiền, anh xem.."
Ngồi trên ghế sofa Vương Trác Hiền nhắm mắt dưỡng thần.
Đặng Tiểu Quân nhẹ nhàng bước đến không dám quấy rầy giấc ngủ của anh, gạt đi sợi tóc đang che mắt anh, cô thấy rõ quầng thâm dưới mắt của anh, cô biết thời gian gần đây anh rất bận rộn việc tiếp quản công ty, giờ muốn củng cố địa vị của anh mà buộc anh phải cưới cô.
Cuộc hôn nhân này vốn dĩ không xuất phát từ nguyện ý của anh nhưng cô sẽ không hối hận, cô tin chắc mình có thể cảm hóa được trái tim băng giá của anh. Cô tuyệt đối sẽ không trở thành một bà Vương thứ hai.
Cảm nhận được người bên cạnh đã rời đi, Vương Trác Hiền từ từ mở mắt ra anh nhìn thấy bóng lưng xinh đẹp kia trong mắt là vô ngàn bất đắc dĩ. Anh chưa từng nghĩ tương lai mình sẽ kết hôn với ai nhưng anh tuyệt không nghĩ đến người con gái ấy là cô.
Đối với anh, Đặng Tiểu Quân là một người bạn khác giới không hơn không kém trong cuộc hôn nhân không có tình yêu anh thật sự không muốn làm cô tổn thương.
Trước cửa một căn nhà sang trọng,
Từ Bang nắm tay tiểu Khải và tiểu Ái bước xuống xe, hai vợ chồng cô Từ Ngọc ra cửa đón tiếp.
Ông Lâm Kiến Hào năm nay đã hơn 40 tuổi, năm năm trước ông kết hôn với Từ Ngọc năm đó cô cũng chỉ mới 23 tuổi, năm nay cô cũng chỉ mới 28 tuổi đang độ xuân sắc lại sinh được cho ông một cặp ái nữ song sinh nên được ông rất mực yêu chìu.
Hai vợ chồng ông Lâm Kiến Hào vui vẻ chào đón.
"Anh cả, anh đến rồi."
Tiểu Khải và tiểu Ái cũng lễ phép chào hỏi.
"Cháu chào dượng, chào cô ạ."
Từ Ngọc cười xoa đầu tiểu Khải
"Ai nha, tiểu Khải đây sao? Lớn vậy rồi à."
"Cô bé này là.."
Từ Bang nắm tay tiểu Ái cười nói.
"Là cô bé hàng xóm, bà cố con bé đang nằm viện ở đây giờ anh đi họp lát nữa quay lại sẽ dẫn con bé đến thăm bà cụ."
Mọi người đang đi vào trong sân, bất ngờ hai cô bé giống hệt nhau từ trong nhà chạy ra.
"A! Anh tiểu Khải, anh đến rồi!" Mỗi đứa một bên ôm chặt lấy hai cánh tay tiểu Khải.
"Bội Ái, Khả Ái buông anh ra, lại chào bác cả đi con." Đối với hai tiểu bảo bối nhà mình ông luôn cưng chìu hết mực.
"Cháu chào bác cả ạ!" Hai cô bé nghe lời buông tiểu Khải ra lễ phép chào Từ Bang còn chưa được ba giây đã quay lại ôm chặt lấy người tiểu Khải.
"Anh tiểu Khải, mau vào nhà!"
Từ Bang giao hai đứa nhỏ cho Từ Ngọc rồi quay trở ra cổng đi họp.
"Vậy anh đi trước, nhờ em trông bọn nhỏ nhé."
Nước trái cây và đồ ăn vặt bày đủ trên bàn nhưng tiểu Ái không động đến, bé chỉ ngồi ngay ngắn trên bàn vì mẹ dặn đến nhà người lạ không được phá phách lung tung.
Tiểu Khải hỏi.
"Tiểu Ái, em muốn uống nước cam hay uống sữa? Anh lấy cho em."
Ông Lâm Kiến Hào dù không muốn nhưng cũng phải thừa nhận là cô bé còn đáng yêu hơn cả hai bảo bối nhà mình.
"Cô bé cũng có tên Ái sao? Thật trùng hợp a, Bội Ái, Khả Ái lại làm quen với bạn đi con."
Hai cô bé sinh đôi khẽ liếc tiểu Ái rồi quay mặt đi không thèm nhìn lại bé nữa.
"Cháu tên Thiên Ái ạ." Tiểu Ái lễ phép giới thiệu tên.
Lúc này, người hầu đưa điện thoại: "Ông chủ, ông có điện thoại ạ."
"Được." Ông Lâm Kiến Hào nhận điện thoại rồi đi lên lầu.
"Tiểu Ái à, vào nhà rồi tháo kính mát ra nhé." Từ Ngọc cười nhắc nhở cô bé, cô thật muốn xem tháo kính mát xuống rồi cô bé có thật sự xinh đẹp như lúc này không.
"Không cần ạ." Tiểu Ái chỉnh lại gọng kính không có ý tháo xuống.
"Làm sao thế? Mắt con bị làm sao sao?" Từ Ngọc ngạc nhiên hỏi.
Tiểu Ái gãi gãi đầu nhỏ không biết trả lời thế nào.
Từ Ngọc không kiên nhẫn nhìn sang tiểu Khải:
"Tiểu Khải, mắt cô bé bị đau sao? Không phải là bệnh mắt đỏ chứ?"
Mắt tiểu Ái màu tím nhưng cô nói là mắt đỏ, có vẻ như mắt đỏ phổ biến hơn thì phải? Nên nhóc cũng ậm ừ gật đầu, cứ cho là vậy đi!
Từ Ngọc có phần hốt hoảng bệnh mắt đỏ sẽ bị lây đấy, anh cả thật chẳng để ý gì cả.
Từ Ngọc suy nghĩ một chút liền tách bọn nhỏ ra cho an toàn.
"Bội Ái, Khả Ái chẳng phải hai con muốn cho anh tiểu Khải xem quả địa cầu pha lê sao, dẫn anh lên phòng xem đi."
Hai cô bé lại lôi kéo tay tiểu Khải đứng dậy.
"Được! Anh tiểu Khải cho anh xem quả địa cầu cực đẹp luôn, mau lên anh!"
"Được, tiểu Ái cùng đi xem." Tiểu Khải nói.
"Không được! Khả Ái không thích!"
"Bội Ái cũng không thích!"
Hai cô bé phồng má ương ngạnh từ chối cho tiểu Ái lên phòng cùng.
Từ Ngọc cười nói.
"Được rồi, con lên phòng với hai em một chút rồi xuống lại, tiểu Ái ở đây với cô là tốt rồi."
Sau khi tiểu Khải bị hai cô em họ mèo nheo lôi kéo lên lầu, cô Từ Ngọc lại cười dịu dàng với tiểu Ái:
"Tiểu Ái à, vườn nhà cô Từ rất đẹp, rất nhiều bông hoa xinh, lại còn có cả xích đu cháu có muốn ra chơi không?"
"Vâng ạ!" Tiểu Ái háo hức đồng ý.
"Được, vậy cô Từ đưa cháu đi xem.. à mang cả ba lô của cháu theo nữa nhé." Con bé bị bệnh lây nhiễm, quấn áo trên người cũng không sạch sẽ.
Sau khi dẫn tiểu Ái ra khu vườn bên cạnh, Từ Ngọc nhanh chân chạy vào trong nhà đóng cửa lại.
Ông Lâm Kiến Hào từ trên lầu đi xuống thấy hành động lạ của vợ thì cũng đưa mắt nhìn ra cửa thấy tiểu Ái cũng đang đứng im nhìn vào trong nhà như một đứa trẻ bị bỏ rơi thì khẽ nhíu mày.
"Em làm gì vậy? Sao lại để con bé bên ngoài lỡ có nguy hiểm gì thì sao?"
"Để nó ở trong nhà mới là nguy hiểm, nó đang bị đau mắt đỏ nếu lây cho hai bảo bối thì làm sao?" Từ Ngọc nói lý do.
Ông Lâm Kiến Hào như hiểu ra việc làm của vợ nhưng ông không đồng ý với cách làm này.
"Đành là vậy, nhưng để con bé một mình như vậy không ổn lắm, gọi một người giúp việc ra trông con bé vậy."
Từ Ngọc bĩu môi không đồng ý.
"Cũng chỉ là một con bé nhà quê còn đòi cả người giúp việc trông nom cơ đấy. Vườn nhà chúng ta không có hồ nước, cổng lại khóa rồi anh còn sợ con bé gặp nguy hiểm gì chứ. Anh mau lên xem bọn nhỏ trên lầu đi, đừng ở dưới này." Từ Ngọc không kiên nhẫn đẩy ông Lâm Kiến Hào lên lầu.
Rồi lớn tiếng gọi người giúp việc mang bình xịt khuẩn, vệ sinh khu vực tiểu Ái vừa ngồi qua.
Ngoài sân vườn,
Tiểu Ái ngồi trên ghế đá ôm ba lô nhỏ sụt sùi hai tiếng mũi, bé nhớ mẹ, bé nhớ cụ cố, bé nhớ ba nuôi.
Tại một con hẻm nhỏ,
Hàn Mặc Phong ngồi vào vị trí năm xưa cả hai lần đầu gặp nhau, nhắm mắt lại anh vẫn thấy rõ ràng khung cảnh lúc đó cô cứu anh. Anh còn có thể nhớ rất rõ ràng khoảng thời gian hai người ở Trung Đông, cô đã nói những gì, cô đã làm những gì đến những chi tiết nhỏ nhặt nhất anh cũng nhớ được vì chúng là năng lượng sống để anh có thể trụ vững suốt bốn năm nay.
Anh cũng nhớ rõ câu hỏi của Triệu Tĩnh trong buổi tiệc của Triệu gia;
"Hàn Mặc Phong nếu trong tay tôi lúc này là Thẩm An Nguyệt, anh cũng sẽ như lúc này đứng ngoài cuộc chứ?". Lúc đó anh không trả lời được.
Nực cười! Lúc trước anh đã từng nghĩ dù cô có muốn cả thế giới này anh cũng sẽ đánh về cho cô nhưng đến người giết em trai cô anh cũng không đánh được, còn đứng yên nhìn cô một mình chống chọi với cả thế giới thì ra anh là kẻ bất tài vô dụng như vậy anh có tư cách gì nói; muốn bảo vệ cô cả đời?
Có lẽ là lúc anh nên buông tha cho những cố chấp bấy lâu nay.
Tĩnh, tạm biệt!
RÙA NGỐC ĐI MƯA
Chỉnh sửa cuối: