Truyện Ngắn Anh Đã Hạnh Phúc Rồi - U Độc Lệ Quân

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi U Độc Lệ Quân, 2 Tháng năm 2025.

  1. U Độc Lệ Quân Trần Quyết

    Bài viết:
    76
    Anh Đã Hạnh Phúc Rồi

    Tác giả: U Độc Lệ Quân

    Thể loại: Ngôn tình


    [​IMG]

    * * *

    Anh có thể cho em tất cả những gì mà anh có. Đáng tiếc là tương lai mình từng hẹn anh lại chẳng có em.

    Anh cảm ơn em đã cho anh thấy nỗi đau khi yêu. Cảm ơn em đã dạy cho anh biết cách thương, cách chăm sóc một người. Cảm ơn em đã đi cùng anh một đoạn ngắn trong quãng đường thanh xuân. Anh sẽ luôn ghi nhớ những điều em đã làm cho anh.

    Ngày hôm nay có được hạnh phúc này, anh cảm ơn em ngày đó đã chấp nhận buông tay anh. Nếu em cố chấp, anh sẽ mềm lòng. Nếu như thế thì anh sẽ không nỡ rời xa em, anh sẽ không tìm được một người tốt như cô ấy.

    Em à, sau này em phải hạnh phúc hơn anh đó. Anh đã có hạnh phúc rồi, em không cần lắng lo gì cho anh nữa đâu..

    ..
     
    iam.wonwooThanhHằng170204 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 3 Tháng năm 2025
  2. U Độc Lệ Quân Trần Quyết

    Bài viết:
    76
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trần Duy vừa đi làm về, anh chưa kịp cởi áo khoác thì nguyên một đống rác đập thẳng vào mắt anh. Vỏ bim bim, bánh kẹo, hoa quả trải dài từ bàn khách ra tận cửa nhà. Vỏ hướng dương ở khắp mọi nơi, anh càng nhìn, nội tâm càng muốn nổ tung. Nhưng rồi anh chọn nhẫn nhịn, ngoan ngoãn cởi áo khoác, đi vào nhà và bắt đầu dọn dẹp.

    Chín giờ tối, một bàn đồ ăn nóng hổi đã chuẩn bị xong. Nhà cửa sạch sẽ tươm tất đâu vào đó. Trần Duy ngồi xuống bàn thở một hơi thật dài xua tan mọi mệt nhọc, anh lấy điện thoại gọi cho Mễ Ảnh.

    Một cuộc, hai cuộc, ba cuộc.. Không ai bắt máy.

    Ngồi chờ thêm một chút, anh vẫn muốn chờ vợ về rồi ăn cùng nhau. Nhưng thoắt cái, đồng hồ đã điểm đúng mười hai giờ đêm. Trần Duy đã quá mệt, đôi mắt anh thâm xì, sự thất vọng đã vẽ hết lên mặt.

    "Duy, Anh Duy! Anh làm cái gì mà giờ này rồi còn ngồi trong bếp thế hả?"

    Trước bàn đồ ăn đã nguội lạnh, Trần Duy chẳng còn muốn ăn nữa. Bằng một cách thần kỳ nào đấy, giọng anh rất ngọt ngào, nó trái ngược với vẻ mặt u sầu của anh.

    "Em ăn uống gì chưa? Nếu chưa ăn thì ngồi xuống đây đợi anh đi hâm nóng lại thức ăn."

    Mễ Ảnh vội vã bước vào, cô cắt ngang lời của Trần Duy, giọng cô gắt lên chẳng mấy thiện cảm.

    "Anh nấu cái gì thế này, cho lợn ăn à. Anh nhìn đi, canh thịt kho đóng váng mỡ kia kìa, anh muốn tôi béo lên à. Ở bên nhau lâu như thế rồi, anh vẫn vô tâm như vậy."

    Trần Duy cố nhịn, anh không muốn giải thích, cũng chẳng muốn đôi co.

    "Để anh đi nấu món khác cho em."

    "Thôi khỏi, trông cái mặt như đưa đám ấy của anh, em nuốt không có trôi. Chiều nay em có ăn với bạn bè ở nhà rồi cùng chúng nó đi hát."

    Mễ Ảnh cứ luyên thuyên mà chẳng hề để ý đến dáng vẻ u uất của Trần Duy. Nhưng rồi, chỉ một câu của anh đã khiến cô ta đứng hình mất vài phút.

    "Nay là kỷ niệm ngày cưới, anh mua quà để trong phòng, trên bàn trang điểm của em đó."

    Mễ Ảnh giật mình nhận ra nhưng rồi cô vội chạy ù vào phòng bóc quà ra xem. Một sợi dây chuyền vàng, cô lấy nó ra đeo thử rồi đi ra ngoài, cau có mặt mày trách mắng.

    "Kỷ niệm ngày cưới mà anh chỉ tặng tôi được mỗi cái vòng này thôi ấy hả. Tôi cũng đến chịu anh rồi. Loại hàng giả này tôi đeo vài hôm lại sỉn màu, thôi ném quách đi cho xong."

    Trần Duy đau khổ đứng ngơ ra, anh nhớ lại Mễ Ảnh của ngày xưa. Khi ấy anh còn nghèo, cơm ăn ba bữa không đủ no. Ngày ấy anh dắt cô đi chơi hội chợ, anh mua cho cô một cái lắc tay lề đường. Tuy món đồ chỉ vài chục nghìn nhưng cô ấy vui vẻ và trân quý nó lắm.

    Nhưng nhìn Mễ Ảnh của bâ giờ đi..

    Trần Duy không ngăn được giọt nước mắt lăn dài xuống má, anh gạt vội đi.

    "Đó không phải hàng giả."

    Mễ Ảnh bực bội tháo dây chuyền ra rồi vứt thẳng vào hộp đựng. Cô bĩu môi khinh miệt.

    "Tiền nhà tháng này anh còn chưa đóng, lấy đâu ra tiền mà mua hàng thật cho tôi. Khoác lác không biết cân đo à. Mệt mỏi thật đấy."

    Trần Duy cứng họng, anh chẳng biết nên nói thế nào nữa. Cả buổi tối, anh không về phòng. Anh cứ ngồi trong bếp, trên cái ghế gỗ, trước một bàn ăn đã nguội lạnh. Cứ thế, không nghĩ cũng chẳng thiết tha đến việc ngả lưng nghỉ ngơi.

    Một tuần trôi qua trong sự lạnh nhạt, hững hờ, vô vị, cả hai người chẳng ai nói chuyện với nhau câu nào. Cho đến buổi tối nay, lúc Trần Duy vội vã đi mua chút đồ ở siêu thị. Lúc vừa rời khỏi nhà xe, anh thấy Mễ Ảnh khoác tay một người đàn ông đi vào khách sạn. Anh hiếu kỳ nên đã bám theo sau.

    Anh thấy họ thuê phòng, thấy họ cùng vào trong. Đứng ngoài cửa anh nghe được cả những tiếng kêu ám muội ấy, con tim anh tan nát, cơ thể như nhũn ra thành nước.

    "Cô ấy phản bội rồi."

    Tất cả những gì hiện hữu trong đầu anh lúc này chỉ là một câu nói ngắn ngọn. Nhưng ruột gan anh đau quá. Vợ chồng hơn một năm, anh không biết rằng mình đã làm gì ngược đãi hay khiến cô ấy tổn thương tới mức phải đi tìm người thứ ba. Về đến nhà, anh mới giật mình nhận ra lý do. Có lẽ là vì anh nghèo.

    Ba giờ sáng, Mễ Ảnh về nhà với tâm trạng cực kỳ vui vẻ. Vừa mở cửa, mặt cô biến sắc, bỗng trở nên cáu gắt mà lớn giọng quát mắng.

    "Anh bày ra cái bộ dạng này cho ai xem vậy hả? Lại còn uống bia, mùi chết đi được. Anh mau đứng dậy dọn hết đống rác rưởi này đi. Tối nay đừng vào phòng ngủ nữa, ra sofa mà ngủ. Thật không thể chịu nổi mà."

    "Chia tay đi."

    Trần Duy nói bằng giọng đặc hơi men, anh có say nhưng đủ tỉnh táo để biết mình đang nói gì.


    * * *

    "Chia tay đi, anh không chịu nổi nữa

    Như thế này đã đúng ý em chưa

    Đã từ lâu em ở ngoài mây mưa

    Anh hôm nay là không chịu nổi nữa.

    Thời gian qua em lạnh nhạt hững hờ

    Có phải chờ anh mở lời trước không

    Ngày hôm nay vừa hay có cái cớ

    Em vơ vào vu khống anh thay lòng.

    Có phải không là do anh đổi dạ

    Hay do em đã quá chán tình ta

    Nếu như em không còn muốn chắp vá

    Anh đầu hàng, vậy mình chia tay nha.

    Anh mệt rồi, với những lần chờ đợi,

    Chỉ một mình anh trơ trọi chơi vơi

    Bữa cơm tối nguội lạnh rồi em ơi

    Tình cảm này tay anh không với tới.

    Tình đã cạn nên ta chia hai lối

    Vẫn tự mình vá víu mãi không thôi.

    Ở cạnh em mà cảm giác xa xôi

    Mặc dù anh không là người có lỗi

    Có những lúc, anh tưởng mình buông nổi,

    Rồi tối về lại nhớ đến ngu ngơ.

    Có nhiều khi anh tự mình nằm mơ

    Được ôm em cho thỏa lòng thương nhớ.

    Mối tình này như một con thuyền gãy

    Trôi dạt dào rồi tạt vào đêm đen

    Anh vẫn níu, giữa bão giông đứt gãy

    Dẫu hai ta chẳng khác trăng vời đèn."

    * * *

    Trần Duy lảo đảo đứng dậy trong ánh nhìn đầy kinh ngạc của Mễ Ảnh. Anh bước tới trước mặt cô ta, dứt khoát một lời.

    "Không thương nữa, anh mệt rồi."

    Mễ Ảnh giật mình, cô lỡ tay đẩy ngã Trần Duy.

    "Anh bị bệnh à? Tự nhiên lại đòi chia tay. Hay anh vớ được phú bà rồi hả?"

    Trần Duy không đứng dậy ngay lập tức, anh chống tay lên, trông anh rất mệt mỏi.

    "Em còn muốn lừa dối anh đến bao giờ nữa đây. Anh không ngờ em lại giỏi che đậy đến thế. Nửa năm nay em đã làm những gì, em không dám nhận hay sao?"

    Trần Duy gằn giọng nặng nề.

    "Ly hôn. Căn nhà này anh tặng em. Chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa."

    Trần Duy đứng dậy, anh chao đảo đi về phía bàn. Anh cầm sổ đỏ lên, chậm rãi đặt vào tay Mễ Ảnh. Xong anh quay lưng lại, giọng vụt sắc.

    "Giờ thì biến đi."

    "Anh.."

    Mễ Ảnh định mở miệng cãi lại nhưng bị Trần Duy quát cho bạt hồn bạt vía.

    "Cút!"

    Mễ Ảnh cầm theo sổ đỏ, tức giận bỏ đi ngay. Trần Duy đau khổ trở về chiếc sofa, tay cầm lon bia lên, tiếp tục uống giải sầu.

    Mễ Ảnh chạy ra tận bờ hồ công viên, lúc bấy giờ cô mới nhận ra cuốn sổ đỏ trên tay mình. Cô nhìn nó mà bĩu môi chế giễu.

    "Nghèo kiết xác mà cũng đòi mua nhà cơ á."

    Mễ Ảnh im bặt khi nhìn thấy tên mình trên đó. Cô hụt hẫng vô cùng, đầu óc chao đảo, chân đứng không vững.

    "Thật, thật sao.."
     
    iam.wonwooThanhHằng170204 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng năm 2025
  3. U Độc Lệ Quân Trần Quyết

    Bài viết:
    76
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chiếc điện thoại chợt lóe sáng, tiếng nhạc buồn vang lên, trong cái góc nhà tối om ấy vẫn còn những mảnh vỡ. Điện thoại tắt rồi lại sáng, cứ vậy đổ hết loạt chuông này đến đoạn chuông khác.

    Cửa nhà bị đá hỏng, một cô gái nhỏ nhắn lao vào, mặt mày lo lắng đến cuống cả lên. Cô ấy gọi gấp, cố gắng lần mò trong bóng tối, tay vẫn bấm điện thoại gọi đi.

    "Anh Duy, anh Duy ơi!"

    Cô ấy thấy chiếc điện thoại lóe sáng trong góc nhà. Chân cô đá phải chiếc bình thủy tinh, tiếng vỡ loảng xoảng vang lên. Vừa hay cô tìm được công tắc đèn.

    Đèn vừa sáng, một căn phòng bừa bộn hiện ra trước mắt. Cô tiến đến, ngồi xuống bên cạnh chàng trai đang gục đầu trong góc nhà. Bên cạnh anh ta, chiếc điện thoại vẫn đang rung bởi cuộc gọi từ Mễ Ảnh.

    Trần Duy cảm nhận được hơi ấm từ một bàn tay đặt lên vai anh. Anh từ từ ngẩng đầu lên, khóe mắt vẫn còn ướt đẫm.

    "Du Nhiên."

    Du Nhiên không dám làm bạo ôm Trần Duy vào lòng nhưng động tác tay thì sắp kéo vai anh ta rồi.

    "Anh vẫn ổn chứ?"

    Trần Duy nói bằng giọng khản đặc.

    "Cô ấy đi rồi."

    Du Nhiên bỗng im bặt, cô chẳng biết phải nói gì cả.

    Trần Duy đập phá hết đồ nhà, nhưng duy chỉ tấm ảnh hai người chụp chung vẫn còn nguyên vẹn. Khung ảnh không một vết xước, chứng tỏ anh đã nâng niu nó đến nhường nào.

    "Sẽ không sao đâu."

    Sau khi đưa Trần Duy về phòng, Du Nhiên xắn tay áo dọn dẹp lại nhà cửa đàng hoàng.

    Một ngày mới bắt đầu, Du Nhiên mang bát canh chua lên phòng thì không thấy Trần Duy đâu nữa. Cô vội vàng tìm kiếm khắp nơi, mãi đến tận tối mới thấy anh ta đang ngồi trên vỉa hè ngoài công viên.

    Vài vỏ lon bia lổng chổng, Trần Duy dốc nốt ngụm bia cuối cùng vào bụng. Du Nhiên chạy đến giật phắt lon bia lại rồi ném đi ngay. Giọng cô đủ lực thét lớn.

    "Anh làm thế này rồi chị ta có quay lại hay không? Anh đừng tự hành hạ mình nữa. Chị ta đi rồi."

    "Không, cô ấy nói cô ấy yêu anh, cô ấy sẽ ở bên anh mãi mãi."

    Đang nói, Trần Duy bỗng gào lên như để chứng minh rằng mình mới là người đúng.

    "Cô ấy nhất định sẽ quay về."

    Du Nhiên không kém gì, cô khốn khổ thét lên trong đau đớn.

    "Cô ấy đi rồi, sẽ không về nữa. Chẳng lẽ cô ta nói gì anh cũng tin sao? Nếu như những gì anh nói thì cô ta nên về từ lâu rồi chứ!"

    Trần Duy cười khổ, nước mắt lăn dài trên má, từng dòng từng dòng nối đuôi nhau. Giọng anh yếu hẳn, rồi hóa thì thầm.

    "Tôi tin rồi, tin rồi tôi mới thương. Nhưng thương rồi, thương rồi tôi lại đau."

    Du Nhiên bỗng thấy nghẹn lòng, giọng cô cũng trùng xuống rất nhiều.

    "Cơm áo gạo tiền thay đổi lòng người thôi. Anh không sai, mà cũng chẳng có ai sai cả. Nên anh không cần phải tự trách."

    Trần Duy mệt mỏi ngả người dựa vào gốc cây phía sau lưng.

    "Nếu như tôi khấm khá hơn, lo cho cô ấy đủ đầy hơn. Có lẽ cô ấy sẽ không như vậy."

    Du Nhiên phản đối ngay.

    "Sao anh không nghĩ rằng, nếu cô ấy biết đồng cam cộng khổ, biết phấn đấu cùng anh hơn, thì anh sẽ không phải gồng gánh một mình."

    Trần Duy lắc đầu:

    "Cô ấy sinh ra là để được thương, được yêu, không phải để chịu khổ nhọc. Là một thằng đàn ông mà không lo nổi cho vợ của mình có một nụ cười hạnh phúc. Anh chẳng phải là kẻ thất bại rồi sao? Chẳng lẽ anh không đáng trách sao?"

    Trăng đêm nay sáng quá, Du Nhiên cùng Trần Duy ngồi rất lâu ở công viên. Gió nhè nhẹ kéo mi mắt anh ta trĩu xuống, một giấc ngủ ngon nhờ sự chăm sóc của Du Nhiên. Mùi bia trên người anh dường như chẳng còn nữa..

    "Anh từng yêu bằng cả hồn non dại

    Không tiền tài mà bước đến tương lai

    Chiếc nhẫn cỏ trao con tim mãi mãi

    Thời gian dài mới biết đã yêu sai."

    "Ừ thì..

    Anh quỳ gối rồi tặng em nhẫn cỏ

    Bỏ chân thành lấy cả giỏ pha lê

    Giờ em thấy tiền là mê

    Còn đâu cô gái chân quê thật thà

    Áo em bốn lỗ xẻ ba

    Quần thì một ống xẻ tà khoe chân

    Mồm miệng thì sai đúng bất phân

    Dối tình dối nghĩa mấy phần thật đâu

    Anh vẫn khuya sớm dãi dầu

    Đồng lương ít ỏi vẫn hầu vợ yêu

    Em thì mưu kế lắm chiêu

    Anh chiều em quá nên là em hư

    Cạnh chồng còn não tương tư

    Đem lòng phản bội mà diễn như vợ hiền

    Đỏi hỏi gấm vóc triền miên

    Anh mà không có em liền chê bai

    Hôn nhân tan vỡ vì ai

    Giờ anh đã thấy anh sai nhiều rồi

    Không giữ nổi nữa thì thôi

    Anh buông rồi đó, em vừa lòng không?"

    Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, Trần Duy chẳng giữ chút tài sản nào cho mình mà chọn tay trắng rời đi.

    Anh cứ ngỡ rằng một người lại bắt đầu từ hai bàn tay trắng như anh sẽ khốn đốn lắm, vì trên người còn đang mang một vết thương. Nhưng không hẳn như anh nghĩ. Nhờ có Du Nhiên, anh chẳng biết cô đơn là gì. Rồi bỗng một ngày, cô ấy cầm một chiếc nhẫn bạc đứng trước mặt anh. Du Nhiên ngượng ngùng, ấp úng nói với anh:

    "Anh Duy, em muốn cùng anh vượt gió vượt giông. Em muốn là người quan trọng nhất của anh. Anh đồng ý cho em một cơ hội nhé."
     
    Dương2301 thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...