

[HIDETHANKS=1][HIDESHOWTOGROUPS=6, 3, 13, 11, 14, 12, 7, 4, 5, 2, 8, 9, 1]Câu chuyện về một cuộc phiêu lưu ở thế giới hậu chiến tranh hạt nhân, buộc mọi người phải đi tìm kiếm vùng đất mới sinh sống[/HIDESHOWTOGROUPS] Thế giới mới
Tác giả: Thôn dân
Thể loại: Xuyên không, phiêu lưu, mạo hiểm
Hồi1: Đây là đâu?
CHƯƠNG 1: Hoang mag
[/HIDETHANKS]
Thế giới mới
Tác giả: Thôn dân
Thể loại: Xuyên không, phiêu lưu, mạo hiểm
Hồi1: Đây là đâu?
CHƯƠNG 1: Hoang mag
Ầm.. ầm.. ào..
"Tiếng gì vậy.." một tiếng thanh niên cảm thán thốt lên. Sau đó bắt đầu mở mắt, ánh sáng khá kém khiến cậu phải rụi mắt 2 lần mới bắt đầu thích nghi được. Mặc dù không nhìn thấy rõ mọi thứ xung quanh bởi ngoài những tia sáng xuyên qua những khe hở nhỏ trên bức tường thì hoàn toàn không còn ánh sánh nào khác. Nhưng cậu vẫn cảm nhận được mùi hôi như mùi hôi chân, tiếng ào ào văng vẳng bên tai. Đặc biệt là sự nhấp nhô lên xuống này. "Chết tiệt! Đây là đang trên biển sao ? Mà không gian này chẳng nhẽ mình bị bắt cóc rồi?" "Không lẽ nào lại là bọn buôn người bên Campuchia! Mà khoan đã sang Campuchia mà phải đi đường biển à!" "mà giọng nói của mình sao vậy?" . Cậu vội vàng đưa tay mò xung quanh may mắn lại ấn vào công tắc đèn ngủ ngay đầu giường, khi này cậu mới thấy mọi thứ xung quanh. Đây là một căn phòng rộng khoảng 10 mét vuông, cũ nát và bừa bộn, quần áo hôi thối vứt khắp mọi nơi trên tường loang lổ những vết rỉ sét. Cậu đang nằm trên chiếc giường đơn cũ kĩ, chăn ga gối đều cũ kĩ ố vàng, còn không nhìn rõ nó vốn dĩ là màu trắng nữa. Góc căn phòng có một cái tủ đứng nhỏ, cửa tủ mở toang quần áo tràn ra từ đấy. Cái mùi hôi chua chua này có lẽ bốc ra từ đống quần áo lăn lốc này. Bên cạnh là một cái bàn nhỏ trên bàn cũng bừa bộn không kém, nào là bút, sách vở.. Dựa vào ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ cậu mới nhìn rõ dược mọi thứ trong căn phòng có 10 mét vuông này "Mẹ nó đây là chỗ cho người ở sao?" cậu ta cảm thán rồi kéo chăn bước xuống giường bởi vì cậu ta chú ý thấy có một cái điện thoại trên mặt chiếc bàn bừa bộn kia. Cậu bước nhanh lại gần chiếc bàn cầm cái điện thoại lên, ấn nút nguồn nhưng màn hình vẫn tối đen. "Chết tiệt hết pin hay là hỏng rồi!". Rồi cậu quay đầy sang trái phía chiếc tủ quần áo, rồi giật mình đánh rơi cả chiếc điện thoại đang cầm trên tay, mặt tái nhợt, môi run run. Hết sợ hãy cậu lại chuyển sang kích động cậu vội vã chạy lại tấm gương đang treo bên cạnh tủ quần áo. "Đây là ai ?". Đúng vậy đây là ai đây không phải cậu ấy, hay nói đúng hơn khuôn mặt này không phải của cậu ấy.
"Tiếng gì vậy.." một tiếng thanh niên cảm thán thốt lên. Sau đó bắt đầu mở mắt, ánh sáng khá kém khiến cậu phải rụi mắt 2 lần mới bắt đầu thích nghi được. Mặc dù không nhìn thấy rõ mọi thứ xung quanh bởi ngoài những tia sáng xuyên qua những khe hở nhỏ trên bức tường thì hoàn toàn không còn ánh sánh nào khác. Nhưng cậu vẫn cảm nhận được mùi hôi như mùi hôi chân, tiếng ào ào văng vẳng bên tai. Đặc biệt là sự nhấp nhô lên xuống này. "Chết tiệt! Đây là đang trên biển sao ? Mà không gian này chẳng nhẽ mình bị bắt cóc rồi?" "Không lẽ nào lại là bọn buôn người bên Campuchia! Mà khoan đã sang Campuchia mà phải đi đường biển à!" "mà giọng nói của mình sao vậy?" . Cậu vội vàng đưa tay mò xung quanh may mắn lại ấn vào công tắc đèn ngủ ngay đầu giường, khi này cậu mới thấy mọi thứ xung quanh. Đây là một căn phòng rộng khoảng 10 mét vuông, cũ nát và bừa bộn, quần áo hôi thối vứt khắp mọi nơi trên tường loang lổ những vết rỉ sét. Cậu đang nằm trên chiếc giường đơn cũ kĩ, chăn ga gối đều cũ kĩ ố vàng, còn không nhìn rõ nó vốn dĩ là màu trắng nữa. Góc căn phòng có một cái tủ đứng nhỏ, cửa tủ mở toang quần áo tràn ra từ đấy. Cái mùi hôi chua chua này có lẽ bốc ra từ đống quần áo lăn lốc này. Bên cạnh là một cái bàn nhỏ trên bàn cũng bừa bộn không kém, nào là bút, sách vở.. Dựa vào ánh sáng mờ mờ của đèn ngủ cậu mới nhìn rõ dược mọi thứ trong căn phòng có 10 mét vuông này "Mẹ nó đây là chỗ cho người ở sao?" cậu ta cảm thán rồi kéo chăn bước xuống giường bởi vì cậu ta chú ý thấy có một cái điện thoại trên mặt chiếc bàn bừa bộn kia. Cậu bước nhanh lại gần chiếc bàn cầm cái điện thoại lên, ấn nút nguồn nhưng màn hình vẫn tối đen. "Chết tiệt hết pin hay là hỏng rồi!". Rồi cậu quay đầy sang trái phía chiếc tủ quần áo, rồi giật mình đánh rơi cả chiếc điện thoại đang cầm trên tay, mặt tái nhợt, môi run run. Hết sợ hãy cậu lại chuyển sang kích động cậu vội vã chạy lại tấm gương đang treo bên cạnh tủ quần áo. "Đây là ai ?". Đúng vậy đây là ai đây không phải cậu ấy, hay nói đúng hơn khuôn mặt này không phải của cậu ấy.
Chỉnh sửa cuối: