Tiểu Thuyết Chạy Trên Sân Cỏ - Aphrodi

Discussion in 'Chờ Duyệt' started by Aphrodi23, Apr 28, 2025.

  1. Aphrodi23

    Messages:
    20
    [Tiểu thuyết] Chạy trên sân cỏ

    [​IMG]

    Tác giả: Aphrodi

    Thể loại: Truyện Teen, Vườn trường.

    Văn án:

    "Có nhiều đứa trẻ đã đã phải nỗ lực đến đổ máu để nâng cao trình độ của bản thân mình. Tất cả đều chỉ vì một lý do duy nhất..

    Trở thành cầu thủ giỏi nhất thế giới.."


    * * *

    Bối cảnh sẽ là khi bóng đá thế giới đã tạo ra luật mới để cả nam lẫn nữ chơi trong một đội. Ở Việt Nam, thế hệ trẻ bóng đá cả nam và nữ đang phát triển hơn những thế hệ cũ trước đây. Những đứa trẻ thiếu niên đang cố gắng hết mình để vươn ra thế giới, trở thành cầu thủ giỏi nhất thế giới.

    Nhật Hạ, một cô nhóc 16 tuổi rời khỏi Tây Ban Nha trở về quê nhà với quyết tâm trở thành cầu thủ giỏi nhất. Sau đó cô tham gia đội bóng do chính chú của mình huấn luyện. Bắt đầu hành trình bóng đá và kết bạn của mình ở quê nhà. Vậy những điều thú vị gì sẽ diễn ra?
     
  2. Aphrodi23

    Messages:
    20
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Có nhiều đứa trẻ đã phải nỗ lực đến đổ máu để nâng cao trình độ của bản thân mình. Tất cả đều chỉ vì một lý do duy nhất:

    Trở thành cầu thủ giỏi nhất thế giới.


    * * *

    Ở trên xe, Nhật Hạ đang vui vẻ ngậm kẹo mút. Trên tay là chiếc máy tính bảng đang chiếu trận bóng đá. Cô chăm chú nhìn trận đấu đang được chiếu trên màn hình.

    Ở đằng trước, chú của Nhật Hạ là Phong đang ngồi ở ghế lái, tay lái nắm chắc vô lăng, ánh mắt tập trung về con đường phía trước. Bất chợt, anh nghiêng nhẹ đầu, ánh mắt di chuyển lên gương chiếu hậu trung tâm để nhìn đứa cháu gái của mình ở đằng sau và hỏi:

    "Ở Tây Ban Nha đang rất tốt mà sao lại về đây rồi? Cháu lại nghịch ngợm cái gì đúng không?"

    Nhật Hạ nghe vậy liền tạm dừng trận đấu trên màn hình. Cô dựa lưng vào ghế. Một nụ cười tinh nghịch nở trên môi. Cô bỏ kẹo mút ra, đầu thì ngả một chút sang bên, giả vờ bĩu môi đây hờn dỗi:

    "Chú, cháu đâu có nghịch gì đâu!"

    Giọng nói của cô có chút trong trẻo, có chút đùa cợt nhưng đầy dễ thương.

    "Cháu chỉ là nhớ quê nhà thôi. À, còn có cả chú nữa!"

    Nhìn khuôn mặt đang mỉm cười dễ thương ấy, Phong thở dài rồi nói:

    "Chỉ cần cháu ở đây đừng quậy là chú thấy biết ơn rồi. Mà có thật là chỉ vậy thôi không?"

    Anh tiếp tục quan sát cô cháu gái ở ghế sau. Hôm qua, lúc anh nghe điện thoại, anh đã rất ngạc nhiên khi anh chị mình lại đưa cô quay trở lại quê nhà. Theo những gì Phong biết, ở Tây Ban Nha, Nhật Hạ được nuôi dạy rất tốt. Chưa kể nó còn là nơi hoàn hảo dành cho bóng đá. Vậy mà cô lại lựa chọn trở về.

    "Cháu muốn trở thành cầu thủ giỏi nhất thế giới với tư cách là cầu thủ của nước Việt Nam chứ không phải là nơi nào khác."

    Phong chợt ngẩn người vài phút. Vậy mà anh có thể thấy trong ánh mắt của cháu gái mới mười sáu tuổi kia của anh là sự quyết tâm ngút trời trái người với vẻ ngoài dễ thương và trẻ con. Nhưng ánh mắt cô lại ánh lên sự quyết tâm không gì lay chuyển nổi. Gương mặt đáng yêu thường ngày nay lại thêm phần sắc nét, đôi má phớt hồng càng trở nên rõ nét. Khóe miệng thì phảng phất nét cười. Thấy vậy, Phong cười nhẹ:

    "Rất tốt. Chú đã giúp cháu làm hồ sơ chuyển trường và đăng ký câu lạc bộ bóng đá rồi. Nhớ là đừng có nghịch ngợm, chú không giải quyết đống rắc rối do cháu gây ra giống như bố mẹ cháu đâu."

    "Cháu biết rồi mà."

    Trên đường trở về nhà, Nhật Hạ thấy chú mình dừng đèn đỏ một lúc. Sau khi đèn giao thông chuyển sang màu sang thì bắt đầu rẽ phải. Thêm một đoạn, Phong di chuyển vô lăng để vào chỗ để xe cho khách.

    "Ơ, cháu tưởng là hai chú cháu mình phải về nhà ăn cơm chứ?"

    Rất nhanh, Nhật Hạ bị thu hút bởi mùi hương thơm phức của chả nướng trên than hoa. Đôi mắt cô mở to tròn long lanh nhìn những miếng chả vàng ươm kia đang được người ta lật qua lật lại.

    "Vào thôi, trưa nay chú cháu mình ăn bún chả."

    Đầu cô hơi nghiêng về sang một bên, vẻ mặt trông hơi ngơ ngác:

    "Thế còn thím ở nhà thì sao?"

    Bất giác, Nhật Hạ lại nhớ đến những món ăn "quá vị" của thím mình. Trong đầu cô là hình ảnh những món ăn của thím mình: Bát canh thì thoạt nhìn xanh mướt, thơm phức nhưng khi nếm lại mặn chát như nước biển; đĩa thịt kho vàng óng ánh, tưởng mềm tan nhưng hóa ra đậm đà đến mức.. nghẹn lời.

    Nghĩ đến đây, khóe môi của cô cong lên thành một nụ cười tinh nghịch. Đôi mắt tròn xoe ánh lên vẻ láu lỉnh như vừa mới phát hiện một điều rất thú vị. Nhật Hạ quay sang nhìn người chú trông đang có vẻ chột dạ kia. Cô vừa cười vừa nói với giọng đùa cợt:

    "A, cháu biết hết rồi nha! Hóa ra chú trốn bữa ăn" đậm đà tình cảm "của thím chứ gì! Chú ác ghê, lại lấy cháu làm lý do để trốn bữa ăn vợ nấu. Nếu thím biết thì thím sẽ buồn lắm đó nha."

    Nói xong, cô có chút bĩu môi nhưng sau đó lại cười khúc khích. Phong chỉ còn biết giơ tay đồng hàng trước đứa cháu tinh nghịch này.

    "Được rồi, chú thua. Mau vào ăn thôi. Đừng có nói lung tung không là hai chú cháu mình ra ngoài đường ở đấy."

    Anh liếc nhìn cô cháu gái vẫn còn đang cười khoái chí rồi thở dài. Dù anh cảm thấy có lỗi với người vợ xinh đẹp ở nhà của mình nhưng cái dạ dày lại không nghĩ thế. Rất nhanh, anh dẫn Nhật Hạ vào trong quán bún:

    "Ăn nhanh thôi. Chú sẽ dẫn cháu tới câu lạc bộ của chú."

    * * *

    Sau khi ăn xong, hai chú cháu tiếp tục di chuyển tới sân bóng. Phong đã sắp xếp cho cô học tại trường Trung học phổ thông Trần Phú với tư cách là học sinh hồi hương. Nhưng cũng phải nhanh nhất là ngày mai Nhật Hạ mới có thể đến trường nên anh chỉ có thể dẫn cô tham quan sân bóng trước.

    Bởi vì trong trường không xây dựng sân bóng nên đã mua một sân bóng bên ngoài ở trung tâm Hà Nội để cho học sinh học những tiết thể dục và phục vụ cho câu lạc bộ bóng đá chính của trường.

    Nhật Hạ đứng bên mép sân bóng đá của ngôi trường mới ở quê nhà, vẻ mặt trông có vẻ thích thú. Tuy không được hiện đại như sân bóng ở ngôi trường mà cô theo học khi còn ở bên Tây Ban Nha, sân bóng này vẫn được chăm chút tươm tất: Mặt xanh cỏ xanh thẫm trải đều, vạch kẻ thẳng tắp và chỉnh chu, tỉ lệ sân bóng đúng với quy ước quốc tế, hai khung thành để để gọn ở hai đầu sân..

    Cô kẽ nhún chân trên mặt sân, cảm nhận lớp cỏ mềm ở dưới đế giày của mình, hít thật sâu, mùi đất hòa quyện với hương cỏ mới cắt thoảng khiến cô bất giác nở nụ cười. Trái tim phấn khích lại như vừa mới tìm lại được niềm vui quen thuộc.

    "Chú ơi, cháu muốn chơi!"

    Nhật Hạ như đứa trẻ đòi quà nhảy nhót lên xuống trước mặt Phong rồi chỉ về phía sân bóng. Nghe vậy, anh nhẹ nhàng gật đầu:

    "Nhớ là chỉ trong phạm vi sân bóng, không được chạy đi lung tung. Chú lấy đồng phục cho cháu xong thì sẽ quay lại."

    Nhận được sự đồng ý của chú mình, Nhật Hạ liền chạy nhảy ra sân bóng. Cô nhấc chân sút trực tiếp một quả bóng đang nằm trên sân. Quả bóng phi nhanh vào khung thành theo đường vòng cung mềm mại và đẹp mắt. Tiếng nảy bóng vang vọng trong không gian làm cho cô cảm thấy vui đến lạ.

    "Đúng vậy! Chính là cảm giác này!"

    Trên sân bóng, cô tiếp tục một mình chạy theo trái bóng. Cô di chuyển nhẹ nhàng nhưng đầy kiểm soát, từng bước chân lướt đi trên mặt cỏ như đang dẫn dắt một điệu nhảy quen thuộc. Trái bóng lăn theo nhịp chân của cô, không hề có một chút di chuyển lệch hướng nào, như thể cô và quả bóng đã gắn kết lại thành một vậy. Cô bất ngờ làm một cú kéo bóng tinh tế, xoay người một trăm tám mươi độ rồi gẩy nhẹ bằng mũi giày khiến trái bóng bật lên. Tiếp đó, nhanh như chớp, cô làm tiếp một cú xoay người trên không sút bóng vào khung thành một cách chính xác.

    Gương mặt cô thể hiện rõ sự tập trung, từng bước di chuyển hoàn hảo như một cầu thủ chuyên nghiệp. Đôi chân thì linh hoạt và mạnh mẽ, từng cú chạm bóng đều có lực và chuẩn xác. Quả bóng vút đi, xé gió, lao thẳng vào khung thành rồi nằm gọn ở bên trong lưới trắng ấy.

    Cô dừng lại, thở ra một hơi thật sâu, đôi má ửng hồng vì vận động, nhưng nụ cười thì rạng rỡ đầy hài lòng. Nhìn cô lúc này, vừa hồn nhiên như một đứa trẻ đang vui đùa, lại vừa bản lĩnh và chuyên nghiệp như một cầu thủ thực thụ. Cô vui tới mức không để ý, ở phía xa, một cậu con trai khoảng mười bảy đến mười tám tuổi đang nhìn cô nhóc mười sáu tuổi trong sân. Ánh mắt cậu hoàn toàn bị thu hút bởi cú sút đẹp đẽ vừa rồi của cô đến mức không thể rời.

    * * *

    Minh đang đi trong hành lang của sân vận động để ra sân bóng. Tay phải đang cầm lấy chai nước đang uống dở. Bởi vì cậu là đội trưởng đội bóng nên cậu hay có mặt ở sân bóng từ sớm. Sau khi "tập nhẹ" mấy bài ở phòng dụng cụ, cậu quyết định ra sân để luyện tập sút bóng. Đồng phục bóng đá số 9 câu lạc bộ bóng đá trường Trung học phổ thông Trần Phú trên người cậu đã ướt vì mồ hôi sau khi tập trong phòng thể hình xong.

    Vừa đặt chân tới cửa, Minh liền nghe thấy những tiếng "bốp bốp" phát ra từ sân bóng.

    "Tên nào hôm nay biết điều đến sớm thế nhỉ?"

    Cậu tiếp tục đi ra sân bóng. Đứng ở mép sân, Minh ngạc nhiên khi thấy một cô gái nhỏ nhắn đang chạy theo quả bóng trên sân. Tâm trí cậu hoàn toàn bị cuốn hút bởi kỹ năng của cô. Nhật Hạ chạy nhẹ nhàng trên mặt cỏ, đôi chân thanh thoát như nhảy múa, mỗi cú sút hay pha xử lý bóng đều toát lên sự điêu luyện và tự tin. Cậu không thể không ấn tượng bởi vẻ chuyên nghiệp và tinh tế trong từng cử động của cô, mặc dù cô chỉ chơi một mình, không có đối thủ hay áp lực nào.

    Cậu ngạc nhiên không biết cô gái lạ mặt này là ai, tại sao cô có thể vào được đây. Nhưng những điều đó nhanh chóng thay bằng ánh mắt ngưỡng mộ, pha chút sự thích thú chưa từng có.

    "Này!"

    Nhật Hạ đang ở giữa động tác sút bóng, cơ thể kẽ co lại, chân đang vung lên đầy quyết đoán, chuẩn bị thực hiện một cú sút mạnh mẽ. Nhưng ngay khi bóng chuẩn bị rời khỏi chân, cô nghe thấy có tiếng gọi từ phía sau. Cô xoay người về phía có tiếng gọi. Trước mắt cô, Minh đang đứng cách đó không xa, vừa mỉm cười với vẻ thân thiện. Cậu mặc đồng phục bóng đá của trường Trung học phổ thông Trần Phú – chiếc áo thun màu xanh đậm với logo trường nổi bật ở ngực, quần đùi thể thao tối màu và đôi giày thể thao trắng tinh tươm.

    Dáng người cao ráo, đôi vai rộng và chiếc áo ôm gọn cơ thể, càng làm tôn lên vẻ mạnh mẽ của cậu. Tóc cậu hơi rối một chút nhưng lại rất cuốn hút. Đôi mắt sáng, ấm áp và tràn đầy sức sống, còn nụ cười trên môi cậu làm cho không khí xung quanh như ấm lên.

    "Bên đấy gọi tôi?"

    Minh gật đầu. Cậu mỉm cười, nói:

    "Chơi một trận chứ?"
     
  3. Aphrodi23

    Messages:
    20
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Chơi một trận chứ?"

    Nhật Hạ bắt đầu để ý thấy đồng phục trên người con trai đang đứng trước mắt mình mà ngầm đoán chắc cậu là cầu thủ của chú mình. Nhất là cái băng đô màu đỏ ở bên tay phải. Cô càng chắc chắn hơn người đứng trước mắt mình là đội trưởng của đội bóng mà chú cô đang đào tạo.

    Đôi mắt của Nhật Hạ sáng lên, lấp lánh và đầy háo hức. Dù người trước mắt mình là đội trưởng, tên là gì, bao nhiêu tuổi cũng chẳng quan trọng. Cứ vậy cô kéo người con trai ấy vào sân cùng nhau chơi bóng.

    Ai không quan trọng. Miễn vui là được!

    * * *

    Ở trong phòng thay đồ cho nam, cả đội đang cùng nhau thay đồng phục để chuẩn bị cho buổi huấn luyện hôm nay.

    "Đội trưởng của chúng ta đâu rồi?"

    Sau khi đi xong giày, Khôi bắt đầu hình xung quanh. Cậu lướt nhanh tìm đội trưởng trong đám con trai nhưng lại không thấy. Hai anh em song sinh Bảo Duy và Bảo Long vừa cười vừa đáp lại:

    "Chắc là Minh đi tập trước chúng ta rồi."

    "Đúng rồi, cậu ấy luôn là người đi sớm nhất trong đội mà."

    Giọng nói của hai người trầm và có phần điềm tĩnh nhưng không hề giấu diếm sự ngưỡng mộ dành cho đội trưởng. Một người thì khẽ gật đầu, người còn lại thì nhún vai. Cả hai cùng mỉm cười vì đây là điều hiển nhiên từ trước tới nay. Đội trưởng của họ vốn dĩ luôn đến sớm trước cả đội để luyện tập trước.

    "Ai chứ Minh thì chắc chắn rồi!" Một người vỗ nhẹ vào vai bạn bên cạnh, giọng nói đầy thích thú.

    "Có khi cậu ta luyện xong mười vòng sân rồi cũng nên." Một giọng khác vang lên, nửa đùa nửa thật khiến cho cả đám cười ồ lên.

    Bầu không khí trở nên rộn rã hơn khi mọi người cùng nhau bàn tán về thói quen luyện tập của đội trưởng khó tính của họ. Có người khoanh tay tủm tỉm cười, có người thì cảm thán, người thì đỡ tay lên trán giả vờ than thở:

    "Cậu ta sắp trở thành tên người máy tới nơi rồi!"

    Cả đám đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng có một đứa lên tiếng:

    "Hình như hôm nay huấn luyện viên sẽ dẫn thành viên mới ra mắt. Là nữ thì phải."

    Nghe xong, cả đám trở nên hào hứng hẳn.

    "Lần đầu tiên đội ta có cầu thủ nữ đấy! Thầy ấy còn để lại áo số 11 cho cậu ấy nữa cơ!"

    Tuần trước, họ đã nhận được thông báo của huấn luyện viên của mình - thầy Phong về việc cả đội sẽ chào đón thành viên mới. Thầy ấy còn để trống vị trí tiền đạo số 11 cho cô gái mới. Vị trí số 11 là một vị trí đặc biệt, không phải ai cũng có thể làm tốt vai trò đó. Nếu là do thầy Phong chọn, người đó chắc chắn có năng lực không tầm thường.

    Một số thì hào hứng chờ đợi, một số khác thì chưa biết nên suy nghĩ thế nào. Tuy nhiên, ở góc trong cùng của căn phòng, có một người đang cảm thấy không vui.

    Hoàng Nam trong bộ đồng phục bóng đá số 12 dựa vào tủ đồ, một chân hơi co lên, gót giày chạm nhẹ vào bề mặt kim loại ở phía sau. Hai tay khoanh trước ngực, tạo dáng vẻ thoải mái nhưng cũng mang chút gì đó trầm tư. Đôi mắt đang quan sát thì bỗng nhíu mày lại vì câu chuyện vừa rồi.

    Chết tiệt!

    Cậu đã chờ đợi rất nhiều cơ hội thể hiện bản thân, nỗ lực luyện tập chăm chỉ không thua kém gì đội trưởng, cố gắng bắt chuyện với huấn luyện viên nhiều lần để xin được vị trí ấy. Vậy mà bây giờ, số 11 đó lại bị trao cho một đứa con gái không rõ năng lực.

    "Vị trí số 11 thầy đã định sẵn cho người khác. Còn em, Hoàng Nam, em chỉ hợp để làm tiền vệ. Đơn giản vậy thôi."

    Hai tay Hoàng Nam bắt đầu siết chặt thành nắm đấm, móng tay bấm vào da thịt nhưng cậu chẳng buồn để ý. Ánh mắt trở nên sắc lại, hằn lên vẻ không cam tâm. Cậu trông bức bối và khó chịu.

    "Một đứa con gái thì có gì hơn mình chứ?"

    Một ý nghĩa bỗng chợt vụt qua, càng khiến cho Hoàng Nam cảm thấy khó chịu. Cảm giác không được công nhận đúng vị trí mà mình mong muốn giống như một cú đấm giáng thẳng vào cái tôi của cậu.

    "Dù sao chỉ là một đứa con gái. Đá được đến đâu chứ!"

    Nghe thấy lời của Hoàng Nam, cả đám đang nhận ra anh bạn này đang tức giận. Cũng phải thôi. Không ai là không biết chuyện Hoàng Nam đã nỗ lực chỉ để mong huấn luyện viên cho mình mặc áo và vị trí số 11. Nhưng rồi cậu ta lại bị huấn luyện viên từ chối với lý do vị trí đó có người sẽ chơi và cậu hợp với vị trí tiền vệ. Ít hay nhiều gì, Hoàng Nam chắc chắn đang cảm thấy không phục.

    Bảo Duy nhìn về phía Hoàng Nam. Ánh mắt cậu có chút đồng cảm nhưng lại chấp nhận thực tế. Cậu nhắc nhở đồng đội của mình:

    "Hoàng Nam, dù cậu không phục thì đây cũng là chỉ thị của huấn luyện viên."

    Giọng cậu không có quá nặng nề, cũng không có ý bệnh vực. Đơn giản chỉ là một lời nhắc thực tế dành cho Hoàng Nam.

    Đôi mày của Hoàng Nam nhíu chặt lại, ánh mắt trở nên tối lại, thể hiện rõ sự bực bội khó có thể che dấu.

    "Không cần cậu phải nhắc!"

    Hoàng Nam định nói thêm gì đó thì bỗng bị tiếng gõ cửa cắt ngang.

    Cốc. Cốc. Cốc.

    "Mọi người ơi, huấn luyện viên thông báo tập hợp mọi người ở sân bóng ngay bây giờ ạ."

    * * *

    "Cái gì thế kia?"

    Cả đám sau khi đến sân bóng thì đứng sững sờ trong giây lát, mắt mở to ra như không tin vào những gì đang hiện ra ở trước mắt. Có một vài người thậm chí quên cả cách chớp mắt, miệng há hốc một cách đầy sững sờ.

    Vậy mà.. đội trưởng của họ đang chơi bóng với một đứa con gái..

    Không chỉ vậy, họ còn thấy Minh đang cười – một điều hiếm hoi đến khó tin.

    Kia có thực sự là đội trưởng ngày nào mặt cũng như tảng băng Bắc Cực của họ không?

    Đội trưởng lạnh lùng, nghiêm túc của họ - người mà lúc nào cũng nhìn đời bằng bản mặt rô bốt đẹp trai ấy giờ lại đang cười.

    "Có khi nào.. cậu ấy bị tráo đổi rồi không?"

    Ở trên sân, Nhật Hạ và Minh vẫn đang chơi bóng cùng nhau. Cả hai đang đắm chìm vào nhịp di chuyển của trái bóng tròn mà không để ý tới mọi thứ xung quanh.

    Nhật Hạ và Minh đều di chuyển nhanh nhẹn, đôi chân thoăn thoắt tranh bóng của đối phương. Khi Minh áp sát Nhật Hạ, cô nhẹ nhàng lách người để tránh nhé cậu. Cô khéo léo giữ bóng, thân người hơi nghiêng để che chắn, đôi mắt sáng lên thách thức đối với người đang tranh bóng của mình. Bắt đầu thoát khỏi sự kèm cặp, cô dẫn bóng về phía khung thành, đôi môi khẽ cong lên nụ cười đầy đắc ý.

    Còn Minh, dù bị vượt mặt nhưng cậu không hề có chút tức giận nào. Ngược lại, cậu cảm thấy được sự phấn khích đang lăn khắp cơ thể mình. Nó giống như ngọn lửa bùng lên dữ dội trong từng milimet cơ thể cậu. Minh nhanh chóng quay lại áp sát Nhật Hạ, bắt đầu tranh bóng một cách đầy quyết liệt. Khóe môi nhếch lên nụ cười ranh mãnh.

    Cả hai cứ như vậy mà cướp bóng qua rồi cướp bóng lại, không có sự đấu tranh hay ganh đua, chỉ đơn giản là niềm vui của hai con người yêu bóng đá.

    Ở ngoài sân, cả bọn vẫn nhìn chằm chằm vào hai con người đang tranh bóng ở trong sân.

    "Mà này, cô gái đó là ai?"

    Bấy giờ cả đám mới nghĩ tới cô gái bí ẩn đang chơi bóng với đội trưởng của họ là ai. Theo nguyên tắc, những ai bước vào sân tập đều phải có thẻ ra vào mới có thể ở trong đây. Vậy nên sẽ không có chuyện người lạ có thể đi vào trong sân cỏ và không cần sự cho phép.

    "Hay nhỏ đó là bạn gái của đội trưởng?"

    Nhưng rất nhanh cả đám đã bác bỏ ý kiến bất khả thi ấy. Người hiểu rõ Minh nhất, hai anh em Bảo Duy và Bảo Long, cả hai cùng nhau lên tiếng:

    "Không thể nào đâu."

    Người anh bắt đầu lên tiếng trước:

    "Đội trưởng của chúng ta không phải là kiểu người thích yêu đương. Với tính cách của cậu ấy, cho dù có thì cũng sẽ không dẫn đến đây đâu."

    Người em tiếp lời:

    "Mà chắc chắn không có đâu. Đội trưởng vốn lạnh lùng. Thế giới của cậu ấy chỉ xoay quanh học và bóng đá thôi."

    Cả đám đồng loạt hướng mắt về phía sân bóng. Đội trưởng của họ, Minh luôn tỏ ra nghiêm túc và lạnh lùng, lúc này lại thoải mái chơi bóng với một cô gái lạ. Thậm chí còn cười vui vẻ như thể đây chỉ là một trò chơi nho nhỏ giữa những người thân thiết.

    "Mà khoan đã.." Một người trong đội lên tiếng. "Nhỏ đó chắc chắn không phải dạng tay mơ đâu. Nhìn cách di chuyển linh hoạt đó kìa."

    Một người khác trong đội cũng tiếp lời:

    "Cái cách né người này.. không chừng cô gái đó là cầu thủ ở đâu đó cũng nên."

    "Nhưng mà cầu thủ chỗ khác nếu không có sự đồng ý cũng đâu thể nào vào đây tự do được?"

    "Cũng phải ha."

    Cả đám vẫn vừa nhìn vừa suy nghĩ 7749 câu hỏi trong đầu về người đang chơi bóng cùng với đội trưởng của nhà họ. Nhưng chỉ riêng Khôi thì lại bình tĩnh. Bởi vì ngay khi nhìn thấy Nhật Hạ, cậu đã biết cô là ai.

    "Cô gái đó chính là người được huấn luyện viên lựa chọn cho vị trí số 11."

    "Hả?"

    Câu nói ấy khiến cho mọi người khựng lại trong giây lát.

    "Hả!"

    Tất cả đứng im như trời trồng, không ai nói thêm câu nào trong vài giây, như thể não bộ của họ vẫn chưa thể nào xử lý hết thông tin vừa rồi.

    Cô gái trước mắt họ có dáng người nhỏ nhắn. Mái tóc đen dài được buộc lên thành tóc đuôi ngựa, vài sợi tóc lòa xòa trước trán theo từng nhịp di chuyển. Khuôn mặt bầu bĩnh với ánh mắt lấp lánh đầy tinh nghịch. Làn da trắng hồng nổi bật dưới ánh mặt trời.

    Đúng quả thật cách cô di chuyển trên sân tránh đội trưởng của họ rất khá. Nhưng mà cái vẻ ngoài đáng yêu đấy, họ không nghĩ rằng cô lại là thành viên mới được giữ áo số 11. Tất cả đều hoang mang nhìn Khôi rồi sau đó quay lại nhìn Nhật Hạ vẫn đang còn tung tăng trên sân.

    "Có thực sự cô gái đáng yêu như thế là cầu thủ không vậy?"

    Trong lúc tất cả mọi người đang hoang mang thì huấn luyện của họ đã quay trở lại với đồng phục số 11 trên tay và thẻ cầu thủ số 11.

    "Phải. Con bé chính là cầu thủ sẽ gia nhập với chúng ta. Tiền đạo mặc áo số 11."
     
Trả lời qua Facebook
Loading...