Bạn được RebeccaCassie mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
1 người đang xem
333 ❤︎ Bài viết: 82 Tìm chủ đề
Công Chúa Trọng Sinh: Vận Mệnh Nay Trong Tay Ta

Tác giả: Hoa Mộc Du

Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Hoa Mộc Du


Thể loại: Trọng sinh, cung đấu

54472556077_30b8068395_o.jpg


Văn án:

Lạc Dung – công chúa duy nhất của Lạc Minh Đế và Hoàng hậu, kiêu sa, xinh đẹp, được sủng ái từ nhỏ. Nàng đem lòng mến mộ Đào Dương – đại công tử phủ Trung Dũng Hầu, bởi một lần hiểu lầm rằng hắn đã cứu nàng. Vì ý nguyện của con gái, Lạc Minh Đế gạt bỏ hôn sự với thừa tướng trẻ tuổi Tạ Uyên, gả nàng cho Đào Dương.

Nhưng ngay trong ngày đại hôn, phủ Trung Dũng Hầu tạo phản, Đào Dương đem quân mai phục vào cung, bắt nàng làm con tin, dẫn dụ hoàng hậu, bắt sống hoàng đế. Trên tường thành, nàng tận mắt chứng kiến mẫu thân bị sát hại, còn Đào Dương và thư đồng Tô Uyển Nhu ngang nhiên cười nhạo nàng ngu ngốc. Trong tuyệt vọng nàng tự sát, máu nhuộm đỏ y phục tân nương, nàng nghe tiếng gọi xé lòng: "Công chúa!". Tạ Uyên – người bị nàng đẩy vào vòng nghi án tham ô, nay lại liều chết quay về, ôm nàng rời khỏi biển máu.

Nhưng vòng vây Đào Dương đã khép chặt. Giữa tiếng chém giết, Tạ Uyên vẫn nhất mực ôm nàng đi, vừa đi vừa gọi: "Công chúa, gắng lên.. Lạc Dung?"

Máu nàng hòa cùng máu hắn, từng bước dẫm lên xác người. Rồi một mũi tên xé gió lao tới, cắm sâu vào vai Tạ Uyên. Trước mắt nàng là khuôn mặt hắn trắng bệch, đôi mắt vẫn kiên định không buông tay.

Nàng cố gỡ tay hắn ra, nghẹn giọng: "Chạy đi.."

Nhưng hắn không đáp, chỉ siết chặt nàng hơn. Hình ảnh cuối cùng nàng thấy là máu hắn tràn xuống y phục đỏ của mình, nóng rực đến bỏng tim.

Trong khoảnh khắc chìm vào bóng tối vĩnh hằng, nàng thề - nếu còn cơ hội sống lại, nàng sẽ bắt Đào Dương trả giá và không bao giờ để Tạ Uyên phải vì nàng mà đổ máu nữa.

Mở mắt lần nữa, nàng quay về trước khi mọi bi kịch bắt đầu. Lần này, nàng phải vạch trần âm mưu, bảo vệ mẫu thân, và.. Giữ lấy Tạ Uyên – người đã yêu nàng lặng lẽ suốt một kiếp.

Chỉ là nàng không ngờ, kiếp này Tạ Uyên lại có một bí mật: Hắn nghe được tiếng lòng của nàng.

Nàng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo – tất cả đều không thể giấu hắn.

"Ta muốn làm lại, nhưng không biết có còn kịp không.."

"Nàng đã từng xem thường ta, nay lại muốn quay về?"

"Tạ Uyên, nếu chàng còn một tia tin ta, hãy để ta ở lại bên cạnh chàng."

* * * Nàng không biết rằng, hắn chưa từng buông tay.

Một màn đấu trí, một kiếp tình duyên, liệu có đủ để hóa giải tất cả những sai lầm của quá khứ?
 
Chỉnh sửa cuối:
333 ❤︎ Bài viết: 82 Tìm chủ đề
Chương 1: Trở Về Từ Đáy Nước

Lạnh..

Cái lạnh như xuyên qua từng thớ thịt, từng mạch máu, như muốn đóng băng trái tim nàng.

Lạc Dung mở mắt giữa làn nước trong xanh, gợn sóng lăn tăn ánh lên tia nắng dịu của buổi sớm. Y phục đỏ nhạt dập dềnh trong nước, mái tóc đen rối loạn phủ lên mặt, nước mắt nàng không biết từ lúc nào đã hòa tan vào dòng nước lạnh buốt ấy.

Tiếng hô hoán từ xa vọng đến, rồi tiếng chân chạy vội vã. Thị vệ nhảy xuống hồ, nhanh chóng đưa nàng lên bờ. Toàn thân nàng run rẩy. Không phải vì lạnh – mà vì kinh hoàng.

Ánh mắt nàng lạc lõng nhìn quanh. Cảnh vật vẫn quen thuộc: Đình đá bên hồ sen, cây lựu lớn sau giả sơn, con đường lát đá trắng dẫn về cung nội.

Mọi thứ.. Vẫn y nguyên. Nhưng nàng đã khác.

Nàng sững người nhìn y phục ướt sũng trên thân, tay vô thức nắm chặt lấy vạt áo. Máu. Hồi ức như thủy triều tràn về-từng mảnh vỡ ký ức xé toạc tâm can. Mẫu hậu bị trói trên thành, ánh mắt đau thương rướm máu; Đào Dương cưỡi ngựa, cười nhạt; Tô Uyển Nhu đứng sau, vẻ đắc thắng không chút che giấu. Nàng quỳ gối, gào thét giữa bầu trời đẫm máu.

Tạ Uyên – người duy nhất quay lại. Hắn ôm nàng, máu từ vai nhỏ xuống vạt áo cưới đỏ rực. Hắn gọi nàng trong nghẹn ngào: "Công chúa, gắng lên.. Lạc Dung?"

Rồi mũi tên xuyên vai hắn. Bóng đen trước mắt nàng vỡ vụn. Nàng không còn nghe thấy gì ngoài tiếng tim mình vỡ nát.

Giờ đây, nàng đang sống. Sống lại?

"Ngươi.. Ngươi, hôm nay là ngày bao nhiêu?" Giọng nàng run, bàn tay túm lấy tay áo một cung nữ gần đó.

Cung nữ bị dọa đến hoảng, lắp bắp: "Hồi công chúa, hôm nay là mười lăm tháng tám. Thái hậu đang cử hành thọ yến tại cung Thừa Thiên, mời toàn thể hậu cung cùng bá quan vào dự.."

"Mười lăm.. Tháng tám?" Lạc Dung lẩm bẩm. Đôi mắt mở to.

Đây là.. Lúc nàng vừa được ban cung Chiêu Dương, mới rời khỏi cung Hoàng hậu một năm, lần đầu tiên được tham dự yến tiệc chính thức với thân phận công chúa trưởng thành. Còn nhớ, khi vào cung, nàng bước hụt nơi hành lang đá trơn, rơi xuống hồ.. Sau đó tỉnh dậy được đưa về thay y phục.

Tức là-còn năm năm nữa mới đến biến cố đẫm máu kia. Năm năm.. Đủ để thay đổi tất cả.

[Cung Chiêu Dương]

Nàng ngồi trước gương đồng, nhìn hình bóng phản chiếu qua làn khói nhang mỏng. Nha hoàn lau tóc cho nàng, tay nhẹ nhàng, nhưng tâm trí nàng đang ở một nơi khác.

Lạc Dung nhìn bộ y phục mới được chuẩn bị – màu tím nhạt viền bạc, thêu hoa mẫu đơn, trông vừa kiêu sa vừa dịu dàng. Một thân trang sức ngọc trai trắng, không quá phô trương nhưng vẫn nổi bật thân phận công chúa duy nhất của đế hậu.

Nàng đứng dậy, đôi mắt dần trấn tĩnh. Kiếp này, nàng không thể bước theo lối cũ. Từng bước, nàng phải nắm chắc vận mệnh trong tay.

[Cung Thừa Thiên, thọ yến Thái hậu]

Cung điện rực rỡ, đèn lồng đỏ treo cao, hương thơm trầm nhè nhẹ lan khắp. Khách khứa tề tựu đông đúc – từ các phi tần đến quan lại trong triều, ai cũng dâng quà mừng, kính cẩn chúc thọ.

Lạc Dung bước vào, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về nàng. Dù đã quen với sự chú ý, nàng vẫn giữ vẻ điềm nhiên, hành lễ với Thái hậu, dâng quà, rồi lui xuống chỗ ngồi dành riêng cho công chúa.

Hôm nay là mừng Thái hậu sáu mươi tuổi, yến tiệc được tổ chức long trọng, không khí tràn ngập tiếng cười chúc tụng. Các đại thần cùng phu nhân, tiểu thư thế gia lần lượt tiến lên dâng lễ vật mừng thọ – có người dâng châu báu Nam Hải, có người mang lụa quý Tây Vực, lại có người mang dược liệu thượng hạng từ phương Bắc. Lời chúc tụng nối nhau không dứt, ai ai cũng mong lưu lại ấn tượng tốt với Thái Hậu và Hoàng Đế.

Đến lượt nàng, Lạc Dung bước ra trong y phục tím nhạt thêu hoa mẫu đơn, dáng vẻ thanh lệ đoan trang. Nàng nhẹ nhàng quỳ xuống, hai tay dâng lên một chiếc hộp gỗ lim được khắc tinh xảo.

"Tổ Mẫu tuổi cao đức trọng, thần nữ không có của quý giá gì, chỉ dâng một cuốn Kinh Phật Tâm Kệ do chính tay chép lấy, nguyện cầu Thái hậu thân thể an khang, trường thọ vô cương."

Thái hậu kinh ngạc đón lấy, lật xem từng trang, nét chữ thanh tú rõ ràng, giấy lụa tỏa hương an thần. Bà xúc động nắm tay nàng:

"Dung nhi có tâm như vậy, ai gia thật mừng. Vật tuy không quý ở giá trị, nhưng quý ở lòng thành, hảo hài tử."

Lạc Dung mỉm cười, cung kính lui xuống, ánh mắt lướt qua hàng ghế bên – nơi các tiểu thư đang xôn xao chép miệng, có người còn nhăn mặt ganh tị. Thái hậu là người tu hành, vốn yêu thích Kinh Phật, tặng lễ vật thế này quả là đúng vào tâm ý.

Nàng ngồi yên, chén trà trước mặt bốc khói nhè nhẹ, lòng lại chẳng an bình. Đúng lúc đó, tiếng xướng danh vang lên: "Dân nữ Tô Uyển Nhu, xin dâng vũ khúc chúc thọ Thái hậu."

Một thiếu nữ áo xanh nhạt bước ra, váy lụa tung bay, mảnh mai như liễu trước gió. Nhạc trỗi lên, nàng ta bắt đầu múa – từng động tác uyển chuyển như nước chảy mây trôi, ánh mắt mềm mại như có hồn.

Không khí trong điện trở nên yên tĩnh đến lạ. Ánh mắt mọi người đều bị thu hút. Vũ khúc vừa dứt, nàng ta quỳ gối cúi đầu:

"Chúc Thái hậu phúc như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn."

Thái hậu bật cười vui vẻ, gật gù:

"Khá lắm, điệu múa thanh thoát, nhẹ nhàng, lại có ý tứ. Dân nữ nhà ai?"

"Dân nữ là học trò của tiên sinh Dương Nghi trong cung, chỉ mong có thể được học thêm từ lễ nghi cung đình." Nàng ta ngẩng đầu, ánh mắt trong trẻo nhìn sang Lạc Dung: "Nếu được Thái hậu cho phép, dân nữ nguyện làm thư đồng hầu bên Công chúa, vừa học vừa phụ giúp."

Thái hậu quay sang Lạc Dung, mỉm cười hiền hậu:

"Dung nhi, con thấy thế nào?"

Kiếp trước, từ một thư đồng được ban vì lòng "hiếu học", nàng ta đã dần chen chân vào nội cung, trở thành tâm phúc – rồi cuối cùng phản bội, dẫm nát lòng tin của nàng. Lạc Dung nhìn thiếu nữ quỳ dưới đất – đôi mắt long lanh, giọng nói cung kính, dáng vẻ khiêm nhường. Nhưng nàng biết rõ, lớp ngụy trang kia khéo léo đến đáng sợ.

Lạc Dung mím môi, rồi dịu giọng:

"Thái hậu đã thương, nhi thần sao dám trái ý. Nếu cô nương có lòng, Chiêu Dương cung cũng sẵn sàng mở cửa đón người hiền."

Tô Uyển Nhu cúi đầu tạ ơn, trên môi nở một nụ cười nhẹ.

Nụ cười ấy, nàng từng thấy rồi. Rất lâu về sau, trước máu chảy thành sông, trước xác mẹ nàng trên thành.. Cũng là nụ cười này.

Yến tiệc tiếp diễn, nhưng lòng nàng lại lạnh dần.

Phải chăng, mọi thứ bắt đầu từ đây? Một cuốn Kinh Phật, một điệu múa, một lời xin học.. Là chiếc kim nhỏ khâu nên bức màn máu của năm năm sau?

Nhưng..

Với tuổi của nàng, Đào Dương, và Tô Uyển Nhu khi ấy – ai có thể vạch ra kế hoạch sâu như vậy? Chẳng lẽ.. Còn có người đứng sau?

Lạc Dung cúi mắt, khẽ cười. Đâm lao thì phải theo lao. Vở kịch này, nàng cũng muốn diễn cho trọn.

Đến tận cuối yến tiệc, nàng vẫn không thấy bóng dáng của một người.

Tạ Uyên – vị thừa tướng trẻ tuổi, tài danh vang khắp kinh thành, kẻ từng một lòng bảo vệ nàng đến giây phút cuối cùng – không xuất hiện.

Hệt như kiếp trước, chỉ một bức thư và món quà mừng khiêm tốn, báo lại: "Thừa tướng lĩnh chỉ đi Hà Châu, điều tra vụ án cướp của giết người nghiêm trọng, không thể về dự."

Nàng ngẩng đầu, nhìn ra cửa điện. Gió cuối hạ thổi nhè nhẹ, mang theo mùi hương hoa ngọc lan và một nỗi buồn không tên.
 
Chỉnh sửa cuối:
333 ❤︎ Bài viết: 82 Tìm chủ đề

Chương 2 – Nỗi Lòng Người Ở Lại


Sau khi thọ yến kết thúc, các mệnh phụ lần lượt lui ra, đèn lồng được thắp lên khắp đường hành lang trong cung, ánh sáng rực rỡ phủ lên từng bậc ngọc, từng cánh rèm lụa bay.

Thị nữ hầu cận khẽ hỏi: "Công chúa, có cần nô tỳ đưa về cung Chiêu Dương?"

Lạc Dung khẽ lắc đầu, mắt nhìn về phía xa – hướng cung Phượng Nghi.

Nàng không muốn về Chiêu Dương cung ngay. Không muốn ngồi một mình trong tẩm điện trống trải, không muốn đối diện với những ký ức chưa kịp lùi xa. Hôm nay nàng chỉ muốn.. Được gần bên phụ hoàng và mẫu hậu một lát nữa.

Kiếp trước, chính vì sự nuông chiều mù quáng dành cho nàng mà bọn họ rơi vào bẫy của kẻ phản loạn, chết trong tủi nhục.

Cả đời nàng chưa từng nghĩ sẽ phải tận mắt thấy phụ hoàng bị trói dưới thành, bị áp giải như tội nhân, mẫu hậu ngã xuống khi gọi tên nàng lần cuối. Cảnh tượng đó khắc sâu vào xương tủy, đến tận lúc chết đi vẫn còn đau như xé lòng.

Kiếp này.. Chỉ muốn ôm họ một lần.

[Phượng Nghi Cung]

Khi Minh Đức Đế và Hoàng hậu Khương Hạ trở về tẩm cung, còn chưa thay y phục, đã nghe nội thị truyền tin:

"Bẩm bệ hạ, công chúa điện hạ đang chờ ngoài điện, thỉnh an hai vị."

Hoàng hậu ngạc nhiên, vui vẻ nói:

"Con bé không về cung Chiêu Dương mà lại chạy đến đây?"

Minh Đức Đế cười ha ha, đặt mũ lên bàn: "Nó từ nhỏ bám nàng nhất, nay lớn rồi vẫn không đổi tính."

Hoàng hậu đang pha trà, tay thoăn thoắt nhưng ánh mắt đã ánh lên niềm yêu thương khó giấu.

Cửa điện mở ra, Lạc Dung bước vào, váy dài khẽ quét sàn, mái tóc cài nhẹ trâm ngọc, dung nhan như ngọc thạch - nhưng thứ khiến người ta chấn động không phải là dung mạo, mà là ánh mắt.

Ánh mắt như mang cả tầng lớp sương mù năm tháng, nặng nề, xúc động, nhưng cố giữ bình tĩnh. Khương Hạ dịu dàng gọi:

"Dung Nhi lại đây. Nghe nói sáng nay con trượt chân ngã xuống hồ, để ta và phụ hoàng xem con có bị thương không?"

Lạc Dung bỗng bật cười, xoay người hai vòng như khi còn bé:

"Con không sao. Chỉ trượt nhẹ thôi ạ.."

Nhưng lời chưa dứt, nàng đã nhào đến, ôm chầm lấy phụ hoàng và mẫu hậu. Vành mắt đỏ hoe, giọng nghèn nghẹn:

"Con chỉ.. Sợ không còn gặp lại hai người.."

Minh Đức Đế thoáng sững sờ. Còn Khương Hạ vội vã ôm lấy nàng, bàn tay vuốt tóc nữ nhi, nhẹ giọng dỗ dành:

"Ngốc quá, sao lại nói vậy?"

"Là do lúc rơi xuống nước.. Con hoảng sợ.. Cứ nghĩ không còn kịp để nói với hai người một lời nào.." Lạc Dung úp mặt vào vai mẫu hậu, giấu đi hàng nước mắt.

Hơi ấm từ hai người bao quanh nàng như tấm chăn dày trong đêm đông. Kiếp trước, dù họ từng nuông chiều nàng, từng mắc sai lầm khi tin lầm người, nhưng chưa từng thôi yêu thương nàng bằng tất cả những gì họ có.

Kiếp này, nàng sẽ là người bảo vệ lại họ.

Sau một lúc nói chuyện, nàng chậm rãi mở lời:

"Tổ mẫu và mẫu hậu đều đã lớn tuổi, con nghĩ.. Nếu cứ ở mãi trong cung e sẽ làm phiền. Phủ đệ ngoài cung của con cũng đã tu sửa xong, xin phép hai người cho con ra ngoài phủ một thời gian. Cũng tiện việc học lễ nghi, tiếp xúc thế sự.."

Minh Đức Đế cau mày:

"Dung Nhi à, ngoài cung vẫn là nơi lắm thị phi.."

Nhưng Khương Hạ lại nhìn sâu vào mắt nàng. Không phải ánh mắt ngây thơ của một cô gái mười ba tuổi, mà là.. Ánh mắt có chủ đích.

Bà khẽ nói: "Dung Nhi muốn đi, vậy cứ đi. Nhưng phải nhớ giữ sức khỏe, có chuyện gì lập tức sai người báo về cung."

Minh Đức Đế nghe vậy cũng đành gật đầu: "Ở ngoài phủ nhớ mang theo hộ vệ, và đừng để kẻ khác lợi dụng."

Lạc Dung cúi đầu hành lễ, dịu dàng đáp: "Con nhớ rồi. Tạ phụ hoàng, mẫu hậu."

Trên đường hồi phủ, ngồi trong xe ngựa rời khỏi hoàng cung, Lạc Dung nhẹ vén rèm, nhìn kinh thành về đêm rực rỡ đèn hoa, lòng trĩu nặng những suy tư.

Ra phủ đệ ở – không chỉ để tránh tầm mắt của những kẻ âm thầm theo dõi trong cung, mà còn là nước cờ đầu tiên trong ván cờ dài nàng sắp bước vào.

Ngoài phủ, nàng có thể tự mình kết giao với các thế gia, âm thầm dò la tin tức. Tửu lâu "Lan Hương Các", quán trà "Tịnh Vân Lâu", võ quán "Vũ Anh Đường".. Những nơi từng là nguồn gốc manh mối của bao lời đồn kiếp trước – nay nàng sẽ không để lọt qua tay.

Đặc biệt là.. Trung Dũng hầu phủ. Kiếp trước nàng từng nằng nặc đòi gả vào đó vì một lần "cứu mạng giả tạo", để rồi bị đưa vào bẫy như một con cừu non. Lần này, nàng sẽ tự mình điều tra, từng tầng lớp sự thật.

Khi xe ngựa đi qua một đoạn đường gần cổng thành, từ xa vang lên tiếng rao:

"Có ai nghe chưa! Tin mới từ Hà Châu! Vụ án cướp của giết người khiến ba nhà phú hộ gặp nạn, Tạ thừa tướng đích thân đến tra xét!"

Lạc Dung hơi giật mình. Tạ Uyên.. Đã bắt đầu rồi sao?

Kiếp trước, nàng không mảy may quan tâm gì đến vụ án này. Thậm chí, còn vì nó mà cho rằng Tạ Uyên chẳng có thành ý khi gửi lễ mừng thọ đến Thái hậu.

Nay nghĩ lại.. Từng dấu vết, từng chi tiết nhỏ, đều là từng mũi kim vá nên màn kịch thâm độc phủ khắp hoàng cung.

Tạ Uyên – Kiếp này, nàng phải là người đứng cạnh hắn.
 
Last edited by a moderator:

Những người đang xem chủ đề này

Back